Niệm Dao Dao FULL
-
Chương 8
08.
Người Tề quốc đến.
Ta đang ngủ thì nghe được tin này, lập tức tỉnh táo lại mà bật người xuống giường, không cẩn thận va phải cái kỷ trà cạnh giường mà ngả sõng soài ra đất.
Người ở phía ngoài nghe thấy tiếng động, âm thanh trò chuyện im bặt lại, vén rèm bước vào.
Hốt Hãn Tà nhìn ta ngồi dưới đất, nhíu mày, vừa ôm ta lại lên giường vừa quở trách: “Đã lớn thế rồi sao còn ngả từ trên giường xuống thế hả?”
Ta chẳng quan tâm chuyện gì khác, chỉ vội kéo tay Hốt Hãn Tà mà hỏi han: “Người Tề quốc đến thật không? Ta… hình như ta nghe được tiếng của thầy, có thật không?”
Sắc mặt Hốt Hãn Tà dần lạnh lại, hắn mím môi, đáp: “Có người đến, là Bình Dương hầu Lô Mậu Xương.”
Nước mắt ta dâng lên, lẩm bẩm nó: “Là thầy, đúng là thầy rồi! Người đã bảy mươi ba tuổi rồi sao còn…”
Hốt Hãn Tà vuốt lại mái tóc cho ta, đặt bàn tay ấm áp của hắn lên lưng ta, thản nhiên nói: “Là hoàng đế Tề quốc phái tới, ta sao biết được lí do.”
“Ca ca?” Ta lại buồn lòng, sao lại là ca ca? Hai người chúng ta từ nhỏ đã được người dạy dỗ, hắn kính trọng thầy, sao lại phái một người có tuổi như thầy ngàn dặm xa xôi đi sứ tới Nguyệt Thị?
Hốt Hãn Tà dường như không thích ta gọi hoàng đế Tề quốc như thế chút nào, hắn cau mày nói: “Ta nghe Ngọc Đường nói mấy nay nàng ham ngủ lắm, nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay không cần ra khỏi lều đâu.”
“Hốt Hãn Tà…” Ta giữ chặt lấy tay hắn, khẩn cầu nhìn hắn: “Ta… Ta có thể gặp Lô hầu không?”
Hốt Hãn Tà nhìn ta, thở dài: “Nàng vẫn nên nghỉ…”
“Ta không cần.” Ta vội cướp lời, dù ta thấy được sự mất kiên nhẫn và không vui của Hốt Hãn Tà.
Ta đang muốn thử xem, ta chỉ muốn gặp thầy mình cũng không được sao?
Hắn không nói tiếng nào, nắm lấy bàn tay ta mà vuốt ve: “Mân Quân, nàng nên nhớ nàng đã gả cho ta, biết không?
Ta sững sốt, đôi mắt chớp chớp: “Thiếp thân biết.”
“Người Tề quốc tới đây, với nàng là khách, hiểu chưa?”
Ta cắn môi gật đầu: “Thiếp thân hiểu được…”
Hắn thở dài: “Chỉ một lần, không có lần sau.”
Ta đang nghĩ mình đang nghe nhầm, ngẩng đầu phắt dậy: “Thật sao?”
Hắn bật cười, sờ cổ của ta, đặt một nụ hôn lên trán: “Ừ.
Nghe nói con gái người Hán gả chồng có tập tục ba ngày lại mặt, nàng gả đến Nguyệt Thị cũng đã được ba năm, để nàng gặp bọn họ một lần đi.
Ta cho phép nàng mặc y phục của người Hán, nhưng mà… không có lần sau, nhớ kỹ chưa?”
Ta nhào vào trong lồng ngực hắn, cọ cọ cổ hắn, ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng.
Thiếp thân biết rồi.”
***
Thầy quả thật đã già rồi.
Lần đầu tiên ta gặp người, tóc người đen nhánh, tinh thần quắc thước, biện luận triều chính, khẩu chiến quần nho đều không nhường ai bao giờ.
Nhưng hôm nay người chống quải trượng, râu tóc đã thành hoa râm, dáng người hơi khòm xuống, chỉ có nét cười khi nhìn ta vẫn là cảnh mà ta quen thuộc.
Người chống quải trượng run rẩy bước vào lều, quỳ xuống với ta.
Ta vội vàng nâng người dậy, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, khóc với người: “Thầy ơi, Niệm Niệm thật sự rất nhớ người.”
Người nhìn ta, mắt ngân ngấn nước, ân hận lắc đầu tự trách: “Công chúa gả tới Nguyệt Thị đã ba năm, lão thần luôn hối hận năm đó mình vô năng, không thể che chở cho công chúa, để người phải gả đến nơi xa xôi này, không được quay về cố thổ…”
Ta lắc đầu: “Niệm Niệm gả đến Nguyệt Thị là tận trung vì nước, so với các chiến sĩ đổ máu rơi đầu nơi tiền tuyến thì chẳng đáng là bao.”
Thầy đưa tay lên lau nước mắt, ta bảo Ngọc Đường ra ngoài canh cửa, chỉ để lại hai người chúng ta nói chuyện trong lều.
“Ca ca giờ sao rồi? Ta nghe nói ca ca đã trảm Hạng tể phụ, Hạng gia giờ ra sao rồi?”
Nhắc đến ca ca, ánh mắc thầy hiện nên nét khen ngợi vui mừng: “Thiếu niên thiên tử, hành sự quyết đoán, mạnh mẽ vang dội.
Bệ hạ có mấy phần khí phách gan dạ, thời Tề quốc hưng thịnh sắp tới rồi.”
Lòng ta đầy vui vẻ: “Vây cánh kia của Hạng gia thế nào rồi?”
Thầy thở dài: “Hạng gia là cây đại thụ, thế lực rắc rối khó gỡ.
Nếu không vì năm đó bệ hạ nhân việc Hạng Triệu liên hôn mà khơi mào mâu thuẫn thì chỉ e khó mà hạ bệ bọn họ nhanh đến vậy.
Hạng gia vốn dĩ đã một tay che trời, thế lực trải rộng khắp triều đình, bệ hạ cũng không thể ghép tội liên đới mà trừ khử cả triều đình được, đành phải một con mắt nhắm một con mắt mở.
Ngôi cửu ngũ này còn gian nan hơn chiếc ghế thái tử gấp trăm lần! Nhưng bệ hạ đã làm cực kì xuất sắc, lão thần rất vui mừng.”
Mấy lời ít ỏi của thầy đã kể hết gian nan từ khi đăng cơ đến nay của ca ca, ta nghe thôi mà đã biết ca ca ta mỗi bước đi đều nguy hiểm vạn phần, như người trên băng mỏng.
“Cũng may tất cả đều đã qua, cũng may ca ca còn sống đến bây giờ…” Ta tự than thở.
“Đúng vậy, những năm tháng khó khăn kia bệ hạ đã vượt qua hết rồi.
Giờ cho dù là tiền triều hay hậu cung cũng đều có việc vui liên tục.”
“Tiền triều… hậu cung?” Ta sửng sốt, như đoán được điều gì.
“Đúng vậy.
Khoa cử năm nay bệ hạ tuyển ra được nhiều hàn môn sĩ tử tài đức vẹn toàn, chính kiến cũng giống với bệ hạ, đây không phải chuyện tốt sao? Lúc bệ hạ đăng cơ cũng đã nạp vài vị phi tần, một trong số đó là tán giả trong lễ cập kê của người, đích nữ của Lễ bộ Thượng thư, được phong làm Lưu Thục phi.
Một tháng trước khi lão thần lên đường, Thục phi nương nương đã hạ sinh trưởng tử cho hoàng thượng.”
“Bệ hạ long nhan mừng rỡ, lại nghe tin Nguyệt Thị muốn đình chiến hòa hảo, việc vui thành đôi.
Bệ hạ dặn lão thần đi sứ Nguyệt Thị lần này, nhất định phải cảm tạ công chúa người thật nhiều.”
Ta không biết vì sao mà nói không ra lời, chỉ biết lặp lại lời thầy: “Cảm tạ… ta?”
Thầy nhìn sắc mặt của ta, khe khẽ thở dài, rút ra một phong thư từ trong tay áo.
Bên ngoài đề nét chữ ta quen thuộc, đó là nét chữ của ca ca mà ta ngày đêm nhìn thấy, ngày đêm bắt chước theo.
Ta dường như hiểu được nguyên nhân ca ca phái thầy đi rồi.
“Bệ hạ đã nhắc lão thần nhất định phải trao tận tay phong thư này cho công chúa.
Thiên ngôn vạn ngữ, công chúa nhìn sẽ hiểu.”
Ta trầm mặt, vẫn đứng im bất động.
Thầy bỗng nhiên quỳ xuống, ta cả kinh, vội vàng đỡ người dậy.
Người lại không chịu nhúc nhích, nặng nề dập đầu với ta, nằm rạp trên mặt đất: “Công chúa, chuyện năm đó lão thần biết hết… Giờ về công hay về tư, chỉ xin công chúa… cân nhắc lợi hại.
Tộc Hung Nô và Nguyệt thị liên hôn, với Đại Tề chúng ta đúng là bất lợi.
Giờ dưới gối Tiểu Thiền vu không con cái, nếu công chúa…”
“Là ý của ai?” Ta lên tiếng, bổn nhiên cảm thấy không ổn.
Giờ ta là phi tử của Hốt Hãn Tà, ta sinh con dưỡng cái cho hắn chẳng phải việc đương nhiên sao? Sao ta lại hỏi cái này? Làm sao ta không hiểu được tầm quan trọng của đứa bé? Lúc trước chẳng phải ta ỷ vào sự sủng ái của Hốt Hãn Tà mới dám đi đường vòng cứu quốc, khuyên bảo hắn sao?
Ta đang nghĩ gì cơ chứ?
Thầy sửng sốt, hiển nhiên không biết đáp thế nào.
Ta cười lắc đầu: “Con ngốc quá.
Thầy, Niệm Niệm hiểu được.”
Ta lại hỏi một vài chuyện khác rồi tiễn thầy ra ngoài, rồi đứng trước lều trầm ngâm một lúc lâu, mãi đến khi hai chân tê rần mới phản ứng mà ngồi xuống giường.
Ta mở phong thư ra, đôi tờ giấy mỏng, trước mắt lại là cả nỗi lòng tương tư—
Niệm Niệm, thấy chữ như thấy người.
Thời gian trôi nhanh quá, biến đổi khôn lường.
Muội đã gả đến Nguyệt Thị cũng được ba năm, nay hơn mười tám rồi nhỉ? Nguyệt Thị lạnh giá, phong tục cũng khác xa với nước ta.
Ba năm qua muội đã có bao nhiêu chua xót, vi huynh biết.
Ta nhìn nét chữ quen thuộc, nước mắt rơi lã chã, lại lật một tờ, thấy hắn viết:
Người đi không thể cản, người mất chẳng thể tìm.
Lời hứa phồn vinh thịnh thế năm ấy vẫn chưa dám quên, huynh trưởng chỉ có thể gắng hết sức mà thực hiện lấy.
Xưa nay dòng nước đều chảy về hướng đông, lòng người cũng vậy.
Hãy nhớ lấy: hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ, chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành(*).
Lạc khoản: Xuân Sinh.
(*) Trích từ bài Kim lũ y của Đỗ Thu Nương.
Hán Việt:
Hoa khai kham chiết trực tu chiết
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
Từng chữ từng chữ đều như nhắc ta nhớ— Khương Chử Dịch, hắn có thê thiếp giai nhân bên cạnh, có con cái làm người người mừng vui, có thần tử một lòng phụ tá hắn.
Còn ta, người hắn từng ôm vòng trong ngực hết lần này đến lần khác bảo đừng rời xa hắn, nay lại tha hương.
Hắn viết thư nói cho ta biết: chuyện cũ đã qua rồi, hắn có cả cuộc đời trước mặt, cũng nguyện cho ta tìm được cuộc đời trước mặt.
Nguyện ước thật tốt biết bao.
Đúng vậy, người mất chẳng thể tìm.
Chuyện này ta đã thông suốt từ rất lâu rồi, sao giờ lòng lại đau?
Giờ ta khóc vì gì?
***
Buổi tối ta không nuốt trôi nổi thứ gì, Hốt Hãn Tà thấy ta chả thèm động đũa liền đuổi người hầu ra hết rồi bước đến bên ta: “Sao lại không ăn cơm?”
Ta cười: “Ăn không vô.”
Hốt Hãn Tà híp đôi mắt lại, thở dài: “Chỉ cần nàng nhớ nhà là sẽ thành cái dạng này.”
Ta sửng sốt, thật vậy sao? Chính ta còn không biết.
“Lúc nàng vừa tới Nguyệt Thị, ta thường thấy nàng ngồi bên sườn núi phía Đông ngẩng đầu ngắm trăng.” Hốt Hãn Tà kéo tay ta: “Nên ta mới không cho nàng gặp người Tề quốc.”
“Ta đã gặp bọn họ rồi.”
Hốt Hãn Tà nhìn ta, nói: “Ta đã nói rồi, chỉ có một lần này thôi.”
Ta nở nụ cười, cuối cùng cũng không đáp lời.
Hôm nay Hốt Hãn Tà lại ngủ ở lều của ta.
Hắn càm ràm với ta, oán giận tộc Hung Nô ngang ngược, đại thần ầm ĩ huyên náo, lại như một đứa con nít ôm ta, nói cho ta biết Tề quốc mang đến rất nhiều lễ vật.
Hắn để giành mấy thứ tốt nhất cho ta hết, số còn lại mới thưởng cho người khác.
Hắn còn nói Tây Lễ vương lại có thêm một đứa con trai nữa, khi nào hắn mới có con đây?
Hắn hỏi ta: “Mân Quân, nàng thích trẻ con không? Chúng ta sinh một đứa đi… À không, nàng muốn sinh mấy đứa? Ta nghe nàng hết.”
Lồng ngực ta lại nhộn nhạo, dù không nuốt nổi thứ gì thì bụng vẫn trướng lên khó chịu.
Ta nhìn Hốt Hãn Tà mặt mày hớn hở, lại nghĩ đến những ngày ở cùng với ca ca.
Phong thư và lời thầy nói quanh quẩn trong tim, ta bỗng thấy ta đã chẳng còn là ta nữa, mà là một cái xác không hồn, một vị trí, một nàng công chúa mà ai thay cũng được.
Còn đứa bé trong bụng ta bây giờ, đã chẳng phải là một sinh mệnh bình thường, mà là công cụ để tranh quyền đoạt vị, đấu đá lẫn nhau, bày mưu tính kế.
Sao ta không biết được cơ chứ? Ta đã hiểu rõ ngay từ đầu rồi mà, cái gì nên hiểu cũng đã hiểu ngay từ đầu rồi mà.
Ta đã gả đến Nguyệt Thị, sống đến bây giờ đâu phải cho ta, mà là cho nước nhà của ta, cho con dân của ta.
Hốt Hãn Tà ôm lấy ta từ sau lưng, hắn nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng của ta, giọng nói đã hơi khàn: “Mân Quân, nàng không thấy lều của chúng ta rất quạnh quẽ sao?”
Ta vuốt ve tay hắn, cười theo thói quen: “Đúng vậy, nhất là lúc chàng không ở đây, cô đơn vắng lặng…”
Hắn cong khóe môi, bật cười ở sau lưng ta.
Hơi thở hắn phả vào đám tóc mai, làm lông tơ toàn thân ta dựng ngược.
Ta từng nghĩ khi Hốt Hãn Tà ra trận giết đích sẽ có dáng vẻ gì? Ta đã thấy cảnh hắn mặc giáp luyện binh, ánh mắt sắc bén, không chút nói cười tùy tiện, cứng rắn lạnh lùng tựa như bức tượng băng sừng sững giữa bầu trời.
Nhưng hắn đối với ta lại thừa dịu dàng kiên nhẫn.
Hốt Hãn Tà ôm ta lên giường, bóp eo ta, nhíu mày cười hỏi: “Ăn cũng có mấy đâu, sao lại béo lên thế này?” Hắn đưa mắt lên trên: “Chỗ này cũng vậy.”
Ta ngượng ngùng, dạ dày cũng nhộn nhạo, đang muốn đẩy hắn ra, Hốt Hãn Tà lại nghĩ rằng ta muốn nghênh còn cự, cúi đầu hôn xuống.
Ta chịu không nổi nữa đẩy hắn ra, nhào qua mép giường mà nôn thốc tháo.
Hốt Hãn Tà sửng sốt, vội ôm ta vào trong ngực: “Sao vậy? Ăn trúng thứ gì à? Gọi Tào Lô đến xem thử.”
“Đừng—“
Ta giữ Hốt Hãn Tà lại, không muốn hắn phát hiện sự bất thường, vội nói: “Ta… ta không muốn để người khác quấy rầy chúng ta làm gì.
Chỉ ăn trúng chút đồ nên không khỏe thôi, giờ đỡ rồi.”
Hốt Hãn Tà nghe thấy lời này thì ôm lấy cái eo của ta, gác đầu lên vai ta, cười không ngừng được: “Từ lúc nàng gả cho ta, đây là lần đầu tiên thấy nàng nói mấy lời này.”
Lời này hơi ái muội, nhưng lại có hiệu quả, ta ra vẻ ngượng ngùng đẩy hắn ra: “Chàng đừng có chê ta ngốc.”
Hốt Hãn Tà ôm ta vào lòng, hôn lên chóp mũi ta, cười nói: “Không được, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook