Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 65: Chúng ta đều là kẻ ngốc

Giờ tan làm Sở Tâm Nhi bắt taxi về nhà, nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi cô ghé vào siêu thị gần nhà mua một túi mì hộp nhanh tay đi lên tầng.

Mở cửa ra mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi càng khiến cho cái bụng của cô sôi to, cúi xuống đổi giày cao gót thành dép bông thì một vật thể mềm mại từ trên ghế nhảy xuống cọ tới cọ lui vào chân Sở Tâm Nhi khiến cô cười khúc khích

"Min Min, ngoan nào".

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn khẽ vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó dỗ dành.

Đi vào bếp Sở Tâm Nhi bắt gặp một hình ảnh vô cùng đáng yêu, Hạ Minh quần tây áo sơ mi tối màu đang đeo tạp dề hình hello kitty màu hồng của cô, trên tay là đôi đũa dính đầy dầu mỡ dưới chân đi dép thỏ bông bên cạnh anh là một con mèo xám béo tròn đang lười biếng nằm phơi bụng.

Khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thập phần khôi hài!!!!

"Anh đến bao giờ vậy?"

Sở Tâm Nhi cúi xuống bế Mon lên khẽ nựng nó hỏi.

"Được nửa tiếng. Em mau ra ngoài đi, trong này nhiều dầu mỡ lắm"

Hạ Minh vừa đánh trứng vừa quay lại nhẹ giọng nói với cô "Thuận tiện đưa con mèo vô dụng này ra ngoài hộ anh"

Sở Tâm Nhi bật cười bế mèo ra ngoài. Ngồi xuống sofa để Mon nằm trên đùi cô mở ti vi lên vừa xem vừa đợi Hạ Minh.

Hạ Minh lúi húi trong bếp thêm một lúc lâu mới nấu xong bữa tối. Bày biện đẹp mắt lên bàn anh tháo tạp dề gọi Sở Tâm Nhi vào ăn cơm.

Sở Tâm Nhi tắt ti vi chạy vào bếp liền bị một bàn đầy thức ăn hấp dẫn. Cô đưa tay định lấy một miếng trứng cuộn thì bị Hạ Minh phát hiện không hề khách khí đập "Bốp" một phát vào mu bàn tay cô.

"Đau em..."

Cô ôm tay mặt mũi nhăn nhó ra vẻ tội nghiệp với anh.

"Em có 3 phút để đi rửa tay"

Dùng mĩ nhân kế không được cô bĩu môi dậm chân đi vào nhà tắm rửa tay.

Trở lại bàn ăn Hạ Minh đã ngồi ở ghế đối diện đợi cô, hôm nay anh nấu gà tần lá ngải để tẩm bổ cho cô.

Anh gấp miếng đùi gà vào bát Sở Tâm Nhi không vui nói

"Anh thấy em mua mì hộp, em lại định ăn mấy cái thứ vớ vẩn đó sao?"

"Em không ăn nữa là được mà. Anh mau ăn cơm đi không nguội". Sở Tâm Nhi gắp miếng trứng cuộn vào bát anh dục.

Nhìn Sở Tâm Nhi như vậy anh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cô thật là luôn như vậy làm anh muốn trách mắng cũng không được.

Hai người yên lặng ăn cơm thì có hai con mèo béo ở dưới không chút khách khí hướng về phía mình kêu từng tiếng đòi ăn.

Hạ Minh đứng lên đi vào bếp cầm ra một bát đầy thịt gà xé nhỏ đặt trước mặt chúng vỗ vào cái mông tròn lẳn của Min chiều chuộng "Đây, mời mày".

Sở Tâm Nhi thấy anh yêu chiều hai con mèo nhất thời ghen tị, cô đưa chân đá vào mông Min một cái cho bõ ghét nói ""Sao anh không nuôi chó mà lại nuôi mèo?"

"Chó rất ồn ào, anh không thích".

"Vậy sao lại là mèo?" Sở Tâm Nhi tay chống cằm nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Bởi vì nó rất giống một người, rất lười biếng mà còn hay làm nũng nữa". Hạ Minh nói xong nhìn về phía cô cười.

Một lúc sau Sở Tâm Nhi mới hiểu được ý trong câu nói của anh, cô ngượng ngùng cúi đầu xấu hổ nói "Tiểu Minh Minh đáng ghét".

-----

Diệu Thiên lái xe đến Thịnh Vượng bấm thang máy đến thẳng tầng Hạ Minh làm việc đi đến chỗ thư kí hỏi. Ánh mắt cô liếc thấy một bàn làm việc đầy đồ ăn vặt liền nhíu mày

"Anh ấy ở trong sao?"

"Vâng. Để tôi thông báo cho giám đốc Hạ một tiếng ạ". Nữ thư kí vội trả lời hai tay nhanh chóng dấu diếm đồ ăn vặt xuống dưới.

"Cả tôi cũng phải thông báo sao?"

Diệu Thiên hỏi lại giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng đang ẩn chứa sự tức giận to lớn.

"Nhưng..."

Trực tiếp bỏ qua thư kí cô đi đến phòng anh không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào. Diệu Thiên đến sofa ngồi xuống nói với Hạ Minh "Em muốn nói chuyện với anh".

Hạ Minh thấy người vào là cô cũng không tức giận anh đóng máy tính đi đến chỗ cô hỏi

"Ở Trần Thị rảnh lắm sao mà lại có thời gian đến chỗ anh vậy?"

Diệu Thiên không trả lời câu hỏi của anh trực tiếp đi vào vấn đề "Anh và Sở Tâm Nhi quay lại rồi?"

"Đúng vậy".

"Anh vì cô ta mà đêm giao thừa cất công đi từ quê lên đây chỉ để an ủi cô ta, sợ cô ta đau lòng sao?"

Hạ Minh nghe cô nói vậy liền nghiêm giọng nói "Diệu Thiên, đấy là việc riêng của anh?"

"Rốt cuộc anh muốn vì cô ta mà làm gì nữa? Còn em, có giây phút nào anh nghĩ để em không? Em có thể khẳng định với trời rằng tình yêu của em dành cho anh chỉ có hơn chứ không hề kém cô ta nhưng còn anh...Anh coi em là gì? Một con ngốc ư? Một con ngốc hèn nhát chờ đợi để anh ban phát tình yêu ư?"

Diệu Thiên càng nói càng ấm ức. Cô thật không thể hiểu Sở Tâm Nhi có gì tốt mà anh lại yêu cô ta đên vậy?

"Diệu Thiên, anh chưa bao giờ coi em là con ngốc cả. Tình cảm của anh dành cho em là tình bạn, là tri kỉ nhưng anh xin lỗi. Tình yêu của anh chỉ dành cho duy nhất một người là cô ấy..."

"Em không cần. Thứ em cần là tình yêu của anh, là trái tim của anh. Anh có hiểu không? Điều đáng buồn là anh không hiểu..."

Diệu Thiên đưa tay gạt nước mắt, cô cầm túi xách chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Hạ Minh không thể đuổi theo cô anh chỉ lặng lẽ gọi điện cho Đường Phong nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Anh nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế khẽ nói "Trong tình yêu, tất cả chúng ta đều là kẻ ngốc".

-----

Các bác vào lại nha, vừa nãy em lưu bij mất bài.

Cho hỏi các bác thấy nhân vật quần chúng là hai con mèo béo vô dụng thế nào? Xin tiết lộ hai con mèo vô dụng đó là có thật nha và nó đang ngáy khò khò trên giường của em đây này:(((

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương