" Tôi thực sự chẳng có cảm giác gì".

Bình thản, lạnh lùng là những gì Thanh Tú truyền vào câu nói vừa rồi. Cũng là cho anh hiểu, việc anh mua mười hay một trăm cái đầm cho Ái Lệ cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Điều ấy làm đáy mắt người đàn ông tối đi, cô gái này...

Lúc anh cùng Ái Lệ đứng ở gian hàng phụ kiện, cô liên tục dùng ánh mắt đó nhìn anh là ý gì? Chẳng phải là ghen sao? Bây giờ mở miệng như thể anh không là gì trong mắt cô cả, thật là giỏi che đậy.

" Thật chứ?"

Thanh Tú quay mặt đi chỗ khác né tránh anh, cơ thể cô ngồi trên đùi anh cảm giác bứt rứt rất khó chịu chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.

" Đương nhiên rồi...chuyện đó chẳng có liên quan gì...".

Lửa giận trong lòng Trần Nam lần nữa bừng lên, bàn tay nắm chặt cằm cô. Anh đã từng cảnh cáo cô, nhưng tần suất của từ " không liên quan" xuất hiện ngày càng dày đặc.

Cô, rốt cuộc là xem lời anh chẳng ra cái thể thống gì.

Hơi thở tăng nhanh, phập phồng trong lồng ngực của người đàn ông làm Thanh Tú hoảng sợ, cô dùng sức vùng vẫy để thoát ra nhưng nhanh như chớp Trần Nam đã xoay người, đẩy cô nằm xuống ghế.

Hai người trong tư thế một trên một dưới đầy mờ ám, cánh môi người đàn ông khẽ nhếch lên. Ánh mắt lạnh như băng của anh phóng tới khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch, bị anh ép nằm co ro dưới ghế sa lông. Từng chữ, từng chữ lần lượt rít qua kẽ răng.

" Em dám một lần nữa nói ra ba chữ không liên quan, tôi sẽ ngay lập tức... ở đây... mà " tùy tiện" trên người của em".

Hành động mạnh mẽ và lời nói thâm sâu của anh không làm cô hoảng sợ, ngược lại rất tức giận. Người đàn ông này, rốt cuộc anh muốn cái gì, muốn cô phải làm sao?

Trong lòng cô, một đợt sóng cuồn cuộn kéo đến...

Cánh môi của Trần Nam cong lên trước mặt Thanh Tú như đang tự đắc mà khiêu khích cô. Câu " lấy thịt đè người" trong trường hợp này thật quá đúng. Cả thân hình cao lớn của người đàn ông đang ở trên áp đảo nhịp thở của cô, không cho cơ hội nhúc nhích, chỉ có một chọn lựa là đối diện với anh.

Khuôn mặt tuấn tú trước mặt cô đẹp như tượng tạc như vậy, làm tim cô đập hỗn loạn trong lồng ngực. Những lần tiếp xúc gần với anh, cô không biết dùng từ gì để diễn tả. Người đàn ông không khác gì thỏi nam châm, hút hết các cô gái vào mình, đến cô cũng không tha.

Ai kia nằm bên trên cũng không dễ chịu gì, hơi thở nam tính mỗi lúc một nặng. Mùi hương dịu nhẹ của cô tỏa ra làm anh không cưỡng lại được mà hít nhẹ một cái, cái vẻ sợ sệt lẫn e thẹn của cô kích thích cả thân người anh nóng rực. Môi không giấu được đắc chí mà nhếch lên, thế nhưng lại không ngờ người phía dưới đã cất lên ba chữ vô cùng tàn nhẫn.

" Không liên quan..."

Đôi mắt người đàn ông đen như vực sâu không đáy, trong lòng cô thực sự không hề có anh tồn tại, dù là một chút?

Bàn tay anh dùng lực siết mạnh cằm cô hơn, cảm giác như muốn bóp nát nó ra.

" Tôi cho em nói lại một lần nữa".

"A..."

Thanh Tú đau đớn trước sức mạnh của anh, cô ấm ức đến mức hai đáy mắt đỏ lên. Nhưng sự bướng bỉnh không cho phép cô rơi nước mắt trước người đàn ông này. Khóc trước mặt anh chỉ là trò cười, anh vốn dĩ sẽ không động lòng, không thương tiếc cô...

Chuyện hôm qua ở cửa hàng quần áo rõ ràng anh đã vì Ái Lệ mà dồn cô vào tình huống khó xử, rõ ràng cho mình là người có tiền mà làm nhục một người nghèo như cô... cô và anh sớm đã không liên quan, giờ càng không liên quan.

Ánh mắt cô quắc lên nhìn anh, môi nở một nụ cười trào phúng.

" Anh lắng tai nghe cho rõ, tôi và anh không... có bất cứ sự liên quan nào cả..."

" Bựt... bựt".

Thanh Tú bỗng nghe lành lạnh trước ngực, cô theo phản xạ đưa tay lên liền phát hiện hai cúc áo bị Trần Nam giựt đứt, vùng đồi núi trắng nõn ẩn hiện trong chiếc áo ngực lộ ra.

Cô giật mình sợ hãi, không nghĩ rằng ở tại phòng làm việc Trần Nam lại dám làm càn như vậy. Cô từng ngủ lại nhà anh hai lần và cả hai lần đều chính tay anh thay đồ cho cô, hoàn cảnh như vậy mà anh vẫn chưa làm gì sai trái làm cô nảy sinh ra tâm lí tin tưởng, ỷ lại anh từ lúc nào.

Còn bây giờ... anh đã thực sự lên cơn dã thú rồi ư?

Nhìn Thanh Tú khẽ run rẩy trong lòng mà cổ họng Trần Nam khô khốc, là cô dồn anh tức đến mức này khó tránh khỏi bị anh đối xử như vậy. Ánh mắt anh đỏ ngầu như lửa không kìm được cảm giác muốn xâm lược.

Thanh Tú nhắm chặt mắt lại không dám nhìn người đàn ông nữa, sợ lọt vào trận cuồng phong trong đáy mắt anh.

" Nói lại lần nữa, để xem gan em to đến mức nào?"

Giọng nói Trần Nam không lớn nhưng nó làm người con gái kinh sợ, tay chân cô khắp nơi toát mồ hôi hột.

Bàn tay anh mạnh mẽ gỡ tay cô ra khỏi ngực, một tay nắm lấy chiếc cúc thứ ba trên áo cô. Chỉ cần cô thốt lên một lần nữa, anh sẽ lập tức xé phăng cái áo này ra.

" Nói..."

Ai kia mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cũng không còn hơi sức mà mở miệng.

" Tại sao không nói..."

" Giám đốc, đối tác bên công ty Hoàn Mĩ đã đến và đang đợi ngài ở phòng tiếp khách".

Âm thanh bên ngoài cùng tiếng gõ cửa làm Thanh Tú mừng như chết đuối vớ được cọc, cô thầm cảm ơn giọng nói của thư kí Linh ngàn vạn lần.

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, anh cắn lên cổ cô một cái như để phát tiết rồi buông ra, sau đó bình thản chỉnh sửa lại trang phục như chưa có chuyện gì. Nhưng sâu trong đôi mắt thì vẫn chưa khôi phục được sự âm u, lạnh lẽo.

Anh cơ bản vẫn còn tức giận câu nói của cô, nên tiếp theo ném một câu lạnh nhạt.

" Tài liệu chuẩn bị xong chưa?"

" Đã xong, tôi đi lấy ngay".

Thanh Tú mang tâm trạng vô cùng hỗn loạn đi về phòng để lấy tài liệu cho buổi gặp mặt với phía công ty Hoàn Mĩ.

Lúc đi ra cửa, ánh mắt chằm chằm của thư kí Linh làm cô bối rối. Lập tức nhận ra hai má mình nóng ran, tay vẫn còn túm chặt chiếc áo sơ mi tránh để lộ vòng một ra.

Thư kí Linh là người chuyên lo những việc lặt vặt của giám đốc như sắp xếp lịch làm việc, các buổi hẹn, gặp gỡ đối tác. Thậm chí cả việc ăn mặc của anh cũng do chính cô đặt may ở những nhà thiết kế nổi tiếng.

Trong mắt cô, Thanh Tú cùng cô coi như ngang nhau về chức vụ, nhưng Thanh Tú chuyên về mảng công việc nên tầm quan trọng có ảnh hưởng và được giám đốc coi trọng hơn.

Thư kí Linh mở to hai mắt, hình ảnh xộc xệch của Thanh Tú làm cô liên tưởng đến một chuyện...

Sau khi về phòng và chải tóc đôi chút, Thanh Tú không còn cách nào khác đành mặc áo khoác vào và kéo cao lên cổ để giấu vết cắn kia rồi lập tức cầm tài liệu đi về phía phòng tiếp khách. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, không ngờ Trần Nam vẫn chưa đi. Cả thân hình cao lớn của anh đứng tựa vào cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Nhớ tới một phen lúc nãy, mặt cô đã dịu đi giờ ửng đỏ lại, bối rối không dám nhìn anh, chân bước thật nhanh vào thang máy.

Trong suốt hai tiếng trong phòng tiếp khách, cô thỉnh thoảng lén nhìn anh vài lần. Thế nhưng trái với bộ dạng nơm nớp của cô, tác phong của người đàn ông vô cùng đĩnh đạc. Khi trò chuyện cùng đối tác giọng nói cực kì lịch thiệp và trầm ấm, cô trợ lí của phía công ty Hoàn Mĩ từ đầu đến cuối nhìn anh không rời mắt.

Buổi chiều...

Cơn gió quét một đợt mạnh mẽ qua ô cửa kính, giấy trên bàn làm việc bay toán loạn khắp phòng. Thanh Tú kiên nhẫn nhặt lại rồi cẩn thận cất vào tủ, vừa lúc điện thoại reo lên inh ỏi.

Ở phòng bên cạnh...

Người đàn ông đang chăm chú xem văn kiện, cả thân người anh ngồi thẳng tắp. Chút nắng chiều không xuyên qua chiếc rèm cửa được nhưng cũng hắt một vầng sáng in hình ô cửa vào phòng, đáp lên chiếc lưng dài rộng của anh khiến nó càng thêm rực rỡ.

Bỗng...

" Rầm...".

Cánh cửa phòng đột ngột tung ra, vừa nghe âm thanh ấy anh đã cau chặt mày, không biết ai lại vô phép vô tắc như vậy. Chưa đầy một giây sau người con gái kia đã phóng vào như một trận bão, khắp khuôn mặt hiện rõ căng thẳng tột độ.

" Giám đốc... ".

"... Anh cho tôi ứng trước... một năm tiền lương được không?

Trần Nam cau mày nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại trên cái trán bướng bỉnh đang rịn một lớp mồ hôi mỏng như sương kia. Nghe giọng nói đứt quãng, đáy mắt anh thoáng chút lo lắng, nhưng lại nhanh chóng được che đậy bằng một cái nhìn lạnh nhạt

Nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của anh, Thanh Tú trong lòng như có lửa đốt. Cô biết việc này quả là hoang đường, mới vào làm được vài tháng lại đòi ứng trước một năm, thật khó mà thuyết phục được bất kể là ông chủ nào. Nhưng cô thực sự đã hết cách...

" Tôi... tôi thực sự có việc rất... gấp"

Trần Nam đặt tập tài liệu lên bàn, thân hình cao lớn tiến chậm rãi về phía cô, đôi mắt thâm thúy lướt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm xúc anh được che đậy rất kĩ nên không hề có chút biểu hiện gì, chỉ có khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

" Em cần tiền?"

Cô không chần chừ, nhìn anh một cách khổ sở.

" Đúng... thực sự rất... cần

-------------

Cách đó mười phút...

Khi Thanh Tú nghe điện thoại, chưa kịp cất tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh giống như run rẩy. Tiếp theo đó là một tràng nức nở, mất kiểm soát của Ngọc Mai.

" Tú... Tú ơi".

" Mai, có chuyện gì?".

" Ba... ba mình...".

" Ba cậu làm sao, nói mình nghe?"

Thanh Tú nói mà như hét lớn, âm thanh vang vọng khắp phòng. Giọng điệu này của Ngọc Mai nhất định ba cô đã gặp chuyện xấu, đúng như cô nghĩ, câu tiếp theo của Ngọc Mai làm cô chết sững.

" Ba mình... bị tai biến".

Tiếng nghẹn ngào, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi trong điện thoại làm Thanh Tú liên tưởng đến tình huống nguy kịch của ba cô cách đây một năm. Lúc đó đầu óc cô cũng trống rỗng, hỗn loạn không khác gì Ngọc Mai bây giờ.

" Được rồi, cậu bình tĩnh. Vậy tình hình cụ thể thế nào?"

" Bây giờ... bác sĩ yêu cầu phải... phẫu thuật đặt stent vào mạch máu não..

...Nếu không hậu quả có thể sẽ tử vong... mà chi phí phẫu thuật lên đến... ba trăm triệu"

Vừa dứt câu, Ngọc Mai khóc rống lên đầy đau khổ cùng bất lực.

Ba trăm triệu? Thanh Tú sửng sốt. Kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, Ngọc Mai sống ở thành phố này không có bà con thân thích, chỉ có ba bố con dựa vào nhau bao năm nay, em gái cô vẫn còn đang đi học.

" Tú ơi... giờ phải làm sao?"

Tiếng nấc nghẹn ngào của Ngọc Mai truyền tới khiến tâm trạng Thanh Tú cũng rối như tơ vò. Cô cố nén tiếng thở dài để an ủi người bạn của mình.

" Mai, đừng quá lo lắng. Bây giờ cậu phải mạnh mẽ lên mà lo cho bác. Chuyện tiền, để mình lo..."

Sau khi cúp điện thoại, Thanh Tú đi tới đi lui trong phòng không biết bao nhiêu vòng. Ai có số tiền lớn như vậy để cho cô mượn ngay lúc này? Trần Nam? Người đàn ông đó đương nhiên nhiều tiền nhưng cô đã hứa với lòng không dính dáng đến anh. Hơn nữa bộ mặt lạnh lùng đó của anh có hi vọng sẽ cho cô mượn ư?

Minh Thành? Đáy mắt cô lóe sáng khi nghĩ đến anh, nhưng chỉ ba giây sau đã tắt ngấm. Mới cách đây vài ngày anh khoe với cô mới mua đất ở trung tâm thành phố, nghe đâu còn phải vay thêm ngân hàng.

Bây giờ ba của Ngọc Mai ở bệnh viện không biết thế nào, tình huống nguy kịch như ngàn cân treo sợi tóc. Không có tiền đương nhiên bác sĩ sẽ không tiến hành phẫu thuật. Cảm giác vì không có tiền mà mất đi mạng người, nhất là người thân của mình, sẽ thống khổ, ray rứt suốt đời.

Thanh Tú quẫn bách, rốt cuộc dẹp bỏ hết mọi đắn đo để chạy đến cầu xin Trần Nam. Mất sỉ diện với anh mà cứu được một mạng người cô cũng cảm thấy đáng, không gì là lo sợ.

-------------------

" Giám đốc... ba của Ngọc Mai đang nằm viện và rất cần một số tiền lớn để... phẫu thuật nếu không... sẽ mất mạng".

Giọng Thanh Tú có chút lạc đi, âm thanh khẽ run rẩy như chính người nhà của mình gặp chuyện. Cô đối với Ngọc Mai là chỗ nương tựa thì Trần Nam cũng chính là cái phao của cô lúc này, chỉ còn cách mà bám chặt vào.

Cô đã từng bị mất cha, bây giờ cũng không muốn Ngọc Mai mất đi người thân yêu cuối cùng.

Khi nghe xong lí do chân mày Trần Nam giãn ra một cách nhẹ nhõm.

Cô, cho dù muốn tránh cũng không có cơ hội.

" Tôi với em hình như không liên quan thì phải?"

Người đàn ông buông một câu trầm thấp mang theo chút mỉa mai làm Thanh Tú chột dạ.

Không phải sao? Cô từng nói với anh như vậy, không những một mà đến nhiều lần. Cô nào quên chuyện đó... thậm chí gương mặt anh tức giận thế nào khi nghe cô thốt ra, vẫn còn in trong đầu.

Vậy câu nói vừa rồi của anh chẳng phải như cô mong đợi sao, chỉ là... tự nhiên trong lòng thoáng chút buồn phiền.

" Dù sao Ngọc Mai cũng là nhân viên của anh, lẽ nào anh thấy người sắp chết mà không cứu..."

" Xin lỗi, đó là chuyện riêng của cô ta. Tôi không có thói quen xen vào đời tư của nhân viên".

Không xen vào đời tư của nhân viên? Vậy những gì anh làm có xem là xen vào đời tư của cô không?

Ngày hôm nay nếu người gặp chuyện không phải là Ngọc Mai mà là cô thì thái độ của anh sẽ như thế nào?

Có lẽ cũng như nhau cả thôi...

Cô giương to đôi mắt của mình ngước lên nhìn anh một cách chua xót. Đây là lần đầu tiên đứng trước mặt anh, ở khoảng cách gần như vậy mà cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm sâu thẳm kia, cũng không nhận ra đáy mắt mình đã bị phủ một lớp mỏng nước khiến người đối diện cảm thấy nó thật yếu đuối, đáng thương.

Cô nghĩ mình đôi khi thật buồn cười. Đã cố vạch ranh giới ra để không dính dáng với anh, thế nhưng khi anh không quan tâm thì tự mình lại cảm thấy hụt hẫng...

" Giám đốc... xem như tôi cầu xin anh có được không?

Trần Nam chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của cô đang phát ra âm thanh nghèn nghẹn, bàn tay anh đưa lên chạm khẽ vào gò má trắng nõn trước mặt. Cô theo phản xạ lùi lại một bước, dù chỉ xẹt qua cũng cảm nhận được độ nóng của bàn tay kia trên da thịt mình.

Anh cứ như vậy mà im lặng nhìn cô, cuối cùng mới buông ra một câu.

" Được, tôi sẽ đồng ý..."

"... với một điều kiện".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương