Nơi Nào Xuân Sinh
-
Chương 16
Dưới sự giúp đỡ của Diệp Thanh Thanh, Hà Xuân Sinh không chỉ thành lập được "phường nhuộm Xuân Thủy" của mình, còn đăng ký nghề gia truyền của mình vào mục di sản văn hóa phi vật chất của thành phố. Sau đó, thường hay có giới truyền thông tới phỏng vấn hắn — Hà Xuân Sinh chính là vào bảy năm trước, trong một lần phỏng vấn, gặp lại bạn học cũ Trần Thần.
Trần Thần là phóng viên của Mân Tây nhật báo, Hà Xuân Sinh và Trần Thần vừa gặp mặt đã nhận ra nhau ngay —— Hà Xuân Sinh bởi vì từng tìm Trần Thần hỏi địa chỉ của Tiêu Thệ mới có ấn tượng với người này, hình như cậu ta là bạn tốt của Tiêu Thệ. Mà Trần Thần ở phương diện nhớ mặt và nhớ tên người khác lại có trí nhớ siêu quần, vô cùng nhiệt tình giao thiệp với tất cả các loại người, tuy Hà Xuân Sinh rất khác trước kia, nhưng Trần Thần vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Trần Thần rất thân thiện, không có lúc nào nhạt nhẽo, chưa bao giờ sợ mặt nóng dán mông lạnh, thêm vào đó, phòng làm việc của Hà Xuân Sinh còn thường xuất hiện ba vị mỹ nữ lớn có nhỏ có, hắn đặc biệt thích tới đó chơi. Hễ rảnh rỗi, hắn liền đến nhà bái phỏng.
Có điều trong nhiều năm giao tình của bọn họ, Hà Xuân Sinh chưa một lần hỏi Trần Thần có liên lạc với Tiêu Thệ hay không. Trần Thần cùng những người bạn học khác sống ở Nham thành một tháng tụ tập nhỏ một lần, nửa năm tụ tập lớn một lần, còn tổ chức họp lớp mấy lần, thế nhưng Hà Xuân Sinh luôn lấy lý do này lý do nọ không tham gia. Nói thật ra, bạn cùng lớp thời học trung học cơ sở, ngoại trừ Trần Thần và Tiêu Thệ, một người hắn cũng không nhớ được. Người trước thường xuyên đến quấy rầy hắn, người sau hắn đã không muốn gặp lại, họp mặt bạn cũ, có đi cũng chẳng ý nghĩa gì.
Lần này Trần Thần nói rất có đạo lý, nhập học hai mươi năm, Hà Xuân Sinh nghĩ có lẽ cảnh còn người mất, hắn đi, cho dù tình cờ gặp lại Tiêu Thệ cũng chẳng sao. Tiêu Thệ có ơn với hắn, nếu không nhờ mấy trăm đồng tiền của Tiêu Thệ, quãng thời gian khó khăn nhất của hắn thật sự không biết làm sao qua nổi. Ít ra gặp lại, cần phải trịnh trọng nói với cậu một tiếng cảm ơn, lại nói với cậu một câu xin lỗi.
Hơn nữa nghe Trần Thần nói, những bạn học nửa chừng chuyển trường cũng không về Nham thành tham gia họp mặt, chỉ từng họp mặt ở Hạ thành một, hai lần.
Nhưng đến khi sững sờ trước cửa nhà vệ sinh, Hà Xuân Sinh lại nghĩ không ra vì sao hắn lại phải đến tham gia buổi họp mặt bạn học này.
Bọn họ cách nhau không tới 50cm, lúc hắn gọi tên Tiêu Thệ, Tiêu Thệ tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người.
"Hà Xuân Sinh." Tiêu Thệ thấp giọng nói một câu.
Giọng y cũng không giống quá khứ. Trước đây y chưa hoàn toàn vỡ giọng, bây giờ lại là chất giọng trầm thấp, không trong trẻo kia.
Tiêu Thệ rất cao, gần như bằng Hà Xuân Sinh. Da dẻ vẫn trắng, chỉ là dưới ánh đèn không trông rõ lắm. Y không tính là gầy, thoạt trông rắn chắc mà cân đối. Ngũ quan trước đây đẹp đẽ đến lóa mắt, bây giờ bị che khuất bởi mớ tóc mái quá dài cùng cặp kính gọng đen, trông bình thường không có gì đặc biệt.
Đúng lúc hai người nhìn đi chỗ khác, không biết làm sao mở miệng thì Trần Thần đi tới, kéo tay Tiêu Thệ, "Ông anh, đừng chắn trước cửa nhà vệ sinh chứ. Muốn tán gẫu thì vào ngồi sô pha, gần hai mươi năm không gặp, tâm trạng kích động của hai người tôi hiểu được —— đi, đi, đi!"
Có lẽ rốt cuộc cũng sưu tầm được bằng chứng Hà Xuân Sinh từng học trung học cơ sở, Trần Thần hưng phấn lôi hai người tới một góc sô pha, kéo bọn họ ngồi xuống, đặt trước mặt mỗi người một cốc nước trái cây, nói: "Đến đây, Hà Xuân Sinh, nhớ bạn cũ Tiêu Thệ của ông không? Năm đó ông ấy bị ghép cặp với ông, có kể khổ với tôi không ít đâu!"
Sắc mặt Tiêu Thệ có chút lúng túng, y nói: "Không có đâu, Hà Xuân Sinh, cậu đừng nghe ông ấy nói bậy."
Hà Xuân Sinh cười, nói: "Cám ơn cậu, Tiêu Thệ."
Sau khi trở thành người lớn, Hà Xuân Sinh học được, cảm ơn cần phải nói ra miệng, nếu không có khi sẽ không gặp được người nghe nữa.
"Ọe! Đến tôi cũng phải đỏ mặt rồi đây này!" Trần Thần cười ha hả, "Sao tự nhiên ông lại buồn nôn như vậy hả?"
Cảm giác khiếp sợ lúc gặp lại đã biến mất, đối diện một Tiêu Thệ hoàn toàn khác xưa, Hà Xuân Sinh đã có thể bình thản ung dung đóng vai một người bạn học cũ, hắn đã tự nói với mình từ lâu, nếu như vô tình gặp được Tiêu Thệ, chỉ cần đem lòng biết ơn nói ra miệng là đủ rồi.
"Thật sự cảm ơn cậu, lúc ấy nếu không có cậu giúp đỡ, có khi tôi đã chết đói." Hà Xuân Sinh mỉm cười, nói.
"Không có gì, không đáng để nhắc tới —— đó là ý tốt của bạn cùng lớp cả." Vẻ mặt Tiêu Thệ xem ra thả lỏng hơn một chút, "Tôi cũng không dám cướp công."
"Vụ cả lớp quyên tiền à?" Trần Thần nói, "Tôi nhớ một mình ông quyên hai trăm mà? Bọn tôi chỉ quyên một, hai khối tiền. Ông giàu thật đấy."
Hà Xuân Sinh giật mình. Tiêu Thệ cười đấm Trần Thần một đấm, nói: "Nói lung tung cái gì vậy, đó là mọi người cùng nhau quyên góp mà!"
"Vậy à? Không phải ông quyên hết hai năm tiền mừng tuổi sao?" Trần Thần vuốt cằm, "Tôi nhớ nhầm à?"
Tiêu Thệ hơi lúng túng uống một hớp nước trái cây, nói: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện đã bao nhiêu năm rồi."
"Không phải ông còn ra phố mua quần áo cho Hà Xuân Sinh sao?" Trần Thần nói, "Ông còn nói vóc người tôi tương tự với ông ấy, khăng khăng kéo tôi đi thử quần áo."
Rõ ràng Trần Thần không nhận ra Tiêu Thệ đang lúng túng, hắn còn quay về phía Hà Xuân Sinh nói: "Lúc đó tôi còn nói ông ấy bị ma quỷ ám rồi, không thấy mua quần áo cho Trần Thiến, ngược lại còn mua cho ông."
"Trần Thiến?" Hà Xuân Sinh nghĩ nghĩ, cái tên này nghe hơi xa lạ.
"Mối tình đầu của ông ấy, vợ ông ấy bây giờ." Trần Thần nước bọt tung tóe, hận không thể đem chuyện hư hỏng tám đời của Tiêu Thệ kể hết ra, "Nhắc tới cũng là duyên phận, bọn họ vậy mà lại thi vào cùng một trường Đại học, còn có thể có mùa xuân thứ hai, tu thành chính quả, đúng không Tiêu Thệ? Hoa khôi của trường chúng ta cứ như vậy bị ông vùi dập, ông nói xem ông có may mắn không?"
Hà Xuân Sinh cảm thấy Tiêu Thệ đã buông xuôi, mặc kệ Trần Thần miêu tả cuộc đời y.
Hóa ra y và cô gái kia thật sự ở bên nhau, còn kết hôn.
Hà Xuân Sinh cười hỏi Tiêu Thệ, "Thật sự rất may mắn. Bây giờ định cư ở Nham thành sao?"
"Ừ, mới về mấy năm nay. Trần Thiến về đây làm việc, tôi về theo." Tiêu Thệ hơi mất tự nhiên, nói.
"Tôi nói này, không phải ông sợ vợ chứ? Nhà người ta đều là vợ theo chồng, ông thì lại đi theo vợ, đến công việc tốt như vậy cũng bỏ." Trần Thần chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bảo.
"Cũng không thể nói là tốt đâu, chỉ bình thường thôi. Chỗ nào cũng vậy mà, mỗi tháng lãnh lương." Tiêu Thệ chuyển đề tài, "Nghe Trần Thần nói bây giờ cậu mở phường nhuộm?"
"Không thể nói là tôi mở được, xem như kết phường với bạn bè đi." Diệp Thanh Thanh tuy gọi hắn là sư phụ, nhưng Hà Xuân Sinh vẫn xem chị là đối tác. Chỉ có tiếng sư phụ của Diệp Lam, hắn mới chính thức nhận.
"Tôi đã nói với ông rồi, phường nhuộm Xuân Thủy của ông ấy toàn là mỹ nữ, còn đẹp hơn cả vợ ông." Trần Thần quay về phía Tiêu Thệ ba hoa.
"Bà xã của Hà Xuân Sinh còn không để ý, ông lại quan tâm đến vậy?" Tiêu Thệ cười nói.
"Bà xã ở đâu ra?" Trần Thần không kiêng dè chút nào, cười nói, "Ông giới thiệu cho bạn học cũ của ông một cô gái dịu dàng thục nữ đi, ông ấy lông bông cả chục năm, tôi nghi ngờ đến tay phải cũng chai luôn rồi."
Hà Xuân Sinh xem như lĩnh hội cảm giác lúng túng của Tiêu Thệ. Trần Thần tốt thì có tốt, thế nhưng miệng lại không có một chút ý tứ nào.
Tiêu Thệ nghe xong, thoáng ngẩn người, cúi đầu uống nước trái cây, không nói gì nữa.
Tiêu Thệ nghĩ đến cái gì, Hà Xuân Sinh đại khái có thể đoán được. Hẳn là y nghĩ có khi vị bạn học cũ này không có hứng thú với phụ nữ rồi.
Hà Xuân Sinh cũng không định biện giải gì, ngoại trừ tay phải bị chai, tất cả những gì Trần Thần nói đều là sự thật.
Lại có vài người bạn học khác tiến đến, gia nhập cuộc nói chuyện với Trần Thần. Hà Xuân Sinh không còn đứng ngồi không yên như lúc nãy nữa, hắn lẳng lặng nghe các bạn học kinh ngạc khi nhận ra Tiêu Thệ, nghe y nói mình dạy trường trung học, có một đứa con gái hơn ba tuổi, nhưng không nhắc nhiều đến người vợ đã từng là hoa khôi trường của mình.
Mà những người bạn học Hà Xuân Sinh không nhớ nổi tên kia, có người nói đến chuyện làm ăn của mình, có người bàn chuyện đầu tư cổ phiếu, có người ca ngợi tài sản của nhau, có người nhắc tới biệt thự của mình, Tiêu Thệ ngồi giữa thoạt nhìn hoàn toàn không hợp.
Tiêu Thệ tựa hồ càng lúng túng hơn. Uống mấy ngụm nước trái cây, Hà Xuân Sinh đứng lên nói với Trần Thần, "Không còn sớm nữa, tôi về trước đây."
Trần Thần trợn mắt, dường như nghe được chuyện gì đó rất đáng sợ, "Tiệc còn chưa bắt đầu, ông về làm gì?"
"Tối nay có người tới nhà tôi chúc Tết, hơn nữa bạn học gặp được rồi, có ăn hay không không quan trọng mấy, đều ở Nham thành cả, lần sau rảnh rỗi lại gặp nhau vậy." Hà Xuân Sinh nói.
Trần Thần biết cái chỗ chim không thèm ị kia của Hà Xuân Sinh cơ bản không ai đến chúc Tết, đang định lật tẩy hắn, lại nhìn thấy Hà Xuân Sinh dùng ánh mắt cảnh cáo, đành phải sửa lời: "Ừ, có việc thì đành chịu vậy, thôi ông về trước đi."
Tiêu Thệ nhìn Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh cười cười với y, nói: "Tôi còn ở chỗ cũ. Có rảnh thì đến phòng làm việc của tôi chơi."
Tiêu Thệ chưa kịp đồng ý, điện thoại di động của y đã vang lên. Y nhận điện thoại, bên kia không biết nói cái gì, y đáp: "Vâng, con lập tức về ngay."
Sau đó y cúp điện thoại, đứng lên nói với Trần Thần, "Con gái tôi bị sốt, tôi phải về trước."
"Vợ cậu đâu?" Trần Thần thấy hai người đều phải đi, hơi tiếc một chút.
"Cô ấy không ở nhà, mẹ tôi không lo được."
Hà Xuân Sinh hỏi Tiêu Thệ: "Lái xe đến à?"
Tiêu Thệ lắc đầu: "Không có."
Hà Xuân Sinh nói: "Vậy để tôi đưa cậu về nhà."
Tiêu Thệ vội vàng nói: "Không cần đâu, gọi xe nhanh lắm. Cậu có việc cứ về trước đi."
Hà Xuân Sinh nói với các bạn học cũ, "Tạm biệt, tôi về trước", rồi ra khỏi nơi họp mặt.
- -----
Gặp nhau rồi ~ Những chương sau sẽ hé lộ những suy nghĩ thật sự của Tiêu Thệ về Hà Xuân Sinh, từ lúc còn nhỏ cho tới hiện tại luôn.
Trần Thần là phóng viên của Mân Tây nhật báo, Hà Xuân Sinh và Trần Thần vừa gặp mặt đã nhận ra nhau ngay —— Hà Xuân Sinh bởi vì từng tìm Trần Thần hỏi địa chỉ của Tiêu Thệ mới có ấn tượng với người này, hình như cậu ta là bạn tốt của Tiêu Thệ. Mà Trần Thần ở phương diện nhớ mặt và nhớ tên người khác lại có trí nhớ siêu quần, vô cùng nhiệt tình giao thiệp với tất cả các loại người, tuy Hà Xuân Sinh rất khác trước kia, nhưng Trần Thần vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Trần Thần rất thân thiện, không có lúc nào nhạt nhẽo, chưa bao giờ sợ mặt nóng dán mông lạnh, thêm vào đó, phòng làm việc của Hà Xuân Sinh còn thường xuất hiện ba vị mỹ nữ lớn có nhỏ có, hắn đặc biệt thích tới đó chơi. Hễ rảnh rỗi, hắn liền đến nhà bái phỏng.
Có điều trong nhiều năm giao tình của bọn họ, Hà Xuân Sinh chưa một lần hỏi Trần Thần có liên lạc với Tiêu Thệ hay không. Trần Thần cùng những người bạn học khác sống ở Nham thành một tháng tụ tập nhỏ một lần, nửa năm tụ tập lớn một lần, còn tổ chức họp lớp mấy lần, thế nhưng Hà Xuân Sinh luôn lấy lý do này lý do nọ không tham gia. Nói thật ra, bạn cùng lớp thời học trung học cơ sở, ngoại trừ Trần Thần và Tiêu Thệ, một người hắn cũng không nhớ được. Người trước thường xuyên đến quấy rầy hắn, người sau hắn đã không muốn gặp lại, họp mặt bạn cũ, có đi cũng chẳng ý nghĩa gì.
Lần này Trần Thần nói rất có đạo lý, nhập học hai mươi năm, Hà Xuân Sinh nghĩ có lẽ cảnh còn người mất, hắn đi, cho dù tình cờ gặp lại Tiêu Thệ cũng chẳng sao. Tiêu Thệ có ơn với hắn, nếu không nhờ mấy trăm đồng tiền của Tiêu Thệ, quãng thời gian khó khăn nhất của hắn thật sự không biết làm sao qua nổi. Ít ra gặp lại, cần phải trịnh trọng nói với cậu một tiếng cảm ơn, lại nói với cậu một câu xin lỗi.
Hơn nữa nghe Trần Thần nói, những bạn học nửa chừng chuyển trường cũng không về Nham thành tham gia họp mặt, chỉ từng họp mặt ở Hạ thành một, hai lần.
Nhưng đến khi sững sờ trước cửa nhà vệ sinh, Hà Xuân Sinh lại nghĩ không ra vì sao hắn lại phải đến tham gia buổi họp mặt bạn học này.
Bọn họ cách nhau không tới 50cm, lúc hắn gọi tên Tiêu Thệ, Tiêu Thệ tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người.
"Hà Xuân Sinh." Tiêu Thệ thấp giọng nói một câu.
Giọng y cũng không giống quá khứ. Trước đây y chưa hoàn toàn vỡ giọng, bây giờ lại là chất giọng trầm thấp, không trong trẻo kia.
Tiêu Thệ rất cao, gần như bằng Hà Xuân Sinh. Da dẻ vẫn trắng, chỉ là dưới ánh đèn không trông rõ lắm. Y không tính là gầy, thoạt trông rắn chắc mà cân đối. Ngũ quan trước đây đẹp đẽ đến lóa mắt, bây giờ bị che khuất bởi mớ tóc mái quá dài cùng cặp kính gọng đen, trông bình thường không có gì đặc biệt.
Đúng lúc hai người nhìn đi chỗ khác, không biết làm sao mở miệng thì Trần Thần đi tới, kéo tay Tiêu Thệ, "Ông anh, đừng chắn trước cửa nhà vệ sinh chứ. Muốn tán gẫu thì vào ngồi sô pha, gần hai mươi năm không gặp, tâm trạng kích động của hai người tôi hiểu được —— đi, đi, đi!"
Có lẽ rốt cuộc cũng sưu tầm được bằng chứng Hà Xuân Sinh từng học trung học cơ sở, Trần Thần hưng phấn lôi hai người tới một góc sô pha, kéo bọn họ ngồi xuống, đặt trước mặt mỗi người một cốc nước trái cây, nói: "Đến đây, Hà Xuân Sinh, nhớ bạn cũ Tiêu Thệ của ông không? Năm đó ông ấy bị ghép cặp với ông, có kể khổ với tôi không ít đâu!"
Sắc mặt Tiêu Thệ có chút lúng túng, y nói: "Không có đâu, Hà Xuân Sinh, cậu đừng nghe ông ấy nói bậy."
Hà Xuân Sinh cười, nói: "Cám ơn cậu, Tiêu Thệ."
Sau khi trở thành người lớn, Hà Xuân Sinh học được, cảm ơn cần phải nói ra miệng, nếu không có khi sẽ không gặp được người nghe nữa.
"Ọe! Đến tôi cũng phải đỏ mặt rồi đây này!" Trần Thần cười ha hả, "Sao tự nhiên ông lại buồn nôn như vậy hả?"
Cảm giác khiếp sợ lúc gặp lại đã biến mất, đối diện một Tiêu Thệ hoàn toàn khác xưa, Hà Xuân Sinh đã có thể bình thản ung dung đóng vai một người bạn học cũ, hắn đã tự nói với mình từ lâu, nếu như vô tình gặp được Tiêu Thệ, chỉ cần đem lòng biết ơn nói ra miệng là đủ rồi.
"Thật sự cảm ơn cậu, lúc ấy nếu không có cậu giúp đỡ, có khi tôi đã chết đói." Hà Xuân Sinh mỉm cười, nói.
"Không có gì, không đáng để nhắc tới —— đó là ý tốt của bạn cùng lớp cả." Vẻ mặt Tiêu Thệ xem ra thả lỏng hơn một chút, "Tôi cũng không dám cướp công."
"Vụ cả lớp quyên tiền à?" Trần Thần nói, "Tôi nhớ một mình ông quyên hai trăm mà? Bọn tôi chỉ quyên một, hai khối tiền. Ông giàu thật đấy."
Hà Xuân Sinh giật mình. Tiêu Thệ cười đấm Trần Thần một đấm, nói: "Nói lung tung cái gì vậy, đó là mọi người cùng nhau quyên góp mà!"
"Vậy à? Không phải ông quyên hết hai năm tiền mừng tuổi sao?" Trần Thần vuốt cằm, "Tôi nhớ nhầm à?"
Tiêu Thệ hơi lúng túng uống một hớp nước trái cây, nói: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện đã bao nhiêu năm rồi."
"Không phải ông còn ra phố mua quần áo cho Hà Xuân Sinh sao?" Trần Thần nói, "Ông còn nói vóc người tôi tương tự với ông ấy, khăng khăng kéo tôi đi thử quần áo."
Rõ ràng Trần Thần không nhận ra Tiêu Thệ đang lúng túng, hắn còn quay về phía Hà Xuân Sinh nói: "Lúc đó tôi còn nói ông ấy bị ma quỷ ám rồi, không thấy mua quần áo cho Trần Thiến, ngược lại còn mua cho ông."
"Trần Thiến?" Hà Xuân Sinh nghĩ nghĩ, cái tên này nghe hơi xa lạ.
"Mối tình đầu của ông ấy, vợ ông ấy bây giờ." Trần Thần nước bọt tung tóe, hận không thể đem chuyện hư hỏng tám đời của Tiêu Thệ kể hết ra, "Nhắc tới cũng là duyên phận, bọn họ vậy mà lại thi vào cùng một trường Đại học, còn có thể có mùa xuân thứ hai, tu thành chính quả, đúng không Tiêu Thệ? Hoa khôi của trường chúng ta cứ như vậy bị ông vùi dập, ông nói xem ông có may mắn không?"
Hà Xuân Sinh cảm thấy Tiêu Thệ đã buông xuôi, mặc kệ Trần Thần miêu tả cuộc đời y.
Hóa ra y và cô gái kia thật sự ở bên nhau, còn kết hôn.
Hà Xuân Sinh cười hỏi Tiêu Thệ, "Thật sự rất may mắn. Bây giờ định cư ở Nham thành sao?"
"Ừ, mới về mấy năm nay. Trần Thiến về đây làm việc, tôi về theo." Tiêu Thệ hơi mất tự nhiên, nói.
"Tôi nói này, không phải ông sợ vợ chứ? Nhà người ta đều là vợ theo chồng, ông thì lại đi theo vợ, đến công việc tốt như vậy cũng bỏ." Trần Thần chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bảo.
"Cũng không thể nói là tốt đâu, chỉ bình thường thôi. Chỗ nào cũng vậy mà, mỗi tháng lãnh lương." Tiêu Thệ chuyển đề tài, "Nghe Trần Thần nói bây giờ cậu mở phường nhuộm?"
"Không thể nói là tôi mở được, xem như kết phường với bạn bè đi." Diệp Thanh Thanh tuy gọi hắn là sư phụ, nhưng Hà Xuân Sinh vẫn xem chị là đối tác. Chỉ có tiếng sư phụ của Diệp Lam, hắn mới chính thức nhận.
"Tôi đã nói với ông rồi, phường nhuộm Xuân Thủy của ông ấy toàn là mỹ nữ, còn đẹp hơn cả vợ ông." Trần Thần quay về phía Tiêu Thệ ba hoa.
"Bà xã của Hà Xuân Sinh còn không để ý, ông lại quan tâm đến vậy?" Tiêu Thệ cười nói.
"Bà xã ở đâu ra?" Trần Thần không kiêng dè chút nào, cười nói, "Ông giới thiệu cho bạn học cũ của ông một cô gái dịu dàng thục nữ đi, ông ấy lông bông cả chục năm, tôi nghi ngờ đến tay phải cũng chai luôn rồi."
Hà Xuân Sinh xem như lĩnh hội cảm giác lúng túng của Tiêu Thệ. Trần Thần tốt thì có tốt, thế nhưng miệng lại không có một chút ý tứ nào.
Tiêu Thệ nghe xong, thoáng ngẩn người, cúi đầu uống nước trái cây, không nói gì nữa.
Tiêu Thệ nghĩ đến cái gì, Hà Xuân Sinh đại khái có thể đoán được. Hẳn là y nghĩ có khi vị bạn học cũ này không có hứng thú với phụ nữ rồi.
Hà Xuân Sinh cũng không định biện giải gì, ngoại trừ tay phải bị chai, tất cả những gì Trần Thần nói đều là sự thật.
Lại có vài người bạn học khác tiến đến, gia nhập cuộc nói chuyện với Trần Thần. Hà Xuân Sinh không còn đứng ngồi không yên như lúc nãy nữa, hắn lẳng lặng nghe các bạn học kinh ngạc khi nhận ra Tiêu Thệ, nghe y nói mình dạy trường trung học, có một đứa con gái hơn ba tuổi, nhưng không nhắc nhiều đến người vợ đã từng là hoa khôi trường của mình.
Mà những người bạn học Hà Xuân Sinh không nhớ nổi tên kia, có người nói đến chuyện làm ăn của mình, có người bàn chuyện đầu tư cổ phiếu, có người ca ngợi tài sản của nhau, có người nhắc tới biệt thự của mình, Tiêu Thệ ngồi giữa thoạt nhìn hoàn toàn không hợp.
Tiêu Thệ tựa hồ càng lúng túng hơn. Uống mấy ngụm nước trái cây, Hà Xuân Sinh đứng lên nói với Trần Thần, "Không còn sớm nữa, tôi về trước đây."
Trần Thần trợn mắt, dường như nghe được chuyện gì đó rất đáng sợ, "Tiệc còn chưa bắt đầu, ông về làm gì?"
"Tối nay có người tới nhà tôi chúc Tết, hơn nữa bạn học gặp được rồi, có ăn hay không không quan trọng mấy, đều ở Nham thành cả, lần sau rảnh rỗi lại gặp nhau vậy." Hà Xuân Sinh nói.
Trần Thần biết cái chỗ chim không thèm ị kia của Hà Xuân Sinh cơ bản không ai đến chúc Tết, đang định lật tẩy hắn, lại nhìn thấy Hà Xuân Sinh dùng ánh mắt cảnh cáo, đành phải sửa lời: "Ừ, có việc thì đành chịu vậy, thôi ông về trước đi."
Tiêu Thệ nhìn Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh cười cười với y, nói: "Tôi còn ở chỗ cũ. Có rảnh thì đến phòng làm việc của tôi chơi."
Tiêu Thệ chưa kịp đồng ý, điện thoại di động của y đã vang lên. Y nhận điện thoại, bên kia không biết nói cái gì, y đáp: "Vâng, con lập tức về ngay."
Sau đó y cúp điện thoại, đứng lên nói với Trần Thần, "Con gái tôi bị sốt, tôi phải về trước."
"Vợ cậu đâu?" Trần Thần thấy hai người đều phải đi, hơi tiếc một chút.
"Cô ấy không ở nhà, mẹ tôi không lo được."
Hà Xuân Sinh hỏi Tiêu Thệ: "Lái xe đến à?"
Tiêu Thệ lắc đầu: "Không có."
Hà Xuân Sinh nói: "Vậy để tôi đưa cậu về nhà."
Tiêu Thệ vội vàng nói: "Không cần đâu, gọi xe nhanh lắm. Cậu có việc cứ về trước đi."
Hà Xuân Sinh nói với các bạn học cũ, "Tạm biệt, tôi về trước", rồi ra khỏi nơi họp mặt.
- -----
Gặp nhau rồi ~ Những chương sau sẽ hé lộ những suy nghĩ thật sự của Tiêu Thệ về Hà Xuân Sinh, từ lúc còn nhỏ cho tới hiện tại luôn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook