Nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán của người Tần gia, Khương Lê chọn Tần Triều, mẹ Lộ Dần Văn còn muốn ngăn cản một chút, thái độ của mẹ Khương Lê rất kiên quyết, “Lúc trước định là ai thì chính là người đó, đổi người chúng ta không tiếp nhận, Tần gia muốn nhận thì để cho Tiểu Lê và Tần Triều đính hôn, không nhận thì hủy hôn đi.”

Lúc trước định ra chính là Tần Triều, mẹ Lộ Dần Văn khuyên nhủ: “Tần Triều lại không thích Tiểu Lê, dưa hái xanh không ngọt, nếu Tần Triều trở về náo loạn hủy hôn, Tiểu Lê sẽ khó gả.”

Bạch Ngọc Trúc quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, lập tức phản bác: “Lộ Dần Văn thích Diệp Tử, chị dâu mới là tạo nghiệt đấy, không đồng ý hôn sự của bọn họ, cũng đừng kéo Tiểu Lê làm đệm lưng nha.”

Các trưởng bối nhiều lần nhấn mạnh, muốn Khương Lê chọn cho kỹ, Khương Lê rất kiên định, nói chọn Tần Triều không hối hận, cho dù Tần Triều trở về từ hôn, Khương gia cũng không dây dưa.

Hôn sự cứ như vậy đàm phán xong, tiệc đính hôn định vào ngày 16 của tháng này.

Thời gian gấp gáp, cũng không nói trước với Tần Triều một tiếng, Đường Liên Tâm quả thật có chút lo lắng, không được sự đồng ý của Tần Triều.

“Có phải chờ liên lạc với Tần Triều, hỏi ý kiến của đứa nhỏ rồi mới ấn định thời gian không?”

Bạch Ngọc Trúc nói không cần, con trai hiếu thuận, hôn sự mẹ ruột an bài, anh sẽ không phản đối.

“Năm đó ba thằng bé đi gặp tiểu yêu tinh kia, nếu không phải chị thay em gọi về, thì em sẽ bị tiểu yêu tinh chọc cho tức chết, Tần Triều sẽ không có mẹ, Tần Triều không phải là đứa trẻ phản nghịch như Lộ Dần Văn kia, hôn sự em định ra chắc chắn thằng bé sẽ không phản đối.”



Đường Liên Tâm khuyên dì ấy, “Chuyện cũ rồi, em đừng nên lúc nào cũng nhắc lại, sẽ tổn thương tình cảm đôi bên.”

Buổi chiều, Khương Lê bị Bạch Ngọc Trúc gọi đến Tần gia, cầm một đống thiệp mời đỏ thắp vàng, phía trên là danh sách tân khách.

Khương Lê áng chừng một chút, ít nhất hơn hai mươi bàn tân khách, bạn bè thân thiết Tần gia nhiều, tiệc đính hôn không thể xảy ra chuyện gì.

Trên thiệp mời chỉ viết tên Khương Lê, ông nội Tần Triều hỏi Khương Lê lần cuối, “Tiểu Lê, cháu muốn gả cho Tần Triều hay là Dần Văn, tự mình viết tên đi.”

Mẹ Lộ Dần Văn còn đang ở nhà mẹ đẻ, Khương Lê vừa cầm lấy bút, thím ta nhịn không được mở miệng, “Tiểu Lê, chữ đã viết rồi không thể rút lại, cháu nghĩ cho kỹ đi.”

“Cháu nghĩ kỹ rồi.”

Khương Lê ở bên cạnh tên mình viết tên Tần Triều, từng nét từng nét, thể hiện rõ việc cô tuyệt đối không đổi ý.

......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương