Niềm Vui Lớn
-
Chương 38
Mới hừng đông, Mục Dã đã thức dậy, nhưng Đan Giai Nguyệt vẫn còn đang ngủ say. Mục Dã để lại cho Đan Giai Nguyệt tờ giấy, xách ba lô của mình, đi khỏi đó.
Đây là chuyến hành trình dành cho một người.
Đến khi mặt trời lên cao Đan Giai Nguyệt mới tỉnh dậy. Anh trông thấy tờ giấy bên gối, sửng sốt nở nụ cười, sau đó lại sửng sốt.
Trên đó viết:
Anh Giai Nguyệt:
Em đã lưu số điện thoại của em vào danh bạ anh rồi.
À, em quyết định cho anh hay một chuyện, đó là, em và anh Nam cùng bắt máy bay tới đây.
Chiến hữu, bảo trọng.
Mục Dã.
Ở Nam đảo, mùa này nhiệt độ không khí không giống như mùa hạ thích hợp nhảy cầu lướt sóng, bởi vậy cũng chưa được gọi là mùa du lịch rầm rộ nhất. Nhưng năm nay, vừa lúc Liên hợp kinh tế Nam Á tổ chức đại hội bốn năm một lần ngay tại đây, cho nên cũng náo nhiệt hẳn lên. Tuy nhiên, du khách trên bờ biển cũng không nhiều lắm, chỉ có vài nhóm người đến ngắm cảnh thôi.
Trên bầu trời trong xanh có mây trắng và chim chóc, dưới làn sóng đang vỗ về vào bờ cát là những cái bóng mơ hồ.
Ẩm ướt, mang vị mặn của biển, phả những hơi thở ấm áp vào đất liền, phất bay tà áo màu lam và mái tóc ngắn của Đan Giai Nguyệt đang ngồi trên bãi cát.
Bấy giờ, Đan Giai Nguyệt đã đi một vòng Nam đảo, tới một nơi không biết tên và giờ đang ngồi bên bờ biển ngây người, suy ngẫm chuyện đời.
—- Tôi sẽ tốt lên, hãy cho tôi thêm hai mươi ngày nữa.
Là người tiếp quản một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ điện tử trong nước, Mục Thiên Nam đã thể hiện rất phù hợp và ấn tượng. Đối với một người bận rộn như Mục Thiên Nam mà nói, chuyến hành trình ba ngày hai đêm tới Nam đảo này đã được lên lịch kín mít. Lộ trình quan trọng nhất chính là dự hội nghị, ngoài ra còn có việc tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Vào lúc này, tất nhiên cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ bí mật với người của công ty đối tác.
Giống như hiện tại, Mục Thiên Nam đang cùng tổng tài của Thiên Hưng tán gẫu giết thời gian, tất nhiên, ẩn sâu bên trong chính là sự thăm dò, xem khả năng hợp tác của họ sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm.
Bọn họ đang đi chầm chậm dọc trên bờ biển, trên có trời xanh trong, dưới có biển xanh biếc.
Tổng tài của Thiên Hưng, một người đàn ông trung niên tên Mạnh Kiệt dừng bước, nhìn biển rộng mênh mông, nói: “Trông về phía biển cả mới thấy nhân loại của chúng ta thật nhỏ bé. Bởi vậy, mỗi khi tôi gặp chuyện không vui, tôi thường tới đây nhìn cảnh biển!”
Mục Thiên Nam đáp: “Đúng vậy! Chính bởi vì nhân loại quá nhỏ bé, cho nên chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn nữa!”
Mạnh: “Mạnh mẽ?”
Mục: “Đúng vậy! Mạnh mẽ! Năng lực của con người phải mạnh mẽ hơn, một công ty lớn mạnh, một quốc gia lớn mạnh! Đấy chính là tinh thần cầu tiến tích cực, cũng là con đường duy nhất để tiến về phía trước!”
Hai người bắt đầu từ ‘biển’ nói tới ‘nhỏ bé’, dẫn sang ‘mạnh mẽ’, sau cùng là thuận lý thành chương bàn về chuyện ‘hợp tác’ với một nguồn đầu tư cường đại.
Thời gian hai người bước chân vào thương trường trước sau rõ rệt, kinh nghiệm dĩ nhiên cũng có sự khác nhau và hầu hết đều sắp xếp theo vai thứ. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt và thủ đoạn của Mục Thiên Nam, Mạnh Kiệt không khỏi khen thầm một tiếng ‘Khá cho một thanh niên kiệt xuất’. Hơn nữa, khi lợi ích được chia đều cho hai bên, cuộc nói chuyện đương nhiên cũng tiến hành trong bầu không khí thoải mái.
Mặt trời xuống thấp, ngày một qua dần, chầm chậm lệch về tây.
Thời gian này, ánh mặt trời nhuộm trời, đất, người và biển thành một màu. Màu vàng cho tất cả.
Một ngày đã qua! Nên về thôi! Tuy là anh chưa thấy đói, nhưng nghĩ tới cái dạ dày hỏng bét của mình, có lẽ anh cũng nên trở về ăn chút gì lót dạ. Đan Giai Nguyệt đứng dậy, vỗ vỗ cát trên người, nhúc nhích đôi chân tê cứng, xoay người lại —-
Mới vừa quay đầu, Đan – Mục, hai người đã gặp lại nhau.
Từ cái lần nhìn thấy anh ta trên màn hình lớn ở quảng trường Nam đảo và những tin tức Mục Dã cho hay tới giờ, cho dù mục đích của Đan Giai Nguyệt tới đây là để quên đi nỗi đau, nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới chuyện người nọ đã tới đây. Tuy nhiên, anh cũng chưa từng nghĩ là họ có thể dễ dàng gặp lại nhau như thế.
Đan Giai Nguyệt không biết lúc ấy vẻ mặt của mình trông như thế nào, đầu óc anh trống rỗng, đến ngay cả động tác trên người cũng như đông cứng lại.
—- Cuộc đời đã an bài con người như thế chăng?
Bấy giờ Mạnh – Mục, hai người đang bàn tới vấn đề gay cấn, thấy sắc trời đã muộn, đang định nói để Mạnh Kiệt làm chủ, mời khách dùng cơm, tán gẫu một phen. Nào ngờ, Mục Thiên Nam lại nhìn thấy Đan Giai Nguyệt, cuộc nói chuyện tất nhiên là phải dừng lại tức thì.
Mục Thiên Nam đứng đối diện với Đan Giai Nguyệt, trong mắt anh hiện lên sự kinh ngạc, sự vui sướng, sự… Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt tất cả đã bình ổn trở lại. Anh quay sang nói với Mạnh Kiệt vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì, “Có lỗi quá, ý tốt của Mạnh tổng, xem ra Thiên Nam đành phải cô phụ rồi!” Mục Thiên Nam vươn ngón tay ra chỉ về phía Đan Giai Nguyệt đang đứng ngây ra đó, “Tha hương ngộ cố tri!”
“A!” Mạnh Kiệt kinh ngạc, ông ta không ngờ là một cố nhân lại còn quan trọng hơn cả lợi ích của công ty, tất nhiên, ông cũng nhanh chóng cười, đáp lại: “Không sao đâu! Mỹ thực ở Nam đảo lúc nào cũng đợi cậu cả! Tôi mong, chủ đề vẫn chưa bàn xong trên mâm cơm có thể bàn lại ở hội nghị! Xem như chúng ta đã hẹn trước rồi vậy!” Nói xong, đi ngay.
Không đi, ở lại nói gì đây? Vẻ mặt Đan Giai Nguyệt trông rất bi thương, anh không thể cử động, lại chẳng muốn để Mục Thiên Nam trông thấy, sau cùng, anh đành phải cúi đầu.
Bấy giờ, Mục Thiên Nam đã bước tới phía trước người đang đứng trơ ra như đá. Anh nhìn cần cổ trắng noãn của Đan Giai Nguyệt, không ngờ là anh lại nhớ cậu ta hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều, anh nhịn không được, hít một hơi thật sâu để bình ổn lý trí, khống chế bản thân không làm ra hành vi quái gở gì.
Mục Thiên Nam nói: “Thích lắm phải không? Đi không từ mà biệt, vui lắm đúng không nào!”
Đúng vậy, là Mục Thiên Nam anh đã cự tuyệt Đan Giai Nguyệt, nhưng không phải Đan Giai Nguyệt nói yêu anh sao? Nếu như yêu anh, sao lại nói đi là đi như thế? Để anh không cách nào khống chế cuộc sống của mình, để anh vướng bận, để anh áy náy, để anh lo lắng. Tất cả những điều đó đã làm cháy lên ngọn lửa vô danh trong lòng Mục Thiên Nam.
Đan Giai Nguyệt vẫn cúi đầu như trước.
“Đừng im lặng như thế! Nói cho tôi biết suy nghĩ hiện tại của cậu đi!” Giọng Mục Thiên Nam lại nặng nề hơn.
“Tôi…” Đan Giai Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngắn lệ nhìn thẳng vào con ngươi nhiễm đầy lửa giận của người đối diện, “Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu nữa! Tôi đang thử quên cậu! Nếu như vẫn vì thế mà phiền nhiễu tới cậu, tôi thật sự xin…”
Lại khóc nữa, không biết một người đàn ông đã hai mươi sáu, nghĩ gì trong đầu mà lại khóc lóc thảm thương giống trẻ con như thế? Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu ta vì mình mà đau lòng, vì mình mà khóc nhiều như vậy, Mục Thiên Nam lại mềm lòng. Cơn giận không tên của anh lập tức bị dập tắt, ngay sau đó lý trí luôn khiến anh kiêu ngạo đã làm ra một chuyện ‘khác người’.
Anh cúi đầu, che đi cái miệng, che đi đôi môi nói sẽ quên anh.
Trời bỗng nhiên nổi gió, dưới vầng thái dương đang lặn dần, bờ biển lại nổi lên từng trận sóng lớn ‘Ào ào —-‘
‘Ào ào—-‘, che mất tiếng nhịp tim đang đập rộn từng hồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook