Nơi Đây Anh Chờ Em
-
Chương 85: Tất cả các người đều ép cậu ấy
Hành lang bệnh viện yên tĩnh một cách đáng sợ Hạ Minh thấy cánh cửa đẩy ra một nữ y tá chạy ra anh vội hỏi
"Cô ấy có sao không?"
"Xin anh tránh đường, bệnh nhân đang rất nguy kịch"
Y tá chỉ để lại một câu rồi chạy nhanh đi một lúc sau anh thấy cô ấy trở lại trên tay cầm một túi máu.
Nhân lúc y tá mở cửa Hạ Minh nhìn qua cảnh tượng bên trong Sở Tâm Nhi nằm trên bàn phẫu thuật yên lặng nhắm mắt trên cổ tay cô vẫn còn đọng lại vết máu đỏ ghê rợn.
Một nỗi đau xót quặn thắt trong lồng ngực, mùi máu trong khoang mũi đã bị mùi thuốc khử trùng của hành lang thay thế nhưng như vậy càng khiến người khác thấy thê lương.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân Tề Hạo đi đến túm lấy cổ áo anh tức giận vung nắm đấm
"Rốt cuộc anh đã làm gì để cô ấy phải như vậy hả?"
Hạ Minh không tránh né cũng không đánh trả ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa chỉ khẽ nói ra mấy chữ "Rất xin lỗi...xin lỗi..."
Lưu Hà từ trên ghế chờ đi đến cho anh một bạt tai hai mắt đong đầy nước mắt căm hận nói
"Tôi đã nói với anh thế nào hả? Mẹ nó, vậy mà anh lại một lần nữa làm cậu ấy tổn thương. Hạ Minh tôi thật không thể hiểu nổi Sở Tâm Nhi vì sao lại vì một người đàn ông khốn kiếp như anh mà tự làm khổ mình nhiều năm như vậy?"
Hạ Minh khẽ lau đi vết máu ở khóe miệng nhìn Lưu Hà hỏi lại
"Một lần nữa? Ý cô là sao?"
"Anh đang giả ngốc với tôi sao? Anh tưởng rằng anh mới là người đáng thương trong chuyện này sao? Tôi nói cho anh biết năm xưa là bố anh trước lúc chết yêu cầu cậu ấy rời xa anh để anh đi du học. Anh có biết vào cái ngày anh đi cậu ấy mới biết rằng mình đã mang thai...cậu ấy vì muốn giữ anh lại nên mới xảy ra tai nạn...cũng chính vì tai nạn năm đó mà sau này cậu ấy rất khó để mang thai không? Anh có biết không hả?"
Từng lời nói của Lưu Hà như khắc vào trong trái tim anh vậy, Hạ Minh ngồi bệt xuống hành lang hai mắt đỏ ửng nhìn qua cánh cửa. Anh không biết, anh thật sự không biết cô đã trải qua những chuyện đau khổ như vậy. Một nỗi căm hận dâng lên trong lòng anh, anh chưa bao giờ hận mình như vậy.
"Anh không biết tại sao cậu ấy lại rời khỏi anh lần nữa sao? Anh nghĩ rằng Sở Tâm Nhi yêu Tề Hạo ư? Mà chính là mẹ anh cùng với người phụ nữ suốt ngày quấn lấy anh ép cậu ấy!!!! Bảy năm trước là bố anh lấy cái chết ra ép cậu ấy bảy năm sau thì mẹ anh lấy chuyện cậu ấy không thể mang thai ra ép cậu ấy, các người đều ép cậu ấy nếu không Sở Tâm Nhi có nghĩ quẩn cắt tay tự sát không? Tất cả các người đều ép cậu ấy!!!"
Lưu Hà nói xong bật khóc thành tiếng. Nếu hôm nay cô không nói ra chân tướng mọi việc thì không biết hai người này còn dày vò nhau đến mức nào nữa, Tề Hạo thấy cô khóc liền cảm thấy đau lòng anh dang tay ôm cô vào lòng khẽ an ủi
"Đừng khóc. Sở Tâm Nhi sẽ không sao đâu".
Lưu Hà ôm chặt lấy anh vùi mặt vào lồng ngực nức nở nói
"Cậu ấy...mà có chuyện gì thì em...em..."
Hạ Minh chống tay đứng dậy, anh bước từng bước đầy nặng nhọc đến chỗ cánh cửa thì dừng lại. Đúng vậy, là anh ép cô. Nếu anh không nói những lời nói khiến cô đau lòng, không làm những hành động tổn thương cô thì bây giờ cô có phải nằm đây không?
Hạ Minh cúi đầu che đi vẻ đau đớn dằn vặt hiện lên trong mắt mình cũng che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má. Anh cứ nghĩ là mình mới là người đáng thương nhưng thực ra không phải từ đầu đến cuối anh đều bỏ qua cảm xúc của cô, anh thật hổ thẹn với cô.
Không biết trải qua bao lâu cánh cửa mới mở ra Hạ Minh là người đầu tiên đi đến anh nhìn thấy cô được y tá đẩy ra mà trái tim đau như dao cắt.
Vết thương trên tay cô đã được xử lí cẩn thận anh muốn cầm tay cô nhưng không dám, anh sợ...anh sợ mình sẽ làm cô cảm thấy chán ghét.
Lưu Hà thấy cô không sao cũng yên tâm, cô được Tề Hạo đưa về nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi Hạ Minh và Sở Tâm Nhi, cô đã tỉnh từ lâu nhưng không mở miệng nói chuyện ánh mắt cô cũng chưa một lần nhìn tới anh đang ngồi bên cạnh.
"Anh về đi, em không cần anh chịu trách nhiệm hay thương hại"
Rất lâu sau giọng nói yếu ớt của cô vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
Hạ Minh nghe cô nói vậy liền cảm thấy lo lắng, anh cầm cốc nước lên muốn đút cho cô nhưng Sở Tâm Nhi khẽ quay đầu sang hướng khác. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm cả gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
"Em đừng như vậy, uống chút nước đi".
Hạ Minh không nản lòng đưa chiếc thìa đến môi cô.
"Choang".
Sở Tâm Nhi vung tay hất đổ cốc nước trên tay anh, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Minh đầy tức giận.
Hạ Minh không vì hành động của cô mà nản lòng, anh chỉ rút giấy ra lau nước trên ngón tay cô dịu dàng nói "Làm như vậy lỡ cứa vào tay thì sao?"
Sở Tâm Nhi rút tay lại, cô xoay người quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại. Hạ Minh thấy cô như vậy liền đắp chăn lại cẩn thận cho cô còn mình thì ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của cái cốc.
Chỉ cần cô đừng làm tổn thương đến bản thân mình là được nếu cô muốn anh sẵn sàng để cô lạnh nhạt và trút giận.
------
Thế là cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng nhé.
"Cô ấy có sao không?"
"Xin anh tránh đường, bệnh nhân đang rất nguy kịch"
Y tá chỉ để lại một câu rồi chạy nhanh đi một lúc sau anh thấy cô ấy trở lại trên tay cầm một túi máu.
Nhân lúc y tá mở cửa Hạ Minh nhìn qua cảnh tượng bên trong Sở Tâm Nhi nằm trên bàn phẫu thuật yên lặng nhắm mắt trên cổ tay cô vẫn còn đọng lại vết máu đỏ ghê rợn.
Một nỗi đau xót quặn thắt trong lồng ngực, mùi máu trong khoang mũi đã bị mùi thuốc khử trùng của hành lang thay thế nhưng như vậy càng khiến người khác thấy thê lương.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân Tề Hạo đi đến túm lấy cổ áo anh tức giận vung nắm đấm
"Rốt cuộc anh đã làm gì để cô ấy phải như vậy hả?"
Hạ Minh không tránh né cũng không đánh trả ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa chỉ khẽ nói ra mấy chữ "Rất xin lỗi...xin lỗi..."
Lưu Hà từ trên ghế chờ đi đến cho anh một bạt tai hai mắt đong đầy nước mắt căm hận nói
"Tôi đã nói với anh thế nào hả? Mẹ nó, vậy mà anh lại một lần nữa làm cậu ấy tổn thương. Hạ Minh tôi thật không thể hiểu nổi Sở Tâm Nhi vì sao lại vì một người đàn ông khốn kiếp như anh mà tự làm khổ mình nhiều năm như vậy?"
Hạ Minh khẽ lau đi vết máu ở khóe miệng nhìn Lưu Hà hỏi lại
"Một lần nữa? Ý cô là sao?"
"Anh đang giả ngốc với tôi sao? Anh tưởng rằng anh mới là người đáng thương trong chuyện này sao? Tôi nói cho anh biết năm xưa là bố anh trước lúc chết yêu cầu cậu ấy rời xa anh để anh đi du học. Anh có biết vào cái ngày anh đi cậu ấy mới biết rằng mình đã mang thai...cậu ấy vì muốn giữ anh lại nên mới xảy ra tai nạn...cũng chính vì tai nạn năm đó mà sau này cậu ấy rất khó để mang thai không? Anh có biết không hả?"
Từng lời nói của Lưu Hà như khắc vào trong trái tim anh vậy, Hạ Minh ngồi bệt xuống hành lang hai mắt đỏ ửng nhìn qua cánh cửa. Anh không biết, anh thật sự không biết cô đã trải qua những chuyện đau khổ như vậy. Một nỗi căm hận dâng lên trong lòng anh, anh chưa bao giờ hận mình như vậy.
"Anh không biết tại sao cậu ấy lại rời khỏi anh lần nữa sao? Anh nghĩ rằng Sở Tâm Nhi yêu Tề Hạo ư? Mà chính là mẹ anh cùng với người phụ nữ suốt ngày quấn lấy anh ép cậu ấy!!!! Bảy năm trước là bố anh lấy cái chết ra ép cậu ấy bảy năm sau thì mẹ anh lấy chuyện cậu ấy không thể mang thai ra ép cậu ấy, các người đều ép cậu ấy nếu không Sở Tâm Nhi có nghĩ quẩn cắt tay tự sát không? Tất cả các người đều ép cậu ấy!!!"
Lưu Hà nói xong bật khóc thành tiếng. Nếu hôm nay cô không nói ra chân tướng mọi việc thì không biết hai người này còn dày vò nhau đến mức nào nữa, Tề Hạo thấy cô khóc liền cảm thấy đau lòng anh dang tay ôm cô vào lòng khẽ an ủi
"Đừng khóc. Sở Tâm Nhi sẽ không sao đâu".
Lưu Hà ôm chặt lấy anh vùi mặt vào lồng ngực nức nở nói
"Cậu ấy...mà có chuyện gì thì em...em..."
Hạ Minh chống tay đứng dậy, anh bước từng bước đầy nặng nhọc đến chỗ cánh cửa thì dừng lại. Đúng vậy, là anh ép cô. Nếu anh không nói những lời nói khiến cô đau lòng, không làm những hành động tổn thương cô thì bây giờ cô có phải nằm đây không?
Hạ Minh cúi đầu che đi vẻ đau đớn dằn vặt hiện lên trong mắt mình cũng che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má. Anh cứ nghĩ là mình mới là người đáng thương nhưng thực ra không phải từ đầu đến cuối anh đều bỏ qua cảm xúc của cô, anh thật hổ thẹn với cô.
Không biết trải qua bao lâu cánh cửa mới mở ra Hạ Minh là người đầu tiên đi đến anh nhìn thấy cô được y tá đẩy ra mà trái tim đau như dao cắt.
Vết thương trên tay cô đã được xử lí cẩn thận anh muốn cầm tay cô nhưng không dám, anh sợ...anh sợ mình sẽ làm cô cảm thấy chán ghét.
Lưu Hà thấy cô không sao cũng yên tâm, cô được Tề Hạo đưa về nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi Hạ Minh và Sở Tâm Nhi, cô đã tỉnh từ lâu nhưng không mở miệng nói chuyện ánh mắt cô cũng chưa một lần nhìn tới anh đang ngồi bên cạnh.
"Anh về đi, em không cần anh chịu trách nhiệm hay thương hại"
Rất lâu sau giọng nói yếu ớt của cô vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
Hạ Minh nghe cô nói vậy liền cảm thấy lo lắng, anh cầm cốc nước lên muốn đút cho cô nhưng Sở Tâm Nhi khẽ quay đầu sang hướng khác. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm cả gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
"Em đừng như vậy, uống chút nước đi".
Hạ Minh không nản lòng đưa chiếc thìa đến môi cô.
"Choang".
Sở Tâm Nhi vung tay hất đổ cốc nước trên tay anh, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Minh đầy tức giận.
Hạ Minh không vì hành động của cô mà nản lòng, anh chỉ rút giấy ra lau nước trên ngón tay cô dịu dàng nói "Làm như vậy lỡ cứa vào tay thì sao?"
Sở Tâm Nhi rút tay lại, cô xoay người quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại. Hạ Minh thấy cô như vậy liền đắp chăn lại cẩn thận cho cô còn mình thì ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của cái cốc.
Chỉ cần cô đừng làm tổn thương đến bản thân mình là được nếu cô muốn anh sẵn sàng để cô lạnh nhạt và trút giận.
------
Thế là cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook