No. 24
-
Quyển 1 - Chương 10
Beta: Hắc Mộc Tử Lam
xOx
Đến khi Kamenashi tỉnh lại, Akanishi đã ngồi bên giường, đằng đằng sát khí nhìn cậu.
“… Bố anh bị tôi giết à?” Sau ba giây im lặng, Kamenashi rốt cuộc nuốt nước bọt mà lên tiếng.
“Tôi muốn giết bố cậu a!!!” Akanishi hung tợn quát lại.
“A… tùy anh thôi, nhưng trước hết phải đào mộ ông lên đã.” Kamenshi nhún vai, thản nhiên ngáp dài.
“Kamenashi Kazuya! Tôi giết cậu!!!” Không nghĩ ngợi gì nhiều, Akanishi liền nhảy chồm lên giường, hai tay túm lấy cổ thằng đồng sự trời đánh của mình.
Một vật thể đột nhiên từ đâu bay lại, va mạnh vào đầu cậu.
“Akanishi Jin, lại đây giúp tôi đi!” Ueda trên người mặc chiếc tạp dề hồng phấn của Kamenashi, đang đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa.
“Giúp cái gì?” Akanishi cau mặt, hai tay ôm đầu.
“Thí dụ như là… tôi sắp đốt trụi cái nhà bếp của các cậu chẳng hạn.” Ueda săm soi móng tay của mình, thanh âm không cao không thấp, thản nhiên đến lạnh người.
“Tatsuya, sếp đến nhà bọn em làm gì thế?” Kamenashi đẩy Akanishi qua một bên, vòng chân bước xuống giường, định bụng chạy đi giải cứu cái bếp thân thương mình. Nào ngờ vừa đứng thẳng người, đầu óc đột nhiên ong ong cả lên, chịu không nổi mà toàn thân ngã phịch xuống.
“Thuốc kích thích có hiệu quả không tồi chứ hả? Hừ!!!” Akanishi trừng mắt, ném cho Kamenashi cái liếc dài, hừ lạnh một tiếng rồi đỡ con rùa nhỏ nằm trở lại lên giường.
“Thuốc gì?” Kamenashi nhíu mày.
Gương mặt Akanishi thoáng ửng đỏ.
“Còn thuốc gì nữa, cái loại mà thiếu-chút-nữa-đã-làm-cậu-nhảy-thoát-y-trước-mặt-người-khác đấy,” Ueda xua xua tay. “ Akanishi Jin, mau đi dập lửa trong nhà bếp!! Cháy rụi thì đừng có đổ thừa cho anh các cậu đấy!”
…
Kamenashi cùng Akanishi tròn mắt kinh hãi nhìn hai khối đen thùi trong bát của mình.
“Ăn hết nghe chưa?!! Khó khăn lắm đại gia đây mới đích thân nấu cho một bữa cơm, hai cậu có diễm phúc lắm đấy!” Ueda gác chân ngồi ở một bên dũa móng tay, chép miệng đắc ý.
“Đại gia Ueda, chi bằng bọn em chia sẻ thành quả lao động này với đại gia?” Akanishi nhoẻn miệng cười, dù trong lòng đang rỉ rả nước mắt với cục than đen không rõ hình thù kia.
“A, không cần.” Ueda lắc đầu, rồi phủi mông đứng dậy. “Anh các cậu đang giảm béo!”
“T___T Đáng thương em thân là bệnh nhân mà còn phải ăn cái món người-không-ăn-chó-không-thèm thế này. Chết người như chơi đó sếp.” Kamenashi nước mắt lưng tròng nhìn bát cơm của mình.
“Bên ngoài nhìn thế thôi. Hừ! Maru lần nào cũng vui vẻ ăn hết đấy!”
“Thế nên càng ngày cậu ta càng gầy đét như con mắm ấy!!! Tổ trưởng, sếp chẳng phải muốn giảm cân sao? Dễ lắm, mỗi ngày sếp tự nấu tự xử, bảo đảm hai ngày sụt chục ký!” Akanishi bĩu môi.
“A, phải rồi, Kazuya có muốn xin nghỉ không?” Ueda bỏ mặc lời chế giễu của Akanishi mà quay ra nhìn thằng đàn em còn lại. “Ghi vào đơn lý do là hôm qua bị người ta bỏ thuốc kích thích…”
“Không cần!!!” Kamenashi lắc đầu kịch liệt.
“Tốt, vậy hôm nay đừng đi làm trễ nha.” Ueda vẫy tay. “Anh các cậu đi đây, cứ từ từ mà ăn, phải chén cho sạch đấy!!”
…
Đợi đến khi Ueda đóng cửa lại, hai người nuốt nước bọt nhìn hai bát than trước mặt.
“Jin, anh vốn ăn nhiều mà, ăn luôn phần của tôi đi!… Này, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?”
“Ranh con chết tiệt, tôi cảnh cáo cậu, đừng dính vào vụ án của Yamashita Tomohisa. Bằng không tôi thiến cậu!!!” Akanishi trừng mắt, sát khí bừng bừng mà hăm dọa.
“… Tôi không….”
“Tâm địa gian xảo của thằng ranh như cậu mà tôi còn không biết? Đừng mơ tưởng qua mặt được đàn anh!”
“Vì sao? Vì sao không muốn tôi nhúng tay vào? Nếu những gì anh làm là chân lý và đúng đắn, sợ gì tôi đi kiểm chứng?” Kamenashi mím môi, nhịn không được sự gay gắt của đối phương mà buông lời khích tướng.
“… Cậu nghi ngờ tôi bị chứng hoang tưởng mà bịa đặt toàn bộ cậu chuyện?” Akanishi lập tức sầm mặt, âm điệu hạ thấp đến lạnh người.
“Tôi chỉ muốn nghiệm chứng một số chuyện… Tuy tôi không quen biết Yamashita Tomohisa, nhưng bộ dạng cậu ấy không giống một kẻ sát nhân.”
“Thế ra bộ dáng tôi rất giống kẻ lừa đảo?” Sắc mặt Akanishi mỗi lúc một khó coi.
“Anh tức giận cái gì?” Kamenashi nhăn mày nhíu mặt. Cậu không thích cách đối phương đang chằm chằm nhìn mình, tựa hồ cậu đang làm một điều gì rất sai trái.
“Tôi không rảnh mà đi tức giận với ranh con như cậu, muốn tra thì cứ việc tra! Tốt nhất là đem tôi bỏ vào ngục, thế chỗ cho Yamashita Tomoshita!!!” Akanishi hung hăng đứng bật dậy bỏ đi, cả chiếc ghế cũng ngã ngửa ra đằng sau.
“Đồ điên!” Kamenashi đập mạnh tay lên bàn, rồi giận dữ bỏ về phòng.
xOx
“Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ.” Yamashita ngước nhìn bầu trời trong trẻo, không một gợn mây, “Nhưng hình như tâm tình của bác sĩ không được tốt cho lắm.”
“A? Bộ sắc mặt tôi kém lắm à?” Ikuta khẽ nhếch mép cười trừ, hướng mắt nhìn Yamashita một lát rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép.
“Ừ. Anh biết không, cả ngày hôm nay anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện, đây chẳng phải là một dấu hiệu không hay sao? Giống như… anh đang… lừa gạt, che giấu tôi điều gì.”
Ikuta lập tức ngẩng lên, mặt đối mặt với Yamashita, ánh mắt không chút suy chuyển sang hướng khác.
“Anh giấu tôi chuyện gì?” Yamashita lên tiếng hỏi, miệng vẫn mỉm cười ôn nhu.
“Không có gì, chỉ là chuyện riêng của tôi thôi.” Ikuta hơi trầm lặng, rồi cười trừ.
“Anh gặp Akanishi Jin rồi sao? Cậu ta vẫn ở tầng 24 chứ? Nó rất thích chỗ đó nha.” Nụ cười trên môi Yamashita càng mở rộng hơn.
“À… ừ… cậu có hận Akanishi không?” Ikuta hướng người về trước, tay chống lên bàn.
“Không hận.” Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yamashita liền lắc đầu. “Tuy tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ra tòa chỉ điểm tôi, nhưng tên ấy không phải dạng người xấu xa muốn hãm hại tôi. Tôi còn biết Akanishi luôn sùng bái tôi đấy chứ.”
“A?”
“Akanishi Jin vì tôi mới xin chuyển từ tổ phá bom qua tầng 24, vì tự tay tôi bắt người thủ trưởng cậu ta thần tượng nhất.” Yamashita cười thật xinh đẹp.
“Được đàn em ngưỡng mộ sùng bái là một chuyện rất đáng tự mãn phải không?”
“Không hẳn.” Yamashita lắc đầu. “Không hẳn… vì nó rất áp lực. Giống như với Akanishi Jin vậy, một khi cậu ấy nhận định tôi là hung thủ giết người, chẳng phải sẽ rất hận tôi sao? Chống trả lại sự sùng bái trước đây, loại cảm tình này rất dễ vượt qua giới hạn mà trở thành hận thù.”
Động tác Ikuta chợt dừng lại, cây viết đang đưa đẩy cũng được đặt lên mặt bàn, “Thế nên cậu rất hận bố cậu?”
Yamashita ngước mặt, nhìn thẳng vào Ikuta, biểu tình trong ánh mắt vô cùng khó hiểu.
“Cậu hận ông ấy lắm sao? Vì đã ruồng bỏ cậu và mẹ cậu, khiến mái ấm gia đình đang hạnh phúc liền vỡ tan chỉ trong một đêm.” Ikuta tiếp tục hỏi sâu hơn vào câu chuyện.
“Anh cho là khi tôi nhìn thấy mẹ mình tự tay cắm con dao vào ngực ba mình, tôi sẽ có một loại khoái cảm… giống như khi tôi bắn chết Suzuki Kou?” Yamashita đột nhiên hỏi, thanh âm vô cùng lãnh cảm.
Ikuta chậm rãi nhấn nút ghi hình trên chiếc máy camera đặt gần đấy.
…
xOx
“Tatsuya, hai con nai nhà cậu làm sao thế?” Takizawa vỗ vào bả vai Ueda, hất mặt về phía hai chiến sĩ đang ngồi tách biệt ở hai góc phòng.
“Không có gì, mâu thuẫn nội bộ thôi.” Ueda nhún vai, thản nhiên trả lời.
“Mâu thuẫn nội bộ gì? Chiến tranh lần này sẽ kéo dài bao lâu?”
“Dựa theo số liệu mà tôi thu thập được, nếu hai chiến sĩ chỉ đấu võ mồm trên đường đi làm thì tới giờ cơm là hai bên sẽ ký hòa ước. Còn nếu mà có vết tích trên mặt thì nửa ngày. Phùng mang trợn má, ôm nhau vật lộn trên đất thì cùng lắm là ba ngày… Nói đi nói lại, cuộc chiến chưa từng kéo dài qua ba hôm. Tuy nhiên… xem xét chiến sự hiện tại, hai người không nói với nhau lời nào, cả liếc cũng không thèm… kết luận là ngoài phạm trù thống kê của tôi.” Ueda xoa cằm nói một mạch.
“Thế cho tôi mượn chiến sĩ Kamenashi Kazuya một ngày.” Takizawa gật gù, rồi chỉ tay về phía Kamenashi.
“Làm gì?”
“Cộng sự với nhau thỉnh thoảng cũng nên tách ra để còn vun đắp tình cảm. Giống như hai vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì đâm muốn ngoại tình, nên xa nhau ra trong một thời gian ngắn. Rất có lợi trong việc cải thiện hạnh phúc gia đình đó nha.” Takizawa tặc lưỡi giải thích, ra chiều rất hiểu biết.
“Đầu To, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao năm trước cậu điều Tsuba-chan qua Mỹ công tác, ra là cậu muốn ở nhà ngoại tình!!”
“-___-, tôi chỉ muốn cậu ấy ra ngoài học hỏi nhiều hơn, không được sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là Đầu To!!!”
“Cậu nhất định là loại động vật năng động ban đêm, thụ động ban ngày mà.” Ueda nhếch mép, buông lời giễu cợt.
“Không nhiều lời với quỷ ranh như cậu. Cho tôi mượn Kamenashi Kazuya trong một ngày, tôi phải dẫn thằng nhóc đi kiểm nghiệm xác chết.”
“Mấy người trong khoa giám chứng chết hết rồi à?”
“Cả 30 tầng đông đúc như thế mà chỉ có một khoa giám chứng phục vụ thôi anh hai!!! Bộ anh nghĩ họ là Siêu Xay Da cấp mười à?”
xOx
“Tầng 24.” Takizawa đưa lên thẻ căn cước với cảnh sát viên đang đứng gác phía trước hiện trường.
Kamenashi lẳng lặng theo sếp lớn tiến vào.
“Thi thể vừa được đào lên, chôn ở vị trí này, được xi măng che phủ ở phía trên.” Koyama cởi ra chiếc bao tay, rồi mỉm cười với Kamenashi. “Ô, Kazuya, hôm nay rảnh rỗi nên đi theo đội trưởng à?”
Kamenashi rầu rĩ gật đầu, miệng lí nhí một chữ “vâng”.
“Thằng nhỏ này hôm nay sao mà bí xị thế?” Koyama nhướn mày hỏi Takizawa.
“Không có gì, cãi nhau với Akanishi Jin thôi.” Takizawa đeo bao tay vào. “Thi thể được giấu trong ký túc xá của cảnh sát…”
“Nhận định sơ bộ… thi thể được chôn ở đây trên dưới nửa năm.” Kameanshi cũng đeo bao tay vào, rồi cẩn thận kiểm tra.
“Ký túc xá này bắt đầu họat động 5 năm trước.” Koyama nói. “Không quá 5 năm?”
Kamenashi lắc đầu.
“Thời gian tử vong để sau, hiện tại điều tra lý lịch của nạn nhân.” Takizawa nheo mắt.
Kamenashi đột nhiên rút một thẻ căn cước từ trong quần áo của nạn nhân. “Không cần phiền toái vậy, chỉ cần tìm trên hệ thống lưu trữ của sở mình. Kasu Hikochi.”
xOx
“Tầng 24.” Ueda giơ thẻ căn cước trước cảnh viên ngay cửa.
“Ô, giám khảo đợt này à?” Murakami cúi người chào Ueda.
“Ừ, tiện thể đến xem có nhân tài nào mới lạ không để còn gom về đội, không thôi để các cậu rinh hết à?”
“Hai thằng em nuôi của cậu đâu?”
“Một tên bị Đầu To kéo đi kiểm nghiệm xác chết, một tên ở nhà viết báo cáo…” Ueda cài thẻ căn cước lên ngực áo. “À, chủ đề cuộc thi lần này là gì thế?”
“Thì cũng vậy… thử nghiệm những kỹ năng cơ bản, khả năng xử lý tình huống, vân vân.”
“Ai da~ cho cái gì mới chút đi!” Ueda thở dài ngán ngẩm, rồi liếc nhìn Murakami.
“Cậu muốn thêm cái gì?” Murakami bất giác thấy tóc gáy hơi dựng lên.
“Có xem qua bộ phim Battle Royale chưa? Cứ xếp hai người vào một tổ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nếu khoảng cách giữa hai người vượt qua ba mét, lập tức coi như cả hai cùng bỏ mạng. Khảo sát khả năng tác chiến cùng phối hợp của từng cá nhân, không tồi chứ?”
“T___T Cậu thích tra tấn người khác thế sao? Đúng là S (sadist) mà! Cái đó sao mấy người này làm được? Lần đặc huấn năm đó chống cự đến cuối cùng chỉ có mỗi cậu và Ryo. Bọn tôi bị mấy huấn luyện viên dập đến tơi tả, không còn mảnh giáp!!!”
“Chỉ là muốn xem có nhân tài nào mới không thôi mà ha ha ha~” Ueda cười tươi tắn đến tít cả hai mắt.
“…”
xOx
“Nước chanh.” Takizawa đưa một chai nước cho Kamenashi.
“Cảm ơn đội trưởng.” Kamenashi ngước nhìn Takizawa. “Sao lại là nước chanh?”
“Vì đây là nước uống của tổ các cậu. Từ sau vụ cà phê kia, tổ B chính thức chuyển sang uống nước chanh.” Takizawa điềm nhiên trả lời.
“=___=”
“Kazuya vì sao muốn vào tầng 24? Khi cậu mới vào khoa giám chứng chẳng phải là một lính mới rất hứa hẹn và có tiềm năng sao?”
“A… tại em thấy… tầng 24… rất oai phong?” Kamenashi hơi nhíu mày, đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Vì Akanishi Jin à?”
PHỤT!!!!!! Nước chanh khó uống thật nha.
“Tôi biết cậu mà, vì hồi cậu ở khoa giám chứng, tôi đã rất coi trọng con rùa này. Cậu quyết tâm ghi danh vào tầng 24 chẳng phải vì muốn cùng hợp tác với Akanishi Jin sao?”
“Em thiếu chút nữa bị tên đó hại chết đó sếp!”
“Cậu ta chẳng phải từng đỡ một súng cho cậu sao?”
“Chính lúc đó em suýt bỏ mình vì hắn đấy!”
“Kết quả xét nghiệm đã có…” Koyama từ đâu xuất hiện, gián đoạn cuộc trò chuyện. “Còn lại chỉ là việc truy bắt hung thủ.
“Tốt!” Takizawa đứng dậy, đưa tay phủi quần. “Bắt người xong thì viết bản báo cáo nộp cho tôi.”
“Yes sir.” Koyama gật đầu, rồi xoay người bỏ đi.
“Kazuya, Jin trước đây cũng từng sùng bái một người, vì người đó mà Jin nộp đơn xin chuyển từ tổ phá bom sang tầng 24…”
“Yamashita Tomohisa phải không? Em có biết.” Kamenashi cúi thấp đầu, chằm chằm nhìn vào chai nước trong tay.
“Hm?”
“Cậu ta thực ngưỡng mộ người kia, thế nhưng đối phương lại phạm vào tội danh giết người ngay trước mắt mình, như vậy rất đau nhỉ? Chính mình phải đứng trước tòa án mà chỉ tội người mình sùng bái.”
“Kazuya, cậu sẽ chỉ tội Akanishi không? Nếu cậu ta hành động giống như Yamashita?”
“Sẽ.”
“Không chút chần chừ?”
“Vì người em sùng bài đã quyết định làm vậy.” (ôiiiiiiiiiiiiii Kame xDDD anh ngưỡng mộ Jin thế sao anh xDDDDD)
xOx
“Nhiệm vụ này nói thẳng là bất khả thi!!!”
“Cái gì mà trong vòng 3 mét? Sao không bó tứ chi lại luôn cho rồi!”
Đề thi do giám khảo Ueda Tatsuya đưa ra… Số thí sinh hoàn thành: 0.
“A~ toàn bộ rớt hết.” Ueda bình tĩnh kết luận.
“Giám khảo! Nhiêm vụ này chẳng phải là bất khả thi sao? Trừ phi sếp tìm được người làm mẫu cho bọn tôi xem, nếu không bọn tôi không thừa nhận kết quả cuộc khảo thí này.”
“Cậu với Ryo tính gương vỡ lại lành à?” Murakami liếc mắt quan sát Ueda.
“A,cần gì. Cứ gọi điện thoại kêu Akanishi Jin với Kamenashi Kazuya tới là xong chuyện.” Ueda vươn vai, ngáp dài một cái.
…
Nhiệm vụ kết thúc hoàn hảo, chuông báo động không hề reng cả nửa lần. Toàn bộ 25 tên cướp đều bị tiêu diệt.
Thí sinh hoàn thành: Akanishi Jin và Kamenashi Kazuya.
“Con rùa thối kia!!! Chi mà đứng gần tôi như thế? Che hết tầm nhắm cả!!” Akanishi hung hăng đẩy Kamenashi qua một bên.
“Hừ! Ba lần dẫm lên chân tôi, bắn ra phát súng nào thì đều xẹt qua tay áo của tôi phát đó, hợp tác kiểu này có cho tiền tôi cũng không dám!”
Ueda hài lòng nhìn hai thằng em của mình đấu đá nhau, rồi mỉm cười với những thí sinh khác, “không nên trố mắt nhìn người ta như thế. Hai tên này tuy nhiều động tác còn vụng về, ra tới đấu trường không chết thì cũng bị thương, nhưng cả hai đều hoàn thành với số điểm 95 trên 100 nha. Nếu không tốn bao thời gian cãi nhau lia chia thì có khi điểm đã tuyệt đối! Thế mới nói, các cậu vẫn còn họat động đơn lẻ lắm.”
…
Quán mì sợi gia truyền bên cạnh sở cảnh sát.
“Hôm nay anh các cậu đãi, nghìn thu mới có một lần đấy. Cứ ăn thoải mái đi!” Ueda vỗ vai Kamenashi và Akanishi, cao hứng cười nói.
“Mắc nhất ở đây là mì thịt bò.” Kamenashi cong môi.
“Mắc hơn cả là ba tô mì thịt bò!” Hai mắt Akanishi rạng rỡ nhìn Ueda.
“Hôm nay anh không mang theo tiền. Jin, cậu ứng trước cho tôi đi!” Ueda đưa tay xoa hai bên trán.
“T____T” Akanishi.
“Em ra ngoài nghe điện thoại lát.” Kamenashi cau mày nhìn chiếc di động đang lóe sáng của mình.
“Đi đi.” Ueda vò đầu hắn một cái rồi xua tay.
Đợi đến khi Kamenashi đã ra khỏi quán, Ueda liền quay người nói với Akanishi, “Vì tin tưởng cậu nên nó mới đi điều tra vụ này.”
“Hả?” Akanishi đang húp mì sùp sụp thì dừng lại, ngạc nhiên ngước nhìn.
“Xét theo góc độ nào cũng vậy, thằng nhóc đó thật sự ngưỡng mộ cậu.” Ueda uống một ngụm nước. “Nó rất hiểu tâm trạng của cậu khi phải đứng trước tòa làm chứng năm xưa.”
“Ueda Tatsuya, nói đến chuyện năm đó… không sợ tôi trở mặt sao?”
“Ha ha ha, cậu không trở mặt với tôi đâu, cậu nợ tôi còn không hết. Vì cậu mà tôi chia tay với người cộng sự tốt nhất của mình đấy.”
“Đã xảy ra chuyện.” Kamenashi đột nhiên tiến vào.
Ueda cùng Akanishi lập tức ngoảnh lại nhìn hắn.
“Yamashita Tomohisa đã vượt ngục.”
xOx
Đến khi Kamenashi tỉnh lại, Akanishi đã ngồi bên giường, đằng đằng sát khí nhìn cậu.
“… Bố anh bị tôi giết à?” Sau ba giây im lặng, Kamenashi rốt cuộc nuốt nước bọt mà lên tiếng.
“Tôi muốn giết bố cậu a!!!” Akanishi hung tợn quát lại.
“A… tùy anh thôi, nhưng trước hết phải đào mộ ông lên đã.” Kamenshi nhún vai, thản nhiên ngáp dài.
“Kamenashi Kazuya! Tôi giết cậu!!!” Không nghĩ ngợi gì nhiều, Akanishi liền nhảy chồm lên giường, hai tay túm lấy cổ thằng đồng sự trời đánh của mình.
Một vật thể đột nhiên từ đâu bay lại, va mạnh vào đầu cậu.
“Akanishi Jin, lại đây giúp tôi đi!” Ueda trên người mặc chiếc tạp dề hồng phấn của Kamenashi, đang đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa.
“Giúp cái gì?” Akanishi cau mặt, hai tay ôm đầu.
“Thí dụ như là… tôi sắp đốt trụi cái nhà bếp của các cậu chẳng hạn.” Ueda săm soi móng tay của mình, thanh âm không cao không thấp, thản nhiên đến lạnh người.
“Tatsuya, sếp đến nhà bọn em làm gì thế?” Kamenashi đẩy Akanishi qua một bên, vòng chân bước xuống giường, định bụng chạy đi giải cứu cái bếp thân thương mình. Nào ngờ vừa đứng thẳng người, đầu óc đột nhiên ong ong cả lên, chịu không nổi mà toàn thân ngã phịch xuống.
“Thuốc kích thích có hiệu quả không tồi chứ hả? Hừ!!!” Akanishi trừng mắt, ném cho Kamenashi cái liếc dài, hừ lạnh một tiếng rồi đỡ con rùa nhỏ nằm trở lại lên giường.
“Thuốc gì?” Kamenashi nhíu mày.
Gương mặt Akanishi thoáng ửng đỏ.
“Còn thuốc gì nữa, cái loại mà thiếu-chút-nữa-đã-làm-cậu-nhảy-thoát-y-trước-mặt-người-khác đấy,” Ueda xua xua tay. “ Akanishi Jin, mau đi dập lửa trong nhà bếp!! Cháy rụi thì đừng có đổ thừa cho anh các cậu đấy!”
…
Kamenashi cùng Akanishi tròn mắt kinh hãi nhìn hai khối đen thùi trong bát của mình.
“Ăn hết nghe chưa?!! Khó khăn lắm đại gia đây mới đích thân nấu cho một bữa cơm, hai cậu có diễm phúc lắm đấy!” Ueda gác chân ngồi ở một bên dũa móng tay, chép miệng đắc ý.
“Đại gia Ueda, chi bằng bọn em chia sẻ thành quả lao động này với đại gia?” Akanishi nhoẻn miệng cười, dù trong lòng đang rỉ rả nước mắt với cục than đen không rõ hình thù kia.
“A, không cần.” Ueda lắc đầu, rồi phủi mông đứng dậy. “Anh các cậu đang giảm béo!”
“T___T Đáng thương em thân là bệnh nhân mà còn phải ăn cái món người-không-ăn-chó-không-thèm thế này. Chết người như chơi đó sếp.” Kamenashi nước mắt lưng tròng nhìn bát cơm của mình.
“Bên ngoài nhìn thế thôi. Hừ! Maru lần nào cũng vui vẻ ăn hết đấy!”
“Thế nên càng ngày cậu ta càng gầy đét như con mắm ấy!!! Tổ trưởng, sếp chẳng phải muốn giảm cân sao? Dễ lắm, mỗi ngày sếp tự nấu tự xử, bảo đảm hai ngày sụt chục ký!” Akanishi bĩu môi.
“A, phải rồi, Kazuya có muốn xin nghỉ không?” Ueda bỏ mặc lời chế giễu của Akanishi mà quay ra nhìn thằng đàn em còn lại. “Ghi vào đơn lý do là hôm qua bị người ta bỏ thuốc kích thích…”
“Không cần!!!” Kamenashi lắc đầu kịch liệt.
“Tốt, vậy hôm nay đừng đi làm trễ nha.” Ueda vẫy tay. “Anh các cậu đi đây, cứ từ từ mà ăn, phải chén cho sạch đấy!!”
…
Đợi đến khi Ueda đóng cửa lại, hai người nuốt nước bọt nhìn hai bát than trước mặt.
“Jin, anh vốn ăn nhiều mà, ăn luôn phần của tôi đi!… Này, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?”
“Ranh con chết tiệt, tôi cảnh cáo cậu, đừng dính vào vụ án của Yamashita Tomohisa. Bằng không tôi thiến cậu!!!” Akanishi trừng mắt, sát khí bừng bừng mà hăm dọa.
“… Tôi không….”
“Tâm địa gian xảo của thằng ranh như cậu mà tôi còn không biết? Đừng mơ tưởng qua mặt được đàn anh!”
“Vì sao? Vì sao không muốn tôi nhúng tay vào? Nếu những gì anh làm là chân lý và đúng đắn, sợ gì tôi đi kiểm chứng?” Kamenashi mím môi, nhịn không được sự gay gắt của đối phương mà buông lời khích tướng.
“… Cậu nghi ngờ tôi bị chứng hoang tưởng mà bịa đặt toàn bộ cậu chuyện?” Akanishi lập tức sầm mặt, âm điệu hạ thấp đến lạnh người.
“Tôi chỉ muốn nghiệm chứng một số chuyện… Tuy tôi không quen biết Yamashita Tomohisa, nhưng bộ dạng cậu ấy không giống một kẻ sát nhân.”
“Thế ra bộ dáng tôi rất giống kẻ lừa đảo?” Sắc mặt Akanishi mỗi lúc một khó coi.
“Anh tức giận cái gì?” Kamenashi nhăn mày nhíu mặt. Cậu không thích cách đối phương đang chằm chằm nhìn mình, tựa hồ cậu đang làm một điều gì rất sai trái.
“Tôi không rảnh mà đi tức giận với ranh con như cậu, muốn tra thì cứ việc tra! Tốt nhất là đem tôi bỏ vào ngục, thế chỗ cho Yamashita Tomoshita!!!” Akanishi hung hăng đứng bật dậy bỏ đi, cả chiếc ghế cũng ngã ngửa ra đằng sau.
“Đồ điên!” Kamenashi đập mạnh tay lên bàn, rồi giận dữ bỏ về phòng.
xOx
“Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ.” Yamashita ngước nhìn bầu trời trong trẻo, không một gợn mây, “Nhưng hình như tâm tình của bác sĩ không được tốt cho lắm.”
“A? Bộ sắc mặt tôi kém lắm à?” Ikuta khẽ nhếch mép cười trừ, hướng mắt nhìn Yamashita một lát rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép.
“Ừ. Anh biết không, cả ngày hôm nay anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện, đây chẳng phải là một dấu hiệu không hay sao? Giống như… anh đang… lừa gạt, che giấu tôi điều gì.”
Ikuta lập tức ngẩng lên, mặt đối mặt với Yamashita, ánh mắt không chút suy chuyển sang hướng khác.
“Anh giấu tôi chuyện gì?” Yamashita lên tiếng hỏi, miệng vẫn mỉm cười ôn nhu.
“Không có gì, chỉ là chuyện riêng của tôi thôi.” Ikuta hơi trầm lặng, rồi cười trừ.
“Anh gặp Akanishi Jin rồi sao? Cậu ta vẫn ở tầng 24 chứ? Nó rất thích chỗ đó nha.” Nụ cười trên môi Yamashita càng mở rộng hơn.
“À… ừ… cậu có hận Akanishi không?” Ikuta hướng người về trước, tay chống lên bàn.
“Không hận.” Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yamashita liền lắc đầu. “Tuy tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ra tòa chỉ điểm tôi, nhưng tên ấy không phải dạng người xấu xa muốn hãm hại tôi. Tôi còn biết Akanishi luôn sùng bái tôi đấy chứ.”
“A?”
“Akanishi Jin vì tôi mới xin chuyển từ tổ phá bom qua tầng 24, vì tự tay tôi bắt người thủ trưởng cậu ta thần tượng nhất.” Yamashita cười thật xinh đẹp.
“Được đàn em ngưỡng mộ sùng bái là một chuyện rất đáng tự mãn phải không?”
“Không hẳn.” Yamashita lắc đầu. “Không hẳn… vì nó rất áp lực. Giống như với Akanishi Jin vậy, một khi cậu ấy nhận định tôi là hung thủ giết người, chẳng phải sẽ rất hận tôi sao? Chống trả lại sự sùng bái trước đây, loại cảm tình này rất dễ vượt qua giới hạn mà trở thành hận thù.”
Động tác Ikuta chợt dừng lại, cây viết đang đưa đẩy cũng được đặt lên mặt bàn, “Thế nên cậu rất hận bố cậu?”
Yamashita ngước mặt, nhìn thẳng vào Ikuta, biểu tình trong ánh mắt vô cùng khó hiểu.
“Cậu hận ông ấy lắm sao? Vì đã ruồng bỏ cậu và mẹ cậu, khiến mái ấm gia đình đang hạnh phúc liền vỡ tan chỉ trong một đêm.” Ikuta tiếp tục hỏi sâu hơn vào câu chuyện.
“Anh cho là khi tôi nhìn thấy mẹ mình tự tay cắm con dao vào ngực ba mình, tôi sẽ có một loại khoái cảm… giống như khi tôi bắn chết Suzuki Kou?” Yamashita đột nhiên hỏi, thanh âm vô cùng lãnh cảm.
Ikuta chậm rãi nhấn nút ghi hình trên chiếc máy camera đặt gần đấy.
…
xOx
“Tatsuya, hai con nai nhà cậu làm sao thế?” Takizawa vỗ vào bả vai Ueda, hất mặt về phía hai chiến sĩ đang ngồi tách biệt ở hai góc phòng.
“Không có gì, mâu thuẫn nội bộ thôi.” Ueda nhún vai, thản nhiên trả lời.
“Mâu thuẫn nội bộ gì? Chiến tranh lần này sẽ kéo dài bao lâu?”
“Dựa theo số liệu mà tôi thu thập được, nếu hai chiến sĩ chỉ đấu võ mồm trên đường đi làm thì tới giờ cơm là hai bên sẽ ký hòa ước. Còn nếu mà có vết tích trên mặt thì nửa ngày. Phùng mang trợn má, ôm nhau vật lộn trên đất thì cùng lắm là ba ngày… Nói đi nói lại, cuộc chiến chưa từng kéo dài qua ba hôm. Tuy nhiên… xem xét chiến sự hiện tại, hai người không nói với nhau lời nào, cả liếc cũng không thèm… kết luận là ngoài phạm trù thống kê của tôi.” Ueda xoa cằm nói một mạch.
“Thế cho tôi mượn chiến sĩ Kamenashi Kazuya một ngày.” Takizawa gật gù, rồi chỉ tay về phía Kamenashi.
“Làm gì?”
“Cộng sự với nhau thỉnh thoảng cũng nên tách ra để còn vun đắp tình cảm. Giống như hai vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì đâm muốn ngoại tình, nên xa nhau ra trong một thời gian ngắn. Rất có lợi trong việc cải thiện hạnh phúc gia đình đó nha.” Takizawa tặc lưỡi giải thích, ra chiều rất hiểu biết.
“Đầu To, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao năm trước cậu điều Tsuba-chan qua Mỹ công tác, ra là cậu muốn ở nhà ngoại tình!!”
“-___-, tôi chỉ muốn cậu ấy ra ngoài học hỏi nhiều hơn, không được sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là Đầu To!!!”
“Cậu nhất định là loại động vật năng động ban đêm, thụ động ban ngày mà.” Ueda nhếch mép, buông lời giễu cợt.
“Không nhiều lời với quỷ ranh như cậu. Cho tôi mượn Kamenashi Kazuya trong một ngày, tôi phải dẫn thằng nhóc đi kiểm nghiệm xác chết.”
“Mấy người trong khoa giám chứng chết hết rồi à?”
“Cả 30 tầng đông đúc như thế mà chỉ có một khoa giám chứng phục vụ thôi anh hai!!! Bộ anh nghĩ họ là Siêu Xay Da cấp mười à?”
xOx
“Tầng 24.” Takizawa đưa lên thẻ căn cước với cảnh sát viên đang đứng gác phía trước hiện trường.
Kamenashi lẳng lặng theo sếp lớn tiến vào.
“Thi thể vừa được đào lên, chôn ở vị trí này, được xi măng che phủ ở phía trên.” Koyama cởi ra chiếc bao tay, rồi mỉm cười với Kamenashi. “Ô, Kazuya, hôm nay rảnh rỗi nên đi theo đội trưởng à?”
Kamenashi rầu rĩ gật đầu, miệng lí nhí một chữ “vâng”.
“Thằng nhỏ này hôm nay sao mà bí xị thế?” Koyama nhướn mày hỏi Takizawa.
“Không có gì, cãi nhau với Akanishi Jin thôi.” Takizawa đeo bao tay vào. “Thi thể được giấu trong ký túc xá của cảnh sát…”
“Nhận định sơ bộ… thi thể được chôn ở đây trên dưới nửa năm.” Kameanshi cũng đeo bao tay vào, rồi cẩn thận kiểm tra.
“Ký túc xá này bắt đầu họat động 5 năm trước.” Koyama nói. “Không quá 5 năm?”
Kamenashi lắc đầu.
“Thời gian tử vong để sau, hiện tại điều tra lý lịch của nạn nhân.” Takizawa nheo mắt.
Kamenashi đột nhiên rút một thẻ căn cước từ trong quần áo của nạn nhân. “Không cần phiền toái vậy, chỉ cần tìm trên hệ thống lưu trữ của sở mình. Kasu Hikochi.”
xOx
“Tầng 24.” Ueda giơ thẻ căn cước trước cảnh viên ngay cửa.
“Ô, giám khảo đợt này à?” Murakami cúi người chào Ueda.
“Ừ, tiện thể đến xem có nhân tài nào mới lạ không để còn gom về đội, không thôi để các cậu rinh hết à?”
“Hai thằng em nuôi của cậu đâu?”
“Một tên bị Đầu To kéo đi kiểm nghiệm xác chết, một tên ở nhà viết báo cáo…” Ueda cài thẻ căn cước lên ngực áo. “À, chủ đề cuộc thi lần này là gì thế?”
“Thì cũng vậy… thử nghiệm những kỹ năng cơ bản, khả năng xử lý tình huống, vân vân.”
“Ai da~ cho cái gì mới chút đi!” Ueda thở dài ngán ngẩm, rồi liếc nhìn Murakami.
“Cậu muốn thêm cái gì?” Murakami bất giác thấy tóc gáy hơi dựng lên.
“Có xem qua bộ phim Battle Royale chưa? Cứ xếp hai người vào một tổ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nếu khoảng cách giữa hai người vượt qua ba mét, lập tức coi như cả hai cùng bỏ mạng. Khảo sát khả năng tác chiến cùng phối hợp của từng cá nhân, không tồi chứ?”
“T___T Cậu thích tra tấn người khác thế sao? Đúng là S (sadist) mà! Cái đó sao mấy người này làm được? Lần đặc huấn năm đó chống cự đến cuối cùng chỉ có mỗi cậu và Ryo. Bọn tôi bị mấy huấn luyện viên dập đến tơi tả, không còn mảnh giáp!!!”
“Chỉ là muốn xem có nhân tài nào mới không thôi mà ha ha ha~” Ueda cười tươi tắn đến tít cả hai mắt.
“…”
xOx
“Nước chanh.” Takizawa đưa một chai nước cho Kamenashi.
“Cảm ơn đội trưởng.” Kamenashi ngước nhìn Takizawa. “Sao lại là nước chanh?”
“Vì đây là nước uống của tổ các cậu. Từ sau vụ cà phê kia, tổ B chính thức chuyển sang uống nước chanh.” Takizawa điềm nhiên trả lời.
“=___=”
“Kazuya vì sao muốn vào tầng 24? Khi cậu mới vào khoa giám chứng chẳng phải là một lính mới rất hứa hẹn và có tiềm năng sao?”
“A… tại em thấy… tầng 24… rất oai phong?” Kamenashi hơi nhíu mày, đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Vì Akanishi Jin à?”
PHỤT!!!!!! Nước chanh khó uống thật nha.
“Tôi biết cậu mà, vì hồi cậu ở khoa giám chứng, tôi đã rất coi trọng con rùa này. Cậu quyết tâm ghi danh vào tầng 24 chẳng phải vì muốn cùng hợp tác với Akanishi Jin sao?”
“Em thiếu chút nữa bị tên đó hại chết đó sếp!”
“Cậu ta chẳng phải từng đỡ một súng cho cậu sao?”
“Chính lúc đó em suýt bỏ mình vì hắn đấy!”
“Kết quả xét nghiệm đã có…” Koyama từ đâu xuất hiện, gián đoạn cuộc trò chuyện. “Còn lại chỉ là việc truy bắt hung thủ.
“Tốt!” Takizawa đứng dậy, đưa tay phủi quần. “Bắt người xong thì viết bản báo cáo nộp cho tôi.”
“Yes sir.” Koyama gật đầu, rồi xoay người bỏ đi.
“Kazuya, Jin trước đây cũng từng sùng bái một người, vì người đó mà Jin nộp đơn xin chuyển từ tổ phá bom sang tầng 24…”
“Yamashita Tomohisa phải không? Em có biết.” Kamenashi cúi thấp đầu, chằm chằm nhìn vào chai nước trong tay.
“Hm?”
“Cậu ta thực ngưỡng mộ người kia, thế nhưng đối phương lại phạm vào tội danh giết người ngay trước mắt mình, như vậy rất đau nhỉ? Chính mình phải đứng trước tòa án mà chỉ tội người mình sùng bái.”
“Kazuya, cậu sẽ chỉ tội Akanishi không? Nếu cậu ta hành động giống như Yamashita?”
“Sẽ.”
“Không chút chần chừ?”
“Vì người em sùng bài đã quyết định làm vậy.” (ôiiiiiiiiiiiiii Kame xDDD anh ngưỡng mộ Jin thế sao anh xDDDDD)
xOx
“Nhiệm vụ này nói thẳng là bất khả thi!!!”
“Cái gì mà trong vòng 3 mét? Sao không bó tứ chi lại luôn cho rồi!”
Đề thi do giám khảo Ueda Tatsuya đưa ra… Số thí sinh hoàn thành: 0.
“A~ toàn bộ rớt hết.” Ueda bình tĩnh kết luận.
“Giám khảo! Nhiêm vụ này chẳng phải là bất khả thi sao? Trừ phi sếp tìm được người làm mẫu cho bọn tôi xem, nếu không bọn tôi không thừa nhận kết quả cuộc khảo thí này.”
“Cậu với Ryo tính gương vỡ lại lành à?” Murakami liếc mắt quan sát Ueda.
“A,cần gì. Cứ gọi điện thoại kêu Akanishi Jin với Kamenashi Kazuya tới là xong chuyện.” Ueda vươn vai, ngáp dài một cái.
…
Nhiệm vụ kết thúc hoàn hảo, chuông báo động không hề reng cả nửa lần. Toàn bộ 25 tên cướp đều bị tiêu diệt.
Thí sinh hoàn thành: Akanishi Jin và Kamenashi Kazuya.
“Con rùa thối kia!!! Chi mà đứng gần tôi như thế? Che hết tầm nhắm cả!!” Akanishi hung hăng đẩy Kamenashi qua một bên.
“Hừ! Ba lần dẫm lên chân tôi, bắn ra phát súng nào thì đều xẹt qua tay áo của tôi phát đó, hợp tác kiểu này có cho tiền tôi cũng không dám!”
Ueda hài lòng nhìn hai thằng em của mình đấu đá nhau, rồi mỉm cười với những thí sinh khác, “không nên trố mắt nhìn người ta như thế. Hai tên này tuy nhiều động tác còn vụng về, ra tới đấu trường không chết thì cũng bị thương, nhưng cả hai đều hoàn thành với số điểm 95 trên 100 nha. Nếu không tốn bao thời gian cãi nhau lia chia thì có khi điểm đã tuyệt đối! Thế mới nói, các cậu vẫn còn họat động đơn lẻ lắm.”
…
Quán mì sợi gia truyền bên cạnh sở cảnh sát.
“Hôm nay anh các cậu đãi, nghìn thu mới có một lần đấy. Cứ ăn thoải mái đi!” Ueda vỗ vai Kamenashi và Akanishi, cao hứng cười nói.
“Mắc nhất ở đây là mì thịt bò.” Kamenashi cong môi.
“Mắc hơn cả là ba tô mì thịt bò!” Hai mắt Akanishi rạng rỡ nhìn Ueda.
“Hôm nay anh không mang theo tiền. Jin, cậu ứng trước cho tôi đi!” Ueda đưa tay xoa hai bên trán.
“T____T” Akanishi.
“Em ra ngoài nghe điện thoại lát.” Kamenashi cau mày nhìn chiếc di động đang lóe sáng của mình.
“Đi đi.” Ueda vò đầu hắn một cái rồi xua tay.
Đợi đến khi Kamenashi đã ra khỏi quán, Ueda liền quay người nói với Akanishi, “Vì tin tưởng cậu nên nó mới đi điều tra vụ này.”
“Hả?” Akanishi đang húp mì sùp sụp thì dừng lại, ngạc nhiên ngước nhìn.
“Xét theo góc độ nào cũng vậy, thằng nhóc đó thật sự ngưỡng mộ cậu.” Ueda uống một ngụm nước. “Nó rất hiểu tâm trạng của cậu khi phải đứng trước tòa làm chứng năm xưa.”
“Ueda Tatsuya, nói đến chuyện năm đó… không sợ tôi trở mặt sao?”
“Ha ha ha, cậu không trở mặt với tôi đâu, cậu nợ tôi còn không hết. Vì cậu mà tôi chia tay với người cộng sự tốt nhất của mình đấy.”
“Đã xảy ra chuyện.” Kamenashi đột nhiên tiến vào.
Ueda cùng Akanishi lập tức ngoảnh lại nhìn hắn.
“Yamashita Tomohisa đã vượt ngục.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook