Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full
-
C1: Chương 1
"đừng chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề chứ, nhất là khi cậu chỉ có một mình."
jeon jungkook thật sự rất thích biển, cậu yêu nó vô vàn. biển đối với cậu là một vùng đất phủ đầy gam màu ngọt ngào, còn có vị mằn mặn của nước biển. tiếng sóng rì rầm như bản tình ca da diết không tên và cát vàng trải dài không thấy đích đến, chính là những thứ jungkook yêu nhất trên đời. bởi vì cậu là đứa con của vùng biển, thế nên mới đem lòng yêu thích nó.
busan trời hạ nắng gắt, cái oi bức trút xuống bả vai cậu như con thác nhỏ. mùa tựu trường cũng đến, chính thức vào cột mốc cuối cùng của thời học sinh trên ghế nhà trường, lớp mười hai. jeon jungkook cảm thấy bản thân lớn quá nhanh, tựa như mới hôm qua, cậu vẫn còn là một đứa nhóc nghịch ngợm của ba mẹ, thoắt cái liền đặt chân vào lớp mười hai. thời gian trôi nhanh đến mức, cậu không kịp cảm nhận được trong lòng là cảm xúc gì.
chuông vào lớp reo vang. học sinh sau khi ở dưới sân nghe thầy hiệu trưởng nói đôi câu chào mừng trong lễ khai giảng, liền di chuyển lên lớp để chuẩn bị gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm mới. jeon jungkook học ban tự nhiên, cho nên thời gian cậu di chuyển lên lớp chậm hơn so với bạn học khác. tòa nhà khối a nằm cách sân trường một khoảng khá xa, nằm sau căn tin trường. vào lúc lớp cậu đã tập trung đông đủ, thầy chủ nhiệm cũng vừa đến. theo sau thầy là bạn học mới chuyển tới, là một nam sinh thân hình cao ráo, mái tóc đen tuyền hơi rối và cặp kính gọng tròn màu vàng càng khiến gương mặt cậu ta thêm tuấn tú. nữ sinh tuổi xuân thì rất dễ bị lung lay trước những nam sinh như thế, mấy cô nàng không nhịn được liền lén lút nhìn cậu ta chằm chằm, còn cười e thẹn và đôi má bất giác hây đỏ khi cùng cậu ta chạm mắt. jeon jungkook không quan tâm lắm, chỉ nghiêm túc ngồi ở ghế nhìn lên bục giảng chờ đợi cậu bạn mới chuyển đến thực hiện nghi thức giới thiệu.
"đây là bạn mới vừa chuyển từ seoul xuống đấy, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé." thầy chủ nhiệm cười hiền, dặn dò cả lớp rồi quay sang ra hiệu cho cậu bạn bên cạnh bắt đầu giới thiệu bản thân.
nam sinh ấy cầm phấn viết tên mình lên bảng, nét chữ nhẹ nhàng và đẹp đẽ như cánh bướm. khác với chữ viết gà bới của một số nam sinh ở tuổi này, chữ của cậu ta thật sự rất đẹp. ngoài ba chữ "kim taehyung" to tướng trên bảng ra thì cậu ta không nói gì thêm. thầy chủ nhiệm chỉ định chỗ trống phía sau jungkook bảo cậu ta ngồi ở đó, dù vị trí bên cạnh lớp trưởng ở bàn đầu vẫn còn trống nhưng vì kim taehyung quá cao, nên phải ngồi ở cuối lớp, nhằm không chắn tầm nhìn của bạn học.
cứ thế một tiết sinh hoạt lặng lẽ trôi, chuông reo một lần nữa báo hiệu chuyển tiết. lúc này, vài bạn học nhanh chóng tận dụng thời gian giáo viên chưa vào lớp để đến bàn cuối bắt chuyện với taehyung. đa số là nữ sinh nhưng nam sinh đến chỗ cậu ta cũng không ít, chen chúc nhau mà nói. rất ồn ào, kim taehyung không quen với những thanh âm ầm ĩ này nên cũng đáp qua loa vài câu. người ta thấy hắn lạnh nhạt như thế cũng chủ động không quấy rối nữa, lập tức rời đi.
học xong tiết cuối ai cũng mệt lả, chuông vừa reo, các bạn học nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. jeon jungkook cũng chậm rãi đứng lên, cậu không vội như bọn họ, vốn dĩ ở nhà cũng chẳng có ai đợi nên việc gì phải vội vã như thế?
park jimin đã đứng ngoài cửa đợi sẵn, thấy jungkook đi ra liền tiến tới huých vai cậu cười cười: "chỗ cũ không?"
jungkook kiểm tra lại ví tiền rồi mới gật đầu. park jimin là bạn thời nối khố của cậu, một người bạn, một người thân, một người lắng nghe cậu than vãn về mọi chuyện trên đời suốt mấy năm liền. tính tình cậu ta hòa đồng lại rất biết cách pha trò nên được lòng khá nhiều bạn bè trong lớp. do năm ngoái khối mười một chia ban, park jimin vì tương lai theo học nghệ thuật nên chọn xã hội, còn jungkook thì chọn tự nhiên nên bị tách lớp. dù mỗi lần gặp mặt đều phải đi một khoảng xa nhưng jimin lại chẳng coi đó là phiền phức, rất tích cực lui tới lớp jungkook chờ cậu mỗi khi tan học hoặc vào giờ nghỉ.
chỗ cũ mà park jimin nhắc đến là quán cà phê nhạc ở ven biển. nơi này vị trí rất tốt, chỉ cần mở cửa sổ liền nhận thấy gió biển mằn mặn thổi vào mặt. jungkook thích biển còn park jimin thì yêu âm nhạc, bởi thế nên quán cà phê này luôn là chốn dừng chân lý tưởng của hai người bọn họ sau mỗi giờ học. góc nhìn tốt, lại có nhạc cụ dành cho khách, cho nên giá thành đồ uống khá đắt đỏ. tuy vậy nhưng hai người jimin và jungkook luôn được giảm giá một ít so với người khác, ông chủ ở đây là bạn của bọn họ.
"mấy đứa đến rồi à? vẫn như cũ chứ?" thanh niên trong quầy pha chế vừa nhìn thấy hai người liền mỉm cười mở lời chào, không vội đưa menu đồ uống cho họ mà lên tiếng hỏi trước.
"chào anh, yoongi. bọn em vẫn như cũ nhé." jungkook ra hiệu cho jimin bảo mình sẽ lên tầng để giữ chỗ trước, sau khi dúi vào tay cậu chàng tiền nước liền gật đầu với yoongi rồi đi mất.
"chỗ anh có món bánh mới đấy, hai đứa có muốn dùng không? bánh nướng trái cây, em sẽ thích nó đấy, jimin."
"chắc phải dành cho lần sau rồi, em chỉ mang đủ tiền cho đồ uống thôi." jimin bĩu môi, ngón tay liên tục vạch qua lại trong ngăn ví. cậu cũng muốn ăn chứ, nhưng tiền tiêu vặt gói ghém lắm mới đủ để uống một cốc nước ở chỗ yoongi thôi. không có dư cho một phần bánh đâu.
"không sao, anh không lấy phí. hai đứa cứ ăn vui vẻ là được, dù sao cũng là khách quen, một tí ưu đãi là nên có." yoongi bật cười, anh vươn tay xoa đầu jimin rồi bảo cậu lên tầng với jungkook đi, để bạn chờ lâu là không tốt.
"đợi em tốt nghiệp xong sẽ ở đây làm việc cho anh." park jimin đứng ở cầu thang nói to cho yoongi nghe thấy, cậu chàng cười tươi rồi chạy lên tầng.
jungkook chọn bàn ở tầng hai, góc nhìn vừa vặn bao quát được phía biển. tấm kính chắn trước mặt nhờ nắng mà hắt vào gương mặt cậu, trông jungkook ấm áp cực kỳ. là mẫu nam sinh được lòng người khác, dáng vẻ ngoan ngoãn lại sáng sủa như thế, nữ sinh bắt gặp hình ảnh này đều sẽ bị cậu làm cho rung động.
"anh yoongi sẽ tặng cho chúng ta phần bánh nướng trái cây đấy." jimin đặt mông xuống ghế, lấy từ trong balo một chiếc kèn harmonica. cậu chàng quay sang jungkook, nhướng mày với cậu.
"lại học nhạc cụ mới à?" jungkook nhìn cây kèn rồi chống cằm nhìn park jimin thích thú thổi một đoạn ngắn.
"phải đó, chỉ mới học trong kì nghỉ hè thôi. cũng thổi được bài bản nhưng vẫn cần trau dồi thêm." nói xong liền ở một bên chuyên chú thổi kèn, bây giờ là ráng chiều nên khách khứa trong quán khá vắng. tầng hai ngoài jimin và jungkook ra thì không còn ai khác, cho nên khi âm thanh của kèn harmonica vang lên không nhiễm bất cứ tạp âm nào, rất động lòng người. tựa như tâm hồn được chữa lành và mọi mệt mỏi cứ thế tan đi theo điệu nhạc mà cậu chàng cất lên.
park jimin yêu thích âm nhạc từ thuở còn bé, cậu được truyền cảm hứng từ ông nội nên mới sinh ra cảm giác muốn cùng âm nhạc đi hết cuối đời. từ ngày ông cậu mất, trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nói của ông trước khi lìa đời: "hãy yêu âm nhạc, bởi nó sẽ chữa lành tâm hồn con và thay ta ở bên con mọi lúc." lúc ấy, park jimin chỉ phì cười, cầm lấy tay ông áp lên má mình rồi cam đoan trong lòng sẽ nghe lời ông, sẽ trân quý nó bằng cả linh hồn mình.
"nếu em cứ tài năng như thế thì anh có lẽ sẽ giữ chân em tại đây thật đó." min yoongi từ phía sau xoa đầu jimin, anh đặt hai đĩa bánh lên bàn rồi buông lời khen ngợi cậu em tài năng.
"không sao đâu yoongi, em đã hứa sẽ đầu quân cho quán cà phê này của anh mà." jimin cười, cúi đầu nếm thử món bánh nướng trái cây trước mặt. ăn một miếng liền bật ngón cái cho yoongi.
"thôi hai đứa cứ ngồi chơi nhé, anh phải đi làm việc rồi." yoongi nói xong rồi xoay người rời đi.
tầng hai chỉ mới thôi im ắng một chút, giờ thì lại quay về phẳng lặng. tiếng kèn harmonica không còn vang, jimin đang chuyên chú vào đĩa bánh nên tạm gác nhạc cụ mình mới học được sang một bên. jungkook không thích đồ ngọt lắm, chỉ ăn vài miếng rồi chuyển hết cho park jimin. cậu ngơ ngẩn nhìn sóng ở phía xa vỗ rì rầm, miệng bất giác ngâm nga bản nhạc không tên. chợt, cậu thấy dáng người quen thuộc tại ngõ nhỏ ở phía bên đường, là cậu bạn mới chuyển đến từ seoul. nhìn qua thì jungkook cũng đoán được ở chỗ đó xảy ra tình huống gì, mấy kẻ lưu manh ở đất busan không nhiều nhưng quanh quẩn khu này là lần đầu jungkook thấy. bởi ở đây an ninh rất tốt, mấy kẻ lưu manh không đời nào có cơ hội lộng hành như thế được.
"tôi ra ngoài một chút, cậu cứ ở đây đi." jungkook nói xong liền một mình chạy xuống con ngõ đó.
kim taehyung cúi đầu, từ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. balo trên vai cũng bị vứt chỏng chơ dưới đất, sách vở nằm ngổn ngang, mấy tên cao to trước mặt đang chau mày nhìn hắn.
"thôi nào em trai, hợp tác chút đi. có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, ngoan ngoãn thì mấy anh không làm khó em trai đâu." một tên trong số đó đưa tay đẩy nhẹ vai của taehyung, vì không biết trước nên hắn hơi lùi về phía sau. vẫn như cũ, không ngẩng đầu cũng chẳng nói.
"em trai sợ quá thành người điếc rồi à? nhanh lên đi, bọn anh không có thời gian đâu." tên to con nhất hùng hổ tiến lên phía trước, bẻ khớp ngón tay rồi dùng lực đẩy vai taehyung một lần nữa.
"mau cút đi, tôi không có thời gian chơi bời với các người." kim taehyung khom người cất gọn sách vở vào balo, hoàn toàn chẳng coi mấy người trước mắt đang cáu kỉnh như thế nào.
jeon jungkook lắc đầu, xong rồi. hắn đang châm ngòi cho đám lưu manh đấy đó. dáng người gầy gò như thế thì đánh làm sao lại chứ? còn chỉ có một mình, nhìn bằng mắt cũng đủ biết khoảng một phút nữa hắn sẽ bị đánh bầm giập mất.
"mày ngông à?"
ngay khi tên ấy vừa nói dứt, kim taehyung đã không nể nang mà nhắm thẳng vào sống mũi của đối phương mà đấm. song, lại hung hăng nắm tóc gã mà lên gối. mấy tên còn lại thấy anh em mình bị đánh liền bổ nhào vào người hắn. kim taehyung ra tay rất tàn nhẫn, từng cú đấm đều dùng lực mạnh đến mức, jungkook đứng đó bất giác rùng mình vì đối phương có thể sẽ bị gãy xương. vì một đánh năm, taehyung lại chỉ theo chủ trương đánh từng người một nên khó có thể để ý trước sau. ngay khi một tên có ý định vung thanh gỗ trên tay vào đầu hắn thì jungkook kịp thời ngăn lại, cậu nắm lấy tay gã bẻ ngược ra sau. có người trợ thủ thì thời gian giải quyết nhanh hơn nhiều, thoáng một cái liền xong xuôi.
"đừng chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề chứ, nhất là khi cậu chỉ có một mình."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook