Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần
-
Chương 126: Đường Đến Mục Quốc 3
Sau khi ta kể lại mọi chuyện của Thúc Lang và Tiểu Muội kia thì Lưu Nương quyết đi cùng ta bởi nàng ta muốn xem chừng Tiểu Muội kia không cho nàng ta có cơ hội đến gần Thúc Lang nữa, đây là muốn bảo vệ tướng công giúp bằng hữu sao, nhưng ta lại không muốn làm dang dỡ chuyện của Lưu Nương với thái tử Đông Thành, lần này nàng ta đến đó sẽ trở thành vương phi của hắn sau này vì ta nhớ là thái tử đã tự mình bỏ quyền vị nhường lại chức thái tử kia cho Nhị hoàng đệ của hắn với lại Lưu Nương cũng không biết tình thế hiện giờ của ta, ta sợ nếu dây dưa không rời thì Sở Lăng lại gây bất lợi cho nàng ấy.
"Đừng ngốc nữa, lần này thái tử Đông Thành đến Ly quốc đoán ngươi về thì cũng đủ thấy thành ý con người ta rồi! Ngươi còn không biết phân nặng nhẹ sao?"
"Nhưng Tử Cách! Ta thấy con hồ ly Tiểu Muội đó sẽ không buông tha cho Thúc Lang nhà ngươi đâu, giờ hắn lại mất trí, ngươi lại mù lòa, lỡ ả giở trò gì làm Vương thần y thành nam nhân của ả thì không cứu vãng được nữa đâu"
Nghe giọng cố chấp mang đầy lo lắng cho ta, ta cũng không phải không nghĩ đến nhưng ta nghĩ Tiểu Muội kia sẽ không gian xảo đến thế nên vẫn tiếp tục khuyên Lưu Nương " Sẽ không có chuyện đó đâu, nếu nàng ta xấu xa như vậy thì đã giở trò lâu rồi, ngươi nên theo thái tử Đông Thành đi, đừng lo cho ta"
"Lúc trước có thể không nhưng giờ có Tiêu Nhược Lan gian xảo đó, lỡ hai người họ cấu kết thì sao? Các tướng công ngươi lại không có ở đây"
Lời Lưu Nương không phải không có lý, giờ trước mắt ta là hai tình địch, Tiêu Nhược Lan cũng không dễ dàng gì mà buông tha cho ta xem ra chuyện này không thể xem thường được, có lẽ ta nên thuận theo ý của Lưu Nương thì vẫn hơn.
"Được rồi! Nhưng ngươi sẽ nói thế nào với thái tử Đông Thành, ngài ấy nhất định sẽ không cho phép"
Đôi bàn tay ta được giữ lấy, Lưu Nương cũng tự tin mà quả quyết " Yên tâm, chàng rất thương ta, nhất định sẽ đồng ý, không biết lý do gì mà ngươi đi theo tên thừa tướng kia, nhưng người bằng hữu như ta sẽ luôn theo ngươi, không để ngươi chịu thiệt"
Thật ra ta định tùy tình hình mà tính, thế nhưng khi qua dò hỏi nơi Lưu Nương nàng ta lại nói thái tử Đông Thành đến Ly quốc chỉ đem theo có bốn tên hộ vệ theo thôi, với thực lực ít ỏi thế thì ngay cả tên Sở Lăng còn đánh không lại huống hồ còn thuộc hạ của hắn.
Gần một nén hương sau.
Lưu Nương đã làm ầm lên khi bị thái tử Đông Thành từ chối, nàng ấy tính vốn không tốt, nay chuyện mình muốn mà cũng bị người khác ngăn cản thì làm tính đó lại càng xấu hơn, tệ hơn là nàng ta cứ ôm lì lấy cánh tay ta không chịu buông khi có cả thái tử Đông Thành ở đây.
"Mạc tướng quân, tướng quân nói một câu công bằng giúp ta đi, ai đời lại như vậy!"
Nghe giọng vừa khó xử lẫn khó chịu của thái tử Đông Thành như đang cầu cứu nơi ta làm ta cũng không thể không giúp ngài ấy " Lưu Nương...hay ngươi theo ngài ấy đi, không nhất thiết phải theo ta đâu!"
"Không nghe! Chàng ấy nói yêu ta vậy mà lại không tôn trọng quyết định của ta, luôn muốn bắt ép ta"
"Nhưng nàng đã hứa cùng ta về Đông Thành thành thân rồi!"
Tự nhiên lại dính vào cuộc tranh luận của hai người họ, ngay lập tức Lưu Nương lại nhẹ đẩy người ta về phía trước. "Chàng xem, Tử Cách thế này, Vương thần y lại mất trí mà các tướng công khác của nàng ấy lại không ở đây, sao mà bỏ mặc được!"
Một hồi im lặng, ta không biết thái tử Đông Thành nghĩ gì, tưởng chừng như đồng ý ai ngờ "Mạc tướng quân theo ta về Đông Thành luôn đi"
"Thái tử thứ lỗi! Nhưng Mạc tướng quân phải theo thần về Mục quốc để chữa trị đôi mắt cho nàng ấy!"
Là Sở Lăng hắn đã chen vào, ta biết sao hắn có thể dễ dàng buông tha ta được.
"Đến Đông Thành ta sẽ tìm danh y giỏi nhất trị cho Mạc tướng quân"
"Độc này hiếm gặp dù cho có thần y cũng chưa chắc giải được, nhưng ở Mục quốc có một người có thể chữa khỏi cho Mạc Tướng quân đây, nên mong thái tử đừng làm khó nữa"
Thái tử Đông Thành như đã cứng họng, ta biết hắn rất thương Lưu Nương nên rất khổ tâm, nếu lần này Lưu Nương theo ta thì lại sợ lành ít dữ nhiều nên ta quyết định giúp hắn đến cùng cũng không ngại phải nói gạt Lưu Nương.
"Lưu Nương ngươi theo thái tử về Đông Thành đi, chuyện của ta, ta lo được, với lại Thác Nghiêm các chàng ấy cũng đang trên đường đến hội ngộ với ta mà"
"Không! Tử Cách ta không đi!"
"Nếu ngươi không đi thì từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, ta không muốn có một bằng hữu mà đến lời ta nói cũng chẳng được phân lượng nào trong lòng" Lần này ta tỏ không vui mà lớn giọng.
"Tử...Cách" Lưu Nương đã mếu máo.
Ta không quan tâm nàng ta có hồ nháo đến đâu mà đã xoay người, cũng vừa lúc được Thúc Lang dìu lấy.
"Lưu cô nương cứ an tâm, trên đường ta sẽ lo cho Mạc tướng quân"
"Cái gì mà Mạc tướng quân? Nàng ấy là nương tử của ngươi đấy! Nhớ lúc trước ngươi xem Tử Cách còn hơn cả sinh mạng mình mà giờ chỉ mất trí mà lại gọi xa lạ như vậy" Lưu Nương chợt nổi cáu sang Thúc Lang.
Ta chẳng biết vẻ mặt chàng ấy giờ ra sao, ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên đã hướng đến Thúc Lang. " Chàng dìu ta lên xe ngựa đi"
"Tử Cách!" Chân còn chưa bước đã bị Lưu Nương nhào đến ôm lấy từ đằng sau.
"Ta đi rồi..ngươi phải cẩn thận đó, nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
Giọng Lưu Nương đã lạc đi, nàng ấy đang xúc động, nhẹ cong môi ta xoay người loạng choạng mà ôm lại nàng ấy. " Đại hôn nhớ mời ta, ta muốn được nhìn thấy Lưu Nương của ta được hạnh phúc"
"Hic...Ừm...ừm!"
"Vậy Mạc tướng quân chúng ta nên cáo từ tại đây rồi" Dường như thái tử Đông Thành đã thở phào nhẹ nhõm.
"Thái tử cũng lên đường bình an"
Khi ta buông Lưu Nương ra, nàng ấy còn nếu kéo như không nở xa rời. " Tử Cách nhớ bảo trọng đó"
"Ừm! Ta biết rồi! Ngươi cũng bảo trọng"
Xe ngựa lại lăn bánh, lần này chia xa không biết bao giờ mới gặp lại, vì khi ta biết được mọi thứ đã xảy ra nên đã vô tình làm nó thay đổi, chỉ mong không ảnh hưởng gì đến vận mệnh của Lưu Nương cùng thái tử Đông Thành.
Mấy ngày nay ta cũng không ngồi chung xe ngựa với Sở Lăng nữa mà chuyển sang ngồi chung với Điềm Thấu, Thúc Lang chàng và Tiểu Muội ấy, bầu không khí này vẫn như mọi khi trầm lặng đến lạ thường, Điềm Thấu trừ khi ta hỏi gì nàng ấy mới trả lời, còn Thúc Lang thì không phải nói rồi, chỉ có Tiểu Muội kia cũng đôi khi mở lời nhưng toàn hướng về Thúc Lang chàng ấy thôi.
"A Thật! Chàng ngủ rồi sao?" thấy Vương Thúc Lang đã nhắm mắt bất động, Tiểu Muội nhẹ hỏi còn không quên nắm lấy tay y phục.
Chợt hắn mở mắt ra, nhìn đến người đang nắm lấy y phục mình mà mày đã nhíu lại " Buông tay"
Chất giọng lạnh lùng làm Tiểu Muội hơi hoảng mà buông vội, Điềm Thấu cũng nhìn vẻ kì lạ của hắn.
Ta khi nghe được thì lại biết đó là ai rồi, không khờ hỏa đế kia lại xuất hiện lần nữa.
"A Thật...chàng sao vậy?"
Vương Thúc Lang không hề để ý đến vẻ hoang mang kia của Tiểu Muội mà trực tiếp dịch lại chỗ ngồi bên cạnh của thê tử mình, làm Tiểu Muội kia đã trợn mắt nhanh tay bắt lấy tay hắn "A Thật, chàng qua đây ngồi cùng Tiểu Muội"
Rút mạnh tay về, ánh mắt của hắn đã không còn chút độ ấm " Còn động tay động chân, bổn đế sẽ chặt đứt hết tay chân ngươi"
"A Thật! Sao...sao chàng nỡ nói những lời tàn nhẫn như thế với Tiểu Muội? " nước mắt đã ứa động.
Vương Thúc Lang lại chẳng chút quan tâm đến khi đã nhanh chuyển ánh mắt trước người ngồi bên cạnh, lần này cả Điềm Thấu cũng thấy rõ, vẻ mặt kia đã chuyển sang ôn nhu một cách lạ thường cũng làm Tiểu Muội bất chi bất giác cắn chặt môi đến bật máu.
"Nương tử! Bổn đế lại đến đây"
Mặt ta đã được bàn tay của hỏa đế chạm lấy, nếu hỏa đế đã xuất hiện lần nữa thì ta cũng muốn làm rõ với chàng ấy vài điều "Ta có vài chuyện muốn hỏi chàng"
Vương Thúc Lang lại lạnh nhạt nhìn đến hai con người được xem là thừa thải nhất nơi đây mà lạnh giọng "Chuyện riêng tư của phu thê ta, người ngoài như các ngươi cũng muốn nghe? biến khỏi mắt ta, không cho phép các ngươi ngồi chung nữa"
Một lời đuổi thẳng thừng, Tiểu Muội mắt đã mở to trong sợ hãi vì nàng nghĩ hắn đã nhớ lại chuyện trước kia.
"A...Thật! Chàng...đã nhớ lại rồi sao?" run giọng.
"Cút ra" Ánh mắt như muốn giết người của Vương Thúc Lang như đâm thẳng vào tim nàng ta.
Tiểu Muội ngây người vừa giận vừa đau lòng, hốc mắt đã đỏ hoe kèm theo nước mắt đã lăng dài.
A Thật...ta ghét chàng" nhanh theo câu nói nàng ta đã vén màng xe ngựa lên hét to: "Dừng xe lại"
Dù không hiểu đầu đuôi gì nhưng tên thuộc hạ đánh xe vẫn kéo dây cho ngựa dừng, ngay lập tức Tiểu Muội đã nhảy xuống khỏi xe, còn Điềm Thấu dù biết tên này đột nhiên quái lạ như thể hai tính tình vậy nhưng nàng ta đâu thể vì một lời như thế mà xuống dễ dàng, nàng ta lại nhẹ lên tiếng "Mạc tướng quân, ta phải ở đây chăm sóc người"
Thật ra ý của hỏa đế chàng ấy cũng như ý của ta nên ta cũng từ chối nàng ta " Điềm Thấu ta muốn được ở riêng với chàng ấy, ta ổn mà"
Biết không thể ở lại được nữa Điềm Thấu chỉ còn cách rời khỏi xe ngựa, khi xe ngựa lại lăn bánh, giờ trong xe chỉ còn ta và chàng ấy, chợt hơi thở của chàng ấy đang phả vào mặt, thật gần ta có cảm giác như sắp bị hôn đến nơi vậy.
"Ta...ta nên gọi chàng là gì đây?"
"Tất nhiên là tướng công rồi!" Chiêu ghẹo.
"Ta muốn hỏi là hỏa đế hay là Thúc Lang?"
"Thúc Lang! Ta thích nàng gọi tên ta".
Ta hơi bối rối vì lời ấy vừa dứt, bờ môi kia cũng chạm đến trán ta. "Ta...Chàng...Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi".
"Ồ vậy nàng muốn nói chuyện nghiêm túc thế nào nương tử của ta?" Hắn vẫn cười xấu xa.
=========================
==========================
"Đừng ngốc nữa, lần này thái tử Đông Thành đến Ly quốc đoán ngươi về thì cũng đủ thấy thành ý con người ta rồi! Ngươi còn không biết phân nặng nhẹ sao?"
"Nhưng Tử Cách! Ta thấy con hồ ly Tiểu Muội đó sẽ không buông tha cho Thúc Lang nhà ngươi đâu, giờ hắn lại mất trí, ngươi lại mù lòa, lỡ ả giở trò gì làm Vương thần y thành nam nhân của ả thì không cứu vãng được nữa đâu"
Nghe giọng cố chấp mang đầy lo lắng cho ta, ta cũng không phải không nghĩ đến nhưng ta nghĩ Tiểu Muội kia sẽ không gian xảo đến thế nên vẫn tiếp tục khuyên Lưu Nương " Sẽ không có chuyện đó đâu, nếu nàng ta xấu xa như vậy thì đã giở trò lâu rồi, ngươi nên theo thái tử Đông Thành đi, đừng lo cho ta"
"Lúc trước có thể không nhưng giờ có Tiêu Nhược Lan gian xảo đó, lỡ hai người họ cấu kết thì sao? Các tướng công ngươi lại không có ở đây"
Lời Lưu Nương không phải không có lý, giờ trước mắt ta là hai tình địch, Tiêu Nhược Lan cũng không dễ dàng gì mà buông tha cho ta xem ra chuyện này không thể xem thường được, có lẽ ta nên thuận theo ý của Lưu Nương thì vẫn hơn.
"Được rồi! Nhưng ngươi sẽ nói thế nào với thái tử Đông Thành, ngài ấy nhất định sẽ không cho phép"
Đôi bàn tay ta được giữ lấy, Lưu Nương cũng tự tin mà quả quyết " Yên tâm, chàng rất thương ta, nhất định sẽ đồng ý, không biết lý do gì mà ngươi đi theo tên thừa tướng kia, nhưng người bằng hữu như ta sẽ luôn theo ngươi, không để ngươi chịu thiệt"
Thật ra ta định tùy tình hình mà tính, thế nhưng khi qua dò hỏi nơi Lưu Nương nàng ta lại nói thái tử Đông Thành đến Ly quốc chỉ đem theo có bốn tên hộ vệ theo thôi, với thực lực ít ỏi thế thì ngay cả tên Sở Lăng còn đánh không lại huống hồ còn thuộc hạ của hắn.
Gần một nén hương sau.
Lưu Nương đã làm ầm lên khi bị thái tử Đông Thành từ chối, nàng ấy tính vốn không tốt, nay chuyện mình muốn mà cũng bị người khác ngăn cản thì làm tính đó lại càng xấu hơn, tệ hơn là nàng ta cứ ôm lì lấy cánh tay ta không chịu buông khi có cả thái tử Đông Thành ở đây.
"Mạc tướng quân, tướng quân nói một câu công bằng giúp ta đi, ai đời lại như vậy!"
Nghe giọng vừa khó xử lẫn khó chịu của thái tử Đông Thành như đang cầu cứu nơi ta làm ta cũng không thể không giúp ngài ấy " Lưu Nương...hay ngươi theo ngài ấy đi, không nhất thiết phải theo ta đâu!"
"Không nghe! Chàng ấy nói yêu ta vậy mà lại không tôn trọng quyết định của ta, luôn muốn bắt ép ta"
"Nhưng nàng đã hứa cùng ta về Đông Thành thành thân rồi!"
Tự nhiên lại dính vào cuộc tranh luận của hai người họ, ngay lập tức Lưu Nương lại nhẹ đẩy người ta về phía trước. "Chàng xem, Tử Cách thế này, Vương thần y lại mất trí mà các tướng công khác của nàng ấy lại không ở đây, sao mà bỏ mặc được!"
Một hồi im lặng, ta không biết thái tử Đông Thành nghĩ gì, tưởng chừng như đồng ý ai ngờ "Mạc tướng quân theo ta về Đông Thành luôn đi"
"Thái tử thứ lỗi! Nhưng Mạc tướng quân phải theo thần về Mục quốc để chữa trị đôi mắt cho nàng ấy!"
Là Sở Lăng hắn đã chen vào, ta biết sao hắn có thể dễ dàng buông tha ta được.
"Đến Đông Thành ta sẽ tìm danh y giỏi nhất trị cho Mạc tướng quân"
"Độc này hiếm gặp dù cho có thần y cũng chưa chắc giải được, nhưng ở Mục quốc có một người có thể chữa khỏi cho Mạc Tướng quân đây, nên mong thái tử đừng làm khó nữa"
Thái tử Đông Thành như đã cứng họng, ta biết hắn rất thương Lưu Nương nên rất khổ tâm, nếu lần này Lưu Nương theo ta thì lại sợ lành ít dữ nhiều nên ta quyết định giúp hắn đến cùng cũng không ngại phải nói gạt Lưu Nương.
"Lưu Nương ngươi theo thái tử về Đông Thành đi, chuyện của ta, ta lo được, với lại Thác Nghiêm các chàng ấy cũng đang trên đường đến hội ngộ với ta mà"
"Không! Tử Cách ta không đi!"
"Nếu ngươi không đi thì từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, ta không muốn có một bằng hữu mà đến lời ta nói cũng chẳng được phân lượng nào trong lòng" Lần này ta tỏ không vui mà lớn giọng.
"Tử...Cách" Lưu Nương đã mếu máo.
Ta không quan tâm nàng ta có hồ nháo đến đâu mà đã xoay người, cũng vừa lúc được Thúc Lang dìu lấy.
"Lưu cô nương cứ an tâm, trên đường ta sẽ lo cho Mạc tướng quân"
"Cái gì mà Mạc tướng quân? Nàng ấy là nương tử của ngươi đấy! Nhớ lúc trước ngươi xem Tử Cách còn hơn cả sinh mạng mình mà giờ chỉ mất trí mà lại gọi xa lạ như vậy" Lưu Nương chợt nổi cáu sang Thúc Lang.
Ta chẳng biết vẻ mặt chàng ấy giờ ra sao, ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên đã hướng đến Thúc Lang. " Chàng dìu ta lên xe ngựa đi"
"Tử Cách!" Chân còn chưa bước đã bị Lưu Nương nhào đến ôm lấy từ đằng sau.
"Ta đi rồi..ngươi phải cẩn thận đó, nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
Giọng Lưu Nương đã lạc đi, nàng ấy đang xúc động, nhẹ cong môi ta xoay người loạng choạng mà ôm lại nàng ấy. " Đại hôn nhớ mời ta, ta muốn được nhìn thấy Lưu Nương của ta được hạnh phúc"
"Hic...Ừm...ừm!"
"Vậy Mạc tướng quân chúng ta nên cáo từ tại đây rồi" Dường như thái tử Đông Thành đã thở phào nhẹ nhõm.
"Thái tử cũng lên đường bình an"
Khi ta buông Lưu Nương ra, nàng ấy còn nếu kéo như không nở xa rời. " Tử Cách nhớ bảo trọng đó"
"Ừm! Ta biết rồi! Ngươi cũng bảo trọng"
Xe ngựa lại lăn bánh, lần này chia xa không biết bao giờ mới gặp lại, vì khi ta biết được mọi thứ đã xảy ra nên đã vô tình làm nó thay đổi, chỉ mong không ảnh hưởng gì đến vận mệnh của Lưu Nương cùng thái tử Đông Thành.
Mấy ngày nay ta cũng không ngồi chung xe ngựa với Sở Lăng nữa mà chuyển sang ngồi chung với Điềm Thấu, Thúc Lang chàng và Tiểu Muội ấy, bầu không khí này vẫn như mọi khi trầm lặng đến lạ thường, Điềm Thấu trừ khi ta hỏi gì nàng ấy mới trả lời, còn Thúc Lang thì không phải nói rồi, chỉ có Tiểu Muội kia cũng đôi khi mở lời nhưng toàn hướng về Thúc Lang chàng ấy thôi.
"A Thật! Chàng ngủ rồi sao?" thấy Vương Thúc Lang đã nhắm mắt bất động, Tiểu Muội nhẹ hỏi còn không quên nắm lấy tay y phục.
Chợt hắn mở mắt ra, nhìn đến người đang nắm lấy y phục mình mà mày đã nhíu lại " Buông tay"
Chất giọng lạnh lùng làm Tiểu Muội hơi hoảng mà buông vội, Điềm Thấu cũng nhìn vẻ kì lạ của hắn.
Ta khi nghe được thì lại biết đó là ai rồi, không khờ hỏa đế kia lại xuất hiện lần nữa.
"A Thật...chàng sao vậy?"
Vương Thúc Lang không hề để ý đến vẻ hoang mang kia của Tiểu Muội mà trực tiếp dịch lại chỗ ngồi bên cạnh của thê tử mình, làm Tiểu Muội kia đã trợn mắt nhanh tay bắt lấy tay hắn "A Thật, chàng qua đây ngồi cùng Tiểu Muội"
Rút mạnh tay về, ánh mắt của hắn đã không còn chút độ ấm " Còn động tay động chân, bổn đế sẽ chặt đứt hết tay chân ngươi"
"A Thật! Sao...sao chàng nỡ nói những lời tàn nhẫn như thế với Tiểu Muội? " nước mắt đã ứa động.
Vương Thúc Lang lại chẳng chút quan tâm đến khi đã nhanh chuyển ánh mắt trước người ngồi bên cạnh, lần này cả Điềm Thấu cũng thấy rõ, vẻ mặt kia đã chuyển sang ôn nhu một cách lạ thường cũng làm Tiểu Muội bất chi bất giác cắn chặt môi đến bật máu.
"Nương tử! Bổn đế lại đến đây"
Mặt ta đã được bàn tay của hỏa đế chạm lấy, nếu hỏa đế đã xuất hiện lần nữa thì ta cũng muốn làm rõ với chàng ấy vài điều "Ta có vài chuyện muốn hỏi chàng"
Vương Thúc Lang lại lạnh nhạt nhìn đến hai con người được xem là thừa thải nhất nơi đây mà lạnh giọng "Chuyện riêng tư của phu thê ta, người ngoài như các ngươi cũng muốn nghe? biến khỏi mắt ta, không cho phép các ngươi ngồi chung nữa"
Một lời đuổi thẳng thừng, Tiểu Muội mắt đã mở to trong sợ hãi vì nàng nghĩ hắn đã nhớ lại chuyện trước kia.
"A...Thật! Chàng...đã nhớ lại rồi sao?" run giọng.
"Cút ra" Ánh mắt như muốn giết người của Vương Thúc Lang như đâm thẳng vào tim nàng ta.
Tiểu Muội ngây người vừa giận vừa đau lòng, hốc mắt đã đỏ hoe kèm theo nước mắt đã lăng dài.
A Thật...ta ghét chàng" nhanh theo câu nói nàng ta đã vén màng xe ngựa lên hét to: "Dừng xe lại"
Dù không hiểu đầu đuôi gì nhưng tên thuộc hạ đánh xe vẫn kéo dây cho ngựa dừng, ngay lập tức Tiểu Muội đã nhảy xuống khỏi xe, còn Điềm Thấu dù biết tên này đột nhiên quái lạ như thể hai tính tình vậy nhưng nàng ta đâu thể vì một lời như thế mà xuống dễ dàng, nàng ta lại nhẹ lên tiếng "Mạc tướng quân, ta phải ở đây chăm sóc người"
Thật ra ý của hỏa đế chàng ấy cũng như ý của ta nên ta cũng từ chối nàng ta " Điềm Thấu ta muốn được ở riêng với chàng ấy, ta ổn mà"
Biết không thể ở lại được nữa Điềm Thấu chỉ còn cách rời khỏi xe ngựa, khi xe ngựa lại lăn bánh, giờ trong xe chỉ còn ta và chàng ấy, chợt hơi thở của chàng ấy đang phả vào mặt, thật gần ta có cảm giác như sắp bị hôn đến nơi vậy.
"Ta...ta nên gọi chàng là gì đây?"
"Tất nhiên là tướng công rồi!" Chiêu ghẹo.
"Ta muốn hỏi là hỏa đế hay là Thúc Lang?"
"Thúc Lang! Ta thích nàng gọi tên ta".
Ta hơi bối rối vì lời ấy vừa dứt, bờ môi kia cũng chạm đến trán ta. "Ta...Chàng...Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi".
"Ồ vậy nàng muốn nói chuyện nghiêm túc thế nào nương tử của ta?" Hắn vẫn cười xấu xa.
=========================
==========================
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook