Ninh Thư Trùng Sinh
-
Chương 2: Ấm áp
Lúc mở mắt, cả người đều là ấm áp.
Xung quanh thật im lặng, trong phòng hơi tối, chỉ có vài tia sáng từ ngoài cửa sổ rọi qua tấm màn cửa nửa vén lên, in cả lên trên nền nhà bằng xi-măng.
Cậu sững sờ ngồi dậy, nhìn căn phòng này, tầm mắt dừng lại trên tấm hình chụp đã ố vàng trên bức tường cách đó không xa.
Nếu đây chỉ là hồi tưởng, vậy thì cũng quá khắc sâu và chân thật rồi.
Lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, bên ngoài vọng vào tiếng gọi không mấy thiết tha của cha: “Ninh Thư, dậy rồi sao?”
Lên tiếng theo phản xạ có điều kiện, tiếng nói từ miệng phát ra vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như thế, cậu chậm rãi cúi đầu, phát hiện trên cơ thể gầy yếu của mình đang mặc một chiếc áo trong mỏng màu trắng, làn da trắng xanh, nom như người đang mang bệnh.
Đôi tay đang cầm lấy quần áo thật gầy, lòng bàn tay còn mang theo một vài vết chai.
Có lẽ là thấy cậu nấn ná khá lâu, tiếng của cha lại vang lên ngoài cửa: “Hôm nay không phải là ngày có điểm thi sao?”
Cậu tỉnh táo lại, bèn đứng lên mặc quần áo, khi mở cửa ra đã thấy cha đang sắp chén dĩa lên bàn, trên cái bàn vuông nhỏ đặt hai chén lớn, một đựng cháo trắng, một đựng màn thầu.
“Ba.” Há mồm run run gọi một tiếng, người đàn ông trung niên đang sắp đũa quay đầu lại nhìn cậu, lại lập tức quay đi tiếp tục sắp đũa ra bàn, miệng thì nói: “Tất cả cố gắng mười tám năm qua của con đều trông vào ngày hôm nay đấy, mau lại ăn sáng, ăn nhanh còn đến trường xem kết quả.”
Cậu bước chậm lại bàn, ngồi xuống ghế nhỏ, mọi thứ xung quanh đều thật quen thuộc. Ghế mây cũ kĩ trong góc nhà, bức tường dán đầy giấy khen, chiếc tivi cũ nát, cả ghế sô pha được mò về từ bãi rác, ngôi nhà mà mười hai năm trước cậu đã ở, lúc này đây đang hiện diện một cách chân thật ở nơi mà cậu có thể chạm đến được.
“Nhìn thôi cũng no phải không?” Tiếng của cha đột ngột vang lên, cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt khắc khổ của ông, phải chăng cái gọi là đời người cũng chỉ là thế này thôi, vào lúc tuyệt vọng nhất của một người sẽ bất ngờ tạo ra một niềm kinh hỉ, sau đó lại vào lúc người đó không chú ý đến sẽ thu về hết tất cả những gì người đó được ban cho, từ nay về sau muôn đời không lấy lại được.
“Ba, con….”
Ninh Hoài Đức khoát tay, cắt ngang câu nói của Ninh Thư, “Trước khi con thi đại học ba đã nói, nếu lần này không đậu, con chỉ có thể đi làm, là ba đã không còn gắng gượng được nữa, không thể cho con một cuộc sống thật đủ đầy.”
Nói rồi ông nhìn cậu, sau đó gục đầu xuống ăn cháo.
Hai cha con không ai nói thêm lời nào, tập trung ăn món cháo trắng và màn thầu trước mặt, rõ ràng chỉ là món cháo bình thường thôi, vậy mà cứ như món ngon tan vào trong miệng. Đã bao lâu rồi không ăn được món ăn nóng hổi như vậy, lâu đến mức cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ khắc sâu cái hương vị hư thối của thức ăn đã ôi thiu, kẻ khác buồn nôn, còn cậu, vì sống sót chỉ có thể nhắm mắt nuốt vào.
*
Tuy rằng thời gian đảo ngược mười hai năm, thế nhưng những gì nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra.
Cậu đứng trước bảng điểm, nhìn những cái tên hoặc xa lạ hoặc quen thuộc, chỉ duy nhất không tìm được tên của mình.
Cậu chưa bao giờ nhận ra, rằng hai chữ Ninh Thư đặc biệt đến như thế nào, cũng chưa từng nghĩ, nó lại bình thường đến mức cậu có tìm khắp cũng không tìm ra được.
“Ninh Thư.” Có người gọi tên cậu từ đằng sau, cậu quay lại, nhìn thấy thầy chủ nhiệm với cặp kính lão viễn thị đang đi về phía mình, “Lúc vào phòng thi có phải có chuyện gì xảy ra không? Sao điểm lại thấp thế này? Không nên a.”
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của chủ nhiệm, cậu khẽ cắn môi, “Học tài thi phận thôi thầy ạ.”
“Shh… thằng bé này, nếu không thì học ôn đi, sang năm thi lại.”
Cậu hơi sửng sốt, vô số hình ảnh nháy mắt ùa về trong đầu, gương mặt già nua của cha, ngôi ngà rách nát, đêm đông lạnh lẽo khiến người muốn chết đi, cuối cùng, cậu chỉ nhẹ giọng nói người thầy đã luống tuổi của mình: “Thầy Vương, con phải suy nghĩ đã, đến lúc đó con sẽ đến tìm thầy.”
Lại là một tiếng thở dài, chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai cậu, nói thêm vài lời an ủi rồi mới xoay người bỏ đi.
Ninh Thư đứng trên sân thể dục rộng lớn, đưa lưng về phía cửa chính có khắc con rồng bay rất lớn của trường học, vẻ mặt trầm tĩnh.
Ninh Hoài Đức nghe đứa con trai dùng giọng nói bình tĩnh nói với ông nó đã thi rớt, khẽ thở dài, cũng không cảm thấy nuối tiếc gì, có lẽ đây là may mắn của ông không biết chừng, may mắn khi Ninh Thư không đậu, vì ông đã không còn dư thừa sức lực để chống đỡ món chi phí khổng lồ của đại học nữa rồi.
“Ba, con muốn học lại.” Nhìn bóng dáng sắp khuất sau cửa của cha, cậu nhẹ giọng nói.
Ninh Hoài Đức do dự khựng bước, vẫn chưa xoay người lại, cái dáng lưng trầm mặc ấy dường như đang tự hỏi chuyện gì đó, thật lâu sau mới nói một câu: “Con tự quyết định đi.”
Hôm sau, Ninh Thư lên trường, trường học suy nghĩ cho hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cậu, không thu nhiều học phí, sách vở đều là sách năm mười hai học, cũng tiết kiệm một khoản tiền.
Học lại, theo như lời của lớp người đi trước nói thì nó chính là hâm lại, đem bữa ăn mà ban đầu đã nấu chín sau lại nguội đi một lần nữa bắc lên bếp, xào qua đảo lại cho nóng rồi lại bê lên bàn. Thế nhưng với Ninh Thư mà nói, đây là những tri thức đã xa cách cậu những mười hai năm trời, dù có là người đã từng đa tài học giỏi và hàng năm đều hạng nhất như cậu, thì đối với những quyển sách giáo khoa không hề quen thuộc trước mắt này, ít nhiều vẫn làm cho cậu cảm thấy khó khăn.
Lúc về nhà, thấy cha đang nấu cơm dưới bếp, cái không gian không đến ba mét vuông ấy đứng một người thôi cũng đã cho người ta cảm giác chật chội, Ninh Thư đứng dựa vào cạnh cửa, yên lặng ngắm bóng dáng bận rộn của cha. Cậu không có chút ấn tượng nào với mẹ, chỉ nhớ rõ bà là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn trang điểm nhẹ, gương mặt như biết cười, đó là ký ức trước đây của cậu. Sau lại không biết vì sao, người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ ấy đột nhiên biến mất, từ đó trở đi chỉ còn cậu và cha sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống vẫn luôn trôi qua như thế.
“Về rồi à?” Ninh Hoài Đức xoay người nhìn thấy Ninh Thư, thuận miệng hỏi một câu.
“Dạ.”
Không khí lại rơi vào sự yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tách tách nho nhỏ của thức ăn vang lên trong nồi.
Đợi đến khi món trứng sốt cà chín, Ninh Thư đi tới bê dĩa trứng ra để lên bàn, sau đó quay về đứng kế cửa bếp, nói với cha đang đứng bên trong: “Ba, ba nghỉ việc ở xưởng giày đi.” Cái chết của cha vẫn còn khắc sâu trong kí ức cậu, đôi mắt nhắm nghiền, máu trong vụ tai nạn dù đã được lau khô những vẫn còn vương lại trong móng tay của cha, đỏ sẫm khiến cho lòng người run sợ.
Ninh Hoài Đức kinh ngạc nhìn Ninh Thư, sau đó vẻ mặt trầm xuống: “Không đi làm thì ăn không khí à?”
“Xưởng giày quá xa, công tác cũng quá mệt mỏi, ba tìm một việc làm gần đây đi, gần nhà chúng ta không phải vừa mở một tiệm cơm sao? Ba đến đó phụ làm mấy việc lặt vặt cũng được vậy, cách nhà không xa, nghe nói còn bao ăn.” Cậu vội nói ra mấy điều kiện có lợi, đợt tai nạn xe cộ năm đó xảy ra vào lúc cha đi đến xưởng giày làm việc, cho nên chuyện như vậy phải tránh đi sớm cho tốt.
Huống chi cha đã lớn tuổi, công việc mang vác ở đó quá nặng nhọc, cơ thể cha sớm muộn gì cũng sẽ gục mất.
Nghe thấy mấy lời đó của con, Ninh Hoài Đức cũng có chút rung động, nhưng ông vẫn im lặng, trên mặt không lộ ra nửa phần cảm xúc.
Ninh Thư lẳng lặng nhìn, cũng không vạch trần, đến tối thì nghe thấy cha nói với mình: “Ngày mai ba lại tiệm cơm kia nhìn coi sao, nói không chừng người ta còn chướng mắt ông già này đâu.”
Cậu cười cười, “Ba muốn thì đi thử đi, yêu cầu của người ta thấp lắm.”
Xung quanh thật im lặng, trong phòng hơi tối, chỉ có vài tia sáng từ ngoài cửa sổ rọi qua tấm màn cửa nửa vén lên, in cả lên trên nền nhà bằng xi-măng.
Cậu sững sờ ngồi dậy, nhìn căn phòng này, tầm mắt dừng lại trên tấm hình chụp đã ố vàng trên bức tường cách đó không xa.
Nếu đây chỉ là hồi tưởng, vậy thì cũng quá khắc sâu và chân thật rồi.
Lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, bên ngoài vọng vào tiếng gọi không mấy thiết tha của cha: “Ninh Thư, dậy rồi sao?”
Lên tiếng theo phản xạ có điều kiện, tiếng nói từ miệng phát ra vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như thế, cậu chậm rãi cúi đầu, phát hiện trên cơ thể gầy yếu của mình đang mặc một chiếc áo trong mỏng màu trắng, làn da trắng xanh, nom như người đang mang bệnh.
Đôi tay đang cầm lấy quần áo thật gầy, lòng bàn tay còn mang theo một vài vết chai.
Có lẽ là thấy cậu nấn ná khá lâu, tiếng của cha lại vang lên ngoài cửa: “Hôm nay không phải là ngày có điểm thi sao?”
Cậu tỉnh táo lại, bèn đứng lên mặc quần áo, khi mở cửa ra đã thấy cha đang sắp chén dĩa lên bàn, trên cái bàn vuông nhỏ đặt hai chén lớn, một đựng cháo trắng, một đựng màn thầu.
“Ba.” Há mồm run run gọi một tiếng, người đàn ông trung niên đang sắp đũa quay đầu lại nhìn cậu, lại lập tức quay đi tiếp tục sắp đũa ra bàn, miệng thì nói: “Tất cả cố gắng mười tám năm qua của con đều trông vào ngày hôm nay đấy, mau lại ăn sáng, ăn nhanh còn đến trường xem kết quả.”
Cậu bước chậm lại bàn, ngồi xuống ghế nhỏ, mọi thứ xung quanh đều thật quen thuộc. Ghế mây cũ kĩ trong góc nhà, bức tường dán đầy giấy khen, chiếc tivi cũ nát, cả ghế sô pha được mò về từ bãi rác, ngôi nhà mà mười hai năm trước cậu đã ở, lúc này đây đang hiện diện một cách chân thật ở nơi mà cậu có thể chạm đến được.
“Nhìn thôi cũng no phải không?” Tiếng của cha đột ngột vang lên, cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt khắc khổ của ông, phải chăng cái gọi là đời người cũng chỉ là thế này thôi, vào lúc tuyệt vọng nhất của một người sẽ bất ngờ tạo ra một niềm kinh hỉ, sau đó lại vào lúc người đó không chú ý đến sẽ thu về hết tất cả những gì người đó được ban cho, từ nay về sau muôn đời không lấy lại được.
“Ba, con….”
Ninh Hoài Đức khoát tay, cắt ngang câu nói của Ninh Thư, “Trước khi con thi đại học ba đã nói, nếu lần này không đậu, con chỉ có thể đi làm, là ba đã không còn gắng gượng được nữa, không thể cho con một cuộc sống thật đủ đầy.”
Nói rồi ông nhìn cậu, sau đó gục đầu xuống ăn cháo.
Hai cha con không ai nói thêm lời nào, tập trung ăn món cháo trắng và màn thầu trước mặt, rõ ràng chỉ là món cháo bình thường thôi, vậy mà cứ như món ngon tan vào trong miệng. Đã bao lâu rồi không ăn được món ăn nóng hổi như vậy, lâu đến mức cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ khắc sâu cái hương vị hư thối của thức ăn đã ôi thiu, kẻ khác buồn nôn, còn cậu, vì sống sót chỉ có thể nhắm mắt nuốt vào.
*
Tuy rằng thời gian đảo ngược mười hai năm, thế nhưng những gì nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra.
Cậu đứng trước bảng điểm, nhìn những cái tên hoặc xa lạ hoặc quen thuộc, chỉ duy nhất không tìm được tên của mình.
Cậu chưa bao giờ nhận ra, rằng hai chữ Ninh Thư đặc biệt đến như thế nào, cũng chưa từng nghĩ, nó lại bình thường đến mức cậu có tìm khắp cũng không tìm ra được.
“Ninh Thư.” Có người gọi tên cậu từ đằng sau, cậu quay lại, nhìn thấy thầy chủ nhiệm với cặp kính lão viễn thị đang đi về phía mình, “Lúc vào phòng thi có phải có chuyện gì xảy ra không? Sao điểm lại thấp thế này? Không nên a.”
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của chủ nhiệm, cậu khẽ cắn môi, “Học tài thi phận thôi thầy ạ.”
“Shh… thằng bé này, nếu không thì học ôn đi, sang năm thi lại.”
Cậu hơi sửng sốt, vô số hình ảnh nháy mắt ùa về trong đầu, gương mặt già nua của cha, ngôi ngà rách nát, đêm đông lạnh lẽo khiến người muốn chết đi, cuối cùng, cậu chỉ nhẹ giọng nói người thầy đã luống tuổi của mình: “Thầy Vương, con phải suy nghĩ đã, đến lúc đó con sẽ đến tìm thầy.”
Lại là một tiếng thở dài, chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai cậu, nói thêm vài lời an ủi rồi mới xoay người bỏ đi.
Ninh Thư đứng trên sân thể dục rộng lớn, đưa lưng về phía cửa chính có khắc con rồng bay rất lớn của trường học, vẻ mặt trầm tĩnh.
Ninh Hoài Đức nghe đứa con trai dùng giọng nói bình tĩnh nói với ông nó đã thi rớt, khẽ thở dài, cũng không cảm thấy nuối tiếc gì, có lẽ đây là may mắn của ông không biết chừng, may mắn khi Ninh Thư không đậu, vì ông đã không còn dư thừa sức lực để chống đỡ món chi phí khổng lồ của đại học nữa rồi.
“Ba, con muốn học lại.” Nhìn bóng dáng sắp khuất sau cửa của cha, cậu nhẹ giọng nói.
Ninh Hoài Đức do dự khựng bước, vẫn chưa xoay người lại, cái dáng lưng trầm mặc ấy dường như đang tự hỏi chuyện gì đó, thật lâu sau mới nói một câu: “Con tự quyết định đi.”
Hôm sau, Ninh Thư lên trường, trường học suy nghĩ cho hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cậu, không thu nhiều học phí, sách vở đều là sách năm mười hai học, cũng tiết kiệm một khoản tiền.
Học lại, theo như lời của lớp người đi trước nói thì nó chính là hâm lại, đem bữa ăn mà ban đầu đã nấu chín sau lại nguội đi một lần nữa bắc lên bếp, xào qua đảo lại cho nóng rồi lại bê lên bàn. Thế nhưng với Ninh Thư mà nói, đây là những tri thức đã xa cách cậu những mười hai năm trời, dù có là người đã từng đa tài học giỏi và hàng năm đều hạng nhất như cậu, thì đối với những quyển sách giáo khoa không hề quen thuộc trước mắt này, ít nhiều vẫn làm cho cậu cảm thấy khó khăn.
Lúc về nhà, thấy cha đang nấu cơm dưới bếp, cái không gian không đến ba mét vuông ấy đứng một người thôi cũng đã cho người ta cảm giác chật chội, Ninh Thư đứng dựa vào cạnh cửa, yên lặng ngắm bóng dáng bận rộn của cha. Cậu không có chút ấn tượng nào với mẹ, chỉ nhớ rõ bà là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn trang điểm nhẹ, gương mặt như biết cười, đó là ký ức trước đây của cậu. Sau lại không biết vì sao, người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ ấy đột nhiên biến mất, từ đó trở đi chỉ còn cậu và cha sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống vẫn luôn trôi qua như thế.
“Về rồi à?” Ninh Hoài Đức xoay người nhìn thấy Ninh Thư, thuận miệng hỏi một câu.
“Dạ.”
Không khí lại rơi vào sự yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tách tách nho nhỏ của thức ăn vang lên trong nồi.
Đợi đến khi món trứng sốt cà chín, Ninh Thư đi tới bê dĩa trứng ra để lên bàn, sau đó quay về đứng kế cửa bếp, nói với cha đang đứng bên trong: “Ba, ba nghỉ việc ở xưởng giày đi.” Cái chết của cha vẫn còn khắc sâu trong kí ức cậu, đôi mắt nhắm nghiền, máu trong vụ tai nạn dù đã được lau khô những vẫn còn vương lại trong móng tay của cha, đỏ sẫm khiến cho lòng người run sợ.
Ninh Hoài Đức kinh ngạc nhìn Ninh Thư, sau đó vẻ mặt trầm xuống: “Không đi làm thì ăn không khí à?”
“Xưởng giày quá xa, công tác cũng quá mệt mỏi, ba tìm một việc làm gần đây đi, gần nhà chúng ta không phải vừa mở một tiệm cơm sao? Ba đến đó phụ làm mấy việc lặt vặt cũng được vậy, cách nhà không xa, nghe nói còn bao ăn.” Cậu vội nói ra mấy điều kiện có lợi, đợt tai nạn xe cộ năm đó xảy ra vào lúc cha đi đến xưởng giày làm việc, cho nên chuyện như vậy phải tránh đi sớm cho tốt.
Huống chi cha đã lớn tuổi, công việc mang vác ở đó quá nặng nhọc, cơ thể cha sớm muộn gì cũng sẽ gục mất.
Nghe thấy mấy lời đó của con, Ninh Hoài Đức cũng có chút rung động, nhưng ông vẫn im lặng, trên mặt không lộ ra nửa phần cảm xúc.
Ninh Thư lẳng lặng nhìn, cũng không vạch trần, đến tối thì nghe thấy cha nói với mình: “Ngày mai ba lại tiệm cơm kia nhìn coi sao, nói không chừng người ta còn chướng mắt ông già này đâu.”
Cậu cười cười, “Ba muốn thì đi thử đi, yêu cầu của người ta thấp lắm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook