Niệm Tiên Quyết
-
Chương 42: Cái ổ bí mật của con chó
Có lẽ đã 5 giờ sáng hơn.
Bá Thiên Vũ sau khi rời khỏi Bá gia thì cấp tốc chạy đến Dưỡng Lão Trang, là một trong số ít tài sản công đức do hắn gầy dựng nên và cũng là cứ điểm làm ăn bí mật của hắn.
Đeo chiếc mặt nạ có hình thù kỳ quá, mà chính xác là mặt của một con chó đang lè lưỡi trông rất đê tiện, Bá Thiên Vũ vừa đến trước cổng Dưỡng Lão Trang, một người nam nhân cũng đeo mặt nạ đã chờ hắn từ lâu lập tức khom người cung kính.
- Lão gia.
Bá Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ tiến đến cùng đôi mắt uy nghiêm rồi cùng người nam nhân này bước vào Dưỡng Lão Trang.
Trên đường đi, hắn chợt hỏi.
- Mọi người đã đến đầy đủ?
Người nam nhân dùng giọng khá trầm, đặc, tuổi hẳn đã ngoài 40, gật đầu đáp.
- Vâng. Chỉ trừ “Số 6” nằm vùng, thu thập thông tin ở Thái Liên thành chưa về kịp thì đã đầy đủ thưa lão gia.
A! Giờ đã hiểu hắn lấy thông tin từ đâu rồi nha.
Phải, không sai. Hắn đã giàn trải người của hắn ở một số thôn, trấn, thành thị cần thiết để thu thập thông tin. Tuy nhiên nó cũng có một sự khác biệt không đơn giản thế này.
Việc thu thập thông tin hoạt động của các tổ chức lớn tựa như Vân gia, nó là việc không thể vì họ giấu thông tin rất sâu. Vậy nên hắn không hề căn dặn lính của mình đi dòm ngó các thế lực này, mà là thăm hỏi các thông tin sơ cấp từ người dân, từ thế lực nhỏ rồi đưa về cho hắn.
Hắn sẽ là người dùng não của mình để suy tính, đưa ra những kết luận thích hợp và có khả năng nhất.
Đó mới là sự kinh khủng của một kẻ có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn.
Lần lấy thông tin về cô dâu họ Trần của Vân gia cũng là cách như thế, nhưng vì thông tin này không có gì gọi là bí mật hay quan trọng nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Bá Thiên Vũ cùng người nam nhân lướt nhanh qua những căn phòng có người già đang yên giấc, lướt qua những khu trang viên thoáng mát, hương hoa dịu nhẹ đang có những cụ lão dậy sớm, hưởng gió trong lành.
Không lâu sau, cả hai đã tiến đến một căn phòng nhỏ, nằm khuất tận sâu bên trong Dưỡng Lão Trang, là cái ổ họp mặt bí mật của Bá Thiên Vũ và lính của hắn khi có chuyện xảy ra.
Cạch!
Bá Thiên Vũ vừa mở cửa bước vào, sáu người đeo mặt nạ khác nhau tuy không rõ bao nhiêu tuổi nhưng khẳng định tất cả đều là nam nhân, đang vây quanh một cái bàn đã đặt một tấm bản đồ lớn bên trên, lập tức khẽ khom người chào hắn.
- Lão gia!
Bá Thiên Vũ không nhiều lời, hắn đi đến chiếc bàn cùng người vị nam nhân theo bên cạnh, hỏi.
- Thông tin các ngươi thu thập là chính xác?
Vị nam nhân có biệt hiệu “Số 3”, đứng vị trí ở giữa phía bên trái bàn, tức thì trả lời. Từ giọng nói, có thể đoán người này ước chừng không vượt quá 50 tuổi.
- Vâng thưa lão gia.
Sau đó “Số 3” chỉ tay vào bản đồ, ngay kí hiệu một ngôi nhà tượng trưng cho Tú gia nằm cách trấn Thanh Hà 43 dặm về hướng đông, gần chệch hướng đông bắc, nói.
- Vào hai ngày trước, chúng bất ngờ ập đến Tú gia, đồ sát người già và nam nhân, đối với nữ nhân thì cưỡng bức rồi giết, nữ nhân trẻ thì bị bắt đi, hẳn là sẽ đến một tòa thành nào đó bán lấy tiền.
Nam nhân có biệt hiệu “Số 5” nối tiếp “Số 3”, chỉ tay vào một ký hiệu thôn làng tượng trưng cho Mi A thôn, một thôn có diện tích khoảng 200 hộ gia đình, nằm cách trấn Thanh Hà gần 22 dặm về hướng đông nam, nói.
- Mặc khác, một chi nhánh nhỏ của chúng cũng đã tấn công vào Mi A thôn, gần như giết sạch toàn bộ người dân bên trong, chỉ có vài người già và trẻ nhỏ núp trong hầm chứa là thoát nạn.
- Mẹ kiếp bọn chúng, ta sẽ giết hết bọn chó đẻ này!
Dường như đã không kìm nén thêm được sự tức giận đang cháy hừng hực trong lòng đối với việc hàng trăm người vô tội bị giết, nam nhân có biệt hiệu “Số 4” đã ngay lập tức nặng giọng kêu gào. Hai tay cũng siết thành nắm đấm thật chặt.
Nam nhân có biệt hiệu “Số 2” cùng có chung cảm xúc, gằng giọng lên.
- Ta cũng đang rất muốn chém chết chúng từng đứa một đây.
Và cũng không chỉ có riêng hai người họ. Thật ra ở trong phòng, ngoại trừ Bá Thiên Vũ luôn đưa đôi mắt uy nghiêm tựa như một con Hổ đang trừng mồi ra, thì tất cả mọi người đều tràn ngập lửa giận đối với hành động đáng muôn chết của bọn thổ phỉ, cướp cạn thứ N này, nhưng vì họ đã quen nên vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng khó chịu đành phải bật thét như “Số 4” và “Số 2” mà thôi.
“Số 1” lạnh lẽo âm giọng, lên tiếng.
- Sẽ rất nhanh thôi, đợi khi lão gia gật đầu, chúng ta sẽ giết tất cả bọn chúng, không chừa lại dù chỉ một tên!
Đúng lúc này, Bá Thiên Vũ khẳng định lại câu hỏi của mình đối với bọn lính óc cớt.
- Ý ta muốn hỏi là thông tin về thực lực của chúng có chính xác, chứ ta không hỏi chúng đã giết những ai và làm gì họ. Những thông tin này các ngươi đã gửi thư cho ta ngày hôm qua rồi còn gì?
Cũng chính vì tối hôm qua nhận được thư báo cáo khẩn cấp của lính khi đi thăm hòm thư bí mật, hắn mới chạy đến chỗ Tiên Tiên rồi ăn nàng để có Niệm Lực cho việc ngày hôm ngay.
“Số 3” nghe vậy thì liền giật mình, có lẽ ở đằng sau chiếc mặt nạ kia, gương mặt của hắn đã đỏ lên như đít khỉ vì xấu hổ, hắn vội sửa lại thông tin.
- Trong Tú gia có hai vị lão tổ đều có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 3 và hơn mười vị Ngưng Lực cảnh tầng 1, tầng 2, nhưng đều bị giết rất nhanh chóng. Sợ là trong chúng có ít nhất hai cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 4 thưa lão gia.
Bá Thiên Vũ nghe xong đáp án, đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm bản đồ, nhắm thắng đến vị trí của Liên gia, một gia tộc độc lập nằm cách trấn Thanh Hà 50 dặm về hướng đông nam, rất sát với đường biên giới của hướng nam.
Hắn hỏi.
- Có thật là trưa nay chúng sẽ tấn công đến Liên gia?
Nam nhân có biệt hiệu “Số 7” đáp nhanh.
- Đúng vậy thưa lão gia. Ta khi đến thôn Mi A điều tra, một lão nhân còn sống sót đã nói chúng trước khi rời đi từng hét lên một câu đầy khoái chí rằng “tiếp theo là đến Liên gia, hé hé hé”.
Má mày, mày đâu cần phải cười lên “hé hé hé” luôn đâu a.
“Số 5” chợt gấp gáp xem lời.
- Lão gia. Liên gia cách chúng ta khá xa, nếu bây giờ đi ngay thì chúng ta sẽ có một chút thời gian để làm bẫy, mai phục chúng ở gần cạnh Liên gia.
Sáu người còn lại đứng một bên, họ tuy không nói gì tựa như “đúng đúng, phải phải” nhưng trong lòng hoàn toàn đồng ý với kiến nghị này của “Số 5”.
Trong số họ, người có thực lực cao nhất là “Số 1” với tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 3. Nếu phải đối điện trực tiếp với Ngưng Lực cảnh tầng 4, tầng 5 thì họ làm sao mà đánh lại được, do vậy nên họ cần phải núp lùm rồi chơi chó, ném khói, ném mù, ném thuốc mê tùm la tùm lum vào địch, làm suy yếu khả năng chiến đấu của địch đến một mức thấp thì mới lao đến làm thịt.
Đây chính là phong cách chiến đấu mắc dạy mà Bá Thiên Vũ đã huấn luyện và dạy cho họ. Họ làm như vậy cũng đã gần 5 năm rồi.
Bá Thiên Vũ hơi chút suy tư vì thật sự thì ngay từ tối hôm qua nhận được thông tin, hắn đã cảm thấy có điều đéo ổn, cho nên hắn mới ăn Tiên Tiên để khiến bản thân trở nên mạnh hơn bao giờ hết, chuẩn bị tốt nhất cho thời khắc này. Khoảng vài giây sau, hắn lại hỏi.
- Bom mê của ta còn mấy quả?
Bom mê chính là loại vũ khí nổ ra hơi mê do hắn đặc chế, cũng là thứ mà hắn và lính của hắn thường xuyên sử dụng khi tiêu diệt các thế lực tà ác. Chỉ cần thẩy mạnh một quả, một giây sau chúng sẽ tỏa khói, khiến người hít phải tạm thời mất sức trong vài phút. Tiếp đó thì quá dễ hiểu, đàn chó do Bá Thiên Vũ cầm đầu sẽ chạy lên, ngoặm đầu từng đứa một.
Bất quá nói tới thì phải nói lui, nguyên vật liệu dùng để chế tạo nên bom mê là cực kỳ đắc đỏ và khan hiếm. Mấy tháng nay hắn đã đặt mua thêm nguyên liệu nhưng không có, làm hắn khá đau đầu cho đến tận sáng nay, khi đột phá đến cảnh Ngưng Lực tầng 10 viên mãn.
Ngày xưa không có tu vi lên rất cần bom mê, còn giờ hắn đã hóa trâu chó nên cũng không còn cần nó lắm.
“Số 2” trả lời bằng giọng hơi buồn.
- Chỉ còn duy nhất một quả thưa lão gia.
- Đưa cho ta.
Hắn nói.
Sau đó trong lúc “Số 2” rời phòng, đi đến kho để lấy bom mê cho hắn. Hắn tiến đến phía trước, nơi có một thanh kiếm mà nếu theo người thế giới này nhận xét thì có hình dạng khá kỳ quặc đang được đặt trên một cái giá đỡ nằm ngang, còn đối với hắn thì… nó đơn giản là một thanh Katana.
Whách đờ Katana? Không phải đại ca giang hồ thường xài “mã tấu” sao?
Ờ thì ngày xưa, trước khi làm đại ca giang hồ, hắn cũng như bao chàng thiếu niên tự kỷ khác, mê mấy cái thể loại phim anime của Nhật Bản, từ đó mà nghiện thanh Katana, một loại vũ khí truyền thống và là văn hóa của người Nhật.
Sau này khi thành đại ca giang hồ, vũ khí của hắn cũng là Katana nên giờ qua đây, để cho thuận tay, thuận võ, hắn cũng dùng Katana chứ không phải Thương pháp của Bá gia.
Còn về mã tấu, hắn cũng thuận vài ba món đấy, nhưng nếu dùng để giết người, chém người thì hắn ưu tiên sử dụng Katana hơn bao giờ hết.
Bá Thiên Vũ sau khi rời khỏi Bá gia thì cấp tốc chạy đến Dưỡng Lão Trang, là một trong số ít tài sản công đức do hắn gầy dựng nên và cũng là cứ điểm làm ăn bí mật của hắn.
Đeo chiếc mặt nạ có hình thù kỳ quá, mà chính xác là mặt của một con chó đang lè lưỡi trông rất đê tiện, Bá Thiên Vũ vừa đến trước cổng Dưỡng Lão Trang, một người nam nhân cũng đeo mặt nạ đã chờ hắn từ lâu lập tức khom người cung kính.
- Lão gia.
Bá Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ tiến đến cùng đôi mắt uy nghiêm rồi cùng người nam nhân này bước vào Dưỡng Lão Trang.
Trên đường đi, hắn chợt hỏi.
- Mọi người đã đến đầy đủ?
Người nam nhân dùng giọng khá trầm, đặc, tuổi hẳn đã ngoài 40, gật đầu đáp.
- Vâng. Chỉ trừ “Số 6” nằm vùng, thu thập thông tin ở Thái Liên thành chưa về kịp thì đã đầy đủ thưa lão gia.
A! Giờ đã hiểu hắn lấy thông tin từ đâu rồi nha.
Phải, không sai. Hắn đã giàn trải người của hắn ở một số thôn, trấn, thành thị cần thiết để thu thập thông tin. Tuy nhiên nó cũng có một sự khác biệt không đơn giản thế này.
Việc thu thập thông tin hoạt động của các tổ chức lớn tựa như Vân gia, nó là việc không thể vì họ giấu thông tin rất sâu. Vậy nên hắn không hề căn dặn lính của mình đi dòm ngó các thế lực này, mà là thăm hỏi các thông tin sơ cấp từ người dân, từ thế lực nhỏ rồi đưa về cho hắn.
Hắn sẽ là người dùng não của mình để suy tính, đưa ra những kết luận thích hợp và có khả năng nhất.
Đó mới là sự kinh khủng của một kẻ có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn.
Lần lấy thông tin về cô dâu họ Trần của Vân gia cũng là cách như thế, nhưng vì thông tin này không có gì gọi là bí mật hay quan trọng nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Bá Thiên Vũ cùng người nam nhân lướt nhanh qua những căn phòng có người già đang yên giấc, lướt qua những khu trang viên thoáng mát, hương hoa dịu nhẹ đang có những cụ lão dậy sớm, hưởng gió trong lành.
Không lâu sau, cả hai đã tiến đến một căn phòng nhỏ, nằm khuất tận sâu bên trong Dưỡng Lão Trang, là cái ổ họp mặt bí mật của Bá Thiên Vũ và lính của hắn khi có chuyện xảy ra.
Cạch!
Bá Thiên Vũ vừa mở cửa bước vào, sáu người đeo mặt nạ khác nhau tuy không rõ bao nhiêu tuổi nhưng khẳng định tất cả đều là nam nhân, đang vây quanh một cái bàn đã đặt một tấm bản đồ lớn bên trên, lập tức khẽ khom người chào hắn.
- Lão gia!
Bá Thiên Vũ không nhiều lời, hắn đi đến chiếc bàn cùng người vị nam nhân theo bên cạnh, hỏi.
- Thông tin các ngươi thu thập là chính xác?
Vị nam nhân có biệt hiệu “Số 3”, đứng vị trí ở giữa phía bên trái bàn, tức thì trả lời. Từ giọng nói, có thể đoán người này ước chừng không vượt quá 50 tuổi.
- Vâng thưa lão gia.
Sau đó “Số 3” chỉ tay vào bản đồ, ngay kí hiệu một ngôi nhà tượng trưng cho Tú gia nằm cách trấn Thanh Hà 43 dặm về hướng đông, gần chệch hướng đông bắc, nói.
- Vào hai ngày trước, chúng bất ngờ ập đến Tú gia, đồ sát người già và nam nhân, đối với nữ nhân thì cưỡng bức rồi giết, nữ nhân trẻ thì bị bắt đi, hẳn là sẽ đến một tòa thành nào đó bán lấy tiền.
Nam nhân có biệt hiệu “Số 5” nối tiếp “Số 3”, chỉ tay vào một ký hiệu thôn làng tượng trưng cho Mi A thôn, một thôn có diện tích khoảng 200 hộ gia đình, nằm cách trấn Thanh Hà gần 22 dặm về hướng đông nam, nói.
- Mặc khác, một chi nhánh nhỏ của chúng cũng đã tấn công vào Mi A thôn, gần như giết sạch toàn bộ người dân bên trong, chỉ có vài người già và trẻ nhỏ núp trong hầm chứa là thoát nạn.
- Mẹ kiếp bọn chúng, ta sẽ giết hết bọn chó đẻ này!
Dường như đã không kìm nén thêm được sự tức giận đang cháy hừng hực trong lòng đối với việc hàng trăm người vô tội bị giết, nam nhân có biệt hiệu “Số 4” đã ngay lập tức nặng giọng kêu gào. Hai tay cũng siết thành nắm đấm thật chặt.
Nam nhân có biệt hiệu “Số 2” cùng có chung cảm xúc, gằng giọng lên.
- Ta cũng đang rất muốn chém chết chúng từng đứa một đây.
Và cũng không chỉ có riêng hai người họ. Thật ra ở trong phòng, ngoại trừ Bá Thiên Vũ luôn đưa đôi mắt uy nghiêm tựa như một con Hổ đang trừng mồi ra, thì tất cả mọi người đều tràn ngập lửa giận đối với hành động đáng muôn chết của bọn thổ phỉ, cướp cạn thứ N này, nhưng vì họ đã quen nên vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng khó chịu đành phải bật thét như “Số 4” và “Số 2” mà thôi.
“Số 1” lạnh lẽo âm giọng, lên tiếng.
- Sẽ rất nhanh thôi, đợi khi lão gia gật đầu, chúng ta sẽ giết tất cả bọn chúng, không chừa lại dù chỉ một tên!
Đúng lúc này, Bá Thiên Vũ khẳng định lại câu hỏi của mình đối với bọn lính óc cớt.
- Ý ta muốn hỏi là thông tin về thực lực của chúng có chính xác, chứ ta không hỏi chúng đã giết những ai và làm gì họ. Những thông tin này các ngươi đã gửi thư cho ta ngày hôm qua rồi còn gì?
Cũng chính vì tối hôm qua nhận được thư báo cáo khẩn cấp của lính khi đi thăm hòm thư bí mật, hắn mới chạy đến chỗ Tiên Tiên rồi ăn nàng để có Niệm Lực cho việc ngày hôm ngay.
“Số 3” nghe vậy thì liền giật mình, có lẽ ở đằng sau chiếc mặt nạ kia, gương mặt của hắn đã đỏ lên như đít khỉ vì xấu hổ, hắn vội sửa lại thông tin.
- Trong Tú gia có hai vị lão tổ đều có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 3 và hơn mười vị Ngưng Lực cảnh tầng 1, tầng 2, nhưng đều bị giết rất nhanh chóng. Sợ là trong chúng có ít nhất hai cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 4 thưa lão gia.
Bá Thiên Vũ nghe xong đáp án, đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm bản đồ, nhắm thắng đến vị trí của Liên gia, một gia tộc độc lập nằm cách trấn Thanh Hà 50 dặm về hướng đông nam, rất sát với đường biên giới của hướng nam.
Hắn hỏi.
- Có thật là trưa nay chúng sẽ tấn công đến Liên gia?
Nam nhân có biệt hiệu “Số 7” đáp nhanh.
- Đúng vậy thưa lão gia. Ta khi đến thôn Mi A điều tra, một lão nhân còn sống sót đã nói chúng trước khi rời đi từng hét lên một câu đầy khoái chí rằng “tiếp theo là đến Liên gia, hé hé hé”.
Má mày, mày đâu cần phải cười lên “hé hé hé” luôn đâu a.
“Số 5” chợt gấp gáp xem lời.
- Lão gia. Liên gia cách chúng ta khá xa, nếu bây giờ đi ngay thì chúng ta sẽ có một chút thời gian để làm bẫy, mai phục chúng ở gần cạnh Liên gia.
Sáu người còn lại đứng một bên, họ tuy không nói gì tựa như “đúng đúng, phải phải” nhưng trong lòng hoàn toàn đồng ý với kiến nghị này của “Số 5”.
Trong số họ, người có thực lực cao nhất là “Số 1” với tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 3. Nếu phải đối điện trực tiếp với Ngưng Lực cảnh tầng 4, tầng 5 thì họ làm sao mà đánh lại được, do vậy nên họ cần phải núp lùm rồi chơi chó, ném khói, ném mù, ném thuốc mê tùm la tùm lum vào địch, làm suy yếu khả năng chiến đấu của địch đến một mức thấp thì mới lao đến làm thịt.
Đây chính là phong cách chiến đấu mắc dạy mà Bá Thiên Vũ đã huấn luyện và dạy cho họ. Họ làm như vậy cũng đã gần 5 năm rồi.
Bá Thiên Vũ hơi chút suy tư vì thật sự thì ngay từ tối hôm qua nhận được thông tin, hắn đã cảm thấy có điều đéo ổn, cho nên hắn mới ăn Tiên Tiên để khiến bản thân trở nên mạnh hơn bao giờ hết, chuẩn bị tốt nhất cho thời khắc này. Khoảng vài giây sau, hắn lại hỏi.
- Bom mê của ta còn mấy quả?
Bom mê chính là loại vũ khí nổ ra hơi mê do hắn đặc chế, cũng là thứ mà hắn và lính của hắn thường xuyên sử dụng khi tiêu diệt các thế lực tà ác. Chỉ cần thẩy mạnh một quả, một giây sau chúng sẽ tỏa khói, khiến người hít phải tạm thời mất sức trong vài phút. Tiếp đó thì quá dễ hiểu, đàn chó do Bá Thiên Vũ cầm đầu sẽ chạy lên, ngoặm đầu từng đứa một.
Bất quá nói tới thì phải nói lui, nguyên vật liệu dùng để chế tạo nên bom mê là cực kỳ đắc đỏ và khan hiếm. Mấy tháng nay hắn đã đặt mua thêm nguyên liệu nhưng không có, làm hắn khá đau đầu cho đến tận sáng nay, khi đột phá đến cảnh Ngưng Lực tầng 10 viên mãn.
Ngày xưa không có tu vi lên rất cần bom mê, còn giờ hắn đã hóa trâu chó nên cũng không còn cần nó lắm.
“Số 2” trả lời bằng giọng hơi buồn.
- Chỉ còn duy nhất một quả thưa lão gia.
- Đưa cho ta.
Hắn nói.
Sau đó trong lúc “Số 2” rời phòng, đi đến kho để lấy bom mê cho hắn. Hắn tiến đến phía trước, nơi có một thanh kiếm mà nếu theo người thế giới này nhận xét thì có hình dạng khá kỳ quặc đang được đặt trên một cái giá đỡ nằm ngang, còn đối với hắn thì… nó đơn giản là một thanh Katana.
Whách đờ Katana? Không phải đại ca giang hồ thường xài “mã tấu” sao?
Ờ thì ngày xưa, trước khi làm đại ca giang hồ, hắn cũng như bao chàng thiếu niên tự kỷ khác, mê mấy cái thể loại phim anime của Nhật Bản, từ đó mà nghiện thanh Katana, một loại vũ khí truyền thống và là văn hóa của người Nhật.
Sau này khi thành đại ca giang hồ, vũ khí của hắn cũng là Katana nên giờ qua đây, để cho thuận tay, thuận võ, hắn cũng dùng Katana chứ không phải Thương pháp của Bá gia.
Còn về mã tấu, hắn cũng thuận vài ba món đấy, nhưng nếu dùng để giết người, chém người thì hắn ưu tiên sử dụng Katana hơn bao giờ hết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook