Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Thiên Đường
-
3: Cãi Cọ
Edit: Vân Yên
Đi ra bên ngoài phòng làm việc, Cố Trường An nói tóm tắt lại mọi chuyện: "Quản lý, Vi Vi gặp được bạn học trong phòng bạn ấy phụ trách, em muốn đổi phòng cùng bạn ấy, chị xem có sắp xếp được không?"
Quản lý còn chưa lên tiếng, Trương Thúy Liên trốn ở bên cạnh nghe trộm đã không nhịn được.
Trong mắt Trương Thúy Liên, Triệu Vi Vi cả ngày làm bộ làm tịch, rành rành chỉ là một người phục vụ mà cứ tỏ vẻ như mình cao quý lắm.
Cô ta sớm nhìn Triệu Vi Vi không vừa mắt, sao có thể bỏ qua cơ hội nhục nhã Triệu Vi Vi tốt như thế này?
Trương Thúy Liên nhanh chóng bước ra, mỉa mai nói: "Ai ui, không nhận ra lòng tự trọng của cô Triệu đây cao như vậy đấy.
Bây giờ cảm thấy công việc phục vụ này quá kém, không so bì được vậy thì mau nghỉ đi thôi.
Lúc trước đi học không chăm chỉ mà học, bây giờ thảm như vậy trách ai được chứ? Tự bản thân giao gió gặt bão mà thôi.
Còn nếu đã chấp nhận làm phục vụ rồi, thì cố mà chịu đi, còn đổi phòng gì chứ."
Triệu Vi Vi lúc này cũng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ.
Hình ảnh bị nhục nhã trong phòng ăn ban nãy tái hiện lại rõ ràng trước mắt cô ấy, chỉ sợ quản lý không đồng ý cho đổi phòng.
Triệu Vi Vi không dám nghĩ nếu còn tiếp tục bước vào trong phòng ăn đấy thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Nghe được lời nói của Trương Thúy Liên, những ấm ức trong lòng Triệu Vi Vi lại bùng lên, nước mắt không nghe lời mà bắt đầu trào ra.
Nhìn Triệu Vi Vi hai mắt đẫm lệ, Cố Trường An không nhịn được nữa.
Vốn ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng có những chuyện không muốn đối mặt.
Triệu Vi Vi có, cô cũng có.
Tuy rằng cô không biết hết quá khứ của Triệu Vi Vi, nhưng tâm tình hiện tại của cô ấy thì cô có thể hiểu được, yêu cầu muốn đổi phòng cũng rất hợp lý.
Làm bạn bè của Triệu Vi Vi, nên cô phải bảo vệ bạn mình.
Hơn nữa Trương Thúy Liên này vốn là người đáng ghét.
Ngày thường cô ta thích bỏ đá xuống giếng, hơn nữa lắm mồm lắm miệng, thích buôn chuyện hóng drama.
Cố Trường An không quá quen thuộc với những nhân viên phục vụ khác, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng thân thiện với mọi người, chỉ riêng có Trương Thúy Liên là ngoại lệ.
Cô vừa thấy Trương Thúy Liên, đã muốn tránh xa, đỡ làm ảnh hưởng tâm trạng bản thân.
Nhưng mà bây giờ, cô muốn tránh cũng không được.
Huống hồ cô ta còn mở miệng châm chọc Triệu Vi Vi, sao cô có thể nhẫn được nữa?
Cố Trường An không hề lịch sự tí nào, nói: "Chúng tôi đổi phòng liên quan gì tới cô? Đã không liên quan rồi thì ngậm miệng lại đi, suốt ngày mở mồm ra là quạc quạc, ồn ào muốn chết, người không biết còn tưởng nhà hàng chúng ta nuôi một con vịt điên chỉ biết kêu loạn."
Triệu Vi Vi thấy Cố Trường An bảo vệ bản thân như vậy, vô cùng cảm động mà nhìn Cố Trường An.
Nhưng mà Trương Thúy Liên là ai, bình thường chỉ có chuyện cô ta mắng người khác, sao có thể bỏ qua cho người khác mắng mình chứ?
"Tôi cứ nói cô ta đấy thì sao? Ngày ngày ra vẻ lắm, không có mệnh công chúa, lại đầy bệnh công chúa..."
Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng.
Quản lý vô cùng đau đầu, nhanh chóng mở miệng ngăn lại: "Được rồi, đừng nói nữa.
Trương Thúy Liên, em không ở trong phòng làm việc chờ tôi mà ra đây làm gì?"
Trương Thúy Liên biết bản thân đuối lý, hơn nữa quản lý cũng đã mở miệng rồi, cô ta cũng không ngốc đến mức đôi co với quản lý, vì thế gượng cười hai tiếng nói: "Quản lý, chị cứ bận tiếp đi, em vào phòng làm việc chờ chị."
Nói xong Trương Thúy Liên ảo não mà quay lại phòng làm việc.
Quản lý quay sang nói với Triệu Vi Vi: "Chị hiểu rồi, vậy cứ làm như các em nói đi.
Vi Vi, đừng cảm thấy tự ti, chúng ta không ăn trộm ăn cướp, dựa vào sức lao động của mình kiếm tiền, không mất mặt."
Triệu Vi Vi cười khổ, nhưng vẫn cố gượng dậy tinh thần nói: "Quản lý, em cảm ơn chị."
Nói xong Triệu Vi Vi kéo Cố Trường An rời đi, sau đó hai người theo thứ tự mà bước vào phòng ăn riêng của từng người phụ trách.
Cố Trường An vừa bước vào, nhìn thấy không khí trong phòng vô cùng hài hòa, mọi người trên bàn ăn trò truyện rất vui vẻ, mặt ai cũng hiện rõ nụ cười.
Nhưng mà có một âm thanh phá vỡ bầu không khí hài hòa này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook