Niên Thiếu Vô Tình
-
Quyển 1 - Chương 12: Tuý Lưu Hà
Vô Tình không ngờ rằng,
Phương Ứng Khán lại nói ra câu nói kia.
Y nghĩ,
Ngày hôm nay đi Thần Thông Hầu phủ,
Là sai lầm lớn nhất trong đời mà mình phạm phải.
Thậm chí,
So với sai lầm mà y mắc phải ba ngày trước còn nghiêm trọng hơn.
Y trúng độc,
Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn là phát tác.
Đến nay đã ba ngày,
Thông minh uyên bác như Gia Cát Chính Ngã mà cũng không biết nguồn gốc của loại độc này.
Chỉ có thể khẳng định được ba điều:
Thứ nhất, đây là độc,
Không phải cổ.
Thứ hai, loại độc này,
Giấu trong Long Huyết châu.
Thứ ba, loại độc này,
Chuyên dùng để đối phó Vô Tình.
Ở Thần Hầu phủ, có rất nhiều người đã từng tiếp xúc với Long Huyết châu.
Gia Cát tiên sinh, ba kiếm đồng…
Ngay cả Thích Thiếu Thương cũng từng cầm nó.
Thế nhưng những người khác hoàn toàn không có việc gì.
Người trúng độc,
Chỉ có Vô Tình.
Lời này nói ra quả thật có chút buồn cười.
Đường đường là người đứng đầu Tứ đại danh bộ,
Là Vô Tình công tử danh chấn thiên hạ,
Vậy mà cũng sẽ trúng độc!
Hơn nữa bởi vì khinh địch mà trúng độc!
Thật ra việc này cũng không buồn cười chút nào.
Thế gian vạn vật luôn có tương sinh tương khắc.
Luôn luôn là quy tắc đã định.
Có câu là “Người thông minh suy nghĩ nghìn điều, tất cũng có lúc bỏ sót.”
Dù sao Vô Tình cũng không phải là thần.
Y cũng có nhược điểm.
Y biết Nhạc Trầm Ngư chính là Thuỷ Thanh Hàn,
Cũng biết Long Huyết châu là do Thuỷ Thanh Hàn phái người đưa tới,
Càng biết Thuỷ Thanh Hàn kia đang ở Thần Thông Hầu phủ.
Người nọ,
Hẳn là đã liên kết với Phương Ứng Khán.
Nếu như một ngày thành sự,
Thế lực của bọn hắn sẽ thật đáng sợ,
Đủ để thiên hạ phải điên đảo.
Cho nên y tới Thần Thông Hầu phủ,
Nghĩ rằng dù không thể giải độc,
Ít nhất cũng có thể tìm ra một vài manh mối.
Nhưng mà y không ngờ,
Phương Ứng Khán lại có thể vô lễ như thế.
Thật là vô lại!
Một người dù thông minh đến đâu nếu rơi vào tình huống xấu hổ như vậy cũng rất khó xử lý.
Mà nhạy cảm, tinh tế, yếu đuối như Vô Tình lại càng như vậy.
Thế nhưng,
Ngẫm lại tình hình lúc đó,
Nếu có người thứ ba nghe được,
E rằng sẽ đứng về phía Phương tiểu hầu gia.
Bởi vì hắn chẳng qua chỉ nói có một câu,
— không cần tìm Thuỷ Thanh Hàn, ta có thể giúp ngươi.
***
Giang Nam,
Lá phong đỏ như lửa,
Sương mù nhuộm đẫm,
Ráng chiều như say,
Một mình uống rượu.
Nhiệm vụ của Thuỷ Thanh Hàn hoàn thành rất thuận lợi,
Tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.
Hiện tại,
Thần Hầu phủ,
Nhất định là vô cùng rối loạn.
Ngay cả Gia Cát Chính Ngã,
Nhất định cũng sẽ không biết nguồn gốc loại độc kia.
Vô Tình,
Thành Nhai Dư,
Nghĩ đến người nọ lúc này hẳn là đang “hưởng thụ” lễ vật do mình đặc biệt chuẩn bị,
Thanh niên áo trắng nở nụ cười.
Bề ngoài của hắn rất tuấn tú,
Nhưng nụ cười của hắn lại vô cùng tàn khốc.
Lợi dụng Long Huyết châu tu luyện nhiều năm như vậy,
Trong thiên hạ không có ai hiểu rõ đặc tính của hạt châu này hơn hắn.
Đối với người tu luyện nội công, nó có công hiệu kỳ diệu,
Mà đối với người bình thường không biết võ công nó chỉ như một hạt châu bình thường,
Những ai hiểu biết Long Huyết châu đại khái sẽ biết điều này.
— Long châu gặp máu, có thể sinh ra độc giết sạch quỷ, thần, tiên.
Nói cách khác,
Chất độc của Long Huyết châu,
Phải có máu mới được.
Hơn nữa,
Đó là độc “Kiến Huyết Phong Hầu”.
Người trúng độc,
Dù là thần tiên cũng khó cứu.
Nhưng nếu không gặp máu,
Nó chỉ là một hạt châu bình thường mà thôi.
Có thể tuỳ ý sử dụng.
Có cách nào khiến cho Long Châu không gặp máu mà sinh độc hay không?
– người khác không thể,
– nhưng hắn có thể,
Bởi vì hắn là Địch Thiên Trùng.
Trước khi Thuỷ Thanh Hàn đi,
Hắn đã tôi luyện Long Huyết châu,
Khiến cho nó thay đổi một chút.
Đối với hầu hết tất cả mọi người mà nói,
Nó hoàn toàn không có thay đổi gì.
Ngoại trừ,
Người luyện qua “Phá Khí Thần Công”.
Vô Tình đã luyện qua “Phá Khí Thần Công”.
Mà bởi vì “Phá Khí Thần Công” không phải nội công,
Chỉ là một môn công phu có thể kích phát tiềm lực bên trong cơ thể con người.
Hiện nay người tu tập qua môn công phu này,
Ngoại trừ sư phụ của Vương Tiểu Thạch là Thiên Y Cư Sĩ,
Cũng chỉ có Vô Tình.
Thế nhưng việc này quan hệ gì với Long Huyết châu?
Có quan hệ,
Hơn nữa quan hệ rất sâu.
Bởi vì Long châu đã trải qua sự tôi luyện của Địch Thiên Trùng,
Nếu người tu tập “Phá khí thần công”,
Một khi tiếp xúc với Long Huyết Châu,
Dù cho chỉ cầm trong tay,
Cũng sẽ lập tức trúng độc.
Lúc độc này phát tác,
Khiến cho người trúng độc bị lửa dục thiêu đốt.
Nó thúc giục dục vọng nguyên thuỷ nhất ở sâu bên trong nội tâm của mỗi người.
Mà đáng sợ hơn chính là,
Nó khiến cho người trúng độc tay chân mềm nhũn, không thể cử động, không cách nào tự giải quyết.
Mà bởi vì… loại độc này chỉ phát tác vào lúc hoàng hôn mỗi ngày.
Cho nên,
Hắn đặt cho loại độc này một cái tên rất thơ, rất êm tai,
— Tuý Lưu Hà.
Phương Ứng Khán lại nói ra câu nói kia.
Y nghĩ,
Ngày hôm nay đi Thần Thông Hầu phủ,
Là sai lầm lớn nhất trong đời mà mình phạm phải.
Thậm chí,
So với sai lầm mà y mắc phải ba ngày trước còn nghiêm trọng hơn.
Y trúng độc,
Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn là phát tác.
Đến nay đã ba ngày,
Thông minh uyên bác như Gia Cát Chính Ngã mà cũng không biết nguồn gốc của loại độc này.
Chỉ có thể khẳng định được ba điều:
Thứ nhất, đây là độc,
Không phải cổ.
Thứ hai, loại độc này,
Giấu trong Long Huyết châu.
Thứ ba, loại độc này,
Chuyên dùng để đối phó Vô Tình.
Ở Thần Hầu phủ, có rất nhiều người đã từng tiếp xúc với Long Huyết châu.
Gia Cát tiên sinh, ba kiếm đồng…
Ngay cả Thích Thiếu Thương cũng từng cầm nó.
Thế nhưng những người khác hoàn toàn không có việc gì.
Người trúng độc,
Chỉ có Vô Tình.
Lời này nói ra quả thật có chút buồn cười.
Đường đường là người đứng đầu Tứ đại danh bộ,
Là Vô Tình công tử danh chấn thiên hạ,
Vậy mà cũng sẽ trúng độc!
Hơn nữa bởi vì khinh địch mà trúng độc!
Thật ra việc này cũng không buồn cười chút nào.
Thế gian vạn vật luôn có tương sinh tương khắc.
Luôn luôn là quy tắc đã định.
Có câu là “Người thông minh suy nghĩ nghìn điều, tất cũng có lúc bỏ sót.”
Dù sao Vô Tình cũng không phải là thần.
Y cũng có nhược điểm.
Y biết Nhạc Trầm Ngư chính là Thuỷ Thanh Hàn,
Cũng biết Long Huyết châu là do Thuỷ Thanh Hàn phái người đưa tới,
Càng biết Thuỷ Thanh Hàn kia đang ở Thần Thông Hầu phủ.
Người nọ,
Hẳn là đã liên kết với Phương Ứng Khán.
Nếu như một ngày thành sự,
Thế lực của bọn hắn sẽ thật đáng sợ,
Đủ để thiên hạ phải điên đảo.
Cho nên y tới Thần Thông Hầu phủ,
Nghĩ rằng dù không thể giải độc,
Ít nhất cũng có thể tìm ra một vài manh mối.
Nhưng mà y không ngờ,
Phương Ứng Khán lại có thể vô lễ như thế.
Thật là vô lại!
Một người dù thông minh đến đâu nếu rơi vào tình huống xấu hổ như vậy cũng rất khó xử lý.
Mà nhạy cảm, tinh tế, yếu đuối như Vô Tình lại càng như vậy.
Thế nhưng,
Ngẫm lại tình hình lúc đó,
Nếu có người thứ ba nghe được,
E rằng sẽ đứng về phía Phương tiểu hầu gia.
Bởi vì hắn chẳng qua chỉ nói có một câu,
— không cần tìm Thuỷ Thanh Hàn, ta có thể giúp ngươi.
***
Giang Nam,
Lá phong đỏ như lửa,
Sương mù nhuộm đẫm,
Ráng chiều như say,
Một mình uống rượu.
Nhiệm vụ của Thuỷ Thanh Hàn hoàn thành rất thuận lợi,
Tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.
Hiện tại,
Thần Hầu phủ,
Nhất định là vô cùng rối loạn.
Ngay cả Gia Cát Chính Ngã,
Nhất định cũng sẽ không biết nguồn gốc loại độc kia.
Vô Tình,
Thành Nhai Dư,
Nghĩ đến người nọ lúc này hẳn là đang “hưởng thụ” lễ vật do mình đặc biệt chuẩn bị,
Thanh niên áo trắng nở nụ cười.
Bề ngoài của hắn rất tuấn tú,
Nhưng nụ cười của hắn lại vô cùng tàn khốc.
Lợi dụng Long Huyết châu tu luyện nhiều năm như vậy,
Trong thiên hạ không có ai hiểu rõ đặc tính của hạt châu này hơn hắn.
Đối với người tu luyện nội công, nó có công hiệu kỳ diệu,
Mà đối với người bình thường không biết võ công nó chỉ như một hạt châu bình thường,
Những ai hiểu biết Long Huyết châu đại khái sẽ biết điều này.
— Long châu gặp máu, có thể sinh ra độc giết sạch quỷ, thần, tiên.
Nói cách khác,
Chất độc của Long Huyết châu,
Phải có máu mới được.
Hơn nữa,
Đó là độc “Kiến Huyết Phong Hầu”.
Người trúng độc,
Dù là thần tiên cũng khó cứu.
Nhưng nếu không gặp máu,
Nó chỉ là một hạt châu bình thường mà thôi.
Có thể tuỳ ý sử dụng.
Có cách nào khiến cho Long Châu không gặp máu mà sinh độc hay không?
– người khác không thể,
– nhưng hắn có thể,
Bởi vì hắn là Địch Thiên Trùng.
Trước khi Thuỷ Thanh Hàn đi,
Hắn đã tôi luyện Long Huyết châu,
Khiến cho nó thay đổi một chút.
Đối với hầu hết tất cả mọi người mà nói,
Nó hoàn toàn không có thay đổi gì.
Ngoại trừ,
Người luyện qua “Phá Khí Thần Công”.
Vô Tình đã luyện qua “Phá Khí Thần Công”.
Mà bởi vì “Phá Khí Thần Công” không phải nội công,
Chỉ là một môn công phu có thể kích phát tiềm lực bên trong cơ thể con người.
Hiện nay người tu tập qua môn công phu này,
Ngoại trừ sư phụ của Vương Tiểu Thạch là Thiên Y Cư Sĩ,
Cũng chỉ có Vô Tình.
Thế nhưng việc này quan hệ gì với Long Huyết châu?
Có quan hệ,
Hơn nữa quan hệ rất sâu.
Bởi vì Long châu đã trải qua sự tôi luyện của Địch Thiên Trùng,
Nếu người tu tập “Phá khí thần công”,
Một khi tiếp xúc với Long Huyết Châu,
Dù cho chỉ cầm trong tay,
Cũng sẽ lập tức trúng độc.
Lúc độc này phát tác,
Khiến cho người trúng độc bị lửa dục thiêu đốt.
Nó thúc giục dục vọng nguyên thuỷ nhất ở sâu bên trong nội tâm của mỗi người.
Mà đáng sợ hơn chính là,
Nó khiến cho người trúng độc tay chân mềm nhũn, không thể cử động, không cách nào tự giải quyết.
Mà bởi vì… loại độc này chỉ phát tác vào lúc hoàng hôn mỗi ngày.
Cho nên,
Hắn đặt cho loại độc này một cái tên rất thơ, rất êm tai,
— Tuý Lưu Hà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook