Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full
-
C5: Chương 5
"...hàng mi vô tình lướt qua gò má hắn."
lúc taehyung về đến nhà thì đèn vẫn còn sáng, bà ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc và lắng tai nghe chiếc máy radio cũ phát ra mấy âm thanh rè rè. thấy hắn về, bà chỉ mỉm cười hỏi hắn có đói không, có muốn ăn chút gì trước khi ngủ không. đến một câu trách móc cũng chẳng có.
"bà nên đi ngủ thôi, trời tối lắm rồi."
"cháu không biết đấy chứ, người già khó ngủ lắm. cứ chập chờn mấy giấc ngắn rồi lại thức đến sáng à, cháu cứ ngồi đó đi để bà hâm cho." bà cười hiền, vỗ vai taehyung bảo hắn ngồi xuống rồi lững thững đi vào bếp.
chỉ mất một lát để hâm nóng, taehyung ngồi vào bàn ăn. phía trước là bà đang chuyên chú đọc tờ báo của hôm nay, có lẽ ban sáng bận bịu quá nên chưa có thời gian để đọc. bà đã ngoài sáu mươi rồi nhưng thị lực vẫn tương đối tốt, thức ăn bà nấu cũng không quá nhạt, nói chung là mọi thứ về bà vẫn vẹn nguyên như cũ. chỉ duy trên gương mặt đã có nếp gấp của thời gian, cặp kính lão dày cộm thi thoảng sẽ xuất hiện trên sống mũi mỗi khi bà muốn đọc báo hoặc xem thứ gì đó. taehyung thương nhất là bà và mẹ, họ đều là những người thật tâm đối tốt với hắn.
"hôm nay, bà thấy cháu ngoài biển. có phải lại nhớ mẹ không?" mắt bà vẫn nhìn những con chữ ngổn ngang trên báo, chỉ hỏi hắn chứ không nhìn hắn.
taehyung gật đầu, hắn vẫn cặm cụi vào bát cơm của mình. một câu "vâng, cháu nhớ bà ấy" đối với hắn mà nói rất khó để thốt thành lời. có lẽ dư âm từ ngày hôm ấy vẫn còn sót lại, hình ảnh những con sóng vỗ liên hồi và chiếc khăn choàng phấp phới trong gió,...dường như chưa từng rời khỏi tâm trí hắn. nó in sâu đến mức tưởng chừng đã ăn mòn trong từng tế bào.
bà không nói gì sau đó nữa, chỉ lẳng lặng âu yếm nhìn đứa cháu trai duy nhất mà mình có rồi đi vào phòng. kim taehyung là đứa cháu bà yêu nhất cũng là đứa bà cảm thấy thương nhất, cậu nhóc này trước kia tính tình đâu có trầm lặng đến thế. nếu có trách bộ dạng lạnh nhạt này của hắn thì cũng phải trách cô con gái đã khuất cùng cậu con rể của bà thôi. trong một gia đình, tình cảm đủ đầy của ba mẹ là mầm mống nuôi dưỡng trái tim của con trẻ. nếu một trong hai nguyên tố ấy mất đi, người kia có dùng cả đời để bù đắp thì mãi vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống tình cảm cho đứa con của mình. và kim taehyung thì không còn nguyên tố nào để bù đắp cho mình nữa. hắn chỉ còn mỗi bà thôi, nếu bà còn không cần hắn nữa thì đứa trẻ đáng thương này sẽ bấp bênh ra sao chứ?
✻
như thường lệ, sau khi học xong một tháng thì sẽ đến thời kỳ kiểm tra và thi cử dày đặc. khối mười hai là thi sớm nhất, lịch cũng đã sắp xếp xong. các học sinh cuối cấp ai nhìn vào cũng cảm thấy tháng ngày mệt nhoài tới gần rồi. jeon jungkook rầu rĩ nằm dài ra bàn nhìn phiếu báo danh kèm lịch thi trên tay, cậu học không giỏi cũng chẳng phải dạng mất gốc kiến thức nào cả, chỉ là hơi bấp bênh về các bài tập ứng dụng thôi. mà người có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này thì nom có vẻ thư thả lắm, còn đang ung dung đọc tiểu thuyết ở một góc cơ.
"taehyung ơi." jungkook phe phẩy tấm phiếu báo danh trên tay, cậu ngồi ngược ghế, cằm tựa vào mu bàn tay rồi chớp chớp mắt nhìn taehyung.
"tan học tôi sẽ kèm bài tập cho cậu, giờ thì quay lên đi." kim taehyung quá quen với dáng vẻ nhờ vả của cậu rồi nên hắn lập tức trả lời luôn, jungkook không cần phải hỏi.
jeon jungkook nghe xong thì ngoan ngoãn quay lên, cậu tiếp tục nghe giáo viên giảng bài, thi thoảng sẽ dành một ít thời gian để suy nghĩ xem có phải cậu quá đơn thuần trước mặt taehyung rồi không?
chuông reo, taehyung cùng jungkook thu dọn sách vở rồi sóng vai nhau ra về. trước khi rời trường, jungkook có ghé sang lớp của park jimin để thông báo cho cậu chàng một tiếng.
"thôi, tôi thấy cậu bám dính lấy người ta luôn rồi. cẩn thận cong đấy anh jeon ạ." jimin kéo cổ jungkook xuống, cậu chàng vừa thì thầm vừa đánh mắt sang taehyung đang cúi đầu nghịch điện thoại ở đằng trước.
"nếu chúng tôi thành đôi thì tôi mời cậu một chầu nhé?" jeon jungkook không nhọc lòng đính chính làm gì vì dẫu sao cậu biết đây chẳng qua là một lời trêu ghẹo, đám con trai bọn họ thì xấu hổ cái gì. cậu chọc tôi, tôi cũng chả ngại hùa theo cậu.
"lắm lời quá, cậu đang thông báo cậu có người mới rồi quên người cũ là tôi chứ gì?" park jimin càu nhàu, cậu chàng đối với việc kết bạn mới của jungkook không bài xích gì nhiều. cậu còn mong người bạn này có thể cùng jungkook hòa thuận một chút, mấy ngày nay jimin bận rộn với công việc ở quán min yoongi quá nên thời gian đi chơi với jungkook cũng ít hẳn. có thêm một kim taehyung bầu bạn thì cũng không xấu gì.
"không có quên cậu đâu. thôi tôi đi đây, taehyung chờ lâu lại cáu tôi đấy." jungkook bật cười vỗ vai jimin nói thêm mấy câu rồi chạy lại chỗ taehyung đang đứng.
"xong rồi?" hắn hỏi.
"ừ xong rồi."
ban đầu, taehyung đề nghị muốn cả hai học ở thư viện vì nơi đó có sẵn sách tham khảo và không gian yên tĩnh, rất thích hợp để tiếp thu kiến thức. nhưng jeon jungkook lại cật lực phản đối, cậu nài nỉ hắn hãy thay đổi địa điểm học đi vì nếu ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư viện làm bài tập thì jungkook sẽ lơ đãng ngủ mất. bầu không khí quá mức yên tĩnh không hề thích hợp với cậu. thế nên, cả hai cùng nhau ra biển để học.
jungkook có quay về nhà để lấy một cái bàn và hai chiếc ghế đậu nhỏ, kèm theo đó là một tấm bạt khá to. bày biện xong xuôi thì rất vui vẻ kéo taehyung ngồi xuống. đối với địa điểm học có chút khác người này, hắn cũng không có ý kiến gì. từ đầu tới cuối đều rất ngoan ngoãn thuận theo sắp đặt của jungkook rồi lấy tài liệu ôn tập ra giảng cho cậu những chỗ cậu còn chưa vững.
"taehyung ơi, câu này phải làm sao?" jungkook dùng bút khều tay taehyung cất tiếng gọi. vừa nghe thấy, hắn liền dời mắt khỏi sách.
"cậu nhìn bốn công thức này rồi chọn thử một cái có thể dùng cho tôi xem." taehyung kéo ghế lại gần cậu, ngón tay thon dài lật lật mấy trang sách rồi dừng lại tại mục hai nhỏ của bài số năm trong sách vật lý.
"dùng cái này...à?" jungkook suy nghĩ một chốc, theo thói quen quay sang phía hắn để trả lời. vì khoảng cách giữa cả hai vừa mới bị rút ngắn nên khi cậu quay mặt sang, hàng mi vô tình lướt qua gò má hắn. jungkook như bị nghẹn, cậu ngập ngừng một lúc mới có thể nói trọn vẹn một câu. vành tai theo cơn ngượng ngùng bất giác đỏ ửng.
"đúng rồi, giỏi lắm. bây giờ, cậu chỉ cần áp dụng công thức cậu vừa nói vào hai câu a và b là được." taehyung ngược lại không để tâm lắm, mắt vẫn chăm chú nhìn sách. sau khi jungkook nói xong liền vươn tay xoa đầu cậu xem như khen thưởng.
"ừ." yết hầu jungkook chuyển động liên tục, cổ họng cậu khô khốc và chất giọng khàn đi rõ rệt. dù là con trai với nhau nhưng nếu đối phương là park jimin thì jungkook chẳng ngại ngùng như bây giờ đâu, có lẽ cậu còn cười phá lên và trêu ngược lại cậu chàng ấy chứ. nhưng đây là kim taehyung, tính tình hắn ra sao cậu đều rõ nhưng với tiếp xúc vừa rồi, lúng túng là điều không tránh khỏi.
cặm cụi làm bài được một lúc, bụng jungkook đột nhiên cồn cào khó chịu. buổi sáng cậu bỏ bữa, trưa chỉ ăn vài lát bánh mì rồi thôi, thêm cả việc dùng quá nhiều sức lực để suy nghĩ mấy bài tập vật lý thì bụng cậu thật sự không chống cự nổi. jungkook không dám nói với taehyung, cậu chỉ thầm mong bộ não của mình sẽ hoạt động tốt một chút, giải xong bài sẽ lập tức ra chợ để ăn gì đó. mà dường như kim taehyung cũng cảm giác được là jungkook đang đói, hắn nhìn đồng hồ rồi thu dọn sách vở. đoạn, nói với cậu: "đi ăn không? tôi đói rồi."
"ok!" jungkook vui vẻ thu dọn thật nhanh, sách vở cùng túi bút được cậu nhét ngổn ngang trong balo. cậu đưa cho taehyung một viên kẹo dâu tây, xem như khen ngợi việc hắn đói đúng lúc.
"tôi không thích ăn ngọt." kim taehyung lắc đầu, hắn đưa tay đẩy viên kẹo trả lại cậu.
"ăn đi, không ngọt lắm đâu." jungkook xé vỏ rồi nhanh tay đút viên kẹo tròn xoe vào miệng taehyung. cậu cười tươi với hắn, mắt sáng ngời mong chờ một câu khen ngợi.
taehyung thật sự rất ghét đồ ngọt, hắn không thích trong cuống họng mình sẽ tồn tại một dư vị ngọt ngắt nào cả. nhưng jeon jungkook lại cứ giương đôi mắt êm ả ấy nhìn hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó xử như thế. kim taehyung thở dài, hắn nhai răng rắc viên kẹo trong miệng rồi đưa tay vò rối mái tóc cậu: "ừ, ngon lắm."
"tôi biết ngay mà." jungkook cười cười, cậu nhanh chân rời đi trước.
taehyung không vội vì hắn chưa đói lắm nên cứ rề rà theo sau jungkook đi vào khu chợ nông sản gần đó. nói là chợ nhưng giờ này thì người ta cũng về bớt rồi, chỉ còn lác đác vài quầy hàng còn sáng đèn. jungkook dường như rất quen thuộc địa hình ở đây, cậu cứ đi thẳng một mạch rồi cuối cùng dừng chân tại con ngõ nhỏ. trong đó, taehyung thấy người ta bán đồ ăn vặt rất nhiều, là loại mà học sinh thời nay rất ưa chuộng.
"taehyung ơi, hai ta ăn bánh gạo nhé? chỗ này bán ngon lắm đó." jungkook hất cằm về phía quầy bán bánh gạo cách chỗ cả hai đang đứng chừng mười mét. dẫu sao cũng là đi chung nên cậu mới lên tiếng hỏi ý hắn trước, chứ nếu không thì cậu đã nhào ngay vào quầy mà gọi liên tục hết menu rồi.
"theo ý cậu đi."
bởi vì đây là quán bán đồ ăn vặt nên hầu như những vị khách thường xuyên lui tới đa số là học sinh, sinh viên. tiếng nói cười của các bạn học quá ầm ĩ, taehyung không thích nghi nổi nhưng vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi ăn bánh gạo với jungkook.
"hay là mình ra biển ăn đi? tôi thấy việc vừa ăn bánh gạo vừa ngắm biển nó tuyệt như thế nào ý. cậu thấy sao hả, kim?" jungkook ăn được mấy miếng liền chú ý đến sắc mặt của taehyung, tuy hắn không biểu lộ gì nhiều nhưng cậu vẫn nhận ra taehyung đang khó chịu.
"ừ, đi thôi."
cả hai đứng lên, đeo balo trên vai chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng có một nữ sinh đến gần chỗ bọn họ. là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào và chất giọng mềm mại.
"xin chào bạn học, có thể cho tớ xin phương thức liên lạc không?" cô bạn e dè chìa điện thoại ra trước mặt jungkook, kèm theo đó là nụ cười tươi rói.
"tớ xin lỗi nhé, hôm nay tớ không mang điện thoại."
cô bạn nghe thấy cũng biết ý mà quay về bàn của mình, ít ra thì việc từ chối này không khiến cô nàng mất mặt hay gì cả. vì jungkook cư xử rất ôn hòa, cậu nở nụ cười với cô để không khiến cả hai quá khó xử. điểm tốt của jeon jungkook là thế, người ta ở gần cậu luôn cảm thấy thoải mái bởi bầu không khí cậu mang lại. điểm này taehyung rất đồng tình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook