Hiếm khi Tần Mộ Sở Tan làm sớm.

Cô không đến biệt thự, mà nơi đầu tiên cô đi là đến trường mẫu giáo, đón cô con gái bảo bối về nhà của họ.

Bình thường cô không về biệt thự Lý tẩu cũng sẽ klhoong hỏi nhiều, Lý tẩu biết công việc của cô bận rộn, cũng thỉnh thoảng sẽ về nhà cũ mà ở, lý do mà Tần Mộ Sở đưa ra cũng rất đơn giản, căn nhà đó là căn nhà của cô và mẹ cô lúc trước, ở đó có kỉ niệm mà cô và mẹ cô, cho nên, cô không nỡ để ngôi nhà đó hoang vắng một mình, thỉnh thoảng cũng sẽ đến đó ở vài ngày, thuận tiện dọn dẹp một chút.

Đuôi Nhỏ vừa nhìn thấy cô đứng ngoài lớp học, thân hình tròn trịa chạy thẳng vào lòng cô, kích động ôm cô thật chặt.

  • Mẹ,sao mẹ lại đến đây?
  • Tới đón bé con về nhà đó! Không vui sao?
Tần Mộ sở đưa tay nhéo nhẹ mũi của bé con, không dùng sức.

Ngày thường, khi công việc bận rộn hoặc là lúc ở biệt thực, cô sẽ gửi Đuôi Nhỏ ở trường mẫu giáo, nhưng mà, chỉ cần có thời gian rãnh, việc đầu tiên cô làm là đón bé con về nhà ở.

Nhưng tốt ở chỗ, trường mẫu giáo ở ngay tiểu khu mà cô sống, rất gần, đi bộ vài bước là đến, rất tiện.

Đuôi Nhỏ ở trong lòng cô cười khanh khách, chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh.

  • Mẹ ơi, hôm nay là thứ ba đó! Con chỉ mới ở trường hai ngày.
  • Hai ngày thì cũng về nhà ở với mẹ, ai bảo mẹ nhớ tiểu quỷ con quá làm chi?
Tần Mộ Sở nói, nhịn không được mà hôn nhẹ lên khuông mặt phấn nộm của bé con.

- Được thôi!

Đuôi Nhỏ kiêu ngạo mà gật gật đầu.

- Vậy con sẽ về nhà ở cạnh mẹ vậy!

Nói xong, bé con vui vẻ mà quay về lớp học, nói tạm biệt với cô và các bạn học xong, sau đó đeo cặp sách nhỏ của mình, đi nắm lấy tay mẹ, vui vẻ mà đi ra khỏi trường học.

- Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi!

Hai người một lớn một nhỏ, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, đi về nhà.

Trên đầu Đuôi Nhỏ còn tết hai tết tóc như cái sừng của con dê con, tết tóc theo nhịp chân của bé con mà đung đưa, cực kỳ dễ thương.

Tần Mộ Sở cuối đầu, cười với dáng người bé nhỏ kế bên mình, chỉ cảm thấy trong tim mình có một phần tình cảm ấm áp lấp đầy, đẩy tan đi những ưu phiền lúc sáng.

Quả nhiên, Đuôi Nhỏ là món quà quý báu mà ông tròi đã ban tặng cho cô.

Sáu năm trước, bản thân không ai dựa vào. cô đơn nhất, bé con cứ như vậy mà xuất hiện bên cạnh mình!

Thật tốt!

Sự tốt đẹp này, đơn thuần như bé con, bản thân mình làm sao mà đưa bé con cho người khác được?

Cô đương nhiên sẽ không nỡ! Cho dù là Lâu Tư Trầm, ba ruột của bé con cũng không được!

Đuôi Nhỏ là xương máu của cô, là tâm camn bảo bối của cô, là sinh mạng của cô, càng là chỗ dựa cuối cùng của cô, cô thậm chí không dám tưởng tượng nếu có một ngày Đuôi Nhỏ không còn ở bên mình nữa......

Vậy cô, chăc là sẽ điên lên mất thôi!

- Mẹ ơi, mẹ nắm tay con đau rồi......

Đột nhiên, giọng nói đáng thương của Đuôi Nhỏ vang lên.

Tần Mộ Sở giật mình hồi hồn lại, lặp tức buông tay bé con ra, rối loạn cuối người xuống xin lỗi bé com.

- Xin lỗi, bé con, có phải mẹ làm đau con rồi không! Nào, đến đây, mẹ giúp bé con thổi thôi, me không phải cố ý đâu......

Tần Mộ Sở nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, đặt bên miệng của mình, đau lòng mà thổi phù phù.

Lúc nãy cô quá gấp gáp mà tay vô ý dùng sức bóp một cái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương