Nô Lệ Của Ceo
-
8: Thứ Váy Cưới
“Tôi đi gặp vị hôn thê của anh.”
Anh ấy ngạc nhiên trước những gì tôi nói, từ từ bình tĩnh lại và lật người xuống khỏi người tôi, nằm giữa giường một lúc rồi mới ngồi dậy.
“Vì sao? Cô ấy muốn nói chuyện gì với cô?”
“Tôi đâu có biết, cô ấy vừa gọi cho tôi.
Cô ấy nói muốn nói chuyện với tôi.”
Tôi không biết liệu mình có nên giải thích với anh ấy hay không.
“Đi đi,” anh ấy nói.
“Ồ! Trước khi tôi đi, không phải anh nên rời khỏi đây hay sao?.
Đây đâu phải nhà của anh?”
“Cô quên rằng tôi là chủ ở nơi này hay sao?”
Tôi nuốt khan trước những lời anh ấy nói.
Đúng vậy, anh ấy là chủ sở hữu cả toàn nhà này.
Tôi đột nhiên kinh hãi và hoảng sợ khi anh ấy cho ngón tay mình vào **** ***** tôi mà không nói một lời nào, tôi ngay lập tức đứng bật dậy vì điều này.
“Anh làm gì vậy?, Sở Nhiễm.”
Tôi lấy gối nén thẳng vào mặt anh ấy.
Tôi thậm chí còn thấy nụ cười toe toét của anh ấy.
“Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này vào lúc khác.”
Cái con người không có liêm sĩ ấy , nói rồi đừng dậy chỉnh áo quần rời khỏi nhà tôi.
Sau một lúc tức giận, tôi đã bình tĩnh lại.
Đi sửa soạn lại bản thân rồi rời khỏi nhà đi đến chỗ đã hẹn với Lục Doanh.
***
“Có đẹp không, Yên Nhi.”
“Mình nghỉ dù cậu mặc chiếc váy cười nào, nó đều sẽ hợp với cậu.” Lục Doanh cười thành tiếng trước những gì tôi nói.
“Cậu thật biết cách nói đùa.”
Hôn nay Lục Doanh hẹn tôi đến một của hàng váy cưới mà cô ấy thích, cô ấy muốn tôi giúp cô ấy chọn một chiếc váy cưới cho đám cưới sắp tới của mình.
“Nhưng, Lục Doanh may một chiếc váy cưới cậu không thấy nó lãng phí sao?”
“Mình không nghỉ nó sẽ lãng phí.
Nó sẽ là chiếc váy cưới duy nhất và đặc biệt hơn nó vừa với cơ thể mình.
Sẽ thật tệ nếu chọn một chiếc váy có thể không vừa với cơ thể của mình.” Cô ấy cười nhẹ trả lời.
Tôi cũng mĩm cười lại với cô ấy rồi tiến đến ngồi trên sofa gần đó, lấy một cuốn tạp chí thời trang đặt trên bàn xem.
“Cậu không định có bạn trai nữa à, Yên Nhi”
Tôi chợt khựng lợi bởi lời nói của cô ấy.
Bỏ cuốn tạp chí qua một bên, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Tôi thấy nhân viên trong của hàng đang bận rộn giúp cô ấy lấy số do và ướm thử mẫu lên người cô ấy.
“Một ngày nào đó, có lẽ có một người vì tớ mà đến.
Nếu không phải hôm nay, có thể là ngày mai hoặc là ngày kia,” tôi trả lời cô ấy một cách buồn bả.
Tôi thấy Lúc Doanh từ từ tiến lại gần tôi, cô ấy ngồi cạnh tôi.
Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười nhưng trong mắt cô ấy là một nỗi buồn.
Cô ấy nắm lấy tay tôi nói.
“Cậu vẫn chưa thể quên được Trí Thành hay sao?” Lục Doanh hỏi
Tôi cúi đầu trước khi trả lời, “Ngày cả hiện tại, anh ấy chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình.
Đối với mình anh ấy có một vị trí rất quan trọng .”
Tôi chỉ cảm thấy cánh tay của Lục Doanh đang ôm lấy cơ thể tôi.
Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Điều đó khiến tôi dễ chịu hơn.
“Đừng lo lắng, Yên Nhi.
Rồi sẽ có một người đàn ông đến bên cạnh cậu và yêu cậu một cách trọn vẹn.” Cô ấy từ từ buông tay khỏi cái ôm trước khi tiếp tục lời nói của mình.
“Giống mình.” Cô ấy cười lớn.
“Có ai nghỉ rằng mình sẽ cưới người mà mình ghét cay ghét đắng, kẻ thù không đội trời chung chứ, đúng không?”
“Mình đã nói với cậu trước đây, phải không? Sỡ Nhiễm là một người kiêu ngoại và lạnh lùng từ khi bọn mình học đại học.
Anh ấy rất phiền phức.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, mà bọn mình lại có thể yêu nhau” Lục Doanh nói chuyện này đến chuyện khác rồi cô ấy chỉ vào ngón áp út nơi đang đeo chiếc nhẫn đính hôn.
“Đó là lí do mà mình yêu Sở Nhiễm nhiều như thế, bởi sau vài năm, mình nhìn thấy những bản chất tốt đẹp của anh ấy mà trước đây mình cho đó là sự kiêu ngạo.” Lục Doanh nhìn tôi, rồi cô ấy mĩm cười với tôi.“Vậy còn cậu, Yên Nhi.
Khi gặp được người đàn ông khiến cho trái tim cậu đập trở lại, đừng để anh ấy rời đi, được chứ? Và tất nhiên, lúc đó mình sẽ là phù dâu của cậu.”
Cô ấy nháy mắt với tôi.
Có gì đó trong tim khiến tôi đau nhói mỗi khi nhìn cô ấy cười.
“Cậu thật sự yêu Sở Nhiễm nhiều như vậy sao?, vì cái gì?” Tôi cúi đầu hỏi.
“Chắc chắn rồi, anh ấy mà người đầu tiên khiến trái tim mình đập loạn nhịp.
Và anh ấy cũng là người mà mình muốn được ở bên cạnh mãi mãi”
Đột nhiên cơ thể tôi tự cử động, rồi lập tức ôm chặt người bạn của tôi.
“Xin lỗi, Lục Doanh…Xin lỗi.”
Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt tôi.
Những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày vì những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
Tôi đã phản bội cô ấy lại lòng tin của cô ấy, cùng người chồng chưa cưới của cô ấy phản bội lại cô ấy.
“Yên Nhi, sao cậu lại khóc?”
“Mặc kệ mình, hãy để mình khóc đi,Lục Doanh.” Cô ấy xoa đầu tôi.
Tôi không muốn người khác phải khổ sở vì tôi, tôi không muốn người khác bị tổn thương vì những gì tôi đã làm, tôi không muốn.
Không muốn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook