Ninh Thư Trùng Sinh
-
Chương 6: Nhịp tim
Cái gọi là sự thật, chính là một mặt hoàn toàn trái ngược với hết thảy những khát vọng và ảo tưởng.
———1-22
Cậu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Lý Nghiêm Hi, dáng hình thon dài và thẳng thắp đó không rõ vì sao lại mang theo sự kiên cường khó hiểu được.
Cửa thang máy mở ra, đám người áo đen nọ chia ra đứng hai bên cửa, cậu thấy anh ta bước vào trong thang máy, gương mặt nghiêng nghiêng ấy lạnh lùng mà nghiêm khắc, mãi cho đến khi bóng người nọ khuất sau cánh cửa thang máy, những người còn lại mới lục đục theo vào, cửa đóng lại, hành lang lại khôi phục sự im lặng vốn có.
Nhìn bộ dạng cẩn thận của những người đó, Ninh Thư đột nhiên có chút hiểu được, song song đó lại cảm thấy có phần kinh ngạc.
Ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ, chuyện này chứng minh điều gì?
Là dễ dàng bị ám sát hay là đãi ngộ theo cấp bậc tổng thống như người ta vẫn thường nói?
“Cậu Lý này đúng là người tốt, chẳng những bỏ qua chuyện ba vượt đèn đỏ, hơn nữa người có tiền như vậy mà lại không hề làm giá, chẳng những thế cậu ta còn gọi ba là bác, hôm nay người ta còn đặc biệt tranh thủ thời gian tới thăm ba, thật đúng là một người tốt hiếm thấy.” Ninh Hoài Đức nửa nằm trên giường, trong tay cầm ly nước Ninh Thư vừa đưa, vừa uống vừa nói.
Cậu nhìn ý cười trong mắt cha, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách, rất dễ nhận ra, chuyện Lý Nghiêm Hi đến thăm khiến tâm trạng của cha trở nên rất tốt.
Đã lâu rồi không thấy một người như vậy, vẻ mặt ôn hòa, toàn thân lại toát lên hơi thở khiến người khác áp lực, thứ cảm giác này không mãnh liệt cũng không phải là do đối phương cố ý để lộ ra, nhưng thật sự khiến cho cậu có cam giác áp bách.
Chỉ là một tai nạn xe cô thông thường mà thôi, thẳng thắn mà nói thì lỗi là bên phía cậu, vì sao Lý Nghiêm Hi lại chủ động gánh vác tất cả chi phí, hơn nữa còn đến bệnh viện thăm cha của cậu?
Tất cả sự việc hợp lại thành một mớ hỗn loạn trong đầu, có lý giải thế nào cũng không rõ được, Ninh Thư có chút khó chịu day day trán, một chữ trong sách cũng không vào đầu được, chỉ gặp gỡ người này thôi đã khiến cho cậu trở nên bất an, nôn nóng một cách khó hiểu, rồi lại không thể nói ra được nguyên do là vì sao.
“Ba, người bên nhà xưởng nói sao rồi?” Một lát sau, Ninh Thư chuyển tầm mắt từ trong sách sang cha mình, xảy ra tai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy, xưởng giày thế nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy, mười mấy năm làm trâu làm ngựa cho cái xưởng này, một chút cũng không đáng.
Nụ cười trên gương mặt Ninh Hoài Đức cứng lại, lập tức trả lời: “Hai ngày trước chủ nhiệm bên đó đã tới, nói để vết thương của ba khỏe rồi thì đi kết tiền lương.”
Cậu âm thầm nắm chặt tay, bình tĩnh nói: “Đến lúc đó con đi với ba.”
“Không cần không cần, chút tiền công thôi chẳng lẽ còn lo bị trộm mất hay sao? “
“Chuyện này cứ quyết định như vậy, ba nằm thêm chút nữa đi.” Ninh Thư không nhìn cha mình nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách, gương mặt bình thản, nhưng giọng nói thì vô cùng cương quyết.
Ninh Hoài Đức liếc cậu một cái, không cự tuyệt nữa, chỉ cười cười.
Nửa tháng sau, vết thương của Ninh Hoài Đức cắt chỉ, chỉ còn lại một vết sẹo ngang bụng màu đo đỏ, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Một tháng tiền thuốc men mà tập đoàn Thiên Dương đóng trước được trả lại một nửa, Ninh Thư bỏ gói tiền mặt đó vào túi quần, nó khiến cậu có cảm giác nằng nặng. Cậu không có cách liên lạc với Trương Hiểu, ngay cả cách để hoàn trả lại cũng tìm mãi không ra, ngày nào cũng cất giấu số tiền không nhỏ này thì chả an toàn chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sẽ đi một chuyến đến tập đoàn Thiên Dương, tuy rằng có thể không có cách nào tự tay trả lại tiền cho Lý Nghiêm Hi, thế nhưng ít nhất cũng sẽ tìm được Trương Hiểu.
Kì thực thành phố này rất đẹp, hai bên đường có hàng cây xanh thẳm xa tắp, dưới mỗi tán cây là cỏ xanh bao quanh, con gió chiều thổi qua bên tai mang đến từng luồng luồng không khí tươi mát cho những ngày giữa hè này. Ninh Thư xuống xe bus, cảnh tượng xung quanh đều là dòng người vội vã, trên gương mặt mỗi người đều là vẻ hờ hững xa lạ, tựa như hết thảy mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến họ. Họ chỉ là những con người đi lướt qua nhau trên cái thế giới này, vĩnh viễn chỉ băn khoăn đến những thứ bên cạnh mình.
Xã hội này dạy cho họ rất nhiều thứ, đồng thời cũng dạy họ học được cách lạnh lùng.
Ninh Thư đứng ở trạm xe, nhìn những tòa kiến trúc đồ sộ hai bên ngã tư đường, chúng tựa như tầng tầng lớp lớp sóng biển dâng lên, ngay cả ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương cũng bị che lấp, chỉ để lại một mảng bóng râm không quá dầy. Bàn tay trong túi quần của Ninh Thư vô thức nắm chặt thành nắm đấm, mãi thật lâu sau mới chậm rãi buông ra.
Từ vị trí này nhìn sang, xuyên qua con đường cái rộng lớn, đối diện là tập đoàn Thiên Dương mà Trương Hiểu đã nói. Đó là một tòa kiến trúc cao hơn sáu mươi tầng, cả tòa cao ốc lẳng lặng đứng vững trên đoàn đường phồn hoa và ồn ã này, mang đến cho người khác thứ cảm giác tách biệt với cả thế giới. Kiến trúc bên ngoài được hợp lại từ lớp thủy tinh chống đạn kiên cố, ánh chiều tà rực rỡ chiếu vào trên đó, chiết xạ một độ cung xinh đẹp, hàng chữ lớn Tập Đoàn Thiên Dương dưới ánh nắng chiều còn sót lại rạng rỡ phát sáng.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh những gã đàn ông vest đen theo sau Lý Nghiêm Hi, giờ nghĩ lại thì ra cửa phải mang theo vệ sĩ có vẻ như là một lựa chọn sáng suốt ấy nhỉ, người sở hữu một công ty như vậy, nếu bị bắt cóc hậu quả hẳn là không thể lường trước được?
Lúc này là bốn giờ rưỡi chiều, cách giờ tan tầm của công ty một tiếng, Ninh Thư bồi hồi một lúc trước cửa của tập đoàn Thiên Dương rồi mới nhấc chân bước lên mấy bậc thềm đi vào trong, đại sảnh rộng lớn thoạt nhìn rất đơn giản, lại nơi nơi toát lên sự xa hoa và tinh tế, tới cả mấy cái thùng rác trong góc cũng sáng bóng đến mức có thể chiếu ngược ảnh của người khác.
Ninh Thư mím môi đi đến trước bàn tiếp tân, cô gái ngồi sau bàn thấy người tới, lập tức nở nụ cười lễ phép: “Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?”
“Tôi tìm luật sư Trương của công ty.”
Nụ cười của cô gái tiếp tân hơi khựng một chút, rất nhanh cô ấy lại cười và hỏi: “Xin hỏi là luật sư Trương nào ạ?”
“Trương Hiểu.”
Cô ấy cười đáp: “Xin chờ một chút ạ.” Sau đó cúi đầu kiểm tra máy tính, chốc sau cô ngước lên, “Xin lỗi, thưa anh. Luật sư Trương hiện giờ đang họp, khoảng một tiếng nữa mới xong ạ.”
Vẻ mặt Ninh Thư khựng lại, cậu nhìn cô ta và hỏi: “Vậy tổng giám đốc của cô có ở công ty không?”
Có lẽ là không nghĩ tới cậu thiếu niên quần áo bình thường trước mặt này sẽ tìm tới ông chủ, cô gái tiếp tân ngây ngẩn cả người, ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng vô thức mất đi, “Cho hỏi anh có hẹn trước không?”
Cậu hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu, “Thôi vậy, không có gì, cám ơn cô.” Nói rồi bèn quay người đi, còn chưa đi được hai bước, bỗng nghe thấy có người đang gọi tên cậu. Lúc cậu xoay lại, vừa vặn thấy được Trương Hiểu đang đi ra từ thang máy bên cạnh, đứng phía sau anh ta là chủ nhân của tòa cao ốc này ——— Lý Nghiêm Hi.
Lý Nghiêm Hi cũng thấy cậu, gật đầu xem như chào hỏi, trên gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó đi về phía cậu.
“Sao cậu lại đến đây?” Trương Hiểu cầm một laptop mini trong tay, vừa đi tới vừa cười hỏi cậu.
Ninh Thư lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu mình tới nơi này, khi nãy vì thấy Lý Nghiêm Hi xuất hiện mà quên mất, cậu lấy cái bao da từ trong túi ra đưa cho Trương Hiểu, nói: “Ba tôi xuất viện rồi, đây là tiền dư mà bệnh viện trả lại.”
Trương Hiểu chỉ cười nhìn cậu chứ không vươn tay qua lấy. Lý Nghiêm Hi hai tay đút túi từ sau đi tới, đôi mắt hơi lóe, “Bác trai đã khỏe chưa?” Ninh Thư chỉ cảm thấy khóe mắt đang giật liên tục, nghi vấn trong lòng chất chồng như núi cao.
Tuy rằng trong lòng có cả trăm dấu chấm hỏi, trên mặt cậu vẫn bình tĩnh, “Cám ơn Lý tiên sinh quan tâm, vết thương của ba tôi cũng gần lành hẳn rồi, lần này ít nhiều cũng phải cám ơn anh đã rộng lượng bỏ qua cho, không truy cứu trách nhiệm của ba tôi. Tiền này là bệnh viện trả lại, hi vọng anh nhận lấy, số tiền trong tờ biên lai mượn tiền kia tôi cũng sẽ nghĩ cách mau chóng hoàn trả lại cho anh.”
Lý Nghiêm Hi nhìn cậu, vươn tay lấy qua túi da trong tay cậu, sau đó lập tức đưa nó cho Trương Hiểu – người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc, “Người trẻ tuổi bốc đồng một chút cũng tốt, tôi nghe nói cậu đang ôn thi lại?”
Ninh Thư hơi khựng lại, gật gật đầu.
“Cố gắng lên, với thành tích của cậu có thể đậu vào một trường đại học tốt đấy.” Giọng nói nhẹ mà trầm của đối phương truyền lại từ cách đó không xa, khiến cho mọi âm thanh khác của đại sảnh này đều nhỏ lại. Tiếng nói mang theo ý cười này tựa như tia sáng trong màn đêm tuyệt vọng, mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Ninh Thư nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện ấy, trên gương mặt đẹp trai nọ, cậu thấy được vẻ mặt cổ vũ của anh ta, khẽ cúi đầu, tiếng nói kiên định vang lên: “Cám ơn, tôi sẽ cố gắng.”
Cả đời này, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ ấy một lần nào nữa.
“Đến giờ cơm chiều rồi, Ninh Thư, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Trương Hiểu đứng một bên lên tiếng đề nghị, Ninh Thư ngay cả suy nghĩ cũng không đã thốt lên lời từ chối: “Không cần đâu, ba tôi còn ở nhà, tôi phải về nấu cơm cho ba.”
Trương Hiểu cũng không giận, chỉ cười cười rồi vỗ vai cậu: “Thật sự là cậu nhóc hiếu thảo, ba cậu thật có phúc.
Ninh Thư cười, cũng không đáp lại.
Cái gọi là may mắn đâu phải chỉ nói thôi là có được. Ninh Thư bỗng nhớ đến hình ảnh lúc cha qua đời của rất nhiều năm trước, gương mặt tái nhợt khiến cho trái tim cậu trở nên lạnh lẽo ấy nháy mắt ùa về trong trí óc. Lễ tang đơn sơ đến mức không thể gọi là lễ tang, mộ phần không hề có thứ gì khác để trang trí, nền mộ ẩm ướt lạnh giá, tia sáng mỏng manh rọi lên cỗ quan tài đã sờn màu sơn, cậu không nhớ rõ lúc ấy mình có khóc hay không, chỉ cảm thấy tim như bị thứ gì đó từng lớp từng lớp bóc ra, thấm đẫm máu tươi.
Lý Nghiêm Hi nhìn cậu, khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Trương Hiểu: “Cậu đưa cậu ấy về đi.”
Trương Hiểu kinh ngạc quay sang nhìn Lý Nghiêm Hi, lập tức cười nói: “Được rồi.”
Vừa rồi đã từ chối lời mời của người ta, nếu giờ lại từ chối nữa thì có vẻ bản thân hơi làm kiêu, Ninh Thư không khách sáo nữa, nói lời tạm biệt với Lý Nghiêm Hi xong liền đi theo Trương Hiểu rời khỏi cao ốc của tập đoàn Thiên Dương. Lúc sắp ra khỏi đại sảnh, cậu không tự chủ được quay đầu lại thoáng nhìn, Lý Nghiêm Hi vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt dõi theo hướng cậu đi, trong đôi con ngươi ấy có thứ ánh hào quang sáng tắt không đồng đều, cậu vội vã quay đi, theo Trương Hiểu ra ngoài.
Bãi đỗ xe của nơi này là bãi đỗ xe ngầm, khi Trương Hiểu đi lấy xe, Ninh Thư bèn đứng chở ở cửa chính của công ty, vừa vặn đã tới giờ tan tầm, những cô gái đi ra từ trong tòa nhà này ai ai cũng gọn gàng hẳn so với các người khác.
Nét tươi cười tự tin này khiến cho các cô ấy càng thêm xinh đẹp và tao nhã. Ninh Thư đứng bên cạnh cây cột hùng vĩ ngay cửa, ngắm nhìn họ từng người từng người một đi lướt qua mình, có người thấy sẽ khẽ mỉm cười với cậu, cậu cũng khẽ gật với họ, đồng dạng nở nụ cười đáp lại. Một thế giới thong dong, tao nhã mà ôn hòa như vậy, với cậu thật quá xa lạ.
Mọi thứ trước mắt thoạt nhìn đều tốt đẹp như thế, tập đoàn Thiên Dương có thị trường quốc tế rộng lớn, tiếng tăm trong nước cũng nổi bật, thế mà có ai lại nghĩ đến, một ngày nào đó của năm năm sau, đế quốc thương nghiệp này sẽ vì nguy cơ khủng hoảng kinh tế mà dẫn đến sụp đổ, và cũng có ai sẽ dự đoán được, cả gia tộc nhà họ Lý cũng theo đó xuống dốc?
Vào lần đầu tiên khi nghe được cái tên Thiên Dương từ trong miệng Trương Hiểu, cậu chỉ cảm nhận được sự quen thuộc khó hiểu. Giờ đây, khi đã chính thức đứng trước tòa cao ốc này, mới bỗng nhiên nhớ tới, rất rất lâu trước kia, cậu đã đọc được tin tức từ trên một tờ báo, quy tắc của thế giới này tuy rằng đã được định ra, thế nhưng cũng có lúc ngoài ý muốn. Có lẽ người của nhà họ Lý nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, cuộc khủng hoảng tài chính sẽ nuốt chửng toàn bộ Thiên Dương. Xí nghiệp mắc nợ cao đến hơn hàng chục tỷ nhân dân tệ, toàn bộ gia tộc của họ vì thế mà trả một cái giá vô cùng nặng nề.
Khi đó đài báo chỉ đưa tin qua loa đôi lời về hướng đi của cả gia tộc nhà họ Lý, nhưng kết cục ra sao thì chỉ cần nghĩ là biết ngay.
Cho dù vĩ đại như Lý Nghiêm Hi, sợ là cũng phải suy bại tại đây.
Nhớ đến nụ cười tao nhã tuyệt nhiên trên gương mặt người nọ, trái tim cậu đột nhiên đập liên hồi mà không rõ nguyên do là vì sao.
———1-22
Cậu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Lý Nghiêm Hi, dáng hình thon dài và thẳng thắp đó không rõ vì sao lại mang theo sự kiên cường khó hiểu được.
Cửa thang máy mở ra, đám người áo đen nọ chia ra đứng hai bên cửa, cậu thấy anh ta bước vào trong thang máy, gương mặt nghiêng nghiêng ấy lạnh lùng mà nghiêm khắc, mãi cho đến khi bóng người nọ khuất sau cánh cửa thang máy, những người còn lại mới lục đục theo vào, cửa đóng lại, hành lang lại khôi phục sự im lặng vốn có.
Nhìn bộ dạng cẩn thận của những người đó, Ninh Thư đột nhiên có chút hiểu được, song song đó lại cảm thấy có phần kinh ngạc.
Ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ, chuyện này chứng minh điều gì?
Là dễ dàng bị ám sát hay là đãi ngộ theo cấp bậc tổng thống như người ta vẫn thường nói?
“Cậu Lý này đúng là người tốt, chẳng những bỏ qua chuyện ba vượt đèn đỏ, hơn nữa người có tiền như vậy mà lại không hề làm giá, chẳng những thế cậu ta còn gọi ba là bác, hôm nay người ta còn đặc biệt tranh thủ thời gian tới thăm ba, thật đúng là một người tốt hiếm thấy.” Ninh Hoài Đức nửa nằm trên giường, trong tay cầm ly nước Ninh Thư vừa đưa, vừa uống vừa nói.
Cậu nhìn ý cười trong mắt cha, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách, rất dễ nhận ra, chuyện Lý Nghiêm Hi đến thăm khiến tâm trạng của cha trở nên rất tốt.
Đã lâu rồi không thấy một người như vậy, vẻ mặt ôn hòa, toàn thân lại toát lên hơi thở khiến người khác áp lực, thứ cảm giác này không mãnh liệt cũng không phải là do đối phương cố ý để lộ ra, nhưng thật sự khiến cho cậu có cam giác áp bách.
Chỉ là một tai nạn xe cô thông thường mà thôi, thẳng thắn mà nói thì lỗi là bên phía cậu, vì sao Lý Nghiêm Hi lại chủ động gánh vác tất cả chi phí, hơn nữa còn đến bệnh viện thăm cha của cậu?
Tất cả sự việc hợp lại thành một mớ hỗn loạn trong đầu, có lý giải thế nào cũng không rõ được, Ninh Thư có chút khó chịu day day trán, một chữ trong sách cũng không vào đầu được, chỉ gặp gỡ người này thôi đã khiến cho cậu trở nên bất an, nôn nóng một cách khó hiểu, rồi lại không thể nói ra được nguyên do là vì sao.
“Ba, người bên nhà xưởng nói sao rồi?” Một lát sau, Ninh Thư chuyển tầm mắt từ trong sách sang cha mình, xảy ra tai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy, xưởng giày thế nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy, mười mấy năm làm trâu làm ngựa cho cái xưởng này, một chút cũng không đáng.
Nụ cười trên gương mặt Ninh Hoài Đức cứng lại, lập tức trả lời: “Hai ngày trước chủ nhiệm bên đó đã tới, nói để vết thương của ba khỏe rồi thì đi kết tiền lương.”
Cậu âm thầm nắm chặt tay, bình tĩnh nói: “Đến lúc đó con đi với ba.”
“Không cần không cần, chút tiền công thôi chẳng lẽ còn lo bị trộm mất hay sao? “
“Chuyện này cứ quyết định như vậy, ba nằm thêm chút nữa đi.” Ninh Thư không nhìn cha mình nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách, gương mặt bình thản, nhưng giọng nói thì vô cùng cương quyết.
Ninh Hoài Đức liếc cậu một cái, không cự tuyệt nữa, chỉ cười cười.
Nửa tháng sau, vết thương của Ninh Hoài Đức cắt chỉ, chỉ còn lại một vết sẹo ngang bụng màu đo đỏ, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Một tháng tiền thuốc men mà tập đoàn Thiên Dương đóng trước được trả lại một nửa, Ninh Thư bỏ gói tiền mặt đó vào túi quần, nó khiến cậu có cảm giác nằng nặng. Cậu không có cách liên lạc với Trương Hiểu, ngay cả cách để hoàn trả lại cũng tìm mãi không ra, ngày nào cũng cất giấu số tiền không nhỏ này thì chả an toàn chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sẽ đi một chuyến đến tập đoàn Thiên Dương, tuy rằng có thể không có cách nào tự tay trả lại tiền cho Lý Nghiêm Hi, thế nhưng ít nhất cũng sẽ tìm được Trương Hiểu.
Kì thực thành phố này rất đẹp, hai bên đường có hàng cây xanh thẳm xa tắp, dưới mỗi tán cây là cỏ xanh bao quanh, con gió chiều thổi qua bên tai mang đến từng luồng luồng không khí tươi mát cho những ngày giữa hè này. Ninh Thư xuống xe bus, cảnh tượng xung quanh đều là dòng người vội vã, trên gương mặt mỗi người đều là vẻ hờ hững xa lạ, tựa như hết thảy mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến họ. Họ chỉ là những con người đi lướt qua nhau trên cái thế giới này, vĩnh viễn chỉ băn khoăn đến những thứ bên cạnh mình.
Xã hội này dạy cho họ rất nhiều thứ, đồng thời cũng dạy họ học được cách lạnh lùng.
Ninh Thư đứng ở trạm xe, nhìn những tòa kiến trúc đồ sộ hai bên ngã tư đường, chúng tựa như tầng tầng lớp lớp sóng biển dâng lên, ngay cả ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương cũng bị che lấp, chỉ để lại một mảng bóng râm không quá dầy. Bàn tay trong túi quần của Ninh Thư vô thức nắm chặt thành nắm đấm, mãi thật lâu sau mới chậm rãi buông ra.
Từ vị trí này nhìn sang, xuyên qua con đường cái rộng lớn, đối diện là tập đoàn Thiên Dương mà Trương Hiểu đã nói. Đó là một tòa kiến trúc cao hơn sáu mươi tầng, cả tòa cao ốc lẳng lặng đứng vững trên đoàn đường phồn hoa và ồn ã này, mang đến cho người khác thứ cảm giác tách biệt với cả thế giới. Kiến trúc bên ngoài được hợp lại từ lớp thủy tinh chống đạn kiên cố, ánh chiều tà rực rỡ chiếu vào trên đó, chiết xạ một độ cung xinh đẹp, hàng chữ lớn Tập Đoàn Thiên Dương dưới ánh nắng chiều còn sót lại rạng rỡ phát sáng.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh những gã đàn ông vest đen theo sau Lý Nghiêm Hi, giờ nghĩ lại thì ra cửa phải mang theo vệ sĩ có vẻ như là một lựa chọn sáng suốt ấy nhỉ, người sở hữu một công ty như vậy, nếu bị bắt cóc hậu quả hẳn là không thể lường trước được?
Lúc này là bốn giờ rưỡi chiều, cách giờ tan tầm của công ty một tiếng, Ninh Thư bồi hồi một lúc trước cửa của tập đoàn Thiên Dương rồi mới nhấc chân bước lên mấy bậc thềm đi vào trong, đại sảnh rộng lớn thoạt nhìn rất đơn giản, lại nơi nơi toát lên sự xa hoa và tinh tế, tới cả mấy cái thùng rác trong góc cũng sáng bóng đến mức có thể chiếu ngược ảnh của người khác.
Ninh Thư mím môi đi đến trước bàn tiếp tân, cô gái ngồi sau bàn thấy người tới, lập tức nở nụ cười lễ phép: “Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?”
“Tôi tìm luật sư Trương của công ty.”
Nụ cười của cô gái tiếp tân hơi khựng một chút, rất nhanh cô ấy lại cười và hỏi: “Xin hỏi là luật sư Trương nào ạ?”
“Trương Hiểu.”
Cô ấy cười đáp: “Xin chờ một chút ạ.” Sau đó cúi đầu kiểm tra máy tính, chốc sau cô ngước lên, “Xin lỗi, thưa anh. Luật sư Trương hiện giờ đang họp, khoảng một tiếng nữa mới xong ạ.”
Vẻ mặt Ninh Thư khựng lại, cậu nhìn cô ta và hỏi: “Vậy tổng giám đốc của cô có ở công ty không?”
Có lẽ là không nghĩ tới cậu thiếu niên quần áo bình thường trước mặt này sẽ tìm tới ông chủ, cô gái tiếp tân ngây ngẩn cả người, ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng vô thức mất đi, “Cho hỏi anh có hẹn trước không?”
Cậu hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu, “Thôi vậy, không có gì, cám ơn cô.” Nói rồi bèn quay người đi, còn chưa đi được hai bước, bỗng nghe thấy có người đang gọi tên cậu. Lúc cậu xoay lại, vừa vặn thấy được Trương Hiểu đang đi ra từ thang máy bên cạnh, đứng phía sau anh ta là chủ nhân của tòa cao ốc này ——— Lý Nghiêm Hi.
Lý Nghiêm Hi cũng thấy cậu, gật đầu xem như chào hỏi, trên gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó đi về phía cậu.
“Sao cậu lại đến đây?” Trương Hiểu cầm một laptop mini trong tay, vừa đi tới vừa cười hỏi cậu.
Ninh Thư lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu mình tới nơi này, khi nãy vì thấy Lý Nghiêm Hi xuất hiện mà quên mất, cậu lấy cái bao da từ trong túi ra đưa cho Trương Hiểu, nói: “Ba tôi xuất viện rồi, đây là tiền dư mà bệnh viện trả lại.”
Trương Hiểu chỉ cười nhìn cậu chứ không vươn tay qua lấy. Lý Nghiêm Hi hai tay đút túi từ sau đi tới, đôi mắt hơi lóe, “Bác trai đã khỏe chưa?” Ninh Thư chỉ cảm thấy khóe mắt đang giật liên tục, nghi vấn trong lòng chất chồng như núi cao.
Tuy rằng trong lòng có cả trăm dấu chấm hỏi, trên mặt cậu vẫn bình tĩnh, “Cám ơn Lý tiên sinh quan tâm, vết thương của ba tôi cũng gần lành hẳn rồi, lần này ít nhiều cũng phải cám ơn anh đã rộng lượng bỏ qua cho, không truy cứu trách nhiệm của ba tôi. Tiền này là bệnh viện trả lại, hi vọng anh nhận lấy, số tiền trong tờ biên lai mượn tiền kia tôi cũng sẽ nghĩ cách mau chóng hoàn trả lại cho anh.”
Lý Nghiêm Hi nhìn cậu, vươn tay lấy qua túi da trong tay cậu, sau đó lập tức đưa nó cho Trương Hiểu – người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc, “Người trẻ tuổi bốc đồng một chút cũng tốt, tôi nghe nói cậu đang ôn thi lại?”
Ninh Thư hơi khựng lại, gật gật đầu.
“Cố gắng lên, với thành tích của cậu có thể đậu vào một trường đại học tốt đấy.” Giọng nói nhẹ mà trầm của đối phương truyền lại từ cách đó không xa, khiến cho mọi âm thanh khác của đại sảnh này đều nhỏ lại. Tiếng nói mang theo ý cười này tựa như tia sáng trong màn đêm tuyệt vọng, mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Ninh Thư nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện ấy, trên gương mặt đẹp trai nọ, cậu thấy được vẻ mặt cổ vũ của anh ta, khẽ cúi đầu, tiếng nói kiên định vang lên: “Cám ơn, tôi sẽ cố gắng.”
Cả đời này, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ ấy một lần nào nữa.
“Đến giờ cơm chiều rồi, Ninh Thư, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Trương Hiểu đứng một bên lên tiếng đề nghị, Ninh Thư ngay cả suy nghĩ cũng không đã thốt lên lời từ chối: “Không cần đâu, ba tôi còn ở nhà, tôi phải về nấu cơm cho ba.”
Trương Hiểu cũng không giận, chỉ cười cười rồi vỗ vai cậu: “Thật sự là cậu nhóc hiếu thảo, ba cậu thật có phúc.
Ninh Thư cười, cũng không đáp lại.
Cái gọi là may mắn đâu phải chỉ nói thôi là có được. Ninh Thư bỗng nhớ đến hình ảnh lúc cha qua đời của rất nhiều năm trước, gương mặt tái nhợt khiến cho trái tim cậu trở nên lạnh lẽo ấy nháy mắt ùa về trong trí óc. Lễ tang đơn sơ đến mức không thể gọi là lễ tang, mộ phần không hề có thứ gì khác để trang trí, nền mộ ẩm ướt lạnh giá, tia sáng mỏng manh rọi lên cỗ quan tài đã sờn màu sơn, cậu không nhớ rõ lúc ấy mình có khóc hay không, chỉ cảm thấy tim như bị thứ gì đó từng lớp từng lớp bóc ra, thấm đẫm máu tươi.
Lý Nghiêm Hi nhìn cậu, khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Trương Hiểu: “Cậu đưa cậu ấy về đi.”
Trương Hiểu kinh ngạc quay sang nhìn Lý Nghiêm Hi, lập tức cười nói: “Được rồi.”
Vừa rồi đã từ chối lời mời của người ta, nếu giờ lại từ chối nữa thì có vẻ bản thân hơi làm kiêu, Ninh Thư không khách sáo nữa, nói lời tạm biệt với Lý Nghiêm Hi xong liền đi theo Trương Hiểu rời khỏi cao ốc của tập đoàn Thiên Dương. Lúc sắp ra khỏi đại sảnh, cậu không tự chủ được quay đầu lại thoáng nhìn, Lý Nghiêm Hi vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt dõi theo hướng cậu đi, trong đôi con ngươi ấy có thứ ánh hào quang sáng tắt không đồng đều, cậu vội vã quay đi, theo Trương Hiểu ra ngoài.
Bãi đỗ xe của nơi này là bãi đỗ xe ngầm, khi Trương Hiểu đi lấy xe, Ninh Thư bèn đứng chở ở cửa chính của công ty, vừa vặn đã tới giờ tan tầm, những cô gái đi ra từ trong tòa nhà này ai ai cũng gọn gàng hẳn so với các người khác.
Nét tươi cười tự tin này khiến cho các cô ấy càng thêm xinh đẹp và tao nhã. Ninh Thư đứng bên cạnh cây cột hùng vĩ ngay cửa, ngắm nhìn họ từng người từng người một đi lướt qua mình, có người thấy sẽ khẽ mỉm cười với cậu, cậu cũng khẽ gật với họ, đồng dạng nở nụ cười đáp lại. Một thế giới thong dong, tao nhã mà ôn hòa như vậy, với cậu thật quá xa lạ.
Mọi thứ trước mắt thoạt nhìn đều tốt đẹp như thế, tập đoàn Thiên Dương có thị trường quốc tế rộng lớn, tiếng tăm trong nước cũng nổi bật, thế mà có ai lại nghĩ đến, một ngày nào đó của năm năm sau, đế quốc thương nghiệp này sẽ vì nguy cơ khủng hoảng kinh tế mà dẫn đến sụp đổ, và cũng có ai sẽ dự đoán được, cả gia tộc nhà họ Lý cũng theo đó xuống dốc?
Vào lần đầu tiên khi nghe được cái tên Thiên Dương từ trong miệng Trương Hiểu, cậu chỉ cảm nhận được sự quen thuộc khó hiểu. Giờ đây, khi đã chính thức đứng trước tòa cao ốc này, mới bỗng nhiên nhớ tới, rất rất lâu trước kia, cậu đã đọc được tin tức từ trên một tờ báo, quy tắc của thế giới này tuy rằng đã được định ra, thế nhưng cũng có lúc ngoài ý muốn. Có lẽ người của nhà họ Lý nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, cuộc khủng hoảng tài chính sẽ nuốt chửng toàn bộ Thiên Dương. Xí nghiệp mắc nợ cao đến hơn hàng chục tỷ nhân dân tệ, toàn bộ gia tộc của họ vì thế mà trả một cái giá vô cùng nặng nề.
Khi đó đài báo chỉ đưa tin qua loa đôi lời về hướng đi của cả gia tộc nhà họ Lý, nhưng kết cục ra sao thì chỉ cần nghĩ là biết ngay.
Cho dù vĩ đại như Lý Nghiêm Hi, sợ là cũng phải suy bại tại đây.
Nhớ đến nụ cười tao nhã tuyệt nhiên trên gương mặt người nọ, trái tim cậu đột nhiên đập liên hồi mà không rõ nguyên do là vì sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook