Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
-
Chương 5
Một buổi tối tại trường ngoại ngữ FLY, từng tốp học sinh ríu rít ra về.
Sau khi tươi cười tạm biệt bọn trẻ, cô giáo quay lại tắt máy chiếu, thiết bị dạy học được cô cẩn thận cất vào tủ đồ dùng. Nhìn quanh phòng học một lượt để chắc chắn không còn quên gì, cô vui vẻ bước ra cửa.
Bước chân bỗng nhiên khựng lại, hình ảnh người đàn ông trước mặt làm nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Là giám đốc công ty Trần Minh.
Hệ thống câu hỏi trong não bộ Thanh Tú lập tức hoạt động, anh ta sao lại ở đây? Chẳng lẽ đến tìm cô?
Nhưng câu trả lời nhanh chóng xuất hiện: Chắc là anh ta đến đón con, có thể lắm chứ, vì lớp tiếng Anh kids cô đang dạy tuổi các bé chỉ từ 3- 4 thôi.
Thấy đôi mắt âm u của Trần Nam đang chằm chằm nhìn mình. Nhớ đến bàn tay hình nắm đấm hôm phỏng vấn và sự từ chối làm việc của cô chắc hẳn đã làm con người tự cao tự đại này thịnh nộ thế nào. Thanh Tú mỉm cười cố giấu sự bối rối. Cô gật đầu chào anh ta rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa ngay lập tức.
" Tôi muốn gặp cô".
Giọng Trần Nam cất lên, trầm ấm mà có sức trấn áp vô cùng.
Đi chưa được ba bước, Thanh Tú buộc phải dừng lại, cô xoay người:
" Ngài... muốn gặp tôi?"
***
Quán cà phê vang lên vài ca khúc trữ tình, âm nhạc luôn làm cho lòng Thanh Tú nhẹ nhõm, nhưng đó là không phải đối diện với Trần Nam như lúc này.
Dù bề ngoài nho nhã nhưng con người anh luôn toát ra vẻ làm cho người ta cảm thấy bí bách khi phải đối diện. Phải chăng anh có vẻ ngoài quá thu hút, mà Thanh Tú cũng là người có hoocmôn nữ bình thường, nên việc tim đập chân run khi thấy nam thần là lẽ hiển nhiên?
Một chân Trần Nam vắt chéo lên, dáng người tùy ý hơi ngã về sau ghế. Chiếc áo thun đen kết hợp quần jean xanh làm nổi bật vóc dáng cao lớn.
" Sao, cô từ chối mức lương hấp dẫn của tôi để đi làm cái công việc vớ vẩn ấy à?"
Cứ mỗi lần anh mở miệng là y như rằng muốn chọc tức người khác vậy. Tuy việc đi dạy ngoại ngữ không đem lại thu nhập cao, nhưng ít ra cũng đủ cho Thanh Tú trang trải cuộc sống và gởi một ít về quê cho mẹ trong lúc cô chờ xin việc mới.
Thanh Tú cau mày, lộ ý không vui:
" Công việc nào cũng có giá trị của nó, dù là tổng thống hay một người quét rác cũng đáng được coi trọng ".
Trần Nam nhếch miệng cười, cô gái trước mặt anh đúng là thú vị. Đáy mắt anh vụt qua ý cười.
" Cô thẳng thừng từ chối, chỉ vì người của tôi gọi cho cô trễ một ngày?"
Trong mắt Trần Nam, anh nghĩ Thanh Tú đang tỏ vẻ tự cao. Nhưng thực ra anh đâu biết trong lúc quẫn bách vì thiếu tiền cô đã điên cuồng đi tìm việc, cô đã nộp đơn ở trường ngoại ngữ trước. Sau khi được thông báo bốn ngày nữa đi dạy cô lại nhận được điện thoại đi phỏng vấn ở công ty Trần Minh.
Thanh Tú đương nhiên biết lương ở công ty anh cao nhưng thái độ của anh làm cô không biết có đậu được hay không. Thế nên cô buộc phải ra điều kiện trong ba ngày.
Chờ đợi mỏi mòn, đến ngày thứ tư khi Minh Thành gọi cũng là lúc cô bắt đầu đi dạy ở trường ngoại ngữ FLY rồi.
Nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng nào giải thích. Đó là chuyện riêng của cô, không liên quan gì đến anh cả.
Thanh Tú nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt li xuống, cử chỉ vô cùng thanh tao:
" Ngài làm việc ở thương trường mà không hiểu nguyên tắc sao, trong công việc nếu ngài chậm trễ một ngày so với hợp đồng thì phải bồi thường bao nhiêu? "
Thanh Tú bình thản nhìn anh, tiếp tục:
" Chắc hẳn ngài có nghe câu một lần thất tín thì vạn lần thất tin chứ? Lần sau đối phương có muốn hợp tác với ngài nữa không?"
Trần Nam nhìn li cà phê trước mặt. Cổ họng anh đắng như từng giọt đang nhỏ trong tách. Người con gái này, đây không phải lần đầu tiên cô ta mở miệng nói chuyện kiểu này.
Thanh Tú lặng lẽ quan sát nét mặt Trần Nam, chân mày anh hết giãn ra rồi cau lại, cau lại rồi lại giãn ra. Nhưng cô không đọc được gì trên khuôn mặt ấy cả. Cô lấy tay nắm vạt áo mình, bàn tay vì mồ hôi mà ướt nhẹp.
Thực ra Thanh Tú không phải là người đanh đá đến mức đó. Chỉ là cô biết một cô gái với cách nói chuyện bình thường thì không thể gây ấn tượng với Trần Nam được, do đó cô phải cố " diễn" cho tròn vai.
" 1300$, cô thấy thế nào?"
Lời của người đàn ông trầm thấp buông ra.
Có nằm mơ Thanh Tú cũng không nghĩ vị giám đốc kiêu ngạo này lại đi tìm mình, còn đề xuất một mức lương cao như vậy. Không biết anh ta có ý đồ gì không?
" Tôi cần sắp xếp một số chuyện, hãy cho tôi ba ngày suy nghĩ".
Kết quả nằm ở quyết định của Thanh Tú, Trần Nam không muốn mất nhiều thời gian. Anh rút trong ví một tấm danh thiếp, đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc thương lượng coi như kết thúc.
***
Ba ngày sau...
Minh Thành cầm tập hồ sơ đi về phía phòng Trần Nam. Tiếng đập bàn trong phòng ngăn bước chân anh lại. Một phút sau, cô nhân viên phòng kế hoạch bước ra, mắt ngấn nước.
" Sao vậy?" Minh Thành cất tiếng hỏi.
" Không sao, chỉ là tại em sai sót".
Minh Thành tỏ ánh mắt thông cảm, vỗ vai cô ta động viên. Anh không vào mà quay lại phòng mình. Minh Thành là người khôn ngoan, anh biết giờ mà vào đó khác gì dấn thân vào địa ngục.
Người đàn ông tự rót cho mình li nước, hướng ánh mắt ra bầu trời trong xanh qua ô cửa kính, tay anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.
Anh cũng không hiểu sao tâm trạng mình hôm nay lại tồi tệ như vậy. Việc ở công ty làm anh điên hết cả đầu. Và còn cả việc... hôm nay là ngày thứ ba rồi mà cô gái ấy vẫn không gọi cho anh.
Trần Nam nhếch miệng cười, nụ cười có phần chua chát: " Đặng Thanh Tú, 1300$ cô còn chê sao?"
Sau khi tươi cười tạm biệt bọn trẻ, cô giáo quay lại tắt máy chiếu, thiết bị dạy học được cô cẩn thận cất vào tủ đồ dùng. Nhìn quanh phòng học một lượt để chắc chắn không còn quên gì, cô vui vẻ bước ra cửa.
Bước chân bỗng nhiên khựng lại, hình ảnh người đàn ông trước mặt làm nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Là giám đốc công ty Trần Minh.
Hệ thống câu hỏi trong não bộ Thanh Tú lập tức hoạt động, anh ta sao lại ở đây? Chẳng lẽ đến tìm cô?
Nhưng câu trả lời nhanh chóng xuất hiện: Chắc là anh ta đến đón con, có thể lắm chứ, vì lớp tiếng Anh kids cô đang dạy tuổi các bé chỉ từ 3- 4 thôi.
Thấy đôi mắt âm u của Trần Nam đang chằm chằm nhìn mình. Nhớ đến bàn tay hình nắm đấm hôm phỏng vấn và sự từ chối làm việc của cô chắc hẳn đã làm con người tự cao tự đại này thịnh nộ thế nào. Thanh Tú mỉm cười cố giấu sự bối rối. Cô gật đầu chào anh ta rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa ngay lập tức.
" Tôi muốn gặp cô".
Giọng Trần Nam cất lên, trầm ấm mà có sức trấn áp vô cùng.
Đi chưa được ba bước, Thanh Tú buộc phải dừng lại, cô xoay người:
" Ngài... muốn gặp tôi?"
***
Quán cà phê vang lên vài ca khúc trữ tình, âm nhạc luôn làm cho lòng Thanh Tú nhẹ nhõm, nhưng đó là không phải đối diện với Trần Nam như lúc này.
Dù bề ngoài nho nhã nhưng con người anh luôn toát ra vẻ làm cho người ta cảm thấy bí bách khi phải đối diện. Phải chăng anh có vẻ ngoài quá thu hút, mà Thanh Tú cũng là người có hoocmôn nữ bình thường, nên việc tim đập chân run khi thấy nam thần là lẽ hiển nhiên?
Một chân Trần Nam vắt chéo lên, dáng người tùy ý hơi ngã về sau ghế. Chiếc áo thun đen kết hợp quần jean xanh làm nổi bật vóc dáng cao lớn.
" Sao, cô từ chối mức lương hấp dẫn của tôi để đi làm cái công việc vớ vẩn ấy à?"
Cứ mỗi lần anh mở miệng là y như rằng muốn chọc tức người khác vậy. Tuy việc đi dạy ngoại ngữ không đem lại thu nhập cao, nhưng ít ra cũng đủ cho Thanh Tú trang trải cuộc sống và gởi một ít về quê cho mẹ trong lúc cô chờ xin việc mới.
Thanh Tú cau mày, lộ ý không vui:
" Công việc nào cũng có giá trị của nó, dù là tổng thống hay một người quét rác cũng đáng được coi trọng ".
Trần Nam nhếch miệng cười, cô gái trước mặt anh đúng là thú vị. Đáy mắt anh vụt qua ý cười.
" Cô thẳng thừng từ chối, chỉ vì người của tôi gọi cho cô trễ một ngày?"
Trong mắt Trần Nam, anh nghĩ Thanh Tú đang tỏ vẻ tự cao. Nhưng thực ra anh đâu biết trong lúc quẫn bách vì thiếu tiền cô đã điên cuồng đi tìm việc, cô đã nộp đơn ở trường ngoại ngữ trước. Sau khi được thông báo bốn ngày nữa đi dạy cô lại nhận được điện thoại đi phỏng vấn ở công ty Trần Minh.
Thanh Tú đương nhiên biết lương ở công ty anh cao nhưng thái độ của anh làm cô không biết có đậu được hay không. Thế nên cô buộc phải ra điều kiện trong ba ngày.
Chờ đợi mỏi mòn, đến ngày thứ tư khi Minh Thành gọi cũng là lúc cô bắt đầu đi dạy ở trường ngoại ngữ FLY rồi.
Nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng nào giải thích. Đó là chuyện riêng của cô, không liên quan gì đến anh cả.
Thanh Tú nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt li xuống, cử chỉ vô cùng thanh tao:
" Ngài làm việc ở thương trường mà không hiểu nguyên tắc sao, trong công việc nếu ngài chậm trễ một ngày so với hợp đồng thì phải bồi thường bao nhiêu? "
Thanh Tú bình thản nhìn anh, tiếp tục:
" Chắc hẳn ngài có nghe câu một lần thất tín thì vạn lần thất tin chứ? Lần sau đối phương có muốn hợp tác với ngài nữa không?"
Trần Nam nhìn li cà phê trước mặt. Cổ họng anh đắng như từng giọt đang nhỏ trong tách. Người con gái này, đây không phải lần đầu tiên cô ta mở miệng nói chuyện kiểu này.
Thanh Tú lặng lẽ quan sát nét mặt Trần Nam, chân mày anh hết giãn ra rồi cau lại, cau lại rồi lại giãn ra. Nhưng cô không đọc được gì trên khuôn mặt ấy cả. Cô lấy tay nắm vạt áo mình, bàn tay vì mồ hôi mà ướt nhẹp.
Thực ra Thanh Tú không phải là người đanh đá đến mức đó. Chỉ là cô biết một cô gái với cách nói chuyện bình thường thì không thể gây ấn tượng với Trần Nam được, do đó cô phải cố " diễn" cho tròn vai.
" 1300$, cô thấy thế nào?"
Lời của người đàn ông trầm thấp buông ra.
Có nằm mơ Thanh Tú cũng không nghĩ vị giám đốc kiêu ngạo này lại đi tìm mình, còn đề xuất một mức lương cao như vậy. Không biết anh ta có ý đồ gì không?
" Tôi cần sắp xếp một số chuyện, hãy cho tôi ba ngày suy nghĩ".
Kết quả nằm ở quyết định của Thanh Tú, Trần Nam không muốn mất nhiều thời gian. Anh rút trong ví một tấm danh thiếp, đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc thương lượng coi như kết thúc.
***
Ba ngày sau...
Minh Thành cầm tập hồ sơ đi về phía phòng Trần Nam. Tiếng đập bàn trong phòng ngăn bước chân anh lại. Một phút sau, cô nhân viên phòng kế hoạch bước ra, mắt ngấn nước.
" Sao vậy?" Minh Thành cất tiếng hỏi.
" Không sao, chỉ là tại em sai sót".
Minh Thành tỏ ánh mắt thông cảm, vỗ vai cô ta động viên. Anh không vào mà quay lại phòng mình. Minh Thành là người khôn ngoan, anh biết giờ mà vào đó khác gì dấn thân vào địa ngục.
Người đàn ông tự rót cho mình li nước, hướng ánh mắt ra bầu trời trong xanh qua ô cửa kính, tay anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.
Anh cũng không hiểu sao tâm trạng mình hôm nay lại tồi tệ như vậy. Việc ở công ty làm anh điên hết cả đầu. Và còn cả việc... hôm nay là ngày thứ ba rồi mà cô gái ấy vẫn không gọi cho anh.
Trần Nam nhếch miệng cười, nụ cười có phần chua chát: " Đặng Thanh Tú, 1300$ cô còn chê sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook