Nổi loạn ở địa ngục
-
Chương 31: - Viên kim cương
Thái Yên cùng Quế Thanh, Tiểu Văn và Hai Lê đến Phủ Bộ Hình từ rất sớm. Mấy tên lính gác vừa mở cửa thì cả bọn đã xông thẳng vào. Một tên có vẻ là trưởng nhóm đon đả hỏi Thái Yên:
- Dạ, Phó Ngục đến sớm thế ạ? Xin chờ một chút để bỉ chức vào báo Phạm Thượng Thư ra nghênh đón ạ!
Thái Yên dường như không thèm nhìn mặt hắn cứ rảo bước đi vào, nói:
- Ừ, ta có chuyện này muốn thẩm vấn nghi can. Không cần báo Phạm Thanh đâu. Mau đưa ta tới nhà giam!
Tên kia vẫn giọng xum xoe và chạy theo vừa nói:
- Dạ, vâng ạ. Sao Phó Ngục không báo trước với Trương đội trưởng để đội trưởng phục vụ cho chu đáo ạ?
Quế Thanh hất hàm nói với tên kia giọng đanh đá:
- Chúng ta sốt ruột điều tra vụ việc cho sớm chứ câu lệ gì thủ tục. Thế nào? Không có Trương Tư thì có vào nhà giam được không hả?
Tên kia nghe thấy thế sợ run người, hớt hơ hớt hải quay mặt vào trong rồi vừa dơ tay mời vừa nói:
- Ấy, tất nhiên là được chứ ạ. Dạ, mời Phó Ngục và các vị theo bỉ chức ạ.
Mọi người đi theo tên đó, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng giam. Thái Yên quay lại nói với Hai Lê:
- Ngươi ở ngoài canh chừng, nếu đám người Bộ Hình đến thì giữ chân lại không cho vào!
Hai Lê cúi đầu “Dạ!” rồi đứng lại quay mặt ra ngoài, mọi người khác thì cùng theo tên giữ ngục đi vào trong.
Khu nhà giam của Bộ Hình không lớn lắm, có lẽ đây chỉ là nơi tạm giam các nghi phạm chờ điều tra chứ không phải nơi giam giữ tù nhân thi hành án phạt nên cũng chỉ có mấy phòng giam. Nhưng ở đây tường hoàn toàn xây bằng đá, rất dày, không hề có lỗ thông hơi. Hiện tại các phòng giam khác đều không có người, duy chỉ có một phòng có người bị nhốt, chính là Nữ Pháp Quan Triều Anh. Nghe danh xưng Pháp Quan có vẻ già dặn, thực ra đó là một phụ nữ có hình dung khá trẻ trung, vóc người cũng nhỏ nhắn. Cô ta đang bị một chiếc khóa sắt khóa thẳng vào cổ, tuy nhiên vì dây xích khá dài nên cô có thể ngồi gục dưới sàn, tóc tai rũ rượi che hết khuôn mặt. Nghe thấy có tiếng mở cửa, Triều Anh ngẩng mặt nhìn lên, từ sau mái tóc rũ rượi hé ra một phần khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, tuy nhiên đôi mắt lại thể hiện sự đanh thép, chứa đầy căm hận.
Sau khi cửa mở, bọn Thái Yên bước vào. Thái Yên quay lại nhìn tên lính vừa mở cửa nói:
- Ở đây không có việc của ngươi nữa, lui ra đi!
- Dạ... – tên kia nhìn Thái Yên lúng túng không biết nói sao một lúc rồi đành cúi đầu: - Dạ, vâng ạ!
Đợi tên lính đi ra rồi Thái Yên mới nhẹ nhàng đi vào đứng trước mặt Triều Anh, Tiểu Văn và Quế Thanh đi theo đứng hai bên, Thái Yên nói:
- Triều Anh, cô vẫn còn đủ sức nói chuyện đấy chứ?
Triều Anh khẽ giãn đôi mắt, có lẽ vì hơi bất ngờ trước thái độ của Thái Yên, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ bình thường trả lời:
- Cảm ơn Phó Ngục! Tiểu thần vẫn chưa đến mức kiệt sức.
- Tốt! – Thái Yên gật đầu – hôm trước ta chứng kiến Bộ Hình hỏi cung cô cả buổi mà chẳng thấy nói câu nào ta còn tưởng cô bị làm sao không nói được nữa rồi chứ.
- Không, tiểu thần không có gì để nói cả.
Trước thái độ có vẻ bất hợp tác của Triều Anh, Thái Yên lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, nói:
- Ta biết cô nhất định cảm thấy rất oan ức. Chắc bọn người của Bộ Hình xử tệ lắm phải không? Nhưng sao cô lại không kêu oan? Đã có ta đây đứng ra cô còn không tin tưởng à? Từ trước đến giờ ta là người như thế nào? Ta có thể làm được gì cô còn không biết sao? Nếu có oan ức cứ nói với ta, nhất định ta sẽ đòi lại công bằng cho cô.
Triều Anh vẫn thái độ lạnh nhạt:
- Phó Ngục đừng nói thế! Bọn tiểu thần xưa nay luôn kính nể Phó Ngục. Nhưng việc lần này tiểu thần tự thấy mình có tội thì đáng bị phạt, còn tung tích viên kim cương kia, quả thực tiểu thần không biết gì để nói cả.
- Sao lại không biết gì cả? sự việc xảy ra thế nào thì cô cứ khai báo lại như thế một cách tỉ mỉ chứ tại sao lại cứ im lặng?
- Thì sự việc chỉ là do tiểu thần lười không đi nên sai bộ hạ mang kim cương đi rồi để mất chứ có gì nữa đâu mà khai báo?
- Thế việc này từ đầu đến cuối có những ai biết? cô có vô tình lộ thông tin với ai nữa không? Hay cô có nghi ngờ kẻ nào làm việc này không? - Thái Yên vẫn tỏ ra nhẫn nại.
- Không có. – Triều Anh chỉ đáp một câu cộc lốc rồi im bặt.
Thái Yên có vẻ hết kiên nhẫn quay ngắt người lại, nhưng chưa bỏ đi ngay mà nói:
- Thôi được. Nếu cô chưa nghĩ ra thêm điều gì để nói thì ta cũng không hỏi nữa. Cô cứ suy nghĩ thêm đi xem có điều gì quên chưa nói không. Cô cũng biết rồi đấy, nếu thành khẩn hợp tác thì tội có thể được giảm nhẹ. Bằng không thì thế nào chắc ta không phải nói chứ?
Nói rồi bước thẳng ra cửa. Tiểu Văn và Quế Thanh thấy vậy cũng bước đi theo.
*
* *
Trên đường về, Thái Yên vừa đi vừa nói với Tiểu Văn:
- Tiểu Đồ, người đoán sai rồi. Cái ả Triều Anh ấy im lặng chắc không phải vì bọn người của Bộ Hình rồi.
Tiểu Văn vẻ mặt đăm chiêu nói:
- Cái đó thì cũng chưa chắc, vì ít ra hôm nay bà ta cũng chịu nói chuyện chứ không cấm khẩu nữa. Nhưng đến như vậy mà bà ta cũng không nói gì thì khó hiểu thật.
Quế Thanh cười tươi nói:
- Ha ha ha! Muội cứ tưởng huynh ghê lắm chứ, phán như thánh, cuối cùng sai be bét. Ha ha ha! Tưởng thế nào mà nói tự tin thế?
Tiểu Vân tỏ ra không chú ý đến sự giễu cợt của Quế Thanh, chỉ tập trung suy nghĩ về vụ việc. Mọi người cùng tiếp tục nói chuyện, đặt ra nhiều giả thiết, nhưng nói thế nào cũng thấy không thỏa đáng.
Về đến Phủ Phó Ngục, cả ngày hôm đó Tiểu Văn ngồi trong phòng nghĩ mãi về vụ việc. Đến gần hết ngày anh đến tìm Thái Yên nói chuyện. Vừa gặp Thái Yên đã hỏi:
- Tiểu Đồ, có việc gì vậy?
- Dạ, về vụ việc viên kim cương, tiểu đệ vừa nghĩ ra một cách thế này.
- Ồ, cách gì vậy?
- Sư tỷ thử nghĩ xem, giả sử bây giờ Triều Anh thoát được ra ngoài, bà ta sẽ đi đâu?
Thái Yên ngước mắt lên như suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Chắc tìm đường trốn đi chứ gì nữa?
- Trốn đi đâu cơ?
Thái Yên lại tiếp tục suy nghĩ, lần này có vẻ nghĩ lâu hơn:
- Thực ra thì nếu như đã bị khép tội ở Ngục Đại Ngàn mà bỏ trốn thì chỉ có cách trốn đi sang ngục khác. Nhưng đi sang ngục khác thì phải có thuyền hoặc đi về phía đông vào rừng đá, cách nào cũng không khả thi nếu chỉ có một mình.
- Nói như vậy là cũng rất ít khả năng bà ta trốn đi xa được. Vậy còn có thể đi đâu nữa không?
Thái Yên đăm chiêu một lúc rồi mới gật gù:
- Đa định nói là sẽ tìm ai đó giúp, nhưng nghĩ lại nếu là ta thì sẽ không tìm ai cả. Vì trong hoàn cảnh đó sẽ không ai dám giúp. Với lại điều quan trọng là ta nghĩ Triều Anh sẽ biết phải tìm viên kim cương ở đâu, nếu thoát được ra ả sẽ nghĩ ngay đến việc tìm viên kim cương.
Tiểu Văn gật đầu:
- Đúng vậy. Tiểu đệ cũng nghĩ khả năng đó là cao nhất, vì thế đệ nghĩ chúng ta nên tìm cách thả Triều Anh ra. Dù sao chúng ta cũng không có bất kỳ manh mối nào, thả bà ta ra rồi bí mật bám theo thì dù bà ta đi đâu cũng sẽ có thêm manh mối cho chúng ta.
Thái Yên rạng ngời đôi mắt nói:
- Chí lý! Chí lý! Nhưng phải hết sức thận trọng, nếu không để nó trốn biệt mất thì manh mối duy nhất của chúng ta cũng mất luôn. Với lại phải tìm cách thả nó như thế nào cho thật khéo để nó không biết là chúng ta cố tình thả. Ha ha ha! Hay đấy!
*
* *
Ngày hôm sau, trong nhà giam, hoàn toàn chỉ có sự im lặng, tới mức cảm giác như nếu có con gián nào bò qua đây thì tiếng bước chân của nó cũng vang ầm cả căn phòng, tiếc là cũng chẳng có con gián nào bước chân tới cái chốn này cả. Đột nhiên, tiếng cửa mở nghe như xuyên qua màng nhĩ đâm thấu vào tận óc:
KEET...ẸT!
Rồi có những tiếng huyên náo:
- Đưa hắn vào! Mẹ kiếp, đang bận bù đầu còn mọc đâu ra một cái thằng điên này nữa. Chúng bay cứ giữ hắn ở đây nhé! Mấy bữa nữa ta sẽ hỏi tội nó sau.
- Dạ, Đội trưởng cứ yên tâm ạ. Cứ vứt hắn ở đây bao lâu cũng được ạ. Nhân tiện đội trưởng đang bận, nếu có muốn dạy bảo gì hắn thì giao cho đám thuộc hạ được rồi ạ.
- Á à, chúng bay giỏi nhỉ! Cậy thế đánh người hả? – một giọng nói khác chen vào, có vẻ là của một tên tù đang được áp giải vào đây: - ta nói cho các ngươi biết nhé, ta thách đấy, cứ thử động vào một sợi tóc của ta xem, rồi chúng bay sẽ biết tay.
- Mẹ cha cái thằng điên này. Chưa biết đây là đâu sao mà còn dám gân cổ quát tháo nữa à?
- Thôi! Cứ đưa nó vào trong rồi làm gì thì làm. Để ta còn phải đi nữa.
- Dạ, Đội trưởng có việc bận thì cứ đi ạ, việc ở đây cứ để thuộc hạ lo ạ.
Một vài tiếng bước chân vang lên chát chúa. Rồi hai tên lính kéo theo một tên tù binh bị trói chặt đi vào. Tên tù binh thì vẫn luôn mồm chửi rủa, còn hai tên lính thì coi như không nghe thấy gì, cứ thản nhiên đưa tên tù binh vào trong phòng giam ở cạnh phòng của Triều Anh rồi lấy xích sắt có sẵn trong phòng khóa vào cổ hắn, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Tên tù binh vẫn liên tục giãy giụa, mồm thì nhắc đi nhắc lại mấy câu chửi rủa:
- Bọn chó săn này, chúng may tưởng hôm nay bắt được tao là ngon à? Chẳng qua là ăn may thôi, khôn hồn thì thả tao ra không thì đại ca tao mà đến thì chúng may hối không kịp. Bọn chó săn chúng may có nghe thấy không đấy hả?...
Được một lúc bọn lính đã đi ra hết, chửi mãi chẳng ai nghe nên tên tù binh cũng lặng im, rồi hắn nhìn quanh, giờ mới nhận ra Triều Anh bị xích ở phòng giam bên cạnh có thể nhìn thấy rõ vì tường ngăn hai phòng chỉ là những chấn song bằng gỗ xù xì. Thấy có bạn tù, hắn tỏ ra rất có hứng thú, gọi:
- Ê! Người bạn tù của ta là giống cái đấy à? Ha ha! Đúng rồi này, đúng là giống cái thật rồi. Hô hô! Hay thật! Làm sao mà bị nhốt trong này đấy?
Gọi mấy tiếng liền không thấy đối phương trả lời, nhưng tên tù mới vẫn không chịu đầu hàng, dường như hắn không thể sống với sự im lặng:
- Này người đẹp! trả lời đi chứ! Làm sao mà phải vào đây? Thôi đi mà, trong này buồn chết đi được, nói chuyện chút đi cho đỡ buồn đi!
Có lẽ sự kiên nhẫn của tên kia cũng có chút tác dụng, Triều Anh im lặng mãi cũng không chịu nổi, phải lên tiếng:
- Im mồm!
Tên kia nghe thấy tiếng trả lời thì tươi tỉnh hẳn, và có vẻ hoàn toàn không quan tâm câu trả lời của Triều Anh có ý nghĩa gì, khoái trá nói:
- A há! Hoan hô, người đẹp chịu mở miệng rồi. Thế chứ! Ha ha ha! Thật không ngờ trong này có một người đẹp như vậy, nếu biết trước ta đã vào đây gặp nàng từ lâu rồi. Ha ha ha!
Triều Anh vốn không định nói chuyện với hắn nhưng xưa nay chưa từng bị ai nói chuyện cợt nhả như vậy, bực mình quá, quát:
- Nhãi ranh, kêu ta là bà!
- Hả? bà á? Đâu cần phải thế? Nhìn bề ngoài như vậy chứ chắc gì nàng đã hơn tuổi ta, mà cứ cho là hơn tuổi thì cũng có sao? Ta thấy nàng đẹp thì gọi là người đẹp thôi. Yên tâm đi người đẹp, ta sẽ thả nàng ra. Ta nói cho nàng biết nhé, ta chẳng coi bọn người Bộ Hình này ra gì đâu, hôm nay ta một mình vào phủ Bộ Hình để trôm vài thứ, chúng chỉ may mắn mới bắt được ta thôi. Nhưng nói cho nàng biết nhé, ta không phải chỉ có một mình đâu, đại ca ta còn giỏi hơn ta nữa, nhất định đại ca sẽ đến cứu ta, lúc đó ta sẽ đưa nàng cùng đi.
Triều Anh vẫn lạnh lùng:
- Ngươi có im mồm ngay không hả? Nếu quả thực ngươi có thể giúp ta thoát ra, việc đầu tiên ta sẽ làm là nhét vào mồm ngươi một cái dẻ to bằng cái chiếu để cho ngươi câm miệng lại rồi sau đó ta sẽ đá một nhát cho cái đầu ngươi bay khỏi cổ.
- Oa! Ghê quá ha! Làm gì mà hổ báo thế. Được! được! nàng không tin ta có thể thoát ra đúng không? Cứ chờ đấy nhé!
Thế là Triều Anh bỗng dưng có thêm một người bạn tù. Hắn ta cứ nói huyên thuyên liên tục, đến nhức đầu, nhưng nghe mãi cũng quen, Triều Anh cứ mặc kệ. Về phần tên kia, phần lớn những câu hắn nói là lặp đi lặp lại, chắc nói mãi cũng mệt, mà không ai nói cùng cũng chán, thành ra âm lượng của hắn cũng có nhỏ dần, nhỏ dần.
Bỗng. Từ bên ngoài có những tiếng huyên náo vang lên:
Keng.. Keng.. Chat.. hự.. hự.. RẦM...
Rõ ràng là bên ngoài có nhiều người đang đánh nhau. Tên tù binh mới nghe thấy thế thì mở mắt rạng rỡ nhìn về ra ngoài cửa nói:
- A ha! Sư huynh đến rồi. đến cứu ta rồi. Ha ha!
Rồi một tên lính canh cửa bị đá mạnh tới mức bay vù vào trước cửa phòng giam, nằm sõng soài trên mặt đất. Liền sau đó một bóng người mặc bộ đồ đen, bịt kín mặt lao theo vào, vung gươm đâm thẳng vào tên lính đó không thương tiếc. Tên tù binh trong phòng giam gọi:
- Sư huynh! Đệ biết thế nào huynh cũng không bỏ mặc đệ đâu mà.
Ngay sau đó một bóng người nữa cũng mặc đồ đen, bịt mặt từ bên ngoài chạy vào. Nhìn dáng người ra ràng là con gái. Tên trong phòng giam lại cười gọi:
- Sư muội! cả muội cũng đến cứu ta ư? Tốt quá! Tốt quá rồi!
Người được gọi là sư huynh lẳng lặng không nói gì vung kiếm chặt mạnh một cái, dây xích khóa cửa phòng giam bung ra, hắn đạp cửa đi vào. Người sư muội thì cũng có vẻ ít nói không kém, lẳng lặng đến bên tên lính gác đang nằm gục dưới sàn nhà, lật hắn lên, thấy chùm chìa khóa đeo bên hông tên lính, nàng cầm lên rồi cũng đi vào trong phòng giam. Sư muội cầm chùm chìa khóa đến bên tên tù, thử từng chìa để mở khóa cổ cho hắn, và làm vừa lẩm bẩm:
- Nhị sư huynh, huynh thật ta gan! dám đến phủ Bộ Hình ăn trộm nữa...
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân dầm dập chạy đến, cùng với đó là một giọng nói sang sảng:
- Không nhanh thế đâu! Khốn kiếp! Chúng may tưởng đây là cái chợ sao mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Người vừa nói là một thanh niên mặt mũi tuấn tú, mặc đồ khôi giáp, tay cầm trường kiếm. Đó chính là Trương Tư – đội trưởng đội thanh tra thuộc Bộ Hình. Đi theo Trương Tư còn có khoảng 10 người, đều cầm trên tay một thanh mã tấu chứ không phải cầm giáo như mấy tên gác cửa.
Thấy vậy, sư huynh mặc áo đen chỉ nói “HỪ” một tiếng rồi giơ kiếm lao ra khỏi cửa phòng giam, nhắm hướng Trương Tư đâm thẳng tới. Trương Tư tỏ ra không hề nao núng giơ kiếm tiếp chiêu kịch liệt. Trong khi đó mấy tên lính đi theo Trương Tư cũng tự chia nhau, mấy tên lao vào yểm trợ Trương Tư, còn mấy tên xông vào phòng giam, nhắm tên tù bị xích và sư muội chém tới. Vừa hay sư muội đã mở khóa cổ xong cho tên kia, nên cũng vung gươm xông ra đánh. Tên kia thì vừa được mở khóa xích cổ đã thấy một cây mã tấu chém tới nên giơ luôn sợi dây xích đang cầm trên tay ra đỡ. Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra. Bên phía tên tù có vẻ như ba người đều có võ công cao cường cả, tuy nhiên bên kia lại đông người hơn, có thể phối hợp tương trợ nhau, cộng với Trương Tư có vẻ cũng có bản lĩnh rất cao cường, thật không hổ danh là Đội trưởng đội thanh tra. Vì vậy, chẳng mấy chốc ba người dần lâm vào thế yếu, giờ thì họ cũng chỉ xác định mục tiêu mở đường để bỏ chạy thôi nhưng khi mà Trương Tư vẫn án ngữ trước lối ra thì mục tiêu này cũng rất khó khăn.
Chợt từ phòng giam bên kia Triều Anh lên tiếng:
- Muốn thoát được thì mau ném chùm chìa khóa sang đây.
Tên tù đang cầm dây xích đánh nhau, nghe thấy thế nhìn sang phía Triều Anh cười nói:
- À há! Suýt quên mất người đẹp - Rồi hắn nhanh chóng giơ chân móc mũi giày vào chùm chìa khóa đang nằm dưới đất gần đó, hất một cái, chùm chìa khóa bay về phía Triều Anh, vừa làm vừa nói: - ta giữ đúng lời hứa cứu người đẹp ra nhé? Sau này người đẹp phải theo ta đấy nhé?
Chùm chìa khóa bay đến trước mặt, Triều Anh giơ tay chụp lấy một cách dễ dàng, rồi sau đó cũng không gặp khó khăm gì tự mở được chiếc khóa trên cổ ra. Bà ta lạnh lùng đứng dậy, đi ra cửa phòng giam, rồi bà ta vận công, dồn khí vào đôi bàn tay đánh mạnh một chưởng vào cánh cửa.
KI.. AI..... RẦM
Cánh cửa lập tức bung ra. Triều Anh nhanh chóng lao ra ngoài, nhắm một tên lính cầm mã tấu gần đó đánh tới.
Trương Tư đang đánh nhau, thấy vậy liền quát:
- Triều Anh, ta cảnh cáo bà đừng có dính vào chuyện này. Tội của bà đủ nặng lắm rồi, giờ còn tham gia vụ vượt ngục này nữa sẽ không còn đường quay lại đâu.
Triều Anh có vẻ chẳng để ý tới lời Trương Tư, cứ tiếp tục đánh. Cục diện trận chiến giờ đây đã thay đổi hẳn. Triều Anh không hổ là một Pháp Quan, mấy tên lính quèn rõ ràng không phải là đối thủ của bà ta. Chỉ trong chốc lát đã có hai tên bị bà ta đánh gục. Lúc này bên phía người Bộ Hình ngoài Trương Tư chỉ còn 8 tên lính nữa, đều đang đứng gần cửa ra đại lao. Trương Tư tức tối chửi thề:
- Không xong rồi. Mẹ kiếp con mụ này. – quay sang một tên lính đứng bên cạnh: - ngươi hãy mau đi thông báo với quan Thượng Thư!
Tên lính nghe lệnh “dạ” rồi mau chóng chạy đi. Thấy vậy, phía bên này, vị đại ca hô lên:
- Hỏng rồi! mau thoát khỏi đây ngay thôi!
Vừa nói đại ca vừa vung kiếm nhằm Trương Tư đâm tới. Trương Tư và đám lính đứng sát vào nhau, quay lưng ra cửa tạo thành một bức từng rào vững chắc, cùng giơ vũ khí lên đỡ chiêu của vị đại ca kia. Không ngờ vị đại ca kia chiêu thức cực kỳ biến ảo và nhanh nhẹn, liên tiếp đâm tới và chỉ nhằm thẳng vào giữa người Trương Tư. Cách đánh này khiến cho những tên lính đứng xung quanh rất không tiện tham gia đỡ đòn cùng Trương Tư thành ra Trương Tư một mình đỡ xoay sở cảm thấy rất vất vả. Điên tiết, Trương Tư phải tự giải thoát cho mình bằng cách vừa đỡ vừa tấn công lại đối phương, và cũng dùng cách tung ra những đòn đâm nhanh thoăn thoắt liên tiếp vào giữa người đối phương. Vị đại ca phải liên tiếp lùi lại đỡ đòn hết sức vất vả trong khi Trương Tư thì theo đà tấn công đã tiến lên mấy bước. Thành ra vị trí đứng của Trương Tư lộ ra một lỗ hổng. Thấy vậy hai người là tên tù binh và sư muội lao tới tấn công hòng phá vòng vây thoát ra cửa. Mấy tên lính còn lại thấy vậy đứng hơi giãn ra để che lấp vào chỗ trống mà Trương Tư để lại. Vị sư muội thì dùng kiếm đâm tới, tên tù binh kia thì dùng tay không tuy nhiên hai người cùng lao tới một lúc cũng khiến cho đám lính kia trao đảo đội hình vất vả chống đỡ. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng kêu “Vù vù vù” một cây mã tấu bay đến theo một quỹ đạo xoay tít khiến cho đám lính hoảng sợ dạt sang một bên, khoảng trống vừa mở ra thì một bóng người lao vút qua khoảng trống ấy phóng ra cửa. Thì ra vừa rồi chính là Triều Anh đã cầm một câu mã tấu của một tên lính bị đánh gục mà quăng về phía đám lính, thừa lúc đám lính bất ngờ không kịp đỡ tránh sang hai bên thì bà ta đã nhanh nhẹn vụt qua tháo chạy. Thấy vậy Trương Tư đang phải đánh với vị đại ca, tức tối gào lên:
- Khốn kiếp! sao lại để mụ già đó chạy thoát? Mau đuổi theo.
Đám lính nghe thấy thế quay mặt nhìn theo hướng Triều Anh vừa chạy, tuy nhiên trước mặt chúng vẫn còn hai người đang đánh tới, thành ra chúng tự động phân chia, ba người đuổi theo Triều Anh còn thì đứng lại đánh với hai người.
Chỉ có ba tên lính quèn mà đòi đuổi bắt Triều Anh thì quả thật là quá sức. Riêng về tốc độ chúng đã khó mà đua được rồi. Ra khỏi phủ Bộ Hình, Triều Anh cứ nhắm đường lớn mà chạy. Lúc đó đang là giờ giới nghiêm nên đường rất vắng, chẳng có gì cản bước bà ta. Ba tên lính cầm mã tấu đã nhận nhiệm vụ đuổi theo thì dù tốc độ chậm hơn nhưng cũng không dám từ bỏ, cố hết sức bám đuôi. Được một lúc thấy Triều Anh có vẻ chậm lại. Ba tên kia bảo nhau: “Mụ già bị nhốt mấy ngày đến giờ chắc đã đuối sức rồi” chúng hăm hở tăng tốc. Đến khi còn cách vài bước là bắt kịp thì Triều Anh dừng lại. Ba tên kia thấy vậy cùng vung mã tấu chém tới. Triều Anh lúc đó trong tay đã không còn cầm vũ khí gì nhưng vẫn điềm tĩnh, lặng thinh lách người tránh rồi ra đòn đáp trả. Hai bên đánh qua đánh lại một lúc thì ba tên kia lần lượt nằm gục cả. Rõ ràng không phải Triều Anh đuối sức mới chạy chậm lại mà vì ba tên kia cứ bám theo như vậy thì phải xử lý bọn chúng cho rảnh nợ thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook