No Moral Không Đạo Đức
-
Chương 58: Bảo lãnh ngoại quốc (Tiếp)
Người đàn ông dường như đã tham khảo những nguồn thông tin trên internet và chắp vá nó nên chúng không hề chính xác. Yoonshin cẩn thận suy nghĩ về những gì mình sẽ nói rồi cậu giải thích: "Hừm... Thành thật mà nói, các khoản đóng góp không liên quan gì đến phần tài sản thừa kế hợp pháp. 'Tài sản hợp pháp' là phần tài sản của người đã khuất được luật pháp chia đều cho những người có quyền thừa kế. Điều này được thực hiện để những người có đủ điều kiện nhận thừa kế được nhận số tài sản như nhau.
"Người đàn ông đáp trả ngay lập tức, "Cậu đang nói là tôi không đủ tư cách sao? Tôi là người ở với dì chứ không phải con của dì. Các anh họ của tôi đều bận rộn chăm sóc gia đình riêng của họ và chỉ đến thăm dì nhiều nhất là 1 lần 1 năm mà thôi. Tôi không có tư cách hay quyền nhận thừa kế dù tôi đã chăm sóc cô ấy sao? Trước đây cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy sẽ cho tôi tất cả tài sản của mình sau khi cô ấy qua đời ".
"Anh có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó bằng chữ viết tay hoặc ghi âm giọng nói của cô ấy không?"
"Làm sao tôi có thể yêu cầu một người bệnh làm điều đó được? Tất cả đều là bằng miệng..."
"Vậy thì con cái luôn xếp hàng đầu tiên theo luật thừa kế. Đó là luật thừa kế của đất nước chúng ta ạ."
"Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi đang mắc nợ rất nhiều tiền viện phí của cô ấy và tôi sẽ trả chúng khi tôi nhận được phần thừa kế của mình."
"Trong trường hợp này thì anh có thể thương lượng với tất cả những người được hưởng thừa kế và yêu cầu họ trả tiền, hoặc nếu điều đó không hiệu quả, anh sẽ phải tranh đấu với chính anh em họ của mình tại tòa án theo luật gia đình. Ngay cả khi anh có kiện họ ra tòa thắng kiện đi nữa thì khoản viện phí này cũng sẽ không được khấu trừ vào phần hợp pháp của những người thừa kế. Tất cả những người con của cô ấy đều sẽ nhận được một phần tài sản thừa kế. Trước tiên anh hãy đọc cái này đã. Tôi đã tìm thấy một trường hợp tương tự như trường hợp của anh."
Yoonshin hướng màn hình của mình về phía người đàn ông để anh ta có thể đọc được tiền lệ từ Tòa án Tối cao. Có lẽ bởi vì Yoonshin đã tóm tắt bằng những từ đơn giản nên người đàn ông đã cố gắng đọc nó với sự tập trung cao độ.
Trong khi chờ đợi, Yoonshin kiểm tra thời gian trên điện thoại và thấy có một tin nhắn từ Thư ký Tak. Tin nhắn nói rằng bên luật sư từ vụ án quấy rối kia sẵn sàng thỏa hiệp với số tiền mà Yoonshin đã yêu cầu, cùng với việc đưa ra lời xin lỗi công khai tại công ty của ông ta.
Ở đâu đó, trên thế giới này vẫn đầy rẫy những vụ án mà luật pháp không thể nào giải quyết.
Yoonshin nuốt lại tiếng thở dài cay đắng.
* * *
Khi trở về từ tòa nhà phụ, Yoonshin đến thư viện trên tầng hai của tòa nhà chính. Không ai ở công ty có thời gian rảnh để đọc sách trong căn phòng này cả. Nhờ đó, Yoonshin được ở một mình.
Ban đầu, cậu định chụp một vài bức ảnh về những trang mà mình cần, nhưng rồi sự chú ý của cậu lại hướng sang một kệ sách khác. Cậu dựa vào giá sách và lật giở cuốn sách về các án lệ ly hôn—khi cậu nhìn lên thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
'Ôi Chúa ơi, thời gian sao lại trôi nhanh vậy chứ.' Khi kiểm tra thời gian, Yoonshin vội vàng thu dọn những cuốn sách và đứng dậy. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu không biết đó là ai cả, nhưng dù sao cậu cũng tính sẽ chào hỏi họ rồi đi ra hành lang. Nhưng vừa nhìn thấy người vừa tiến vào, cậu lại không nói được lời nào.
Đó là Sehun trong bộ vest chỉnh tề như mọi ngày.
Sehun cũng phát hiện ra Yoonshin và dừng lại với hai cuốn sách trên tay.
"Cậu rảnh rỗi nhỉ?"
Yoonshin hơi bất ngờ trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này, nhưng rồi cậu nhanh chóng cau mày.
"Anh luôn đối với tôi như thế. Vâng, tôi cũng rất vui khi được gặp anh ạ."
"Đúng như tôi nghĩ, chúng ta nên cố gắng tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt." Sehun di chuyển, định rời đi. Yoonshin nhanh chóng đuổi kịp và nắm lấy vai Sehun. Cậu đã ngăn Sehun lại gần như theo bản năng mà không hề suy nghĩ, nhưng sau khi nhớ lại rằng lần trước Sehun đã nói với cậu rằng anh không cho phép cậu chạm vào anh, thì Yoonshin lại thấy sợ hãi.
Cậu lo lắng nuốt nước bọt, bỏ tay ra và chuẩn bị xin lỗi người kia. Để trả đũa, Sehun nắm lấy cổ tay xương xẩu của Yoonshin và đẩy thân hình gầy guộc của chàng trai trẻ vào kệ sách.
Yoonshin dựa lưng vào kệ sách, lặng lẽ ngước lên.
Cậu định đẩy người kia ra, nhưng Sehun nắm tay cậu quá khá mạnh, tay kia của cậu vẫn đang ôm chồng sách nên cậu không thể cử động được. Hơn nữa, cậu là người có lỗi trước nên phản ứng thái quá có vẻ không đúng lắm.
"Anh có thói quen đẩy người ta vào góc tường ạ. Anh có làm điều này với tất cả mọi người không? Họ sẽ hiểu lầm đấy ạ."
"Không sao hết. Tôi chỉ làm điều này với cậu thôi."
"Vậy thì tôi sẽ hiểu sai đấy ạ. Tôi sẽ tò mò mà không có lý do, và tôi sẽ tiếp tục nghĩ về anh."
"Ví dụ, cậu sẽ nghĩ rằng tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu hả?"
"Đó là...!" Một triệu câu trả lời xuất hiện trong đầu Yoonshin, nhưng cậu không muốn nói ra. Cuối cùng thì cậu cũng không thể trả lời được và rụt rè nhìn Sehun.
Sehun tiếp tục nắm chặt lấy Yoonshin và đẩy đầu gối của mình vào giữa hai chân của chàng trai trẻ, ngăn cản hoàn toàn chuyển động của người kia. Hơi thở của họ gần nhau quá rồi. Yoonshin lúng túng ngoảnh mặt đi và cẩn thận chuyển chủ đề. "Đ-điều gì đã đưa anh đến đây vậy ạ? Thường thì anh sẽ nhờ thư ký nếu anh cần thứ gì đó mà."
"Quyên góp một số cuốn sách." Sehun vẫy vẫy hai cuốn sách trước mắt Yoonshin và đặt chúng lên xe đẩy của thư viện. Yoonshin liếc nhìn trang bìa, đó là cuốn Những kỳ vọng lớn lao. Một loạt cảm xúc quay cuồng trong đầu cậu. Yoonshin thu hết can đảm của mình và nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện trước mặt mình. Đúng như dự đoán, Sehun đã nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ.
Đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của Sehun khiến Yoonshin sợ hãi. Cậu không thể nói bất cứ điều gì và chỉ mím môi. Sehun giơ bàn tay đã rảnh rỗi của mình lên, sau đó dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mí mắt của Yoonshin.
"Cậu trông khá hơn rồi đấy, mắt không sưng nữa. Cậu trông bớt buồn rầu hơn rồi đấy."
- -- tròi quơi cứu tui cứu tui--
"Người đàn ông đáp trả ngay lập tức, "Cậu đang nói là tôi không đủ tư cách sao? Tôi là người ở với dì chứ không phải con của dì. Các anh họ của tôi đều bận rộn chăm sóc gia đình riêng của họ và chỉ đến thăm dì nhiều nhất là 1 lần 1 năm mà thôi. Tôi không có tư cách hay quyền nhận thừa kế dù tôi đã chăm sóc cô ấy sao? Trước đây cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy sẽ cho tôi tất cả tài sản của mình sau khi cô ấy qua đời ".
"Anh có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó bằng chữ viết tay hoặc ghi âm giọng nói của cô ấy không?"
"Làm sao tôi có thể yêu cầu một người bệnh làm điều đó được? Tất cả đều là bằng miệng..."
"Vậy thì con cái luôn xếp hàng đầu tiên theo luật thừa kế. Đó là luật thừa kế của đất nước chúng ta ạ."
"Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi đang mắc nợ rất nhiều tiền viện phí của cô ấy và tôi sẽ trả chúng khi tôi nhận được phần thừa kế của mình."
"Trong trường hợp này thì anh có thể thương lượng với tất cả những người được hưởng thừa kế và yêu cầu họ trả tiền, hoặc nếu điều đó không hiệu quả, anh sẽ phải tranh đấu với chính anh em họ của mình tại tòa án theo luật gia đình. Ngay cả khi anh có kiện họ ra tòa thắng kiện đi nữa thì khoản viện phí này cũng sẽ không được khấu trừ vào phần hợp pháp của những người thừa kế. Tất cả những người con của cô ấy đều sẽ nhận được một phần tài sản thừa kế. Trước tiên anh hãy đọc cái này đã. Tôi đã tìm thấy một trường hợp tương tự như trường hợp của anh."
Yoonshin hướng màn hình của mình về phía người đàn ông để anh ta có thể đọc được tiền lệ từ Tòa án Tối cao. Có lẽ bởi vì Yoonshin đã tóm tắt bằng những từ đơn giản nên người đàn ông đã cố gắng đọc nó với sự tập trung cao độ.
Trong khi chờ đợi, Yoonshin kiểm tra thời gian trên điện thoại và thấy có một tin nhắn từ Thư ký Tak. Tin nhắn nói rằng bên luật sư từ vụ án quấy rối kia sẵn sàng thỏa hiệp với số tiền mà Yoonshin đã yêu cầu, cùng với việc đưa ra lời xin lỗi công khai tại công ty của ông ta.
Ở đâu đó, trên thế giới này vẫn đầy rẫy những vụ án mà luật pháp không thể nào giải quyết.
Yoonshin nuốt lại tiếng thở dài cay đắng.
* * *
Khi trở về từ tòa nhà phụ, Yoonshin đến thư viện trên tầng hai của tòa nhà chính. Không ai ở công ty có thời gian rảnh để đọc sách trong căn phòng này cả. Nhờ đó, Yoonshin được ở một mình.
Ban đầu, cậu định chụp một vài bức ảnh về những trang mà mình cần, nhưng rồi sự chú ý của cậu lại hướng sang một kệ sách khác. Cậu dựa vào giá sách và lật giở cuốn sách về các án lệ ly hôn—khi cậu nhìn lên thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
'Ôi Chúa ơi, thời gian sao lại trôi nhanh vậy chứ.' Khi kiểm tra thời gian, Yoonshin vội vàng thu dọn những cuốn sách và đứng dậy. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu không biết đó là ai cả, nhưng dù sao cậu cũng tính sẽ chào hỏi họ rồi đi ra hành lang. Nhưng vừa nhìn thấy người vừa tiến vào, cậu lại không nói được lời nào.
Đó là Sehun trong bộ vest chỉnh tề như mọi ngày.
Sehun cũng phát hiện ra Yoonshin và dừng lại với hai cuốn sách trên tay.
"Cậu rảnh rỗi nhỉ?"
Yoonshin hơi bất ngờ trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này, nhưng rồi cậu nhanh chóng cau mày.
"Anh luôn đối với tôi như thế. Vâng, tôi cũng rất vui khi được gặp anh ạ."
"Đúng như tôi nghĩ, chúng ta nên cố gắng tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt." Sehun di chuyển, định rời đi. Yoonshin nhanh chóng đuổi kịp và nắm lấy vai Sehun. Cậu đã ngăn Sehun lại gần như theo bản năng mà không hề suy nghĩ, nhưng sau khi nhớ lại rằng lần trước Sehun đã nói với cậu rằng anh không cho phép cậu chạm vào anh, thì Yoonshin lại thấy sợ hãi.
Cậu lo lắng nuốt nước bọt, bỏ tay ra và chuẩn bị xin lỗi người kia. Để trả đũa, Sehun nắm lấy cổ tay xương xẩu của Yoonshin và đẩy thân hình gầy guộc của chàng trai trẻ vào kệ sách.
Yoonshin dựa lưng vào kệ sách, lặng lẽ ngước lên.
Cậu định đẩy người kia ra, nhưng Sehun nắm tay cậu quá khá mạnh, tay kia của cậu vẫn đang ôm chồng sách nên cậu không thể cử động được. Hơn nữa, cậu là người có lỗi trước nên phản ứng thái quá có vẻ không đúng lắm.
"Anh có thói quen đẩy người ta vào góc tường ạ. Anh có làm điều này với tất cả mọi người không? Họ sẽ hiểu lầm đấy ạ."
"Không sao hết. Tôi chỉ làm điều này với cậu thôi."
"Vậy thì tôi sẽ hiểu sai đấy ạ. Tôi sẽ tò mò mà không có lý do, và tôi sẽ tiếp tục nghĩ về anh."
"Ví dụ, cậu sẽ nghĩ rằng tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu hả?"
"Đó là...!" Một triệu câu trả lời xuất hiện trong đầu Yoonshin, nhưng cậu không muốn nói ra. Cuối cùng thì cậu cũng không thể trả lời được và rụt rè nhìn Sehun.
Sehun tiếp tục nắm chặt lấy Yoonshin và đẩy đầu gối của mình vào giữa hai chân của chàng trai trẻ, ngăn cản hoàn toàn chuyển động của người kia. Hơi thở của họ gần nhau quá rồi. Yoonshin lúng túng ngoảnh mặt đi và cẩn thận chuyển chủ đề. "Đ-điều gì đã đưa anh đến đây vậy ạ? Thường thì anh sẽ nhờ thư ký nếu anh cần thứ gì đó mà."
"Quyên góp một số cuốn sách." Sehun vẫy vẫy hai cuốn sách trước mắt Yoonshin và đặt chúng lên xe đẩy của thư viện. Yoonshin liếc nhìn trang bìa, đó là cuốn Những kỳ vọng lớn lao. Một loạt cảm xúc quay cuồng trong đầu cậu. Yoonshin thu hết can đảm của mình và nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện trước mặt mình. Đúng như dự đoán, Sehun đã nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ.
Đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của Sehun khiến Yoonshin sợ hãi. Cậu không thể nói bất cứ điều gì và chỉ mím môi. Sehun giơ bàn tay đã rảnh rỗi của mình lên, sau đó dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mí mắt của Yoonshin.
"Cậu trông khá hơn rồi đấy, mắt không sưng nữa. Cậu trông bớt buồn rầu hơn rồi đấy."
- -- tròi quơi cứu tui cứu tui--
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook