Chuyện cô bị chọn làm trợ lý của Lâu Tư Trầm, thật sự là không có chút gì liên quan đến Lâu Tư Trầm ư? Đều do giáo sư Lưu tự mình đề cử ư?!

Nhưng lúc nãy cô lại thô lỗ như vậy, tự biên tự diễn đi kiếm hắn để biết lý do?!

Trời ơi!!

Chắc Lâu Tư Trầm nhất định sẽ nghĩ cô đang diễn hề đó? Chẳng trách biểu cảm lúc nãy của anh ta như cười mà lại không cười vậy! Thì ra, là đang cười cô.

Tần Mộ Sở cảm thấy bản thân đúng là xấu hổ đến muốn độn thổ luôn mà! Lại cho hắn cơ hội thấy bản thân cô mất mặt như vậy!

Quả nhiên, hắn ta đúng là xấu xa mà, lại không thèm lật tẩy cô nữa chứ!

Chết thật rồi!

Tần Mộ Sở phiền muộn vò đầu liên tục.

- Làm gì vậy? Đang yên đang lành, tự nhiên nổi nóng làm gì? Thấy cô cứ vò đầu hoài, Lưu Trị Tân hỏi thêm một câu.

Bị Lưu Trị Tân hỏi như vậy, Tần Mộ Sở càng cảm thấy uất ức hơn, cô bĩu bĩu môi,

  • Giáo sư Lưu, chúng ta thương lượng chút nhé, cô đổi người khác nha!
  • Đổi người? Có chuyện gì sao? Cơ hội tốt như vậy đến với cô, sao cô lại cảm thấy uất ức?
  • Tất nhiên không phải rồi! Sao lại cảm thấy uất ức chứ? Chỉ là tôi cảm thấy mình không thể đảm nhận thôi! Giáo sư Lưu, hay là như vậy đi, cô đổi Dung Nhan đi, cô nghĩ xem, lĩnh vực nào cô ấy cũng giỏi hơn tôi hết, đổi cô ấy là hợp lý hơn đó!
  • Mộ Sở, tôi biết quan hệ giữa cô với Dung Nhan rất tốt, nhưng chuyện này là tôi đã thông qua suy xét cẩn thận nên mới chọn cô đó. Tuy Dung Nhan nó lĩnh vực nào cũng giỏi hơn cô, nhưng nếu xét về tâm tư, cô lại thông minh lanh lợi hơn, làm việc cũng tỉ mỉ hơn, thế nên, chọn cô là một quyết định tốt nhất! Cô cứ thành thành thật thật, yên yên ổn ổn theo chủ nhiệm Lâu đi, sau này muốn thăng chức thì cơ hội cũng sẽ cao hơn đó! Cô có biết trong đám học sinh này, người tôi xem trọng nhất là cô đó, cô đừng có phụ lòng mong đợi của tôi nha!
  • ........
Chủ nhiệm Lưu vừa nói xong, Tần Mộ Sở trầm mặc hẳn, cảm thấy trên vai mình đang gánh trọng trách nặng hơn.

Bây giờ, cô cứ tiếp tục dây dưa chuyện này không đồng ý, người khác sẽ nghĩ cô không biết điều.

  • Được rồi, được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi! Nắm bắt đi, lo làm nha! Làm học sinh của chủ nhiệm Lâu, phải mặt dày chút!
  • ........
Tần Mộ Sở ủ rũ trở về văn phòng khoa.

Xem ra chuyện này, chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi.

Có thể xem là oan gia ngõ hẹp không?

Bỏ đi!

Tần Mộ Sở ưỡn thẳng người, vỗ vỗ mặt mình, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Bất quá thì trước mặt Lâu Tư Trầm không nhắc đến Vĩ Ba! Chỉ cần bản thân không lộ ra, chắc hắn cũng không biết sự tồn tại của Vĩ Ba đâu!

Ngay cả đêm đó của 6 năm về trước hắn cũng không biết, thì làm sao biết Đuôi Nhỏ được!

Vừa nghĩ xong, Tần Mộ Sở cảm thấy yên lòng được đôi chút.

Còn nữa, không chừng vừa mới bị cô chửi cho một trận, Lâu Tư Trầm muốn đổi trợ lý thì sao? Dù sao lúc nãy khi hắn kêu cô cút, trên mặt hắn đã hiện lên ý nghĩ ‘có chết cũng không gặp lại’ rồi!

Tần Mộ Sở vừa đi vừa suy nghĩ, về đến văn phòng, ai ngờ, mông còn chưa kịp đặt vào ghế, thì đã nghe được bên ngoài có y tá gọi cô:

- Bác sĩ Tần, chủ nhiệm Lâu kiếm cô, kêu cô đến văn phòng của anh ta!

What?!

Tần Mộ Sở trầm lặng.

Vừa mới từ văn phòng của hắn về mà?! Còn chưa đầy 2 phút nữa? Lại kêu cô quay lại? Làm gì vậy?!

- Bác sĩ Tần?

Thấy Tần Mộ Sở không phản ứng, y tá tốt bụng nhắc nhở một câu.

  • À, nghe rồi! Ừ, tôi biết rồi.
  • Cô nên nhanh chủ nha! Nếu không chủ nhiệm Lâu lại nghĩ tôi không báo liền cô biết đó!
  • Ừ, tôi biết rồi, đi liền, đi liền!
Tần Mộ Sở vội vàng trả lời, ngồi chưa nóng ghế đã phải xách mông đi rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương