Nhược Linh Khuynh Thế
-
Chương 11: Hiệp ước làm ăn
Lúc này, khi màn đêm bao phủ khắp chốn, không gian yên ắng đến tĩnh mịch, Hàn Nhược Linh đang đứng trước cửa sổ suy tư. Ánh trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện giữa nền trời đầy sao, tô thêm sắc vàng mờ ảo cho vườn hoa mạn châu sa làm chúng trở nên yêu dị huyền bí. Không khí tựa như có chút thay đổi rất nhỏ nhưng đủ khiến đôi mắt không cự li của Nhược Linh trở nên sắc bén, khóe môi nở nụ cười nhạt dường như không hề bất ngờ với sự xuất hiện của vị khách lúc nửa đêm : “Lãnh các chủ, không biết nửa đêm làn gió nào mang ngươi đến đây ?”. Hàn Nhược Linh xoay người dựa lưng vào thành cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng không gian giữa căn phòng.
Ngay tức khắc, một bóng người từ khoảng không gian trống đấy bước về phía Nhược Linh đang đứng. Toàn thân huyền y (trang phục màu đen) tôn lên dáng người cao lớn, khí chất cường đại mà nếu chỉ cần nhìn dáng, chắc chắn sẽ khiến người đối diện khẳng định đây tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ là khuôn mặt của nam tử lại được chủ nhân cố ý che giấu sau mặt nạ bạc chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo mang chút ý cười bên trong còn bạc môi (đôi môi mỏng) quyến rũ. Khi nhìn khuôn mặt của người thiếu nữ đối diện có chút thất thần rồi thoáng chốc biến mất chưa từng xuất hiện : “Không ngờ, thiên hạ đồn hoàn toàn sai về tiểu thư của Băng Phong cung. Lãnh Thiên xem như được mở rộng tầm mắt”. Giọng nói ngả ngớn, tà mị của nam tử vang lên.
“Không dám nhận lời khen của các chủ”. Hàn Nhược Linh tất nhiên không bỏ qua chút thất thần cùng ý cười trong mắt nam tử, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh, giọng điệu đầy trào phúng : “Không biết các chủ nửa đêm nổi nhã hứng đột nhập khuê phòng của ta làm gì ? Chẳng lẽ các chủ Hàn Tinh các lại có sở thích “viếng thăm” khuê phòng nữ tử lúc nửa đêm ?”
“Ta chỉ có chút hứng thú với lời đồn của thiên hạ. Chẳng lẽ tân cung chủ không có ý định mời ta ngồi uống trà ngắm trăng sao ?” – Lãnh Thiên trực tiếp bỏ qua ý mỉa mai trong giọng nói của Nhược Linh, thanh âm phát ra càng thêm phần tà mị.
“Ngắm trăng ? Chỉ sợ ta không có “phúc phận” ngồi cùng thưởng trà cùng các chủ ? Người thông minh không nói lòng vòng, ngươi có gì cứ sòng phẳng nói ra”. Nhược Linh có chút không kiên nhẫn khi trò chuyện với vị khách không mời này.
Lãnh Thiên cảm nhận được ý muốn đuổi khách của thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng thân quen trước mặt, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ, không lẽ lại trùng hợp đến thế ? Mặc dù chủ muốn đuổi khách nhưng Lãnh Thiên vẫn mặt dày mày dạn tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ Nhược Linh dựa lưng, tay thuận tiện cầm ấm trà tự rót lấy cho mình một tách rồi lại rót thêm một tách để về phía đối diện. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt dần đanh lại của thiếu nữ tử y thanh khiết trước mặt. Mân mê họa tiết hoa mạn châu sa yêu dị đỏ thẫm trên miệng tách, mắt Lãnh Thiên ngưng đọng, “nàng” trước kia cũng là khuôn mặt ấy, “nàng” trước kia cũng rất thích mạn châu sa, cảm giác này thật quen thuộc. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tại sao hắn khi đối diện với thiếu nữ chưa trưởng thành này lại mất kiềm chế cảm xúc như vậy ? Rốt cuộc là vì dung mạo quen thuộc hay thiếu nữ trước mắt chính là “nàng” ?
“Ngô cung chủ, dù sao ngươi cũng chưa ngủ. Không bằng ngồi thưởng trà bàn chính sự ? Ta đảm bảo, vụ làm ăn này ngươi có lời”. Thanh âm mị hoặc của Lãnh Thiên vang lên như muốn lợi dụng để che giấu cảm xúc cũng như phá đi bầu không khí không mấy dễ chịu đang quanh quẩn ở trên người nào đó.
Thần trí có chút rối bời mặc dù Lãnh Thiên che giấu cực tốt nhưng vẫn bị Hàn Nhược Linh nhìn ra không ít. Đặc biệt khi thấy hắn nhìn họa tiết mạn châu sa trên tách trà, đôi mày liễu không khỏi nhíu lại. Hắn biết mạn châu sa sao ? Rõ ràng là không có khả năng ! Tiếp xúc với hắn, nàng có cảm giác vừa quen nhưng cũng rất xa lạ. Hàn Nhược Linh tiến về chiếc bàn, ngồi đối diện với Lãnh Thiên. “Làm ăn ? Chẳng lẽ Lãnh các chủ chưa nghe qua : Băng Phong cung ngừng lại tất cả hoạt động buôn bán trong một tháng ?”
“Tất nhiên là có. Chỉ là không phải sắp tới cung chủ định lập uy cho Băng Phong cung sao ? Ta có thể trợ giúp một tay.” Lãnh Thiên chậm rãi đưa ra lời đề nghị. Hắn không nghĩ tới có ngày hắn lại có hứng là “người tốt” như vậy. Là vì lời hứa với sư phụ và Ngô lão cung chủ hay là vì thiếu nữ chưa trưởng thành trước mắt ?
Nhược Linh có chút nghi hoặc, trước lúc sư phụ mất đã từng nói với nàng : nếu có khó khăn uy hiếp đến Băng Phong cung thì có thể nhờ Hàn Tinh các giúp đỡ. Hàn Tinh các và Băng Phong cung là hai tổ chức có mức uy hiếp lớn nhất với giang hồ. Nhưng nguồn tin báo về thì có đến mười bang phái có ý định lật đổ Băng Phong cung. Nếu như dùng sát thủ của cung cùng thuốc nổ nàng mới chế tạo để diệt mười môn phái là điều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có điều tổn thất là điều có thể hoàn toàn né tránh. Nhưng Hàn Nhược Linh nàng muốn dùng thực lực của mình để khẳng định vị thế của Băng Phong cung trên Thiên Thanh đại lục, chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉm khiến Hàn Nhược Linh tựa như tiên nữ hạ trần không nhiễm bụi phàm, nụ cười thanh khiết khiến người nhìn không ra ý vị bên trong. “Đa tạ ý tốt của các chủ. Có điều là ta nghĩ mình tự có thể giải quyết tốt. Vả lại…” Âm điệu ngân dài, nụ cười thêm phần quyến rũ lại có chút tự tin cùng mỉa mai, đôi đồng tử đen tuyền lướt qua mặt nạ bạc của Lãnh Thiên “… ta không có ý định hợp tác với người không rõ dung mạo.”
Ngay tức khắc, một bóng người từ khoảng không gian trống đấy bước về phía Nhược Linh đang đứng. Toàn thân huyền y (trang phục màu đen) tôn lên dáng người cao lớn, khí chất cường đại mà nếu chỉ cần nhìn dáng, chắc chắn sẽ khiến người đối diện khẳng định đây tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ là khuôn mặt của nam tử lại được chủ nhân cố ý che giấu sau mặt nạ bạc chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo mang chút ý cười bên trong còn bạc môi (đôi môi mỏng) quyến rũ. Khi nhìn khuôn mặt của người thiếu nữ đối diện có chút thất thần rồi thoáng chốc biến mất chưa từng xuất hiện : “Không ngờ, thiên hạ đồn hoàn toàn sai về tiểu thư của Băng Phong cung. Lãnh Thiên xem như được mở rộng tầm mắt”. Giọng nói ngả ngớn, tà mị của nam tử vang lên.
“Không dám nhận lời khen của các chủ”. Hàn Nhược Linh tất nhiên không bỏ qua chút thất thần cùng ý cười trong mắt nam tử, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh, giọng điệu đầy trào phúng : “Không biết các chủ nửa đêm nổi nhã hứng đột nhập khuê phòng của ta làm gì ? Chẳng lẽ các chủ Hàn Tinh các lại có sở thích “viếng thăm” khuê phòng nữ tử lúc nửa đêm ?”
“Ta chỉ có chút hứng thú với lời đồn của thiên hạ. Chẳng lẽ tân cung chủ không có ý định mời ta ngồi uống trà ngắm trăng sao ?” – Lãnh Thiên trực tiếp bỏ qua ý mỉa mai trong giọng nói của Nhược Linh, thanh âm phát ra càng thêm phần tà mị.
“Ngắm trăng ? Chỉ sợ ta không có “phúc phận” ngồi cùng thưởng trà cùng các chủ ? Người thông minh không nói lòng vòng, ngươi có gì cứ sòng phẳng nói ra”. Nhược Linh có chút không kiên nhẫn khi trò chuyện với vị khách không mời này.
Lãnh Thiên cảm nhận được ý muốn đuổi khách của thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng thân quen trước mặt, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ, không lẽ lại trùng hợp đến thế ? Mặc dù chủ muốn đuổi khách nhưng Lãnh Thiên vẫn mặt dày mày dạn tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ Nhược Linh dựa lưng, tay thuận tiện cầm ấm trà tự rót lấy cho mình một tách rồi lại rót thêm một tách để về phía đối diện. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt dần đanh lại của thiếu nữ tử y thanh khiết trước mặt. Mân mê họa tiết hoa mạn châu sa yêu dị đỏ thẫm trên miệng tách, mắt Lãnh Thiên ngưng đọng, “nàng” trước kia cũng là khuôn mặt ấy, “nàng” trước kia cũng rất thích mạn châu sa, cảm giác này thật quen thuộc. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tại sao hắn khi đối diện với thiếu nữ chưa trưởng thành này lại mất kiềm chế cảm xúc như vậy ? Rốt cuộc là vì dung mạo quen thuộc hay thiếu nữ trước mắt chính là “nàng” ?
“Ngô cung chủ, dù sao ngươi cũng chưa ngủ. Không bằng ngồi thưởng trà bàn chính sự ? Ta đảm bảo, vụ làm ăn này ngươi có lời”. Thanh âm mị hoặc của Lãnh Thiên vang lên như muốn lợi dụng để che giấu cảm xúc cũng như phá đi bầu không khí không mấy dễ chịu đang quanh quẩn ở trên người nào đó.
Thần trí có chút rối bời mặc dù Lãnh Thiên che giấu cực tốt nhưng vẫn bị Hàn Nhược Linh nhìn ra không ít. Đặc biệt khi thấy hắn nhìn họa tiết mạn châu sa trên tách trà, đôi mày liễu không khỏi nhíu lại. Hắn biết mạn châu sa sao ? Rõ ràng là không có khả năng ! Tiếp xúc với hắn, nàng có cảm giác vừa quen nhưng cũng rất xa lạ. Hàn Nhược Linh tiến về chiếc bàn, ngồi đối diện với Lãnh Thiên. “Làm ăn ? Chẳng lẽ Lãnh các chủ chưa nghe qua : Băng Phong cung ngừng lại tất cả hoạt động buôn bán trong một tháng ?”
“Tất nhiên là có. Chỉ là không phải sắp tới cung chủ định lập uy cho Băng Phong cung sao ? Ta có thể trợ giúp một tay.” Lãnh Thiên chậm rãi đưa ra lời đề nghị. Hắn không nghĩ tới có ngày hắn lại có hứng là “người tốt” như vậy. Là vì lời hứa với sư phụ và Ngô lão cung chủ hay là vì thiếu nữ chưa trưởng thành trước mắt ?
Nhược Linh có chút nghi hoặc, trước lúc sư phụ mất đã từng nói với nàng : nếu có khó khăn uy hiếp đến Băng Phong cung thì có thể nhờ Hàn Tinh các giúp đỡ. Hàn Tinh các và Băng Phong cung là hai tổ chức có mức uy hiếp lớn nhất với giang hồ. Nhưng nguồn tin báo về thì có đến mười bang phái có ý định lật đổ Băng Phong cung. Nếu như dùng sát thủ của cung cùng thuốc nổ nàng mới chế tạo để diệt mười môn phái là điều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có điều tổn thất là điều có thể hoàn toàn né tránh. Nhưng Hàn Nhược Linh nàng muốn dùng thực lực của mình để khẳng định vị thế của Băng Phong cung trên Thiên Thanh đại lục, chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉm khiến Hàn Nhược Linh tựa như tiên nữ hạ trần không nhiễm bụi phàm, nụ cười thanh khiết khiến người nhìn không ra ý vị bên trong. “Đa tạ ý tốt của các chủ. Có điều là ta nghĩ mình tự có thể giải quyết tốt. Vả lại…” Âm điệu ngân dài, nụ cười thêm phần quyến rũ lại có chút tự tin cùng mỉa mai, đôi đồng tử đen tuyền lướt qua mặt nạ bạc của Lãnh Thiên “… ta không có ý định hợp tác với người không rõ dung mạo.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook