[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín
-
Chương 4: Cơn Ác Mộng Đáng Sợ Nhất. . . (4)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cậu ấy còn chưa nói xong, phía trước toa tàu bỗng rung lắc dữ dội, hành khách trong toa tàu còn chưa kịp đi xuống nhất thời hét lên, hoảng loạn xô đẩy người phía trước để chạy xuống toa tàu.
Thấy Triệu Ly Nùng còn chưa phản ứng, Hạ Nguyệt Sinh dứt khoát bắt lấy cánh tay của cô: "Đi!"
Triệu Ly Nùng đứng lên theo lực kéo của cậu ấy, vừa bước được một bước, còn chưa đi đến lối đi, hai đầu gối đã mềm nhũn, mắt thấy sắp quỳ xuống, cô được Hạ Nguyệt Sinh gắng gượng kéo lên.
"Bị dọa sợ đến mềm nhũn hai chân?" Hạ Nguyệt Sinh đỡ nửa người trên của cô, bổ sung thêm một câu, "Vừa nãy cứ tưởng cậu bình tĩnh lắm."
Triệu Ly Nùng: "..."
Hai chân của cô hoàn toàn không có chút sức lực nào, như thể đã lâu lắm rồi cô không bước đi. Nhưng dù sao đây cũng là giấc mơ, cô không quá quan tâm đến đôi chân của mình, bị Hạ Nguyệt Sinh nửa kéo nửa đỡ xuống tàu trong mờ mịt.
Bị trì hoãn mất một lúc như vậy, hai người bị bỏ lại cuối cùng, hầu hết tất cả những người xuống tàu đều liều mạng chạy ngược chiều đoàn tàu.
Triệu Ly Nùng ngoái đầu nhìn về phía đoàn tàu, ai ngờ nhìn thấy toa tàu trước mặt đang từ từ được nâng lên, như thể có thứ gì đó trên mặt đất cố gắng nâng nó lên, chẳng trách vừa rồi toa tàu của bọn họ rung lắc dữ dội như vậy.
Toa tàu kia không tính là khổng lồ, nhưng bị nâng lên như vậy, nhìn cực kỳ giống hình ảnh như trong phim khoa học viễn tưởng, đủ khiến người xúc động.
Triệu Ly Nùng thầm nghĩ giấc mơ này càng ngày càng thái quá.
"Bạn học, chúng ta thương lượng đi." Hạ Nguyệt Sinh nửa kéo nửa đỡ người chạy rất lâu, trên trán cũng đã toát đầy mồ hôi, ai ngờ quay sang nhìn thấy Triệu Ly Nùng vẫn còn như trên mây, cậu ấy tối sầm mặt lại, nói, "Cậu có thể tự di chuyển đôi chân quý báu của cậu không?"
Triệu Ly Nùng bất tri bất giác sắp dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương: "... A."
Cô giật giật đôi chân của mình theo lời đối phương, lại nhận ra mình đã miễn cưỡng khống chế được đôi chân của mình.
Chỉ là bọn họ còn chưa chạy được bao xa, đám đông phía trước mặt bỗng truyền tới tiếng hét vô cùng thảm thiết, như cắt ngang vùng đất không có một ngọn cỏ nào này.
Khác với tiếng thét vì sợ hãi trong toa tàu vừa nãy, tiếng thét này giống như tiếng gào thét giãy giụa vào phút cuối cùng của sinh mệnh.
Triệu Ly Nùng vô thức nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trong đám đông phía trước, không biết mặt đất mọc lên một "bụi cây" từ lúc nào, cây cao khoảng ba mét, thân thẳng đứng, trên đỉnh chóp mọc ra năm chiếc lá lớn hình trái xoan. Trên mỗi chiếc lá đều có một xâu người sống, tất cả đều bị đâm xuyên qua ngực, máu thịt đỏ tươi như nuôi dưỡng lá cây trưởng thành nhanh chóng, đỉnh hình tròn nứt ra thành ba cạnh.
Máu của những người đó rơi từ độ cao gần ba mét xuống, tựa như trận mưa máu rơi xuống mặt đất. Đám người phía dưới bị máu thấm ướt xong, đều hét ầm lên quay đầu chạy trở lại.
Theo bầu nhuỵ hoa phía trước trưởng thành nhanh chóng, năm người bị đâm xuyên qua cũng mất đi sinh mạng, không còn động tĩnh.
Triệu Ly Nùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đống thi thể trên bụi cây, thầm nghĩ có lẽ đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình.
Cậu ấy còn chưa nói xong, phía trước toa tàu bỗng rung lắc dữ dội, hành khách trong toa tàu còn chưa kịp đi xuống nhất thời hét lên, hoảng loạn xô đẩy người phía trước để chạy xuống toa tàu.
Thấy Triệu Ly Nùng còn chưa phản ứng, Hạ Nguyệt Sinh dứt khoát bắt lấy cánh tay của cô: "Đi!"
Triệu Ly Nùng đứng lên theo lực kéo của cậu ấy, vừa bước được một bước, còn chưa đi đến lối đi, hai đầu gối đã mềm nhũn, mắt thấy sắp quỳ xuống, cô được Hạ Nguyệt Sinh gắng gượng kéo lên.
"Bị dọa sợ đến mềm nhũn hai chân?" Hạ Nguyệt Sinh đỡ nửa người trên của cô, bổ sung thêm một câu, "Vừa nãy cứ tưởng cậu bình tĩnh lắm."
Triệu Ly Nùng: "..."
Hai chân của cô hoàn toàn không có chút sức lực nào, như thể đã lâu lắm rồi cô không bước đi. Nhưng dù sao đây cũng là giấc mơ, cô không quá quan tâm đến đôi chân của mình, bị Hạ Nguyệt Sinh nửa kéo nửa đỡ xuống tàu trong mờ mịt.
Bị trì hoãn mất một lúc như vậy, hai người bị bỏ lại cuối cùng, hầu hết tất cả những người xuống tàu đều liều mạng chạy ngược chiều đoàn tàu.
Triệu Ly Nùng ngoái đầu nhìn về phía đoàn tàu, ai ngờ nhìn thấy toa tàu trước mặt đang từ từ được nâng lên, như thể có thứ gì đó trên mặt đất cố gắng nâng nó lên, chẳng trách vừa rồi toa tàu của bọn họ rung lắc dữ dội như vậy.
Toa tàu kia không tính là khổng lồ, nhưng bị nâng lên như vậy, nhìn cực kỳ giống hình ảnh như trong phim khoa học viễn tưởng, đủ khiến người xúc động.
Triệu Ly Nùng thầm nghĩ giấc mơ này càng ngày càng thái quá.
"Bạn học, chúng ta thương lượng đi." Hạ Nguyệt Sinh nửa kéo nửa đỡ người chạy rất lâu, trên trán cũng đã toát đầy mồ hôi, ai ngờ quay sang nhìn thấy Triệu Ly Nùng vẫn còn như trên mây, cậu ấy tối sầm mặt lại, nói, "Cậu có thể tự di chuyển đôi chân quý báu của cậu không?"
Triệu Ly Nùng bất tri bất giác sắp dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương: "... A."
Cô giật giật đôi chân của mình theo lời đối phương, lại nhận ra mình đã miễn cưỡng khống chế được đôi chân của mình.
Chỉ là bọn họ còn chưa chạy được bao xa, đám đông phía trước mặt bỗng truyền tới tiếng hét vô cùng thảm thiết, như cắt ngang vùng đất không có một ngọn cỏ nào này.
Khác với tiếng thét vì sợ hãi trong toa tàu vừa nãy, tiếng thét này giống như tiếng gào thét giãy giụa vào phút cuối cùng của sinh mệnh.
Triệu Ly Nùng vô thức nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trong đám đông phía trước, không biết mặt đất mọc lên một "bụi cây" từ lúc nào, cây cao khoảng ba mét, thân thẳng đứng, trên đỉnh chóp mọc ra năm chiếc lá lớn hình trái xoan. Trên mỗi chiếc lá đều có một xâu người sống, tất cả đều bị đâm xuyên qua ngực, máu thịt đỏ tươi như nuôi dưỡng lá cây trưởng thành nhanh chóng, đỉnh hình tròn nứt ra thành ba cạnh.
Máu của những người đó rơi từ độ cao gần ba mét xuống, tựa như trận mưa máu rơi xuống mặt đất. Đám người phía dưới bị máu thấm ướt xong, đều hét ầm lên quay đầu chạy trở lại.
Theo bầu nhuỵ hoa phía trước trưởng thành nhanh chóng, năm người bị đâm xuyên qua cũng mất đi sinh mạng, không còn động tĩnh.
Triệu Ly Nùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đống thi thể trên bụi cây, thầm nghĩ có lẽ đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook