Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
-
Chương 2: Ta không muốn trở thành Thần. Vì ta muốn tạo ra Thần!!!
( Chương 2 bị hư, nó đang cập nhật lại số từ chừng nào khoảng hơn 1k8 chữ thì mấy bác hãy đọc)
Khi ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm ở một không gian chật hẹp và tối om. Đầu ta choáng váng, hình như có nhiều ra hơn một vài thứ gì đó mà ta cũng không hề biết. Về một kẻ kì lạ tên Cadis Etrama Di Raizel. Một Noblesse.
Nó giống một bộ phim kể về cuộc đời của người này, từ lúc vừa sinh ra cho đến lúc xảy ra cuộc chiến kia nọ. Làm ta có cảm giác mình chính là kẻ tên Raizel đó, mà không phải ta của hiện tại.
Bỏ qua sự ngờ vực vô căn cứ qua một bên, đầu tiên ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã rồi nói tiếp.
Dùng hết sức của mình, ta dùng móng tay cạy một chút thứ đang bao bọc lấy cơ thể ta. Mềm mềm nhưng rất bền chắc, không có ánh sáng hay không khí. Nhưng ta chắc chắn, ta vẫn có thể sống mà không cần chúng, rất kì lạ nhỉ? Càng kiểm tra và xem xét, ta càng không còn gì để nói. Hình như ta đang ở trong một cái kén khổng lồ thì phải. Hoặc có thể chính bản thân ta, nhỏ đi.
Càng suy nghĩ ta càng tin tưởng phán đoán của mình. Ta bị biến thành con côn trùng. À không, ta đã chết rồi thì phải nói là đã trở thành con côn trùng. ( người phương Tây không biết trùng sinh hay xuyên việt gì đâu nha.)
Haiz…. Số ta thật khổ mà.
Để xem ta có lông lá,cánh hay râu ria gì đó không...sờ sờ sờ...A, không có cánh….Tiếp tục, sờ sờ sờ…. Phù, không có lông lá hay râu ria gì hết. Nhưng ta biết chắc một chuyện…..Ta đang trong tình trạng Nude toàn thân. (Sax!!!nước miếng)
Sau một hồi, cào nè…cấu nè...cắn nè. Ta đã thoát được ra ngoài.(Mô Phật anh main chính, cho anh tràng vỗ tay)
Nhưng khi thoát ra ngoài, ta bỗng dưng nhớ đến một chuyện. Ta đang trong tình trạng lỏa toàn thân, chui ra rồi lỡ bị ai đó bắt gặp…thì. Hình ảnh đó, hơi bị đẹp à nha. Nhìn xung quanh thâm dò một tí. Tối đến ta mới chui ra sẽ tốt hơn. Công nhận ta thật thông minh, cách như thế mà cũng nghĩ ra được.
“Phì” một tiếng cười gần như bên tai. Làm tim ta mém rớt ra ngoài. ( Rớt ra thì nhặt lại, tưởng việc gì khó).
“ Kí chủ khỏi tìm đâu xa, nơi này là không gian hệ thống rất an toàn. Không có ai nhìn kí chủ quang lỏa, khoe hàng đâu. An tâm.” Giọng nói rất bình thường, nhưng không biết sao ta lại thấy tên này đang chửi xéo ta.( không phải chửi xéo, mà là khinh bỉ. Đc không!!!)
Nếu không có ai thì...ta ra.( Hí hí!!!)
Từ trong cái kén bước ra, là một đứa trẻ con khoảng bảy, tám tuổi. Da trắng bóc như lòng trắng trứng gà, không tì vết. Tóc chẻ ra hai mái, màu nâu đỏ xỏa ngang vai, nhìn là muốn sờ một chút. Hai mắt sáng linh động, tò mò nhìn xung quanh, nếu chú ý ta sẽ thấy trong đôi mắt đó cậu bé có một chút ánh đỏ lóe lên rồi biến mất khá nhanh chóng.
Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Có khả năng KO, tất sát bất kì nhóm sinh vật nào tên là nữ nhân này. Già,trẻ thông sát. (Bá đạo chưa?)
“ Hì, công nhận kí chủ nhà ta đáng yêu quá. Tuy chưa dung hợp hoàn toàn huyết mạch và truyền thừa kí ức của thượng cổ Vampire. Nhưng nói chung, từ con người mà có thể tiến hóa thành một Noblesse cũng cần nhiều thời gian lắm. Cứ từ từ vậy. Thời gian là thứ chúng ta không thiếu…”
“ Ta không có tên nên kí chủ có thể coi ta là một hệ thống hay trí tuệ nhân tạo Vô Danh cũng được, khi chưa tiếp xúc với kí chủ ta đã trong tình trạng thiếu mất khá nhiều dữ liệu. Nhưng những dữ liệu cơ bản thì vẫn còn. Tuy nhiên, hiện tại ta đã chọn kí chủ là người hợp tác cùng với ta, thì ta sẽ cho kí chủ biết một số thông tin và sự lựa chọn con đường phát triển sau này của ngài. Trước hết cho dễ xưng hô, mời kí chủ đặt lại tên cho hệ thống ta đã. Và ta sẽ hướng dẫn cho kí chủ cách lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp cho riêng bản thân ngài.” Tiếng hệ thống Vô Danh đều đều nói cho người hợp tác mới của mình.
Qua giọng nói mới đầu có chút hơi tiếc hận cho việc kí chủ của mình chưa dung hợp Huyết mạch hoàn chỉnh. Nhưng mấy câu sau lại phá lệ nghiêm túc mà nói cho ra mục đích của mình. Nó chỉ là một phần mềm có trí tuệ, còn toàn bộ dữ liệu hay thông tin liên quan quan trọng đều hoàn toàn không có. Cần bắt đầu xây dựng lại từ đầu.
“Khoan đã! Ta còn chưa có tên thì làm sao biết đặt tên gì cho ngươi?” Cậu bé vội la lên một tiếng.
“ Ừm. Kí chủ muốn đặt tên gì cũng được...Vô Địch Siêu Cấp Bá Đạo Hệ Thống hay Mạnh Nhất Vũ Trụ Hệ Thống...đều nghe ngầu hết…..Khoan khoan khoan. Chưa có tên? Không phải con người khi sinh ra đều có tên à? Sao kí chủ lại không có tên?” Hệ thống đang YY, bỗng dưng như bị nghẹn họng, lắp bắp hỏi?
“ Ta đã chết rồi. Trong đầu ta hiện có hai kí ức, của ta và của một người nữa tên Cadis Etrama Di Raizel, nếu ta không lầm. Khi người kia gặp nạn, ta đã chiếm được thứ gì đó của anh ta. Nên ta mới có thể còn đứng được ở đây. Ta rất cảm kích anh ta vì điều đó.” Giọng nói non nớt vang lên, có một chút luyến tiếc nhưng đa số là tâm cảm ơn người xa lạ kia, đã cho mình cơ hội được sống.
“Nếu cơ thể này là do anh ta ban tặng. Vậy ta sẽ lấy họ của anh ta đặt cho thân xác này. Cha ta đã đặt tên cho ta là Lucas. Từ nay, tên của ta là Cadis Etrama Di Lucas. Rất mong đợi được hợp tác sau này.” Lucas cười ấm áp và dùng giọng nói non nớt của mình. Nói ra tất cả suy nghĩ của mình.
“ Không tệ. Nếu vậy ta cũng sẽ nói cho cậu biết một số vấn đề về thân thế này mà cậu đang sử dụng. Cậu cũng may mắn lắm khi lấy được một phần huyết thống của người kia và gặp được hệ thống ta đây. Kẻ mà cậu gọi Cadis Etrama Di Raizel là một Vampire thời thượng cổ. Kẻ thống trị của Máu, điểm mạnh của cậu ta là về tinh thần và điều khiển máu. Còn mấy cái khác thì ta không rõ lắm. Nhưng nói chung, xét theo cấp bật thì có thể đánh giá ở A cấp. Mà cậu thì chưa dung hợp hoàn toàn với huyết thống này, nên chỉ ở cấp B- thôi. Cậu cần sự giúp đỡ của ta để có thể trở nên mạnh hơn nữa.” Hệ thống cho ra kết luận nói.
“ Ta không muốn mạnh lên.” Lucas nói.
“ Xin lỗi, tai ta hình như có vấn đề… ta nghe thấy ảo thanh… có lẽ ta nên đi ngủ một tí...” Hệ thống run run giọng. Ép buộc nghĩ rằng mình chưa tỉnh táo. Nên nghe nhầm. ( Hệ thống chạy trốn hiện thực nha…)
“ Ta không muốn chiến đấu. Ta không muốn mạnh lên…” Lucas dở khóc dở cười, nhưng giọng nói trầm tĩnh, rõ ràng và nhấn mạnh lại lần nữa. Đánh nát tâm con hàng nào đó đang chạy trốn hiện thực.
“ Hu..oa oa oa. Why??? why that me???”
Con hàng nào đó trốn tránh hiện thực không được, khóc thét lên. Lỡ miệng thành tiếng Anh luôn. ( Tội nghiệp hệ thống. Chưa phóng rắm đã xịt!!!)
“ Ta chưa nói hết. Bình tĩnh lại một chút, léo nhéo léo nhéo. Nhức đầu lắm.” Lucas gầm lên, xoa xoa trán. Tên này tiếng khóc như lũ Oán linh ấy thật khủng bố.
“ Rồi, nói đi.” Tiếng hệ thống cứng nhắc vang lên, không tình cảm.( Hay!!!)
“ Lật mặt thật nhanh…” Lucas bây giờ mới phát hiện, thì ra tên này mặt dày, vô liêm sỉ như vậy. Thật hết nói.
“ Ta ghét đánh nhau, không muốn chiến đấu hay tổn thương ai cả. Trừ phi...có kẻ muốn gây tổn thương cho ta. Bằng không, ta sẽ không gây tổn thương cho ai cả.” Cậu ghét chiến tranh, nó đã tàn phá ngôi làng của cậu, cướp đi hết thảy mọi thứ của cậu, nhưng cậu càng ghét hơn. Những kẻ tạo ra cuộc chiến đó. Lucas đã thề rằng, cậu sẽ không giết người hay tàn sát ai cả, miễn họ không đụng đến cậu hay những thứ mà cậu yêu quí...Bằng không...cậu sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.
“ Ôi ôi! Cậu chủ nhỏ, nếu cậu mạnh lên rồi thì ai dám chọc cậu hay đụng đến cậu? Thử suy nghĩ một chút, cậu mạnh lên thì sẽ có nhiều người kính sợ cậu và cam tâm tình đi theo cậu. Lúc đó, gái xinh, gái đẹp đủ kiểu. Thanh thuần, dễ thương, ngạo kiều, ngự tỷ ngực bự, loli đáng yêu, nào mà không quì dưới chân cậu.” Hệ thống bỉ ổi cười “Hé hé hé”.
“ Nước miếng chảy ra rồi kìa!!! Gớm quá…” Lucas toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Tên này, vừa vô sỉ, biến thái, bệnh xà tinh, giả ngây thơ…. Thật đáng sợ.
Hệ thống không biết bị Lucas đánh cho một loạt nhãn hiệu “có bệnh mà thiếu thuốc” lên đầu, vẫn còn tiếp tục YY đủ kiểu mĩ nhân nằm dưới chân…
“ Ta không muốn trở thành Thần, nhưng ta không nói TA SẼ KHÔNG TẠO RA THẦN!!!” Giọng nói Lucas cắt đứt trí tưởng tượng của Hệ thống. Khiến tên này đơ 5 giây.
“ Cái...cái gì?” Thật dọa chết bổn Hệ thống!!!!
Tên này nói cái gì????
“ Ta không muốn trở thành Thần. VÌ TA MUỐN TẠO RA THẦN!!!” Lucas mắt lóe lên một tia kì dị, cười thú vị mà nói ra câu sốc chết người!!!
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
(Thế nào các bác. Lần này main khiến các bác không thất vọng chứ? Ta cũng sẽ không nói nhiều. Hay thì cho ta Nguyệt phiếu đi A/e. Biết đâu, mai ta sẽ tăng chương đấy!!!!)
----------Cuối truyện cho Tác vote 10đ nha. Tks----------
Khi ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm ở một không gian chật hẹp và tối om. Đầu ta choáng váng, hình như có nhiều ra hơn một vài thứ gì đó mà ta cũng không hề biết. Về một kẻ kì lạ tên Cadis Etrama Di Raizel. Một Noblesse.
Nó giống một bộ phim kể về cuộc đời của người này, từ lúc vừa sinh ra cho đến lúc xảy ra cuộc chiến kia nọ. Làm ta có cảm giác mình chính là kẻ tên Raizel đó, mà không phải ta của hiện tại.
Bỏ qua sự ngờ vực vô căn cứ qua một bên, đầu tiên ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã rồi nói tiếp.
Dùng hết sức của mình, ta dùng móng tay cạy một chút thứ đang bao bọc lấy cơ thể ta. Mềm mềm nhưng rất bền chắc, không có ánh sáng hay không khí. Nhưng ta chắc chắn, ta vẫn có thể sống mà không cần chúng, rất kì lạ nhỉ? Càng kiểm tra và xem xét, ta càng không còn gì để nói. Hình như ta đang ở trong một cái kén khổng lồ thì phải. Hoặc có thể chính bản thân ta, nhỏ đi.
Càng suy nghĩ ta càng tin tưởng phán đoán của mình. Ta bị biến thành con côn trùng. À không, ta đã chết rồi thì phải nói là đã trở thành con côn trùng. ( người phương Tây không biết trùng sinh hay xuyên việt gì đâu nha.)
Haiz…. Số ta thật khổ mà.
Để xem ta có lông lá,cánh hay râu ria gì đó không...sờ sờ sờ...A, không có cánh….Tiếp tục, sờ sờ sờ…. Phù, không có lông lá hay râu ria gì hết. Nhưng ta biết chắc một chuyện…..Ta đang trong tình trạng Nude toàn thân. (Sax!!!nước miếng)
Sau một hồi, cào nè…cấu nè...cắn nè. Ta đã thoát được ra ngoài.(Mô Phật anh main chính, cho anh tràng vỗ tay)
Nhưng khi thoát ra ngoài, ta bỗng dưng nhớ đến một chuyện. Ta đang trong tình trạng lỏa toàn thân, chui ra rồi lỡ bị ai đó bắt gặp…thì. Hình ảnh đó, hơi bị đẹp à nha. Nhìn xung quanh thâm dò một tí. Tối đến ta mới chui ra sẽ tốt hơn. Công nhận ta thật thông minh, cách như thế mà cũng nghĩ ra được.
“Phì” một tiếng cười gần như bên tai. Làm tim ta mém rớt ra ngoài. ( Rớt ra thì nhặt lại, tưởng việc gì khó).
“ Kí chủ khỏi tìm đâu xa, nơi này là không gian hệ thống rất an toàn. Không có ai nhìn kí chủ quang lỏa, khoe hàng đâu. An tâm.” Giọng nói rất bình thường, nhưng không biết sao ta lại thấy tên này đang chửi xéo ta.( không phải chửi xéo, mà là khinh bỉ. Đc không!!!)
Nếu không có ai thì...ta ra.( Hí hí!!!)
Từ trong cái kén bước ra, là một đứa trẻ con khoảng bảy, tám tuổi. Da trắng bóc như lòng trắng trứng gà, không tì vết. Tóc chẻ ra hai mái, màu nâu đỏ xỏa ngang vai, nhìn là muốn sờ một chút. Hai mắt sáng linh động, tò mò nhìn xung quanh, nếu chú ý ta sẽ thấy trong đôi mắt đó cậu bé có một chút ánh đỏ lóe lên rồi biến mất khá nhanh chóng.
Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Có khả năng KO, tất sát bất kì nhóm sinh vật nào tên là nữ nhân này. Già,trẻ thông sát. (Bá đạo chưa?)
“ Hì, công nhận kí chủ nhà ta đáng yêu quá. Tuy chưa dung hợp hoàn toàn huyết mạch và truyền thừa kí ức của thượng cổ Vampire. Nhưng nói chung, từ con người mà có thể tiến hóa thành một Noblesse cũng cần nhiều thời gian lắm. Cứ từ từ vậy. Thời gian là thứ chúng ta không thiếu…”
“ Ta không có tên nên kí chủ có thể coi ta là một hệ thống hay trí tuệ nhân tạo Vô Danh cũng được, khi chưa tiếp xúc với kí chủ ta đã trong tình trạng thiếu mất khá nhiều dữ liệu. Nhưng những dữ liệu cơ bản thì vẫn còn. Tuy nhiên, hiện tại ta đã chọn kí chủ là người hợp tác cùng với ta, thì ta sẽ cho kí chủ biết một số thông tin và sự lựa chọn con đường phát triển sau này của ngài. Trước hết cho dễ xưng hô, mời kí chủ đặt lại tên cho hệ thống ta đã. Và ta sẽ hướng dẫn cho kí chủ cách lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp cho riêng bản thân ngài.” Tiếng hệ thống Vô Danh đều đều nói cho người hợp tác mới của mình.
Qua giọng nói mới đầu có chút hơi tiếc hận cho việc kí chủ của mình chưa dung hợp Huyết mạch hoàn chỉnh. Nhưng mấy câu sau lại phá lệ nghiêm túc mà nói cho ra mục đích của mình. Nó chỉ là một phần mềm có trí tuệ, còn toàn bộ dữ liệu hay thông tin liên quan quan trọng đều hoàn toàn không có. Cần bắt đầu xây dựng lại từ đầu.
“Khoan đã! Ta còn chưa có tên thì làm sao biết đặt tên gì cho ngươi?” Cậu bé vội la lên một tiếng.
“ Ừm. Kí chủ muốn đặt tên gì cũng được...Vô Địch Siêu Cấp Bá Đạo Hệ Thống hay Mạnh Nhất Vũ Trụ Hệ Thống...đều nghe ngầu hết…..Khoan khoan khoan. Chưa có tên? Không phải con người khi sinh ra đều có tên à? Sao kí chủ lại không có tên?” Hệ thống đang YY, bỗng dưng như bị nghẹn họng, lắp bắp hỏi?
“ Ta đã chết rồi. Trong đầu ta hiện có hai kí ức, của ta và của một người nữa tên Cadis Etrama Di Raizel, nếu ta không lầm. Khi người kia gặp nạn, ta đã chiếm được thứ gì đó của anh ta. Nên ta mới có thể còn đứng được ở đây. Ta rất cảm kích anh ta vì điều đó.” Giọng nói non nớt vang lên, có một chút luyến tiếc nhưng đa số là tâm cảm ơn người xa lạ kia, đã cho mình cơ hội được sống.
“Nếu cơ thể này là do anh ta ban tặng. Vậy ta sẽ lấy họ của anh ta đặt cho thân xác này. Cha ta đã đặt tên cho ta là Lucas. Từ nay, tên của ta là Cadis Etrama Di Lucas. Rất mong đợi được hợp tác sau này.” Lucas cười ấm áp và dùng giọng nói non nớt của mình. Nói ra tất cả suy nghĩ của mình.
“ Không tệ. Nếu vậy ta cũng sẽ nói cho cậu biết một số vấn đề về thân thế này mà cậu đang sử dụng. Cậu cũng may mắn lắm khi lấy được một phần huyết thống của người kia và gặp được hệ thống ta đây. Kẻ mà cậu gọi Cadis Etrama Di Raizel là một Vampire thời thượng cổ. Kẻ thống trị của Máu, điểm mạnh của cậu ta là về tinh thần và điều khiển máu. Còn mấy cái khác thì ta không rõ lắm. Nhưng nói chung, xét theo cấp bật thì có thể đánh giá ở A cấp. Mà cậu thì chưa dung hợp hoàn toàn với huyết thống này, nên chỉ ở cấp B- thôi. Cậu cần sự giúp đỡ của ta để có thể trở nên mạnh hơn nữa.” Hệ thống cho ra kết luận nói.
“ Ta không muốn mạnh lên.” Lucas nói.
“ Xin lỗi, tai ta hình như có vấn đề… ta nghe thấy ảo thanh… có lẽ ta nên đi ngủ một tí...” Hệ thống run run giọng. Ép buộc nghĩ rằng mình chưa tỉnh táo. Nên nghe nhầm. ( Hệ thống chạy trốn hiện thực nha…)
“ Ta không muốn chiến đấu. Ta không muốn mạnh lên…” Lucas dở khóc dở cười, nhưng giọng nói trầm tĩnh, rõ ràng và nhấn mạnh lại lần nữa. Đánh nát tâm con hàng nào đó đang chạy trốn hiện thực.
“ Hu..oa oa oa. Why??? why that me???”
Con hàng nào đó trốn tránh hiện thực không được, khóc thét lên. Lỡ miệng thành tiếng Anh luôn. ( Tội nghiệp hệ thống. Chưa phóng rắm đã xịt!!!)
“ Ta chưa nói hết. Bình tĩnh lại một chút, léo nhéo léo nhéo. Nhức đầu lắm.” Lucas gầm lên, xoa xoa trán. Tên này tiếng khóc như lũ Oán linh ấy thật khủng bố.
“ Rồi, nói đi.” Tiếng hệ thống cứng nhắc vang lên, không tình cảm.( Hay!!!)
“ Lật mặt thật nhanh…” Lucas bây giờ mới phát hiện, thì ra tên này mặt dày, vô liêm sỉ như vậy. Thật hết nói.
“ Ta ghét đánh nhau, không muốn chiến đấu hay tổn thương ai cả. Trừ phi...có kẻ muốn gây tổn thương cho ta. Bằng không, ta sẽ không gây tổn thương cho ai cả.” Cậu ghét chiến tranh, nó đã tàn phá ngôi làng của cậu, cướp đi hết thảy mọi thứ của cậu, nhưng cậu càng ghét hơn. Những kẻ tạo ra cuộc chiến đó. Lucas đã thề rằng, cậu sẽ không giết người hay tàn sát ai cả, miễn họ không đụng đến cậu hay những thứ mà cậu yêu quí...Bằng không...cậu sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.
“ Ôi ôi! Cậu chủ nhỏ, nếu cậu mạnh lên rồi thì ai dám chọc cậu hay đụng đến cậu? Thử suy nghĩ một chút, cậu mạnh lên thì sẽ có nhiều người kính sợ cậu và cam tâm tình đi theo cậu. Lúc đó, gái xinh, gái đẹp đủ kiểu. Thanh thuần, dễ thương, ngạo kiều, ngự tỷ ngực bự, loli đáng yêu, nào mà không quì dưới chân cậu.” Hệ thống bỉ ổi cười “Hé hé hé”.
“ Nước miếng chảy ra rồi kìa!!! Gớm quá…” Lucas toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Tên này, vừa vô sỉ, biến thái, bệnh xà tinh, giả ngây thơ…. Thật đáng sợ.
Hệ thống không biết bị Lucas đánh cho một loạt nhãn hiệu “có bệnh mà thiếu thuốc” lên đầu, vẫn còn tiếp tục YY đủ kiểu mĩ nhân nằm dưới chân…
“ Ta không muốn trở thành Thần, nhưng ta không nói TA SẼ KHÔNG TẠO RA THẦN!!!” Giọng nói Lucas cắt đứt trí tưởng tượng của Hệ thống. Khiến tên này đơ 5 giây.
“ Cái...cái gì?” Thật dọa chết bổn Hệ thống!!!!
Tên này nói cái gì????
“ Ta không muốn trở thành Thần. VÌ TA MUỐN TẠO RA THẦN!!!” Lucas mắt lóe lên một tia kì dị, cười thú vị mà nói ra câu sốc chết người!!!
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
(Thế nào các bác. Lần này main khiến các bác không thất vọng chứ? Ta cũng sẽ không nói nhiều. Hay thì cho ta Nguyệt phiếu đi A/e. Biết đâu, mai ta sẽ tăng chương đấy!!!!)
----------Cuối truyện cho Tác vote 10đ nha. Tks----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook