No. 24
-
Quyển 2 - Chương 11-2
Yashikawa đặt chân vào vũ trường, bầu không khí quen thuộc liền bao trùm lấy hắn. Vẫn những âm thanh sinh động dập dình liên tục, vẫn một sự nồng nhiệt đến nóng người, vẫn những lạc thú tự tại vô ưu.
Nhưng những cảnh sát tham gia họat động lần này vừa nhìn thấy bóng dáng Yashikawa thì không khỏi nôn nao trong lòng.
Nhiệm vụ hôm nay là trộm đi điện thoại di động của Yashikawa để lấy đi thông tin bên trong. Theo lời khai của tên hung thủ bắt được trong vụ của Nakajima, sau mỗi lần bắt cóc, Yashikawa đều liên lạc với một người nào đó thông qua tin nhắn, thậm chí cả một cú gọi cũng chưa từng. Nếu có thể lấy được di động của Yashikawwa, nhất định có được đầu mối quan trọng. Nhưng để bắt được kẻ chủ mưu đằng sau, cả đội không thể bứt cây động rừng. Vì lẽ ấy, cấp trên đã quyết định ra tay hành động tại nơi Yashikawa thường lui tới, vũ trường.
Chiếc xe tổng chỉ huy được đậu đằng sau tòa nhà. Người ngồi trong xe là Nishikido, còn có hỗ trợ là Kamenashi.
Ở quầy bar trong vũ trường, bartender (người pha rượu) do Shigeaki đảm nhiệm.
Ueda phụ trách vai diễn người khách ăn chơi giống với Yashikawa.
Nhân viên phục vụ không ai khác ngoài Akanishi.
Theo sau Yashikawa còn có hai tên thuộc hạ. Cả bọn vừa bước vào, hắn liền tiến tới chiếc bàn quen thuộc của mình.
“Người nào phụ trách gắn camera?” Thanh âm Nishikido vang lên từ bên trong ống nghe của mọi người. “Cái chiếu vào ghế ngồi bị lệch rồi. Đại gia tôi chỉ nhìn được nửa gương mặt của Yashikawa.”
“Bộ dáng tên này đẹp đẽ gì cho cam mà cậu đòi nhìn cả mặt?” Ueda lạnh lùng nói, tay cầm một ly rượu đã cạn ngồi vào quầy bar.
“Ueda Tatsuya, nhất định là cậu gắn phải không?” Nishikido nghiến răng hùng hặc, “Làm sao tôi đọc được khẩu hình để biết tên này nói gì?”
“Không phải có lắp máy nghe lén cho cậu sao?” Ueda bĩu môi, rồi quay ra nói với Shigeaki, “Cho tôi thêm ly nữa, loại nào mắc tiền nhất ấy.”
“… Cậu có trả tiền không?” Shigeaki cầm lấy ly rượu đã cạn trước mặt Ueda, rồi nhướn mày hỏi.
“Cứ coi như phí bảo vệ đi.” Ueda điềm nhiên xua tay.
Bỗng nhiên cả hai tên thuộc hạ của Yashikawa đồng lọat đứng dậy bỏ đi.
Cùng lúc đó, Kamenashi gở tai nghe xuống, quay sang báo cáo với Nishikido, “Có tin nhắn.”
Nishikido chau mày, phóng đại màn ảnh hơn nhưng không cách nào nhìn được dòng chữ trên màn hình của chiếc di động.
Hắn chỉ có thể nhìn thấy Yashikawa soạn một tin nhắn rồi bấm vào một số điện thoại.
Nishikido gật đầu với Kamenashi. Cậu ta liền đội tai nghe trở lại. Sau đó, Nishikido điều chỉnh mức độ âm thanh lớn hơn.
“Biết rồi cưng. Anh đang ở ngoài bàn chuyện làm ăn. Ừ, được rồi, anh sẽ mua cho cưng mà. Vậy đi. Chào cưng hen.”
Điện thoại cúp.
“A…” Kamenashi lại bỏ tai nghe xuống.
Bỗng nhiên Yashikawa rời khỏi bàn.
Nishikido lập tức nói vào bộ đàm, “Jin, chuẩn bị đi.”
Thế là Akanishi Jin cầm khay nước uống lên, rồi tiến lại gần Yashikawa.
Đối phương tựa hồ muốn lên sàn nhảy, lại không để ý đến người nhân viên phục vụ đang đi về phía mình. Đến khi vệ sĩ của hắn đuổi kịp, Akanishi đã đụng vào Yashikawa.
“Xin lỗi… thật xin lỗi ngài!” Akanishi ra vẻ kinh sợ, khúm núm trước Yashikawa, vừa gập người lia lịa, một tay nhanh nhẹn rút đi chiếc di động trong túi quần Yashikawa.
“Mày bị đui à? Không nhìn đường sao? Mau gọi quản lý ra đây cho bọn tao hỏi tội!” Thuộc hạ của Yashikawa hung hăng đẩy Akanishi qua một bên.
May mắn thay, Yashikawa thọat nhìn tâm trạng rất khá. Ánh mắt liếc xéo người thuộc hạ, ra ý ngăn cản. Sau đó, hắn rút từ đâu mấy tờ tiền mặt, nhét vào túi áo sơmi của Akanishi, miệng nhếch mép cười ẩn ý. Một bàn tay thuận thế rờ rẫm dọc theo lưng Akanishi, xuống đến vùng eo, động tác tựa hồ muốn xuống sâu hơn nữa. Akanishi lập tức trưng lên bộ mặt sợ hãi, cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi bỏ chạy thục mạng.
Vừa xoay lưng với đối phương, Akanishi lập tức sầm mặt, nghiến răng ken két, nghĩ thầm trong bụng, “lão già biến thái! Nghìn vạn lần đừng có rơi vào tay tôi, bằng không tôi phân thây xẻ thịt lão rồi đem nướng trui!”
…
“A…” Kamenashi chăm chú quan sát màn hình, bàn tay xoa lấy cằm mình, ra chiều suy nghĩ.
“… Cậu sao thế?” Nishikido nhướn mày hỏi.
“Ra là Akanishi Jin có thể nằm dưới… Được a!” Kamenashi đột nhiên trở nên cao hứng vô cùng.
Lại nói trở về Akanishi, sau khi thoát khỏi bàn tay của quỷ râu xanh, hắn bỏ lại khay nước, nhanh chân chạy ra chiếc xe đằng sau tòa nhà.
Vừa đẩy cửa xe, hắn liền quăng chiếc di động cho Kamenashi.
Kamenashi thuần thục đón nhận, một tay bấm liên hồi trên chiếc điện thoại, tay kia điều khiển máy tính bên cạnh.
“Cần thời gian bẻ khóa.” Kamenashi cau mày báo cáo với Nishikido.
“Mau làm đi.” Nishikido chăm chú giám sát màn hình. “Không có nhiều thời gian.”
Không thể để đối tượng biết di động của hắn đã bị trộm đi. Mục đích là lấy đi thông tin trong này, rồi trả nó về với đối tượng một cách êm đẹp. Thời gian chỉ có nửa bài nhảy.
…
Đang ngồi bên cạnh quầy bar, Ueda chợt đặt ly rượu xuống mặt bàn.
“Hm?” Shigeaki vừa lau rửa mấy cái ly vừa nhướn mày nhìn hắn, tựa hồ có chút nghi vấn.
“Haiz, tại sao mấy chuyện mỹ nam kế thế này toàn để tôi làm là sao?” Ueda thở dài một hơi, miệng thấp giọng cằn nhằn, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc của mình.
“Mau đi đi, đại gia tôi suýt chút nữa bị mần thịt khi nãy rồi!” Akanishi hậm hực mắng vào tai nghe.
Thế là Ueda đành trà trộn vào rừng người đang nhảy nhót theo tiếng nhạc dập dình.
Đứng trên sàn nhảy, di chuyển thân mình một cách lười biếng, Yashikawa chợt đưa tay, tựa hồ muốn đút vào túi. Tim Shigaeki nhảy thót, đầu óc chỉ inh ỏi mấy câu thối giục Ueda.
Một bàn tay đột nhiên giữ lấy cổ tay Yashikawa rồi kéo nó đặt lên hông chính mình.
Ueda mím môi, mỉm cười quyến rũ với lão quỷ râu xanh.
Đối phương hơi nheo mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mỹ nam ở trước mặt.
Ueda nhếch môi, kề sát mình vào Yashikawa, cơ thể bắt đầu đong đưa uốn ẹo theo điệu nhạc.
…
Há mồm nhìn cảnh tượng trên màn hình, Akanishi không khỏi cảm thán, “Chà chà, dựa vào gần như vậy, tính đấu súng à?”
“Làm thịt hắn!” Nishikido sầm mặt gằn giọng.
“Đúng nha, phải băm vằm cái lão già biến thái dâm dê kia ra. Thiến ổng luôn! Sếp Nishikido, lúc nào tra tấn hỏi cung thì nhớ chừa chỗ cho tôi nha~” Akanishi gật gù đồng tình.
“Cái tên không biết xấu hổ cần phải làm thịt là Ueda Tatsuya thì có!” Nishikido quay đầu, ném cho Kamenashi một liếc, “Mất bao lâu nữa? Ueda Tatsuya không đợi được nữa đâu.”
“OK!” Kamenashi nhanh tay rút toàn bộ dây cắm trên điện thoại rồi giao nó cho Nishikido.
Nishikido đón lấy, xoay người đẩy cửa, nhanh chân chạy vào vũ trường.
…
Yashikawa hơi nhíu mày trước sự nồng nhiệt của Ueda. Một tay vẫn đặt trên vòng eo nhỏ, hắn thận trọng di chuyển tay còn lại về hướng túi quần.
Ueda lập tức xoay người, đưa lưng về phía Yashikawa, vừa lúc ngăn chặn lại bàn tay kia. Đối phương nhếch mép, đặt cả hai tay lên thắt lưng thon gọn, tiếp tục chiêm ngưỡng mỹ nhân trong tay.
Bốn đôi mắt đang trợn trừng quan sát tình cảnh trước mắt ở trên xe không khỏi sốt ruột.
“Tiêu, tiêu, đậu hũ của Tatsuya sắp bị ăn sạch rồi!!!!” Kamenashi vỗ vỗ vào đùi Akanishi.
“Yên tâm đi, sếp mình nhất định trả đũa gấp đôi!” Akanishi gật gù.
“Trả đũa gì chứ? Chẳng lẽ bắt người rồi dê lại?”
“Thế mới bảo cậu ngốc!!”
Lại một lần nữa, bàn tay Yashikawa bất an mà di chuyển đến túi quần, tựa hồ muốn kiểm tra chiếc di động.
Bỗng nhiên một người xô hắn qua một bên.
Nishikido vừa vặn xuất hiện, nhét di động trở vào túi đối phương. Sau đó, hắn trừng mắt, giận dữ nhìn Yashikawa, một tay kéo Ueda về phía mình.
Yashikawa ngạc nhiên nhìn người mới tới, rồi lại đảo mắt tới Ueda. Tựa hồ hiểu được, hắn nhoẻn cười tinh quái.
Không chần chừ phút giây nào, Nishikido xoay người, kéo Ueda khỏi sàn nhảy chật chội.
Yashikawa chỉ nhún vai, rồi cũng lui ra.
Shigeaki thở hắt một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.
Chưa kịp định thần, Nishikido và Ueda đã ngồi phịch trước mặt hắn.
“Cho tôi một ly rượu, loại nào đắt tiền nhất.” Nishikido đanh giọng nói với Shigeaki.
“Đợi lát.”
“Không có chức nghiệp đạo đức gì hết.” Ueda bĩu môi, giở giọng giáo dục Nishikido.
“Đạo đức cái đầu cậu a! Cậu không có tư cách!” Nishikido thở phì phì, hục hặc trừng mắt với người trước mặt.
Đám người Yashikawa bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, đi ngang qua cả hai, tựa hồ chuẩn bị ra về.
Ueda liếc mắt nhìn Yashikawa. Dù sao tên này cũng có hứng thú với hắn. Nghĩ đến đấy, Ueda liền đá lông nheo với người chuẩn bị rời đi.
Yashikawa mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi.
Ueda xoay người vào quầy bar, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn thấp giọng mắng, “Cái mùi nước hoa trên người lão ôn dịch đó gớm chết đi được!! Là cái thứ tôi ghét nhất!”
…
“Này, Kame! Em không sao chứ?” Akanishi huých nhẹ vào đồng sự đang ngẩn người trước màn hình máy tính.
“… Không sao.” Kamenashi lắc đầu.
“Không sao? Mặt em trắng bệch cứ như gặp quỷ thế kia mà bảo không sao?” Akanishi tròn mắt nhìn Kamenashi, rồi rướn người đọc dòng tin nhắn trên màn hình máy tính.
“Buông tha Nakajima. Mục tiêu kế tiếp: tập đoàn Tenshin. Con trai thứ ba của chủ tịch Kamenashi.”
xOx
“Đụng tới chúng ta là chỉ có chết!!!!!” Takizawa tức giận nện một đấm lên bàn.
Kamenashi liếc mắt nhìn một lượt từ Takizawa đến Ueda. Sau đó, cậu rúc cả người vào ghế, không nói lời nào.
“Triệu tập được ai thì cứ triệu tập đến đây cho tôi. Dám đụng tới địa bàn của đại gia tôi à, phải cho nó biết thế nào là lễ độ, thế nào là phân thây xẻ thịt!!!!” Takizawa nghiến răng chửi rủa. “Gọi điện lên tầng 30 nói, vụ này ngoại trừ đội chúng ta ra, không ai được nhúng tay vào!”
“Ai da…” Akanishi giơ tay. “Không đến mức vậy chứ? Đội trưởng, sao mình phải đơn độc giải quyết vụ này? Huống hồ mục tiêu lần nào đâu liên quan gì tới cảnh sát chúng ta?”
“Cậu nghĩ tôi muốn lắm à? Ai bảo bọn đó ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng, đi chọc giận đại gia tôi đây! Dám đụng đến người đội tôi à? Đừng có nằm mơ!”
“Gì mà người đội sếp?” Akanishi chớp chớp hai mắt, ra chiều không hiểu.
“Con trai thứ ba của chủ tịch Kamenashi.” Ueda chợt lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, một bàn tay hướng về phía Kamenashi, tựa như đang giải thích.
“@#¥@#%...” Mặt Akanishi lập tức biến sắc, biểu tình thay đổi lẫn lộn.
“Mong được mọi người chiếu cố.” Kamenashi ngoan ngoãn khom người trước Akanishi.
“Chẳng phải cậu nói ba cậu chết rồi à? Còn bảo là con một mà.” Akanishi chỉ ngón tay vào chóp mũi của Kamenashi.
“Thì đúng là vậy mà. Ba tôi chết rồi. Tôi là con trai yêu dấu duy nhất của ba tôi a!”
“Vậy ‘con trai thứ ba’ là sao??? Cậu không phải lớn lên ở cô nhi viện à? Nhà cậu giàu lắm sao? Tôi nhớ tập đoàn Tenshin rất có tiếng a.”
“Đấy là đương nhiên, công ty của ba tôi mà!”
“Nhưng… ba cậu chết rồi mà?”
“Ba mất, tôi lại có một ba khác.”
“Đi chết đi, chả phải cậu nói cả ba và mẹ đều chết rồi sao?”
“Đúng vậy! Thế nên tôi mới là con nuôi của bác tôi~”
“@#¥@#%...” Gương mặt Akanishi lại một lần nữa thay đổi biểu tình lẫn lộn. “Mau đem trả lại sự cảm thông bấy lâu nay tôi dành cho cậu!!!!!!!!!!!!!” Akanishi hung hăng túm lấy cổ áo Kamenashi.
“Trả gì chứ? Ba mẹ tôi mất thật mà!!! Khụ khụ…”
“Vụ án thế nào? Tôi nghe điện thoại không hiểu rõ lắm.” Imai bỗng nhiên đẩy cửa bước vào.
“Có lời cảnh báo. Kamenashi Kazuya là con tin tiếp theo.” Takizawa đưa tập hồ sơ cho Imai.
Imai tiếp nhận, nhưng không mở ra đọc ngay. “Vị thủ phạm này khinh người quá đáng nhỉ? Cho dù muốn bắt cóc đi nữa, nhà Kazuya chẳng phải còn Yuya sao? Nói gì thì nói, Kazuya tuy xuất thân văn phòng nhưng vẫn biết xài súng mà.”
“Xài súng là một chuyện, bắn được không là chuyện khác.” Takizawa khoanh tay trước ngực, nhìn Kamenashi một lượt từ đầu tới chân.
Imai khẽ cau mày, ngồi vào ghế, bắt đầu đọc hồ sơ.
“Jin, từ giờ, Kamenashi Kazuya giao cho cậu. Cả đi vệ sinh cũng phải đi theo.” Takizawa hắng giọng ra lệnh.
“Hay đem bắn bỏ rồi giả dạng ranh con này cho rảnh chuyện!” Akanishi vẫn trừng mắt với Kamenashi.
“T__T… Không được… tôi muốn sếp Shigeaki bảo vệ. Bằng không, bọn bắt cóc chưa đụng tới tôi thì Akanishi Jin đã giết gọn con tin rồi T___T.” Kamenashi ủy khuất, đáng thương lên tiếng.
xOx
Nakajima chỉnh đốn lại chiếc balô trên vai rồi bước ra khỏi phòng giám chứng.
Từ sau lần bắt cóc trước, Nakajima thọat nhìn đã khá hơn rất nhiều. Tuy rằng suýt nữa bị chết cóng trong ngăn tủ đựng xác, nhưng thân là một nhân viên cảnh sát—
Nakajima chợt rùng mình.
“Yuto… Hôm nay trời nóng thế này… sao em mặc đồ dày vậy?” Tanaka từ đâu bước qua, thuận tiện hỏi thăm cậu bé.
“Nóng gì mà nóng, rõ ràng rất lạnh mà!” Nakajima lập tức phản đối. Anh cứ thử bị bỏ vào tủ đá xem thì sẽ biết cảm giác thế nào T__T!
“Em về à? Vậy đợi lát, để anh đưa em về.” Tanaka cúi nhìn đồng hồ trên tay. “Mười lăm phút nữa thôi.”
“Không cần đâu, em về một mình được.” Nakajima lắc đầu. “Mọi khi vẫn thế mà.”
Khoa giám chứng nằm ở tầng ba, thường ngày Nakajima hay đi thang bộ. Chỉ là dạo gần đây, bên mình luôn có người bảo vệ, Shigeaki lại muốn cậu luôn ở trong phạm vi kiểm soát nên mới đi thang máy. Đứng giữa hàng lang, Nakajima suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi thang máy vẫn an toàn hơn.
Vừa nghĩ tới đấy, bỗng nhiên có người từ đâu gọi cậu, “Yuto, lại đây lát.”
Nakajima quay đầu, “Sao thế?”
xOx
“Phù, rốt cuộc đã xử xong đống báo cáo của năm ngoái.” Kamenashi gục đầu lên bàn, thấp giọng than thở.
“Ồ, xong rồi sao. Chúc mừng a!” Ueda điềm nhiên lên tiếng. “Đây, tiếp đi, cái này là của năm nay.”
“Tatsuya… chẳng phải em đang bị đình chỉ công tác à?” Kamenashi ủy khuất nhìn tổ trưởng của mình.
“Ai bảo thế? Cậu bị đình chỉ ra ngoài hành động thôi.” Ueda thương cảm xoa đầu thuộc hạ mình như đối đãi một đứa trẻ. “Hiện tại chỉ phải làm việc văn phòng, thoải mái hơn ra ngoài lăn lộn nhiều. Rất hợp với dáng cậu a.”
“Em muốn đi vệ sinh!” Kamenashi thở dài, rồi đứng bật dậy, thanh âm có chút hờn dỗi.
“Akanishi Jin, hộ tống Kamenashi Kazuya đi vệ sinh.” Ueda ngước đầu, ra lệnh với Akanihsi.
“Hừ!” Akanishi lườm mắt, nhưng vẫn đứng dậy.
“… Thôi… Em không muốn đi nữa.” Kamenashi vừa nhìn thấy gương mặt đen sì như đáy nồi của Akanishi thì lập tức như rùa rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Đi thì đi đại đi! Chẳng phải cậu đang mắc tiểu sao? Để nghẹn tới chết, không ai cứu đâu!” Akanishi lập tức bước lại, túm lấy áo con rùa nhỏ.
“Không cần, không cần!! Tôi tưởng nhầm thôi!”
“Tên này không ăn thịt cậu đâu mà lo. Hay để anh đi với các cậu?” Ueda nhướn mày, chuẩn bị đứng dậy.
“Thôi khỏi. Nếu mà bọn bắt cóc đến, sếp lại không có khả năng chiến đấu. Tôi phải bảo vệ con rùa chết tiệt này rồi, hơi đâu lo cho sếp nữa?” Akanishi không chút chần chừ mà đẩy tổ trưởng mình ngồi trở vào ghế.
Takizawa đột nhiên từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng trước lối ra vào của văn phòng tổ B, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, “Nakajima Yuto đã biến mất.”
xOx
Nakajima mất tích suốt ba ngày nay, nhưng vẫn không nghe được tin tức gì từ bọn bắt cóc. Không một cú điện thoại yêu cầu tiền chuộc, cũng không có manh mối. Thậm chí còn không xác định được Nakajima biến mất từ đâu.
Rõ ràng đã thu thập được thông tin bọn cướp buông tha Nakajima. Vì sao bây giờ lại bắt cóc thằng bé lần nữa?
Chuyện xảy ra, trách nhiệm lớn nhất bị quy về…
Đội vừa tuyên bố sẽ một mình giải quyết hàng lọat vụ bắt cóc này, tầng 24.
“A? Các người muốn cả đôi đi Kagoshima à?” Nishikido vừa đẩy cửa bước vào văn phòng tổ A thì đã buông lời độc địa.
“Tôi thấy Thái Thượng Hoàng ở tầng 30 đã tính toán hết rồi, thằng bé có chuyện gì là cả đội ta sẽ bị chôn cùng. Mặc dù lão hơi ảo tưởng chút.” Ueda chép miệng, bắt đầu thêm mắm thêm muối.
“Tôi mà có chết thì hai cậu cũng không yên đâu. Xuống dưới đó để khua chiêng gõ trống cho tôi!!!” Takizawa tựa hồ đã muốn bùng nổ. Nếu không có Imai ở bên cạnh nhanh tay ngăn lại, thiếu điều hắn ta đã nhảy bổ vào hai tên ác mồm độc miệng này.
“Đó không phải chuyện tôi lo nhất.” Imai đột nhiên lên tiếng.
“Tôi đoán ý đồ của sếp lớn tầng 30 hiện tại là…” Imai ngước mắt nhìn mọi người “không quan tâm đến hao tổn hay hậu quả, trước hết giải quyết cho xong vụ này. Nói cách khác, tốc độ là trên hết, dù phải hi sinh bao nhiêu người…”
Kamenashi và Akanishi từ đâu bước tới.
“Anh cứ đứng bên cạnh như thế thì làm sao tôi tiểu?” Kamenashi nén giận gằn giọng.
“Hừ! Tập cho quen đi, tôi còn đứng nhìn cậu tiểu dài dài!” Akanishi lạnh lùng đáp trả.
Imai quay người, chằm chằm nhìn Kamenashi, đôi mắt có chút khó hiểu.
Mọi người cũng dồn toàn bộ ánh mắt vào Kamenashi.
“Ha?” Kamenashi ngơ ngác, tròn mắt nhìn một lượt xung quanh.
…
Imai luôn đưa ra một sư suy đoán chính xác về hành động cũng như ý đồ của các sếp cấp cao.
Cả đội vừa định thần, chỉ lệnh đã được đưa xuống: Toàn bộ lực lượng bảo vệ Kamenashi đều bị giải tán, đem cậu ta ra làm mồi nhử bọn bắt cóc.
Sắp tới là ngày sinh nhật thứ 60 của ba Kamenashi. Sự có mặt của Kamenashi Kazuya là lẽ đương nhiên. Buổi tiệc ít nhiều có đến hơn trăm người. Đông đúc như thế sẽ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Phía cảnh sát đã phỏng chừng được điều này, nghiễm nhiên bọn tội phạm cũng nghĩ tới.
Chỉ cần bên cạnh Kamenashi có một sơ hở— bọn bắt cóc nhất định lợi dụng mà rat ay.
xOx
“Đổi toàn bộ mấy bông hoa này. Màu sắc tươi sáng một chút.” Anh ba nhà Kamenashi uy nghiêm chỉ đạo mọi người trang trí đại sảnh để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của ba mình. “Tấm thảm này cũng đổi luôn. Não của cậu ba không được tốt cho lắm, thảm nhiều nếp như thế, nhất định sẽ trượt chân mất.”
“Anh ba… Cả anh cũng muốn phun nọc độc với em sao?” Kamenashi nhẹ giọng, vùi cả gương mặt vào tấm lưng của anh mình, tựa như đứa trẻ đang làm nũng.
“Haiz… cả đời này sai lầm lớn nhất của anh là cho phép em gia nhập cảnh sát. Năm đó em thi đậu vào khoa giám chứng, lẽ ra anh không nên bênh em!” Nói rồi, anh ba đưa tay bẹo má đứa em của mình. “Em là chúa gây rắc rối a!!! Nếu để ba biết được có người cảnh cáo sẽ bắt cóc em, ba nhất định thẳng tay giết con tin trước để khỏi ai bắt em luôn!”
“Đau, đau, đau em mà!!” Kamenashi la bai bải, khóe mắt hơi ngấn lệ.
…
“Sao không thấy sếp Shigeaki đâu hết?” Anh hai nhà Kamenashi lịch sự mời Takizawa ngồi xuống.
“Shigeaki phải đảm nhiệm một vụ khác.” Takizawa khẽ nhếch mép cười. Đối phương xem chừng rất am hiểu phía bên cảnh sát. Không giao thiệp nhiều nhưng hiểu được Shigeaki là chuyên gia bảo hộ.
“Có một chuyện cần nói với các anh. Ba tôi không biết Kazuya làm cảnh sát chinh chiến ở ngoài. Bọn tôi vẫn hi vọng có thể giữ bí mật này không cho ông biết. Khiến họat động của mọi người thêm rắc rối, thật có lỗi.” Kamenashi Yuichiro khom người trước Takizawa.
“Đừng khách sáo. Bọn tôi làm phiền tiệc sinh nhật của ngài Kamenashi. Phải xin lỗi mới đúng.” Takizawa thuận tình đáp trả.
Imai đứng ở một bên quan sát, lòng vô cùng tâm đắc trước thái độ của Takizawa. Có vẻ như khả năng ngoại giao của người này đã khá hơn rất nhiều. Lần sau nhất định phải bắt đi rèn luyện hơn mới được.
…
Shigeaki lúc này vẫn theo đuổi vụ bắt cóc của Nakajima.
Không một manh mối, cả dấu vết ở hiện trường cũng không có. Chỉ còn có thể dựa vào máy camera để phá án.
“Tổ trưởng, anh đã nhìn cuốn băng ghi hình tới mười mấy tiếng rồi. Nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không cần.” Shigeaki lập tức lắc đầu từ chối. “Mọi người thay ca đi.”
“Tổ trưởng…?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn họ có thể không bảo vệ được Kamenashi.”
xOx
“Ran~~ ran~~~ lại đây hôn cái nào!!! A ha ha ha ha… ai da, từ từ. Mặt của ba toàn nước miếng cả này!! Ha ha… yêu nhất con gái của ba~ Hôm nay sẽ cho con yêu ăn bánh~~” Kamenashi hào hứng ôm chú chó yêu dấu của mình, không ngừng nựng nịu.
“Cái gì thế này?” Akanishi đanh mặt, lạnh lùng nhìn Kamenashi.
“Là chó chứ gì.”
“Anh đương nhiên biết đấy không phải heo!!! Anh hỏi đấy là cái gì của em mà sao anh trước giờ không biết!”
“Thú nuôi đáng yêu của em ~~ ><~ vì để nó ở nhà nên đương nhiên anh chưa từng thấy!”
“Mang về nhà bọn mình nuôi không được à?”
“Lỡ có ngày nào em không ở nhà, anh đói quá rồi làm thịt con yêu của em rồi sao? Có ngốc mới để con gái cưng ở nhà với anh!”
“Nó xấu xí như vậy, có đem làm thịt kho tàu tặng, anh cũng không ăn!”
“Anh mới xấu a!!!! Con em xinh như thế mà!!!! Một tay em nuôi lớn, em đẹp trai thế nào, Ran đẹp gái thế ấy!!”
“Dám bảo mặt anh xấu hơn một con chó??? Em chán sống rồi à?” Akanishi xắn tay áo, hai mắt trợn trừng.
“Jin, bên cậu… có chuyện gì không?” Thanh âm Takizawa chợt vang lên trong ống nghe, đánh gảy cả hai.
“Có chuyện gì được chứ? Ở đây có mấy chục cái camera cơ mà.” Akanishi nói vào chiếc máy cài trên cổ áo.
“Kazuya, bên cậu có chuy…—tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii———–“
Đột nhiên toàn bộ ống nghe của mọi người bị nhiễu sóng, phát ra loại âm thanh vô cùng chói tai.
Akanishi nhảy dựng, theo bản năng giật phăng tai nghe ra.
“Oa—– gì thế này!!!! Điếc tai người ta chứ chẳng đùa!!!” Akanishi buông lời mắng chửi. “Ueda phụ trách bên kỹ thuật à???? Chỉ có tài giỏi như tên đấy mới gây ra mấy chuyện này! Kame, bộ em bị điếc rồi à? Sao còn đeo tai nghe thế kia?”
“…”
“Bị hù đến đứng người rồi sao?” Akanishi ngạc nhiên huých nhẹ vào đồng sự mình.
“Anh mới bị đứng người á đồ ngốc!!!!” Kamenashi đá một phát vào mông Akanishi. “Nhớ đấy, trước mặt ba em, đừng có động tay động chân. Phải giả vờ lễ phép ngoan ngoãn một chút!”
“Hừ! Gì mà ‘phải giả vờ lễ phép ngoan ngoãn một chút’? Anh còn chưa tính sổ với em đấy. Gạt người khác không nói làm gì, cả anh mà cũng gạt!”
“Từ đầu đã… sau này…”
“Ha?”
“Bởi vì từ đầu ba không cho em xài súng, chỉ cho phép em ở khoa giám chứng là đã nể mặt lắm rồi… Thế nên em với anh ba bàn bạc với nhau, giấu mọi người hoàn cảnh gia đình của em để khỏi kinh động tới ba. Sau này có lúc muốn giải thích với anh nhưng thấy thật phiền phức… nên vẫn giấu. Ê mà nói chứ, anh có thấy anh may mắn không, vớ được một con rùa vàng?”
“Vàng cái đầu em a! Lo mà tìm cách giải thích với ba em thế nào chuyện anh và em đi!!!! Ba chết rồi lại đi tìm ba mới, em đúng là chúa phiền phức!”
xOx
“Ai da, bọn mình tới đây làm gì không biết. Chỗ nào cũng thấy camera, hệ thống an ninh chặt chẽ như thế, một con muỗi còn vào không được nói chi bắt đi con rùa to xác.” Ueda ngẩng đầu nhìn chiếc camera gắn ở góc tường, rồi toét miệng cười, tay còn giơ lên chữ V.
“Cậu nghiêm túc một chút đi! Lỡ có chuyện gì không may thì— tiiiiiiiiiiiiiiiiiii———–“ Tần sóng tiếp tục bị nhiễu lần thứ n.
Ueda nhíu mày, bỏ ống tai nghe xuống. “Này, bộ phận kỹ thuật đang làm cái trò gì thế? Cứ thế này thể nào cũng có chuyện cho xem.”
“Không còn cách nào khác, thiết bị chúng ta nghèo nàn mà tòa nhà này lại bự như thế. Mọi người kiên trì một chút!” Imai nói vào microphone.
“Đội phó à, mấy lời này nên nói với các vị bậc cao ở tầng 30 ấy. Nói với bọn tôi vô ích thôi.” Ueda nhún vai, rồi lại ngả người vào ghế.
xOx
Shigeaki ôm tô mì ngút khói, chằm chằm nhìn màn hình, đôi mắt cơ hồ muốn sụp cả xuống. “Haiz~ biết thế đã đi với Đầu To. Ít ra còn được dự tiệc của giới thượng lưu, lại được ăn ngon T__T.”
“Tổ trưởng, tôi thấy cậu nên đi ngủ một giấc lấy sức là tốt hơn hết.”
“Các cậu không thấy tên này khả nghi sao?” Shigeaki đột nhiên chỉ tay vào một bóng người trên màn hình.
“Tổ trưởng… cậu đang nói mê sảng gì đấy? Người này chẳng phải cậu à?”
“A… đúng rồi ta… người này là tôi mà…”
“=____________=”
xOx
“Cậu Kazuya… cậu ở trong này làm gì thế? Lát nữa ông chủ không thấy cậu thì lại phái người đi tìm cho xem.” Vị quản gia lớn tuổi chắp tay, từ đầu hành lang phía bên kia bước lại, nói với Kamenashi, người đang đứng cạnh Akanishi khi đấy.
“A! Phải ha.” Kamenashi xoay người, tay vỗ vỗ trán. “Cháu qua giờ.”
“Ba nuôi em tìm không thấy em thì sẽ thế nào?”
“Sẽ khóc chứ gì nữa. À, không được nói ba là ba nuôi của em, ba cũng khóc cho xem! Mà… Jin này…”
“Gì?”
Đột nhiên trước mặt cả hai người đều tối sầm—–
Điện của toàn căn nhà tắt phụt. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên.
Một lực mạnh đột nhiên đánh vào gáy Akanishi ———
…
xOx
Tầng 24.
Takizawa sầm mặt bước đi. Theo sau là Imai.
Đến tới bên Ueda, Takizawa đanh giọng, “Lấy súng của cậu ta.”
Vừa nói xong, Imai liền giơ tay trước mặt Ueda.
Đối phương chỉ thở dài, rồi ngoan ngoãn rút súng, đưa cho Imai.
Tiến lên vài bước, Imai tự mình rút khẩu súng bên hông Akanishi.
Mọi nhân viên được nghỉ phép đều bị triệu tập về. Duy chỉ có Koyama đang sốt cao 39 độ ở lại nhà Kamenashi để thu thập chứng cứ.
Kamenashi Kazuya, trước mấy chục ánh mắt theo dõi chằm chằm, bị bắt cóc.
Akanishi Jin luôn túc trực bên người cậu ta. Nhưng khi điện vừa tắt, hắn liền bị đánh bất tỉnh.
Bước vào phòng hợp, Takizawa nén giận, quăng tập hồ sơ lên bàn rồi ra lệnh, “tổ B ly khai. Mọi người ở lại họp.”
“Không phải tôi muốn khiêu khích mọi người, nhưng nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì tốt hơn—“ Nishikido lạnh lùng lên tiếng. “Bọn bắt cóc thích nhất là bắt rồi giết con tin.”
Ngay lập tức, Akanishi ngẩng đầu, ném cho Nishikido một cái liếc thật dài và hung tợn.
“Không hẳn. Chẳng phải thi thể của Nakajima còn chưa tìm được sao? Đừng coi thường Kamenashi là thằng ngốc.” Ueda lên tiếng phản bác.
“Ueda Tatsuya, cậu im miệng cho tôi!” Takizawa trừng mắt.
Chưa từng chịu khuất phục trước vụ án nào, hiện nay cả đội đều rất nôn nóng và căng thẳng.
“Tôi muốn tham gia.” Akanishi đột nhiên lên tiếng.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về hắn.
“Tôi muốn tham gia hành động. Đừng ai cản. Mọi người không cho thì tôi tự mình hành động!” Người kia bị bắt đi từ trên tay hắn, nhất định chính hắn phải cứu người ấy trở về.
“Ueda Tatsuya, trông coi ranh con tổ cậu cho tốt đi!” Takizawa nhíu mày, xua tay với Ueda.
“OK!” Ueda đột nhiên đứng bật dậy. “Nếu đã ly khai thì bọn tôi cũng không ở đây họp làm gì. Jin, theo tôi.”
Takizawa nhìn cả hai người Ueda và Akanishi bước ra khỏi phòng họp.
“Đại gia không có thời gian mà quản hai cậu!! Mau—-“ Takizawa hít mạnh một hơi, chỉ vào cánh cửa, lớn tiếng quát.
“Yên tâm! Tôi không dám đảm bảo về Jin nhưng Tatsuya biết xử sự thế nào cho đúng.” Imai giữ lấy hai bả vai của Takizawa.
Vừa ra khỏi phòng họp, Akanishi đã nhướn mày nói với Ueda, “Leader. Quên lấy lại súng rồi.”
“Người ta chửi cậu ngốc là đúng quá rồi mà. Vào mà xin thử coi Đầu To có cho hay không?” Ueda nhấn nút thang máy. “Không có súng không có nghĩa là không giải quyết được vụ này. Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm vậy, số lần đụng tới súng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay!”
xOx
“Không thấy gì cả.” Koyama lắc đầu. “Tôi đã kiểm tra toàn bộ dấu vân tay trong phòng. Những chỗ khác đều không có gì khả nghi— Kazuya cứ như bốc hơi biến mất.”
Shigeaki cẩn trọng ghi chép những lời tường thuật của Koyama. Hắn liền gật gù, “Rất giống với Yuto. Xem ra thủ pháp hai vụ này giống nhau.”
Nói rồi, Shigeaki cầm quyển sổ ghi chép, ngồi xuống trước màn hình.
“Camera ở tầng ba có khả năng di chuyển— Đây là lúc Yuto ra tới cửa thang máy. Cửa vừa chuẩn bị mở ra, máy quay lia đi— sau đó đóng lại, Yuto đã biến mất. Sau đó thang máy đi xuống, thọat nhìn thì có vẻ như Yuto đã bước vào thang máy.”
Sau đó, Shigeaki chuyển sang một màn ảnh khác. “Đây là hình ảnh ghi lại từ camera trong thang máy. Thằng bé không có ở trong.”
“Ý cậu là…?” Takizawa nhướn mày.
“Thời gian bọn bắt cóc khống chế được Yuto chỉ có vài giây đồng hồ.” Shigeaki khoanh hai tay trước ngực. “Dù có tính toán từ trước, tốc độ này vẫn nhanh hơn người bình thường. Hơn nữa, tôi đã xem qua hình ảnh ghi lại ở tầng ba, không có ai đến gần Yuto.”
Takizawa không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
“Chỉ có một cách giải thích. Yuto tự mình rời khỏi hiện trường. Tôi hoài nghi điểm này nhất.” Shigeaki trải ra bản vẽ của tầng ba. “Đây là cửa thoát hiểm. Có thể nói Yuto xài cầu thang bộ. Nhưng rõ ràng đã nhấn nút thang máy, vì sao lại chuyển sang đi thang bộ?”
“Chúng ta từng nghi ngờ là người trong nội bộ gây nên, có lẽ có người gọi cậu bé.” Koyama chau mày góp ý kiến.
“Đây không phải trọng điểm.” Takizawa đột nhiên nói. “Vấn đề là— cho dù thủ phạm trói Yuto lại, làm thế nào để mang người ra ngoài?”
Trong khoảnh khác, không ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.
“Toàn tòa nhà được bảo vệ rất cẩn thận. Yuto tuy là đứa trẻ nhưng cũng không nhỏ nhắn gì— làm thế nào để đưa thằng bé ra ngoài?”
“Các cậu cứ tiếp tục tìm đi. Nói không chừng thi thể vẫn ở trong tòa nhà này! Thí dụ như… tủ chứa xác chẳng hạn.” Nishikido chợt đề xuất.
xOx
“Rốt cuộc hung thủ làm thế nào bắt cóc Kame từ tôi? Còn có thể đánh lén nữa! Lúc ấy, mười mét xung quanh tôi căn bản không có ai trừ Kame hết. Cũng không có chướng ngại vật nào. Chẳng lẽ bọn chúng không chỉ một người?” Akanishi theo sau Ueda, không khỏi lên tiếng nghi vấn.
“Cậu đi nhà Kazuya điều tra xem.” Ueda đột nhiên ra lệnh. “Tôi đến phòng lưu trữ hồ sơ.”
“Ha? Sếp Koyama chả phải đã đi rồi sao?” Akanishi nghi hoặc nhìn Ueda. “Sếp ấy không phải—-“
“Trên thế gian này, điều đáng tin tưởng nhất là hai con mắt của mình. Cậu hiểu rõ Kazuya hơn Koyama, cậu sẽ tìm được nhiều manh mối hơn tên kia.”
“Vậy sếp đi phòng lưu trữ hồ sơ làm gì?”
“Đi tìm trực giác của tôi.” Ueda nhún vai. “Lúc trước vì liên quan tới Kame, tôi không được khách quan cho lắm. Bằng không đã chẳng xảy ra chuyện. Những người khác cũng vậy. Vì là vụ của người trong nhà, khó mà khách quan nhìn nhận sự việc. Cũng bởi vì thế, Takizawa Hideaki mắc dịch mới tịch thu súng của hai chúng ta.”
“… Đã hiểu.”
“Còn nữa, cậu nghe này.” Ueda nhìn Akanishi, ánh mắt có chút khó hiểu. “Không còn nhiều thời gian, bọn chúng nhất định giết con tin.”
Akanishi cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn chảy cả máu.
Kame… phải cố gắng!
xOx
Takizawa cúi đầu nhìn đồng hồ. Kamenashi đã mất tích được ba tiếng.
Rồi hắn gập lại tập hồ sơ.
Không còn cách nào, dù đọc tài liệu đến bao nhiều lần, tiến trình vẫn đứng yên.
Tâm tình hắn liền trở nên nôn nóng cùng căng thẳng. Dù tay làm gì, lòng vẫn không yên. Cả mười mấy phút đồng hồ, dường như chỉ muốn bùng nổ.
Takizawa thở một hơi thật dài. Rút chiếc di động từ trong túi, hắn bắt đầu bấm số bên tổ trọng án—- Không được, những vụ thế này, không chỉ riêng tổ B nên bị đình chỉ công tác.
Một bàn tay chợt vươn ra giật lấy chiếc di động. Takizawa ngước mắt nhìn thì thấy gương mặt đang đanh lại của Imai.
“Có một thứ cậu phải xem. Mau lại đây.” Imai nói với Takizawa.
…
“Cái này được gửi qua từ phía khoa tình báo của bộ quốc phòng đã giúp chúng ta lần trước. Một nửa dấu vân tay, tìm thấy ở chiếc camera. Tuy rất khéo léo nhưng vẫn có dấu vết.” Imai đưa bản vân tay được phóng đại cho Takizawa.
“Thế thì sao? Chỉ có nửa dấu vấn tay, không thể xác định rõ thân phận của hung thủ.”
“Còn đây là các dấu vân tay thu thập được từ nhà Kamenashi. Có rất nhiều nhưng trong đó, có nửa dấu vân tay khớp hoàn toàn với nửa này.” Imai đưa ra một bản vân tay khác rồi kết hợp với bản khi nãy—-
“Tín hiệu đột nhiên bị quấy phá là điều rất đáng nghi. Tuy nhiên, xảy ra nhiều lần như thế, khiến mọi người cho rằng do sự cố kỹ thuật. Điều đặc biệt là ở lần thứ nhất.” Imai khoanh tay trước ngực. “Shigeaki nói với tôi, khi cậu ta xem lại băng ghi hình ở nhà Kamenashi, phát hiện một chuyện rất đáng ngờ. Lúc âm thanh nhiễu sóng phát lên, mọi người giật mình nên đều bỏ tai nghe xuống. Chỉ có một người từ đầu tới cuối không làm như thế.”
Takizawa ngẩng đầu, thở dài kết luận, “Kamenashi Kazuya.”
“Nakajima Yuto, Kamenashi Kazuya. Cả hai đều chủ động rời khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.” Imai bắt đầu phân tích. “Thủ phạm khiến hai người tự bắt cóc chính mình. Đầu tiên là gọi Yuto vào lối thóat hiểm, sau đó lợi dụng tần sóng bị nhiễu, liên lạc Kazuya, lợi dụng Nakajima để uy hiếp. Vì sao vẫn chưa tìm được thi thể của Yuto, bọn bắt cóc lại không đưa ra yêu cầu nào— kỳ thật, tác dụng làm con tin của Yuto là để bắt cóc Kazuya.”
“Vậy làm sao hai người kia thoát được tầm kiểm soát của chúng ta? Tuy rằng nói vậy thì có hơi quá đáng với Kazuya nhưng tôi không tin thằng bé ấy có thể một mình đánh lừa đội bảo hộ. Yuto lại càng không thể.” Takizawa vò đầu.
“Đấy là nhiệm vụ của cậu.” Imai vỗ vai đồng sự của mình. “Thời gian gấp rút. Kazuya đã bị bọn chúng khống chế. Yuto không còn giá trị lợi dụng, chuyện thế nào… cậu hiểu rồi chứ?”
“Ý cậu là—-“
“Chúng ta đã từng giải quyết những vụ án phức tạp hơn thế này— hiện tại không thể vì nạn nhân là Yuto và Kazuya mà có chút sơ suất nào. Đạo lý này vốn không cần giảng giải với cậu, nhưng tôi thấy óc cậu hôm nay hơi bã đậu nên đành lên tiếng nhắc nhở.”
“Óc cậu mới bã đậu ấy!!!”
“Tôi đi điều tra dấu vân tay kia, những chuyện khác nhờ cậu vậy.”
“Này, đừng cướp cả Kato và Koichiro đấy. Ít nhất cũng để lại một tên cho tôi sai việc.” Takizawa rướn người nói với Imai.
“…” Imai hơi cau mày rồi lại gật đầu. “Thế cậu cứ việc lấy Koyama. Tên đấy sốt tới 40 độ rồi, xem ra không cầm cự được bao lâu, cậu cứ tự nhiên đừng khách sáo!”
xOx
“Alô…” Thanh âm Nakamaru vang lên từ đầu dây bên kia. “Tatsuya, mấy ngày rồi không gọi cho tôi a! Có án lớn gì sao?”
Ueda cắn ống hút, đăm chiêu nhìn màn hình trước mặt rồi nói, “Tôi mà được nghỉ ngơi thì chắc mua gà về cúng thổ địa suốt ba ngày quá!”
“A~ ngoan đi~ về nhà sẽ mua quà cho cậu!”
“Maru! Hay tôi từ chức cho khỏe người. Sau này cậu nuôi tôi nha!” Ueda nhả ống hút rồi hồ hởi nói.
“Được, được. Nhất định phải thu hết dũng cảm, đến trước mặt Đầu To, đập mạnh thư từ chức lên bàn rồi nói, ‘dẹp hết mọi chuyện! Tôi phải kết hôn!’ Làm thế đấy.”
“Ai… Maru… điện thọat sắp hết pin rồi… phải sạc pin thôi…” Ueda gục đầu lên bàn, thấp giọng nỉ non.
“A?”
“Nói một câu ‘Tatsuya vô địch’ xem nào…”
“A!! Khụ khụ… Tatsuya vô địch!!!!” Nakamaru tự hào tuyên bố.
“Hì hì~~ tôi cúp đây~~ giải quyết xong vụ này sẽ gọi cho cậu.”
“OK~ hôn một cái! BOBO!”
“Chụt~”
xOx
Nhà Kamenashi.
“Jin, cậu tính phá gì ở đây?” Koyama nhướn mày nhìn Akanishi đang ngẩn người tại vị trí Kamenashi bị bắt cóc. “Muốn một đạn vào đầu mà chết à?”
“A…” Akanishi xoa cằm. “Sếp…” Rồi hắn quay đầu. “Gì chứ!! Sếp mới muốn một đạn vào đầu thì có!”
“Haiz… không biết tôi bị cúm gà hay cúm vịt nữa, mãi vẫn không hạ sốt.” Koyama uể oải chui người qua dây chắn.
“Sếp, lại đây giúp tôi.” Akanishi gật đầu với Koyama.” Sếp… đứng ở chỗ này cạnh tôi— lúc ấy con rùa kia đứng ở đây. OK, đánh tôi đi! Đánh vào gáy ấy.”
“… Chi bằng tôi lấy một súng bắn bỏ cậu cho rồi?” Koyama nghiêm túc trả lời.
“Sếp sốt tới mức bại não rồi à? Tôi đang bắt chước hiện trường mà!” Akanishi trợn trừng hai mắt với người trước mặt.
“Ha?”
“Có người tập kích, không thể nào tôi lại không biết— trừ phi chính con rùa kia tấn công tôi!” Akanishi phân tích, rồi bước lại vị trí khi nãy của Koyama, bàn tay đánh mấy cái thủ thế vào không khí. “Đánh một nhát thế này, tôi lập tức bất tỉnh. Con rùa chết tiệt, ra tay không kiêng nể gì hết!”
“Con rùa đấy tấn công cậu làm gì? Chẳng lẽ tự mình bắt cóc mình?”
“Nói không chừng cậu ta bị thôi miên a!! Trên phim hay có mấy chuyện như vậy mà!”
“Thế cậu cứ từ từ mà phá án theo phim ảnh của cậu!” Koyama nghiêm mặt, luồn người qua vòng chắn.
Cả hai cúi nhìn đồng hồ trên tay—-
Kamenashi bị bắt cóc được ba tiếng rưỡi.
…
Akanishi đưa tay đẩy cửa, rồi bước vào phòng Kamenashi. Cả không gian tràn ngập một loại hương vị vô cùng quen thuộc.
Đến ngồi bên đầu giường, Akanishi ngơ ngẩn nhìn tấm hình chụp chung của mình và Kamenashi đặt bên cạnh.
Lo âu cùng nôn nóng bất giác dịu hòa hơn.
“Này… đừng chết đấy. Đợi anh đến cứu em.” Đầu ngón tay Akanishi xoa lấy gương mặt đang nhoẻn cười ngây ngô trong hình của Kamenashi. “Bằng không, có xuống dưới địa phủ, anh cũng không tha cho em!”
Đang miên man suy nghĩ, hắn chợt cảm giác có gì đó đang níu lấy ống quần mình.
Thế nên Akanishi liền cúi đầu nhìn.
“A… con gái của Kame.”
Ran nhe ra bộ răng nanh, hung hăng nhìn Akanishi tựa hồ, đang muốn giương oai.
Akanishi không nghĩ ngợi gì, ngồi xổm xuống cạnh con chó nhỏ. “A, con gái giống ba thật nha. Cả lúc giương nanh, khí thế cũng giống nhau như thế. Ai da… đúng là nhân sinh đáng buồn mà. Con gái yên tâm nha, ba Akanishi sẽ cứu ba con về an toàn. Không thôi con thành cô nhi mà ba Akanishi thì thành góa phu a. Sao thế?… Đói bụng à?— ai da, ai nấy đều quan tâm ba của con, làm gì còn thời gian mà chăm sóc con gái đây.”
Lời hắn vừa dứt, Ran liền chạy bổ ra ngoài.
Cong môi bất mãn, Akanishi đứng dậy, quan sát một lượt quanh phòng rồi bắt đầu kiểm tra từng tí một.
Thọat nhìn, Koyama đã kiểm tra toàn bộ khá kỹ càng.
Akanishi mở tủ quần áo ra—
“Trời đất, quần áo nhiều thế này… bao giờ mới mặc hết!??!!”
Tuy nhiên, có một chi tiết đánh sự chú ý của Akanishi. Hắn cau mày nhìn chiếc áo sơ mi bị quăng trên đất.
Có điểm kỳ lạ.
Khi xảy ra chuyện, Kamenashi đã mặc chiếc áo đấy.
Vì khi thay quần áo trong phòng, Akanishi ở cùng với hắn. Đứng một bên nhìn con rùa nhỏ thay đồ, Akanishi sinh nhàn cư vi bất thiện. Hắn định bụng chọc ghẹo Kamenashi một chút, nào ngờ đối phương lại phản kháng kịch liệt, còn hung hăng gọi hắn là dê xồm. Thế nên, một chiếc nút bị rớt ra.
Thời gian lúc ấy cấp bách, Kamenashi cũng không quản, cứ mặc áo mà đi ra ngoài.
Trong tủ quần áo có vài chiếc áo đồng dạng thế này, nên Koyama không lưu ý gì nhiều. Nút bị rơi, thay một chiếc áo khác là chuyện rất bình thường—
Nhưng Akanishi biết— Kamenashi sau khi biến mất, đã thay đồ ở đây.
Đứng phắt dậy, Akanishi lập tức kiểm tra từng li từng tí cả căn phòng. Nhất định có manh mối lưu lại.
…
“Trong phòng Kamenashi có điểm gì khả nghi không?” Koyama nheo mắt nhìn Akanishi.
“A? Có không à… chẳng phải các cậu đã lấy đi hết sao?”
“Không có… nói tới chuyện này, đúng là có điểm kỳ lạ… Lúc tôi mở tủ quần áo, một đống cả quần lẫn áo liền rơi lên đầu tôi. Quần áo con rùa nhà cậu vừa nhiều mà lại toàn hàng xịn không đấy!!”
Akanishi không khỏi thở dài trong thất vọng. Không tìm thấy gì sao?
…
xOx
Liếc mắt nhìn người nhân viên giám chứng bước xuống lầu, Kamenashi thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
“Xem ra tiến triển không tồi… Kamenashi.”Từ tai nghe vang lên một thanh âm đã qua xử lý. Ngữ điệu đầy khiêu khích cùng chế giễu, lại có phần lạnh lùng đến rùng mình.
“Mày muốn gì?” Kamenashi thấp giọng nói vào chiếc bộ đàm mini cài trên cổ áo.
“Cũng chả có gì! Tao chỉ muốn xem một màn mèo đuổi chuột thôi.”
“Tao muốn xác định Yuto vẫn an toàn.”
“A… thằng bé khá thông minh đấy! Lại đây nào, Nakajima-kun~ lại nói vài câu với anh trai Kazuya của bé đi nào~” Một vài tiếng động di chuyển vang lên, tiếp theo sau là giọng nói hơi run rẩy của Nakajima, “Anh Kazuya… anh yên tâm… Đầu To và mọi người sẽ cứu được chúng ta!”
Toàn thân Kamenashi liền thả lỏng. Cậu dựa đầu vào tường, khẽ nhắm mắt. Nói gì thì nói— ít ra mọi người vẫn còn sống.
“Đừng vội mừng, Kamenashi.” Thanh âm lạnh lùng lại vang lên từ tai nghe. “Mày còn tới hơn 20 tiếng. Nhớ rõ trò chơi của chúng ta. Trong vòng hai mươi mấy tiếng này, mày phải ở trong nhà mà không bị ai phát hiện, không ai được nhìn thấy mày— nếu sau 20 tiếng, mọi người vẫn nghĩ mày bị tao bắt cóc, xem như mày thắng, tao sẽ thả Nakajima Yuto. Nhưng chỉ cần mày bị cảnh sát phát hiện và cứu ra, người trả mạng chính là Nakajima Yuto. Mà nói gì thì nói, nếu mày có chống đỡ được tới cuối cùng, đến khi tao thả Nakajima ra, quả bom mini trên người mày sẽ nổ. Đến lúc đó, người chết là mày, không phải Nakajima. Trò chơi một sống một chết thế này, Yamashita Tomohisa đã từng trải nghiệm với Ikuta Toma. Bây giờ tới phiên chúng ta.”
Kamenashi khẽ cắn môi, không nhịn được mà đánh một đấm vào tường.
Nhưng những cảnh sát tham gia họat động lần này vừa nhìn thấy bóng dáng Yashikawa thì không khỏi nôn nao trong lòng.
Nhiệm vụ hôm nay là trộm đi điện thoại di động của Yashikawa để lấy đi thông tin bên trong. Theo lời khai của tên hung thủ bắt được trong vụ của Nakajima, sau mỗi lần bắt cóc, Yashikawa đều liên lạc với một người nào đó thông qua tin nhắn, thậm chí cả một cú gọi cũng chưa từng. Nếu có thể lấy được di động của Yashikawwa, nhất định có được đầu mối quan trọng. Nhưng để bắt được kẻ chủ mưu đằng sau, cả đội không thể bứt cây động rừng. Vì lẽ ấy, cấp trên đã quyết định ra tay hành động tại nơi Yashikawa thường lui tới, vũ trường.
Chiếc xe tổng chỉ huy được đậu đằng sau tòa nhà. Người ngồi trong xe là Nishikido, còn có hỗ trợ là Kamenashi.
Ở quầy bar trong vũ trường, bartender (người pha rượu) do Shigeaki đảm nhiệm.
Ueda phụ trách vai diễn người khách ăn chơi giống với Yashikawa.
Nhân viên phục vụ không ai khác ngoài Akanishi.
Theo sau Yashikawa còn có hai tên thuộc hạ. Cả bọn vừa bước vào, hắn liền tiến tới chiếc bàn quen thuộc của mình.
“Người nào phụ trách gắn camera?” Thanh âm Nishikido vang lên từ bên trong ống nghe của mọi người. “Cái chiếu vào ghế ngồi bị lệch rồi. Đại gia tôi chỉ nhìn được nửa gương mặt của Yashikawa.”
“Bộ dáng tên này đẹp đẽ gì cho cam mà cậu đòi nhìn cả mặt?” Ueda lạnh lùng nói, tay cầm một ly rượu đã cạn ngồi vào quầy bar.
“Ueda Tatsuya, nhất định là cậu gắn phải không?” Nishikido nghiến răng hùng hặc, “Làm sao tôi đọc được khẩu hình để biết tên này nói gì?”
“Không phải có lắp máy nghe lén cho cậu sao?” Ueda bĩu môi, rồi quay ra nói với Shigeaki, “Cho tôi thêm ly nữa, loại nào mắc tiền nhất ấy.”
“… Cậu có trả tiền không?” Shigeaki cầm lấy ly rượu đã cạn trước mặt Ueda, rồi nhướn mày hỏi.
“Cứ coi như phí bảo vệ đi.” Ueda điềm nhiên xua tay.
Bỗng nhiên cả hai tên thuộc hạ của Yashikawa đồng lọat đứng dậy bỏ đi.
Cùng lúc đó, Kamenashi gở tai nghe xuống, quay sang báo cáo với Nishikido, “Có tin nhắn.”
Nishikido chau mày, phóng đại màn ảnh hơn nhưng không cách nào nhìn được dòng chữ trên màn hình của chiếc di động.
Hắn chỉ có thể nhìn thấy Yashikawa soạn một tin nhắn rồi bấm vào một số điện thoại.
Nishikido gật đầu với Kamenashi. Cậu ta liền đội tai nghe trở lại. Sau đó, Nishikido điều chỉnh mức độ âm thanh lớn hơn.
“Biết rồi cưng. Anh đang ở ngoài bàn chuyện làm ăn. Ừ, được rồi, anh sẽ mua cho cưng mà. Vậy đi. Chào cưng hen.”
Điện thoại cúp.
“A…” Kamenashi lại bỏ tai nghe xuống.
Bỗng nhiên Yashikawa rời khỏi bàn.
Nishikido lập tức nói vào bộ đàm, “Jin, chuẩn bị đi.”
Thế là Akanishi Jin cầm khay nước uống lên, rồi tiến lại gần Yashikawa.
Đối phương tựa hồ muốn lên sàn nhảy, lại không để ý đến người nhân viên phục vụ đang đi về phía mình. Đến khi vệ sĩ của hắn đuổi kịp, Akanishi đã đụng vào Yashikawa.
“Xin lỗi… thật xin lỗi ngài!” Akanishi ra vẻ kinh sợ, khúm núm trước Yashikawa, vừa gập người lia lịa, một tay nhanh nhẹn rút đi chiếc di động trong túi quần Yashikawa.
“Mày bị đui à? Không nhìn đường sao? Mau gọi quản lý ra đây cho bọn tao hỏi tội!” Thuộc hạ của Yashikawa hung hăng đẩy Akanishi qua một bên.
May mắn thay, Yashikawa thọat nhìn tâm trạng rất khá. Ánh mắt liếc xéo người thuộc hạ, ra ý ngăn cản. Sau đó, hắn rút từ đâu mấy tờ tiền mặt, nhét vào túi áo sơmi của Akanishi, miệng nhếch mép cười ẩn ý. Một bàn tay thuận thế rờ rẫm dọc theo lưng Akanishi, xuống đến vùng eo, động tác tựa hồ muốn xuống sâu hơn nữa. Akanishi lập tức trưng lên bộ mặt sợ hãi, cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi bỏ chạy thục mạng.
Vừa xoay lưng với đối phương, Akanishi lập tức sầm mặt, nghiến răng ken két, nghĩ thầm trong bụng, “lão già biến thái! Nghìn vạn lần đừng có rơi vào tay tôi, bằng không tôi phân thây xẻ thịt lão rồi đem nướng trui!”
…
“A…” Kamenashi chăm chú quan sát màn hình, bàn tay xoa lấy cằm mình, ra chiều suy nghĩ.
“… Cậu sao thế?” Nishikido nhướn mày hỏi.
“Ra là Akanishi Jin có thể nằm dưới… Được a!” Kamenashi đột nhiên trở nên cao hứng vô cùng.
Lại nói trở về Akanishi, sau khi thoát khỏi bàn tay của quỷ râu xanh, hắn bỏ lại khay nước, nhanh chân chạy ra chiếc xe đằng sau tòa nhà.
Vừa đẩy cửa xe, hắn liền quăng chiếc di động cho Kamenashi.
Kamenashi thuần thục đón nhận, một tay bấm liên hồi trên chiếc điện thoại, tay kia điều khiển máy tính bên cạnh.
“Cần thời gian bẻ khóa.” Kamenashi cau mày báo cáo với Nishikido.
“Mau làm đi.” Nishikido chăm chú giám sát màn hình. “Không có nhiều thời gian.”
Không thể để đối tượng biết di động của hắn đã bị trộm đi. Mục đích là lấy đi thông tin trong này, rồi trả nó về với đối tượng một cách êm đẹp. Thời gian chỉ có nửa bài nhảy.
…
Đang ngồi bên cạnh quầy bar, Ueda chợt đặt ly rượu xuống mặt bàn.
“Hm?” Shigeaki vừa lau rửa mấy cái ly vừa nhướn mày nhìn hắn, tựa hồ có chút nghi vấn.
“Haiz, tại sao mấy chuyện mỹ nam kế thế này toàn để tôi làm là sao?” Ueda thở dài một hơi, miệng thấp giọng cằn nhằn, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc của mình.
“Mau đi đi, đại gia tôi suýt chút nữa bị mần thịt khi nãy rồi!” Akanishi hậm hực mắng vào tai nghe.
Thế là Ueda đành trà trộn vào rừng người đang nhảy nhót theo tiếng nhạc dập dình.
Đứng trên sàn nhảy, di chuyển thân mình một cách lười biếng, Yashikawa chợt đưa tay, tựa hồ muốn đút vào túi. Tim Shigaeki nhảy thót, đầu óc chỉ inh ỏi mấy câu thối giục Ueda.
Một bàn tay đột nhiên giữ lấy cổ tay Yashikawa rồi kéo nó đặt lên hông chính mình.
Ueda mím môi, mỉm cười quyến rũ với lão quỷ râu xanh.
Đối phương hơi nheo mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mỹ nam ở trước mặt.
Ueda nhếch môi, kề sát mình vào Yashikawa, cơ thể bắt đầu đong đưa uốn ẹo theo điệu nhạc.
…
Há mồm nhìn cảnh tượng trên màn hình, Akanishi không khỏi cảm thán, “Chà chà, dựa vào gần như vậy, tính đấu súng à?”
“Làm thịt hắn!” Nishikido sầm mặt gằn giọng.
“Đúng nha, phải băm vằm cái lão già biến thái dâm dê kia ra. Thiến ổng luôn! Sếp Nishikido, lúc nào tra tấn hỏi cung thì nhớ chừa chỗ cho tôi nha~” Akanishi gật gù đồng tình.
“Cái tên không biết xấu hổ cần phải làm thịt là Ueda Tatsuya thì có!” Nishikido quay đầu, ném cho Kamenashi một liếc, “Mất bao lâu nữa? Ueda Tatsuya không đợi được nữa đâu.”
“OK!” Kamenashi nhanh tay rút toàn bộ dây cắm trên điện thoại rồi giao nó cho Nishikido.
Nishikido đón lấy, xoay người đẩy cửa, nhanh chân chạy vào vũ trường.
…
Yashikawa hơi nhíu mày trước sự nồng nhiệt của Ueda. Một tay vẫn đặt trên vòng eo nhỏ, hắn thận trọng di chuyển tay còn lại về hướng túi quần.
Ueda lập tức xoay người, đưa lưng về phía Yashikawa, vừa lúc ngăn chặn lại bàn tay kia. Đối phương nhếch mép, đặt cả hai tay lên thắt lưng thon gọn, tiếp tục chiêm ngưỡng mỹ nhân trong tay.
Bốn đôi mắt đang trợn trừng quan sát tình cảnh trước mắt ở trên xe không khỏi sốt ruột.
“Tiêu, tiêu, đậu hũ của Tatsuya sắp bị ăn sạch rồi!!!!” Kamenashi vỗ vỗ vào đùi Akanishi.
“Yên tâm đi, sếp mình nhất định trả đũa gấp đôi!” Akanishi gật gù.
“Trả đũa gì chứ? Chẳng lẽ bắt người rồi dê lại?”
“Thế mới bảo cậu ngốc!!”
Lại một lần nữa, bàn tay Yashikawa bất an mà di chuyển đến túi quần, tựa hồ muốn kiểm tra chiếc di động.
Bỗng nhiên một người xô hắn qua một bên.
Nishikido vừa vặn xuất hiện, nhét di động trở vào túi đối phương. Sau đó, hắn trừng mắt, giận dữ nhìn Yashikawa, một tay kéo Ueda về phía mình.
Yashikawa ngạc nhiên nhìn người mới tới, rồi lại đảo mắt tới Ueda. Tựa hồ hiểu được, hắn nhoẻn cười tinh quái.
Không chần chừ phút giây nào, Nishikido xoay người, kéo Ueda khỏi sàn nhảy chật chội.
Yashikawa chỉ nhún vai, rồi cũng lui ra.
Shigeaki thở hắt một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.
Chưa kịp định thần, Nishikido và Ueda đã ngồi phịch trước mặt hắn.
“Cho tôi một ly rượu, loại nào đắt tiền nhất.” Nishikido đanh giọng nói với Shigeaki.
“Đợi lát.”
“Không có chức nghiệp đạo đức gì hết.” Ueda bĩu môi, giở giọng giáo dục Nishikido.
“Đạo đức cái đầu cậu a! Cậu không có tư cách!” Nishikido thở phì phì, hục hặc trừng mắt với người trước mặt.
Đám người Yashikawa bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, đi ngang qua cả hai, tựa hồ chuẩn bị ra về.
Ueda liếc mắt nhìn Yashikawa. Dù sao tên này cũng có hứng thú với hắn. Nghĩ đến đấy, Ueda liền đá lông nheo với người chuẩn bị rời đi.
Yashikawa mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi.
Ueda xoay người vào quầy bar, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn thấp giọng mắng, “Cái mùi nước hoa trên người lão ôn dịch đó gớm chết đi được!! Là cái thứ tôi ghét nhất!”
…
“Này, Kame! Em không sao chứ?” Akanishi huých nhẹ vào đồng sự đang ngẩn người trước màn hình máy tính.
“… Không sao.” Kamenashi lắc đầu.
“Không sao? Mặt em trắng bệch cứ như gặp quỷ thế kia mà bảo không sao?” Akanishi tròn mắt nhìn Kamenashi, rồi rướn người đọc dòng tin nhắn trên màn hình máy tính.
“Buông tha Nakajima. Mục tiêu kế tiếp: tập đoàn Tenshin. Con trai thứ ba của chủ tịch Kamenashi.”
xOx
“Đụng tới chúng ta là chỉ có chết!!!!!” Takizawa tức giận nện một đấm lên bàn.
Kamenashi liếc mắt nhìn một lượt từ Takizawa đến Ueda. Sau đó, cậu rúc cả người vào ghế, không nói lời nào.
“Triệu tập được ai thì cứ triệu tập đến đây cho tôi. Dám đụng tới địa bàn của đại gia tôi à, phải cho nó biết thế nào là lễ độ, thế nào là phân thây xẻ thịt!!!!” Takizawa nghiến răng chửi rủa. “Gọi điện lên tầng 30 nói, vụ này ngoại trừ đội chúng ta ra, không ai được nhúng tay vào!”
“Ai da…” Akanishi giơ tay. “Không đến mức vậy chứ? Đội trưởng, sao mình phải đơn độc giải quyết vụ này? Huống hồ mục tiêu lần nào đâu liên quan gì tới cảnh sát chúng ta?”
“Cậu nghĩ tôi muốn lắm à? Ai bảo bọn đó ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng, đi chọc giận đại gia tôi đây! Dám đụng đến người đội tôi à? Đừng có nằm mơ!”
“Gì mà người đội sếp?” Akanishi chớp chớp hai mắt, ra chiều không hiểu.
“Con trai thứ ba của chủ tịch Kamenashi.” Ueda chợt lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, một bàn tay hướng về phía Kamenashi, tựa như đang giải thích.
“@#¥@#%...” Mặt Akanishi lập tức biến sắc, biểu tình thay đổi lẫn lộn.
“Mong được mọi người chiếu cố.” Kamenashi ngoan ngoãn khom người trước Akanishi.
“Chẳng phải cậu nói ba cậu chết rồi à? Còn bảo là con một mà.” Akanishi chỉ ngón tay vào chóp mũi của Kamenashi.
“Thì đúng là vậy mà. Ba tôi chết rồi. Tôi là con trai yêu dấu duy nhất của ba tôi a!”
“Vậy ‘con trai thứ ba’ là sao??? Cậu không phải lớn lên ở cô nhi viện à? Nhà cậu giàu lắm sao? Tôi nhớ tập đoàn Tenshin rất có tiếng a.”
“Đấy là đương nhiên, công ty của ba tôi mà!”
“Nhưng… ba cậu chết rồi mà?”
“Ba mất, tôi lại có một ba khác.”
“Đi chết đi, chả phải cậu nói cả ba và mẹ đều chết rồi sao?”
“Đúng vậy! Thế nên tôi mới là con nuôi của bác tôi~”
“@#¥@#%...” Gương mặt Akanishi lại một lần nữa thay đổi biểu tình lẫn lộn. “Mau đem trả lại sự cảm thông bấy lâu nay tôi dành cho cậu!!!!!!!!!!!!!” Akanishi hung hăng túm lấy cổ áo Kamenashi.
“Trả gì chứ? Ba mẹ tôi mất thật mà!!! Khụ khụ…”
“Vụ án thế nào? Tôi nghe điện thoại không hiểu rõ lắm.” Imai bỗng nhiên đẩy cửa bước vào.
“Có lời cảnh báo. Kamenashi Kazuya là con tin tiếp theo.” Takizawa đưa tập hồ sơ cho Imai.
Imai tiếp nhận, nhưng không mở ra đọc ngay. “Vị thủ phạm này khinh người quá đáng nhỉ? Cho dù muốn bắt cóc đi nữa, nhà Kazuya chẳng phải còn Yuya sao? Nói gì thì nói, Kazuya tuy xuất thân văn phòng nhưng vẫn biết xài súng mà.”
“Xài súng là một chuyện, bắn được không là chuyện khác.” Takizawa khoanh tay trước ngực, nhìn Kamenashi một lượt từ đầu tới chân.
Imai khẽ cau mày, ngồi vào ghế, bắt đầu đọc hồ sơ.
“Jin, từ giờ, Kamenashi Kazuya giao cho cậu. Cả đi vệ sinh cũng phải đi theo.” Takizawa hắng giọng ra lệnh.
“Hay đem bắn bỏ rồi giả dạng ranh con này cho rảnh chuyện!” Akanishi vẫn trừng mắt với Kamenashi.
“T__T… Không được… tôi muốn sếp Shigeaki bảo vệ. Bằng không, bọn bắt cóc chưa đụng tới tôi thì Akanishi Jin đã giết gọn con tin rồi T___T.” Kamenashi ủy khuất, đáng thương lên tiếng.
xOx
Nakajima chỉnh đốn lại chiếc balô trên vai rồi bước ra khỏi phòng giám chứng.
Từ sau lần bắt cóc trước, Nakajima thọat nhìn đã khá hơn rất nhiều. Tuy rằng suýt nữa bị chết cóng trong ngăn tủ đựng xác, nhưng thân là một nhân viên cảnh sát—
Nakajima chợt rùng mình.
“Yuto… Hôm nay trời nóng thế này… sao em mặc đồ dày vậy?” Tanaka từ đâu bước qua, thuận tiện hỏi thăm cậu bé.
“Nóng gì mà nóng, rõ ràng rất lạnh mà!” Nakajima lập tức phản đối. Anh cứ thử bị bỏ vào tủ đá xem thì sẽ biết cảm giác thế nào T__T!
“Em về à? Vậy đợi lát, để anh đưa em về.” Tanaka cúi nhìn đồng hồ trên tay. “Mười lăm phút nữa thôi.”
“Không cần đâu, em về một mình được.” Nakajima lắc đầu. “Mọi khi vẫn thế mà.”
Khoa giám chứng nằm ở tầng ba, thường ngày Nakajima hay đi thang bộ. Chỉ là dạo gần đây, bên mình luôn có người bảo vệ, Shigeaki lại muốn cậu luôn ở trong phạm vi kiểm soát nên mới đi thang máy. Đứng giữa hàng lang, Nakajima suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi thang máy vẫn an toàn hơn.
Vừa nghĩ tới đấy, bỗng nhiên có người từ đâu gọi cậu, “Yuto, lại đây lát.”
Nakajima quay đầu, “Sao thế?”
xOx
“Phù, rốt cuộc đã xử xong đống báo cáo của năm ngoái.” Kamenashi gục đầu lên bàn, thấp giọng than thở.
“Ồ, xong rồi sao. Chúc mừng a!” Ueda điềm nhiên lên tiếng. “Đây, tiếp đi, cái này là của năm nay.”
“Tatsuya… chẳng phải em đang bị đình chỉ công tác à?” Kamenashi ủy khuất nhìn tổ trưởng của mình.
“Ai bảo thế? Cậu bị đình chỉ ra ngoài hành động thôi.” Ueda thương cảm xoa đầu thuộc hạ mình như đối đãi một đứa trẻ. “Hiện tại chỉ phải làm việc văn phòng, thoải mái hơn ra ngoài lăn lộn nhiều. Rất hợp với dáng cậu a.”
“Em muốn đi vệ sinh!” Kamenashi thở dài, rồi đứng bật dậy, thanh âm có chút hờn dỗi.
“Akanishi Jin, hộ tống Kamenashi Kazuya đi vệ sinh.” Ueda ngước đầu, ra lệnh với Akanihsi.
“Hừ!” Akanishi lườm mắt, nhưng vẫn đứng dậy.
“… Thôi… Em không muốn đi nữa.” Kamenashi vừa nhìn thấy gương mặt đen sì như đáy nồi của Akanishi thì lập tức như rùa rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Đi thì đi đại đi! Chẳng phải cậu đang mắc tiểu sao? Để nghẹn tới chết, không ai cứu đâu!” Akanishi lập tức bước lại, túm lấy áo con rùa nhỏ.
“Không cần, không cần!! Tôi tưởng nhầm thôi!”
“Tên này không ăn thịt cậu đâu mà lo. Hay để anh đi với các cậu?” Ueda nhướn mày, chuẩn bị đứng dậy.
“Thôi khỏi. Nếu mà bọn bắt cóc đến, sếp lại không có khả năng chiến đấu. Tôi phải bảo vệ con rùa chết tiệt này rồi, hơi đâu lo cho sếp nữa?” Akanishi không chút chần chừ mà đẩy tổ trưởng mình ngồi trở vào ghế.
Takizawa đột nhiên từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng trước lối ra vào của văn phòng tổ B, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, “Nakajima Yuto đã biến mất.”
xOx
Nakajima mất tích suốt ba ngày nay, nhưng vẫn không nghe được tin tức gì từ bọn bắt cóc. Không một cú điện thoại yêu cầu tiền chuộc, cũng không có manh mối. Thậm chí còn không xác định được Nakajima biến mất từ đâu.
Rõ ràng đã thu thập được thông tin bọn cướp buông tha Nakajima. Vì sao bây giờ lại bắt cóc thằng bé lần nữa?
Chuyện xảy ra, trách nhiệm lớn nhất bị quy về…
Đội vừa tuyên bố sẽ một mình giải quyết hàng lọat vụ bắt cóc này, tầng 24.
“A? Các người muốn cả đôi đi Kagoshima à?” Nishikido vừa đẩy cửa bước vào văn phòng tổ A thì đã buông lời độc địa.
“Tôi thấy Thái Thượng Hoàng ở tầng 30 đã tính toán hết rồi, thằng bé có chuyện gì là cả đội ta sẽ bị chôn cùng. Mặc dù lão hơi ảo tưởng chút.” Ueda chép miệng, bắt đầu thêm mắm thêm muối.
“Tôi mà có chết thì hai cậu cũng không yên đâu. Xuống dưới đó để khua chiêng gõ trống cho tôi!!!” Takizawa tựa hồ đã muốn bùng nổ. Nếu không có Imai ở bên cạnh nhanh tay ngăn lại, thiếu điều hắn ta đã nhảy bổ vào hai tên ác mồm độc miệng này.
“Đó không phải chuyện tôi lo nhất.” Imai đột nhiên lên tiếng.
“Tôi đoán ý đồ của sếp lớn tầng 30 hiện tại là…” Imai ngước mắt nhìn mọi người “không quan tâm đến hao tổn hay hậu quả, trước hết giải quyết cho xong vụ này. Nói cách khác, tốc độ là trên hết, dù phải hi sinh bao nhiêu người…”
Kamenashi và Akanishi từ đâu bước tới.
“Anh cứ đứng bên cạnh như thế thì làm sao tôi tiểu?” Kamenashi nén giận gằn giọng.
“Hừ! Tập cho quen đi, tôi còn đứng nhìn cậu tiểu dài dài!” Akanishi lạnh lùng đáp trả.
Imai quay người, chằm chằm nhìn Kamenashi, đôi mắt có chút khó hiểu.
Mọi người cũng dồn toàn bộ ánh mắt vào Kamenashi.
“Ha?” Kamenashi ngơ ngác, tròn mắt nhìn một lượt xung quanh.
…
Imai luôn đưa ra một sư suy đoán chính xác về hành động cũng như ý đồ của các sếp cấp cao.
Cả đội vừa định thần, chỉ lệnh đã được đưa xuống: Toàn bộ lực lượng bảo vệ Kamenashi đều bị giải tán, đem cậu ta ra làm mồi nhử bọn bắt cóc.
Sắp tới là ngày sinh nhật thứ 60 của ba Kamenashi. Sự có mặt của Kamenashi Kazuya là lẽ đương nhiên. Buổi tiệc ít nhiều có đến hơn trăm người. Đông đúc như thế sẽ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Phía cảnh sát đã phỏng chừng được điều này, nghiễm nhiên bọn tội phạm cũng nghĩ tới.
Chỉ cần bên cạnh Kamenashi có một sơ hở— bọn bắt cóc nhất định lợi dụng mà rat ay.
xOx
“Đổi toàn bộ mấy bông hoa này. Màu sắc tươi sáng một chút.” Anh ba nhà Kamenashi uy nghiêm chỉ đạo mọi người trang trí đại sảnh để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của ba mình. “Tấm thảm này cũng đổi luôn. Não của cậu ba không được tốt cho lắm, thảm nhiều nếp như thế, nhất định sẽ trượt chân mất.”
“Anh ba… Cả anh cũng muốn phun nọc độc với em sao?” Kamenashi nhẹ giọng, vùi cả gương mặt vào tấm lưng của anh mình, tựa như đứa trẻ đang làm nũng.
“Haiz… cả đời này sai lầm lớn nhất của anh là cho phép em gia nhập cảnh sát. Năm đó em thi đậu vào khoa giám chứng, lẽ ra anh không nên bênh em!” Nói rồi, anh ba đưa tay bẹo má đứa em của mình. “Em là chúa gây rắc rối a!!! Nếu để ba biết được có người cảnh cáo sẽ bắt cóc em, ba nhất định thẳng tay giết con tin trước để khỏi ai bắt em luôn!”
“Đau, đau, đau em mà!!” Kamenashi la bai bải, khóe mắt hơi ngấn lệ.
…
“Sao không thấy sếp Shigeaki đâu hết?” Anh hai nhà Kamenashi lịch sự mời Takizawa ngồi xuống.
“Shigeaki phải đảm nhiệm một vụ khác.” Takizawa khẽ nhếch mép cười. Đối phương xem chừng rất am hiểu phía bên cảnh sát. Không giao thiệp nhiều nhưng hiểu được Shigeaki là chuyên gia bảo hộ.
“Có một chuyện cần nói với các anh. Ba tôi không biết Kazuya làm cảnh sát chinh chiến ở ngoài. Bọn tôi vẫn hi vọng có thể giữ bí mật này không cho ông biết. Khiến họat động của mọi người thêm rắc rối, thật có lỗi.” Kamenashi Yuichiro khom người trước Takizawa.
“Đừng khách sáo. Bọn tôi làm phiền tiệc sinh nhật của ngài Kamenashi. Phải xin lỗi mới đúng.” Takizawa thuận tình đáp trả.
Imai đứng ở một bên quan sát, lòng vô cùng tâm đắc trước thái độ của Takizawa. Có vẻ như khả năng ngoại giao của người này đã khá hơn rất nhiều. Lần sau nhất định phải bắt đi rèn luyện hơn mới được.
…
Shigeaki lúc này vẫn theo đuổi vụ bắt cóc của Nakajima.
Không một manh mối, cả dấu vết ở hiện trường cũng không có. Chỉ còn có thể dựa vào máy camera để phá án.
“Tổ trưởng, anh đã nhìn cuốn băng ghi hình tới mười mấy tiếng rồi. Nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không cần.” Shigeaki lập tức lắc đầu từ chối. “Mọi người thay ca đi.”
“Tổ trưởng…?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn họ có thể không bảo vệ được Kamenashi.”
xOx
“Ran~~ ran~~~ lại đây hôn cái nào!!! A ha ha ha ha… ai da, từ từ. Mặt của ba toàn nước miếng cả này!! Ha ha… yêu nhất con gái của ba~ Hôm nay sẽ cho con yêu ăn bánh~~” Kamenashi hào hứng ôm chú chó yêu dấu của mình, không ngừng nựng nịu.
“Cái gì thế này?” Akanishi đanh mặt, lạnh lùng nhìn Kamenashi.
“Là chó chứ gì.”
“Anh đương nhiên biết đấy không phải heo!!! Anh hỏi đấy là cái gì của em mà sao anh trước giờ không biết!”
“Thú nuôi đáng yêu của em ~~ ><~ vì để nó ở nhà nên đương nhiên anh chưa từng thấy!”
“Mang về nhà bọn mình nuôi không được à?”
“Lỡ có ngày nào em không ở nhà, anh đói quá rồi làm thịt con yêu của em rồi sao? Có ngốc mới để con gái cưng ở nhà với anh!”
“Nó xấu xí như vậy, có đem làm thịt kho tàu tặng, anh cũng không ăn!”
“Anh mới xấu a!!!! Con em xinh như thế mà!!!! Một tay em nuôi lớn, em đẹp trai thế nào, Ran đẹp gái thế ấy!!”
“Dám bảo mặt anh xấu hơn một con chó??? Em chán sống rồi à?” Akanishi xắn tay áo, hai mắt trợn trừng.
“Jin, bên cậu… có chuyện gì không?” Thanh âm Takizawa chợt vang lên trong ống nghe, đánh gảy cả hai.
“Có chuyện gì được chứ? Ở đây có mấy chục cái camera cơ mà.” Akanishi nói vào chiếc máy cài trên cổ áo.
“Kazuya, bên cậu có chuy…—tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii———–“
Đột nhiên toàn bộ ống nghe của mọi người bị nhiễu sóng, phát ra loại âm thanh vô cùng chói tai.
Akanishi nhảy dựng, theo bản năng giật phăng tai nghe ra.
“Oa—– gì thế này!!!! Điếc tai người ta chứ chẳng đùa!!!” Akanishi buông lời mắng chửi. “Ueda phụ trách bên kỹ thuật à???? Chỉ có tài giỏi như tên đấy mới gây ra mấy chuyện này! Kame, bộ em bị điếc rồi à? Sao còn đeo tai nghe thế kia?”
“…”
“Bị hù đến đứng người rồi sao?” Akanishi ngạc nhiên huých nhẹ vào đồng sự mình.
“Anh mới bị đứng người á đồ ngốc!!!!” Kamenashi đá một phát vào mông Akanishi. “Nhớ đấy, trước mặt ba em, đừng có động tay động chân. Phải giả vờ lễ phép ngoan ngoãn một chút!”
“Hừ! Gì mà ‘phải giả vờ lễ phép ngoan ngoãn một chút’? Anh còn chưa tính sổ với em đấy. Gạt người khác không nói làm gì, cả anh mà cũng gạt!”
“Từ đầu đã… sau này…”
“Ha?”
“Bởi vì từ đầu ba không cho em xài súng, chỉ cho phép em ở khoa giám chứng là đã nể mặt lắm rồi… Thế nên em với anh ba bàn bạc với nhau, giấu mọi người hoàn cảnh gia đình của em để khỏi kinh động tới ba. Sau này có lúc muốn giải thích với anh nhưng thấy thật phiền phức… nên vẫn giấu. Ê mà nói chứ, anh có thấy anh may mắn không, vớ được một con rùa vàng?”
“Vàng cái đầu em a! Lo mà tìm cách giải thích với ba em thế nào chuyện anh và em đi!!!! Ba chết rồi lại đi tìm ba mới, em đúng là chúa phiền phức!”
xOx
“Ai da, bọn mình tới đây làm gì không biết. Chỗ nào cũng thấy camera, hệ thống an ninh chặt chẽ như thế, một con muỗi còn vào không được nói chi bắt đi con rùa to xác.” Ueda ngẩng đầu nhìn chiếc camera gắn ở góc tường, rồi toét miệng cười, tay còn giơ lên chữ V.
“Cậu nghiêm túc một chút đi! Lỡ có chuyện gì không may thì— tiiiiiiiiiiiiiiiiiii———–“ Tần sóng tiếp tục bị nhiễu lần thứ n.
Ueda nhíu mày, bỏ ống tai nghe xuống. “Này, bộ phận kỹ thuật đang làm cái trò gì thế? Cứ thế này thể nào cũng có chuyện cho xem.”
“Không còn cách nào khác, thiết bị chúng ta nghèo nàn mà tòa nhà này lại bự như thế. Mọi người kiên trì một chút!” Imai nói vào microphone.
“Đội phó à, mấy lời này nên nói với các vị bậc cao ở tầng 30 ấy. Nói với bọn tôi vô ích thôi.” Ueda nhún vai, rồi lại ngả người vào ghế.
xOx
Shigeaki ôm tô mì ngút khói, chằm chằm nhìn màn hình, đôi mắt cơ hồ muốn sụp cả xuống. “Haiz~ biết thế đã đi với Đầu To. Ít ra còn được dự tiệc của giới thượng lưu, lại được ăn ngon T__T.”
“Tổ trưởng, tôi thấy cậu nên đi ngủ một giấc lấy sức là tốt hơn hết.”
“Các cậu không thấy tên này khả nghi sao?” Shigeaki đột nhiên chỉ tay vào một bóng người trên màn hình.
“Tổ trưởng… cậu đang nói mê sảng gì đấy? Người này chẳng phải cậu à?”
“A… đúng rồi ta… người này là tôi mà…”
“=____________=”
xOx
“Cậu Kazuya… cậu ở trong này làm gì thế? Lát nữa ông chủ không thấy cậu thì lại phái người đi tìm cho xem.” Vị quản gia lớn tuổi chắp tay, từ đầu hành lang phía bên kia bước lại, nói với Kamenashi, người đang đứng cạnh Akanishi khi đấy.
“A! Phải ha.” Kamenashi xoay người, tay vỗ vỗ trán. “Cháu qua giờ.”
“Ba nuôi em tìm không thấy em thì sẽ thế nào?”
“Sẽ khóc chứ gì nữa. À, không được nói ba là ba nuôi của em, ba cũng khóc cho xem! Mà… Jin này…”
“Gì?”
Đột nhiên trước mặt cả hai người đều tối sầm—–
Điện của toàn căn nhà tắt phụt. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên.
Một lực mạnh đột nhiên đánh vào gáy Akanishi ———
…
xOx
Tầng 24.
Takizawa sầm mặt bước đi. Theo sau là Imai.
Đến tới bên Ueda, Takizawa đanh giọng, “Lấy súng của cậu ta.”
Vừa nói xong, Imai liền giơ tay trước mặt Ueda.
Đối phương chỉ thở dài, rồi ngoan ngoãn rút súng, đưa cho Imai.
Tiến lên vài bước, Imai tự mình rút khẩu súng bên hông Akanishi.
Mọi nhân viên được nghỉ phép đều bị triệu tập về. Duy chỉ có Koyama đang sốt cao 39 độ ở lại nhà Kamenashi để thu thập chứng cứ.
Kamenashi Kazuya, trước mấy chục ánh mắt theo dõi chằm chằm, bị bắt cóc.
Akanishi Jin luôn túc trực bên người cậu ta. Nhưng khi điện vừa tắt, hắn liền bị đánh bất tỉnh.
Bước vào phòng hợp, Takizawa nén giận, quăng tập hồ sơ lên bàn rồi ra lệnh, “tổ B ly khai. Mọi người ở lại họp.”
“Không phải tôi muốn khiêu khích mọi người, nhưng nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì tốt hơn—“ Nishikido lạnh lùng lên tiếng. “Bọn bắt cóc thích nhất là bắt rồi giết con tin.”
Ngay lập tức, Akanishi ngẩng đầu, ném cho Nishikido một cái liếc thật dài và hung tợn.
“Không hẳn. Chẳng phải thi thể của Nakajima còn chưa tìm được sao? Đừng coi thường Kamenashi là thằng ngốc.” Ueda lên tiếng phản bác.
“Ueda Tatsuya, cậu im miệng cho tôi!” Takizawa trừng mắt.
Chưa từng chịu khuất phục trước vụ án nào, hiện nay cả đội đều rất nôn nóng và căng thẳng.
“Tôi muốn tham gia.” Akanishi đột nhiên lên tiếng.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về hắn.
“Tôi muốn tham gia hành động. Đừng ai cản. Mọi người không cho thì tôi tự mình hành động!” Người kia bị bắt đi từ trên tay hắn, nhất định chính hắn phải cứu người ấy trở về.
“Ueda Tatsuya, trông coi ranh con tổ cậu cho tốt đi!” Takizawa nhíu mày, xua tay với Ueda.
“OK!” Ueda đột nhiên đứng bật dậy. “Nếu đã ly khai thì bọn tôi cũng không ở đây họp làm gì. Jin, theo tôi.”
Takizawa nhìn cả hai người Ueda và Akanishi bước ra khỏi phòng họp.
“Đại gia không có thời gian mà quản hai cậu!! Mau—-“ Takizawa hít mạnh một hơi, chỉ vào cánh cửa, lớn tiếng quát.
“Yên tâm! Tôi không dám đảm bảo về Jin nhưng Tatsuya biết xử sự thế nào cho đúng.” Imai giữ lấy hai bả vai của Takizawa.
Vừa ra khỏi phòng họp, Akanishi đã nhướn mày nói với Ueda, “Leader. Quên lấy lại súng rồi.”
“Người ta chửi cậu ngốc là đúng quá rồi mà. Vào mà xin thử coi Đầu To có cho hay không?” Ueda nhấn nút thang máy. “Không có súng không có nghĩa là không giải quyết được vụ này. Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm vậy, số lần đụng tới súng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay!”
xOx
“Không thấy gì cả.” Koyama lắc đầu. “Tôi đã kiểm tra toàn bộ dấu vân tay trong phòng. Những chỗ khác đều không có gì khả nghi— Kazuya cứ như bốc hơi biến mất.”
Shigeaki cẩn trọng ghi chép những lời tường thuật của Koyama. Hắn liền gật gù, “Rất giống với Yuto. Xem ra thủ pháp hai vụ này giống nhau.”
Nói rồi, Shigeaki cầm quyển sổ ghi chép, ngồi xuống trước màn hình.
“Camera ở tầng ba có khả năng di chuyển— Đây là lúc Yuto ra tới cửa thang máy. Cửa vừa chuẩn bị mở ra, máy quay lia đi— sau đó đóng lại, Yuto đã biến mất. Sau đó thang máy đi xuống, thọat nhìn thì có vẻ như Yuto đã bước vào thang máy.”
Sau đó, Shigeaki chuyển sang một màn ảnh khác. “Đây là hình ảnh ghi lại từ camera trong thang máy. Thằng bé không có ở trong.”
“Ý cậu là…?” Takizawa nhướn mày.
“Thời gian bọn bắt cóc khống chế được Yuto chỉ có vài giây đồng hồ.” Shigeaki khoanh hai tay trước ngực. “Dù có tính toán từ trước, tốc độ này vẫn nhanh hơn người bình thường. Hơn nữa, tôi đã xem qua hình ảnh ghi lại ở tầng ba, không có ai đến gần Yuto.”
Takizawa không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
“Chỉ có một cách giải thích. Yuto tự mình rời khỏi hiện trường. Tôi hoài nghi điểm này nhất.” Shigeaki trải ra bản vẽ của tầng ba. “Đây là cửa thoát hiểm. Có thể nói Yuto xài cầu thang bộ. Nhưng rõ ràng đã nhấn nút thang máy, vì sao lại chuyển sang đi thang bộ?”
“Chúng ta từng nghi ngờ là người trong nội bộ gây nên, có lẽ có người gọi cậu bé.” Koyama chau mày góp ý kiến.
“Đây không phải trọng điểm.” Takizawa đột nhiên nói. “Vấn đề là— cho dù thủ phạm trói Yuto lại, làm thế nào để mang người ra ngoài?”
Trong khoảnh khác, không ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.
“Toàn tòa nhà được bảo vệ rất cẩn thận. Yuto tuy là đứa trẻ nhưng cũng không nhỏ nhắn gì— làm thế nào để đưa thằng bé ra ngoài?”
“Các cậu cứ tiếp tục tìm đi. Nói không chừng thi thể vẫn ở trong tòa nhà này! Thí dụ như… tủ chứa xác chẳng hạn.” Nishikido chợt đề xuất.
xOx
“Rốt cuộc hung thủ làm thế nào bắt cóc Kame từ tôi? Còn có thể đánh lén nữa! Lúc ấy, mười mét xung quanh tôi căn bản không có ai trừ Kame hết. Cũng không có chướng ngại vật nào. Chẳng lẽ bọn chúng không chỉ một người?” Akanishi theo sau Ueda, không khỏi lên tiếng nghi vấn.
“Cậu đi nhà Kazuya điều tra xem.” Ueda đột nhiên ra lệnh. “Tôi đến phòng lưu trữ hồ sơ.”
“Ha? Sếp Koyama chả phải đã đi rồi sao?” Akanishi nghi hoặc nhìn Ueda. “Sếp ấy không phải—-“
“Trên thế gian này, điều đáng tin tưởng nhất là hai con mắt của mình. Cậu hiểu rõ Kazuya hơn Koyama, cậu sẽ tìm được nhiều manh mối hơn tên kia.”
“Vậy sếp đi phòng lưu trữ hồ sơ làm gì?”
“Đi tìm trực giác của tôi.” Ueda nhún vai. “Lúc trước vì liên quan tới Kame, tôi không được khách quan cho lắm. Bằng không đã chẳng xảy ra chuyện. Những người khác cũng vậy. Vì là vụ của người trong nhà, khó mà khách quan nhìn nhận sự việc. Cũng bởi vì thế, Takizawa Hideaki mắc dịch mới tịch thu súng của hai chúng ta.”
“… Đã hiểu.”
“Còn nữa, cậu nghe này.” Ueda nhìn Akanishi, ánh mắt có chút khó hiểu. “Không còn nhiều thời gian, bọn chúng nhất định giết con tin.”
Akanishi cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn chảy cả máu.
Kame… phải cố gắng!
xOx
Takizawa cúi đầu nhìn đồng hồ. Kamenashi đã mất tích được ba tiếng.
Rồi hắn gập lại tập hồ sơ.
Không còn cách nào, dù đọc tài liệu đến bao nhiều lần, tiến trình vẫn đứng yên.
Tâm tình hắn liền trở nên nôn nóng cùng căng thẳng. Dù tay làm gì, lòng vẫn không yên. Cả mười mấy phút đồng hồ, dường như chỉ muốn bùng nổ.
Takizawa thở một hơi thật dài. Rút chiếc di động từ trong túi, hắn bắt đầu bấm số bên tổ trọng án—- Không được, những vụ thế này, không chỉ riêng tổ B nên bị đình chỉ công tác.
Một bàn tay chợt vươn ra giật lấy chiếc di động. Takizawa ngước mắt nhìn thì thấy gương mặt đang đanh lại của Imai.
“Có một thứ cậu phải xem. Mau lại đây.” Imai nói với Takizawa.
…
“Cái này được gửi qua từ phía khoa tình báo của bộ quốc phòng đã giúp chúng ta lần trước. Một nửa dấu vân tay, tìm thấy ở chiếc camera. Tuy rất khéo léo nhưng vẫn có dấu vết.” Imai đưa bản vân tay được phóng đại cho Takizawa.
“Thế thì sao? Chỉ có nửa dấu vấn tay, không thể xác định rõ thân phận của hung thủ.”
“Còn đây là các dấu vân tay thu thập được từ nhà Kamenashi. Có rất nhiều nhưng trong đó, có nửa dấu vân tay khớp hoàn toàn với nửa này.” Imai đưa ra một bản vân tay khác rồi kết hợp với bản khi nãy—-
“Tín hiệu đột nhiên bị quấy phá là điều rất đáng nghi. Tuy nhiên, xảy ra nhiều lần như thế, khiến mọi người cho rằng do sự cố kỹ thuật. Điều đặc biệt là ở lần thứ nhất.” Imai khoanh tay trước ngực. “Shigeaki nói với tôi, khi cậu ta xem lại băng ghi hình ở nhà Kamenashi, phát hiện một chuyện rất đáng ngờ. Lúc âm thanh nhiễu sóng phát lên, mọi người giật mình nên đều bỏ tai nghe xuống. Chỉ có một người từ đầu tới cuối không làm như thế.”
Takizawa ngẩng đầu, thở dài kết luận, “Kamenashi Kazuya.”
“Nakajima Yuto, Kamenashi Kazuya. Cả hai đều chủ động rời khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.” Imai bắt đầu phân tích. “Thủ phạm khiến hai người tự bắt cóc chính mình. Đầu tiên là gọi Yuto vào lối thóat hiểm, sau đó lợi dụng tần sóng bị nhiễu, liên lạc Kazuya, lợi dụng Nakajima để uy hiếp. Vì sao vẫn chưa tìm được thi thể của Yuto, bọn bắt cóc lại không đưa ra yêu cầu nào— kỳ thật, tác dụng làm con tin của Yuto là để bắt cóc Kazuya.”
“Vậy làm sao hai người kia thoát được tầm kiểm soát của chúng ta? Tuy rằng nói vậy thì có hơi quá đáng với Kazuya nhưng tôi không tin thằng bé ấy có thể một mình đánh lừa đội bảo hộ. Yuto lại càng không thể.” Takizawa vò đầu.
“Đấy là nhiệm vụ của cậu.” Imai vỗ vai đồng sự của mình. “Thời gian gấp rút. Kazuya đã bị bọn chúng khống chế. Yuto không còn giá trị lợi dụng, chuyện thế nào… cậu hiểu rồi chứ?”
“Ý cậu là—-“
“Chúng ta đã từng giải quyết những vụ án phức tạp hơn thế này— hiện tại không thể vì nạn nhân là Yuto và Kazuya mà có chút sơ suất nào. Đạo lý này vốn không cần giảng giải với cậu, nhưng tôi thấy óc cậu hôm nay hơi bã đậu nên đành lên tiếng nhắc nhở.”
“Óc cậu mới bã đậu ấy!!!”
“Tôi đi điều tra dấu vân tay kia, những chuyện khác nhờ cậu vậy.”
“Này, đừng cướp cả Kato và Koichiro đấy. Ít nhất cũng để lại một tên cho tôi sai việc.” Takizawa rướn người nói với Imai.
“…” Imai hơi cau mày rồi lại gật đầu. “Thế cậu cứ việc lấy Koyama. Tên đấy sốt tới 40 độ rồi, xem ra không cầm cự được bao lâu, cậu cứ tự nhiên đừng khách sáo!”
xOx
“Alô…” Thanh âm Nakamaru vang lên từ đầu dây bên kia. “Tatsuya, mấy ngày rồi không gọi cho tôi a! Có án lớn gì sao?”
Ueda cắn ống hút, đăm chiêu nhìn màn hình trước mặt rồi nói, “Tôi mà được nghỉ ngơi thì chắc mua gà về cúng thổ địa suốt ba ngày quá!”
“A~ ngoan đi~ về nhà sẽ mua quà cho cậu!”
“Maru! Hay tôi từ chức cho khỏe người. Sau này cậu nuôi tôi nha!” Ueda nhả ống hút rồi hồ hởi nói.
“Được, được. Nhất định phải thu hết dũng cảm, đến trước mặt Đầu To, đập mạnh thư từ chức lên bàn rồi nói, ‘dẹp hết mọi chuyện! Tôi phải kết hôn!’ Làm thế đấy.”
“Ai… Maru… điện thọat sắp hết pin rồi… phải sạc pin thôi…” Ueda gục đầu lên bàn, thấp giọng nỉ non.
“A?”
“Nói một câu ‘Tatsuya vô địch’ xem nào…”
“A!! Khụ khụ… Tatsuya vô địch!!!!” Nakamaru tự hào tuyên bố.
“Hì hì~~ tôi cúp đây~~ giải quyết xong vụ này sẽ gọi cho cậu.”
“OK~ hôn một cái! BOBO!”
“Chụt~”
xOx
Nhà Kamenashi.
“Jin, cậu tính phá gì ở đây?” Koyama nhướn mày nhìn Akanishi đang ngẩn người tại vị trí Kamenashi bị bắt cóc. “Muốn một đạn vào đầu mà chết à?”
“A…” Akanishi xoa cằm. “Sếp…” Rồi hắn quay đầu. “Gì chứ!! Sếp mới muốn một đạn vào đầu thì có!”
“Haiz… không biết tôi bị cúm gà hay cúm vịt nữa, mãi vẫn không hạ sốt.” Koyama uể oải chui người qua dây chắn.
“Sếp, lại đây giúp tôi.” Akanishi gật đầu với Koyama.” Sếp… đứng ở chỗ này cạnh tôi— lúc ấy con rùa kia đứng ở đây. OK, đánh tôi đi! Đánh vào gáy ấy.”
“… Chi bằng tôi lấy một súng bắn bỏ cậu cho rồi?” Koyama nghiêm túc trả lời.
“Sếp sốt tới mức bại não rồi à? Tôi đang bắt chước hiện trường mà!” Akanishi trợn trừng hai mắt với người trước mặt.
“Ha?”
“Có người tập kích, không thể nào tôi lại không biết— trừ phi chính con rùa kia tấn công tôi!” Akanishi phân tích, rồi bước lại vị trí khi nãy của Koyama, bàn tay đánh mấy cái thủ thế vào không khí. “Đánh một nhát thế này, tôi lập tức bất tỉnh. Con rùa chết tiệt, ra tay không kiêng nể gì hết!”
“Con rùa đấy tấn công cậu làm gì? Chẳng lẽ tự mình bắt cóc mình?”
“Nói không chừng cậu ta bị thôi miên a!! Trên phim hay có mấy chuyện như vậy mà!”
“Thế cậu cứ từ từ mà phá án theo phim ảnh của cậu!” Koyama nghiêm mặt, luồn người qua vòng chắn.
Cả hai cúi nhìn đồng hồ trên tay—-
Kamenashi bị bắt cóc được ba tiếng rưỡi.
…
Akanishi đưa tay đẩy cửa, rồi bước vào phòng Kamenashi. Cả không gian tràn ngập một loại hương vị vô cùng quen thuộc.
Đến ngồi bên đầu giường, Akanishi ngơ ngẩn nhìn tấm hình chụp chung của mình và Kamenashi đặt bên cạnh.
Lo âu cùng nôn nóng bất giác dịu hòa hơn.
“Này… đừng chết đấy. Đợi anh đến cứu em.” Đầu ngón tay Akanishi xoa lấy gương mặt đang nhoẻn cười ngây ngô trong hình của Kamenashi. “Bằng không, có xuống dưới địa phủ, anh cũng không tha cho em!”
Đang miên man suy nghĩ, hắn chợt cảm giác có gì đó đang níu lấy ống quần mình.
Thế nên Akanishi liền cúi đầu nhìn.
“A… con gái của Kame.”
Ran nhe ra bộ răng nanh, hung hăng nhìn Akanishi tựa hồ, đang muốn giương oai.
Akanishi không nghĩ ngợi gì, ngồi xổm xuống cạnh con chó nhỏ. “A, con gái giống ba thật nha. Cả lúc giương nanh, khí thế cũng giống nhau như thế. Ai da… đúng là nhân sinh đáng buồn mà. Con gái yên tâm nha, ba Akanishi sẽ cứu ba con về an toàn. Không thôi con thành cô nhi mà ba Akanishi thì thành góa phu a. Sao thế?… Đói bụng à?— ai da, ai nấy đều quan tâm ba của con, làm gì còn thời gian mà chăm sóc con gái đây.”
Lời hắn vừa dứt, Ran liền chạy bổ ra ngoài.
Cong môi bất mãn, Akanishi đứng dậy, quan sát một lượt quanh phòng rồi bắt đầu kiểm tra từng tí một.
Thọat nhìn, Koyama đã kiểm tra toàn bộ khá kỹ càng.
Akanishi mở tủ quần áo ra—
“Trời đất, quần áo nhiều thế này… bao giờ mới mặc hết!??!!”
Tuy nhiên, có một chi tiết đánh sự chú ý của Akanishi. Hắn cau mày nhìn chiếc áo sơ mi bị quăng trên đất.
Có điểm kỳ lạ.
Khi xảy ra chuyện, Kamenashi đã mặc chiếc áo đấy.
Vì khi thay quần áo trong phòng, Akanishi ở cùng với hắn. Đứng một bên nhìn con rùa nhỏ thay đồ, Akanishi sinh nhàn cư vi bất thiện. Hắn định bụng chọc ghẹo Kamenashi một chút, nào ngờ đối phương lại phản kháng kịch liệt, còn hung hăng gọi hắn là dê xồm. Thế nên, một chiếc nút bị rớt ra.
Thời gian lúc ấy cấp bách, Kamenashi cũng không quản, cứ mặc áo mà đi ra ngoài.
Trong tủ quần áo có vài chiếc áo đồng dạng thế này, nên Koyama không lưu ý gì nhiều. Nút bị rơi, thay một chiếc áo khác là chuyện rất bình thường—
Nhưng Akanishi biết— Kamenashi sau khi biến mất, đã thay đồ ở đây.
Đứng phắt dậy, Akanishi lập tức kiểm tra từng li từng tí cả căn phòng. Nhất định có manh mối lưu lại.
…
“Trong phòng Kamenashi có điểm gì khả nghi không?” Koyama nheo mắt nhìn Akanishi.
“A? Có không à… chẳng phải các cậu đã lấy đi hết sao?”
“Không có… nói tới chuyện này, đúng là có điểm kỳ lạ… Lúc tôi mở tủ quần áo, một đống cả quần lẫn áo liền rơi lên đầu tôi. Quần áo con rùa nhà cậu vừa nhiều mà lại toàn hàng xịn không đấy!!”
Akanishi không khỏi thở dài trong thất vọng. Không tìm thấy gì sao?
…
xOx
Liếc mắt nhìn người nhân viên giám chứng bước xuống lầu, Kamenashi thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
“Xem ra tiến triển không tồi… Kamenashi.”Từ tai nghe vang lên một thanh âm đã qua xử lý. Ngữ điệu đầy khiêu khích cùng chế giễu, lại có phần lạnh lùng đến rùng mình.
“Mày muốn gì?” Kamenashi thấp giọng nói vào chiếc bộ đàm mini cài trên cổ áo.
“Cũng chả có gì! Tao chỉ muốn xem một màn mèo đuổi chuột thôi.”
“Tao muốn xác định Yuto vẫn an toàn.”
“A… thằng bé khá thông minh đấy! Lại đây nào, Nakajima-kun~ lại nói vài câu với anh trai Kazuya của bé đi nào~” Một vài tiếng động di chuyển vang lên, tiếp theo sau là giọng nói hơi run rẩy của Nakajima, “Anh Kazuya… anh yên tâm… Đầu To và mọi người sẽ cứu được chúng ta!”
Toàn thân Kamenashi liền thả lỏng. Cậu dựa đầu vào tường, khẽ nhắm mắt. Nói gì thì nói— ít ra mọi người vẫn còn sống.
“Đừng vội mừng, Kamenashi.” Thanh âm lạnh lùng lại vang lên từ tai nghe. “Mày còn tới hơn 20 tiếng. Nhớ rõ trò chơi của chúng ta. Trong vòng hai mươi mấy tiếng này, mày phải ở trong nhà mà không bị ai phát hiện, không ai được nhìn thấy mày— nếu sau 20 tiếng, mọi người vẫn nghĩ mày bị tao bắt cóc, xem như mày thắng, tao sẽ thả Nakajima Yuto. Nhưng chỉ cần mày bị cảnh sát phát hiện và cứu ra, người trả mạng chính là Nakajima Yuto. Mà nói gì thì nói, nếu mày có chống đỡ được tới cuối cùng, đến khi tao thả Nakajima ra, quả bom mini trên người mày sẽ nổ. Đến lúc đó, người chết là mày, không phải Nakajima. Trò chơi một sống một chết thế này, Yamashita Tomohisa đã từng trải nghiệm với Ikuta Toma. Bây giờ tới phiên chúng ta.”
Kamenashi khẽ cắn môi, không nhịn được mà đánh một đấm vào tường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook