Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh FULL
-
154: Biến Cố Bất Ngờ
Lâm Văn Tịch tựa đầu vào trong chăn, phát ra thanh âm rêи ɾỉ “ưm hmm”, ngón tay của nam nhân đã dính đầy nước bọt, Lâm Văn Tịch chỉ dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy ngón tay của mình, chính là không nhẫn tâm cắn.
Lê Diễm đang suy nghĩ nên làm một cái tường gỗ cách âm mới được, sau này ngày tháng còn dài, nếu cứ như thế cũng không có biện pháp, hơn nữa anh cũng rất muốn nghe Lâm Văn Tịch kêu ra tiếng, đều có thể khiến người khác động tình hơn so với bất cứ loại xuân dược nào.
Bởi vì hiện tại thai nhi đã ổn định hơn không ít, hai người làm đến cũng tương đối phóng khoáng.
Lúc này đây hai người làm tới gần khuya mới dừng lại, Lê Diễm ẵm Lâm Văn Tịch đến phòng tắm tẩy rửa, sau đó mới ôm lấy cậu từ phía sau chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm Lê Diễm bị tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ của Lâm Văn Tịch đánh thức, mặc dù đang cực lực nhẫn nại, thế nhưng Lê Diễm vẫn phát hiện em ấy có cái gì không đúng, trên trán cũng đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh.
"Bà xã, em bị sao vậy? Có phải lại bị chuột rút không?"
"Ưʍ...!Đã đánh thức anh rồi..."Lâm Văn Tịch có chút áy náy mở miệng.
"Nói cái gì vậy nha." Lê Diễm vội vàng ngồi dậy khỏi giường, vén chăn lên, cầm cái chân có chút run rẩy của Lâm Văn Tịch chuyển thành tư thế thoải mái hơn, sau đó mới dùng sức vừa phải bắt đầu xoa bóp, bởi vì đang mang thai, chân của Lâm Văn Tịch có hơi sưng, mỗi lần Lê Diễm mát xa cậu đều không thể ức chế cảm giác đau lòng, thủ pháp của Lê Diễm rất tốt, đó là bởi vì trước đây đã từng học qua, rất nhanh Lâm Văn Tịch liền cảm thấy thoải mái hơn.
Hơn nữa được bàn tay ấm áp của nam nhân ấn xuống, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy cả người đều thả lỏng, vốn đã bị chơi đùa đến đủ mệt mỏi, dần dần cơn buồn ngủ lại kéo tới.
"Được rồi...!Chủ nhân...!Không sao nữa rồi...!Ngủ đi..."
"Bà xã, em ngủ trước đi, anh sẽ mát xa cho em, còn chỗ nào khó chịu nữa không?"
Nhờ mát xa cho Lâm Văn Tịch lâu ngày nên tay nghề mát xa của nam nhân đã tăng tiến không ít, mấy buổi tối gần đây lúc Lâm Văn Tịch ngủ cứ hay bị chuột rút, may là có nam nhân ở bên cạnh, mỗi tối đều sẽ trấn an mình trước tiên.
Lâm Văn Tịch cũng không biết từ khi nào thì mình đã thϊếp đi mất, nam nhân đã mát xa cho mình bao lâu, chỉ biết là đến cuối cùng cậu đã ngủ rất say.
Trải qua một đêm phát tiết, không còn bị tìиᏂ ɖu͙© tra tấn đau khổ, chân cũng được nam nhân ấn rất thoải mái, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này đây là lần đầu tiên cậu được thả lỏng như vậy.
Vốn Lê Diễm đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch rất hoàn hảo, chờ đến khi Trần Mặc và ca ca của cậu ta về nhà, bé con sẽ bắt đầu an tâm ở nhà dưỡng thai, anh cũng chậm rãi liên hệ với người bên kia, đến thời gian động thủ thì nên động thủ, dù sao thì sau khi Lâm Văn Tịch sinh đứa nhỏ, anh phải mang đến cho em ấy hoàn cảnh sống tốt nhất.
Trong khoảng thời gian này cũng phải cám ơn Trần Diệu Thiên, bởi vì anh ta biết được quan hệ giữa Lê Diễm và Lâm Văn Tịch, cho nên đã đi tìm một bác sĩ tư nhân rất có uy tín kiểm tra thân thể giúp Lâm Văn Tịch, phòng ngừa đứa bé sinh ra sẽ bị dị dạng.
Thế nhưng Lê Diễm lại không ngờ tới, mọi chuyện cũng không được thuận lợi như dự tính của anh, ngay khi đã chuẩn bị mọi thứ dến không sai biệt lắm, chỉ cần chờ đứa bé chào đời, đã phát sinh một chuyện bất ngờ.
Lúc Lê Diễm nhận được cuộc điện thoại xa lạ kia thì anh đang ở nhà quét tước, trong khoảng thời gian ở chung với bé con này, vì không để cho em ấy quá mệt mỏi, anh sẽ tự giác gánh mọi chuyện quét dọn trong nhà, tuy rằng lúc mới bắt đầu Lê Diễm không làm được mấy việc này, cũng đã quậy ra không ít chuyện cười, thế nhưng từ từ cố gắng, hiện tại anh đã có thể làm rất khá rồi.
"Alo? Là Lê Diễm hả?" Người biết số này của Lê Diễm chỉ có Lâm Văn Tịch, hai anh em Trần Mặc, cho nên lúc đó Lê Diễm liền có dự cảm không tốt.
"Ừ."
"Hiện tại thằng nhóc kia đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn đảm bảo an toàn cho nó, lập tức ra Đông Tràng đi.
Còn có, khuyên mày đừng có mà giở trò gì, không thôi thằng nhóc kia...!Sẽ xong đời..."
Đông Tràng? Ngực Lê Diễm giật thót một cái, anh biết nơi đó là cái loại địa bàn gì, nhất thời trong lòng cũng hiểu chuyện lần này là do ai gây ra, quả nhiên tên kia không chịu buông tha cho mình, thế nhưng đối với chuyện bé con bị bắt đi, Lê Diễm chỉ cảm thấy nổi giận một trận, chuyện mình lo sợ vẫn cứ xảy ra, cũng không thèm bận tâm gì nữa, anh trực tiếp xông ra ngoài.
Lâm Văn Tịch bị người che mắt lại dẫn đi một đường, cũng không biết là đã đến chỗ nào, lúc mới bắt đầu trong lòng còn hoảng loạn một trận, thế nhưng từ từ cậu cũng bình tĩnh lại, nhớ tới nam nhân đã từng nói tình cảnh hiện tại của anh ấy rất nguy hiểm, tùy thời anh ấy đều có thể gặp bất trắc, khi đó Lâm Văn Tịch cũng đã từng hứa hẹn nói mình có thể cùng đối mặt trắc trở với anh ấy, cho nên bây giờ càng không thể sợ hãi được.
Trước đây vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì, lâu dần Lâm Văn Tịch cũng không phòng bị, nhưng không biết vào lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn liên lụy đến cả Trần Mặc...
"Trần Mặc ca ca, em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì chứ hả, cũng không phải lỗi của em, nói không chừng mục tiêu của bọn họ là anh nha."
Lâm Văn Tịch biết người bọn họ muốn bắt hẳn không phải là Trần Mặc, hôm nay chỉ trùng hợp là mình đang ở trong tiệm của Trần Mặc, lại chỉ có hai người bọn họ, lúc bị trói đi, bọn họ cũng động thủ với mình trước, đối với Trần Mặc, chắc là sợ anh ấy sẽ đi mật báo cho nên mới trói đi chung luôn thôi, hiện tại Lâm Văn Tịch chỉ sợ Lê Diễm sẽ tới, không biết hiện tại anh ấy ra sao rồi, nếu như bọn chúng dùng mình để áp chế chủ nhân, khẳng định chủ nhân sẽ lập tức chạy tới, như vậy không phải là anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây Lâm Văn Tịch càng lo lắng hơn.
"Trần Mặc ca ca, bọn họ định dẫn chúng ta đi đâu vậy chứ." Hai người bọn họ bị nhét vào ghế sau của một chiếc xe, tay chân bị trói lại, mắt cũng bị bịt kín, căn bản là không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài.
"Đừng sợ, không sao đâu, Tiểu Tịch." Trần Mặc an ủi bé con, kỳ thực trong lòng y cũng không yên ổn bao nhiêu, toàn bộ đồ vật có thể liên lạc với bên ngoài ở trên người đều đã bị bọn chúng tịch thu, không biết Trần Diệu Thiên có biết chuyện này hay không đây.
"Em không sợ, em chỉ sợ chủ nhân anh ấy sẽ..."
"Yên tâm, Lê Diễm không phải là một nhân vật đơn giản đâu, anh ta sẽ có biện pháp, chuyện mà chúng ta cần phải làm bây giờ là bình tĩnh sau đó tự bảo vệ bản thân, tốt nhất là có thể chạy trốn, đừng gây thêm phiền phức cho anh ta." Kỳ thực Trần Mặc cũng không nghĩ tới chuyện sẽ xảy đến bất ngờ như thế, vốn hôm nay định xử lý chuyện bên tiệm sách xong liền đi về nhà, ai ngờ đột nhiên lại có mấy người xông vào, sau đó không giải thích liền đánh cho bọn họ hôn mê, tỉnh lại đã thấy như vậy rồi.
"Dạ." Dưới sự an ủi của Trần Mặc, Lâm Văn Tịch cũng dần tỉnh táo lại.
Đúng lúc này xe ngừng lại, cửa xe được mở ra, Lâm Văn Tịch và Trần Mặc bị vài tên kéo xuống, trong quá trình bọn chúng hành động Lâm Văn Tịch cẩn thận bảo vệ bụng của mình, không để cho chúng thương tổn đến đứa bé, may là quần áo mùa đông đủ dài rộng, mặc cũng nhiều lớp, không đến nỗi dễ dàng bị thương tổn, hơn nữa nếu như mấy người đó không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện ra bí mật của mình.
Bị bắt đi một đường, Lâm Văn Tịch cũng không biết mình đang ở đâu, mơ hồ cảm thấy hình như là đã đi vào trong một căn phòng.
Lúc này hình như hai người áp giải Trần Mặc cũng không đi cùng một hướng với cậu, Lâm Văn Tịch không tự chủ được mà cảm thấy có chút bối rối, giãy dụa vài cái.
"Mấy người muốn dẫn Trần Mặc ca ca đi đâu?!"
"Nhóc con mày câm mồm cho tao." Người nọ đè Lâm Văn Tịch lại.
"Tiểu Tịch, anh không sao đâu, em phải cẩn thận đó." Thanh âm của Trần Mặc truyền đến từ phía bên phải, cố ý nói rất lớn, giống như là đang ám chỉ cái gì đó, Lâm Văn Tịch căn cứ theo thanh âm của Trần Mặc cũng đoán được đại khái anh ấy đã bị dẫn tới chỗ nào.
Lâm Văn Tịch bị đẩy lảo đảo một cái, phía sau truyền đến tiếng cửa sắt bị kéo xuống.
"Lão đại, đã mang người đến rồi."
"Lui xuống đi."
"Dạ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook