Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Có lẽ hung khuyển mặt ngoài bưu hãn hung ác, nhưng trên thực tế da mặt lại rất mỏng nên khi triển lộ "hung khí" của mình trước mặt Lạc Tái, Thrus cực kỳ xấu hổ.

Or cũng chưa từng ứng phó loại tình huống xấu hổ này nên trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ gà ngủ gật lưu lại Thrus vẻ mặt không được tự nhiên đi theo phía sau Lạc Tái.

Đi theo đàn vịt, bọn họ cuối cùng đi tới dãy chuồng xây ở bên kia đồi núi.

Lúc nhìn thấy dãy chuồng, Lạc Tái hơi có chút giật mình.

Lúc còn là thực tập sinh, cậu cũng đã từng đi qua một số mục trường nuôi dưỡng ngựa.

Ở nơi ấy chuồng ngựa thường được dựng theo kiểu khép kín, làm từ gỗ, mà nhiều khi còn xuất hiện tình trạng hỗn dưỡng (nuôi nhiều động vật cùng một chỗ).

Chỗ ở của ngựa khá nhỏ hẹp, mà do nuôi cả gà, vịt, lợn, bò, cừu nên không khí lưu thông cũng không được tốt lắm.

Nhưng chuồng ngựa được xây dựng ở dưới đồi núi này lại là phong cách vô cùng ── Gothic*!!
Nóc nhà là tháp nhọn vô cùng lớn hướng lên trời, bên ngoài mặc tường là những cửa sổ to lớn với hoa văn phù điêu.

Giữa một màu xanh tươi của thảo nguyên rộng lớn, tòa nhà xây sừng sững khiến nhìn qua có cảm giác như nó đã trải qua lịch sử lâu đời và vô cùng yên ổn.

Cửa sổ thủy tinh có những hoa văn kiểu Hy Lạp thần thoại khiến ánh sáng xuyên qua nó đi vào trong phòng tạo thành một sắc thái nhu hòa, khiến người đi vào nơi đây có cảm giác như mình đang nghe một thần khúc nhẹ nhàng thanh khiết.


Nhưng cái này...vẫn là chuồng nuôi súc vật sao?
Thỉnh chú ý, vô luận là trâu ngựa hay là linh dương, tuần lộc, chúng đều là gia súc ăn cỏ, chỉ có nơi dừng chân tạm nghỉ ngơi chứ không có chuồng hoặc hang ổ thật sự, cho nên...chúng nó tuyệt đối đều quen với việc nơi nơi tùy tiện bài tiết mà không để ý đến vấn đề ô nhiễm môi trường!! Chẳng lẽ còn trông đợi vào chúng nó sẽ yêu quý giữ gìn nơi ở sạch sẽ mà đi tìm địa điểm WC để giải quyết nỗi buồn sao?!
Cho nên khi Lạc Tái đi vào chuồng ngựa được thiết kế như một nhà thờ lớn trang nghiêm, đập thẳng vào mắt là một con ngựa đực mập ú thân thể cường tráng đang lui hai chân, lưng thoáng hạ thấp xuống "Phách Phách bạch bạch" rớt xuống một đống phân ngựa nóng hầm hập, trong lòng thầy thuốc thật muốn đi tìm một cái bàn đến để lật.

Nhớ tới cái phòng ở nhỏ bé mà cậu đang thuê bây giờ và cái chuồng to lớn thiết kế kiểu Gothic này mà xem, rõ ràng chính là sự khác biệt giữa phòng ở cho bình dân thuê và hoàng cung mà....!
Lạc bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh cũng không thèm nhìn con ngựa đực đang có hành vi đầy khiêu khích kia, trực tiếp đi ngang qua nó.

Đi qua một dãy gian dưỡng tuấn mã nữa, cuối cùng ở chỗ sâu nhất trong chuồng cũng gặp được người.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, hắn đang đứng ở trong một gian nhỏ.

trên người mặt một cái áo T-shirt màu trắng, vai rộng eo nhỏ – điển hình dáng người hình tam giác, một đầu tóc quăn màu vàng thật dài phiêu lượng.

Hào quang dừng ở trên sườn mặt trắng nõn anh tuấn kia tựa như một thanh niên đang đứng giữa thánh ca và ánh mặt trời.

Đối phương tựa hồ đang hết sức chuyên chú cùng một con ngựa Cáp Khắc Ni xinh đẹp nói chuyện, hơn nữa còn tán gẫu thật sự vui vẻ.

Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Lạc Tái " Xin chào!"
"Chào ngài!" Lạc Tái tự giới thiệu chính mình "Tôi là bác sĩ thú y của phòng khám Noah, vị này là trợ thủ của tôi -Thrus"
Đối phương nhìn qua rất cao, thậm chí so với Thrus còn cao hơn hai cái đầu cho nên khi hắn nhìn Lạc Tái đều phải cúi đầu xuống.


Thanh niên cùng cậu vui vẻ chào hỏi, nhưng khi nhìn đến Thrus vẻ mặt không kiên nhẫn đang đeo hòm thuốc, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Hắn cũng không có lập tức đi ra khỏi gian lý kia mà chỉ đứng ở bên trong hai tay đặt lên trên cửa gỗ mỉm cười nói với Lạc Tái " Ta tên là Bố Luân Tư* là chủ nhân của mục trường này.

Khiến ngài phải đi một chuyến thật là có lỗi.

Bởi vì nơi này không dễ tìm cho nên rất nhiều bác sĩ tới đây đều bị lạc đường ở đồng cỏ, chưa tới nơi thì đã trở về rồi"
* ( Shoorin: tên tiếng anh, khụ, nói sau nha ~^ ^~)
Đúng là không dễ tìm, Lạc Tái đương nhiên ngượng ngùng không dám nói chính mình kỳ thật là đi theo phía sau một đám vịt mới tìm tới được.

Cậu đẩy đẩy mắt kính che dấu cảm xúc nơi đáy mắt " Trong điện thoại ngài cũng không có nhắc đến động vật ở trong nông trường bị bệnh gì, hiện tại có thể nói một chút không?"
"Đương nhiên rồi " Bố Luân Tư có chút ngượng ngùng " Là bằng hữu của tôi Thụy Nhĩ"
Tuy hắn nói bằng hữu như thể đó là nhân loại nhưng một người có thể xây một chỗ hoa lệ như thế này cho ngựa ở thì coi ngựa như bằng hữu mà đối đãi cũng không có gì kì lạ.

"Khó khăn lắm hắn mới đến đây một chuyến, tôi nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho hắn lưu lại hậu duệ, nhưng mỗi lần hắn đến đây đều chướng mắt tất cả các cô nàng ở đây (anh ý chỉ hứng thú với zai thoai =))))))))))))))) thậm chí còn không muốn thân cận với các nàng nữa.

Có lẽ hắn đã từng chịu tổn thương, trái tim đã bị thương.

Nhưng đây là việc quan trọng, phải biết là huyết thống của hắn vô cùng trân quý, sao có thể không lưu lại hài tử được?"
Làm một gã bác sĩ thú y, rất nhanh Lạc Tái đã hiểu được lo lắng của thanh niên.


Trên thế giới có ít nhất 300 loại ngựa, nhưng mang huyết thống thuần lại chỉ có hơn 10 loại, mà ngựa thuần huyết lại có giá trị rất cao.

Một con thuần huyết giá cao nhất có thể lên tới 300 ngàn đôla, cho nên ngựa thuần chủng có thể xưng là hoàng tộc của loài ngựa.

Thuê thuần huyết ngựa đực tiến hành giao phối cũng là việc thường xuyên có ở các mục trường, mà khi con ngựa kia không chịu cùng ngựa cái thân cận thì đúng là một việc khiến cho chủ mục trường phải đau đầu.

" Ngài đã thử đổi nơi giao phối chưa? Việc này có thể làm cho nó cảm thấy kích thích mới lạ, do đó kích phát tính dục của ngựa đực.

Hoặc là khi giao phối dẫn một con ngựa khác tới đây cũng có thể dẫn phát một chút cạnh tranh"
Bố Luân Trừ trừng lớn đôi mắt xinh đẹp " A, trời ạ, nguyên lai bằng hữu của tôi lại là một người hay mắc cỡ ha!
"......"
Ngạc nhiên con khỉ, anh nói như đúng rồi á.

Ở trong một bầy thú giao phối không phải là loạn giao sao?! Anh thuê con ngựa đực kia tới đây không phải vì quần giao (NP:">) sao!?
"Nếu cách này không được, ngài có thể suy nghĩ xem có nên sử dụng đạo cụ hay không?"
"Đạo cụ á?!" Bố Luân Tư sợ tới múc bưng kín miệng, một bộ biểu tình chịu đủ khiếp sợ, tựa như một vị tu sĩ tâm linh thuần khiết bỗng nhiên bị bạn xấu đưa cho một quyển tạp chí Play boy =)))))))))))))
"Tỷ như giả đài súc"
"Đó là cái gì?"
"Một loại đạo cụ dùng để thu thập tinh dịch của gia súc".

Lạc thầy thuốc đẩy mắt kính, tiến hành một bài giảng khoa học chăn nuôi nông nghiệp vừa nhã nhặn lại vừa bại hoại " Dựa theo độ cao của ngựa để thiết kế một cái giá kim loại, mặt trong bao phủ cao su mô phỏng *** của ngựa mẹ, ở giữa hai chân để một lọ dùng chứa tinh ( trùng), có công năng mô phỏng luật động, hiệu quả vô cùng tốt" (sóc lọ trong truyền thuyết là đây =))))))))))))))
"Là như vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến, không nghĩ tới còn có loại phương pháp này!"
Khuôn mặt anh tuấn trắng nõn một mảnh ửng hồng, giống như đang nghe tới đề tài cấm trẻ nhỏ vậy.

Lạc Tái bị thái độ thẹn thùng như bị cậu quấy nhiễu tình dục của hắn khiến bản thân cũng có chút khó xử, quay đầu qua một bên tầm mắt nhìn nhìn xung quanh, sau đó lại bỗng nhiên nhận ra đám ngựa lúc nãy chỉ có thể nhìn thấy mông đã không biết từ lúc nào đều đem đầu dựa vào cửa gỗ của tiểu gian, lỗ tai dựng thẳng giống như đang nghe lén vậy, Lạc Tái 囧 囧.

"Hí hí ~~ híiiiiiiiii~" bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ngựa hí vang, tiếng vó ngựa mang theo luật động tiến lại gần.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhưng Lạc Tái bỗng nhiên cảm thấy đám ngựa vừa rồi còn dựng thẳng lỗ tai nghe lén cậu nói chuyện gần như là cùng lúc lui vào trong tiểu gian của mình, bày ra thái độ cung kính nghênh giá.

Chính là con bạch mã vừa mới thấy ở đồi núi lúc nãy!
Lạc Tái nhận ra nó, bạch mã tư thái cao ngạo, mang theo một loại khí thế vương giả giá lâm đi vào "Cung điện" dành riêng cho nó, mà " nhóm thần dân" thì không dám làm càn mà đều an tĩnh lại.

"Thụy Nhĩ!" thanh niên nhìn qua tinh thần chấn động, hai má cư nhiên bởi vì nhiệt tình mà hiện lên một mảng hồng hồng" Cậu tới rồi!".

truyện ngôn tình
Lời này làm cho Lạc Tái cảm thấy kỳ quái, nghe hắn nói tựa như con ngựa này cũng giống cậu vừa mới tới đây chứ không phải ở tại cái chuồng huy hoàng thiết kế kiểu Gothic này vậy.

Hơn nữa cậu chú ý tới! Trên trán của con ngựa trắng kia, lúc vừa rồi đứng quá xa nhìn không rõ chỗ phản quang kia, dĩ nhiên lại là....Một cái sừng hình xoắn ốc!!
Độc giác thú!? (thú một sừng, Ngựa một sừng)
Thật hay giả vậy trời?! Sẽ không phải là chủ mục trường có sở thích quái dị, gắn lên đấy một cái sừng giả chứ?!
Đang lúc Lạc Tái quay đầu định hỏi Bố Luân Tư cho rõ ràng thì thanh niên đã từ tiểu gian đẩy cửa đi ra khiến cho cậu hoàn toàn đứng hình.

Bởi vì từ bên trong đi ra không phải là hai cái chân của nhân loại mà là tứ mã chân!! Nửa người dưới của Bố Luân Tư là thân ngựa cường tráng, đây tuyệt đối không phải là vì có sở thích quái dị mà có thể làm giả được đúng không!?
Đây là tình huống gì vậy trời?!
Nhân mã trong truyền thuyết!?
Khó trách nói đến giả đài súc lại một bộ ngượng ngùng như vậy.

Tình huống vừa rồi chẳng khác nào cậu là nhân viên tiếp thị đẩy mạnh tiêu thụ của đồ dùng tình thú, hơn nữa còn trực tiếp giới thiệu cách dùng và hiệu quả nữa chứ! (lynz: thần kinh cứng vãi, không ngạc nhiên vì bán nhân mã và độc giác thú tồn tại nữa mà đi lẩn quẩn vấn đề này, Lạc Lạc của chúng ta đã trưởng thành =))))))))))))
Tuy mặc ngoài Lạc thầy thuốc vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm đã như một một đảo nhỏ đơn độc nằm giữa Bắc Thái Bình Dương bị cơn bão cấp 12 đánh cho thất linh bát lạc (8 hồn thì 7 cái đã bay =)))))))))))))))) đùa ấy ^^).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương