Tên cướp đã để mắt đến họ từ lâu, một người phụ nữ, hai đứa trẻ, chẳng có chút uy hiếp nào.

Định cướp đồ rồi chạy, không ngờ lại bị người ôm chặt chân.

Tưởng Duệ lớn lên ở nông thôn, tuy chỉ là một đứa trẻ con nhưng sức lực không hề nhỏ, tên cướp nhất thời không thể hất cậu nhóc ra.

Tiếng bước chân ngày càng gần, trong mắt tên cướp lóe lên tia hung dữ: "Nếu mày muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày!"
Lưỡi dao trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Quan hệ giữa Thẩm Yên và đứa con riêng không tốt nhưng khi nhìn thấy tên cướp vung dao, cô vẫn theo bản năng lao vào người Tưởng Duệ, cố gắng thay cậu nhóc đỡ nguy hiểm.

Tưởng Duệ nhìn thấy con dao thì sợ hãi, khi Thẩm Yên lao tới, cậu nhóc đã dùng sức đẩy cô ra.

Cổ đập vào lưỡi dao, đầu óc Thẩm Yên trống rỗng, cơ thể như bị thủng một lỗ lớn, có thứ gì đó không ngừng trôi đi, sau đó đột nhiên mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống.

Tiếng chạy hỗn loạn, tiếng hét chói tai vang lên không ngớt, truyền vào tai Thẩm Yên.

Trong đó còn có một tiếng khóc xé lòng.


"Mẹ, mẹ ơi! "
"Con sợ! "
Là con gái cô, Mạn Mạn.

Thẩm Yên cố gắng nhìn về phía cô bé, không biết từ lúc nào Mạn Mạn đã ngã xuống đất, khuôn mặt trắng trẻo đầy nước mắt, đôi mắt đen láy to tròn tràn ngập sợ hãi, thân hình nhỏ bé run rẩy, chỉ biết không ngừng gọi mẹ.

Cô muốn giơ tay xoa đầu con gái, bảo con đừng sợ.

Chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi nhưng cô đã cố gắng rất lâu, dùng hết sức cũng không làm được.

Rất nhiều người vây quanh, có người bịt cổ cô, muốn cầm máu cho cô.

Còn có người kinh hô đưa đến bệnh viện!
Mọi thứ trước mắt dần nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn tiếng khóc của Mạn Mạn.

Thẩm Yên đột nhiên rất buồn, nếu cô chết, Mạn Mạn phải làm sao?
Tưởng Minh Húc có thể chăm sóc tốt cho con bé không?

Tiếng khóc ngày càng xa, Thẩm Yên chìm vào bóng tối.

Bên tai một lần nữa truyền đến tiếng khóc của đứa trẻ, Thẩm Yên nhìn thấy Mạn Mạn ngồi lẻ loi trên băng ghế dài ở hành lang.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng tuyên bố, người bị thương đã không còn dấu hiệu sự sống trên đường đưa đến đây, đợi người nhà có thẩm quyền đến thì làm thủ tục.

Chưa kịp sắp xếp suy nghĩ trong đầu, Thẩm Yên đã chạy đến, muốn ôm con gái vào lòng.

Cánh tay đưa ra xuyên qua cơ thể đứa trẻ.

Thẩm Yên ngẩn người, một lần nữa giơ tay lên, vẫn là kết quả như vậy.

Lúc này mới phát hiện cơ thể mình không giống người khác.

Trong suốt, lại hư vô mờ ảo, là dáng vẻ hiện tại của cô.

Thẩm Yên sờ ngực mình, không cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Cô, hình như thực sự đã chết.

Chỉ không biết vì lý do gì, linh hồn vẫn chưa tiêu tan.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương