Editor: Minh An

Beta: Cún

Đương nhiên là Thương Lộc sẽ không trả lời câu hỏi này. Cô chỉ cười tủm tỉm nói ra hai chữ: “Bí mật.”

1001 dấu chấm hỏi chạy trong đầu quần chúng ăn dưa. Càng không đoán được bọn họ càng khó chịu.

[Mẹ nó, Thương Lộc, cô ác quá huhuhuhu]

[Hôm nay mà tui không nhận được câu trả lời là tui không ngủ được đâu đấy!!!]

[Hu hu hu có ai có thể nói cho tui biết rốt cuộc là hai người họ nói cái gì hay không?]

……

Các nhân viên của tổ chương trình cũng rất tò mò với “bí mật” này, nhưng vì sự cố trước đó xảy ra với Thương Lộc, bọn họ ở phe đuối lý nên lúc này, thấy Thương Lộc không định trả lời thì bọn họ cũng không dám hỏi kỹ, chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề đi.

Theo quy tắc trước đó đã đặt ra, Thương Lộc cùng Hứa Tắc ở chung một đội, vì thế khi Thương Lộc thắng thì Hứa Tắc cũng được hưởng ké theo luôn, hai người giành được phòng ở hạng A.

Tổ chương trình chuẩn bị cho các khách quý 6 phòng, được phân theo 3 hạng A, B, C. Mỗi hạng có hai phòng.

Vì thế Lâm Nhan Nhan cùng Diệp Lục giành được phòng hạng B, còn Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh giành được phòng hạng C.

# Càng cố gắng thì người bạn ghét sẽ càng may mắn #

Cũng may là Thương Lộc không ghét Hứa Tắc thật, vì vậy khi cô cùng Hứa Tắc được ở phòng hạng A thì cô cũng chẳng quan tâm lắm. Ngược lại, Lâm Nhan Nhan thấy Diệp Lục hưởng ké thành quả của mình thì cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tổ chương trình cho các vị khách mời nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó cho từng người mang hành lý lên xếp vào phòng của mình.

Phòng hạng C là phòng có cơ sở vật chất đơn giản nhất, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn cùng một bộ bàn ghế. Vì là người trưởng thành nhất trong số các khách mời nên Tưởng Tinh cũng rất vui vẻ nhận lấy phòng này. Còn Tống Trạch Khiêm thì đã từng quay đủ các thể loại phim, ở đó điều kiện sống còn khó khăn hơn như này rất nhiều nên anh cũng không có ý kiến gì.

Phòng hạng B là phòng được trang trí đơn giản, nhìn qua thì nó cũng chẳng khác phòng bình thường là bao. Tuy rằng không quá sang trọng nhưng cũng chẳng có gì là không tốt cả.

Phòng hạng A lại không giống vậy. Căn phòng này có một ban công vô cùng lớn và có tầm nhìn đẹp, diện tích căn phfong cũng rất lớn. Trong phòng có đủ sô pha điều hòa, máy pha cà phê, nói chung cái gì cần có cũng đều có, quả thật là vô cùng xa hoa.

Thương Lộc vào phòng, vừa mới đặt hành lý xuống, mở chai nước khoáng ra định uống thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Lâm Nhan Nhan đứng ở cửa, thản nhiên bước vào trong phòng. Cô nàng dùng ánh mắt đánh giá soi xét căn phòng này.

Thương Lộc ngồi trên sô pha lười biếng nhìn cô nàng: “Vào phòng người ta phải biết gõ cửa. Chút lịch sự tối thiểu đó cô cũng không có hay sao?”

Lâm Nhan Nhan không trả lời câu hỏi của Thương Lộc mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Này, chúng ta đổi phòng đi.”

Quần chúng ăn dưa: “?!”

[Vãi đạn! Chưa gì mà đã có dưa để gặm rồi sao? Hóng-ing ~]

[Bệnh công chúa này của Lâm Nhan Nhan đúng là không chữa nổi nữa rồi!]

[Nhưng Thương Lộc cũng chẳng phải là một người hiền lành đâu à nha! Thương Lộc gét go, tiến lên xé cô ta đi!!]

[Chúng ta hãy đặt cược đi, xem Thương Lộc có thể ở lại căn phòng này không? Tui đặt vào ô không nha!!]

……

Rõ ràng là theo quy tắc của trò chơi thì Thương Lộc được ở căn phòng này, nhưng người đối diện cô lại làm ra vẻ vô cùng hợp lý đòi cô đổi phòng. Từ bé đến lớn Thương Lộc chưa từng thấy ai vô lý đến vậy.

Nhưng cô cũng không ghét cô nàng trước mắt mình.

Có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình vẫn hơn là Ninh Lâm làm trò trước mặt Khương Diệc ở tiệc tối lần trước. Lần trước, Ninh Lâm làm vẻ nhu nhược yếu đuối đáng thương, ngầm ám chỉ cô tranh thang máy của cô ta sau đó lại ám chỉ muốn đổi phòng nghỉ với cô.

So với những kẻ thích làm bộ làm tịch, dối dối trá trá thì Thương Lộc thích mấy người xấu tính nhưng ngốc ngốc như này.

Đột nhiên Thương Lộc đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Nhan Nhan, ánh mắt cô mang theo vài suy nghĩ sâu xa dừng trên mặt cô nàng. Sau đó Thương Lộc cười dịu dàng: “Được. Nhưng tôi có điều kiện.”

Lâm Nhan Nhan bị nụ cười của Thương Lộc dọa sợ lùi về phía sau một bước, nhưng cô nàng vẫn cứng miệng không chịu thua: “Thương Lộc, cô muốn làm gì?”

“Trên đời này không có cơm trưa nào miễn phí cả, cũng không có trạm dừng chân không thu tiền.” Thương Lộc lấy điện thoại ra hỏi: “Một đêm 5 vạn, 2 đêm giảm giá 20%. Cô chuyển tiền qua WeChat hay Alipay?”

Lâm Nhan Nhan: “?”

Cuối cùng, nhìn Alipay có thêm 8 vạn, Thương Lộc cười càng chân thành hơn, còn nói thêm một câu “Hợp tác vui vẻ” sau đó trao đổi chìa khóa phòng với Lâm Nhan Nhan, xách hành lý vào phòng hạng B.

Lâm Nhan Nhan im lặng một lúc. Theo như cô nàng được biết thì nhà họ Thương còn giàu hơn nhà mình nữa. Tính ra thì chút tiền ấy chẳng là gì với Thương Lộc. Nhưng nhìn bộ dáng “chiếm lời lớn” của Thương Lộc, cô lại cảm giác như mình vừa bị hố một hố đau.

Trong phòng livestream, quần chúng ăn dưa cũng im lặng.

[Mẹ nó chứ, tui không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này.]

[Thương Lộc kiếm được 8 vạn như này…… Tui cũng đến quỳ!]

[Hai buổi tối 8 vạn, đừng nói phải chuyển sang phòng hạng B, dù có đá tôi ra ngoài đường tôi cũng đồng ý!!!]

[Tôi còn tưởng sẽ có chiến tranh nổ ra cơ, ai ngờ bầu không khí ngập tràn tình yêu và hòa bình như này. Đúng là một nước đi không thể ngờ được huhu]

……

Thương Lộc kéo hành lý của mình ra cửa, trực tiếp đi vào phòng có treo biển B1.

Lúc cô vừa mới cắm chìa khóa vào thì căn phòng có gắn biển A2 mở ra. Cùng với đó là một giọng nói mang theo chút nghi ngờ vang lên: “Thương Lộc?”

Thương Lộc quay đầu lại thì phát hiện người gọi mình chính là Hứa Tắc. Vì thế cô phất phất tay chào đối phương, chào lấy lệ: “Chào!”

Làm Thương Lộc bất ngờ chính là giây tiếp theo, cửa phòng đối diện cũng được mở ra. Diệp Lục ngơ ngác thò đầu ra hỏi: “Thương Lộc, sao cô lại ở phòng hạng B?”

Hứa Tắc cũng không hiểu vấn đề này. Vì thế anh chàng đứng yên tại chỗ chờ Thương Lộc trả lời.

Thương Lộc đẩy hành lý của mình vào, giải thích: “Lâm Nhan Nhan mua phòng của tôi.”

Âm thanh Diệp Lục khó hiểu: “…… Hả? Cái này cũng bán được hả?”

Giờ phút này, Hứa Tắc lại nhanh chóng đi qua.

Anh đặt chìa khóa của mình vào tay Thương Lộc, sau đó vươn một tay khác qua chỗ cô nàng.

Thương Lộc giơ chìa khóa phòng hạng B trong tay mình lên hỏi: “Anh muốn đổi phòng với tôi?”

Hứa Tắc gật đầu.

Thương Lộc tự hỏi hai giây, nói: “Cũng không cần phải vậy đâu.”

Thật ra phòng này cũng có điều hòa có wifi có giường mà, với cô mà nói thì ở đâu cũng giống nhau cả thôi.

Nhưng Diệp Lục lại bắt đầu khó chịu ồn ào: “Này Hứa Tắc, nếu anh không muốn ở thì đổi với tôi này!”

Nhưng Hứa Tắc lại nhìn Thương Lộc nói: “Đây là cô xứng đáng được nhận.”

Anh cũng không thành công bán hàng cho antifan của mình, chẳng qua do anh may mắn, được phân trúng đội của Thương Lộc nên mới hưởng ké thành quả của cô thôi. Chứ nếu không anh cũng phải ở phòng hạng C.

Thương Lộc hiểu ý của Hứa Tắc. Tuy rằng cô không biết đây là Hứa Tắc đang cố ý diễn hay là tốt bụng thật, nhưng từ trước đến nay, cô rất ghét cái kiểu diễn “tôi nhường anh, anh nhường tôi”. Vì thế để nhanh chóng kết thúc màn diễn này, cô không chút do dự nhận lấy chìa khóa luôn.

Sau khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của Diệp Lục truyền đến từ phía sau, Thương Lộc cũng nói lại câu nói kia với anh chàng: “Anh cũng muốn ở phòng hạng A sao? Một đêm 5 vạn, hai đêm giảm giá 20%. Anh muốn chuyển tiền qua WeChat hay Alipay?”

Diệp Lục sửng sốt vài giây, sau đó nói: “Cô mơ đẹp thật đấy! Tiền của tôi cũng không phải là nằm không mà có! Chỉ có người ngốc mới mua phòng của cô thôi.”

“Kẽo kẹt ——”

Một cửa phòng hạng A khác bị mở ra. Lâm Nhan Nhan mang vẻ mặt vô cảm nhìn về phía Diệp Lục.

Thương Lộc cười vô tội, sau đó đi qua vỗ vỗ bả vai Lâm Nhan Nhan, lại chỉ chỉ Diệp Lục, nói chân thành: “Anh ta mắng cô là đồ ngốc đó!”

Diệp Lục: “?”

Quần chúng ăn dưa: “?”



[Thương Lộc châm ngòi ly gián cũng quá quang minh chính đại rồi đó! Ha ha ha ha. Có khác gì học sinh tiểu học không?]

[Cũng không thể coi là châm ngòi ly gián được, đúng là lời kia của Diệp Lục động chạm vào khá nhiều người rồi đó ha ha ha]

[Nhìn mặt Lâm Nhan Nhan đen hơn than luôn kìa muahahaha]

[Diệp Lục, cậu ăn gì mà lớn lên vậy? Sao có thể đáng yêu vậy chứ?]

[Thương Lộc đúng là người không chê chuyện bé xé ra to, còn có thể nghiêm túc chọn lý do hợp lý để đánh gãy tình hữu nghị của người ta nữa chứ. Đúng là ác thật nha, quá phù hợp với chương trình này rồi hahahaha]

……

Lúc các vị khách mời thu dọn, sắp xếp đồ đạc vào trong phòng mình xong, đi xuống thì cũng đã tới giờ ăn tối.

Trên mặt bàn đặt 6 đĩa đồ ăn khác nhau, sự khác biệt giữa các món trong các đĩa ấy là rất lớn.

Đĩa đầu tiên có cơm bào ngư, sủi cảo tôm cùng canh gà. Các đĩa tiếp theo thì chất lượng và giá thành của món ăn cứ giảm dần. Đến đĩa thứ 6 thì chỉ còn lại một cái bánh bao.

Trước khi ăn tối thì tổ chương trình yêu cầu các vị khách mời chấm điểm cho nhau.

Mỗi người có 5 thẻ điểm khác nhau, bao gồm thẻ 10 điểm, 8 điểm, 6 điểm, 4 điểm và 2 điểm.

Tổ chương trình sẽ có một căn phòng bí mật, bên trong đó có 6 cái hộp gắn tên 6 vị khách mời. Ngoài bản thân mình thì mỗi vị khách mời sẽ chấm điểm cho 5 người còn lại, sau khi chấm điểm xong thì nhân viên công tác của chương trình sẽ bỏ thẻ điểm vào trong các hộp, sau đó tính tổng điểm. Thứ hạng bao nhiêu thì sẽ nhận được đĩa thức ăn tương ứng với thứ hạng ấy.

Lần chấm điểm này cũng có liên quan rất lớn đối với những nhiệm vụ sau đó. Vì thế mỗi người cần giữ bí mật về số điểm cùng đĩa đồ ăn mà mình nhận được, không được nói cho bất kỳ ai khác.

Quần chúng ăn dưa nghe xong phổ biến của tổ chương trình thì hiểu ngay ý.

[Chơi thế này để làm xấu mặt nhau đúng không? Ai điểm cao thì không sao, nhưng ai điểm thấp thì nên xem lại nhân phẩm của mình rồi đó!]

[Nếu mà một người chỉ được khoảng hơn 10 điểm thì xấu hổ thật rồi đó! Điều đó chứng tỏ là người này không được những người còn lại yêu quý, lại còn bị người ta ghét nữa chứ!]

[Tui chuẩn bị tinh thần để gặm dưa rồi đó muahahaha! Tui cũng cược Hứa Tắc là người có được tổng điểm cao nhất nha! Tui cảm thấy đến thời điểm hiện tại thì anh ấy giống người bình thường nhất đó!]

[Cuộc bình chọn: Người được ghét nhất trong chương trình “Những người tôi ghét nhất” sắp diễn ra rồi!!!!]

[Gọi tắt là Chúa tể bị ghét đi cho oai ha!]

**

Người cho điểm đầu tiên chính là Thương Lộc.

Thương Lộc không chút suy nghĩ mà trực tiếp cho Lâm Nhan Nhan điểm cao nhất rồi đưa cho nhân viên công tác để bọn họ bỏ vào hộp của Lâm Nhan Nhan.

Cameraman vô cùng ngạc nhiên: “Cô Thương, cô và cô Lâm rất thân với nhau hay sao?”

Lời này anh chàng nói ra cũng cảm thấy sượng mồm.

Quần chúng ăn dưa cũng ngơ ngác. Không ai hiểu tại sao Thương Lộc lại cho người luôn giữ thái độ thù địch với mình – Lâm Nhan Nhan điểm cao nhất.

Thương Lộc suy nghĩ hai giây sau đó trả lời: “Không thân lắm, nhưng tôi không ghét cô ấy.”

Còn mấy tấm thẻ còn lại thì Thương Lộc cho bừa, riêng Tống Trạch Khiêm thì cô cho anh ta 2 điểm. Mấy con chó xung quanh nữ chính đều chẳng phải thứ gì tốt. Vì thế đối với nam ba trong nguyên tác – con chó thứ ba vây quanh nữ chính thì cô cũng không quá vừa mắt.

Những vị khách mời tiếp theo lần lượt đi vào trong căn phòng bí mật chấm điểm. Sau khi chấm điểm xong thì mọi người về phòng của mình chờ kết quả.

10 phút sau, cửa phòng Thương Lộc bị gõ.

Nhân viên công tác bưng đĩa thức ăn đi vào. Trên đĩa kia chỉ có một chiếc bánh bao cô đơn lẻ loi. Giọng anh chàng mang chút buồn bã, xin lỗi khi thông báo kết quả: “Xin lỗi cô Thương, ở lần chấm điểm lần này cô giành được hạng thứ 6, vì thế cô chỉ được một cái bánh bao.”

Thương Lộc thản nhiên chấp nhận kết quả này. Không những vậy, cô còn hỏi: “Chương trình không cho thêm nước à?”

Nhân viên công tác: “?”

Anh ta không thể tin được hỏi lại: “Với kết quả này, cô không có ý kiến gì sao?”

“Tôi có ý kiến gì đâu?” Thương Lộc lắc lắc đầu, hỏi lại: “Vì thế các anh có cho tôi một chai nước hay không?”

Chứ ăn mỗi cái bánh bao như này thì nuốt kiểu gì huhuhu.

Nhân viên công tác: “……”

Trong phòng livestream của Thương Lộc, các quần chúng ăn dưa cũng đang ngơ ngác chạy 1001 dấu hỏi chấm trong đầu. Có một số người còn cảm thấy khó hiểu trước kết quả này.

[Tôi thấy quan hệ giữa Hứa Tắc cùng Thương Lộc cũng khá tốt mà. Vừa rồi Hứa Tắc còn chủ động đổi phòng với Thương Lộc nữa chứ? Đáng ra thì hai người này cũng không phải là ghét nhau nên Hứa Tắc cũng phải cho Thương Lộc một điểm số cao cao chứ nhỉ?]

[Hôm nay Thương Lộc cũng không làm cái gì quá đáng mà, sao lại có điểm thấp nhất nhỉ?]

[Tui ăn nói ngay thẳng, các bà đừng ném đá. Nhưng hôm nay tui thấy Thương Lộc rất đáng yêu nha, kết quả thấp nhất này tui vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ một xíu ~]

Những bình luận khen Thương Lộc vừa hiện ra thì các antifan của Thương Lộc nhảy ngay vào phản bác.

[Sao mấy người lắm lý do lý trấu bao biện cho Thương Lộc thế? Chúng ta đang xem chương trình, cô ta diễn trên đó tốt thì mặc cô ta, nhưng chấm điểm này là chấm điểm về nhân phẩm. Về nhân phẩm đó các người có hiểu không? Vì thế Thương Lộc nhận được số điểm như vậy là xứng đáng!!!]

[Hahahaha đã vãi! Thương Lộc đi đến đâu cũng bị người ta ghét!]

[Kết quả này xứng đáng quá! Quả nhiên đôi mắt của 5 vị khách mời còn lại đều vô cùng tinh tường nha!!]

[Ai ghét Thương Lộc giơ tay!!!]

Giờ phút này, lại có diễn biến mới xảy ra.

[Từ từ, mọi người vào các phòng livestream của các vị khách mời khác đi. Tui nghi là kết quả này có vấn đề, bên của Tống Trạch Khiêm cũng được phát một cái bánh bao!]

[+1 cho lầu trên, tui cũng vừa từ phòng của Hứa Tắc qua đây, cậu ấy cũng được phát một cái bánh bao. Sau đó tui qua các phòng khác xem xét tình hình thì phòng nào cũng được phát bánh bao luôn!]

[???]

[Mẹ nó…… Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nhận được số điểm giống nhau nên không ai chiến thắng? Không phải chứ?]

[À tui hiểu rồi, là tổ chương trình cố ý chơi các vị khách mời. Bọn họ cố ý cho các vị khách quý bánh bao để bảo rằng: Họ chính là người bị ghét nhất chương trình, từ đó họ có thể gây ra mâu thuẫn giữa các vị khách mời, nuôi dưa cho chúng ta gặm đó!!!]

[Cũng đúng. Nếu mà biết mình chính là người bị ghét nhất trong chương trình thì lúc gặp gỡ các vị khách mời khác, khẳng định người bị ghét sẽ không giữ thái độ thân thiện gì. Từ đó mâu thuẫn cũng rất dễ nổ ra!]

[Chương trình thiếu đạo đức thật đấy! Nhưng tui thích!!]

“Con thỏ” béo bở nhất mà tổ chương trình bẫy được chính là Lâm Nhan Nhan.

Cô nàng không thể tin được nhìn về cameraman, hỏi anh ta: “Tôi là người nhận được số điểm thấp nhất? Tôi là người bị người ta ghét nhất?”

Từ nhỏ đến lớn cô lúc nào cũng là người đẹp nhất lớp, hoa khôi của khối, tất cả các cuộc thi sắc đẹp cô lúc nào cũng đứng nhất. Hơn nữa, hồi cô đi học ai cũng yêu quý cô nhất!

Cameraman bị khí thế của vị đại tiểu thư này dọa lùi về sau một bước. Nhưng anh chàng cũng chỉ có thể nuốt nước bọt gật đầu, sau đó chịu ánh mắt như giết người của cô nàng khó khăn nói: “Mong, mong cô giữ bí mật về kết quả này, vì nó còn liên quan đến các nhiệm vụ tiếp theo.”

Lâm Nhan Nhan tức sắp chết luôn rồi. Cô nàng trực tiếp ném bánh bao vào thùng rác nói: “Dù tôi có đói chết cũng không ăn cái thứ này!”

Với Lâm Nhan Nhan mà nói thì cho cô một cái bánh bao chính là sỉ nhục cô!

Cô lại là người bị ghét nhất? Làm sao có thể có người ghét cô? Đội người này bị mù hết rồi à?

*Hmm… Lâm Nhan Nhan quên mình đang tham gia chương trình gì rồi sao?

“Những người tôi ghét nhất” đó!!

Sau khi biết được mình chính là người bị ghét nhất chương trình, ngoài Diệp Lục trợn trắng mắt thì những người còn lại cũng khá bình tĩnh, không quá bất ngờ.

Hứa Tắc vẫn như cũ, không nói một câu nào, cũng chẳng để ý gì lắm đến kết quả.

Tống Trạch Khiêm vẫn nhớ buổi sáng mình có chọc ngoáy 4 vị khách mời là diễn viên, vì thế anh cũng cảm thấy kết quả này hợp lý. Tuy rằng cũng có chút khó chịu trong lòng nhưng anh cũng không có phản ứng nào khác.

Tưởng Tinh là người lớn nhất trong số các vị khách mời. Nhận được kết quả này, cô cười vừa bao dung vừa bất đắc dĩ, nói vài câu ngon ngọt tỏ vẻ mình cũng khá đau lòng trước kết quả này, nhưng vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để hòa nhập cùng mọi người.

Rất nhanh đã hết ngày.



Buổi ghi hình, livestream ngày đầu tiên cũng đã kết thúc. Mọi người lần lượt đi tẩy trang, rửa mặt sau đó đi ngủ.

Tất cả mọi người đều ngủ vô cùng ngon, trừ Lâm Nhan Nhan.

Vì buổi tối cô nàng vứt cái bánh bao duy nhất đi nên đói đến không ngủ được.

Vì thế sáng hôm sau, lúc tổ chương trình chuẩn bị cho các vị khách mời những bữa sáng bình dân nhất thì Lâm Nhan Nhan ăn ngấu ăn nghiến như sắp chết đói.

Do Lâm Nhan Nhan quá vội nên Thương Lộc liếc nhìn qua cô nàng một cái.

Lâm Nhan Nhan cảm nhận được ánh mắt của Thương Lộc nên ngồi thẳng người cầm bánh mì lên ăn. Cô nàng cũng không quên trừng mắt lại với Thương Lộc một cái.

Nhìn cái gì mà nhìn? Nhất định Thương Lộc chính là người cho cô điểm thấp nhất! Hôm qua cô chỉ được ăn bánh bao, ít nhiều trong đó cũng có “công lao” của Thương Lộc!

Thương Lộc cũng không hiểu vì sao Lâm Nhan Nhan lại không vui, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Vì thế Thương Lộc thu tầm mắt lại, cầm sữa bò lên uống một ngụm, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Những người đang xem livestream cảm thấy khó hiểu.

[Mới buổi sáng thôi sao Lâm Nhan Nhan đã dở chứng thế? Ai chọc cô ta không vui à?]

[Có lẽ là hiệu quả của buổi châm ngòi ly gián hôm qua của tổ chương trình đó. Buổi sáng, lúc Tưởng Tinh chia đồ ăn cho mọi người cũng nói mấy câu khá kỳ lạ. Cô ấy hỏi khéo xem mọi người khó chịu với mình ở điểm nào.]

[Tuy rằng hôm nay Tống Trạch Khiêm chưa bỏ kính râm ra nhưng tui cũng tưởng tượng được cảnh anh ta trợn trắng mắt sau lớp kính đó rồi đấy!]

[Đúng là ác thật nha! Làm vậy thì quan hệ giữa các vị khách mời hỏng bét hết. Nhưng mà tui thích hóng ~]

……

Sau khi ăn cơm xong thì hành trình hôm nay bắt đầu!

Lần này mỗi đội gồm có 3 người, kết quả chia đội cũng được tổ chương trình chuẩn bị từ trước.

Tổ chương trình trực tiếp chia đội theo giới tính, Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan cùng Tưởng Tinh ở một đội. Tống Trạch Khiêm, Hứa Tắc, Diệp Lục thì ở đội còn lại.

Nhìn thấy đồng đội của mình là Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan đen mặt ngay lại, chỉ kém không viết thẳng hai chữ “khó chịu” lên đó thôi.

Lâm Nhan Nhan không thích Thương Lộc.

Từ trước đến nay cô đều không thích Thương Lộc.

Hôn ước của Thương Lộc và Khương Diệc trong giới thượng lưu cũng không được xem như là bí mật gì. Nhưng từ trước đến nay, Khương Diệc luôn mập mờ với Ninh Lâm một cách trắng trọn, chẳng để cho Thương Lộc cùng nhà họ Thương một chút mặt mũi nào. Dù vậy, Thương Lộc vẫn trắng trợn vây quanh Khương Diệc như một con cún, lẽo đẽo đi theo sau anh ta. Cô ta còn chẳng thèm quan tâm sau lưng có bao nhiêu người cười nhạo mình.

Trong giới thượng lưu, ngày trước Thương Lộc chính là nữ thần người người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ ai cũng chê cười cô ta quá đáng mặt dày vô sỉ.

Nói thẳng ra thì Lâm Nhan Nhan coi thường Thương Lộc.

Có con át chủ bài là: Người nhà họ Thương, đương nhiên điều kiện kinh tế của cá nhân Thương Lộc cũng chẳng kém. Nhưng mà sống hèn mọn vì một thằng đàn ông như vậy, đúng là vừa đáng thương vừa đáng cười.

Sau một ngày ở chung, Lâm Nhan Nhan càng cảm thấy suy nghĩ của mình về Thương Lộc chính xác. So với tưởng tượng của cô thì Thương Lộc còn đáng ghét hơn rất nhiều.

Dù là bị thua trong lúc chơi trò chơi hay bị lép vế trong lúc nói chuyện bình thường, bao giờ Lâm Nhan Nhan cũng cảm thấy Thương Lộc đang ngồi lên đầu mình. Cái cảm giác này làm cô nàng vô cùng khó chịu, nói gì đến hôm nay cô cùng Thương Lộc được phân vào chung một đội?

Xui xẻo! Đúng là xui xẻo!

Ở đội còn lại thì Tống Trạch Khiêm cùng Diệp Lục cho nhau một ánh mắt khó chịu, thể hiện rõ mình ghét đối phương, còn Hứa Tắc không nói chuyện cũng chẳng quan tâm.

Tóm lại là bầu không khí trong hai đội chẳng ra làm sao cả.

Nhưng họ vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ.

Tổ chương trình công bố luật chơi trò chơi lần này rất nhanh. Các khách mời sẽ được chia thành hai đội, mỗi đội gồm 3 người, trong đó có 1 người phụ trách tấn công người ở đội địch, 2 người phụ trách né các đòn tấn công đến từ đội bên kia. Cuối cùng chương trình sẽ tính số bóng mà hai người phụ trách né đòn tấn công bị dính để tính điểm, phân thắng bại.

Tưởng Tinh lộ ra biểu cảm khó xử, nói: “Tuổi này của chị xương cốt cũng không còn dẻo dai như mấy đứa rồi, chị cũng không muốn kéo chân sau mấy đứa nên cứ để chị phụ trách tấn công bọn họ đi.”

Tất cả mọi người đều nghĩ Lâm Nhan Nhan sẽ giành nhiệm vụ này của Tưởng Tinh. Nói thế nào thì vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé cũng không muốn đảm nhận vị trí phải đi chạy trốn đâu!

Tưởng Tinh cũng nghĩ như vậy. Nếu cô có thể lấy được nhiệm vụ đơn giản này là tốt nhất. Nhưng nếu Lâm Nhan Nhan muốn tranh với cô thì cô cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô là người lớn tuổi hơn nên đương nhiên cô sẽ nhường Lâm Nhan Nhan, tổ chương trình cũng chắc chắn sẽ không cắt đoạn video đó đi đâu, đến lúc đăng lên thì nhất định sẽ kéo được một số đề tài thảo luận, nâng độ nổi tiếng của cô lên.

Nhưng làm Tưởng Tinh bất ngờ chính là Lâm Nhan Nhan lại đồng ý với lời đề nghị của mình.

Tổ còn lại cũng phân công công việc rất nhanh. Hứa Tắc cùng Diệp Lục phụ trách né bóng, còn Tống Trạch Khiêm thì nhận nhiệm vụ ném bóng vào Thương Lộc cùng Lâm Nhan Nhan.

Trò chơi chuẩn bị bắt đầu.

Thương Lộc cùng Lâm Nhan Nhan đi thay quần áo chuyên dụng do tổ chương trình đã chuẩn bị từ trước, bước vào sân thi đấu.

Áo này được bơm rất nhiều không khí xung quanh nên khi bị bóng ném vào hai người sẽ không bị thương.

Lâm Nhan Nhan liếc nhìn Thương Lộc một cái, kiêu ngạo nói: “Cô đừng kéo chân sau của tôi, tốt nhất đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi.”

Lâm Nhan Nhan đã có nhiều năm kinh nghiệm múa rồi, nên phản ứng cơ thể của cô nàng vô cùng nhanh và linh hoạt. Cô nàng tự tin bản thân có thể tránh được những đòn tấn công của Tống Trạch Khiêm vô cùng dễ dàng, hơn nữa còn có thể đè bẹp Thương Lộc được nữa.

Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Nhan Nhan đồng ý làm nhiệm vụ dở hơi này.

Thấy Lâm Nhan Nhan nói vậy, Thương Lộc im lặng vài giây sau đó đồng ý: “Được thôi.”

Trò chơi được diễn ra trong 5 phút. Khi âm nhạc bắt đầu nổi lên thì Lâm Nhan Nhan nhìm chằm chằm vào Tống Trạch Khiêm đang cố gắng ném bóng vào người mình, ra sức né tránh.

Tống Trạch Khiêm vẫn đeo kính râm như cũ. Nhưng động tác anh ta ném bóng vô cùng nhanh nhẹn, gần như không lãng phí một giây nào.

[Mẹ nó, nói thế nào thì Thương Lộc cùng Lâm Nhan Nhan cũng là hai cô gái, Tống Trạch Khiêm không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao hả?]

[Lầu trên nghĩ cái gì vậy? Trong mắt Tống đạo diễn, giới giải trí không phân biệt nam nữ, chỉ có hai loại người: Diễn viên tốt cùng phế vật (mặt cười)]

Tuy rằng Tống Trạch Khiêm không ngừng ném bóng nhưng Lâm Nhan Nhan cũng vô cùng nhanh nhẹn tránh né các đòn tấn công của anh.

Tuy rằng trong 5 phút, có một vài lần Lâm Nhan Nhan không cẩn thận bị ném trúng nhưng nói chung làm được như vậy cũng là rất giỏi rồi.

Trong phòng livestream, cũng có không ít người thay đổi cái nhìn về Lâm Nhan Nhan.

[Tui còn nghĩ rằng Lâm Nhan Nhan vừa chạy vừa khóc như “tó” cơ, ai ngờ cô nàng lại giỏi thế kia!!]

[Đúng là cô ấy né giỏi thật.]

[Dừng đã…… Thương Lộc đâu mọi người?]

Đến lúc này Lâm Nhan Nhan cũng nhận ra điều bất thường.

Tại sao khi chơi trò chơi này, từ đầu đến cuối cô đều không cảm nhận được sự tồn tại của Thương Lộc? Không phải hai người là đồng đội sao? Tại sao chỉ có một mình cô phải né bóng vậy?

Lâm Nhan Nhan ngó sang bên trái, lại ngó sang bên phải. Đừng nói là Thương Lộc, cả một sợi tóc cũng không thấy.

“…… Sao cô lại dừng lại rồi? Trò chơi kết thúc rồi sao?”

Đột nhiên giọng nói nghi ngờ của Thương Lộc vang lên từ phía sau Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc cũng từ từ ló đầu ra.

Lâm Nhan Nhan: “?”

Những người đang xem livestream: “???”

Lâm Nhan Nhan từ từ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt vừa xinh đẹp vừa đáng ghét đang tựa vào vai mình thì chỉ thấy trên đầu chạy vài vạch đen.

Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thương Lộc, sao cô lại núp phía sau tôi?”

“Không phải vừa rồi cô bảo tôi làm vậy sao?” Thương Lộc hỏi xong lại nghiêm túc giải thích: “Tôi tránh ở phía sau cô, vừa không xuất hiện trong tầm mắt của cô, vừa không kéo chân sau của cô, không phải một mũi tên trúng hai con chim rồi sao?”

Lâm Nhan Nhan “???”

[Mẹ nó, tui sắp cười chết rồi hahahahaha. Thương Lộc, cô giỏi thật đấy, thế mà tui lại không biết nên đáp lại như nào!]

[Tuy rằng lời nói nghe khá kỳ cục, nhưng nghĩ lại cũng khá đúng nha!]

[Thương Lộc (vẻ mặt vô tội): Cô gái, cô còn chưa hài lòng sao?]

[Mẹ kiếp, đây đúng là: Sau lưng một người phụ nữ thành công còn có một người phụ nữ ghê gớm hơn trong truyền thuyết hay sao??]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương