Niệm Tiên Quyết
-
Chương 50: Hổ huyết nổi, đồ Sát!
- Tách ra, yểm hộ nhau!
Thấy nam nhân mặt chó lao đến với tốc độ rất nhanh mà những tên đồng bọn ở phía sau không thể nào theo kịp. Một tên thổ phỉ đứng ở giữa năm tên lập tức thét lên, bước chân cũng lùi nhanh để đồng bọn kịp thời giãn ra, tạo thế Hổ vồ châu chấu, ong chích sau mông.
- Vụt!
Bá Thiên Vũ rất nhanh, khoảng cách ban đầu của hai bên cũng chỉ là hơn 10m một chút, do vậy nên khi vừa qua giây thứ ba thì hắn đã lao đến gần vị trí của năm tên thổ phỉ, nhắm thẳng hướng của hai tên ở giữa.
- Chém chết mẹ nó!
Tên ở giữa hét lên, cả năm tên thổ phỉ vừa dàn đội hành thành nửa vòng tròn đồng lúc giơ đao, kiếm lên, chỉ còn chờ hắn vào đủ tầm liền chém xuống thì…
Nam nhân mặt chó chỉ chờ có bấy nhiêu, hắn chỉ chờ năm tên này tách ra xa một chút xíu, sao cho vừa đủ để với tốc độ của hắn, hắn khi làm thịt xong một tên thì bốn tên còn lại không thể kịp thời công kích đến.
Vụt!
Hắn bất ngờ rẽ về bên trái, nơi chỉ có một tên thổ phỉ dường như đứng đơn độc vì không phối hợp nhịp nhành với bốn tên còn lại.
- Mẹ nó! Chết đi!
Nam nhân mặt chó bất thình lình lao đến ngay trước mặt, tên thổ phỉ này men theo phản xạ, kiếm trên tay hắn lập tức chém xuống.
Coảng!
Nam nhân mặt chó vung nguyên thanh kiếm còn vỏ lên, đánh mạnh vào thanh kiếm của tên thổ phỉ, vì sự chênh lệch sức mạnh thể chất giữa cả hai nên đồng thời hất luôn cả cánh tay đang cầm kiếm của tên thổ phỉ lên cao.
Phặc!
Nam nhân mặt chó lập tức nhân cơ hội, dùng tay còn lại vồ vào cổ tên thổ phí, bóp thật chặt.
Rắc!
Tiếng xương vỡ vụn.
- Phựt!
Miệng tên thổ phỉ chảy xuống một dòng máu tươi, cái đầu như con búp bê không có xương cổ, rớt mạnh về phía bên trái cùng với đôi mắt trắng dã vẫn còn trợn lên, trông kinh dị vô cùng.
Tên này, đã chết.
Vù!
Nam nhân mặt chó ném xác…
Mà khoan đã!
Đcm, không phải con chó này bảo muốn bọn chúng còn chút hơi thở sao, vậy thế đéo nào tên này chết rồi?
Ủa? Hắn có nói vậy ư?
Có chứ sao không má. Thề luôn!
Ờ... thì… ờ thì… đủ mạ, đi mà hỏi hắn, hỏi đây thì được cái quần què gì chứ!
*** tttzzzz!!!
Vù!
Nam nhân mặt chó ném mạnh cái xác về hướng hai tên thổ phỉ ở đối diện với tên thổ phỉ vừa chết, nhằm ý làm gián đoạn chúng một lúc.
Vút!
Hắn lập tức lao đến hai tên thổ phỉ bên cạnh.
- Ch-chém!
Hai tên này giật mình vì nam tử mặt chó hành động là quá nhanh, chưa cái éo gì thì tự dưng hắn lao đến thằng kia, thằng kia chết trong nửa giây, rồi hắn lại lao đến bên này, làm họ chưa kịp nhìn ra cái gì là cái gì thì hắn đã đến ngay trước mặt.
Hai thanh đoản đao của họ cấp tốc chém xuống, đó cũng là lúc cái xác của tên thổ phỉ kia va chạm với hai tên thổ phỉ còn lại của nhóm năm tên thổ phỉ này, khiến chúng té ngã xuống đất, vì nên nhớ, nam nhân mặt chó sở hữu Linh Thể cho hắn sức mạnh thể chất vượt trội hơn người thường.
Choảng!
Vẫn tiếp tục là một màn cũ, vì phong các chiến đấu của hắn vốn là “đợi đối thủ ra quyền và ngay trong khoảng khắc đó ra chiêu”. Hắn dùng kiếm đẩy đao của hai người đi, sau đó dùng đầu thanh kiếm chọc vào cổ họng một tên thổ phỉ, đánh nát yếu hầu. Một tay còn lại thì chụp vào mặt tên thổ phỉ thứ hai, bóp vỡ mặt tên thổ phỉ đó.
Vụt!
Tranh thủ hai tên thổ phỉ bên kia còn đang loay hoay đẩy cái xác qua chỗ khác để được tiếp tục chiến đấu. Nam nhân mặt chó tiếp tục lao đến, hai tay nắm lấy hai đỉnh đầu của hai tên thổ phỉ, bóp mạnh.
- Hự!
Đầu chúng trở nên méo mó, in hằng dấu ấn năm ngón tay của hắn. Máu của chúng chảy ra ở mũi, mắt, miệng, rồi gục ngã, thế nhưng chúng chưa chết, chúng chỉ là giống như hai tên thổ phỉ kia, nằm hấp hối, lặng lẽ đếm thời gian trôi để được xuống hoàng tuyền.
- Mẹ kiếp!
- Không cần xếp trận gì nữa, cùng nhau lao lên chém nó, trả thù cho huynh đệ của chúng ta!
- Trả thù cho bọn họ!
Bấy giờ, tổng cộng 12 tên thổ phỉ còn lại mới kịp tiếp cận đến phạm vi 7m của năm tên thổ phỉ vừa bị nam nhân mặt chó hạ gục. Chúng gào thét lên, cũng chả cần cái chiến thuật “Hổ vồ chim cu, bươm bướm hút mật ở phía sau” hãm lờ nữa, đao, kiếm của chúng cứ thế giơ lên cao, hỗn loạn như chiến tranh mà xông đến.
“Ài…sx”
Bá Thiên Vũ đưa mặt chó nhìn 12 tên thổ phỉ đang điên cuồng giết về bản thân, nhắm chừng chưa đến hai giây sau là đã dùng đao, kiếm chém vào đầu hắn, chém nát cái mặt chó của hắn. Hắn lúc này mới chợt thở dài, tự thấy bản thân óc cớt, ngu lờ vãi cả lìn.
“Sao tự nhiên lại làm chuyện rùi bu, không đâu thế này nhỉ?”
Ừ thì hồi nãy. Vì thấy mấy em gái đáng thương kia bị mấy thằng thổ phỉ này chơi, bị chúng ức hiếp tội nghiệp quá, thành ra hắn mới dự định là cho bọn này còn tí hơi thở để chị em họ có cơ hội để xả giận, giả dụ như cầm kéo cắt chim chúng, dùng mông đè mũi cho chúng chết ngộp, dùng ngực đánh tới tấp vào đầu chúng đến chết,…
Nhưng giờ, khi nhìn thấy 12 tên thổ phỉ đang điên tiết người lên, không còn dàn dựng đội hình ngu ngốc để hắn lợi dụng như lúc nãy nữa, thành ra hắn cảm thấy bản thân đang lâm vào một tình thế khó khăn khi chỉ dùng tay không đánh người, nhất là tay kia của hắn lại còn bận cầm thanh Katana yêu dấu.
Cho nên hắn...
“Đcm, bố đéooo làm nữa. Bố chémmm chết tất cả chúng mày!”.
Bá Thiên Vũ nổi lên Hổ huyết, hắn cũng như 12 tên thổ phỉ kia, cầm thanh kiếm lao thẳng lên.
- Giết!
Ba thanh kiếm chém đến người hắn.
- Soạc!
Hắn mạnh mẽ và cực nhanh rút kiếm ra, chém thẳng về phía ba thanh kiếm.
- Kẹng!
Ba thanh kiếm lập tức đứt làm đôi.
- Sựt!
- Sựt!
- Sựt
Bá Thiên Vũ liên tiếp chém ra ba đường kiếm, thân thể ba tên thổ phỉ trước mắt lập tức phân đôi, nửa thân trên men theo đường cắt chéo từ vai đến eo mà đổ xuống. Máu huyết, nội tạng rơi ra, tràn dài trên mặt đất.
Máu nóng cũng bắn lên người hắn, nhuộm vào trang phục trắng màu cũ, trang điểm cho cái mặt nạ con chó của hắn.
- Vũ khí của hắn giống với chúng ta, được chế tạo bằng Tẫn Thạch Thiếc.
Trương Hàm nhìn một màn nam nhân mặt chó dùng thanh kiếm kỳ dị, dễ dàng chém đứt thanh kiếm của những tên vô dụng kia thì liền làm ra suy đoán.
Tẫn Thạch Thiếc vốn là một loại thiếc nổi tiếng, chuyên dụng cho các cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 9, tầng 10 với giá tiền như cắt cổ người, phía bên trên cũng có loại thiếc tốt hơn, nhưng trừ đại thế gia có Khai Lực cảnh trở lên thì hầu như chẳng ai có đủ tài phú để mua nổi. Do vậy, Trương Hàm rất nhanh đoán ra vũ khí của nam nhân mặt chó làm từ thứ gì.
- Kẹng!
- Kẹng!
- Kẹng!
Sở hữu Linh Thể, cầm trên tay thanh Katana làm bằng Tẫn Thạch Thiếc, lại có tốc độ di chuyển cực nhanh, cực vững, kết hợp với đó là kĩ năng chiến đấu thuộc hàng Tông sư. Nam nhân mặt chó hoàn toàn đứng ở thế bất bại trong cuộc hãm công hỗn loạn, đao chém trước, kiếm đâm phía sau lưng của 9 tên thổ phỉ còn lại.
- Soẹt!
- Sựt!
Hai tên thổ phỉ nữa lại ngã xuống khi cái đầu của chúng bay lên.
- Kẹng!
- SỌT!
- Keng!
- Sựt!
Và bảy tên còn lại cũng đang dần dần ngã xuống từng người một.
Thấy nam nhân mặt chó lao đến với tốc độ rất nhanh mà những tên đồng bọn ở phía sau không thể nào theo kịp. Một tên thổ phỉ đứng ở giữa năm tên lập tức thét lên, bước chân cũng lùi nhanh để đồng bọn kịp thời giãn ra, tạo thế Hổ vồ châu chấu, ong chích sau mông.
- Vụt!
Bá Thiên Vũ rất nhanh, khoảng cách ban đầu của hai bên cũng chỉ là hơn 10m một chút, do vậy nên khi vừa qua giây thứ ba thì hắn đã lao đến gần vị trí của năm tên thổ phỉ, nhắm thẳng hướng của hai tên ở giữa.
- Chém chết mẹ nó!
Tên ở giữa hét lên, cả năm tên thổ phỉ vừa dàn đội hành thành nửa vòng tròn đồng lúc giơ đao, kiếm lên, chỉ còn chờ hắn vào đủ tầm liền chém xuống thì…
Nam nhân mặt chó chỉ chờ có bấy nhiêu, hắn chỉ chờ năm tên này tách ra xa một chút xíu, sao cho vừa đủ để với tốc độ của hắn, hắn khi làm thịt xong một tên thì bốn tên còn lại không thể kịp thời công kích đến.
Vụt!
Hắn bất ngờ rẽ về bên trái, nơi chỉ có một tên thổ phỉ dường như đứng đơn độc vì không phối hợp nhịp nhành với bốn tên còn lại.
- Mẹ nó! Chết đi!
Nam nhân mặt chó bất thình lình lao đến ngay trước mặt, tên thổ phỉ này men theo phản xạ, kiếm trên tay hắn lập tức chém xuống.
Coảng!
Nam nhân mặt chó vung nguyên thanh kiếm còn vỏ lên, đánh mạnh vào thanh kiếm của tên thổ phỉ, vì sự chênh lệch sức mạnh thể chất giữa cả hai nên đồng thời hất luôn cả cánh tay đang cầm kiếm của tên thổ phỉ lên cao.
Phặc!
Nam nhân mặt chó lập tức nhân cơ hội, dùng tay còn lại vồ vào cổ tên thổ phí, bóp thật chặt.
Rắc!
Tiếng xương vỡ vụn.
- Phựt!
Miệng tên thổ phỉ chảy xuống một dòng máu tươi, cái đầu như con búp bê không có xương cổ, rớt mạnh về phía bên trái cùng với đôi mắt trắng dã vẫn còn trợn lên, trông kinh dị vô cùng.
Tên này, đã chết.
Vù!
Nam nhân mặt chó ném xác…
Mà khoan đã!
Đcm, không phải con chó này bảo muốn bọn chúng còn chút hơi thở sao, vậy thế đéo nào tên này chết rồi?
Ủa? Hắn có nói vậy ư?
Có chứ sao không má. Thề luôn!
Ờ... thì… ờ thì… đủ mạ, đi mà hỏi hắn, hỏi đây thì được cái quần què gì chứ!
*** tttzzzz!!!
Vù!
Nam nhân mặt chó ném mạnh cái xác về hướng hai tên thổ phỉ ở đối diện với tên thổ phỉ vừa chết, nhằm ý làm gián đoạn chúng một lúc.
Vút!
Hắn lập tức lao đến hai tên thổ phỉ bên cạnh.
- Ch-chém!
Hai tên này giật mình vì nam tử mặt chó hành động là quá nhanh, chưa cái éo gì thì tự dưng hắn lao đến thằng kia, thằng kia chết trong nửa giây, rồi hắn lại lao đến bên này, làm họ chưa kịp nhìn ra cái gì là cái gì thì hắn đã đến ngay trước mặt.
Hai thanh đoản đao của họ cấp tốc chém xuống, đó cũng là lúc cái xác của tên thổ phỉ kia va chạm với hai tên thổ phỉ còn lại của nhóm năm tên thổ phỉ này, khiến chúng té ngã xuống đất, vì nên nhớ, nam nhân mặt chó sở hữu Linh Thể cho hắn sức mạnh thể chất vượt trội hơn người thường.
Choảng!
Vẫn tiếp tục là một màn cũ, vì phong các chiến đấu của hắn vốn là “đợi đối thủ ra quyền và ngay trong khoảng khắc đó ra chiêu”. Hắn dùng kiếm đẩy đao của hai người đi, sau đó dùng đầu thanh kiếm chọc vào cổ họng một tên thổ phỉ, đánh nát yếu hầu. Một tay còn lại thì chụp vào mặt tên thổ phỉ thứ hai, bóp vỡ mặt tên thổ phỉ đó.
Vụt!
Tranh thủ hai tên thổ phỉ bên kia còn đang loay hoay đẩy cái xác qua chỗ khác để được tiếp tục chiến đấu. Nam nhân mặt chó tiếp tục lao đến, hai tay nắm lấy hai đỉnh đầu của hai tên thổ phỉ, bóp mạnh.
- Hự!
Đầu chúng trở nên méo mó, in hằng dấu ấn năm ngón tay của hắn. Máu của chúng chảy ra ở mũi, mắt, miệng, rồi gục ngã, thế nhưng chúng chưa chết, chúng chỉ là giống như hai tên thổ phỉ kia, nằm hấp hối, lặng lẽ đếm thời gian trôi để được xuống hoàng tuyền.
- Mẹ kiếp!
- Không cần xếp trận gì nữa, cùng nhau lao lên chém nó, trả thù cho huynh đệ của chúng ta!
- Trả thù cho bọn họ!
Bấy giờ, tổng cộng 12 tên thổ phỉ còn lại mới kịp tiếp cận đến phạm vi 7m của năm tên thổ phỉ vừa bị nam nhân mặt chó hạ gục. Chúng gào thét lên, cũng chả cần cái chiến thuật “Hổ vồ chim cu, bươm bướm hút mật ở phía sau” hãm lờ nữa, đao, kiếm của chúng cứ thế giơ lên cao, hỗn loạn như chiến tranh mà xông đến.
“Ài…sx”
Bá Thiên Vũ đưa mặt chó nhìn 12 tên thổ phỉ đang điên cuồng giết về bản thân, nhắm chừng chưa đến hai giây sau là đã dùng đao, kiếm chém vào đầu hắn, chém nát cái mặt chó của hắn. Hắn lúc này mới chợt thở dài, tự thấy bản thân óc cớt, ngu lờ vãi cả lìn.
“Sao tự nhiên lại làm chuyện rùi bu, không đâu thế này nhỉ?”
Ừ thì hồi nãy. Vì thấy mấy em gái đáng thương kia bị mấy thằng thổ phỉ này chơi, bị chúng ức hiếp tội nghiệp quá, thành ra hắn mới dự định là cho bọn này còn tí hơi thở để chị em họ có cơ hội để xả giận, giả dụ như cầm kéo cắt chim chúng, dùng mông đè mũi cho chúng chết ngộp, dùng ngực đánh tới tấp vào đầu chúng đến chết,…
Nhưng giờ, khi nhìn thấy 12 tên thổ phỉ đang điên tiết người lên, không còn dàn dựng đội hình ngu ngốc để hắn lợi dụng như lúc nãy nữa, thành ra hắn cảm thấy bản thân đang lâm vào một tình thế khó khăn khi chỉ dùng tay không đánh người, nhất là tay kia của hắn lại còn bận cầm thanh Katana yêu dấu.
Cho nên hắn...
“Đcm, bố đéooo làm nữa. Bố chémmm chết tất cả chúng mày!”.
Bá Thiên Vũ nổi lên Hổ huyết, hắn cũng như 12 tên thổ phỉ kia, cầm thanh kiếm lao thẳng lên.
- Giết!
Ba thanh kiếm chém đến người hắn.
- Soạc!
Hắn mạnh mẽ và cực nhanh rút kiếm ra, chém thẳng về phía ba thanh kiếm.
- Kẹng!
Ba thanh kiếm lập tức đứt làm đôi.
- Sựt!
- Sựt!
- Sựt
Bá Thiên Vũ liên tiếp chém ra ba đường kiếm, thân thể ba tên thổ phỉ trước mắt lập tức phân đôi, nửa thân trên men theo đường cắt chéo từ vai đến eo mà đổ xuống. Máu huyết, nội tạng rơi ra, tràn dài trên mặt đất.
Máu nóng cũng bắn lên người hắn, nhuộm vào trang phục trắng màu cũ, trang điểm cho cái mặt nạ con chó của hắn.
- Vũ khí của hắn giống với chúng ta, được chế tạo bằng Tẫn Thạch Thiếc.
Trương Hàm nhìn một màn nam nhân mặt chó dùng thanh kiếm kỳ dị, dễ dàng chém đứt thanh kiếm của những tên vô dụng kia thì liền làm ra suy đoán.
Tẫn Thạch Thiếc vốn là một loại thiếc nổi tiếng, chuyên dụng cho các cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 9, tầng 10 với giá tiền như cắt cổ người, phía bên trên cũng có loại thiếc tốt hơn, nhưng trừ đại thế gia có Khai Lực cảnh trở lên thì hầu như chẳng ai có đủ tài phú để mua nổi. Do vậy, Trương Hàm rất nhanh đoán ra vũ khí của nam nhân mặt chó làm từ thứ gì.
- Kẹng!
- Kẹng!
- Kẹng!
Sở hữu Linh Thể, cầm trên tay thanh Katana làm bằng Tẫn Thạch Thiếc, lại có tốc độ di chuyển cực nhanh, cực vững, kết hợp với đó là kĩ năng chiến đấu thuộc hàng Tông sư. Nam nhân mặt chó hoàn toàn đứng ở thế bất bại trong cuộc hãm công hỗn loạn, đao chém trước, kiếm đâm phía sau lưng của 9 tên thổ phỉ còn lại.
- Soẹt!
- Sựt!
Hai tên thổ phỉ nữa lại ngã xuống khi cái đầu của chúng bay lên.
- Kẹng!
- SỌT!
- Keng!
- Sựt!
Và bảy tên còn lại cũng đang dần dần ngã xuống từng người một.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook