Những Viên Kẹo Ngọt Ngào
Chương 3: Cà phê và ly nước táo

Trời hôm nay trong xanh là thế, từng gợn mây trắng mỏng tang tình tứ đung đưa giữa khoảng trời rộng lớn. Gió cũng nhẹ nhàng thổi khẽ xuyên qua khe cửa kính lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng xanh xao. Một ngày đẹp lạ thường thế này mà Hoài Thư chỉ có thể dựa đầu vào cửa sổ xe buýt như một kẻ lang thang chán đời chẳng biết dựa vào đâu. Ngày trước cô tự hào về bản thân mình nhiều lắm, cô nghĩ mình có tài năng, có gia thế, có tiền và sau này có thể kiếm được thật nhiều tiền, vì thế cô chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai và cũng chưa từng lung lay trước bất kỳ lời xỉa xói nào. Đơn giản cô nghĩ những lời nói xấu xa mà bắt nguồn từ những người không giỏi bằng cô thì chẳng có chút giá trị. Thế mà hôm nay, vào cái ngày thời tiết hiền hòa hiếm thấy ở cái thành phố đông dân chật chội này, niềm tự hào của cô đã vấy bùn trở thành một đống nhục nhã đen ngòm bẩn thỉu trong con mắt của người cô đã từng lấy làm hình tượng để ngưỡng mộ và tôn thờ.

“Con hy vọng chú sẽ cùng con vực dậy Hoàng Kim, chú sẽ giúp con chứ ạ?”.

Người đàn ông ngồi đối diện không tỏ bất ngờ trước lời đề nghị, hay nói đúng hơn là lời thỉnh cầu từ cô con gái của người bạn thân đang bị giam trong tù. Sáng nay khi nhận được tin nhắn hẹn gặp đột xuất của Hoài Thư, ông Hiếu đã đoán ra cô muốn gặp ông để làm gì. Ông chỉ ngạc nhiên vì Hoài Thư khác xưa nhiều quá, lần cuối gặp ông gặp Hoài Thư, cô chỉ là đứa trẻ 14 tuổi vô tư, trong sáng với một vài tham vọng muốn hơn người như bao đứa trẻ được sinh ra trong giàu sang khác. Bây giờ, cô đã lớn, đã già dặn và biết lo nghĩ hơn, ngay cả lời thỉnh cầu được phát ra cũng đanh thép như chứa hàng vạn sự quyết tâm trong đó.

“Ta biết giúp con thế nào đây, tình thế Hoàng Kim bây giờ không còn đường thoát rồi, Hoàng Kim ra nỗng nỗi này, ta và các cổ đông khác đều bị thiệt hại không nhỏ, giờ ai cũng chỉ muốn cho mình một con đường lui thôi con gái”.

Ông Hiếu cố tránh ánh mắt của Hoài Thư đang dần hiện lên từng dòng mạch máu của sự hẫng hụt, bàn tay ông khuấy đều ly cà phê trước mặt một cách chập chạm và thong dong theo một quỹ đạo duy nhất.

“Con sẽ cố hết sức, chỉ cần chú giúp con thôi, con tin là…”

“Dường như con đang ảo tưởng điều gì phải không con gái”. Người đàn ông trung niên lạnh lùng cắt ngang câu nói của Hoài Thư, ông thậm chí còn chẳng để ý rằng câu nhờ vả kia được cô cháu gái nói ra bằng một giọng trầm mang một chút thảm thương.

“Ta nghĩ con nên nghĩ thực tế đi, tại sao ta phải tin vào con, con chẳng là gì cả, đống kiến thức con được học kia chẳng có giá trị gì với một công ty đã làm ăn thua lỗ nhiều năm và chuẩn bị phá sản đâu” – Ông cười khẩy “Du học Mỹ thì có gì to tát chứ, ta nghĩ con nên nghĩ đến việc tài sản hiện tại của gia đình mình có đủ trả món nợ do ba con để lại không hơn là cứ ngồi trên mây như thế này”.

Đồng tử của Hoài Thư co lại, ông Hiếu không đọc được gì qua cái nhìn vô hồn ấy của cô dành cho ông khi cô đột nhiên đứng dậy quay lưng bỏ đi khi ly nước táo còn chưa kịp mang ra. Nhưng ông đoán mấy lời lẽ sỉ nhục khinh thường được phủ lên lớp khuyên răn dạy đời đó của ông sẽ làm con bé kiêu ngạo ấy chẳng được dễ chịu gì. Còn ông thì thấy thật hài lòng sau khi đã dội một gáo nước lạnh vào cái hy vọng ngây thơ đến tội nghiệp của một con cừu non trẻ vừa mới bước vào đời.

Nơi nào có nắng đẹp, người ta sẽ thi nhau tới sưởi ấm. Nơi nào có mưa giông, người ta phải vội vã tránh đi. Lẽ nào ở đời là vậy, kể cả là bạn bè, người thân thiết thì cũng bỏ mặc nhau lúc hoạn nạn hay sao? Hoài Thư thấy buồn cho cuộc đời của ba mình, ông hay giúp đỡ người khác, bạn bè có khó khăn ông cũng không ngại ngần mà sẻ chia như đó là trách nhiệm của chính mình. Thư nghĩ ông ngốc thật, việc gì ông phải làm thế khi bây giờ lúc cuộc đời ông gặp phải biến cố thì tất cả đều quay lưng như một lẽ sống hiển nhiên ở đời. Sáng nay, Hoài Thư hẹn gặp rất nhiều người là bạn của ba cô nhưng tất cả đều từ chối, người cô hy vọng nhiều nhất cũng là người suy nhất chịu gặp cô, nhưng rồi cuối cùng ông Hiếu cũng chỉ dành tặng cô một nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt đầy vẻ hiền hậu mà thôi. Nhưng giờ thì biết trách ai đây, trách cô bất tài hay trách ba cô đã quá dễ dãi tin người?

Chiếc xe buýt cứ thế chạy đi trên mặt đường bằng phẳng, Hoài Thư chẳng biết trạm mình cần dừng lại là ở đâu vì đây là lần đầu cô đi xe buýt ở Việt Nam, cô không biết đường và cũng chưa hề tra cứu bản đồ trước khi bắt đại một chiếc xe mà số hiệu cô còn chẳng nhớ. “Thế nào thì cũng về được tới nhà thôi”, cô thầm nhủ với chính mình khi bước xuống một trạm chờ xa lạ ở một tuyến đường như chưa bao giờ đi qua. Cô cứ ngồi lỳ ở đó, không có ý định bắt thêm một chiếc xe nào, giá như được phép gục ngã, cô sẽ tự cho mình được ngả người xuống trên những thanh sắt nóng ran vì nắng ở trạm chờ này, mặc kệ tất cả sự đời đang bị cuốn trôi đi.

***

"Chuyện tôi nhờ ông làm đến đâu rồi, không còn cản trở gì chứ?", chàng trai trẻ vẫn như mọi khi, vào thẳng vẫn đề không hề do dự làm người đàn ông gần gấp đôi tuổi anh phía đối diện chưa lần nào thích ứng kịp.

"Tất nhiên, cậu cứ tin ở tôi, các cổ đông khác đều muốn bán Hoàng Kim cho bên anh, kể cả lão già kia được ra tù cũng chẳng làm gì được".

Nghe người thân cận của ông Kim nói tự tin đến vậy, người con trai kia cảm thấy yên tâm phần nào. Vốn là người sòng phẳng, anh không quên nói về thỏa thuận giữa hai bên:

"Nếu ông giúp tôi nhanh chóng có được thứ tôi cần, chắc chắn tôi sẽ cho ông một vị trí tốt ở Kitta".

"Việc mua lại Hoàng Kim thì không khó, nhưng chuyện kia thì e là....", người đàn ông lớn tuổi dè chừng, những ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn theo một nhịp điệu chậm rãi.

"Không sao, tôi biết là khó, nhưng nếu làm được thì phần thưởng cho ông sẽ không hề nhỏ. Tôi nổi tiếng là người rất biết giữ lời, chắc ông cũng biết điều đó".

"Haha, tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức", ông cười nhạt thếch, dù là người đã già đời nhưng đứng trước chàng trai trẻ đầy tham vọng kia ông cảm thấy mình có phần lu mờ và đôi phần áp lực.

"Cậu biết ông Kim có cô con gái học ở bên Mỹ vừa mới về chứ. nó có ý định muốn khôi phục lại Hoàng Kim đó, nhưng cậu yên tâm, con bé đó không có quyền hành gì với công ty cả nên rốt cuộc cũng chẳng làm ăn gì được”

"Ông Kim có con gái ư?", chàng trai không giấu nổi sự ngạc nhiên trước một sự thật vẫn tồn tại bấy lâu nay. Nhưng rồi vẻ mặt anh lại trở về trạng thái thản nhiên vốn có: "Tôi không cần biết có những cản trở nào, chỉ cần biết điều mà ông cần làm cho tôi thôi". Anh nhấn mạnh vào kết quả, chi tiết con gái của ông Kim chỉ lướt qua nhanh bộ não anh chứ không lưu lại bất kỳ điều gì khác. Dường như với anh phụ nữ chưa bao giờ có thể xứng làm đối thủ ngăn anh làm những gì mình muốn. Phía bên kia, người đàn ông trung niên cũng tự cảm thấy mãn nguyện với những gì mình làm được cho tới lúc này, sau sự sụp đổ của Hoàng Kim ông vẫn có thể hô mưa gọi gió ở một nơi thú vị khác. "Ông Kim à, có trách hãy trách cuộc đời ông xui xẻo chứ đừng trách tôi phụ tình bạc nghĩa". Nụ cười thâm hiểm nở trên hai đôi môi kiêu hãnh đầy vẻ hài lòng, trên bàn một ly táo ép vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh hai ly cà phê đen chỉ còn những viên đá chỏng chơ chờ được tan ra…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương