Những Người Con Gái Của Ánh Sáng
-
Chương 7: Nhập học (phần 1)
Sau những ngày làm việc mệt mỏi thì những ngày thứ bảy, chủ nhật chính là ngày1 ngày nghỉ cho họ nhưng Star girl thì không. Buổi sáng thức dậy lúc 5h, ăn sáng rồi bắt đầu tập luyện đến 11h thì nghỉ. Lúc này, nó không nghỉ mà ra xe lái đến trường Bát Trung. Mới bước chân vào đã khiến nó ngỡ ngàng vì quy mô của ngôi trường này. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng nó cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Mở cửa, bước vào nó nhìn thấy một người phụ đã ngoài bốn mươi, nó đứng hình khi nhìn thấy người phụ nữ đó chính là bác nó - chị ruột của bố nó. Hít một hơi thật sâu, tiến vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó nói:-Xin chào bác_nó
Lúc này, bác nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy nó thì bác nó vòng qua bàn ôm lấy nó nói
-Ôi Tuyết Tuyết của ta, mấy năm nay cháu ở với người phụ nữ kia đã chịu khổ rồi_bác nó
-Không sao đâu mà bác. Không phải cháu đã trở về rồi sao và trở nên nổi tiếng hơn nữa nha_nó nháy mắt tinh nghịch nói
-Đúng rồi ha, em út vàng của Star girls. Được hai chị trong nhóm cưng như trứng, hứng như hoa, cầm trên tay sợ rơi, nậm trong miệng sợ tan_bác nó
-Bác cứ nói quá_nó
-Bác nói đúng mà. Cháu xem này, cháu có làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi màu hồng cánh sen, đôi mắt như ngọc bích, mái tóc tím hồng xinh đẹp trải dài. Thật đúng là trời sinh mỹ nhân_bác nó
-Sao bác nói giống trong phim cổ trang vậy?_nó
-A, xin lỗi cháu. Gần đây bác bị nghiệm mấy bị phim cổ trang_bác nó
-Hôm nay, cháu đến muốn nhập học_nó vào thẳng vấn đề
-Ok, cháu học lớp 10A1 nha. Lớp chọn đó, lớp đó hòa đồng lắm_bác nó
-Dạ, thế học sinh học bổng thì sao? _nó nghiêng đầu nhìn bác nó
-Lớp 10A5, 11A5 và 12A5 đều là lớp dành cho học sinh học bổng. Cái bất ngờ là họ đều là fan của cháu_bác nó
-Okie, bác hãy nói với họ là cháu sẽ nhập học vào trường này nha_nó nháy mắt tinh nghịch
Bác nó gật đầu. Đứng dậy chào người bác thân yêu, nó ra xe lái về công ty tiếp tục luyện tập nhưng nó bỗng nảy ra một ý định đi về nhà ruột của nó. Nghĩ là làm, nó phóng xe đến một căn biệt thự xa hoa. Bấm chuông thì có một người đàn ông ra mở xửa, thấy nó ông thốt lên:
-Ôi, tiểu thư của tôi. Cuối cùng cô cũng về_nói rồi ông ôm lấy nó
-Bác Hùng, cháu đã về_nó cười ôm lại người quản gia từ bé đã chăm sóc nó
Nó và ông quản gia bước bào trong nhà, thấy một hàng người hầu nam nữ đứng ngay ngắn, vị quản gia hắng giọng nói:
-Mấy người nghe đây. Đây là nhị tiểu thư, từ nhỏ sống với mẹ. Các ngươi phải cố gắng làm việc để tiểu thư vui lòng, nghe rõ chưa?_uy nghiêm của quản gia thể hiện
-Dạ, kính chào tiểu thư_đồng thanh
-Giải tán đi_nó phẩy tay
Mọi người đều đi làm việc của mình chỉ còn một nam nữ hầu đi với nó. Nó ngồi ở sofa nhìn quanh nhà rồi hỏi nữ hầu:
-Bố ta đâu rồi?_nó
-Lão gia đi làm chưa về thưa tiểu thư_nữ hầu
-Anh trai ta thì sao?_nó lại hỏi cái nam hầu
-Thưa tiểu thư, thiếu gia đến quán bar với bạn rồi ạ_nam hầu cúi đầu trả lời nó
-Thế còn mẹ ta?_nó lại hỏi
-Dạ, phu nhân ở trên phòng ạ_nữ hầu
-Em dẫn ta lên_nó đứng dậy
-Vâng, thưa tiểu thư_nữ hầu
Cô hầu dẫn nó lên một căn phòng có cánh cửa màu trắng kem, cô hầu đứng cúi đầu nói với nó:
-Thưa tiểu thư, phu nhân ở bên trong căn phòng này ạ_nữ hầu
-Cảm ơn em. Em tên gì?_nó
-Thưa tiểu thư, em tên Kayla_nữ hầu
-Em là người Mỹ sao?_nó
-Dạ, tiểu thư_nữ hầu
-Còn cái cậu bé lúc nãy thì sao?_nó
-Đó là anh trai song sinh của em, tên là Kairi_nữ hầu
-Em đi làm việc đi_nó
Nữ hầu quay người đi xuống lầu. Đứng trước căn phòng, nó đẩy cửa bước vào, bên trong phòng bà Như đang ngồi trên giường cùng chiếc máy tính xách tay, nó rót một ly nước rồi tiến lại gần bà. Đưa ly nước ra trước mặt bà nói:
-Mẹ nghỉ ngơi một lúc đi_nó cười nhẹ khoe chiếc răng khểnh
-Kindy, con đến khi nào vậy?_bà Như ngạc nhiên khi nhìn thấy nó rồi cười tiếp nhận ly nước nó đưa uồng một ngụm
-Con mới đến. Bố và anh đâu mà để mẹ làm một mình thế?_nó giả vờ ngó quanh
-Bố và anh con đến công ty rồi. Không biết sao gần đây công ty bị mất nhiều bản thiết kế trang sức, quần áo. Giá cổ phiếu cũng đang tụt nên ta cũng muốn hai người_bà Như nói mà tay vẫn gõ máy
-Con cũng sẽ giúp. Mấy bản thiết kế bị mất, để con thiết kế bản khác cho_nó
-Sao được? Con cứ để công ty làm đi_bà Như
-Mẹ có biết nhà thiết kế Alisa không?_nó
-Biết. Đó là một nhà thiết kế bí ẩn mà tài ba, những bộ trang phục cô ấy thiết kế đều rất lạ mắt mà đẹp. Nhiều công ty muốn mời cô ấy về thiết kế nhưng không được_bà Như
-Con chính là nhà thiết kế bí ẩn mà tài ba - Alisa đây_nó cười tự nhận
-Thật sao? Vậy những bản thiết kế đành nhờ con ra tay_bà Như
Nó gật đầu rồi tiến lại bàn, lấy trong túi ra một tập giấy và một cái bút chì, cô bắt đầu cặm cụi vẽ vẽ tẩy tẩy. Sau 10 phút, nó đưa tập phát thảo cho bà Như rồi quay người xuống lầu. Đứng giữa phòng khách, nó gọi Kayla và Kairi đến dặn dò:
-Bây giờ ta phải quay về ktx. Hai em nhớ chăm sóc cho mẹ ta, đừng để bà làm việc quá sức, nếu bố và anh của ta về thì đừng có nói gì về việc ta đến đây nhé_nó dặn dò cặp song sinh
-Dạ, tiểu thư đi trong thả_Kayla, Kairi đồng thanh và cúi đầu
Nó cầm theo chiếc túi bước xuống gara lấy xe rồi lái về ktx.
Lúc này, bác nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy nó thì bác nó vòng qua bàn ôm lấy nó nói
-Ôi Tuyết Tuyết của ta, mấy năm nay cháu ở với người phụ nữ kia đã chịu khổ rồi_bác nó
-Không sao đâu mà bác. Không phải cháu đã trở về rồi sao và trở nên nổi tiếng hơn nữa nha_nó nháy mắt tinh nghịch nói
-Đúng rồi ha, em út vàng của Star girls. Được hai chị trong nhóm cưng như trứng, hứng như hoa, cầm trên tay sợ rơi, nậm trong miệng sợ tan_bác nó
-Bác cứ nói quá_nó
-Bác nói đúng mà. Cháu xem này, cháu có làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi màu hồng cánh sen, đôi mắt như ngọc bích, mái tóc tím hồng xinh đẹp trải dài. Thật đúng là trời sinh mỹ nhân_bác nó
-Sao bác nói giống trong phim cổ trang vậy?_nó
-A, xin lỗi cháu. Gần đây bác bị nghiệm mấy bị phim cổ trang_bác nó
-Hôm nay, cháu đến muốn nhập học_nó vào thẳng vấn đề
-Ok, cháu học lớp 10A1 nha. Lớp chọn đó, lớp đó hòa đồng lắm_bác nó
-Dạ, thế học sinh học bổng thì sao? _nó nghiêng đầu nhìn bác nó
-Lớp 10A5, 11A5 và 12A5 đều là lớp dành cho học sinh học bổng. Cái bất ngờ là họ đều là fan của cháu_bác nó
-Okie, bác hãy nói với họ là cháu sẽ nhập học vào trường này nha_nó nháy mắt tinh nghịch
Bác nó gật đầu. Đứng dậy chào người bác thân yêu, nó ra xe lái về công ty tiếp tục luyện tập nhưng nó bỗng nảy ra một ý định đi về nhà ruột của nó. Nghĩ là làm, nó phóng xe đến một căn biệt thự xa hoa. Bấm chuông thì có một người đàn ông ra mở xửa, thấy nó ông thốt lên:
-Ôi, tiểu thư của tôi. Cuối cùng cô cũng về_nói rồi ông ôm lấy nó
-Bác Hùng, cháu đã về_nó cười ôm lại người quản gia từ bé đã chăm sóc nó
Nó và ông quản gia bước bào trong nhà, thấy một hàng người hầu nam nữ đứng ngay ngắn, vị quản gia hắng giọng nói:
-Mấy người nghe đây. Đây là nhị tiểu thư, từ nhỏ sống với mẹ. Các ngươi phải cố gắng làm việc để tiểu thư vui lòng, nghe rõ chưa?_uy nghiêm của quản gia thể hiện
-Dạ, kính chào tiểu thư_đồng thanh
-Giải tán đi_nó phẩy tay
Mọi người đều đi làm việc của mình chỉ còn một nam nữ hầu đi với nó. Nó ngồi ở sofa nhìn quanh nhà rồi hỏi nữ hầu:
-Bố ta đâu rồi?_nó
-Lão gia đi làm chưa về thưa tiểu thư_nữ hầu
-Anh trai ta thì sao?_nó lại hỏi cái nam hầu
-Thưa tiểu thư, thiếu gia đến quán bar với bạn rồi ạ_nam hầu cúi đầu trả lời nó
-Thế còn mẹ ta?_nó lại hỏi
-Dạ, phu nhân ở trên phòng ạ_nữ hầu
-Em dẫn ta lên_nó đứng dậy
-Vâng, thưa tiểu thư_nữ hầu
Cô hầu dẫn nó lên một căn phòng có cánh cửa màu trắng kem, cô hầu đứng cúi đầu nói với nó:
-Thưa tiểu thư, phu nhân ở bên trong căn phòng này ạ_nữ hầu
-Cảm ơn em. Em tên gì?_nó
-Thưa tiểu thư, em tên Kayla_nữ hầu
-Em là người Mỹ sao?_nó
-Dạ, tiểu thư_nữ hầu
-Còn cái cậu bé lúc nãy thì sao?_nó
-Đó là anh trai song sinh của em, tên là Kairi_nữ hầu
-Em đi làm việc đi_nó
Nữ hầu quay người đi xuống lầu. Đứng trước căn phòng, nó đẩy cửa bước vào, bên trong phòng bà Như đang ngồi trên giường cùng chiếc máy tính xách tay, nó rót một ly nước rồi tiến lại gần bà. Đưa ly nước ra trước mặt bà nói:
-Mẹ nghỉ ngơi một lúc đi_nó cười nhẹ khoe chiếc răng khểnh
-Kindy, con đến khi nào vậy?_bà Như ngạc nhiên khi nhìn thấy nó rồi cười tiếp nhận ly nước nó đưa uồng một ngụm
-Con mới đến. Bố và anh đâu mà để mẹ làm một mình thế?_nó giả vờ ngó quanh
-Bố và anh con đến công ty rồi. Không biết sao gần đây công ty bị mất nhiều bản thiết kế trang sức, quần áo. Giá cổ phiếu cũng đang tụt nên ta cũng muốn hai người_bà Như nói mà tay vẫn gõ máy
-Con cũng sẽ giúp. Mấy bản thiết kế bị mất, để con thiết kế bản khác cho_nó
-Sao được? Con cứ để công ty làm đi_bà Như
-Mẹ có biết nhà thiết kế Alisa không?_nó
-Biết. Đó là một nhà thiết kế bí ẩn mà tài ba, những bộ trang phục cô ấy thiết kế đều rất lạ mắt mà đẹp. Nhiều công ty muốn mời cô ấy về thiết kế nhưng không được_bà Như
-Con chính là nhà thiết kế bí ẩn mà tài ba - Alisa đây_nó cười tự nhận
-Thật sao? Vậy những bản thiết kế đành nhờ con ra tay_bà Như
Nó gật đầu rồi tiến lại bàn, lấy trong túi ra một tập giấy và một cái bút chì, cô bắt đầu cặm cụi vẽ vẽ tẩy tẩy. Sau 10 phút, nó đưa tập phát thảo cho bà Như rồi quay người xuống lầu. Đứng giữa phòng khách, nó gọi Kayla và Kairi đến dặn dò:
-Bây giờ ta phải quay về ktx. Hai em nhớ chăm sóc cho mẹ ta, đừng để bà làm việc quá sức, nếu bố và anh của ta về thì đừng có nói gì về việc ta đến đây nhé_nó dặn dò cặp song sinh
-Dạ, tiểu thư đi trong thả_Kayla, Kairi đồng thanh và cúi đầu
Nó cầm theo chiếc túi bước xuống gara lấy xe rồi lái về ktx.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook