Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full
C8: Chương 8

"tôi tự hào về cậu."

hôm nay là một ngày nắng đẹp, thu vừa tàn vào khoảng hai hôm trước. khi sương sớm vẫn còn chưa tan, jeon jungkook đã bon bon trên chiếc xe đạp cũ của mình dạo quanh các ngõ ngách tại busan: lướt qua quán cà phê vẫn còn đóng kín cửa, ghé ngang phiên chợ thưa thớt người qua lại để mua một ít sữa đậu nành và trên con đường vắng tanh không một bóng người, cậu đạp xe.

jeon jungkook rất thích một mình lả lướt trên từng con phố ở những buổi sớm mai của busan. khi mặt trời chỉ vừa ló dạng và gió vẫn lạnh buốt, cậu sẽ đạp xe lượn lờ vài vòng để tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng quá mức ấy. đối với cậu, nó rất thú vị.

"như cũ chứ?" chủ cửa tiệm bánh nướng là một ông chú trạc bốn mươi, jungkook là khách quen của quán và ông xem cậu chẳng khác nào con trai mình. jeon jungkook là một cậu nhóc rất dễ mến, từ ngoại hình đến cách xử sự của cậu đều mang lại cho người ta cảm giác rất gần gũi nhưng cũng rất xa cách. thấy bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần, ông cười hiền rồi cất tiếng hỏi.

"vâng ạ, nhưng là hai phần nhé chú." jungkook hà hơi vào bàn tay đã đông cứng vì lạnh, giọng cậu hơi run và hai hàm răng cứ va đập vào nhau kêu lên mấy tiếng lạch cạch.

"sao cháu mặc ít thế? đông rồi đấy, thanh niên các cháu toàn ỷ y thôi." chủ quán cười cười trách mắng mấy câu, ông loay hoay nướng bánh rồi mới chợt nhớ có chỗ nào đó không đúng, liền đăm chiêu nhìn cậu: "cháu mua tận hai phần, là cho bạn gái sao?"

"không ạ, là bạn học của cháu." jungkook mỉm cười, cậu đút tay vào túi áo để giữ ấm rồi đứng tựa vào xe đạp trò chuyện đôi câu với chủ quán.

"thế vài hôm đưa bạn đến ủng hộ chú nhé, bạn của cháu thì chú sẽ dành ưu đãi cho đấy."

"vâng ạ."

jungkook chào tạm biệt với chủ quán rồi leo lên xe đạp rời đi. trời bắt đầu sáng hẳn, dải nắng vàng phủ xuống mái tóc jungkook khiến nó trở nên nhạt màu và điểm xuyết trên đôi mắt đen láy vài phần lấp lánh, tựa như một viên ngọc quý trần trụi trước cái nắng ngọt thanh của đầu đông. đi được một quãng là đến nhà của taehyung, hắn đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. hôm nay taehyung mặc thêm khoác ngoài, trông có vẻ còn dày hơn cả bộ jungkook đang mặc. cậu hãm phanh trước mặt hắn, tiếng xe kêu tít một cái rồi dừng lại.


"buổi sáng tốt lành." jungkook cười toe toét, cậu chủ động lùi về yên sau và đưa cho taehyung một phần bánh nướng nóng hổi.

"sáng tốt lành." hắn nhận lấy bánh, nhanh chóng cắn một miếng lớn rồi leo lên xe bắt đầu đạp.

taehyung và jungkook đã có một thỏa thuận nhỏ, hắn kèm bài tập cho cậu, cậu mua đồ ăn sáng cho hắn và cả hai sẽ cùng đi học vào lúc trời vừa hửng sáng. taehyung không có xe đạp, thường ngày hắn vẫn đi học bằng xe buýt. nhưng jeon jungkook lại lắc đầu từ chối vì cậu bảo bản thân rất dễ say xe nên thành ra cậu tự đạp xe đến và taehyung sẽ là người lái.

vai taehyung rất rộng, ngồi sau hắn trên chiếc xe đạp cũ dưới cái nắng ngọt thanh của đầu đông rất thoải mái. chỉ dựa vào tấm lưng vững chãi ấy thôi, mà hắn đã mang lại cho cậu cảm giác an yên đến lạ. jungkook ở phía sau vừa ăn bánh nướng vừa tỉ tê với hắn đủ thứ chuyện trên đời, cậu không hẳn là người hoạt ngôn nhưng khi ở cùng taehyung thì lại nói cực kỳ nhiều. đôi lúc, cậu hỏi hắn rằng cậu có phiền không. nhưng người này chỉ xoa đầu cậu rồi im lặng ở một bên lắng nghe rất chuyên chú. cũng bởi vì những điều nhỏ nhặt ấy mà cậu trân trọng taehyung hơn cả những người bạn, và đặt để hắn vào vị trí tri kỷ tận sâu nơi đáy lòng.

"nghiêng xe cái gì chứ, tôi cũng đâu phải con gái." jungkook bĩu môi, cậu bắt đầu càu nhàu bên tai taehyung khi hắn nghiêng xe đạp qua một bên cho cậu xuống. kim taehyung tử tế thật, nhưng việc hắn tử tế quá mức với jungkook khiến cậu có chút ngượng.

"không thích hả? tôi chiều cậu thế còn gì." taehyung gật gù ngẫm nghĩ rồi cúi đầu ăn nốt miếng bánh nướng cuối cùng, jungkook đứng cạnh hắn chỉ ngoan ngoãn im lặng. dù cho bây giờ cậu nói bất cứ gì thì taehyung cũng sẽ nghĩ rằng cậu đang ngượng ngùng, hay thậm chí là thừa nhận sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu.

"thơ thẩn cái gì, đi thôi." taehyung nhăn mặt, hắn cốc nhẹ vào đầu jungkook rồi nhanh chân đi trước.

"chiều tôi mà đánh tôi, thế cậu đừng chiều nữa." jeon jungkook lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu, cậu đeo tai nghe rồi rề rà theo sau taehyung đi vào trường.

sân trường khá vắng, chỉ có vài bạn học đang cùng nhau chơi bóng rổ ở phía xa. nam sinh thời nay rất ưa chuộng bộ môn thể thao này, có lẽ vì nó ngầu đối với các bạn nữ hoặc cũng có thể nó sở hữu một sự rù quyến nào đó chẳng hạn. jungkook không thích chơi bóng rổ, cậu thích những bộ môn như bơi lội và điền kinh hơn. vì nó sẽ chẳng cần tới đồng đội hay bất cứ ai khác cả, một mình là đủ. cậu không hợp hoạt động theo nhóm lắm.


taehyung ngồi ở ghế đá đọc sách, còn jungkook thì đeo tai nghe và gật gà gật gù trên ghế. cậu khá buồn ngủ. tiết trời đầu đông se lạnh và nắng mai vàng ươm phủ xuống người jungkook khiến cậu như khoác thêm một lớp áo mỏng. nom rất ấm áp, rất yên bình. taehyung đưa mắt nhìn cậu ngủ gật bên cạnh mình, hắn vẫn thường làm những điều lén lút như thế vào mỗi khi jungkook không để ý hoặc cậu lơ đãng ngủ mất như bây giờ. vào những khoảnh khắc ấy, hắn sẽ nhìn cậu thật lâu. tựa như sắp sửa đem cái vẻ đẹp mà cậu được đấng tạo hóa khắc gọt ra để gặm nhấm từng chút một. rồi taehyung rũ mắt, hắn cảm thấy điên rồ với ý nghĩ vừa mới len lói trong tâm trí mình.

những người bạn không nên nghĩ về nhau như thế, điều đó thật tồi tệ.

jungkook vốn ngủ không sâu, cậu chỉ ngồi đó nhắm mắt và cố khuyên bản thân nên ngủ một chút trước khi vào tiết học. ghế đá mà bọn họ ngồi rất ít bóng mát, hầu hết đều bị nắng trên đầu soi rọi nên càng thêm khó ngủ. jungkook bực dọc định quay sang than vãn với taehyung thì lại mở to cả mắt nhìn quả bóng được chắn lại trước mặt mình nhờ tay hắn.

"xin lỗi bạn học, chúng tớ vô ý quá." nam sinh từ sân bóng hốt hoảng chạy đến chỗ bọn họ, cậu ta cười ngại rồi liên tục cúi đầu xin lỗi.

"không sao." taehyung trả lời rồi cậu bạn cũng áy náy rời đi. hắn quay sang jungkook vẫn giữ bộ dạng thất thần thì giở giọng trêu chọc: "thế nào? tôi chắn cho cậu đẹp trai quá nên ngu người luôn rồi?"

"cảm ơn cậu." jungkook nhìn hắn, mỉm cười.

"ừ, đi thôi." taehyung dời tầm mắt, hắn vò lấy vành tai đỏ ửng rồi vác balo đi trước. rõ là ban nãy hắn còn muốn thấy jungkook đỏ mặt tía tai cơ mà, sao bây giờ người phải e thẹn như thế lại là hắn chứ?

"đợi tôi nữa!"




thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay là một xấp tài liệu dày cộm. thầy đặt chúng trên bàn giáo viên, đảo mắt nhìn quanh lớp học một lần rồi chầm rãi cất tiếng: "lớp chúng ta sau kì thi vừa rồi có một bạn hạng nhất toàn khối, đạt điểm tối đa môn toán và lý. bên cạnh đó, có thêm một bạn đạt điểm tối đa môn hóa."

thầy nói xong ai nấy đều xôn xao bàn tán, jungkook cũng góp phần. cậu quay ngoắt xuống bàn taehyung, hứng thú hỏi hắn xem hai người mà thầy chủ nhiệm đang nói đến là ai. kim taehyung không để tâm lắm, hắn ậm ờ trả lời rồi bảo jungkook quay lên.

"kim taehyung." thầy đứng trên bục giảng nhìn chòng chọc về phía hắn. dưới ánh nhìn tò mò của bạn học trong lớp, taehyung vẫn bình tĩnh mà cùng thầy đối mặt.

"vâng."

"em nghĩ đề thi toán của trường thế nào?"

"bình thường ạ." taehyung ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời, xét theo mức độ học lực của hắn thì đề thi lần này bình thường thật. nhưng có vẻ đối với một số người thì nó trở nên khó nhằn, rõ ràng nhất là các bạn học trong lớp đều nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc.

"còn jungkook, em thấy đề hóa năm nay thế nào?"

"bình thường ạ."

"được rồi. cả lớp, hai bạn nói đề thi bình thường lần lượt là hạng nhất khối và đạt điểm tối đa môn hóa nhé. giờ thì mở sách vở ra nào, thầy sẽ sửa đề thi."

jungkook cùng taehyung ngồi xuống ghế, cậu đưa mắt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. còn taehyung thì lặng lẽ bật ngón cái cho jungkook, hắn cười với cậu. vì bạn nhỏ mà hắn kèm cặp đã thi rất tốt, hắn rất tự hào.


"jungkook." taehyung nhướng người về phía trước, hắn khều nhẹ vào gáy jungkook gọi cậu.

"hả?"

"tôi tự hào về cậu." taehyung xoa nhẹ đầu cậu rồi rất nhanh đã rút tay về, sau đó liền cúi đầu chăm chú vào bài tập. jungkook vẫn còn ngờ nghệch không hiểu gì, nhưng môi cậu vẫn kéo cao không cách nào hạ xuống được. bởi người ở trước mặt cậu, hắn bảo hắn tự hào về cậu.

đã rất lâu rồi jungkook mới có thể nghe lại một câu như thế.

"taehyung, tôi cũng tự hào về cậu." jeon jungkook nở nụ cười. tuyệt nhiên lần này kim taehyung không nhìn thấy sự tạm bợ hay vẻ giấu giếm trong nụ cười ấy nữa. mà nó rất chân thành và điều đó đã khiến một phần trong hắn nhũn ra thành nước, taehyung phất tay bảo cậu quay lên rồi lén lút cúi đầu mỉm cười.

tan học, jungkook thu dọn sách vở rồi cùng taehyung xuống nhà xe. hắn đưa balo cho cậu rồi đèo jungkook rời trường. đầu đông, tiết trời se lạnh nhưng tuyết vẫn chưa rơi lấy một hạt nào. jeon jungkook ôm balo taehyung vào lòng, cậu ngửa đầu nhìn trời rồi ngẫm nghĩ không biết khi giáng sinh đến cậu sẽ làm những gì. có lẽ sẽ một mình đi dạo trên phố, thui thủi trong các quán ăn nhỏ rồi quay về nhà khi trời chập tối, sau đó sẽ đánh một giấc thật ngon đến sáng. nghĩ đến, cậu tự cảm thấy lịch trình thật tệ hại.

"taehyung, cậu không giữ lời." jungkook chau mày nhìn những vết thương lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau và dường như đã xuất hiện thêm vài vết mới. tuần trước taehyung còn hứa với cậu sẽ bỏ đi thói quen độc hại này, nhưng giờ đây hắn lại là người nuốt lời. jungkook kéo tay áo của taehyung lên cao rồi khó chịu khi nhìn cả cánh tay hắn hằn những vệt đỏ chói mắt.

"cậu đã hứa với tôi rồi kia mà? rằng cậu không như thế nữa." jungkook buồn rầu buông câu trách móc, cậu ôm lấy balo taehyung rồi lại đưa tay kéo nhẹ góc áo hắn, tiếp theo thì im lặng.

đến lối đi xuống biển thì taehyung dừng xe, hắn biết cậu không vui nhưng thói quen này hắn không thể nói bỏ là bỏ ngay. những vết cắt này đã đồng hành cùng hắn suốt bốn năm trời rồi, hắn không giữ lời hứa với jungkook không phải vì coi thường cuộc hứa hẹn nho nhỏ ấy, mà là do taehyung vốn không thể kiểm soát được mình. tiêu cực, thói quen tự làm đau bản thân,...kim taehyung đã bắt đầu yêu lấy chúng từ bốn năm trước rồi. và chỉ có như thế, hắn mới ngăn mình vô cớ phát tiết lên mọi người xung quanh.

nói đến jeon jungkook, thì cậu cực kỳ không hài lòng nhưng cũng chẳng dám trách mắng hắn quá nhiều. bởi cậu biết, kim taehyung không thể bước ra khỏi không gian đầy rẫy đau thương ấy ngay được, cậu cũng rõ việc tự làm đau bản thân hay những suy nghĩ tiêu cực không thể ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ ngay nhưng cậu lại tỏ ra khó chịu, cậu rất sợ hắn sẽ như cậu vào hai năm trước. sợ một mai kim taehyung đang an yên trước mặt cậu sẽ biến mất không một lời từ biệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương