-Cậu mua lúc nào vậy?-Tôi hỏi.

-Độ tuần trước,tôi muốn cái cảm giác nào đó khi quay lại Vegas.

-Davis cười.

-Độ trước,đúng là hoài niệm thật,anh Luis nữa! -Ừ thật đáng tiếc cho anh ấy.

-Davis nở một nụ cười ngặt nghẽo.

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi căn nhà mới tại Vegas của Davis.

Nó là một căn penthouse khá rộng với riêng một phòng thu,cậu ấy nói rằng cần cảm giác mới mẻ để có những cảm hứng mới cho âm nhạc.

Tôi nhớ chính xác bộ đồ Davis mặc hôm đó,đó là một đôi giày quý phái, chiếc áo sơ mi cùng cà vạt và quần đều màu đen làm nổi bật bộ vest đỏ,chiếc kính râm và quả đầu xù mới của cậu.

Tôi đã vô thức nghĩ đó chỉ là một vẻ ngoài mà Davis thích mà chẳng biết đó là biểu tượng cho một trong những giai đoạn vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc cũng là một trong những hiện tượng toàn cầu mang ảnh hưởng lớn tới vạn vật.

Davis ném cho tôi một chùm chìa khóa:-Xe cậu đó.

-Cậu ấy chỉ vào một chiếc Ferrari trắng.

-Nhưng tôi có xe rồi mà?-Tôi phân vân.

-Lắm chuyện,coi như là quà tôi tặng.

-Davis trèo lên chiếc Lamborghini đen của cậu ấy.

-Đi thôi.

-Biết rồi.

Sòng bạc Las Vegas,chẳng phải đây là điều khiến cho thành phố tội lỗi này trở nên nổi tiếng hay sao?Davis cầm cả một khay xèng trị giá hơn 50000 đô tới để bắt đầu chơi cái trò chơi tiêu khiển này.

Chúng tôi hòa mình vào không khí nơi đây như những con bạc.

Trước kia hay bây giờ,vô danh hay nổi tiếng,nghèo đói hay giàu sang,cái cảm giác ở Vegas vẫn luôn như vậy,đó là sự đắc chí,vui sướng khi thắng,là sự cay cú buồn bực khi thua dù có thể chỉ là một vài đô la.

Những con nghiện cờ bạc cứ đi loanh quanh khắp nơi,tìm những trò chơi mới để nối dài cuộc vui,quên đi những cái khó khăn trong cuộc sống.

Thật nhộn nhịp!Những ngọn đèn vàng sang trọng quý phái lại vô cùng hiện đại chiếu lên khung cảnh tấp nập của sòng bạc tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút đầy mỉa mai.

Chúng tôi ra về lúc 3h sáng,người đầy hơi men chẳng phải do rượu mà do cái không khí của sòng bạc đã tạo nên cái mùi hương nặng nề đó.

Về tới nhà sau đó tôi và Davis đều trở về phòng nghỉ ngơi sau một buổi chơi dài.

Những đêm dài như vậy cứ kéo dài mãi,dài mãi,nó như trở thành cách sống mới không chỉ của Davis mà còn là của tôi.

Nhưng rồi đến một hôm,vào một ngày giữa tháng 2,Davis đã cho phát hành single “Snowchild” cùng với MV của nó.

Đây là một bản rap nhẹ nhàng theo giai điệu nhìn thoạt qua rất bình thường nhưng nội dung lại làm tôi nghĩ rất nhiều.

Snowchild hay đứa trẻ lớn lên trong màn tuyết trắng chính là chỉ Davis,không chỉ vì cậu sinh ra trong cái giá lạnh của Toronto mà còn vì dấu vết trưởng thành của cậu luôn có những dấu vết mờ đi của cần sa,ma túy,cỏ Mỹ,! Bài hát mở ra với phần rap đầu của Davis nói về cái cách cậu vượt qua một tuổi thơ khó khăn và thiếu thốn: “I used to pray when i was 16,if i couldn’t get it big i would probably cut myself bleed” hay “Grew up with lack of love but now the world all love me now”.

Sau đó Davis tiếp tục trong đoạn điệp khúc: “For that money i was hustling,Cali was the mission now a migga leaving,leaving into the night” và trong một đoạn Davis cũng nói: “Never need a man she’s what a man need?”Thậm chí MV của bài hát là một bộ hoạt họa cũng diễn ra theo từng giai đoạn của sự nghiệp từ thời của “White of Toronto” cho tới tận phiên bản của Davis lúc nổi tiếng toàn cầu.

Mỗi khi điệp khúc đoạn “Now a nigga leaving,leaving into the night” Davis sẽ chuyển cảnh qua giai đoạn mới và tất cả kết thúc khi Davis biến thành loài quạ và bay tới Las Vegas trong sự ngỡ ngàng trước khi biến lại thành người.

Ngay sau khi nghe xong bài hát đó tôi đã chạy thẳng vào phòng của Davis và chỉ thấy cậu ấy nằm bệt ra sàn,mặt đầy chán nản nhưng cam chịu.

-Tôi biết ngay cậu có vấn đề mà.

-Tôi chạy tới chỗ Davis đỡ cậu ngồi dậu.

-Hết rồi.

-Davis cười đầy méo mó.

-Chuyện gì đã xảy ra.

-Emma yêu một thằng đàn ông khác.


Nhưng rõ ràng tôi mới là người sai Travis ạ.

-Cậu có kể cụ thể hơn được không?-Cô ấy nói rằng cô ấy cũng có nhu cầu được thỏa mãn trong khi đó tôi lúc đó chỉ đi chơi một bọn đĩ mà tôi còn không biết tên hay tuổi.

Cô ấy nói rằng phải qua đêm với tên đó mới khiến cho cô ấy tiếp tục giữ gìn mối quan hệ với tôi! -Vậy cậu tự nhận mình sai hay sao?-Tôi hỏi.

-Đúng vậy,tôi là kẻ phản diện.

Thoạt đầu tôi mua căn nhà này ở đây là để có gì tôi có thể giúp bản thân và cô ấy bình tâm lại khi có xung đột.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ cần nguôi giận và tôi cũng chỉ cần rời xa khỏi L.

A,khỏi cái cuộc sống tấp nập nơi đây vài ngày và mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng thế rồi tối hôm nay tôi đã gọi cô ấy.

Emma! cô ấy nói cô ấy hết yêu tôi sau đó cô ấy cúp máy,tôi đúng là thằng cặn bã mà!-Davis bắt đầu khóc.

-Bản thân tôi sao có thể chịu cái cảnh thêm một lần cô đơn cơ chứ?-Tôi nghĩ cậu đã nghĩ quá nhiều Davis ạ.

Cậu nên nghỉ đi,cứ sống thật với bản thân đi,đây là nhà cậu mà.

Sau đó Davis về phòng,những ngày sau đó trôi qua ở Vegas trôi qua thật nặng nề với tôi lẫn cả Davis,cả ngày cậu ấy chỉ rui rúi trong phòng với công việc viếc nhạc của mình.

Nhưng đó cũng là khi tôi thấy Davis thật sự yếu đuối,đúng hơn là Davis đã thật sự biết trân trọng giá trị của tình yêu.

Gần 1 tuần sau đó Davis mới rời phòng để gặp tôi.

Cậu ấy nói:-Vào đi,tôi muốn nói với cậu rất nhiều điều.

Đầu tiên Davis đã cho tôi nghe tổng cộng 6 bài hát (kèm cả Snowchild), phải nói đây là một thứ âm nhạc vô cùng đặc biệt hoàn toàn mới của Davis.

Cậu ấy cũng hé lộ ca khúc thứ hai với phiên bản hát chay được ghi âm trong phòng thu mang tên “Scared to live”.

Bài hát này giống như một phiên bản hiện đại của “Echoes of Silence” khi cũng là một bản ballad buồn nói về tình yêu.

Nhưng cái cách mà Davis tiếp cận bài hát này là cách tiếp cận đầy trưởng thành.

Cậu nói rằng cậu đã sai khi giữ Emma lại quá lâu với những câu hát như: “When i saw the sign i should have let you go but i kept you beside me” điều đó dẫn tới tâm hồn của cô gái (chỉ Emma) trở nên mục rữa: “Now they want to win your heart but there is nothing left”,tới khi bài hát lên cao trào Davis muốn thuyết phục cô gái hãy tiếp tục sống tiếp: “I been praying that you can find yourself back” hay “Don’t be scared to live again” để rồi kết luận với một thú nhận về tình yêu đầy đau đớn: “We fell apart, right from the start”.

Một điểm thú vị nữa là cả trong video này và video của “Snowchild” cũng đều khoác lên bộ đồ đỏ như để khẳng định một giai đoạn mới bắt đầu.

-Davis này,vậy bây giờ cậu đang làm nhạc ngay trên những suy nghĩ hiện tại sao?-Tôi chủ động nói sau khi ngồi nghe hết 6 bài hát của Davis-Tôi nghĩ thể,làm vậy ý tưởng sẽ được liền mạch và đặc biệt cảm xúc sẽ vô cùng mạnh mẽ.

-Nhưng cậu đang sử dụng chính cảm xúc của bản thân,chính những khó khăn của bản thân để tạo ra thứ cho người khác giải trí sao?-Họ không quan tâm tôi nghĩ gì đâu,họ chỉ muốn âm nhạc nghe sao cho vừa tai thôi.

-Và rồi nữa,cậu đang mâu thuẫn đến vậy sao?-Ý cậu là gì?-Davis nhìn tôi cười.

-Cậu yêu L.

A nhỉ,cậu yêu cả Emma đúng không?-Đương nhiên.

Cậu thật sự hiểu tôi đó.

L.

A cũng giống như một cô gái với tôi vậy,L.

A và Emma có lẽ không thể tồn tại cùng một lúc trong cuộc đời của tôi.

-Davis không bộc lộ cảm xúc gì.

-Và giờ cậu hận L.

A vì khiến cậu và Emma chia cách! -Tôi nói.

-Vegas lúc naỳ như một người bạn,như nhà với tôi vậy Travis.

Nó có thể khiến tôi quên đi mọi thứ.

-Davis nói tiếp chứ không đợi tôi hoàn thành câu.


-Mới 1h đêm,còn sớm lắm,muốn đi sòng bài không Davis?Davis ngẫm một lúc lâu,mặt tối sầm lại nhưng sau đó cũng đồng ý với quyết định này.

Vậy là chúng tôi lại nhảy lên những con siêu xe và phi tới sòng bạc.

Lẽ ra nó cũng chỉ là một buổi vui chơi ở sòng bạc bình thường cho đến khi tôi đang mang xèng ra cho Davis thì Davis bắt đầu la hét: “Cần quái gì bọn đĩ,chúng nó cần tao” hay “Phụ nữ chỉ là một lũ ích kỷ cố gắng kéo ta xuống trong khi ta đi lên thôi”.

Cùng với nhưng câu nói ngu muội đó là những điệu cười quái dị và ngớ ngẩn,nhìn Davis lúc này hoàn toàn mất kiểm soát khiến cho mọi người xung quanh ghê sợ.

Kết quả chúng tôi bị đuổi khỏi sòng bạc.

Tôi chẳng hề giận Davis mà thấy thương cậu ấy nhiều hơn.

Trông cậu ấy lúc đó hoàn toàn lạc lối và mất phương hướng.

Tôi phải đi xin lỗi chủ sòng bạc và trong giây phút bất cẩn tôi đã lạc mất Davis.

Chạy trên những con phố dài treo những ngọn đèn sáng trưng ở Vegas lòng tôi bất an vô cùng.

Trong lúc tuyệt vọng nhất,tôi lại thấy Davis đang chạy hết tốc lực trong phố đi bộ.

Mọi người xung quanh nhìn Davis với ánh mắt kì thị,cậu chạy, tay quăng lung tung như đang bị một thứ kinh hoàng đuổi theo trong khi thực tế là chẳng có gì đuổi theo cậu cả.

-Cậu bị sao vậy.

-Tôi đỡ Davis lại,vỗ lưng cậu ấy trong khi cậu ấy thở dốc.

-Emma kìa,Emma đó Travis,cô ấy đuổi theo tôi,cô ấy muốn giết tôi để cướp hết tiền và những gì tôi có.

-Chỉ chỏ lung tung vào không trung xong Davis bắt đầu ôm tôi khóc như một đứa trẻ.

-Cậu mất trí rồi,đi thôi Davis.

-Tôi đỡ cậu ấy dậy.

Tôi đưa Davis về trên chiếc Ferrari cậu ấy tặng tôi dưới những ánh đèn vàng đầy rực rỡ và sa hoa của Vegas.

Ánh sáng vàng đó làm tôi chói mắt và khó chịu,nó khiến tôi chẳng tài nào tập trung vào những ý nghĩ vớ vẩn của tôi.

Davis lúc đó đang nằm vật vã ở ghế sau bắt đầu nhỏm dậy:-Travis.

Tôi không nói gì.

-Travis!.

-Davis bắt đầu đập ghế-Travissss!!-Sao?-Tôi trả lời với cái giọng uể oải và cái điệu bộ khinh khỉnh.

-Nghe này,tôi biết cậu mất trí! -Cậu mất trí rồi.

-Tôi dừng xe giữa cầu và quay lại trừng mắt nhìn Davis-Chẳng có gì là bình thường đâu.

-Không phải,cậu hãy nghe tôi,Travis?-Davis tha thiết-Tôi biết cậu là người duy nhất nghe tôi nói! Travis?Nhưng tôi gần đây gặp rất nhiều vấn đề với việc kiềm chế cảm xúc.

Mới 2 rưỡi sáng,cậu có thể gọi mấy em “đào” về nhà được chứ.

Tôi sẽ chuẩn bị cần sa và cocain.

Cậu biết đó?Như cái thời ta còn trẻ vậy Travis.

-Thôi được-Tôi cười với vẻ thèm thuồng bị che dấu bởi bộ mặt nghiêm túc.

-Đừng nghiêm túc thế Travis,tôi hiểu cậu mà.

-Chết tiệt tên khốn.

-Tôi cười phá lên bắt đầu nhấn ga tăng tốc về nhà.

4h sang, căn phòng chúng tôi ầm tiếng nhạc bao phủ bởi một ánh đỏ đầy kinh hãi, những ly rượu bị đổ,những chiếc cốc vỡ,những đám bụi cocain bám đầy lên mặt bàn,lên thảm.


Davis nhìn bọn gái đĩ,rồi lại nhìn tôi,rồi đến đống cần sa.

Tôi chẳng còn tỉnh táo vô thức hỏi:-15 năm trước,ta đã mong ước điều này nhỉ?-2008,xa quá rồi.

-Davis cười rồi lại ho sặc sụa vì đống cần sa.

Rồi Davis lại tiếp tục,tiếp tục trong cái cơn phê không ngừng đó.

5 rưỡi sáng,khi này một em “đào” tới chỗ chúng tôi:-Sáng rồi,em có thể đi chưa?Tôi đờ đẫn ngó ra cửa sổ,ánh mặt trời của buổi bình minh đã chiếu rọi,vạn vật ở thành phố tội lỗi như đội lên một màu sắc mới,màu vàng rực rỡ của ngày mới.

-Mấy đứa cứ về đi.

-Davis nói.

Sau một hồi cứ ngồi đó,tôi tỉnh lại lúc 6h sáng trong tiếng nhạc xập xình,và ngọn đèn đỏ.

-Bừa bộn quá.

-Tôi nói-Chuẩn bị dọn nhà đi Davis.

Davis chẳng nói gì với tôi.

-Davis?Davis?Cậu đâu rồi?-Tôi lơ mơ.

Không để ý,tôi đá trúng một cái gì đó,là Davis!Cậu ấy nằm trên sàn,miệng sủi bọt.

Hiểu được điều gì đã xảy ra,tôi gọi một chiếc xe cứu thương tới.

6h tối hôm đó,tôi bước vào phòng để gặp bác sĩ,Davis lúc đó đã bị quá liều và sặc thuốc nhưng may mắn là báo với bệnh viện kịp thời nên không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

-Cậu Travis Baker.

-Ông bác sĩ nói.

Đó là là một lão già cau có luôn có vẻ bất mãn với mọi thứ.

-Những biểu hiện về tâm thần như cậu kể về Davis chính là biểu hiện của những căn bệnh tâm lý nghiêm trọng,tôi thực sự nghĩ cậu ấy cần trị liệu tâm lý gấp.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

1 tuần sau đó Davis được xuất viện với tình trạng sức khỏe đã ổn định, chỉ nhìn cũng có thể nói cậu ấy đã có một khoảng thời gian buồn bã và chán nản vô cùng.

Đôi mắt lờ đờ,đầu tóc bù xù,ánh nhìn dài dại,gương mặt lờ đờ và tái nhợt lại.

-Này Travis.

-Davis nói trên đường tôi chở cậu ấy về nhà.

-Sao thế?-Cậu còn ma! -Cậu bị điên à?Cậu vừa O.

D đó,không được động đến thứ đó nữa.

Cậu cần trị liệu tâm lý Davis ạ,tôi đã sắp xếp cho cậu một bác sĩ tâm lý,ông ta rất giỏi.

-Không cần bác sĩ tâm lý nào cả,tôi là người đàn ông thật sự,bác sĩ tâm lý là quái gì cơ chứ.

-Thôi nào Davis,những gì cậu nói nghe thật ngu ngốc.

-Mọi người ai cũng ngu ngốc cả.

-Chính cậu,Davis Winfield đã nói trong album “IT TAKES ALL OF US” người da đen luôn cố che giấu những nỗi đau qua cần sa hay những xấp tiền hay sao?Chẳng phải chính cậu nói rằng điều đó rất có hại hay sao?Davis nhìn tôi đầy ngỡ ngàng mà chẳng nói điều gì.

Sau sự ngỡ ngàng chính là một nỗi buồn tủi thân tô điểm lên nụ cười méo mó của Davis:-Có lẽ tôi chỉ đến vậy thôi,cậu biết chứ?-Tôi chẳng hiểu gì cả,tôi chỉ biết cậu cần trị liệu tâm lý!-Tôi nhìn thẳng vào Davis.

-Có lẽ vậy! Vậy là đầu tháng 3 những buổi trị liệu tâm lý cũng đã bắt đầu,chuyên gia tư vấn tâm lý giúp đỡ Davis cũng là một người vô cùng nổi tiếng,bà Anna Taylor,hay vẫn được gọi là “kẻ thao túng tâm lý” bởi nhiều người nhờ khả năng thấu hiểu,dẫn dắt bệnh nhân của bà.

Tôi không tham gia vào các buổi trị liệu trừ hôm đầu tiên vào lúc Davis chia sẻ những khó khăn.

Lúc đó tôi mới hiểu được hoàn toàn sự việc của cậu với Emma như sau:Emma rất yêu Davis,nhưng cô ấy đã bắt đầu phát ngán với lối sống ăn chơi và gái gú của Davis nên đã quyết định tìm một chàng trai để hai người lén lút qua lại.

Davis sau này đã biết câu chuyện này và vô cùng phẫn nộ.

Sau đó giữa hai người xảy ra những cuộc cãi cọ lớn và chính Emma đã đòi chia tay.

Lúc đó Davis vẫn chỉ nghĩ rằng Emma giận quá mất khôn nên không tìm cách làm lành luôn.

Lúc đó cậu cũng phần nào nhận ra cái sai trái trong cách cậu sống,thứ mà cậu gọi là lối sống L.

A.

Vì vậy lúc đó Davis đã quyết định rời khỏi L.


A tới Vegas để tạm thời rời xa cái lối sống ở thành phố thiên thần(đây là khoảng một tuần trước khi cậu ấy đón tôi ở sân bay Los Angeles).

Suốt khoảng thời gian này,Davis cũng đã ngầm hiểu rằng cậu phải lựa chọn giữa Emma và cái lối sống ăn chơi buông thả mà cậu đã hòa mình vào cả thập kỉ,cậu muốn sau khi làm lành với Emma sẽ từ bỏ hẳn cái lối sống đó và trở nên chín chắn hơn.

Nhưng thế rồi mọi sự xin lỗi của Davis cũng chẳng còn ý nghĩa khi Emma không đồng ý,lúc này Davis đã trở nên quá chán nản và chẳng còn muốn quay về cái lối sống ăn chơi kia nữa,cậu chỉ muốn Emma nhưng rồi có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

Và rồi vào cái đêm đó,lời rủ rê tới sòng bạc của tôi đã vô tình đánh thức lối sống đó của Davis một lần nữa.

Nhưng lần này Davis không thể tận hưởng cái cuộc ăn chơi vì luôn có cảm giác về hình bóng của Emma.

Lúc đó Davis chỉ cố phủ nhận mình không cần Emma để có tận hưởng lối sống cậu từng theo đuổi.

Thế rồi sau đó hình bóng của người Davis yêu ngày càng rõ ràng,cậu không thể phân biệt giữa cái thật và giả nên bắt đầu chạy trốn.

Cậu phải tìm đến ma túy liều nặng để quên đi Emma.

Nhưng cứ càng nhiều cần sa hay cocain chảy trong huyết mạch của cậu thì cậu càng hiểu bản thân không thể sống thiếu Emma,cảm xúc đó nâng lên cao trào nhất là những giây phút tỉnh táo cuối cùng trước khi Davis hoàn toàn đắm mình vào trong cơn mê.

Sau hơn một tháng điều trị,bà Taylor đã cho phép Davis trở về Los Angeles để giành lấy tình yêu của Emma một lần nữa sau khi nói với chúng tôi rằng tình hình của cậu ấy đã tốt lên nhiều.

Nhưng rồi một ngày trước khi đi bà ấy gọi tôi đến nhà bà ấy.

Căn nhà cổ kính của bà rộng lớn và lộng lẫy tới độ tôi có suy nghĩ: “Không lẽ con người ngày nay gặp nhiều bệnh tâm lý đến mức một người tư vấn tâm lý như bà cũng giàu tới vậy sao?”.

Thấy tôi đang mê mẩn căn nhà sang trọng của mình,bà ho nhẹ đầy tế nhị như để nói tôi hãy chú ý.

Thấy tôi hiểu ý mình,bà bắt đầu nói:-Cậu Baker này,về tình hình cậu Winfield tôi thật sự quan ngại.

-Bà ấy nói,giọng lộ rõ vẻ buồn phiền pha chút dằn vặt như một người không thể hoàn thành nhiệm vụ.

-Là sao?Tôi không hiểu.

Tôi tưởng bà đã cho cậu ấy về Los Angeles rồi mà.

-Tôi thắc mắc.

-43 năm rồi.

Chính xác 43 năm trong cái nghề này.

-Bà Taylor lôi điếu thuốc trong tay và châm ngòi.

-Những kẻ lụy tình tôi đã gặp không ít nếu không muốn nói là rất nhiều.

Nhưng cậu ấy rất đặc biệt dù chẳng có gì là xa lạ cả.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn bà phì phèo điếu thuốc trên tay.

-Tôi luôn cố để những người như cậu ấy quên đi người đó và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

-Bà ấy nhẹ nhàng nhả ra những làn khói đầy tinh tế.

-Nhưng cậu ấy,không phải chưa từng có người yêu một người nhiều như cậu ấy.

Chỉ là cái cách đó,cái cách cậu ấy yêu đang giết chết cậu ấy.

Nó như một con dao vậy,hiểu chứ cậu Baker?-Tôi hiểu.

-Giờ nếu rút con dao hay cắt bỏ tình yêu đó hoàn toàn cậu ấy sẽ chết vì mất máu nhưng nếu cứ để nhu hiện nay mọi thứ cũng sẽ chẳng thể tốt đẹp lên được.

-Vậy tôi có thể làm gì được không bà?-Có lẽ không.

-Bà ấy đặt điếu thuốc lên gạt tàn-Chỉ mong cái cô Wiston kia hiểu tấm lòng của cậu Winfield.

-Mong vậy.

Có nhiều vấn đề tôi và Davis cũng chẳng nói với nhau từ cái hồi chúng tôi còn nghèo khó.

-Tôi thở dài.

-Đúng thật từ khi Davis trở nên nổi tiếng toàn cầu chúng tôi không còn chia sẻ cho nhau nhiều lắm nữa.

-Bình thường thôi mà.

-Bà ấy cười.

-Con người là vậy đó cậu Baker.

-Có lẽ là vậy!.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương