Nơi Cuối Cầu Vồng
-
Chương 6
Alex ơi,
Thật vui được gặp lại cậu. Làm ơn đừng tỏ ra là một người lạ - hiện giờ tớ sẽ thật sự cần tất cả những bạn bè mà tớ có thể có. Cảm ơn cậu vì đã tuần trước đã ủng hộ tớ. Thật sự thì tớ nghĩ rằng đôi khi tớ có thể phát điên nếu không có cậu.
Cuộc đời buồn cười thật đấy nhỉ? Ngay khi bạn nghĩ bạn đã thông suốt về mọi thứ, ngay khi bạn cuối cùng cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc gì đó, ham thích nó và cảm thấy như bạn biết mình đang đi về đâu, thì con đường đột ngột đổi hướng, các dấu hiệu thay đổi, cơn gió thổi đi chiều khác, phía Bắc bỗng dưng thành phía Nam và phía Đông thành phía Tây và bạn lạc lối. Thật dễ lạc đường, thật dễ mất phương hướng.
Không có nhiều thứ chắc chắn trên đời này, nhưng có một thứ tớ chắc chắn biết, đó là ta phải xử lý hậu quả những hành động của mình. Ta luôn phải đi theo cái gì đó.
Tớ lúc nào cũng bỏ cuộc, Alex ạ. Có điều gì mà tớ phải làm trong đời tớ thật sự cần được thực hiện ngay không? Tớ luôn có một sự lựa chọn, và tớ luôn luôn chọn con đường nào dễ dàng – chúng ta luôn chọn con đường dễ dàng. Vài tháng trước, gánh nặng của hai tiết toán vào một sáng thứ Hai và việc tìm ra nốt mụn trên mũi bằng cỡ một ngôi sao xa lắc đã là hết sức phức tạp với tớ.
Lần này tớ sẽ có một em bé. Một em bé. Và em bé ấy sẽ luôn có mặt vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Tớ sẽ không có kỳ nghỉ cuối tuần. Không có kỳ nghỉ hè ba tháng. Tớ sẽ không thể nghỉ một ngày nào, gọi điện báo ốm hay nhờ mẹ viết đơn xin nghỉ cho. Bây giờ chính tớ sắp sửa thành một bà mẹ rồi. Tớ ước gì tớ có thể tự mình viết đơn xin nghỉ được.
Tớ sợ lắm, Alex ơi.
Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Câu chuyện trẻ con
Không, đó không phải là hai tiết toán vào một buổi sáng thứ Hai. Sẽ thú vị hơn rất nhiều đấy. Hai tiết toán vào một sáng thứ Hai thì chán lắm: Nó khiến cậu buồn ngủ và làm cậu đau đầu. Cậu sẽ học được nhiều thứ từ kinh nghiệm này hơn những gì một lớp học toán có thể dạy cho cậu biết chứ.
Tớ ở đây bên cậu bất kỳ khi nào cậu cần tớ. Trường đại học cũng có thể chờ cậu, Rosie ạ, vì cậu hiện giờ có một việc còn quan trọng hơn phải làm.
Tớ bít cậu sẽ ổn thôi.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Đáp: Câu chuyện trẻ con
Cậu BIẾT tớ sẽ ổn. Hãy chú ý đến chính tả, thưa Ông Stewart!
Từ Alex
Gửi Rosie
Rosie, cậu đã cư xử như một bà mẹ rồi đấy – cậu sẽ ổn thôi! Giữ gìn sức khỏe nhé. Alex.
Bạn có một tin nhắn từ ALEX.
Alex: Em nghĩ anh đã nói rằng anh sẽ để mắt đến nó cho em, anh Phil.
Phil: Anh đã nói với em, nếu nó không học cách kiểm soát cái sự tè của nó thì nó sẽ bay khỏi đây thôi. Trong vườn nó cũng ổn mà.
Alex: Không phải con chó, anh Phil, em đang nói về Rosie.
Phil: Có vấn đề gì về Rosie?
Alex: Đừng có giả vờ là anh không bít đi. Em nghe nói bố mẹ đã kể cho anh nghe qua điện thoại.
Phil: Em thấy thế nào về việc đó?
Alex: Tất cả mọi người đều liên tục hỏi em câu ấy và em chẳng có tí ý kiến gì cả. Thật là kỳ quặc. Rosie đang có bầu. Nó mới chỉ mười tám. Nó tự chăm sóc lấy bản thân còn khó nữa là chăm sóc trẻ con.
Nó hút thuốc như một cái ống khói và không chịu ăn rau quả gì hết. Nó thức đến tận 4 giờ sáng và ngủ đến tận một giờ chiều trong ngày. Nó thà chọn việc rửa bát đĩa ở một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc để lấy ít tiền lương hơn là việc trông trẻ cho nhà hàng xóm chỉ vì nó không thể nào chịu đựng được sự phiền toái. Em không nghĩ là trong đời nó đã từng bao giờ thay một cái tã cho trẻ con. Trừ hồi Kevin còn nhỏ xíu ra thì em không nghĩ nó từng bế một em bé lâu quá năm phút. Thế còn trường đại học thì sao? Thế còn việc đi làm thì sao? Làm thế quái nào mà nó có thể xoay xở được? Làm sao nó có thể gặp được một người nào đó? Làm thế nào nó có thể kết bạn? Nó đã tự trói buộc chính nó vào một cuộc sống sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nó.
Phil: Tin anh đi, Alex, con bé sẽ học được thôi. Bố mẹ nó ủng hộ nó, phải không nào? Nó sẽ không cô đơn một mình đâu.
Alex: Bố mẹ nó rất tuyệt nhưng họ đi làm cả ngày, anh Phil. Nó là một người thông minh, em bít thế. Nhưng cứ như cái cách mà nó đang cố gắng thuyết phục em thì em không chắc liệu nó có tự thuyết phục được mình rằng khi tiếng khóc của trẻ con bắt đầu nổi lên thì nó không thể trở lại được. Giá như em đã lên chuyến bay đó và đến dự buổi lễ…
Stephanie thân mến,
Hãy để em giúp chị tìm ra chính bản thân nhé. Hãy cho phép những lời nói khôn ngoan của em, từ đứa em gái vô cùng yêu và kính trong chị và chẳng mong ước gì ngoài hạnh phúc và may mắn đến với cuộc đời chị, tuôn ra và đem lại cho chị kiến thức nhé. Hãy nhận lấy lời khuyên của em đây. Đừng bao giờ có bầu. Hoặc enceinte, như chị nói ở đấy ấy. Hãy nhìn cái từ ấy, nói to từ ấy lên, hãy tự mình làm quen với nó, đọc thầm nhiều lần trong đầu và học cách để đừng bao giờ, đừng bao giờ muốn thành như thế.
Thật ra thì đừng có bao giờ làm tình. Và hãy cố gắng xóa bỏ tận gốc những thứ linh tinh đi kèm với nó.
Hãy tin em, chị Steph, có bầu chẳng vui vẻ gì đâu. Em không cảm thấy chút bản năng tự nhiên nào cả, em chẳng tỏa sáng với dấu hiệu tuyệt vời của tình mẫu tử nào cả, em chỉ béo ú thôi. Và phồng lên. Và mệt. Và buồn nôn. Và tự hỏi em sẽ làm cái quái gì khi cái sinh linh bé nhỏ này sinh ra và nhìn em.
Em nóng đít quá rồi. Thực ra là cháy âm ỉ thì đúng hơn. Alex đã bắt đầu cuộc sống sinh viên tuyệt vời của cậu ấy ở trường đại học, những đứa khác học ùng em đang đi ra ngoài kia để thưởng thức những gì thế giới mời chào còn em thì chỉ đang nở phềnh lên từng giây một, tự hỏi mình đã đưa chính mình vào tình trạng gì vậy. Em biết đó là lỗi của em, nhưng em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Em đã đi đến các lớp học về tiền sản với mẹ, ở đó họ dạy em cách thở. Xung quanh em toàn các cặp đôi, và ít nhất họ đều hơn em độ chục tuổi. Mẹ cố gắng làm sao để em nói chuyện với họ nhưng em không nghĩ có ai trong số họ thích cái việc làm bạn với một con bé mười-tám-tuổi vừa mới học xong trung học. Nói thật là điều này cứ như kiểu quay lại với nhóm chơi tập thể hồi mẫu giáo và mẹ đang cố gắng dạy em cách kết bạn ấy. Mẹ bảo em đừng lo vì họ chỉ đang ghen tị với em thôi. Có lẽ nhiều tháng rồi mẹ và em đã không được cười nhiều đến thế.
Em không được phép hút thuốc và bác sĩ nói em sẽ phải ăn uống điều độ. Em sắp trở thành một bà mẹ, thế mà vẫn bị chỉ đạo như một đứa trẻ con ấy.
Yêu chị nhiều,
Rosie
Thưa ông Alex Stewart,
Ông được mời đến buổi lễ rửa tội của cô con gái xinh đẹp của tôi – Katie. Buổi lễ diễn ra ngày 28 tháng này. Hãy mua một bộ com pê và trông thật chỉnh tề cho sự thay đổi này vì ông sẽ là một ông bố nuôi đáy.
Yêu quý ông nhiều,
Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Buổi lễ rửa tội
Thật tuyệt vời được gặp cậu. Trông cậu thật tuyệt vời! Và cậu KHÔNG béo tí nào! Katie bé nhỏ là một em bé ít lời nhưng tớ đã thật sự mê mụ với con bé. Tớ cảm thấy như muốn bắt trộm nó và đưa nó về Boston.
Thật ra thì đó là một lời nói dối. Tớ thật sự cảm thấy muốn ở lại Dublin. Tớ gần như không thể nào quay lại máy bay được. Tớ thích sống ở Boston và tớ thích học y khoa. Nhưng đây không phải là nhà. Dublin mới là nhà. Quay lại với cậu thật là tuyệt. Tớ nhớ bạn thân của tớ.
Ở đây tớ đã gặp một số người tuyệt vời, nhưng tớ chẳng lớn lên với bất kỳ ai trong số họ và cũng chẳng chơi trò công an bắt quân gian với ai ở vườn sau nhà tớ cả. Tớ không cảm thấy họ là bạn đích thực. Tớ không đá vào chân họ, thức suốt cả đêm chờ nhìn ông già Noel cùng họ, trèo lên cây giả vờ làm khỉ, chơi trò khách sạn hay cười bò lăn bò càng đến độ đau cả bụng cùngh ọ. Thật khó có thể quên đi những trải nghiệm ấy.
Dù sao thì tớ cũng có thể thấy rằng vị trí của tớ trong thứ tự yêu thương của cậu đã bị thay thế. Katie bé nhỏ bây giờ là cả thế giới của cậu. Và thật dễ nhận thấy tại sao. Tớ thậm chí vẫn yêu thích con bé khi nó nôn vào bộ com lê (mới và rất đắt) của tớ. Điều đó hẳn là phải có ý nghĩa gì đó. Thật lạ khi thấy nó giống cậu đến thế. Nó có đôi mắt xanh lơ sáng lấp lánh của cậu (tớ đã cảm nhận được nhiều vấn đề trong tương lai rồi đấy!) và mái tóc đen như mun và một cái mũi tròn bé tí. Mặc dù cái mông nó thì hơi bé hơn cái mông của mẹ nó một tí. Đùa đấy!
Tớ bít rằng hiện giờ cậu đang bận không thể tưởng được nhưng nếu có bao giờ cậu cần nghỉ ngơi một chút thì cậu luôn được chào đón ở đây. Hãy cho tớ bít khi nào cậu muốn đến – lời mời này lúc nào cũng có hiệu lực. Tớ biết rằng sẽ có một số vấn đề về tài chính vì thế nhà tớ có thể hỗ trợ tiền vé máy bay. Bố mẹ tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu tới. Bố mẹ treo ảnh cậu và Katie đầy nhà từ buổi lễ rửa tội đấy.
Có một người nữa tớ muốn cậu gặp khi nào cậu đến đây. Cô ấy học cùng lớp tớ. Tên cô ấy là Sally Gruber và cô ấy từ Boston đến. Cậu và cô ấy chắc sẽ hợp nhau đấy.
Học đại học là một chuyện khó khăn hơn tớ tưởng. Phải học rất nhiều thứ; phải đọc cũng nhiều nữa. Tớ gần như chẳng giao thiệp xã hội tí nào. Tớ có bốn năm học ở Havard tất cả, rồi tớ sẽ phải học khoảng năm đến bảy năm ngoại khoa tổng hợp nữa nên tớ cho là kiểu gì tớ cũng sẽ hoàn toàn đủ năng lực trong lĩnh vực chuyên môn của tớ (dù nó là cái gì đi nữa) trước khi tớ tròn một trăm tuổi.
Đấy là tất cả những gì tớ làm ở đây. Tớ dậy lúc 5 giờ sáng và học bài. Đi đến trường, đi về nhà và học bài. Ngày nào cũng thế. Thật sự thì không có thêm nhiều thứ để kể nữa. Thật hay là Sally và tớ học cùng lớp. Cô ấy xua tan đi cảm giác sợ hãi mỗi buổi sáng khi tớ phải đối mặt với một ngày học, học và học nữa. Thật là khó khăn, nhưng tớ không cần phải kể cho cậu nghe điều ấy. Tớ cá là thế quái nào nó cũng vẫn sẽ dễ dàng hơn những gì cậu đang phải trải qua. Với lại tớ đi ngủ đây, tớ mệt rã rời. Chúc cậu và bé Katie ngủ ngon.
Tự ghi chú cho bản thân:
Không được đung dưa Katie trên đầu gối sau khi ăn.
Không được cho bé bú bên cạnh sân bóng đá.
Không được hít vào khi thay tã. Thực tế là hãy để bố mẹ hoặc thậm chí một người lạ bất kỳ nào đó thay tã cho bé càng thường xuyên càng tốt nếu họ muốn thế.
Không được đẩy xe nôi đến gần trường cũ để cho cô Casey Mũi To Hơi thở Hôi thấy được.
Không được cười khi Katie ngã ngồi xuống sau khi cố tập đi.
Không cố gắng nói chuyện với các bạn học cũ về toàn bộ cuộc sống của họ, vì điều này sẽ dẫn đến một nỗi thất vọng to lớn.
Ngừng khóc khi Katie khóc.
Bonjour Stephanie!
Chị gái xinh đẹp của em dạo này thế nào? Đang ngồi trong một quán cà phê uống món café au lait, đội chiếc mũ bê rê và một cái áo kẻ trong khi thấy toàn mùi tỏi xung quanh, (không còn nghi ngờ gì nữa) phải không! Ôi ai nói rằng cách suy nghĩ rập khuôn đã chết và ra đi rồi?
Cảm ơn món quà chị gửi cho Katie. Con gái nuôi của chị nói rằng nó nhớ chị lắm, và nó gửi thật nhiều nước mũi thò lò và những cái hôn đầy nước dãi đến chị. Em nghĩ rằng em có thể suy ra những câu đó từ tiếng la hét và khóc thét tuôn ra từ cái miệng bé nhỏ của nó. Thật tình mà nói em không biết tất cả những âm thanh ấy đến từ đâu nữa. Nó là cái thứ bé tí nhất và dễ vỡ nhất mà em từng thấy, vì thế thỉnh thoảng em sợ phải bế nó, nhưng lúc ấy nó bèn mở cái miệng của nó ra và tất cả địa ngục đều trở nên dễ thở hơn. Bác sĩ nói rằng nó bị đau bụng. Tất cả những gì em biết là nó không ngừng la hét.
Thật kinh ngạc là làm sao một thứ nhỏ xíu như thế lại có thể nặng mùi đến thế và ồn ào đến thế. Em nghĩ nó có thể được ghi vào cuốn Sách Kỷ lục Guinness là thứ nặng mùi nhất, ồn ào nhất, nhỏ bé nhất. Em sẽ trở thành một bà mẹ vô cùng tự hào đấy.
Em mệt nhoài, chị Stephanie ơi. Em cảm thấy mình là một con ngốc hoàn toàn. Em gần như không thể đọc được những gì em viết (à mà nhân tiện em xin lỗi về vết chuối ở cuối trang này – một tai nạn nhỏ của bữa sáng thôi). Katie cứ khóc và khóc và khóc suốt cả đêm. Em bị đau đầu thường xuyên. Tất cả những gì em làm là đi vòng quanh nhà như một người máy, nhặt những con gấu bông và đồ chơi em gặp trên đường. Khó có thể đưa Katie đi đâu vì nó cứ hét lên dù bọn em đi bất cứ chỗ nào; em sợ rằng người ta sẽ nghĩ là em bắt cóc nó hay em là một bà mẹ tồi tệ nhất. Em vẫn trông cứ như quả bóng ấy. Tất cả những gì em mặc là những bộ đồ tập thể thao xấu xí nhất. Mông em to kinh khủng. Bụng em đầy những vết rạn; tất cả những thứ phi thường ấy chẳng có vẻ gì sẽ biến mất và em đã phải vứt hết những cái áo hở rốn của em đi. Tóc em khô queo và sờ cứ như rơm ấy. Ngực em to KHỔNG LỒ. Em trông không giống em nữa. Em không cảm thấy mình là mình nữa. Em cảm thấy như em đã 20 tuổi rồi. Em đã không ra ngoài kể từ buổi lễ rửa tội. Em không nhớ lần cuối cùng em uống rượu là bao giờ. Em không nhớ lần cuối cùng một người khác giới nào đó liếc nhìn em là lúc nào (trừ những người lườm em giận dữ ở các quán cà phê khi Katie hét lên). Em không nhớ lần cuối cùng em thèm quan tâm về việc một người khác giới có nhìn em hay không là lúc nào nữa. Em nghĩ em là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới. Em nghĩ thế thì Katie nhìn em và nó biết rằng em chẳng hiểu tí gì về những việc em đang làm cả.
Bây giờ nó gần như đã biết đi rồi, điều này có nghĩa là hiện giờ em sẽ chạy quanh hét, “KHÔNG! KATIE, KHÔNG! Katie, đừng có chạm vào cái đó! KHÔNG! Katie, Mẹ nói KHÔNG mà!” Em không nghĩ Katie quan tâm đến điều Mẹ nó nghĩ. Em nghĩ Katie là một cô bé cứ nhìn những gì nó muốn và sẽ làm mọi thứ để có được những thứ đó. Nghĩ đến những năm thiếu niên của trẻ con em thấy hoảng sợ! Nhưng thời gian trôi qua nhanh và rồi nó sẽ trưởng thành và đi sống chỗ khác trước khi em nhận ra. Có lẽ lúc đó em sẽ được nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc đó lại có những điều mà bố mẹ mình đã nghĩ đến ấy.
Ôi bố mẹ tội nghiệp của mình, chị Steph ơi. Em cảm thấy mình tệ quá. Bố mẹ thật tuyệt vời. Em nợ bố mẹ nhiều lắm và ý em không chỉ là tiền đâu. Mặc dù tiền nói chung cũng là một vấn đề đáng chán khác. Mỗi tuần em đưa tiền cho bố mẹ, một khoản hết mức có thể, nhưng có vẻ như chẳng bao giờ đủ cả và chị biết rồi đấy, Steph – tài chính của chúng ta lúc nào cũng rất hạn hẹp, cũng như hồi trước thôi. Em không biết làm thế nào để một lúc nào đấy có thể ra ở riêng và làm việc và trông non Katie được. Bố và em sẽ đến bệnh viện trong tuần này để nói chuyện với một ông nào đó về việc cho em vào một danh sách chờ để có thể có một chỗ của riêng em. Mẹ vẫn cứ nói rằng em có thể ở với bố mẹ, nhưng em biết bố đang giúp em có được cảm giác tự lập.
Mẹ thật tuyệt vời. Katie yêu bà lắm. Katie lắng nghe bà nói. Khi bà nói “KHÔNG, KATIE!” Katie biết là phải dừng lại. Khi em nói thế, Katie cười và vẫn cứ làm tiếp. Khi nào thì em mới có thể thấy mình là một bà mẹ thích hợp đây?
Alex đã gặp được ai đó ở Boston, cô ấy bằng tuổi em và đủ thông minh để học ngành y ở Harvard. Nhưng liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc không, em tự hỏi mình thế. Thôi em phải đi đây. Katie đang khóc đòi em kìa.
Sẽ sớm viết tiếp cho chị.
Yêu chị,
Rosie
Gửi Rosie
Tớ thật vui là mọi sự với Katie đều ổn; mấy bức ảnh chụp nó vào sinh nhật ba tuổi mà cậu gửi cho tớ thật là đẹp. Tớ đã cho ảnh vào khung và để lên nóc lò sưởi nhà tớ. Bố mẹ tớ vui lắm khi được gặp cậu tháng trước lúc đến Dublin chơi. Họ không ngừng kể chuyện về cậu và Katie. Tất cả mọi người nhà tớ đều thật tự hào về cậu vì đã tạo ra được một em bé tuyệt vời đến thế.
Hy vọng cậu có một buổi sinh nhật 22 tuổi tuyệt vời. Xin lỗi là không thể về nhà để ăn mừng sinh nhật với cậu được, nhưng ở trường đại học mọi thứ điên rồ. Vì đây là năm cuối nên có bao nhiêu bài tập phải làm. Tớ phát khiếp các kỳ thi rồi. Nếu tớ trượt thì không bít tớ sẽ làm gì nữa. Sally đang hỏi thăm về cậu đấy. Dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, cô ấy vẫn cảm thấy cô ấy bít cậu qua tớ vì tớ kể rất nhiều về hồi nhỏ của chúng mình.
Từ Rosie
Gửi Alex
Việc mọc răng của Katie không đến nỗi tệ như hồi trước.
Katie sắp bắt đầu đi nhà trẻ rồi.
Hôm nay Katie đã nói những năm từ.
Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật bố tớ và cả nhà tớ đi ăn ở nhà hàng Hazel, cái chỗ mà tớ cho là cậu đã ăn cùng cô nàng Bethany đong đưa và các bậc cha mẹ giàu có của cô ta hồi mấy năm trước khi cậu 18 tuổi ấy. Thật tuyệt khi có thể thả tóc xuống và thư giãn mà không có Katie. Tớ đã thuê một người trông trẻ và đó là cách tớ tự nuông chiều mình vào cuối tuần đấy.
Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề (Không có)
À tiếp tục đi Rosie! Cậu đã để mọi thứ xuống cấp quá đi mất! Lần sau cậu nên làm gì đó cuồng dại để có thể kể cho tớ nghe nhé!
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Trẻ con ba tuổi
Đề phòng trường hợp cậu không biết, tớ xin thông báo là tớ có một đứa nhóc ba tuổi, điều này khiến tớ khá là khó khăn khi đi chơi và uống đến ngất ngư, nếu không tớ sẽ tỉnh dậy với một cái đầu đau kinh khủng và một con nhóc thét ầm ĩ đang cần tớ chăm sóc và KHÔNG phải nhét đầu tớ vào toilet.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Xin lỗi
Rosie, tớ xin lỗi. Tớ không định tỏ ra kém nhạy cảm như thế. Tớ chỉ muốn nói là cậu nên nhớ rằng cậu cũng cần hưởng thụ cuộc sống nữa. Hãy tự chăm sóc bản thân và không chỉ chăm sóc cho mỗi Katie thôi.
Xin lỗi nếu tớ đã xúc phạm cậu.
Từ Rosie
Gửi Stephanie
Tiêu đề Một khoảnh khắc than khóc
Ôi chị Stephanie ơi, đôi khi em cảm thấy các bức tường đang đóng kín lại với em. Em yêu Katie. Em rất vui đã quyết định như đã làm, nhưng em mệt quá. Mệt điên lên ấy. Lúc nào cũng thế.
Và đó chính là điều em cảm thấy về việc bố mẹ giúp đỡ em. Em không biết làm thế nào mà em có thể xoay xở được một mình. Và cuối cùng em sẽ phải xoay xở một mình chứ. Em không thể sống với bố mẹ mãi được. Mặc dù em thật sự muốn thế.
Nhưng em sẽ không muốn Katie phụ thuộc vào em nhiều khi nó lớn lên. Dĩ nhiên em muốn nó biết rằng lúc nào em cũng sẽ ở đây bên nó và rằng tình yêu của em dành cho nó là hoàn toàn vô điều kiện, nhưng nó cần phải tự lập.
Và em cũng cần phải tự lập. Em nghĩ bây giờ đã đến lúc em cần tự lập rồi, chị Steph ạ. Em đã trì hoãn suốt, chạy trốn khỏi điều đó quá lâu rồi. Katie sắp bắt đầu đi học. Hãy thử tưởng tượng mà xem! Điều này xảy ra thật là nhanh. Katie sẽ gặp những con người mới và bắt đầu cuộc sống của nó và em sẽ để cuộc sống của em lại phía sau. Em cần phải tự đứng dậy và ngừng ngay việc thấy thương thân. Cuộc sống khắc nghiệt – thế thì sao nào? Với ai thì cuộc sống cũng khắc nghiệt, đúng không nào? Ai nói rằng cuộc sống thật dễ dàng thì rõ là nói dối.
Kết quả của tất cả những cái này là bây giờ có một khoảng cách khổng lồ giữa em và Alex vì em cảm thấy như bọn em sống trong những thế giới hoàn toàn khác nhau, em không biết phải nói chuyện với cậu ấy như thế nào nữa. Thế mà bọn em đã từng có thể nói chuyện với nhau suốt cả đêm cơ đấy. Mỗi tuần cậu ấy gọi điện cho em một lần và em lắng nghe xem trong tuần cậu ấy đã tấn tới đến đâu rồi và cố gắng tự cắn lưỡi mình lại mỗi khi sắp kể thêm một câu chuyện về bé Katie. Thật sự là em chẳng có gì để kể cho cậu ấy nghe ngoài con bé và em biết điều đó làm người ta chán. Em nghĩ ngày xửa ngày xưa, em từng là một người thú vị hơn cơ đấy.
Dù sao thì em cũng đã quyết định rằng em sẽ đi thăm Boston. Cuối cùng thì em cũng sẽ đối diện với cái mà lẽ ra cuộc đời em đã có thể trở thành nếu Alex lên chiếc máy bay đó và có thể đến buổi tiệc thành niên cùng với em thay vì… à, chị biết ai rồi đấy. Lẽ ra bây giờ em đã có thể có một cái bằng đại học. Em đã có thể là một người phụ nữ của công việc. Em biết có lẽ điều này có vẻ ngớ ngẩn khi đưa tất cả những cái đó ra vì thực tế là Alex đã không đến buổi tiệc thành niên được, nhưng nếu cậu ấy đến được thì em đã không phải đi vơi Brian. Em sẽ không ngủ với Brian và sẽ không có em bé nào cả. Em nghĩ em cần phải đối diện với cái mà em lẽ ra có thể để hiểu và chấp nhận cái mà hiện nay em đang là.
Gửi tới chị tất cả tình yêu thương của em,
Rosie
Thật vui được gặp lại cậu. Làm ơn đừng tỏ ra là một người lạ - hiện giờ tớ sẽ thật sự cần tất cả những bạn bè mà tớ có thể có. Cảm ơn cậu vì đã tuần trước đã ủng hộ tớ. Thật sự thì tớ nghĩ rằng đôi khi tớ có thể phát điên nếu không có cậu.
Cuộc đời buồn cười thật đấy nhỉ? Ngay khi bạn nghĩ bạn đã thông suốt về mọi thứ, ngay khi bạn cuối cùng cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc gì đó, ham thích nó và cảm thấy như bạn biết mình đang đi về đâu, thì con đường đột ngột đổi hướng, các dấu hiệu thay đổi, cơn gió thổi đi chiều khác, phía Bắc bỗng dưng thành phía Nam và phía Đông thành phía Tây và bạn lạc lối. Thật dễ lạc đường, thật dễ mất phương hướng.
Không có nhiều thứ chắc chắn trên đời này, nhưng có một thứ tớ chắc chắn biết, đó là ta phải xử lý hậu quả những hành động của mình. Ta luôn phải đi theo cái gì đó.
Tớ lúc nào cũng bỏ cuộc, Alex ạ. Có điều gì mà tớ phải làm trong đời tớ thật sự cần được thực hiện ngay không? Tớ luôn có một sự lựa chọn, và tớ luôn luôn chọn con đường nào dễ dàng – chúng ta luôn chọn con đường dễ dàng. Vài tháng trước, gánh nặng của hai tiết toán vào một sáng thứ Hai và việc tìm ra nốt mụn trên mũi bằng cỡ một ngôi sao xa lắc đã là hết sức phức tạp với tớ.
Lần này tớ sẽ có một em bé. Một em bé. Và em bé ấy sẽ luôn có mặt vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Tớ sẽ không có kỳ nghỉ cuối tuần. Không có kỳ nghỉ hè ba tháng. Tớ sẽ không thể nghỉ một ngày nào, gọi điện báo ốm hay nhờ mẹ viết đơn xin nghỉ cho. Bây giờ chính tớ sắp sửa thành một bà mẹ rồi. Tớ ước gì tớ có thể tự mình viết đơn xin nghỉ được.
Tớ sợ lắm, Alex ơi.
Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Câu chuyện trẻ con
Không, đó không phải là hai tiết toán vào một buổi sáng thứ Hai. Sẽ thú vị hơn rất nhiều đấy. Hai tiết toán vào một sáng thứ Hai thì chán lắm: Nó khiến cậu buồn ngủ và làm cậu đau đầu. Cậu sẽ học được nhiều thứ từ kinh nghiệm này hơn những gì một lớp học toán có thể dạy cho cậu biết chứ.
Tớ ở đây bên cậu bất kỳ khi nào cậu cần tớ. Trường đại học cũng có thể chờ cậu, Rosie ạ, vì cậu hiện giờ có một việc còn quan trọng hơn phải làm.
Tớ bít cậu sẽ ổn thôi.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Đáp: Câu chuyện trẻ con
Cậu BIẾT tớ sẽ ổn. Hãy chú ý đến chính tả, thưa Ông Stewart!
Từ Alex
Gửi Rosie
Rosie, cậu đã cư xử như một bà mẹ rồi đấy – cậu sẽ ổn thôi! Giữ gìn sức khỏe nhé. Alex.
Bạn có một tin nhắn từ ALEX.
Alex: Em nghĩ anh đã nói rằng anh sẽ để mắt đến nó cho em, anh Phil.
Phil: Anh đã nói với em, nếu nó không học cách kiểm soát cái sự tè của nó thì nó sẽ bay khỏi đây thôi. Trong vườn nó cũng ổn mà.
Alex: Không phải con chó, anh Phil, em đang nói về Rosie.
Phil: Có vấn đề gì về Rosie?
Alex: Đừng có giả vờ là anh không bít đi. Em nghe nói bố mẹ đã kể cho anh nghe qua điện thoại.
Phil: Em thấy thế nào về việc đó?
Alex: Tất cả mọi người đều liên tục hỏi em câu ấy và em chẳng có tí ý kiến gì cả. Thật là kỳ quặc. Rosie đang có bầu. Nó mới chỉ mười tám. Nó tự chăm sóc lấy bản thân còn khó nữa là chăm sóc trẻ con.
Nó hút thuốc như một cái ống khói và không chịu ăn rau quả gì hết. Nó thức đến tận 4 giờ sáng và ngủ đến tận một giờ chiều trong ngày. Nó thà chọn việc rửa bát đĩa ở một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc để lấy ít tiền lương hơn là việc trông trẻ cho nhà hàng xóm chỉ vì nó không thể nào chịu đựng được sự phiền toái. Em không nghĩ là trong đời nó đã từng bao giờ thay một cái tã cho trẻ con. Trừ hồi Kevin còn nhỏ xíu ra thì em không nghĩ nó từng bế một em bé lâu quá năm phút. Thế còn trường đại học thì sao? Thế còn việc đi làm thì sao? Làm thế quái nào mà nó có thể xoay xở được? Làm sao nó có thể gặp được một người nào đó? Làm thế nào nó có thể kết bạn? Nó đã tự trói buộc chính nó vào một cuộc sống sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nó.
Phil: Tin anh đi, Alex, con bé sẽ học được thôi. Bố mẹ nó ủng hộ nó, phải không nào? Nó sẽ không cô đơn một mình đâu.
Alex: Bố mẹ nó rất tuyệt nhưng họ đi làm cả ngày, anh Phil. Nó là một người thông minh, em bít thế. Nhưng cứ như cái cách mà nó đang cố gắng thuyết phục em thì em không chắc liệu nó có tự thuyết phục được mình rằng khi tiếng khóc của trẻ con bắt đầu nổi lên thì nó không thể trở lại được. Giá như em đã lên chuyến bay đó và đến dự buổi lễ…
Stephanie thân mến,
Hãy để em giúp chị tìm ra chính bản thân nhé. Hãy cho phép những lời nói khôn ngoan của em, từ đứa em gái vô cùng yêu và kính trong chị và chẳng mong ước gì ngoài hạnh phúc và may mắn đến với cuộc đời chị, tuôn ra và đem lại cho chị kiến thức nhé. Hãy nhận lấy lời khuyên của em đây. Đừng bao giờ có bầu. Hoặc enceinte, như chị nói ở đấy ấy. Hãy nhìn cái từ ấy, nói to từ ấy lên, hãy tự mình làm quen với nó, đọc thầm nhiều lần trong đầu và học cách để đừng bao giờ, đừng bao giờ muốn thành như thế.
Thật ra thì đừng có bao giờ làm tình. Và hãy cố gắng xóa bỏ tận gốc những thứ linh tinh đi kèm với nó.
Hãy tin em, chị Steph, có bầu chẳng vui vẻ gì đâu. Em không cảm thấy chút bản năng tự nhiên nào cả, em chẳng tỏa sáng với dấu hiệu tuyệt vời của tình mẫu tử nào cả, em chỉ béo ú thôi. Và phồng lên. Và mệt. Và buồn nôn. Và tự hỏi em sẽ làm cái quái gì khi cái sinh linh bé nhỏ này sinh ra và nhìn em.
Em nóng đít quá rồi. Thực ra là cháy âm ỉ thì đúng hơn. Alex đã bắt đầu cuộc sống sinh viên tuyệt vời của cậu ấy ở trường đại học, những đứa khác học ùng em đang đi ra ngoài kia để thưởng thức những gì thế giới mời chào còn em thì chỉ đang nở phềnh lên từng giây một, tự hỏi mình đã đưa chính mình vào tình trạng gì vậy. Em biết đó là lỗi của em, nhưng em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Em đã đi đến các lớp học về tiền sản với mẹ, ở đó họ dạy em cách thở. Xung quanh em toàn các cặp đôi, và ít nhất họ đều hơn em độ chục tuổi. Mẹ cố gắng làm sao để em nói chuyện với họ nhưng em không nghĩ có ai trong số họ thích cái việc làm bạn với một con bé mười-tám-tuổi vừa mới học xong trung học. Nói thật là điều này cứ như kiểu quay lại với nhóm chơi tập thể hồi mẫu giáo và mẹ đang cố gắng dạy em cách kết bạn ấy. Mẹ bảo em đừng lo vì họ chỉ đang ghen tị với em thôi. Có lẽ nhiều tháng rồi mẹ và em đã không được cười nhiều đến thế.
Em không được phép hút thuốc và bác sĩ nói em sẽ phải ăn uống điều độ. Em sắp trở thành một bà mẹ, thế mà vẫn bị chỉ đạo như một đứa trẻ con ấy.
Yêu chị nhiều,
Rosie
Thưa ông Alex Stewart,
Ông được mời đến buổi lễ rửa tội của cô con gái xinh đẹp của tôi – Katie. Buổi lễ diễn ra ngày 28 tháng này. Hãy mua một bộ com pê và trông thật chỉnh tề cho sự thay đổi này vì ông sẽ là một ông bố nuôi đáy.
Yêu quý ông nhiều,
Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Buổi lễ rửa tội
Thật tuyệt vời được gặp cậu. Trông cậu thật tuyệt vời! Và cậu KHÔNG béo tí nào! Katie bé nhỏ là một em bé ít lời nhưng tớ đã thật sự mê mụ với con bé. Tớ cảm thấy như muốn bắt trộm nó và đưa nó về Boston.
Thật ra thì đó là một lời nói dối. Tớ thật sự cảm thấy muốn ở lại Dublin. Tớ gần như không thể nào quay lại máy bay được. Tớ thích sống ở Boston và tớ thích học y khoa. Nhưng đây không phải là nhà. Dublin mới là nhà. Quay lại với cậu thật là tuyệt. Tớ nhớ bạn thân của tớ.
Ở đây tớ đã gặp một số người tuyệt vời, nhưng tớ chẳng lớn lên với bất kỳ ai trong số họ và cũng chẳng chơi trò công an bắt quân gian với ai ở vườn sau nhà tớ cả. Tớ không cảm thấy họ là bạn đích thực. Tớ không đá vào chân họ, thức suốt cả đêm chờ nhìn ông già Noel cùng họ, trèo lên cây giả vờ làm khỉ, chơi trò khách sạn hay cười bò lăn bò càng đến độ đau cả bụng cùngh ọ. Thật khó có thể quên đi những trải nghiệm ấy.
Dù sao thì tớ cũng có thể thấy rằng vị trí của tớ trong thứ tự yêu thương của cậu đã bị thay thế. Katie bé nhỏ bây giờ là cả thế giới của cậu. Và thật dễ nhận thấy tại sao. Tớ thậm chí vẫn yêu thích con bé khi nó nôn vào bộ com lê (mới và rất đắt) của tớ. Điều đó hẳn là phải có ý nghĩa gì đó. Thật lạ khi thấy nó giống cậu đến thế. Nó có đôi mắt xanh lơ sáng lấp lánh của cậu (tớ đã cảm nhận được nhiều vấn đề trong tương lai rồi đấy!) và mái tóc đen như mun và một cái mũi tròn bé tí. Mặc dù cái mông nó thì hơi bé hơn cái mông của mẹ nó một tí. Đùa đấy!
Tớ bít rằng hiện giờ cậu đang bận không thể tưởng được nhưng nếu có bao giờ cậu cần nghỉ ngơi một chút thì cậu luôn được chào đón ở đây. Hãy cho tớ bít khi nào cậu muốn đến – lời mời này lúc nào cũng có hiệu lực. Tớ biết rằng sẽ có một số vấn đề về tài chính vì thế nhà tớ có thể hỗ trợ tiền vé máy bay. Bố mẹ tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu tới. Bố mẹ treo ảnh cậu và Katie đầy nhà từ buổi lễ rửa tội đấy.
Có một người nữa tớ muốn cậu gặp khi nào cậu đến đây. Cô ấy học cùng lớp tớ. Tên cô ấy là Sally Gruber và cô ấy từ Boston đến. Cậu và cô ấy chắc sẽ hợp nhau đấy.
Học đại học là một chuyện khó khăn hơn tớ tưởng. Phải học rất nhiều thứ; phải đọc cũng nhiều nữa. Tớ gần như chẳng giao thiệp xã hội tí nào. Tớ có bốn năm học ở Havard tất cả, rồi tớ sẽ phải học khoảng năm đến bảy năm ngoại khoa tổng hợp nữa nên tớ cho là kiểu gì tớ cũng sẽ hoàn toàn đủ năng lực trong lĩnh vực chuyên môn của tớ (dù nó là cái gì đi nữa) trước khi tớ tròn một trăm tuổi.
Đấy là tất cả những gì tớ làm ở đây. Tớ dậy lúc 5 giờ sáng và học bài. Đi đến trường, đi về nhà và học bài. Ngày nào cũng thế. Thật sự thì không có thêm nhiều thứ để kể nữa. Thật hay là Sally và tớ học cùng lớp. Cô ấy xua tan đi cảm giác sợ hãi mỗi buổi sáng khi tớ phải đối mặt với một ngày học, học và học nữa. Thật là khó khăn, nhưng tớ không cần phải kể cho cậu nghe điều ấy. Tớ cá là thế quái nào nó cũng vẫn sẽ dễ dàng hơn những gì cậu đang phải trải qua. Với lại tớ đi ngủ đây, tớ mệt rã rời. Chúc cậu và bé Katie ngủ ngon.
Tự ghi chú cho bản thân:
Không được đung dưa Katie trên đầu gối sau khi ăn.
Không được cho bé bú bên cạnh sân bóng đá.
Không được hít vào khi thay tã. Thực tế là hãy để bố mẹ hoặc thậm chí một người lạ bất kỳ nào đó thay tã cho bé càng thường xuyên càng tốt nếu họ muốn thế.
Không được đẩy xe nôi đến gần trường cũ để cho cô Casey Mũi To Hơi thở Hôi thấy được.
Không được cười khi Katie ngã ngồi xuống sau khi cố tập đi.
Không cố gắng nói chuyện với các bạn học cũ về toàn bộ cuộc sống của họ, vì điều này sẽ dẫn đến một nỗi thất vọng to lớn.
Ngừng khóc khi Katie khóc.
Bonjour Stephanie!
Chị gái xinh đẹp của em dạo này thế nào? Đang ngồi trong một quán cà phê uống món café au lait, đội chiếc mũ bê rê và một cái áo kẻ trong khi thấy toàn mùi tỏi xung quanh, (không còn nghi ngờ gì nữa) phải không! Ôi ai nói rằng cách suy nghĩ rập khuôn đã chết và ra đi rồi?
Cảm ơn món quà chị gửi cho Katie. Con gái nuôi của chị nói rằng nó nhớ chị lắm, và nó gửi thật nhiều nước mũi thò lò và những cái hôn đầy nước dãi đến chị. Em nghĩ rằng em có thể suy ra những câu đó từ tiếng la hét và khóc thét tuôn ra từ cái miệng bé nhỏ của nó. Thật tình mà nói em không biết tất cả những âm thanh ấy đến từ đâu nữa. Nó là cái thứ bé tí nhất và dễ vỡ nhất mà em từng thấy, vì thế thỉnh thoảng em sợ phải bế nó, nhưng lúc ấy nó bèn mở cái miệng của nó ra và tất cả địa ngục đều trở nên dễ thở hơn. Bác sĩ nói rằng nó bị đau bụng. Tất cả những gì em biết là nó không ngừng la hét.
Thật kinh ngạc là làm sao một thứ nhỏ xíu như thế lại có thể nặng mùi đến thế và ồn ào đến thế. Em nghĩ nó có thể được ghi vào cuốn Sách Kỷ lục Guinness là thứ nặng mùi nhất, ồn ào nhất, nhỏ bé nhất. Em sẽ trở thành một bà mẹ vô cùng tự hào đấy.
Em mệt nhoài, chị Stephanie ơi. Em cảm thấy mình là một con ngốc hoàn toàn. Em gần như không thể đọc được những gì em viết (à mà nhân tiện em xin lỗi về vết chuối ở cuối trang này – một tai nạn nhỏ của bữa sáng thôi). Katie cứ khóc và khóc và khóc suốt cả đêm. Em bị đau đầu thường xuyên. Tất cả những gì em làm là đi vòng quanh nhà như một người máy, nhặt những con gấu bông và đồ chơi em gặp trên đường. Khó có thể đưa Katie đi đâu vì nó cứ hét lên dù bọn em đi bất cứ chỗ nào; em sợ rằng người ta sẽ nghĩ là em bắt cóc nó hay em là một bà mẹ tồi tệ nhất. Em vẫn trông cứ như quả bóng ấy. Tất cả những gì em mặc là những bộ đồ tập thể thao xấu xí nhất. Mông em to kinh khủng. Bụng em đầy những vết rạn; tất cả những thứ phi thường ấy chẳng có vẻ gì sẽ biến mất và em đã phải vứt hết những cái áo hở rốn của em đi. Tóc em khô queo và sờ cứ như rơm ấy. Ngực em to KHỔNG LỒ. Em trông không giống em nữa. Em không cảm thấy mình là mình nữa. Em cảm thấy như em đã 20 tuổi rồi. Em đã không ra ngoài kể từ buổi lễ rửa tội. Em không nhớ lần cuối cùng em uống rượu là bao giờ. Em không nhớ lần cuối cùng một người khác giới nào đó liếc nhìn em là lúc nào (trừ những người lườm em giận dữ ở các quán cà phê khi Katie hét lên). Em không nhớ lần cuối cùng em thèm quan tâm về việc một người khác giới có nhìn em hay không là lúc nào nữa. Em nghĩ em là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới. Em nghĩ thế thì Katie nhìn em và nó biết rằng em chẳng hiểu tí gì về những việc em đang làm cả.
Bây giờ nó gần như đã biết đi rồi, điều này có nghĩa là hiện giờ em sẽ chạy quanh hét, “KHÔNG! KATIE, KHÔNG! Katie, đừng có chạm vào cái đó! KHÔNG! Katie, Mẹ nói KHÔNG mà!” Em không nghĩ Katie quan tâm đến điều Mẹ nó nghĩ. Em nghĩ Katie là một cô bé cứ nhìn những gì nó muốn và sẽ làm mọi thứ để có được những thứ đó. Nghĩ đến những năm thiếu niên của trẻ con em thấy hoảng sợ! Nhưng thời gian trôi qua nhanh và rồi nó sẽ trưởng thành và đi sống chỗ khác trước khi em nhận ra. Có lẽ lúc đó em sẽ được nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc đó lại có những điều mà bố mẹ mình đã nghĩ đến ấy.
Ôi bố mẹ tội nghiệp của mình, chị Steph ơi. Em cảm thấy mình tệ quá. Bố mẹ thật tuyệt vời. Em nợ bố mẹ nhiều lắm và ý em không chỉ là tiền đâu. Mặc dù tiền nói chung cũng là một vấn đề đáng chán khác. Mỗi tuần em đưa tiền cho bố mẹ, một khoản hết mức có thể, nhưng có vẻ như chẳng bao giờ đủ cả và chị biết rồi đấy, Steph – tài chính của chúng ta lúc nào cũng rất hạn hẹp, cũng như hồi trước thôi. Em không biết làm thế nào để một lúc nào đấy có thể ra ở riêng và làm việc và trông non Katie được. Bố và em sẽ đến bệnh viện trong tuần này để nói chuyện với một ông nào đó về việc cho em vào một danh sách chờ để có thể có một chỗ của riêng em. Mẹ vẫn cứ nói rằng em có thể ở với bố mẹ, nhưng em biết bố đang giúp em có được cảm giác tự lập.
Mẹ thật tuyệt vời. Katie yêu bà lắm. Katie lắng nghe bà nói. Khi bà nói “KHÔNG, KATIE!” Katie biết là phải dừng lại. Khi em nói thế, Katie cười và vẫn cứ làm tiếp. Khi nào thì em mới có thể thấy mình là một bà mẹ thích hợp đây?
Alex đã gặp được ai đó ở Boston, cô ấy bằng tuổi em và đủ thông minh để học ngành y ở Harvard. Nhưng liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc không, em tự hỏi mình thế. Thôi em phải đi đây. Katie đang khóc đòi em kìa.
Sẽ sớm viết tiếp cho chị.
Yêu chị,
Rosie
Gửi Rosie
Tớ thật vui là mọi sự với Katie đều ổn; mấy bức ảnh chụp nó vào sinh nhật ba tuổi mà cậu gửi cho tớ thật là đẹp. Tớ đã cho ảnh vào khung và để lên nóc lò sưởi nhà tớ. Bố mẹ tớ vui lắm khi được gặp cậu tháng trước lúc đến Dublin chơi. Họ không ngừng kể chuyện về cậu và Katie. Tất cả mọi người nhà tớ đều thật tự hào về cậu vì đã tạo ra được một em bé tuyệt vời đến thế.
Hy vọng cậu có một buổi sinh nhật 22 tuổi tuyệt vời. Xin lỗi là không thể về nhà để ăn mừng sinh nhật với cậu được, nhưng ở trường đại học mọi thứ điên rồ. Vì đây là năm cuối nên có bao nhiêu bài tập phải làm. Tớ phát khiếp các kỳ thi rồi. Nếu tớ trượt thì không bít tớ sẽ làm gì nữa. Sally đang hỏi thăm về cậu đấy. Dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, cô ấy vẫn cảm thấy cô ấy bít cậu qua tớ vì tớ kể rất nhiều về hồi nhỏ của chúng mình.
Từ Rosie
Gửi Alex
Việc mọc răng của Katie không đến nỗi tệ như hồi trước.
Katie sắp bắt đầu đi nhà trẻ rồi.
Hôm nay Katie đã nói những năm từ.
Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật bố tớ và cả nhà tớ đi ăn ở nhà hàng Hazel, cái chỗ mà tớ cho là cậu đã ăn cùng cô nàng Bethany đong đưa và các bậc cha mẹ giàu có của cô ta hồi mấy năm trước khi cậu 18 tuổi ấy. Thật tuyệt khi có thể thả tóc xuống và thư giãn mà không có Katie. Tớ đã thuê một người trông trẻ và đó là cách tớ tự nuông chiều mình vào cuối tuần đấy.
Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề (Không có)
À tiếp tục đi Rosie! Cậu đã để mọi thứ xuống cấp quá đi mất! Lần sau cậu nên làm gì đó cuồng dại để có thể kể cho tớ nghe nhé!
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Trẻ con ba tuổi
Đề phòng trường hợp cậu không biết, tớ xin thông báo là tớ có một đứa nhóc ba tuổi, điều này khiến tớ khá là khó khăn khi đi chơi và uống đến ngất ngư, nếu không tớ sẽ tỉnh dậy với một cái đầu đau kinh khủng và một con nhóc thét ầm ĩ đang cần tớ chăm sóc và KHÔNG phải nhét đầu tớ vào toilet.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Xin lỗi
Rosie, tớ xin lỗi. Tớ không định tỏ ra kém nhạy cảm như thế. Tớ chỉ muốn nói là cậu nên nhớ rằng cậu cũng cần hưởng thụ cuộc sống nữa. Hãy tự chăm sóc bản thân và không chỉ chăm sóc cho mỗi Katie thôi.
Xin lỗi nếu tớ đã xúc phạm cậu.
Từ Rosie
Gửi Stephanie
Tiêu đề Một khoảnh khắc than khóc
Ôi chị Stephanie ơi, đôi khi em cảm thấy các bức tường đang đóng kín lại với em. Em yêu Katie. Em rất vui đã quyết định như đã làm, nhưng em mệt quá. Mệt điên lên ấy. Lúc nào cũng thế.
Và đó chính là điều em cảm thấy về việc bố mẹ giúp đỡ em. Em không biết làm thế nào mà em có thể xoay xở được một mình. Và cuối cùng em sẽ phải xoay xở một mình chứ. Em không thể sống với bố mẹ mãi được. Mặc dù em thật sự muốn thế.
Nhưng em sẽ không muốn Katie phụ thuộc vào em nhiều khi nó lớn lên. Dĩ nhiên em muốn nó biết rằng lúc nào em cũng sẽ ở đây bên nó và rằng tình yêu của em dành cho nó là hoàn toàn vô điều kiện, nhưng nó cần phải tự lập.
Và em cũng cần phải tự lập. Em nghĩ bây giờ đã đến lúc em cần tự lập rồi, chị Steph ạ. Em đã trì hoãn suốt, chạy trốn khỏi điều đó quá lâu rồi. Katie sắp bắt đầu đi học. Hãy thử tưởng tượng mà xem! Điều này xảy ra thật là nhanh. Katie sẽ gặp những con người mới và bắt đầu cuộc sống của nó và em sẽ để cuộc sống của em lại phía sau. Em cần phải tự đứng dậy và ngừng ngay việc thấy thương thân. Cuộc sống khắc nghiệt – thế thì sao nào? Với ai thì cuộc sống cũng khắc nghiệt, đúng không nào? Ai nói rằng cuộc sống thật dễ dàng thì rõ là nói dối.
Kết quả của tất cả những cái này là bây giờ có một khoảng cách khổng lồ giữa em và Alex vì em cảm thấy như bọn em sống trong những thế giới hoàn toàn khác nhau, em không biết phải nói chuyện với cậu ấy như thế nào nữa. Thế mà bọn em đã từng có thể nói chuyện với nhau suốt cả đêm cơ đấy. Mỗi tuần cậu ấy gọi điện cho em một lần và em lắng nghe xem trong tuần cậu ấy đã tấn tới đến đâu rồi và cố gắng tự cắn lưỡi mình lại mỗi khi sắp kể thêm một câu chuyện về bé Katie. Thật sự là em chẳng có gì để kể cho cậu ấy nghe ngoài con bé và em biết điều đó làm người ta chán. Em nghĩ ngày xửa ngày xưa, em từng là một người thú vị hơn cơ đấy.
Dù sao thì em cũng đã quyết định rằng em sẽ đi thăm Boston. Cuối cùng thì em cũng sẽ đối diện với cái mà lẽ ra cuộc đời em đã có thể trở thành nếu Alex lên chiếc máy bay đó và có thể đến buổi tiệc thành niên cùng với em thay vì… à, chị biết ai rồi đấy. Lẽ ra bây giờ em đã có thể có một cái bằng đại học. Em đã có thể là một người phụ nữ của công việc. Em biết có lẽ điều này có vẻ ngớ ngẩn khi đưa tất cả những cái đó ra vì thực tế là Alex đã không đến buổi tiệc thành niên được, nhưng nếu cậu ấy đến được thì em đã không phải đi vơi Brian. Em sẽ không ngủ với Brian và sẽ không có em bé nào cả. Em nghĩ em cần phải đối diện với cái mà em lẽ ra có thể để hiểu và chấp nhận cái mà hiện nay em đang là.
Gửi tới chị tất cả tình yêu thương của em,
Rosie
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook