[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín
-
Chương 40: Truyền Thuyết Kinh Dị (2)
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Đang xác nhận một chuyện.” Vẻ mặt của người thanh niên hờ hững, đôi tay khớp xương rõ ràng đưa lên kéo cái khẩu trang màu đen xuống sau đó ra hiệu cho bảo vệ của phòng thí nghiệm, đội ngũ nhanh chóng tập hợp lại.
……
Lúc máy bay trực thăng rời khỏi tòa nhà, các sinh viên nông nghiệp của căn cứ số chín đang dùng bữa trong nhà ăn.
……
Một tháng sau.
“Cậu đang làm gì vậy?” Triệu Ly Nùng xách theo một xô nước đi tới, nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh đang đứng im không nhúc nhích, kinh ngạc hỏi.
Hà Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào hàng rau xà lách bên cạnh hàng rào dây thép gai, sau một lúc mới chậm chậm hỏi: "Cậu... cậu không cảm thấy chúng có hơi đáng sợ sao?"
Trước khi rau xà lách chưa mọc, hàng rào dây thép gai chỉ là một hàng quần, mặc dù nhìn thoáng qua rất giống người, có hơi đáng sợ nhưng Hà Nguyệt Sinh dần dần cũng đã quen.
Nhưng bây giờ rau xà lách đã mọc lên hết, mỗi ngày Hà Nguyệt Sinh đều nhìn thấy hàng quần này, da gà đều đã rơi xuống đầy đất.
Mặc dù anh biết đó là cái quần bò anh đã khoét lỗ bỏ hạt giống rau xà lách vào nhưng tình huống này khiến người ta có ảo giác, giống như những hạt rau xà lách đó mọc ra từ quần, giống như một loại thực vật biến dị, đâm xuyên qua cơ thể con người. Đối với những người mắc hội chứng ám ảnh sợ hãi không tốt chút nào.
“Còn tốt.” Triệu Ly Nùng buông xô nước xuống, bắt đầu múc nước tưới vào cây cà chua mới mọc mầm: “Không nhìn chằm chằm nó là được.”
Hà Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, quay đầu chỉ vào một mảnh quần jean lớn dựng đứng trên thân cây bị đánh gãy bên cạnh nói: "Nơi nào cũng có! Căn bản tránh không được!"
Triệu Ly Nùng ngẩng đầu, có chút vô tội: “Bọn họ muốn học, tôi cũng cản không được.”
Vấn đề này phải nói tới hai mươi ngày trước.
Triệu Ly Nùng treo ba chiếc quần bò lên trên hàng rào thép gai, trồng tất cả rau xà lách, vốn dĩ vùng đất của cô là vùng hẻo lánh nhất và vùng đất hoang gần nhất, hầu hết sinh viên nông nghiệp sẽ không chủ động tới gần.
Nhưng hôm đó cô giáo Khang An Như lại tới đây kiểm tra tình hình gieo trồng của học sinh, thấy được quần rau xà lách của Triệu Ly Nùng, bà ấy thuận miệng khen một câu, nói ý tưởng này không tồi, đồng thời bà ấy cũng nói cho học sinh biết loại rau nào thích hợp để trồng trong lại quần này.
Ngay sau khi lớp học dã ngoại này kết thúc, các loại quần bò dần dần xuất hiện trên các cánh đồng, một số người đã thay đổi để quần bò nằm trên mặt đất, nhiều người đã làm theo Triệu Ly Nùng tìm một giá gỗ để treo quần bò sau đó gieo những hạt giống đã mua.
Hiện tại lớp C ngành nông học có thể nói là khắp nơi chật kín quần bò, vô cùng “Đồ sộ”!
Điều đáng sợ nhất mà Hà Nguyệt Sinh từng thấy đó là quần hành tây, những củ hành dày đặc mọc ra từ lỗ nối tiếp nhau, cảnh tượng đó... Bây giờ mỗi khi tới tiết ngoại khoá, anh phải xây dựng tâm lý một thời gian dài.
Ừm, đúng rồi.
Một tuần trước, có người từ căn cứ trung tâm đến kiểm tra, nhìn thấy quần tây vương vãi đầy đất cũng thấy hoảng sợ, hai ngày sau khi đoàn kiểm tra rời đi, tin đồn riêng của căn cứ trung tâm đã bay khắp nơi.
Mới đầu chỉ là căn cứ nông học số chín dùng quần làm chậu hoa, nhưng càng về sau càng thái quá, thành căn cứ nông học số chín dùng người chết làm phân bón trồng rau, còn cái gì mà căn cứ nông học số chín nghiên cứu về sự tồn tại của cơ thể người và thực vật ngoại lai, dọa sợ cả nhóm người.
——Truyền thuyết rùng rợn về căn cứ nông học số chín cứ vậy mà ra đời.
“Đang xác nhận một chuyện.” Vẻ mặt của người thanh niên hờ hững, đôi tay khớp xương rõ ràng đưa lên kéo cái khẩu trang màu đen xuống sau đó ra hiệu cho bảo vệ của phòng thí nghiệm, đội ngũ nhanh chóng tập hợp lại.
……
Lúc máy bay trực thăng rời khỏi tòa nhà, các sinh viên nông nghiệp của căn cứ số chín đang dùng bữa trong nhà ăn.
……
Một tháng sau.
“Cậu đang làm gì vậy?” Triệu Ly Nùng xách theo một xô nước đi tới, nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh đang đứng im không nhúc nhích, kinh ngạc hỏi.
Hà Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào hàng rau xà lách bên cạnh hàng rào dây thép gai, sau một lúc mới chậm chậm hỏi: "Cậu... cậu không cảm thấy chúng có hơi đáng sợ sao?"
Trước khi rau xà lách chưa mọc, hàng rào dây thép gai chỉ là một hàng quần, mặc dù nhìn thoáng qua rất giống người, có hơi đáng sợ nhưng Hà Nguyệt Sinh dần dần cũng đã quen.
Nhưng bây giờ rau xà lách đã mọc lên hết, mỗi ngày Hà Nguyệt Sinh đều nhìn thấy hàng quần này, da gà đều đã rơi xuống đầy đất.
Mặc dù anh biết đó là cái quần bò anh đã khoét lỗ bỏ hạt giống rau xà lách vào nhưng tình huống này khiến người ta có ảo giác, giống như những hạt rau xà lách đó mọc ra từ quần, giống như một loại thực vật biến dị, đâm xuyên qua cơ thể con người. Đối với những người mắc hội chứng ám ảnh sợ hãi không tốt chút nào.
“Còn tốt.” Triệu Ly Nùng buông xô nước xuống, bắt đầu múc nước tưới vào cây cà chua mới mọc mầm: “Không nhìn chằm chằm nó là được.”
Hà Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, quay đầu chỉ vào một mảnh quần jean lớn dựng đứng trên thân cây bị đánh gãy bên cạnh nói: "Nơi nào cũng có! Căn bản tránh không được!"
Triệu Ly Nùng ngẩng đầu, có chút vô tội: “Bọn họ muốn học, tôi cũng cản không được.”
Vấn đề này phải nói tới hai mươi ngày trước.
Triệu Ly Nùng treo ba chiếc quần bò lên trên hàng rào thép gai, trồng tất cả rau xà lách, vốn dĩ vùng đất của cô là vùng hẻo lánh nhất và vùng đất hoang gần nhất, hầu hết sinh viên nông nghiệp sẽ không chủ động tới gần.
Nhưng hôm đó cô giáo Khang An Như lại tới đây kiểm tra tình hình gieo trồng của học sinh, thấy được quần rau xà lách của Triệu Ly Nùng, bà ấy thuận miệng khen một câu, nói ý tưởng này không tồi, đồng thời bà ấy cũng nói cho học sinh biết loại rau nào thích hợp để trồng trong lại quần này.
Ngay sau khi lớp học dã ngoại này kết thúc, các loại quần bò dần dần xuất hiện trên các cánh đồng, một số người đã thay đổi để quần bò nằm trên mặt đất, nhiều người đã làm theo Triệu Ly Nùng tìm một giá gỗ để treo quần bò sau đó gieo những hạt giống đã mua.
Hiện tại lớp C ngành nông học có thể nói là khắp nơi chật kín quần bò, vô cùng “Đồ sộ”!
Điều đáng sợ nhất mà Hà Nguyệt Sinh từng thấy đó là quần hành tây, những củ hành dày đặc mọc ra từ lỗ nối tiếp nhau, cảnh tượng đó... Bây giờ mỗi khi tới tiết ngoại khoá, anh phải xây dựng tâm lý một thời gian dài.
Ừm, đúng rồi.
Một tuần trước, có người từ căn cứ trung tâm đến kiểm tra, nhìn thấy quần tây vương vãi đầy đất cũng thấy hoảng sợ, hai ngày sau khi đoàn kiểm tra rời đi, tin đồn riêng của căn cứ trung tâm đã bay khắp nơi.
Mới đầu chỉ là căn cứ nông học số chín dùng quần làm chậu hoa, nhưng càng về sau càng thái quá, thành căn cứ nông học số chín dùng người chết làm phân bón trồng rau, còn cái gì mà căn cứ nông học số chín nghiên cứu về sự tồn tại của cơ thể người và thực vật ngoại lai, dọa sợ cả nhóm người.
——Truyền thuyết rùng rợn về căn cứ nông học số chín cứ vậy mà ra đời.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook