Nợ Em Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon
-
Chương 35
Tiếng vỗ tay trong phòng hội nghị phát ra, Nguyễn Ngôn Ninh dừng một chút mới nói, “Xin hỏi chị có thể nói rõ vấn đề được không?”
“Cô cứ đến bệnh viện đi rồi nói tiếp.” Đây là yêu cầu.
“Hiện tại tôi không có mặt tại bệnh viện, có chuyện gì chị cứ nói qua điện thoại nhé.”
“Tốt nhất cô nên tới bệnh viện, vấn đề này khá nghiêm trọng, không thể vài lời qua điện thoại là giải quyết được. Gặp mặt trực tiếp là muốn tốt cho cô thôi.”
Vấn đề nghiêm trọng.
Trong lòng Nguyễn Ngôn Ninh cồn cào.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy đến nhưng cô luôn thấy bất an. Người gọi cho cô ở bên khoa y tế, họ muốn cô phải về bệnh viện ngay lập tức.
Trầm mặc hai giây, Nguyễn Ngôn Ninh bình tĩnh trả lời, “Vâng, tôi sẽ đến bệnh viện ngay.”
Cô còn chưa nói hết lời, đối phương đã tắt điện thoại.
Cuộc điện thoại kết thúc, đúng lúc Giang Hàn gửi wechat hỏi cô ở chỗ nào.
Hẳn là anh đến ghế cô ngồi khi nãy nhưng không thấy người.
Nguyễn Ngôn Ninh trả lời, “Ở bệnh viện có chút chuyện, em phải về xem tình hình.”
Giang Hàn: Có chuyện gì? Cần anh đưa em về không?
Tối hôm qua Giang Hàn có nói với cô rằng trưa nay phải cùng Lưu Kế Nghiêu và các vị tiền bối ăn cơm trưa. Bây giờ đã gần 11 giờ, nếu anh đưa cô về bệnh viện sẽ không kịp ăn bữa trưa.
Hơn nữa cô chưa biết ở bệnh viện xảy ra chuyện gì, không thể để anh lo lắng chuyện chưa rõ ràng. Cho nên cô chỉ nói, “Nơi này cách bệnh viện khá xa, em tự bắt xe cũng được. Xong việc sẽ báo lại anh.”
Thấy Giang Hàn không trả lời lại, Nguyễn Ngôn Ninh cất điện thoại nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mãi đến lúc lên taxi cô mới nhớ ra Đường Đậu ở bệnh viện cả ngày hôm nay. Nói không chừng cô ấy sẽ biết điều gì đó.
Nghĩ vậy, Nguyễn Ngôn Ninh gọi điện cho Đường Đậu nhưng cô ấy không bắt máy.
Nguyễn Ngôn Ninh càng cảm thấy mọi thứ bất ổn.
Khoa y tế không nằm trong tòa nhà nội trú đầu tiên, Nguyễn Ngôn Ninh chưa từng đặt chân đến đó. Cô hỏi một dì dọn dẹp vườn hoa sau đó đi theo chỉ dẫn dì ấy chỉ.
Ra khỏi thang máy, Nguyễn Ngôn Ninh mơ hồ nghe được có tiếng khóc sướt mướt.
Cô nhìn biển trên cửa, thấy rõ ba chữ ‘khoa y tế’ mới gõ cửa chưa kịp bước vào đã có người xông ra chỉ vào mặt cô, “Lãnh đạo, cô ta chính là người nhận phong bì của tôi.”
Nguyễn Ngôn Ninh chưa kịp phản ứng, Đường Đậu từ đâu xuất hiện che chắn trước mặt Nguyễn Ngôn Ninh, “Cậu ấy không thể là người nhận phong bì của chị được.”
“Không thể?” Người phụ nữ kia ánh mắt đay nghiến nhìn Nguyễn Ngôn Ninh, “Cô nói cô ta không có khả năng nhận phong bì của tôi? Có cần tôi cho cô xem hóa đơn tiền tôi rút từ ngân hàng ra không? Số tiền ấy vừa đúng với tiền tôi để vào phong bì.”
Nguyễn Ngôn Ninh bây giờ mới nhận ra người trước mặt là ai, chính là vợ của bệnh nhân 40 tuổi nhất quyết đưa phong bì cho cô.
Nguyễn Ngôn Ninh vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man thì người phụ trách của khoa y tế đã đứng lên, khuyên can người nhà. Đợi tâm trạng người nhà bệnh nhân dịu đi mới bất mãn nhìn Đường Đậu, “Ban nãy cô làm loạn ở phòng bệnh chưa đủ, giờ còn làm loạn ở khoa y tế. Có biết quy tắc là gì không?”
Đường Đậu không phục đáp, “Tiền bối, tại sao khủy tay của chị lại hướng ra ngoài? Ai là người làm loạn chị còn không nhìn rõ à?”
“Lãnh đạo, cô xem đi. Thực tập sinh này nói chuyện kiểu gì vậy?” Người phụ nữ kia cố tình ngang ngược.
“Đường Đậu!” Người phụ trách lên tiếng cảnh cáo Đường Đậu, “Cô nói cho tôi biết, cô coi khoa y tế là nhà cô à?”
Đường Đậu ‘hừ’ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Đương nhiên đây không phải nhà của tôi, dù sao ba mẹ tôi cũng không giống chị có mắt như mù, không rõ phải trái.”
“Cô …”
Đường Đậu nóng nảy thẳng tính nếu không ngăn lại cô ấy sẽ thật sự chiến đấu với người phụ trách khoa y tế. Nguyễn Ngôn Ninh nhanh tay kéo cô ấy lại, dùng ánh mắt bảo cô ấy không cần phí lời cãi nhau với họ.
Đợi Đường Đậu bình tĩnh, Nguyễn Ngôn Ninh mới nhìn bảng tên trên người phụ trách khoa y tế.
Bảng tên nhỏ được cài bên ngực ghi rõ hai chữ Trương Sảng, hẳn là người vừa gọi điện cho cô.
“Tiền bối Trương, hiện tại chị có thể nói cho tôi biết sự việc thế nào không?” Giọng nói Nguyễn Ngôn Ninh không rõ sự hoảng loạn. Dường như cô đã đoán được tám chín phần câu chuyện này liên quan đến người nhà bệnh nhân kia. Chị ta bịa đặt cô nhận phong bì chị ta đưa, đòi cô trả lại.
Nhưng Nguyễn Ngôn Ninh chưa từng nhận tiền, sao có thể trả lại chị ta?
Trương Sảng không phải là người quá vô lý,, thấy thái độ Nguyễn Ngôn Ninh bình tĩnh nên kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Vợ của bệnh nhân sáng nay mới đến bệnh viện, mấy hôm trước vì con trai có chuyện nên phải về quê. Chị ta giao mọi quyền hạn cho em trai bệnh nhân ký.
Việc này Nguyễn Ngôn Ninh biết, cô gật đầu, “Ca phẫu thuật hôm đấy tôi cũng có mặt.”
Trương Sảng nói tiếp, “Tôi vừa xem qua bệnh án thấy ghi rằng lúc giải phẫu thấy tình trạng người bệnh không đủ điều kiện để cắt bỏ khối u.”
“Văn bản giải phẫu là tôi và đàn anh Viên viết, ghi rõ toàn bộ quá trình phẫu thuật. Hơn nữa người nhà bệnh nhân đã đồng ý ký kết.”
“Tôi không nói bệnh án có vấn đề.” Trương Sảng nhìn người phụ nữ kia, “Hiện tại vợ bệnh nhân nói chị ấy từng đưa phòng bì cho cô. Mà cô cam đoan với chị ấy bệnh nhân sẽ khỏi bệnh.”
“Tôi chưa từng nhận phong bì của người nhà bệnh nhân.”
“Nhưng chúng tôi tìm thấy phong bì trong áo blouse trắng của cô, hơn nữa còn đúng với số tiền người nhà bệnh nhân nói. Phong bì cũng giống y hệt chị ấy miêu tả.”
Đường Đậu nghe xong thì nhíu mày,”Chị nói tìm được phong bì trong áo blouse trắng của Nguyễn Ngôn Ninh à? Chị không nghĩ tới chuyện có người khác bỏ phong bì vào áo của cậu ấy sao? Làm ơn nói chuyện có logic một chút.”
Đường Đậu là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay.
Hầu hết mọi người trong khoa đều đi tham gia cuộc hội nghị hằng năm nên mọi buổi hướng dẫn dạy học bị hủy bỏ. Đường Đậu vốn dĩ cùng y tá Trần đến phòng bệnh kiểm tra, không ngờ đụng phải người phụ nữ kia.
Chị ta vừa khóc vừa chửi rủa, mặc dù lời nói lộn xộn nhưng Đường Đậu vẫn nắm bắt được lời chị ta nói.
Tóm lại chị ta nói rằng bác sĩ tên Nguyễn Ngôn Ninh nhận phong bì của chị ta và hứa chữa khỏi bệnh cho chồng chị ta 100%. Tuy nhiên không ngờ bác sĩ này lừa chị ta, dù đã đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật nhưng khối u trong bụng chồng chị ta không thể cắt bỏ.
Nhận phong bì của bệnh nhân là điều bác sĩ không được phép nhất là lúc bệnh nhân chưa khỏi bệnh. Làm ra loại chuyện này của thể bị tước bằng bác sĩ, công việc tiêu tan.
Đường Đậu nghe vậy không quan tâm mọi thứ mà tranh chấp với người này.
Tranh cãi ồn ào, người xem ngày một nhiều.
Thấy mọi chuyện phức tạp, để trấn an người nhà bệnh nhân bác sĩ đang làm việc đành để chị ta tới phòng nghỉ chỉ có người làm việc trong bệnh viện mới được vào.
Không ngờ họ tìm được phong bì trong áo khoác blouse trắng của Nguyễn Ngôn Ninh.
Dù vậy Đường Đậu vẫn không tin Nguyễn Ngôn Ninh nhận phong bì, cô tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đó cuối cùng đến khoa y tế giải quyết.
Trương Sảng lườm Đường Đậu, “Cô cũng thấy camera ghi lại cảnh Nguyễn Ngôn Ninh và người nhà bệnh nhân đến gian cầu thang nói chuyện.”
“Tôi thừa nhận người nhà bệnh nhân cố ý đưa phong bì cho tôi nhưng tôi không nhận, cũng nói rõ với người nhà bệnh nhân về quy định của bệnh viện.” Nguyễn Ngôn Ninh dừng lại một chút, nhìn về người phụ nữ kia, “Tôi chắc chắn bản thân chưa từng cam đoan chữa khỏi bệnh cho chồng chị ấy.”
“Tôi là người từ nông thôn đến, không có văn hóa nhiều nhưng tôi sẽ không vu khống người khác.” Người nhà bệnh nhân hùng hổ đáp trả.
“Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi chưa từng nhận phong bì từ chị.” Nguyễn Ngôn Ninh lạnh mặt, “Ở cầu thang cũng có camera giám sát, xem lại camera là biết tôi không nhận.”
“Người nhà bệnh nhân nói hai người tiếp xúc lần đầu tiên ở câu thang sau đó lần thứ hai gặp mặt thì cô nhận phong bì.”
“Lần thứ hai?” Nguyễn Ngôn Ninh không tin nổi những gì mình nghe được.
“Bởi vì cô biết nơi đó có camera nên mới gọi tôi tới nơi khác đưa phòng bì.” Người phụ nữ kia một mực định tội cô, thậm chí còn kích động, “Loại bác sĩ lang băm như cô dám làm không dám nhận?”
Trương Sảng bảo một người khác đưa cho người nhà bệnh nhân khăn giấy, rồi nói với Nguyễn Ngôn Ninh, “Ý của chị ấy là lần đầu tiên cô từ chối sau đó không bao lâu tìm đến chị ấy. Hai người gặp mặt nhau ở nơi vận chuyện rác, cô đã nhận phong bì của người nhà bệnh nhân. Mà nơi đó quả thật không có camera.”
Lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Ninh bị người khác hãm hại, trong lòng uất ức vô cùng, hốc mắt chua xót khó chịu.
Nhưng cô biết hiện tại bản thân không thể bày ra vẻ mặt yếu đuối bằng không người khác sẽ nghĩ cô chột dạ.
Nguyễn Ngôn Ninh hít một hơi, đem cảm xúc muốn khóc đè nén xuống, chậm chạp lên tiếng, “Tôi chỉ gặp chị ấy đúng một lần ở cầu thang, không có lần gặp thứ hai.”
“Nguyễn Ngôn Ninh, hiện tại mọi bằng chứng đều hướng về cô. Nếu cô đã nhận phong bì thì nên thừa nhận, bệnh viện sẽ xử lí theo nguyên tắc.”
Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vô cùng căng thẳng, nhất là khi gặp phải người nhà bệnh nhân thế này. Đứng trên phương diện nghĩ cho danh tiếng của bệnh viện, ai cũng muốn giải quyết êm đẹp.
Trương Sảng cũng nghĩ thế, theo quan điểm của cô ấy phong bì kia tìm thấy trên áo Nguyễn Ngôn Ninh thì 70% Nguyễn Ngôn Ninh nhận tiền. Hiện tại chỉ cần Nguyễn Ngôn Ninh thừa nhận, trả lại công bằng cho bệnh nhân.
“Tiền bối.” Nguyễn Ngôn Ninh nhìn chằm chằm Trương Sảng, “Bởi vì tôi tôn trọng chị nên mới gọi chị hai chữ tiền bối. Nhưng chị không tìm hiểu kỹ mà đã định tội qua loa nên tôi không cần nói thêm với chị điều gì hết. Tôi trong sạch, chuyện tôi không làm tôi sẽ không nhận. Kể cả ngày hôm nay có sự xuất hiện của viện trưởng tôi cũng không thừa nhận.”
“Cô.” Trương Sảng không ngờ cả Nguyễn Ngôn Ninh lẫn Đường Đậu đều có thái độ cứng rắn, không nể mặt chị ta, giọng điệu bây giờ của chị ta không hề tốt, “Đã cho cô cơ hội nhận lỗi mà không chịu. Đợi tới lúc điều tra rõ ràng chúng tôi chỉ còn cách nghiêm túc xử lý.”
“Tôi chờ kết quả điều tra.” Nguyễn Ngôn Ninh nói xong, xoay người cùng Đường Đậu rời đi.
Lúc ra tới cửa, cô nghe thấy Trương Sảng gọi mình lại, “Phía bên bệnh viện đã bàn bạc với phòng tài vụ của trường cô. Trong thời gian điều tra cô không thể tiếp tục thực tập. Đồng thời, tư cách tham gia cuộc phỏng vấn năm nay của cô cũng bị hủy bỏ.”
“Cô cứ đến bệnh viện đi rồi nói tiếp.” Đây là yêu cầu.
“Hiện tại tôi không có mặt tại bệnh viện, có chuyện gì chị cứ nói qua điện thoại nhé.”
“Tốt nhất cô nên tới bệnh viện, vấn đề này khá nghiêm trọng, không thể vài lời qua điện thoại là giải quyết được. Gặp mặt trực tiếp là muốn tốt cho cô thôi.”
Vấn đề nghiêm trọng.
Trong lòng Nguyễn Ngôn Ninh cồn cào.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy đến nhưng cô luôn thấy bất an. Người gọi cho cô ở bên khoa y tế, họ muốn cô phải về bệnh viện ngay lập tức.
Trầm mặc hai giây, Nguyễn Ngôn Ninh bình tĩnh trả lời, “Vâng, tôi sẽ đến bệnh viện ngay.”
Cô còn chưa nói hết lời, đối phương đã tắt điện thoại.
Cuộc điện thoại kết thúc, đúng lúc Giang Hàn gửi wechat hỏi cô ở chỗ nào.
Hẳn là anh đến ghế cô ngồi khi nãy nhưng không thấy người.
Nguyễn Ngôn Ninh trả lời, “Ở bệnh viện có chút chuyện, em phải về xem tình hình.”
Giang Hàn: Có chuyện gì? Cần anh đưa em về không?
Tối hôm qua Giang Hàn có nói với cô rằng trưa nay phải cùng Lưu Kế Nghiêu và các vị tiền bối ăn cơm trưa. Bây giờ đã gần 11 giờ, nếu anh đưa cô về bệnh viện sẽ không kịp ăn bữa trưa.
Hơn nữa cô chưa biết ở bệnh viện xảy ra chuyện gì, không thể để anh lo lắng chuyện chưa rõ ràng. Cho nên cô chỉ nói, “Nơi này cách bệnh viện khá xa, em tự bắt xe cũng được. Xong việc sẽ báo lại anh.”
Thấy Giang Hàn không trả lời lại, Nguyễn Ngôn Ninh cất điện thoại nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mãi đến lúc lên taxi cô mới nhớ ra Đường Đậu ở bệnh viện cả ngày hôm nay. Nói không chừng cô ấy sẽ biết điều gì đó.
Nghĩ vậy, Nguyễn Ngôn Ninh gọi điện cho Đường Đậu nhưng cô ấy không bắt máy.
Nguyễn Ngôn Ninh càng cảm thấy mọi thứ bất ổn.
Khoa y tế không nằm trong tòa nhà nội trú đầu tiên, Nguyễn Ngôn Ninh chưa từng đặt chân đến đó. Cô hỏi một dì dọn dẹp vườn hoa sau đó đi theo chỉ dẫn dì ấy chỉ.
Ra khỏi thang máy, Nguyễn Ngôn Ninh mơ hồ nghe được có tiếng khóc sướt mướt.
Cô nhìn biển trên cửa, thấy rõ ba chữ ‘khoa y tế’ mới gõ cửa chưa kịp bước vào đã có người xông ra chỉ vào mặt cô, “Lãnh đạo, cô ta chính là người nhận phong bì của tôi.”
Nguyễn Ngôn Ninh chưa kịp phản ứng, Đường Đậu từ đâu xuất hiện che chắn trước mặt Nguyễn Ngôn Ninh, “Cậu ấy không thể là người nhận phong bì của chị được.”
“Không thể?” Người phụ nữ kia ánh mắt đay nghiến nhìn Nguyễn Ngôn Ninh, “Cô nói cô ta không có khả năng nhận phong bì của tôi? Có cần tôi cho cô xem hóa đơn tiền tôi rút từ ngân hàng ra không? Số tiền ấy vừa đúng với tiền tôi để vào phong bì.”
Nguyễn Ngôn Ninh bây giờ mới nhận ra người trước mặt là ai, chính là vợ của bệnh nhân 40 tuổi nhất quyết đưa phong bì cho cô.
Nguyễn Ngôn Ninh vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man thì người phụ trách của khoa y tế đã đứng lên, khuyên can người nhà. Đợi tâm trạng người nhà bệnh nhân dịu đi mới bất mãn nhìn Đường Đậu, “Ban nãy cô làm loạn ở phòng bệnh chưa đủ, giờ còn làm loạn ở khoa y tế. Có biết quy tắc là gì không?”
Đường Đậu không phục đáp, “Tiền bối, tại sao khủy tay của chị lại hướng ra ngoài? Ai là người làm loạn chị còn không nhìn rõ à?”
“Lãnh đạo, cô xem đi. Thực tập sinh này nói chuyện kiểu gì vậy?” Người phụ nữ kia cố tình ngang ngược.
“Đường Đậu!” Người phụ trách lên tiếng cảnh cáo Đường Đậu, “Cô nói cho tôi biết, cô coi khoa y tế là nhà cô à?”
Đường Đậu ‘hừ’ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Đương nhiên đây không phải nhà của tôi, dù sao ba mẹ tôi cũng không giống chị có mắt như mù, không rõ phải trái.”
“Cô …”
Đường Đậu nóng nảy thẳng tính nếu không ngăn lại cô ấy sẽ thật sự chiến đấu với người phụ trách khoa y tế. Nguyễn Ngôn Ninh nhanh tay kéo cô ấy lại, dùng ánh mắt bảo cô ấy không cần phí lời cãi nhau với họ.
Đợi Đường Đậu bình tĩnh, Nguyễn Ngôn Ninh mới nhìn bảng tên trên người phụ trách khoa y tế.
Bảng tên nhỏ được cài bên ngực ghi rõ hai chữ Trương Sảng, hẳn là người vừa gọi điện cho cô.
“Tiền bối Trương, hiện tại chị có thể nói cho tôi biết sự việc thế nào không?” Giọng nói Nguyễn Ngôn Ninh không rõ sự hoảng loạn. Dường như cô đã đoán được tám chín phần câu chuyện này liên quan đến người nhà bệnh nhân kia. Chị ta bịa đặt cô nhận phong bì chị ta đưa, đòi cô trả lại.
Nhưng Nguyễn Ngôn Ninh chưa từng nhận tiền, sao có thể trả lại chị ta?
Trương Sảng không phải là người quá vô lý,, thấy thái độ Nguyễn Ngôn Ninh bình tĩnh nên kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Vợ của bệnh nhân sáng nay mới đến bệnh viện, mấy hôm trước vì con trai có chuyện nên phải về quê. Chị ta giao mọi quyền hạn cho em trai bệnh nhân ký.
Việc này Nguyễn Ngôn Ninh biết, cô gật đầu, “Ca phẫu thuật hôm đấy tôi cũng có mặt.”
Trương Sảng nói tiếp, “Tôi vừa xem qua bệnh án thấy ghi rằng lúc giải phẫu thấy tình trạng người bệnh không đủ điều kiện để cắt bỏ khối u.”
“Văn bản giải phẫu là tôi và đàn anh Viên viết, ghi rõ toàn bộ quá trình phẫu thuật. Hơn nữa người nhà bệnh nhân đã đồng ý ký kết.”
“Tôi không nói bệnh án có vấn đề.” Trương Sảng nhìn người phụ nữ kia, “Hiện tại vợ bệnh nhân nói chị ấy từng đưa phòng bì cho cô. Mà cô cam đoan với chị ấy bệnh nhân sẽ khỏi bệnh.”
“Tôi chưa từng nhận phong bì của người nhà bệnh nhân.”
“Nhưng chúng tôi tìm thấy phong bì trong áo blouse trắng của cô, hơn nữa còn đúng với số tiền người nhà bệnh nhân nói. Phong bì cũng giống y hệt chị ấy miêu tả.”
Đường Đậu nghe xong thì nhíu mày,”Chị nói tìm được phong bì trong áo blouse trắng của Nguyễn Ngôn Ninh à? Chị không nghĩ tới chuyện có người khác bỏ phong bì vào áo của cậu ấy sao? Làm ơn nói chuyện có logic một chút.”
Đường Đậu là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay.
Hầu hết mọi người trong khoa đều đi tham gia cuộc hội nghị hằng năm nên mọi buổi hướng dẫn dạy học bị hủy bỏ. Đường Đậu vốn dĩ cùng y tá Trần đến phòng bệnh kiểm tra, không ngờ đụng phải người phụ nữ kia.
Chị ta vừa khóc vừa chửi rủa, mặc dù lời nói lộn xộn nhưng Đường Đậu vẫn nắm bắt được lời chị ta nói.
Tóm lại chị ta nói rằng bác sĩ tên Nguyễn Ngôn Ninh nhận phong bì của chị ta và hứa chữa khỏi bệnh cho chồng chị ta 100%. Tuy nhiên không ngờ bác sĩ này lừa chị ta, dù đã đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật nhưng khối u trong bụng chồng chị ta không thể cắt bỏ.
Nhận phong bì của bệnh nhân là điều bác sĩ không được phép nhất là lúc bệnh nhân chưa khỏi bệnh. Làm ra loại chuyện này của thể bị tước bằng bác sĩ, công việc tiêu tan.
Đường Đậu nghe vậy không quan tâm mọi thứ mà tranh chấp với người này.
Tranh cãi ồn ào, người xem ngày một nhiều.
Thấy mọi chuyện phức tạp, để trấn an người nhà bệnh nhân bác sĩ đang làm việc đành để chị ta tới phòng nghỉ chỉ có người làm việc trong bệnh viện mới được vào.
Không ngờ họ tìm được phong bì trong áo khoác blouse trắng của Nguyễn Ngôn Ninh.
Dù vậy Đường Đậu vẫn không tin Nguyễn Ngôn Ninh nhận phong bì, cô tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đó cuối cùng đến khoa y tế giải quyết.
Trương Sảng lườm Đường Đậu, “Cô cũng thấy camera ghi lại cảnh Nguyễn Ngôn Ninh và người nhà bệnh nhân đến gian cầu thang nói chuyện.”
“Tôi thừa nhận người nhà bệnh nhân cố ý đưa phong bì cho tôi nhưng tôi không nhận, cũng nói rõ với người nhà bệnh nhân về quy định của bệnh viện.” Nguyễn Ngôn Ninh dừng lại một chút, nhìn về người phụ nữ kia, “Tôi chắc chắn bản thân chưa từng cam đoan chữa khỏi bệnh cho chồng chị ấy.”
“Tôi là người từ nông thôn đến, không có văn hóa nhiều nhưng tôi sẽ không vu khống người khác.” Người nhà bệnh nhân hùng hổ đáp trả.
“Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi chưa từng nhận phong bì từ chị.” Nguyễn Ngôn Ninh lạnh mặt, “Ở cầu thang cũng có camera giám sát, xem lại camera là biết tôi không nhận.”
“Người nhà bệnh nhân nói hai người tiếp xúc lần đầu tiên ở câu thang sau đó lần thứ hai gặp mặt thì cô nhận phong bì.”
“Lần thứ hai?” Nguyễn Ngôn Ninh không tin nổi những gì mình nghe được.
“Bởi vì cô biết nơi đó có camera nên mới gọi tôi tới nơi khác đưa phòng bì.” Người phụ nữ kia một mực định tội cô, thậm chí còn kích động, “Loại bác sĩ lang băm như cô dám làm không dám nhận?”
Trương Sảng bảo một người khác đưa cho người nhà bệnh nhân khăn giấy, rồi nói với Nguyễn Ngôn Ninh, “Ý của chị ấy là lần đầu tiên cô từ chối sau đó không bao lâu tìm đến chị ấy. Hai người gặp mặt nhau ở nơi vận chuyện rác, cô đã nhận phong bì của người nhà bệnh nhân. Mà nơi đó quả thật không có camera.”
Lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Ninh bị người khác hãm hại, trong lòng uất ức vô cùng, hốc mắt chua xót khó chịu.
Nhưng cô biết hiện tại bản thân không thể bày ra vẻ mặt yếu đuối bằng không người khác sẽ nghĩ cô chột dạ.
Nguyễn Ngôn Ninh hít một hơi, đem cảm xúc muốn khóc đè nén xuống, chậm chạp lên tiếng, “Tôi chỉ gặp chị ấy đúng một lần ở cầu thang, không có lần gặp thứ hai.”
“Nguyễn Ngôn Ninh, hiện tại mọi bằng chứng đều hướng về cô. Nếu cô đã nhận phong bì thì nên thừa nhận, bệnh viện sẽ xử lí theo nguyên tắc.”
Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vô cùng căng thẳng, nhất là khi gặp phải người nhà bệnh nhân thế này. Đứng trên phương diện nghĩ cho danh tiếng của bệnh viện, ai cũng muốn giải quyết êm đẹp.
Trương Sảng cũng nghĩ thế, theo quan điểm của cô ấy phong bì kia tìm thấy trên áo Nguyễn Ngôn Ninh thì 70% Nguyễn Ngôn Ninh nhận tiền. Hiện tại chỉ cần Nguyễn Ngôn Ninh thừa nhận, trả lại công bằng cho bệnh nhân.
“Tiền bối.” Nguyễn Ngôn Ninh nhìn chằm chằm Trương Sảng, “Bởi vì tôi tôn trọng chị nên mới gọi chị hai chữ tiền bối. Nhưng chị không tìm hiểu kỹ mà đã định tội qua loa nên tôi không cần nói thêm với chị điều gì hết. Tôi trong sạch, chuyện tôi không làm tôi sẽ không nhận. Kể cả ngày hôm nay có sự xuất hiện của viện trưởng tôi cũng không thừa nhận.”
“Cô.” Trương Sảng không ngờ cả Nguyễn Ngôn Ninh lẫn Đường Đậu đều có thái độ cứng rắn, không nể mặt chị ta, giọng điệu bây giờ của chị ta không hề tốt, “Đã cho cô cơ hội nhận lỗi mà không chịu. Đợi tới lúc điều tra rõ ràng chúng tôi chỉ còn cách nghiêm túc xử lý.”
“Tôi chờ kết quả điều tra.” Nguyễn Ngôn Ninh nói xong, xoay người cùng Đường Đậu rời đi.
Lúc ra tới cửa, cô nghe thấy Trương Sảng gọi mình lại, “Phía bên bệnh viện đã bàn bạc với phòng tài vụ của trường cô. Trong thời gian điều tra cô không thể tiếp tục thực tập. Đồng thời, tư cách tham gia cuộc phỏng vấn năm nay của cô cũng bị hủy bỏ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook