No Moral Không Đạo Đức
-
Chương 42: Chị gái (Tiếp)
Yoonshin ngừng vân vê đôi tay của mình. "Cái gì cơ ạ? Chị đã ở bãi đậu xe rồi á? Bãi đậu xe chỗ em ở đúng không?"
"Ừ. Em vẫn còn ở công ty à?"
"Không, emm... Chị đợi ở đó một lát nhé." Yoonshin đã thong thả duỗi đôi chân dài của mình trên băng ghế, nhưng rồi cậu lập tức đứng dạy và lao nhanh về phía trước. Cậu đi qua lối vào, tòa nhà này được thiết kế giống như một khải hoàn môn(*) có gác xép, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy một chiếc ô tô con màu đen đang quẹo ở góc lối ra ga ra. Con số trên biển xe rất quan thuộc. Cậu vui vẻ vẫy tay, và chiếc xe dừng lại.
(*: ông trình kiến trúc vĩ đại của pháp)
Chiếc xe chuyển sang vị trí số ô không bên cạnh công viên rồi hạ cửa xe xuống.
"Ikyung!" Yoonshin kết thúc cuộc gọi và nhìn chị gái mình ở băng ghế sau. Chiếc mũ sẫm màu của cô che khuất khuôn mặt của cô ấy, cô cuốn chiếc khăn quàng nhiều lần quanh cổ và đeo khẩu trang màu đen. Yoonshin không thể nhìn thấy một chút nào khuôn mặt của chị mình. "Chị không định cho em xem mặt sao? Dạo này sao khó gặp được chị thế?"
Nghe thấy vậy Ikyung hơi nhấc vành mũ lên để nhìn vào mắt em trai. Yoonshin không chắc lắm vì trời đã tối, nhưng hình như chị mình trông rất mệt mỏi. Đúng như cậu nghĩ, chắc hẳn chị đã bận rộn. Giọng nói của cô cũng khàn đi không giống như bình thường. Cậu đã nghĩ giọng chị bị khàn vì qua nói chuyện điện thoại tín hiệu không tốt, nhưng nó còn tệ hơn khi trực tiếp nghe như thế này.
"Yoonshin à, cảm ơn chúa—chị đã nghĩ là mình sẽ không thể gặp em trước khi chị rời đi cơ đấy. Công việc của em có tiến triển tốt không?"
Yoonshin im lặng rồi bấu vào mép cửa ô tô đang mở ra. "Thảo nào giọng chị nghe hơi lạ. Chị bị cảm lạnh à?"
"Ừm. Không có gì nghiêm trọng đâu, vì vậy em đừng lo lắng cho chị nhé."
"Tại sao chị lại đến khi đang bị ốm như thế này? Chị đóng cửa lại đi - khí lạnh sẽ tràn vào mất. Emsẽ vào trong xe nhé."
"Không, ở yên đó và nghe chị nói này, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chị sẽ đi luôn."
IKyung vươn tay ra và kéo tay Yoonshin ra khỏi xe. Yoonshin trông có vẻ run rẩy sau khi bị đẩy lùi khỏi xe một cách bất ngờ.
Ikyung không giống như thường ngày. Cô chưa bao giờ đẩy cậu ra như thế này trước đây. Nhưng hôm nay rõ ràng cố cố ý từ chối sự tiếp cận của em trai mình. Việc cô đảo mắt đi sau khi đẩy cậu ra dường như đã xác nhận điều đó. Đối với những người khác, đó có thể chỉ là một hành động bình thường nhưng với Yoonshin thì điều này quả thật không hề bình thường chút nào.
Nói đúng hơn là cậu cảm thấy hơi tủi thân. Chỉ cần là chị cậu nói thì cậu sẵn sàng ăn những món không hợp khẩu vị hoặc sẽ mặc những bộ quần áo không thoải mái. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng cậu vẫn thấy buồn khi chị gái mình không thoải mái khi cậu tiến lại gần cô.
Yoonshin như tê liệt vì cảm giác như bị đánh toàn lực với bầu không khí khó chịu giữa hai người, sau đó cậu cảnh giác hỏi, "Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa chị và anh rể đúng không?"
"Không có chuyện gì đâu."
"Anh ta có dặn chị không được ra ngoài khi chưa được phép nữa không? Chị đã cãi nhau với anh ấy vì điều đó trong thời gian qua đúng không? Hay là về đám trẻ? Nếu có gì em có thể giúp..."
"Em không cần phải lo lắng cho chị. Dù có ở trường hợp nào đi chăng nữa, Yoonshin à..."
Yoonshin ngày càng khó chịu và lại chặn tay vào cửa kính ô tô. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy vai chị gái và yêu cầu cô nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện. Cậu đã làm điều này nhiều lần khi họ cãi nhau. Nhưng vì một lý do nào đó, chị gái của cậu đã phản ứng rất phòng thủ trước sự động chạm cơ thể hôm nay của hai chị em và cáu kỉnh đánh nhẹ vào cánh tay em trai mình.
Một tiếng chát lớn vang lên khi tay họ va vào nhau. Chiếc khăn lụa của Ikyung vướng vào tay Yoonshin và rơi xuống sàn ô tô. Cô vội vàng cố gắng che cổ lại, khiến Yoonshin thấy rất đáng ngờ.
"Ikyung?"
Có một điều mà Yoonshin đã học được từ việc gặp gỡ các bên liên quan trong các vụ kiện vài năm gần đây. Trong những trường hợp như thế này, linh tính của cậu đúng đến 90%. Những người bị thương hoặc bị thiệt hại về tiền bạc luôn cố gắng hết sức để che giấu nỗi đau của họ với những người họ quan tâm nhất. Họ ghét cảm giác để những người thân yêu của họ lo lắng cho mình. Hành vi của chị gái cậu là một ví dụ điển hình về điều này.
Yoonshin có linh cảm không lành và liếc nhìn thư ký riêng của chị gái mình đang ngồi ở ghế lái. Anh ta bình tĩnh hướng mặt thẳng về phía trước mặc cho những chấn động nhỏ ở phía sau.
Viên thư ký tốt bụng này là một sinh viên đại học mà cha họ tin tưởng. Ikyung đã đưa anh đi cùng kể từ khi kết hôn cách đây 10. Yoonshin đã nghĩ rằng lần trước thư ký đang giấu cậu điều gì đó, và có vẻ như điều anh đang cố che giấu đó có liên quan đến chị gái cậu.
Giờ cậu đã chắc chắn về điều ấy nên cậu cố ý giật khẩu trang của Ikyung ra trong khi cô đang cúi xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ của mình.
"Do Yoonshin! Em đang làm gì thế?!" Ikyung hét lên
"Ừ. Em vẫn còn ở công ty à?"
"Không, emm... Chị đợi ở đó một lát nhé." Yoonshin đã thong thả duỗi đôi chân dài của mình trên băng ghế, nhưng rồi cậu lập tức đứng dạy và lao nhanh về phía trước. Cậu đi qua lối vào, tòa nhà này được thiết kế giống như một khải hoàn môn(*) có gác xép, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy một chiếc ô tô con màu đen đang quẹo ở góc lối ra ga ra. Con số trên biển xe rất quan thuộc. Cậu vui vẻ vẫy tay, và chiếc xe dừng lại.
(*: ông trình kiến trúc vĩ đại của pháp)
Chiếc xe chuyển sang vị trí số ô không bên cạnh công viên rồi hạ cửa xe xuống.
"Ikyung!" Yoonshin kết thúc cuộc gọi và nhìn chị gái mình ở băng ghế sau. Chiếc mũ sẫm màu của cô che khuất khuôn mặt của cô ấy, cô cuốn chiếc khăn quàng nhiều lần quanh cổ và đeo khẩu trang màu đen. Yoonshin không thể nhìn thấy một chút nào khuôn mặt của chị mình. "Chị không định cho em xem mặt sao? Dạo này sao khó gặp được chị thế?"
Nghe thấy vậy Ikyung hơi nhấc vành mũ lên để nhìn vào mắt em trai. Yoonshin không chắc lắm vì trời đã tối, nhưng hình như chị mình trông rất mệt mỏi. Đúng như cậu nghĩ, chắc hẳn chị đã bận rộn. Giọng nói của cô cũng khàn đi không giống như bình thường. Cậu đã nghĩ giọng chị bị khàn vì qua nói chuyện điện thoại tín hiệu không tốt, nhưng nó còn tệ hơn khi trực tiếp nghe như thế này.
"Yoonshin à, cảm ơn chúa—chị đã nghĩ là mình sẽ không thể gặp em trước khi chị rời đi cơ đấy. Công việc của em có tiến triển tốt không?"
Yoonshin im lặng rồi bấu vào mép cửa ô tô đang mở ra. "Thảo nào giọng chị nghe hơi lạ. Chị bị cảm lạnh à?"
"Ừm. Không có gì nghiêm trọng đâu, vì vậy em đừng lo lắng cho chị nhé."
"Tại sao chị lại đến khi đang bị ốm như thế này? Chị đóng cửa lại đi - khí lạnh sẽ tràn vào mất. Emsẽ vào trong xe nhé."
"Không, ở yên đó và nghe chị nói này, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chị sẽ đi luôn."
IKyung vươn tay ra và kéo tay Yoonshin ra khỏi xe. Yoonshin trông có vẻ run rẩy sau khi bị đẩy lùi khỏi xe một cách bất ngờ.
Ikyung không giống như thường ngày. Cô chưa bao giờ đẩy cậu ra như thế này trước đây. Nhưng hôm nay rõ ràng cố cố ý từ chối sự tiếp cận của em trai mình. Việc cô đảo mắt đi sau khi đẩy cậu ra dường như đã xác nhận điều đó. Đối với những người khác, đó có thể chỉ là một hành động bình thường nhưng với Yoonshin thì điều này quả thật không hề bình thường chút nào.
Nói đúng hơn là cậu cảm thấy hơi tủi thân. Chỉ cần là chị cậu nói thì cậu sẵn sàng ăn những món không hợp khẩu vị hoặc sẽ mặc những bộ quần áo không thoải mái. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng cậu vẫn thấy buồn khi chị gái mình không thoải mái khi cậu tiến lại gần cô.
Yoonshin như tê liệt vì cảm giác như bị đánh toàn lực với bầu không khí khó chịu giữa hai người, sau đó cậu cảnh giác hỏi, "Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa chị và anh rể đúng không?"
"Không có chuyện gì đâu."
"Anh ta có dặn chị không được ra ngoài khi chưa được phép nữa không? Chị đã cãi nhau với anh ấy vì điều đó trong thời gian qua đúng không? Hay là về đám trẻ? Nếu có gì em có thể giúp..."
"Em không cần phải lo lắng cho chị. Dù có ở trường hợp nào đi chăng nữa, Yoonshin à..."
Yoonshin ngày càng khó chịu và lại chặn tay vào cửa kính ô tô. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy vai chị gái và yêu cầu cô nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện. Cậu đã làm điều này nhiều lần khi họ cãi nhau. Nhưng vì một lý do nào đó, chị gái của cậu đã phản ứng rất phòng thủ trước sự động chạm cơ thể hôm nay của hai chị em và cáu kỉnh đánh nhẹ vào cánh tay em trai mình.
Một tiếng chát lớn vang lên khi tay họ va vào nhau. Chiếc khăn lụa của Ikyung vướng vào tay Yoonshin và rơi xuống sàn ô tô. Cô vội vàng cố gắng che cổ lại, khiến Yoonshin thấy rất đáng ngờ.
"Ikyung?"
Có một điều mà Yoonshin đã học được từ việc gặp gỡ các bên liên quan trong các vụ kiện vài năm gần đây. Trong những trường hợp như thế này, linh tính của cậu đúng đến 90%. Những người bị thương hoặc bị thiệt hại về tiền bạc luôn cố gắng hết sức để che giấu nỗi đau của họ với những người họ quan tâm nhất. Họ ghét cảm giác để những người thân yêu của họ lo lắng cho mình. Hành vi của chị gái cậu là một ví dụ điển hình về điều này.
Yoonshin có linh cảm không lành và liếc nhìn thư ký riêng của chị gái mình đang ngồi ở ghế lái. Anh ta bình tĩnh hướng mặt thẳng về phía trước mặc cho những chấn động nhỏ ở phía sau.
Viên thư ký tốt bụng này là một sinh viên đại học mà cha họ tin tưởng. Ikyung đã đưa anh đi cùng kể từ khi kết hôn cách đây 10. Yoonshin đã nghĩ rằng lần trước thư ký đang giấu cậu điều gì đó, và có vẻ như điều anh đang cố che giấu đó có liên quan đến chị gái cậu.
Giờ cậu đã chắc chắn về điều ấy nên cậu cố ý giật khẩu trang của Ikyung ra trong khi cô đang cúi xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ của mình.
"Do Yoonshin! Em đang làm gì thế?!" Ikyung hét lên
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook