Nỗi Niềm Khó Nói
-
Chương 55
Ngày Hoa Lam khai hoa nở nhụy là một ngày cuối thu.
Sườn núi đã phủ một biển lá phong đỏ rực.
Bạch Tiềm đứng ở cửa bệnh viện đi tới đi lui mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ vừa mở cửa bước ra thì bị cậu kéo tay áo hỏi trong gấp gáp: “Sinh rồi phải không?”
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống chúc mừng cậu. Là sinh đôi một trai một gái.
Lúc Bạch Tiềm đi vào, Hòa Lam còn nằm hôn mê trên giường bệnh. Sắc mặt cô trông rất yếu ớt, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bệt trên trán. Hai đứa bé thì được hai cô hộ sinh yêu thích ôm trên tay, là song sinh mà bé trai là anh còn bé gái là em.
Hai đứa bé mới sinh đỏ hỏn da còn nhăn nhúm nhưng đã được mang vớ đội mũ đồng màu trông thật đáng yêu.
Bạch Tiềm đưa mắt nhìn hai bé con mà trong lòng vui mừng khấp khởi nhưng vẫn đến bên giường thăm Hòa Lam trước.
Cô trông rất mệt mỏi và ngủ rất sâu.
Bạch Tiềm dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
Cuối thu năm này quả thật rất có ý nghĩa. Bé trai được gọi là Bạch Nhất Ngạn còn bé gái được gọi là Bạch Nhất Hàm. Tên của các bé vốn là do Hòa Lam đã nghĩ ra từ trước.
Thân thể Hòa Lam không được khỏe nên chỉ nằm một chỗ. Bạch Tiềm cho người dẫn đường nước nóng xuyên qua dưới giường của cô để đảm bảo nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp.
Bạch Tiềm luôn túc trực bên cạnh Hòa Lam, cùng cô chơi với hai bé con.
Sau khi sinh em bé, cả nhà Hòa Lam luôn quây quần khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy muôn phần đáng yêu.
Hòa Lam cố gượng ngồi dậy Bạch Tiềm liền đỡ cô, kê gối sau lưng cho cô dựa rồi ẵm con đưa qua cho cô, “Chị xem nè!”
Hòa Lam nhẹ tay sờ sờ khuôn mặt đứa bé, cảm thấy như có mối thâm tình vô hình, yêu thương không ngôn từ nào kể xiết, không phân biệt gái hay trai.
Nhất Hàm đã ngủ, cô bé còn chu môi chép chẹp chẹp chảy cả nước miếng. Hòa Lam thấy thế thì khẽ mỉm cười, cầm khăn lau khóe miệng cho bé. Nhất Ngạn thì còn thức chớp chớp mắt nhìn ba mẹ. Cậu bé còn hiếu kỳ liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi chợt khóc ré lên "oa oa oa"...
“Sao con khóc vậy?” Bạch Tiềm thấy xốn xang như thể cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, cậu không biết nên làm sao cho phải.
Hòa Lam không thèm nói nhìn cậu: “Đói bụng rồi phải không?”
“Đói bụng sao?” Cậu ôm Nhất Ngạn định đi ra ngoài: “Vậy để em đi tìm cái gì cho con ăn.”
“Quay lại đây!” Hòa Lam gọi cậu trở lại: “Tìm đồ ăn gì chứ? Em bé mới sinh mà biết ăn cái gì?” Cô bất đắc dĩ lắc đầu rồi mở nút thắt bên hông bộ kimono ra. Hôm nay cô chỉ mặc bộ kimono đơn giản một lớp nên cởi ra rất dễ dàng.
Lớp vải áo tuột ra khỏi bả vai, làn da trắng như tuyết liền thu hút ánh mắt của Bạch Tiềm. Làn áo tuột dần xuống lộ ra bầu vú căng núc ních. Cuối cùng nụ hoa lúc lắc mấy cái rồi lắp đầy vào miệng Nhất Ngạn.
Cậu bé nghịch ngợm chưa ngậm vào hẳn mà lừa lưỡi đẩy ra rồi lại mút vào khiến sữa tràn theo mép miệng trào ra ngoài. Bạch Tiềm thấy cảnh tượng này cũng khó lòng nhịn được. Cậu nhân lúc Hòa Lam không để ý mà nằm lên đùi cô.
“Em làm gì thế?” Hòa Lam bị hành động của cậu làm cho sợ hết hồn.
Bạch Tiềm ngóc đầu ngậm nụ hoa bên kia rồi học theo bộ dạng của Nhất Ngạn mút chép chép...
Sữa của cô trong veo, nếm vào có vị tanh thế nhưng cậu lại ưa thích, bú say sưa ngon lành, thỉnh thoảng nhả ra tí còn liếm môi vét sạch.
Hòa Lam giận dỗi phải đánh cậu mắng: “Già cái đầu rồi mà con giành sữa với con trai sao? Em không biết xấu hổ à?”
“Không cần mặt mũi, chỉ cần sữa thôi.”(*) Bạch Tiềm nhả nụ hoa ra đáp.
(*) Không biết xấu hổ và không cần mặt mũi là nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ 不要脸.
Hòa Lam bị chọc giận nhưng không nhịn được cười phá lên. Cô vặn tai Bạch Tiềm khiến cậu không ngừng xin tha nhưng Hòa Lam không buông cậu ra.
Hai người đang giằng co thì đột nhiên Nhất Ngạn xoay đầu qua nấc nấc mất tiếng rồi ọc hết sữa lên mặt Bạch Tiềm.
Bạch Tiềm sững sờ tại chỗ, một lát sau cậu mới lấy tay sờ sờ mặt mình.
Hòa Lam cười sặc sụa: “Ha ha! Cho em dám giành sữa với con. Con phản đối đó có thấy chưa?”
Bạch Tiềm tức giận bò dậy, đưa tay muốn ẵm lấy bé con đánh cái mông. Hòa Lam vội ngăn lại, đạp cậu một cước mắng: “Em điên hả? Con còn nhỏ như thế có biết gì đâu? Em làm sai còn ở đó la làng, giành sữa với cả con mình nên bị vậy là đáng đời.”
Bạch Tiềm buồn bực thốt không thành lời chỉ biết hít sâu mấy hơi dồn cục tức xuống. Cậu liếc mắt nhìn bé con thì thấy cu cậu đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Bạch Tiềm giận đến nỗi muốn phun máu.
“Lỏ mắt trừng cái gì? Mau đi nấu cơm đi! Chị đói bụng rồi.” Hòa Lam vừa nói vừa ôm chặt Nhất Ngạn trong tay, chờ cậu ngủ say mới thả xuống cho cậu bé nằm kế em gái rồi đắp chăn lại.
Bạch Tiềm không thể làm gì khác hơn đành đi vào bếp nấu nướng.
Hòa Lam không quen ăn món ăn Nhật nên Bạch Tiềm nấu mì cho cô. Ngoài ra cậu còn hâm nóng canh gà cậu đã cực công chuẩn bị từ tối qua. Đúng lúc này Tạ Minh Kha và người hầu đi vào, cậu ta thấy dáng vẻ đó của Bạch Tiềm liền trêu chọc: “Nấu cơm cho vợ ấy à?”
Bạch Tiềm vốn da mặt dày và không biết sợ trời sợ đất thế nhưng lại thấy ngượng, cậu quay lưng đi trong khi mặt thì đỏ bừng.
Bà lão hầu cạnh cũng cười cười, đưa cho cậu một hộp sushi: “Cái này do tôi mới làm. Đều là nguyên liệu tươi mới, mọi người dùng thử đi.”
Bạch Tiềm nhận lấy chiếc hộp rồi nói lời cám ơn bà lão.
Cuối cùng đã nấu xong mì, Bạch Tiềm bưng mâm cơm lớn gồm hai tô mì, một hộp sushi, hai ly trà ô long sang phòng Hòa Lam.
Tình hình trong phòng cũng không khác lúc nãy, có chăng là thêm vài vị khách không mời mà đến.
Hai đứa bé đã thức dậy, Tạ Minh Kha cầm một cái trống tay lắc lắc trước mặt bọn nhỏ, trên khuôn mặt cậu ta cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy.
Hai đứa bé tươi tỉnh cười theo nhịp lắc của Tạ Minh Kha, khác hẳn vẻ an nhiên khi ngủ. Bạch Tiềm thấy cảnh tượng này lại thấy sôi gan như có người vừa bạt tai cậu vậy. Cậu cảm thấy lãnh địa của mình đang bị người khác xâm lấn.
Nghĩ như vậy, Bạch Tiền chạy đến tước món đồ chơi trong tay Tạ Minh Kha hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Tạ Minh Kha sửng sốt nhưng rồi vén vạt áo đứng dậy với dáng vẻ thường ngày. Cậu ta cúi đầu chào: “Ngài Bạch Tiềm!”
“Ít đến đây đi!” Bạch Tiềm tức giận muốn nổi sải, thấy người trước mặt thật đáng ghét: vẻ bề ngoài trong nho nhã nhiều lúc ngu ngơ nhưng tâm địa hiểm độc, muốn lấy lòng tụi nhỏ rồi sẵn tiện lấy lòng mẹ nó luôn đây mà.
Khi bọn họ đang giằng co thì bỗng nhiên Nhất Hàm và Ngất Ngạn cùng khóc ré lên.
Một mình Hòa Lam chăm không xuể nên cô gọi Bạch Tiềm đến giúp. Bạch Tiềm khôi phục lại tinh thần xông xáo đến ẵm Nhất Ngạn lên dỗ nhưng chẳng biết thế nào cậu bé không nín mà còn khóc to tiếng hơn.
Hòa Lam nóng ruột nói: “Đặt con nằm xuống đây đi! Để chị làm cho. Thiệt tình, càng giúp lại càng rối!”
Bạch Tiềm khổ mà không nói được thành lời.
Cậu sao không thể dỗ được bé con của mình?
“Để tôi dỗ cho.” Tạ Minh Kha cười cười rồi ôm lấy Nhất Ngạn trong tay Hòa Lam. Thật kỳ lạ Nhất Ngạn vừa nằm gọn trong vòng tay cậu ta thì lập tức nín khóc. Cậu ôm bé con khẽ cười cười, tâng tâng nhè nhẹ mấy cái bé liền xoay người đổi tư thế, miệng mút chẹp chẹp mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
Lòng Bạch Tiềm buồn bực không thôi.
Cậu chăm bé kém cõi vậy sao? Hai đứa bé giống nhau như đúc kia chỉ cần nằm trong vòng tay cậu là khóc um lên. Phải lý giải sao đây? Chẳng lẽ kỵ màu à?
“Được rồi! Được rồi! Đừng giận hờn nữa? Lại đây!” Hòa Lam ngoắc cậu đến gần, kéo cậu ngồi xuống kế bên rồi bưng mì đút vào miệng cậu.
Tâm trạng Bạch Tiềm lúc này mới khá hơn một chút. Cậu hé miệng mút sạch mì cô đút. Cuối cùng cậu còn dùng đôi môi dính dầu mỡ hôn cái "chụt" lên mặt cô. Hòa Lam giận dỗi vừa lấy khăn tích cực lau sạch vừa mắng: “Dơ hèm à! Khốn kiếp!”
“Nhưng em thích.” Cậu ỷ mạnh lấn áp cô, đè cô ngã nằm xuống.
Hòa Lam vội đẩy cậu ra, liếc mắt với cậu ý nói trong phòng còn có nhiều người.
Tạ Minh Kha xoay người cụp mắt xuống nói: “Thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải về rồi. Tạm biệt.”
Cậu ta ẵm Nhất Ngạn cẩn thận thả vào chiếc nôi lắc rồi đi ra cửa mang guốc vào, cúi người bái biệt sau đó nhanh chóng đi khuất sau dãy hành lang.
“Coi như cậu ta thức thời.” Bạch Tiềm bĩu môi, cuối cùng cũng có cảm giác thắng lợi đôi chút.
Hòa Lam đánh dỗi vào ngực cậu: “Suốt ngày cứ lo ghen tuông vớ vẩn. Có rãnh thì nên đi học hỏi xem làm sao mới xứng với cái chức vú em đi!”
“Vú... Vú em?” Giờ phút này Bạch Tiềm bỗng dưng hóa đá.
Sườn núi đã phủ một biển lá phong đỏ rực.
Bạch Tiềm đứng ở cửa bệnh viện đi tới đi lui mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ vừa mở cửa bước ra thì bị cậu kéo tay áo hỏi trong gấp gáp: “Sinh rồi phải không?”
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống chúc mừng cậu. Là sinh đôi một trai một gái.
Lúc Bạch Tiềm đi vào, Hòa Lam còn nằm hôn mê trên giường bệnh. Sắc mặt cô trông rất yếu ớt, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bệt trên trán. Hai đứa bé thì được hai cô hộ sinh yêu thích ôm trên tay, là song sinh mà bé trai là anh còn bé gái là em.
Hai đứa bé mới sinh đỏ hỏn da còn nhăn nhúm nhưng đã được mang vớ đội mũ đồng màu trông thật đáng yêu.
Bạch Tiềm đưa mắt nhìn hai bé con mà trong lòng vui mừng khấp khởi nhưng vẫn đến bên giường thăm Hòa Lam trước.
Cô trông rất mệt mỏi và ngủ rất sâu.
Bạch Tiềm dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
Cuối thu năm này quả thật rất có ý nghĩa. Bé trai được gọi là Bạch Nhất Ngạn còn bé gái được gọi là Bạch Nhất Hàm. Tên của các bé vốn là do Hòa Lam đã nghĩ ra từ trước.
Thân thể Hòa Lam không được khỏe nên chỉ nằm một chỗ. Bạch Tiềm cho người dẫn đường nước nóng xuyên qua dưới giường của cô để đảm bảo nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp.
Bạch Tiềm luôn túc trực bên cạnh Hòa Lam, cùng cô chơi với hai bé con.
Sau khi sinh em bé, cả nhà Hòa Lam luôn quây quần khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy muôn phần đáng yêu.
Hòa Lam cố gượng ngồi dậy Bạch Tiềm liền đỡ cô, kê gối sau lưng cho cô dựa rồi ẵm con đưa qua cho cô, “Chị xem nè!”
Hòa Lam nhẹ tay sờ sờ khuôn mặt đứa bé, cảm thấy như có mối thâm tình vô hình, yêu thương không ngôn từ nào kể xiết, không phân biệt gái hay trai.
Nhất Hàm đã ngủ, cô bé còn chu môi chép chẹp chẹp chảy cả nước miếng. Hòa Lam thấy thế thì khẽ mỉm cười, cầm khăn lau khóe miệng cho bé. Nhất Ngạn thì còn thức chớp chớp mắt nhìn ba mẹ. Cậu bé còn hiếu kỳ liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi chợt khóc ré lên "oa oa oa"...
“Sao con khóc vậy?” Bạch Tiềm thấy xốn xang như thể cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, cậu không biết nên làm sao cho phải.
Hòa Lam không thèm nói nhìn cậu: “Đói bụng rồi phải không?”
“Đói bụng sao?” Cậu ôm Nhất Ngạn định đi ra ngoài: “Vậy để em đi tìm cái gì cho con ăn.”
“Quay lại đây!” Hòa Lam gọi cậu trở lại: “Tìm đồ ăn gì chứ? Em bé mới sinh mà biết ăn cái gì?” Cô bất đắc dĩ lắc đầu rồi mở nút thắt bên hông bộ kimono ra. Hôm nay cô chỉ mặc bộ kimono đơn giản một lớp nên cởi ra rất dễ dàng.
Lớp vải áo tuột ra khỏi bả vai, làn da trắng như tuyết liền thu hút ánh mắt của Bạch Tiềm. Làn áo tuột dần xuống lộ ra bầu vú căng núc ních. Cuối cùng nụ hoa lúc lắc mấy cái rồi lắp đầy vào miệng Nhất Ngạn.
Cậu bé nghịch ngợm chưa ngậm vào hẳn mà lừa lưỡi đẩy ra rồi lại mút vào khiến sữa tràn theo mép miệng trào ra ngoài. Bạch Tiềm thấy cảnh tượng này cũng khó lòng nhịn được. Cậu nhân lúc Hòa Lam không để ý mà nằm lên đùi cô.
“Em làm gì thế?” Hòa Lam bị hành động của cậu làm cho sợ hết hồn.
Bạch Tiềm ngóc đầu ngậm nụ hoa bên kia rồi học theo bộ dạng của Nhất Ngạn mút chép chép...
Sữa của cô trong veo, nếm vào có vị tanh thế nhưng cậu lại ưa thích, bú say sưa ngon lành, thỉnh thoảng nhả ra tí còn liếm môi vét sạch.
Hòa Lam giận dỗi phải đánh cậu mắng: “Già cái đầu rồi mà con giành sữa với con trai sao? Em không biết xấu hổ à?”
“Không cần mặt mũi, chỉ cần sữa thôi.”(*) Bạch Tiềm nhả nụ hoa ra đáp.
(*) Không biết xấu hổ và không cần mặt mũi là nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ 不要脸.
Hòa Lam bị chọc giận nhưng không nhịn được cười phá lên. Cô vặn tai Bạch Tiềm khiến cậu không ngừng xin tha nhưng Hòa Lam không buông cậu ra.
Hai người đang giằng co thì đột nhiên Nhất Ngạn xoay đầu qua nấc nấc mất tiếng rồi ọc hết sữa lên mặt Bạch Tiềm.
Bạch Tiềm sững sờ tại chỗ, một lát sau cậu mới lấy tay sờ sờ mặt mình.
Hòa Lam cười sặc sụa: “Ha ha! Cho em dám giành sữa với con. Con phản đối đó có thấy chưa?”
Bạch Tiềm tức giận bò dậy, đưa tay muốn ẵm lấy bé con đánh cái mông. Hòa Lam vội ngăn lại, đạp cậu một cước mắng: “Em điên hả? Con còn nhỏ như thế có biết gì đâu? Em làm sai còn ở đó la làng, giành sữa với cả con mình nên bị vậy là đáng đời.”
Bạch Tiềm buồn bực thốt không thành lời chỉ biết hít sâu mấy hơi dồn cục tức xuống. Cậu liếc mắt nhìn bé con thì thấy cu cậu đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Bạch Tiềm giận đến nỗi muốn phun máu.
“Lỏ mắt trừng cái gì? Mau đi nấu cơm đi! Chị đói bụng rồi.” Hòa Lam vừa nói vừa ôm chặt Nhất Ngạn trong tay, chờ cậu ngủ say mới thả xuống cho cậu bé nằm kế em gái rồi đắp chăn lại.
Bạch Tiềm không thể làm gì khác hơn đành đi vào bếp nấu nướng.
Hòa Lam không quen ăn món ăn Nhật nên Bạch Tiềm nấu mì cho cô. Ngoài ra cậu còn hâm nóng canh gà cậu đã cực công chuẩn bị từ tối qua. Đúng lúc này Tạ Minh Kha và người hầu đi vào, cậu ta thấy dáng vẻ đó của Bạch Tiềm liền trêu chọc: “Nấu cơm cho vợ ấy à?”
Bạch Tiềm vốn da mặt dày và không biết sợ trời sợ đất thế nhưng lại thấy ngượng, cậu quay lưng đi trong khi mặt thì đỏ bừng.
Bà lão hầu cạnh cũng cười cười, đưa cho cậu một hộp sushi: “Cái này do tôi mới làm. Đều là nguyên liệu tươi mới, mọi người dùng thử đi.”
Bạch Tiềm nhận lấy chiếc hộp rồi nói lời cám ơn bà lão.
Cuối cùng đã nấu xong mì, Bạch Tiềm bưng mâm cơm lớn gồm hai tô mì, một hộp sushi, hai ly trà ô long sang phòng Hòa Lam.
Tình hình trong phòng cũng không khác lúc nãy, có chăng là thêm vài vị khách không mời mà đến.
Hai đứa bé đã thức dậy, Tạ Minh Kha cầm một cái trống tay lắc lắc trước mặt bọn nhỏ, trên khuôn mặt cậu ta cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy.
Hai đứa bé tươi tỉnh cười theo nhịp lắc của Tạ Minh Kha, khác hẳn vẻ an nhiên khi ngủ. Bạch Tiềm thấy cảnh tượng này lại thấy sôi gan như có người vừa bạt tai cậu vậy. Cậu cảm thấy lãnh địa của mình đang bị người khác xâm lấn.
Nghĩ như vậy, Bạch Tiền chạy đến tước món đồ chơi trong tay Tạ Minh Kha hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Tạ Minh Kha sửng sốt nhưng rồi vén vạt áo đứng dậy với dáng vẻ thường ngày. Cậu ta cúi đầu chào: “Ngài Bạch Tiềm!”
“Ít đến đây đi!” Bạch Tiềm tức giận muốn nổi sải, thấy người trước mặt thật đáng ghét: vẻ bề ngoài trong nho nhã nhiều lúc ngu ngơ nhưng tâm địa hiểm độc, muốn lấy lòng tụi nhỏ rồi sẵn tiện lấy lòng mẹ nó luôn đây mà.
Khi bọn họ đang giằng co thì bỗng nhiên Nhất Hàm và Ngất Ngạn cùng khóc ré lên.
Một mình Hòa Lam chăm không xuể nên cô gọi Bạch Tiềm đến giúp. Bạch Tiềm khôi phục lại tinh thần xông xáo đến ẵm Nhất Ngạn lên dỗ nhưng chẳng biết thế nào cậu bé không nín mà còn khóc to tiếng hơn.
Hòa Lam nóng ruột nói: “Đặt con nằm xuống đây đi! Để chị làm cho. Thiệt tình, càng giúp lại càng rối!”
Bạch Tiềm khổ mà không nói được thành lời.
Cậu sao không thể dỗ được bé con của mình?
“Để tôi dỗ cho.” Tạ Minh Kha cười cười rồi ôm lấy Nhất Ngạn trong tay Hòa Lam. Thật kỳ lạ Nhất Ngạn vừa nằm gọn trong vòng tay cậu ta thì lập tức nín khóc. Cậu ôm bé con khẽ cười cười, tâng tâng nhè nhẹ mấy cái bé liền xoay người đổi tư thế, miệng mút chẹp chẹp mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
Lòng Bạch Tiềm buồn bực không thôi.
Cậu chăm bé kém cõi vậy sao? Hai đứa bé giống nhau như đúc kia chỉ cần nằm trong vòng tay cậu là khóc um lên. Phải lý giải sao đây? Chẳng lẽ kỵ màu à?
“Được rồi! Được rồi! Đừng giận hờn nữa? Lại đây!” Hòa Lam ngoắc cậu đến gần, kéo cậu ngồi xuống kế bên rồi bưng mì đút vào miệng cậu.
Tâm trạng Bạch Tiềm lúc này mới khá hơn một chút. Cậu hé miệng mút sạch mì cô đút. Cuối cùng cậu còn dùng đôi môi dính dầu mỡ hôn cái "chụt" lên mặt cô. Hòa Lam giận dỗi vừa lấy khăn tích cực lau sạch vừa mắng: “Dơ hèm à! Khốn kiếp!”
“Nhưng em thích.” Cậu ỷ mạnh lấn áp cô, đè cô ngã nằm xuống.
Hòa Lam vội đẩy cậu ra, liếc mắt với cậu ý nói trong phòng còn có nhiều người.
Tạ Minh Kha xoay người cụp mắt xuống nói: “Thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải về rồi. Tạm biệt.”
Cậu ta ẵm Nhất Ngạn cẩn thận thả vào chiếc nôi lắc rồi đi ra cửa mang guốc vào, cúi người bái biệt sau đó nhanh chóng đi khuất sau dãy hành lang.
“Coi như cậu ta thức thời.” Bạch Tiềm bĩu môi, cuối cùng cũng có cảm giác thắng lợi đôi chút.
Hòa Lam đánh dỗi vào ngực cậu: “Suốt ngày cứ lo ghen tuông vớ vẩn. Có rãnh thì nên đi học hỏi xem làm sao mới xứng với cái chức vú em đi!”
“Vú... Vú em?” Giờ phút này Bạch Tiềm bỗng dưng hóa đá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook