Niệm Tiên Quyết
-
Chương 112: Ngươi là một người tốt
Tiểu tử, nhờ thấy dị tướng Hổ quấn quanh người ngươi, đoán biết được tương lai ngươi sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ, ta mới sựt nhớ ra bản thân mình là ai, vì điều gì mà đã từng điên cuồng tu luyện suốt mấy nghìn năm dài đằng đẵng.
Phải, ta đã thật sự rất đau khi nghe tin Khương tộc bị diệt, và còn đau hơn nữa khi hai người được xem là tri kỷ hơn bảy nghìn năm với ta, chỉ sau trăm năm không gặp họ lại đồng loạt muốn lấy mạng ta chỉ vì bốn từ “vì ngươi đáng chết!” mà cho đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, ta rốt cuộc đã đắc tội họ lúc nào, ở đâu, làm gì, và tại sao. Làm ta có một khoảng thời gian dài lâm vào trạng thái bế tắc, tự đóng cửa lý trí của mình rồi trở thành kẻ điên trong miệng lưỡi thế nhân.
Nhưng giờ mọi thứ đối với ta đều đã ổn.
Hai tháng trước ta đã tỉnh hẳn lý trí, ta muốn rời khỏi trấn để lần nữa gặp lại Vũ Định và Thanh Lan, nói chuyện với họ cho ra lẽ. Bất quá vì bị ngươi, bị cái danh hiệu “phế vật” của ngươi hấp dẫn nên ta tạm thời ở lại thêm một đoạn thời gian, xem xem một người mang hình tướng Hổ, kẻ được trời định là người sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, chắc chắn vượt qua cả ta tại sao lại trở thành “phế vật”.
Qua tìm hiểu, ta cảm thấy rất khó hiểu. Ta không thể hiểu được ngươi, hiểu được hành động của ngươi trong gần hai tháng nay. Nhưng ta lại biết được ngươi thật sự là một người tốt, tốt từ tận sâu trong tim, tốt hơn bất cứ người nào ta từng gặp trong cuộc đời.
Sư tôn ta từng bảo, trên đời này, người tốt thực thụ và người xấu thực thụ không được quyết định bởi hành động tốt hay hành động xấu, mà được quyết định bởi làm việc có mục đích hay làm việc không có mục đích.
Một người thích giết người, đừng vội gọi họ là kẻ xấu. Tại sao không nghĩ rằng, nhờ họ giết bớt người, ta mới có tài nguyên tu luyện, ta mới có đất ở, dư giả không khí, có nhiều cơ hội hơn khi tìm việc, có được vợ xinh?
Người này, người vô tình giúp cuộc sống của những người không bị giết được tốt hơn, có thật sự là một kẻ xấu?
Một người luôn làm việc thiện, đừng vội gọi họ là người tốt, là Thánh Nhân. Tại sao không nghĩ rằng, khi người đó cứu một nghìn người, mười năm, trăm năm sau, một nghìn người đó sẽ tạo ra vô số con cháu, vô số con cháu đó lại tạo ra vô số con cháu khác nữa, khiến cho đất ở chật hẹp, tài nguyên khan hiếm, cạnh tranh ác liệt, không khí ô nhiễm, ít cơ hội tìm việc, vợ xinh bị cướp, thậm chí trong vô số con cháu đó có rất nhiều kẻ xấu xa, chuyên hiếp đáp người khác, làm họ nhà tan cửa nát?
Người này, người vô tình tạo ra những hiểm họa trong tương lai đối với mọi người, có thật sự là một người tốt?
Sư tôn đã nói, không kể đến việc dùng sức mạnh để trấn áp mọi thứ, thì đối với triết lý tốt – xấu, đúng – sai, số lượng người ủng hộ chính là thứ quyết định. Chỉ cần 9 trong 10 người bảo người này là người tốt, thì họ là người tốt dù họ làm việc xấu, bảo người này là kẻ xấu, thì họ là kẻ xấu dù họ làm việc tốt.
Đó là lý do tại sao hành động không nói lên một người là người tốt hay kẻ xấu.
Muốn xác định người tốt thực thụ và kẻ xấu thực thụ trong một thế giới đầy rẫy sự hỗn loạn tư tưởng của hàng tỷ người. Phải dựa vào căn nguyên.
Người tốt là người làm vì người khác, giúp đỡ người khác chứ không vì mình.
Người xấu là người làm tất cả mọi thứ để điều tốt đẹp được đến với bản thân họ.
Một người thích giúp người, khi họ phát gạo cứu trợ cho người nghèo, trong lòng họ cảm thấy hạnh phúc. Một kẻ thích giết người, khi họ tàn sát được một thôn quê, trong lòng họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Vậy suy xét cho cùng, khi một người muốn giúp người hoặc giết người, họ đều vì một mục đích duy nhất, đó là cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Cha mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc khi họ yêu thương con cái.
Cả thế giới này, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều mình thích.
Thế nên vốn dĩ trên đời không bao giờ tồn tại một người tốt thực thụ, mà chỉ toàn người xấu thực thụ.
Bá Thiên Vũ, ngươi cũng giống chúng ta, một người xấu thực thụ chứ không hơn. Nhưng chí ít ở trong mắt của Khương Dịch này, ngươi đã tốt hơn hẳn ta, hơn hẳn hầu hết mọi người một bậc. Bởi lẽ:
Đa số chúng ta khi giúp đỡ một người, họ nói lời “cảm ơn” thì ta sẽ đáp lại “không có gì”, sau đó bỏ đi vì không cần họ báo đáp. Nhưng chúng ta lại không biết rằng, chúng ta đã vô tình tạo nên một món nợ mang tên “nhân tình” ghi vào lòng họ, khiến họ luôn nhớ chúng ta, tự nhẩm sẽ trả ơn chúng ta khi có điều kiện.
Còn ngươi thì lại khác hoàn toàn so với chúng ta. Khi họ nói lời “cảm ơn”, ngươi lại đáp “cảm ơn con khỉ, đưa tiền bảo kê đây” dù số tiến ngươi lấy là cực kỳ ít ỏi, hoặc “cha ngươi ngày xưa giúp ta, giờ ta giúp lại thôi, có gì đâu phải cảm ơn” trong khi ở quá khứ, cha mẹ họ chưa từng giúp ngươi lần nào như ngươi nói, hoặc ngươi cố ý làm ra những hành động xấu xa để mọi người đều nghĩ rằng ngươi giúp đỡ họ cũng phải là điều tốt đẹp gì. Nhờ vậy nên họ mới được yên lòng, không cần phải gánh món nợ “nhân tình” ở trên vai, thoải mái sống tiếp cuộc sống hạnh phúc của họ. Còn ngươi thì lại mang tiếng xấu vào người.
Đây chính là sự khác biệt sâu sắc trong cách làm việc tốt giữa chúng ta và ngươi, một đẳng cấp mà ta chỉ có thể hiểu nhưng không thể thực hiện được vì rõ ràng ta không thể giống ngươi, khi đã giúp đỡ một người thì luôn nghĩ cho họ và mặc kệ bản thân mình có mang tai tiếng.
Ta vẫn còn nhớ như in vào hơn mười này trước, khi ngươi giúp đỡ hai mẹ con làm nghề gốm (chương 12) trước một đôi nam nữ cậy quyền, ngươi đã làm ra một hành động mà cho đến tận bây giờ, ta, một vị Đại Đế sống gần vạn năm vẫn tràn ngập sự khâm phục đối với ngươi.
Đó là hành động: bà mẹ vừa bắt đầu bò đến chỗ ngươi thì ngươi đã lập tức chạy đến chỗ bà, bế bà lên rồi đặt bà ngồi vào ghế.
Một hành động tuy đơn giản, ai cũng có thể làm được nhưng lại ẩn chứa tình thương người cao cả mà rất ít người có thể thấu hiểu của ngươi. Chỉ cần bốn từ “lập tức chạy đến” ngay khi vừa thấy bà lão bò dài trên đất, nó đã nói lên tất cả về điều ấy. Ngươi thật sự là một người tốt chân chính.
Ta chọn ngươi trở thành người kế vị, truyền mọi những kiến thức, lĩnh ngộ, kinh nghiệm của bản thân ta cho ngươi cũng là vì nhân phẩm tốt đẹp này của ngươi, chứ hoàn toàn không phải vì ngươi là Hổ hay có năng lực tăng trưởng tu vi một cách bất thường.
Bá Thiên Vũ, lần này ta đi gặp Vũ Định và Thanh Lan, có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều vì sự dữ tợn trong đôi mắt họ như muốn băm thây ta ra làm trăm khúc, gần nghìn năm qua ta không bao giờ quên dù chỉ một giây. Nhưng ta tin họ có lý do chính đáng để làm điều đó đối với ta, vì vậy ta mong ngươi khi trưởng thành, hãy giúp ta làm sáng tỏ sự tình này, khiến ta được an tâm nhắm mắt dưới hoàng tuyền.
Chiếc giới nhẫn tích chứa hàng ngàn năm tài sản này của ta xem như là thù lao trả trước. Bên trong có chứa rất nhiều vật phẩm có khí tức mạnh mẽ nên ta khuyên ngươi tốt nhất hãy đợi bản thân đạt đến Quân Cảnh thì hẳn sử dụng nó, nếu không hậu quả ngươi phải tự gánh chịu.
- Hy vọng ngươi sẽ không quên những gì ngươi phải làm.
Dứt lời, Khương Dịch cũng lập tức vô tung. Để lại trong con hẻm nhỏ này, một Bá Thiên Vũ đang nằm dài trên đất…
Phải, ta đã thật sự rất đau khi nghe tin Khương tộc bị diệt, và còn đau hơn nữa khi hai người được xem là tri kỷ hơn bảy nghìn năm với ta, chỉ sau trăm năm không gặp họ lại đồng loạt muốn lấy mạng ta chỉ vì bốn từ “vì ngươi đáng chết!” mà cho đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, ta rốt cuộc đã đắc tội họ lúc nào, ở đâu, làm gì, và tại sao. Làm ta có một khoảng thời gian dài lâm vào trạng thái bế tắc, tự đóng cửa lý trí của mình rồi trở thành kẻ điên trong miệng lưỡi thế nhân.
Nhưng giờ mọi thứ đối với ta đều đã ổn.
Hai tháng trước ta đã tỉnh hẳn lý trí, ta muốn rời khỏi trấn để lần nữa gặp lại Vũ Định và Thanh Lan, nói chuyện với họ cho ra lẽ. Bất quá vì bị ngươi, bị cái danh hiệu “phế vật” của ngươi hấp dẫn nên ta tạm thời ở lại thêm một đoạn thời gian, xem xem một người mang hình tướng Hổ, kẻ được trời định là người sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, chắc chắn vượt qua cả ta tại sao lại trở thành “phế vật”.
Qua tìm hiểu, ta cảm thấy rất khó hiểu. Ta không thể hiểu được ngươi, hiểu được hành động của ngươi trong gần hai tháng nay. Nhưng ta lại biết được ngươi thật sự là một người tốt, tốt từ tận sâu trong tim, tốt hơn bất cứ người nào ta từng gặp trong cuộc đời.
Sư tôn ta từng bảo, trên đời này, người tốt thực thụ và người xấu thực thụ không được quyết định bởi hành động tốt hay hành động xấu, mà được quyết định bởi làm việc có mục đích hay làm việc không có mục đích.
Một người thích giết người, đừng vội gọi họ là kẻ xấu. Tại sao không nghĩ rằng, nhờ họ giết bớt người, ta mới có tài nguyên tu luyện, ta mới có đất ở, dư giả không khí, có nhiều cơ hội hơn khi tìm việc, có được vợ xinh?
Người này, người vô tình giúp cuộc sống của những người không bị giết được tốt hơn, có thật sự là một kẻ xấu?
Một người luôn làm việc thiện, đừng vội gọi họ là người tốt, là Thánh Nhân. Tại sao không nghĩ rằng, khi người đó cứu một nghìn người, mười năm, trăm năm sau, một nghìn người đó sẽ tạo ra vô số con cháu, vô số con cháu đó lại tạo ra vô số con cháu khác nữa, khiến cho đất ở chật hẹp, tài nguyên khan hiếm, cạnh tranh ác liệt, không khí ô nhiễm, ít cơ hội tìm việc, vợ xinh bị cướp, thậm chí trong vô số con cháu đó có rất nhiều kẻ xấu xa, chuyên hiếp đáp người khác, làm họ nhà tan cửa nát?
Người này, người vô tình tạo ra những hiểm họa trong tương lai đối với mọi người, có thật sự là một người tốt?
Sư tôn đã nói, không kể đến việc dùng sức mạnh để trấn áp mọi thứ, thì đối với triết lý tốt – xấu, đúng – sai, số lượng người ủng hộ chính là thứ quyết định. Chỉ cần 9 trong 10 người bảo người này là người tốt, thì họ là người tốt dù họ làm việc xấu, bảo người này là kẻ xấu, thì họ là kẻ xấu dù họ làm việc tốt.
Đó là lý do tại sao hành động không nói lên một người là người tốt hay kẻ xấu.
Muốn xác định người tốt thực thụ và kẻ xấu thực thụ trong một thế giới đầy rẫy sự hỗn loạn tư tưởng của hàng tỷ người. Phải dựa vào căn nguyên.
Người tốt là người làm vì người khác, giúp đỡ người khác chứ không vì mình.
Người xấu là người làm tất cả mọi thứ để điều tốt đẹp được đến với bản thân họ.
Một người thích giúp người, khi họ phát gạo cứu trợ cho người nghèo, trong lòng họ cảm thấy hạnh phúc. Một kẻ thích giết người, khi họ tàn sát được một thôn quê, trong lòng họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Vậy suy xét cho cùng, khi một người muốn giúp người hoặc giết người, họ đều vì một mục đích duy nhất, đó là cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Cha mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc khi họ yêu thương con cái.
Cả thế giới này, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều mình thích.
Thế nên vốn dĩ trên đời không bao giờ tồn tại một người tốt thực thụ, mà chỉ toàn người xấu thực thụ.
Bá Thiên Vũ, ngươi cũng giống chúng ta, một người xấu thực thụ chứ không hơn. Nhưng chí ít ở trong mắt của Khương Dịch này, ngươi đã tốt hơn hẳn ta, hơn hẳn hầu hết mọi người một bậc. Bởi lẽ:
Đa số chúng ta khi giúp đỡ một người, họ nói lời “cảm ơn” thì ta sẽ đáp lại “không có gì”, sau đó bỏ đi vì không cần họ báo đáp. Nhưng chúng ta lại không biết rằng, chúng ta đã vô tình tạo nên một món nợ mang tên “nhân tình” ghi vào lòng họ, khiến họ luôn nhớ chúng ta, tự nhẩm sẽ trả ơn chúng ta khi có điều kiện.
Còn ngươi thì lại khác hoàn toàn so với chúng ta. Khi họ nói lời “cảm ơn”, ngươi lại đáp “cảm ơn con khỉ, đưa tiền bảo kê đây” dù số tiến ngươi lấy là cực kỳ ít ỏi, hoặc “cha ngươi ngày xưa giúp ta, giờ ta giúp lại thôi, có gì đâu phải cảm ơn” trong khi ở quá khứ, cha mẹ họ chưa từng giúp ngươi lần nào như ngươi nói, hoặc ngươi cố ý làm ra những hành động xấu xa để mọi người đều nghĩ rằng ngươi giúp đỡ họ cũng phải là điều tốt đẹp gì. Nhờ vậy nên họ mới được yên lòng, không cần phải gánh món nợ “nhân tình” ở trên vai, thoải mái sống tiếp cuộc sống hạnh phúc của họ. Còn ngươi thì lại mang tiếng xấu vào người.
Đây chính là sự khác biệt sâu sắc trong cách làm việc tốt giữa chúng ta và ngươi, một đẳng cấp mà ta chỉ có thể hiểu nhưng không thể thực hiện được vì rõ ràng ta không thể giống ngươi, khi đã giúp đỡ một người thì luôn nghĩ cho họ và mặc kệ bản thân mình có mang tai tiếng.
Ta vẫn còn nhớ như in vào hơn mười này trước, khi ngươi giúp đỡ hai mẹ con làm nghề gốm (chương 12) trước một đôi nam nữ cậy quyền, ngươi đã làm ra một hành động mà cho đến tận bây giờ, ta, một vị Đại Đế sống gần vạn năm vẫn tràn ngập sự khâm phục đối với ngươi.
Đó là hành động: bà mẹ vừa bắt đầu bò đến chỗ ngươi thì ngươi đã lập tức chạy đến chỗ bà, bế bà lên rồi đặt bà ngồi vào ghế.
Một hành động tuy đơn giản, ai cũng có thể làm được nhưng lại ẩn chứa tình thương người cao cả mà rất ít người có thể thấu hiểu của ngươi. Chỉ cần bốn từ “lập tức chạy đến” ngay khi vừa thấy bà lão bò dài trên đất, nó đã nói lên tất cả về điều ấy. Ngươi thật sự là một người tốt chân chính.
Ta chọn ngươi trở thành người kế vị, truyền mọi những kiến thức, lĩnh ngộ, kinh nghiệm của bản thân ta cho ngươi cũng là vì nhân phẩm tốt đẹp này của ngươi, chứ hoàn toàn không phải vì ngươi là Hổ hay có năng lực tăng trưởng tu vi một cách bất thường.
Bá Thiên Vũ, lần này ta đi gặp Vũ Định và Thanh Lan, có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều vì sự dữ tợn trong đôi mắt họ như muốn băm thây ta ra làm trăm khúc, gần nghìn năm qua ta không bao giờ quên dù chỉ một giây. Nhưng ta tin họ có lý do chính đáng để làm điều đó đối với ta, vì vậy ta mong ngươi khi trưởng thành, hãy giúp ta làm sáng tỏ sự tình này, khiến ta được an tâm nhắm mắt dưới hoàng tuyền.
Chiếc giới nhẫn tích chứa hàng ngàn năm tài sản này của ta xem như là thù lao trả trước. Bên trong có chứa rất nhiều vật phẩm có khí tức mạnh mẽ nên ta khuyên ngươi tốt nhất hãy đợi bản thân đạt đến Quân Cảnh thì hẳn sử dụng nó, nếu không hậu quả ngươi phải tự gánh chịu.
- Hy vọng ngươi sẽ không quên những gì ngươi phải làm.
Dứt lời, Khương Dịch cũng lập tức vô tung. Để lại trong con hẻm nhỏ này, một Bá Thiên Vũ đang nằm dài trên đất…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook