No Moral Không Đạo Đức
-
Chương 33: Tiếp cận
"Cậu không nghĩ là tôi sẽ biết rõ hơn sao, vì tôi đã sống ở đây lâu hơn cậu cơ mà?" Se Hun trả lời. Sau đó anh cố ý bước một bước lớn sang bên trái trước mặt Yoonshin. Con đường bên trái đi ngang qua một trường tiểu học. Vì sẽ không có đứa trẻ nào ra ngoài vào giờ muộn thế này nên con đường này rất yên tĩnh. Hơn nữa, tất cả các cửa hàng xung quanh cũng đều đã đóng cửa.
Có vẻ như Sehun rất thích những con đường vắng vẻ như thế này vào ban đêm. Cả hai đi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng vì không thoải mái với sự im lặng có vẻ nặng nề giữa cả hai nên Yoonshin đã định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ấy. Nhưng cậu chưa kịp hành động thì Sehun đã lên tiếng trước.
"Tại sao cậu lại đi theo tôi? Cậu biết đường về khu ở cậu rồi thì đi hướng của cậu đi. Cậu có biết bản thân cậu đang làm tôi phân tâm khỏi những suy nghĩ của mình không đấy."
"Tôi sẽ đi bộ với anh thêm chút nữa thôi. Với lại tôi có điều này muốn thú nhận với anh trước."
"Tôi là một luật sư rất lành nghề. Hãy nghĩ đến điều đó trước rồi hãy nói chuyện với tôi."
"Tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết trên giá sách của anh ngày hôm qua. Có điều gì đó cứ làm phiền tôi thôi ạ."
"Cậu mất trí rồi hả. Án tử hình sẽ dành cho cậu."
Yoonshin đã bị sốc khi người đàn ông lớn tuổi hơn vội vã buông lời kết tội với cậu, trong khi anh ấy thậm chí còn chưa nghe hết phần còn lại của câu chuyện. Vì vậy Yoonshin theo bản năng đưa tay nắm lấy tay áo của Sehun. Sau đó cậu vội vùi lại trước khi bàn tay mình kịp chạm vào người kia rồi vội vàng nói: "Anh thậm chí sẽ không thèm hỏi đó là cuốn tiểu thuyết nào sao?"
"Tôi không quan tâm cậu đã nhìn thấy gì trong văn phòng của tôi. Đừng có làm như thế nữa." Sehun vặn lại.
"Nhưng cuốn sách đó..." Yoonshin nói.
Sehun xen vào, "Tôi không có cuốn tiểu thuyết nào hết. Cậu không hiểu à?"
"Anh muốn tôi im ngay đúng chứ ạ?"
"Tôi thấy cậu vẫn còn có não đấy."
Nhưng niềm tin của Yoonshin đã được củng cố. Nếu không phải vì lý do nào đó khác thì Sehun đã mua quyển Kỳ vọng lớn lao vì cậu.
Tình cờ là câu trích dẫn mà cậu đã sử dụng trong phiên điều trần của mình đã được đánh dấu lại trong cuốn sách ấy—dù Sehun có thích hay không thì anh cũng đã cố ý đánh dấu trang sách ấy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, cậu có nên nên đề cập đến điều đó hay không đây.. nhưng dường như Sehun đã đoán được ý cậu khi nghe tới tên cuốn sách rồi nên Yoonshin đành giữ lại lời trên môi.
Do dự một lúc, Yoonshin tìm một chủ đề thích hợp khác và hỏi "Anh đã có bạn gái chưa ạ?"
Sehun trông có vẻ rất kinh ngạc khi nhận được câu hỏi, anh khó chịu "Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"
"Nó không có liên quan. Nhưng tôi cho rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân ở mức độ tối thiểu sẽ cho phép chúng ta hiểu nhau hơn và dành sự tôn trọng dành cho người kia... Ồ, tôi không có người yêu ạ."
"Tuyệt vời. Tôi ghét khi người khác hạnh phúc mà không có lý do chính đáng."
Yoonshin cười toe toét với chính mình. Sehun chắc chắn đã không đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng những gì tên lớn tuổi kia nói mới nặng nề làm sao.
"Và trên tất thảy thì tôi thấy phiền nhất khi cậu là người có được hạnh phúc đấy."
"Tại sao ạ? Anh thậm chí còn không biết tôi rõ đến thế."
"Chính xác. Tôi cũng muốn biết tại sao đấy. Tại sao tôi lại phản ứng nhạy cảm như vậy mỗi khi nói đến cậu nhỉ?"
"Dù ở trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng sẽ rất vui vì mình có thể giúp anh điều gì đó ạ."
Sehun đột nhiên dừng lại và nhìn xuống Yoonshin ở vị trí hơi chéo so với anh. Tính tới thời điểm này thì trông Sehun cũng không có vẻ gì là đặc biệt tức giận với cậu cả. Nhìn anh trông cũng không giống như đang nhìn cậu một cách khinh bỉ. Nhưng mà Yoonshin cảm nhận được người kia đang tò mò về cậu một cách khó hiểu, nên cậu đã hơi ngạc nhiên và hỏi Sehun: "Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy ạ?"
"Có phải bởi vì cậu là một thiếu gia giàu có, hay cậu là kẻ không biết đến cảm giác sợ hãi nhỉ? Cậu không sợ tôi sao? Tại sao cậu lại bám dai như đỉa thế hả? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu đấy, vì vậy tôi thực sự rất tò mò."
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu bắt tôi phải chọn, thì có lẽ đáp án sẽ gần với vế trước hơn." Yoonshin trả lời.
Từ nhỏ, Yoonshin đã lớn lên mà không có ham muốn với bất cứ thứ gì. Mẹ cậu qua đời ngay sau khi cậu được sinh ra, vì vậy cậu luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, nhưng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt trong cuộc đời của cậu mà thôi. Cậu có người chị gái đã nuôi dạy và chăm sóc cậu rất tốt, cô ấy khiến Yoonshin không bao giờ cảm thấy mình cô đơn lạc lõng vì không có mẹ. Và quan trọng nhất là người cha danh giá của cậu, ônh luôn được mọi người kính trọng, ngoài ra còn khối tài sản thừa kế mà mẹ đã để lại cho cậu đủ lớn để giúp cậu không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính.
Nhờ tính cách chu đáo và khí chất ngay thẳng, không bị ảnh hưởng bởi sự tự ti của Yoonshin, nên cậu luôn được rất nhiều người vây quanh. Cậu hẳn đã thừa hưởng được gen tốt từ bố và mẹ, vì mọi người luôn đánh giá cậu là một chàng trai vừa thông minh, lại vừa đẹp trai ưa nhìn. Cậu không thể hiểu được sự thất bại, điều này vừa giống lại vừa khác với Sehun. Cậu không bao giờ sống bấp bênh thấp thỏm như đang đi trên đống vỏ trứng đụng cái là nát tan. Có một cuộc sống no đủ này cũng chính là lý do tại sao Yoonshin có thể chăm sóc kẻ yếu và theo đuổi công lý mà không mảy may lo lắng đến cơm áo gạo tiền.
Đây cũng là lý do tại sao cậu có thể cảm nhận bằng trực giác rằng Sehun chắc hẳn đã nghĩ là cậu đang mải mê với sự sung túc của mình rồi đâm ra ác cảm với Yoonshin.
"Lần nào cũng thế, tôi cảm thấy như cậu hiểu mọi thứ quá sâu sắc. Khó chịu thật đấy."
"Nhưng tôi rất quan tâm đến suy nghĩ của anh. Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh. Tôi cũng muốn gần gũi anh hơn nữa."
"Gần gũi hơn? Cậu sẽ làm những điều này để hiểu người khác hơn hả: Làm phiền người khác trong lúc họ đang đi bộ? Moi móc thông tin của họ bằng những câu hỏi ngớ ngẩn?"
Câu hỏi của Sehun quá bất ngờ nên Yoonshin đã mất một lúc để suy nghĩ xem nên trả lời anh ra sao cho thật chân thành.
"Đúng hơn là tôi sẽ bắt đầu từ trường học cho đến nơi họ sinh sống, gia đình của họ ạ."
Yoonshin dừng lại để chờ đợi câu trả lời của Sehun, cậu liếc nhìn người đàn ông kia. Tuy nhiên một kẻ luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi trong mọi tình huống như Sehun lại im lặng.
Yoonshin vắt óc suy nghĩ xem liệu mình có nói nhầm điều gì không và lo lắng nuốt khan. Cậu cảm thấy hơi bối rối khi nhớ lại rằng Sehun đã lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh.
"Ồ... ý, ý tôi là... ừm..."
Sehun thấy dáng vẻ bối rối của Yoonshin và dường như anh đã nhìn thấu những suy nghĩ của vị luật sư trẻ trước mặt. Anh có thể suy luận rằng Yoonshin đã gián tiếp biết được về thời thơ ấu của anh.
"Đây là lý do tại sao chúng ta không thể là bạn đấy. Cậu cứ làm tốt công việc của cậu đi."
Có vẻ như Sehun rất thích những con đường vắng vẻ như thế này vào ban đêm. Cả hai đi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng vì không thoải mái với sự im lặng có vẻ nặng nề giữa cả hai nên Yoonshin đã định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ấy. Nhưng cậu chưa kịp hành động thì Sehun đã lên tiếng trước.
"Tại sao cậu lại đi theo tôi? Cậu biết đường về khu ở cậu rồi thì đi hướng của cậu đi. Cậu có biết bản thân cậu đang làm tôi phân tâm khỏi những suy nghĩ của mình không đấy."
"Tôi sẽ đi bộ với anh thêm chút nữa thôi. Với lại tôi có điều này muốn thú nhận với anh trước."
"Tôi là một luật sư rất lành nghề. Hãy nghĩ đến điều đó trước rồi hãy nói chuyện với tôi."
"Tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết trên giá sách của anh ngày hôm qua. Có điều gì đó cứ làm phiền tôi thôi ạ."
"Cậu mất trí rồi hả. Án tử hình sẽ dành cho cậu."
Yoonshin đã bị sốc khi người đàn ông lớn tuổi hơn vội vã buông lời kết tội với cậu, trong khi anh ấy thậm chí còn chưa nghe hết phần còn lại của câu chuyện. Vì vậy Yoonshin theo bản năng đưa tay nắm lấy tay áo của Sehun. Sau đó cậu vội vùi lại trước khi bàn tay mình kịp chạm vào người kia rồi vội vàng nói: "Anh thậm chí sẽ không thèm hỏi đó là cuốn tiểu thuyết nào sao?"
"Tôi không quan tâm cậu đã nhìn thấy gì trong văn phòng của tôi. Đừng có làm như thế nữa." Sehun vặn lại.
"Nhưng cuốn sách đó..." Yoonshin nói.
Sehun xen vào, "Tôi không có cuốn tiểu thuyết nào hết. Cậu không hiểu à?"
"Anh muốn tôi im ngay đúng chứ ạ?"
"Tôi thấy cậu vẫn còn có não đấy."
Nhưng niềm tin của Yoonshin đã được củng cố. Nếu không phải vì lý do nào đó khác thì Sehun đã mua quyển Kỳ vọng lớn lao vì cậu.
Tình cờ là câu trích dẫn mà cậu đã sử dụng trong phiên điều trần của mình đã được đánh dấu lại trong cuốn sách ấy—dù Sehun có thích hay không thì anh cũng đã cố ý đánh dấu trang sách ấy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, cậu có nên nên đề cập đến điều đó hay không đây.. nhưng dường như Sehun đã đoán được ý cậu khi nghe tới tên cuốn sách rồi nên Yoonshin đành giữ lại lời trên môi.
Do dự một lúc, Yoonshin tìm một chủ đề thích hợp khác và hỏi "Anh đã có bạn gái chưa ạ?"
Sehun trông có vẻ rất kinh ngạc khi nhận được câu hỏi, anh khó chịu "Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"
"Nó không có liên quan. Nhưng tôi cho rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân ở mức độ tối thiểu sẽ cho phép chúng ta hiểu nhau hơn và dành sự tôn trọng dành cho người kia... Ồ, tôi không có người yêu ạ."
"Tuyệt vời. Tôi ghét khi người khác hạnh phúc mà không có lý do chính đáng."
Yoonshin cười toe toét với chính mình. Sehun chắc chắn đã không đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng những gì tên lớn tuổi kia nói mới nặng nề làm sao.
"Và trên tất thảy thì tôi thấy phiền nhất khi cậu là người có được hạnh phúc đấy."
"Tại sao ạ? Anh thậm chí còn không biết tôi rõ đến thế."
"Chính xác. Tôi cũng muốn biết tại sao đấy. Tại sao tôi lại phản ứng nhạy cảm như vậy mỗi khi nói đến cậu nhỉ?"
"Dù ở trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng sẽ rất vui vì mình có thể giúp anh điều gì đó ạ."
Sehun đột nhiên dừng lại và nhìn xuống Yoonshin ở vị trí hơi chéo so với anh. Tính tới thời điểm này thì trông Sehun cũng không có vẻ gì là đặc biệt tức giận với cậu cả. Nhìn anh trông cũng không giống như đang nhìn cậu một cách khinh bỉ. Nhưng mà Yoonshin cảm nhận được người kia đang tò mò về cậu một cách khó hiểu, nên cậu đã hơi ngạc nhiên và hỏi Sehun: "Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy ạ?"
"Có phải bởi vì cậu là một thiếu gia giàu có, hay cậu là kẻ không biết đến cảm giác sợ hãi nhỉ? Cậu không sợ tôi sao? Tại sao cậu lại bám dai như đỉa thế hả? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu đấy, vì vậy tôi thực sự rất tò mò."
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu bắt tôi phải chọn, thì có lẽ đáp án sẽ gần với vế trước hơn." Yoonshin trả lời.
Từ nhỏ, Yoonshin đã lớn lên mà không có ham muốn với bất cứ thứ gì. Mẹ cậu qua đời ngay sau khi cậu được sinh ra, vì vậy cậu luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, nhưng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt trong cuộc đời của cậu mà thôi. Cậu có người chị gái đã nuôi dạy và chăm sóc cậu rất tốt, cô ấy khiến Yoonshin không bao giờ cảm thấy mình cô đơn lạc lõng vì không có mẹ. Và quan trọng nhất là người cha danh giá của cậu, ônh luôn được mọi người kính trọng, ngoài ra còn khối tài sản thừa kế mà mẹ đã để lại cho cậu đủ lớn để giúp cậu không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính.
Nhờ tính cách chu đáo và khí chất ngay thẳng, không bị ảnh hưởng bởi sự tự ti của Yoonshin, nên cậu luôn được rất nhiều người vây quanh. Cậu hẳn đã thừa hưởng được gen tốt từ bố và mẹ, vì mọi người luôn đánh giá cậu là một chàng trai vừa thông minh, lại vừa đẹp trai ưa nhìn. Cậu không thể hiểu được sự thất bại, điều này vừa giống lại vừa khác với Sehun. Cậu không bao giờ sống bấp bênh thấp thỏm như đang đi trên đống vỏ trứng đụng cái là nát tan. Có một cuộc sống no đủ này cũng chính là lý do tại sao Yoonshin có thể chăm sóc kẻ yếu và theo đuổi công lý mà không mảy may lo lắng đến cơm áo gạo tiền.
Đây cũng là lý do tại sao cậu có thể cảm nhận bằng trực giác rằng Sehun chắc hẳn đã nghĩ là cậu đang mải mê với sự sung túc của mình rồi đâm ra ác cảm với Yoonshin.
"Lần nào cũng thế, tôi cảm thấy như cậu hiểu mọi thứ quá sâu sắc. Khó chịu thật đấy."
"Nhưng tôi rất quan tâm đến suy nghĩ của anh. Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh. Tôi cũng muốn gần gũi anh hơn nữa."
"Gần gũi hơn? Cậu sẽ làm những điều này để hiểu người khác hơn hả: Làm phiền người khác trong lúc họ đang đi bộ? Moi móc thông tin của họ bằng những câu hỏi ngớ ngẩn?"
Câu hỏi của Sehun quá bất ngờ nên Yoonshin đã mất một lúc để suy nghĩ xem nên trả lời anh ra sao cho thật chân thành.
"Đúng hơn là tôi sẽ bắt đầu từ trường học cho đến nơi họ sinh sống, gia đình của họ ạ."
Yoonshin dừng lại để chờ đợi câu trả lời của Sehun, cậu liếc nhìn người đàn ông kia. Tuy nhiên một kẻ luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi trong mọi tình huống như Sehun lại im lặng.
Yoonshin vắt óc suy nghĩ xem liệu mình có nói nhầm điều gì không và lo lắng nuốt khan. Cậu cảm thấy hơi bối rối khi nhớ lại rằng Sehun đã lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh.
"Ồ... ý, ý tôi là... ừm..."
Sehun thấy dáng vẻ bối rối của Yoonshin và dường như anh đã nhìn thấu những suy nghĩ của vị luật sư trẻ trước mặt. Anh có thể suy luận rằng Yoonshin đã gián tiếp biết được về thời thơ ấu của anh.
"Đây là lý do tại sao chúng ta không thể là bạn đấy. Cậu cứ làm tốt công việc của cậu đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook