"Ẩn sâu trong mỗi chúng ta đều tồn tại một nỗi sợ vô hình, và em cũng giống như họ vậy, em sợ mất anh."
________
Quay lại hiện tại, lão Chu ngỏ ý muốn Trịnh Minh An kết thân cùng con gái mình, ông ta không tiếc lời khen ngợi đứa con gái vừa đảm đang lại chăm chỉ, nhan sắc hơn người ở nhà.

Nhưng đó là do ông ta nói, còn thực hư thế nào ai mà biết được.
Trịnh Minh An đương nhiên không có hứng thú với vấn đề này, anh chỉ ngồi nghe, lâu lâu phụ họa vài câu khách sáo mà thôi.

Một lúc anh quay sang hỏi Vương Tuấn Phong có buồn ngủ không, nếu muốn ngủ thì có thể về trước, mình anh có thể đối phó với lão già này được.

Vương Tuấn Phong đương nhiên không chịu rồi.
Kế tiếp, một nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu Rum, động tác chuyện nghiệp rót ra cho mỗi người một ly.

Ông Chu phất tay cho lui tất cả phục vụ kể cả hai mỹ nữ bên cạnh ông, Trịnh Minh An biết ông ta chuẩn bị bàn vào chính sự rồi.
Ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị tâm lý thảo luận, nào ngờ ông ta đẩy cho Vương Tuấn Phong một ly rượu, lên tiếng mời cả ba cùng uống không say không về.
Chất lỏng sóng sánh bên trong theo ánh đèn mờ ảo mà có phần ma mị mê người, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Vương Tuấn Phong cầm lấy ly rượu kia, một phát uống sạch.
Trịnh Minh An:...
Trịnh Minh An bên cạnh hoảng hốt muốn giành lại ly rượu từ tay cậu nhưng đã muộn, chất lỏng đắng ngắt từ từ trôi vào cuống họng, cảm giác cay nồng xộc lên khiến cậu choáng váng.
Thôi rồi.


Trịnh Minh An khóc không ra nước mắt.

Vương Tuấn Phong chưa từng uống rượu, rượu mạnh mà uống như cậu thì chẳng khác nào là tự sát.
"Sao lại uống? Mau nôn ra, không biết uống còn uống nhanh như vậy? Sao rồi, có ổn không?"
Trịnh Minh An vỗ vỗ lưng cậu lo lắng hỏi han, hành động này lọt vào mắt Chu tổng, gã có chút ngạc nhiên.

Đây không phải chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao? Có cần phải cuống lên như vậy không chứ, dù sao nhân viên đã đi theo tới đây chí ít cũng phải biết uống một chút, sao lại mang một tên trai tơ đến đây thế này?
Nhìn dáng vẻ cậu nhân viên kia càng lúc càng quen mắt, chỉ có điều gã nhớ mãi không ra người này là ai, không lẽ là họ hàng nhà họ Trịnh sao? Lão không nhớ được đã gặp Vương Tuấn Phong ở đâu cũng là chuyện dễ hiểu, lần cuối cùng cậu gặp lão già này tính đến nay chắc cũng đã gần năm năm, ngay cả cậu còn không nhớ được gã thì làm sao gã có thể nhớ được cậu cơ chứ.

Mang tiếng là con trai Trịnh thiếu gia nhưng cậu ít khi tham gia các buổi tiệc ở nhà chính Trịnh gia, đơn giản là vì cậu ghét nơi ồn ào, lại càng ghét phiền phức nên mấy lần mẹ Trịnh có nói khô cả họng cậu mới miễn cưỡng đến một lúc, đó cũng là lần cậu gặp gã ta.
Vương Tuấn Phong từ nhỏ được Trịnh Minh An bao bọc tới độ non xanh, đừng nói là bia rượu, ngay cả nước ngọt có gas anh cũng hiếm khi cho cậu uống, cốt là vì sức khỏe của cậu thôi.

Hơn nữa bao tử cậu rất yếu, điều này khiến Trịnh Minh An cực kỳ lưu tâm.
Vừa rồi chất lỏng lành lạnh trôi xuống bao tử làm cậu có chút khó chịu, khẽ nhăn mày xua tay nói mình không sao.
Cậu như vậy làm Trịnh Minh An lo muốn chết, ấy vậy mà lão già kia không biết sống chết đẩy tới một ly rượu nữa, gã cười khà khà.
"Tốt, đúng là tuổi trẻ, rượu mà uống cứ như uống sữa thế."
Trịnh Minh An nhíu mày, đoạn đón lấy ly rượu kia anh nói.
"Để tôi bồi Chu tổng, cậu ấy không thể uống rượu được, xin thất lễ."
Nói xong uống cạn ly rượu kia.
"Được, uống đỡ phạt ba ly, nào, mời Trịnh tổng."
Trịnh Minh An không nói gì, lặng lẽ uống thay cậu hết ly này đến ly khác, chật vật một lúc sau mới lấy được chữ ký của ông ta trên bản hợp đồng.
Thật ra tửu lượng của anh cũng không cao, uống liền mấy ly mắt anh muốn hoa cả lên rồi, nhìn sang bên cạnh còn thấy có hai, ba Vương Tuấn Phong nữa.

Lắc đầu một cái, anh xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái cho tỉnh táo, Vương Tuấn Phong định đi theo nhưng anh bảo cậu cứ ngồi đó đi, anh đi một lát liền về.
Đợi hơn mười phút mà chẳng thấy anh đâu, thư ký của Chu tổng cũng đã đến đón ông ta về, Vương Tuấn Phong sốt ruột chạy đi tìm anh.
"Papa, papa đâu rồi."
Vương Tuấn Phong lục tung cái nhà vệ sinh lên cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, ngay lập tức cậu như phát đi khi phát hiện anh đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, hơn nữa còn có một cô gái đu lấy anh không chịu buông.

Ở góc nhìn của Vương Tuấn Phong thì dường như hai người họ đang hôn nhau, Vương Tuấn Phong điên máu chạy lại tách hai người ra, một tay hất văng người phụ nữ kia ra xa.
Mà Trịnh Minh An bây giờ đến cái gì cũng không phân biệt nổi, cười hề hề chọt chọt vào má cậu.


"Tiểu Phong a, một Tiểu Phong, hai Tiểu Phong, ba Tiểu Phong,...!Quá trời Tiểu Phong luôn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Vương Tuấn Phong cắn răng để anh dựa vào tường, đi tới nắm lấy tóc cô ta giật lên.

Trông cậu bây giờ chẳng khác gì mấy bà cô có chồng đi ngoại tình bị bắt tận tay vậy, ra tay vô cùng thô bạo.
Cậu có hơi dùng sức nên khi giật lên cậu bị mất đà xém chút thì bật ra ngoài sau, thứ cậu giật lên được là một bộ tóc giả a.

À, thì ra là nam giả nữ, thế thì cậu không nương tay nữa.

Vương Tuấn Phong đạp một cú thật mạnh vào bụng người kia, cúi xuống nắm mái tóc cụt lủn của hắn ta kéo lên.
"Nói, mày đã làm gì ba tao?"
"Ba...!Ba? Tao...!Tao không có làm gì anh ta hết, mày tha cho tao..."
Hắn ngạc nhiên khi người con trai này gọi người kia là ba, người kia trông còn trẻ thế cơ mà.

Lại nói hôm nay hắn đúng là xui xẻo tận mạng, vừa thua cược vừa bị bồ đá, lúc đi vệ sinh xong thấy được một anh ngon trai, định ve vãn vui vẻ một đêm ai ngờ chưa gì đã bị con trai người ta đấm túi bụi, thật đúng là đen đủi mà.
Vương Tuấn Phong cũng không muốn phí thời gian với loại người này, hơn nữa phải tranh thủ đưa Trịnh Minh An về nhà, cậu đạp thêm cho hắn mấy cái nữa mới hả giận đến dìu anh đi.

Còn hắn ta nhanh chân bò đi chạy biến, nếu còn ở lại không biết chừng kẻ đáng sợ kia có đổi ý mà giết hắn ngay tại đây không.

Tuy vẻ mặt non nớt nhìn như học sinh cấp ba nhưng ánh mắt chứa đầy tia máu kia cùng lực tay kinh người đó hoàn toàn đối nghịch với dáng vẻ thư sinh, ra tay tàn bạo như vậy là muốn lấy mạng hắn chứ không hề chỉ đơn thuần là cảnh cáo.

Hắn phun ra một ngụm máu.
Thật là xui xẻo mà.
____________

????Kéo rèm????
Dii: Ủa alo? Xin hỏi Trịnh Minh An, một Vương Tuấn Phong anh đã chịu nổi chưa mà còn "hai Tiểu Phong, ba Tiểu Phong" vậy ạ:))
Trịnh Minh An: À thật ra là...
Vương Tuấn Phong: Cô lắm lời thế:))
Dii: À vâng, hỏi chút làm gì căng:))
Vương Tuấn Phong: đương nhiên là chịu được rồi, không chịu được cũng phải chịu được!
Trịnh Minh An:...:v
Dii: •́ ‿,•̀ lướt đi, đệch, tui lo cho anh tui quá •́ ‿,•̀
Vương Tuấn Phong: không cần cô lo.

Đồ nữ nhân nhiều chuyện:))
Dii: ok, tôi tàng hình rồi •́ ‿,•̀
____________
05/02/2023
????: Hôm nay tôi buồn ngồi một mìn trên phố đông, nơi ánh đèn chiếu sáng long lanh...!nhưng không có anh ಥ‿ಥ
Nửa đêm rồi còn cào, vậy mà có ai thương tui đâu ಥ‿ಥ
22:50 rồi á trời, mô phật..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương