Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương
-
C49: Chương 49
Tuân Lan và Triệu Tích lại lục tìm trong ký túc xá của quản lý ký túc, sau đó trong đống rác đầy trên đất, Tuân Lan chợt nhìn thấy một cục giấy bị vò lại nằm trơ trọi bên góc bàn.
Tuân Lan nhặt lên mở cục giấy ra, là một tờ báo cũ, bên trên còn sót lại mấy vết dầu mỡ, chắc trước đây dùng để lót ly mì ăn liền hoặc hộp cơm gì đó.
Để dưới ánh đèn, Tuân Lan lật hai mặt tờ báo đọc một lần, sau đó tìm thấy một bản tin xã hội ở góc dưới bên phải. Bài đưa tin nói về một cặp cha mẹ đã gửi con trai của họ đến bệnh viện tâm thần để điều trị sau khi biết rằng con trai đang học lớp 11 của mình là người đồng tính, nhưng cuối cùng đã khiến đứa trẻ nhảy lầu tự tử.
Tin tức không đề cập đến thông tin của đôi cha mẹ và người con trai, nhưng nếu xuất hiện trong chương trình vậy đó tự nhiên là một manh mối mà họ cần tìm.
Triệu Tích: "Lớp 11, còn nhảy lầu tự sát, chắc là Phùng Dương đúng không?"
"Chắc vậy..." Tuân Lan nói, "Câu nói "Tôi không phải b.iến thái" nọ của Phùng Dương có lẽ là tương ứng với chuyện cậu ấy là người đồng tính."
"Tội quá đi..." Triệu Tích nói, "Đồng tính luyến ái không phải bệnh, cặp cha mẹ này cũng thật là..."
Tuân Lan gấp tờ báo lại.
Rất nhiều người nhìn thế giới như vậy, những gì nằm ngoài nhận thức của họ đều sẽ được coi là bất bình thường.
Không tìm được gì khác ở đây nữa, Tuân Lan nói: "Đi thôi, ra ngoài làm lễ."
Hai người họ đến nơi thờ cúng, là một nền xi-măng có phần gồ ghề.
Tuân Lan đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nói: "Anh nói xem Phùng Dương nhảy từ đâu xuống."
Mặc dù bên trong ký túc xá tối tăm, nhưng hiện tại bên ngoài vẫn là buổi chiều, bầu trời sáng sủa. Nhưng dù vậy, khi Triệu Tích nghe thấy Tuân Lan hỏi thế thì vẫn không khỏi rùng mình một cái.
Triệu Tích cũng ngẩng đầu nhìn lên, nuốt nước bọt, "Nếu là từ trên nóc tòa nhà thì chắc là ở đây rồi."
Có một con sông ở phía bên phải khu ký túc xá này, phía trước hai bên đều là những vành đai xanh thật dài, chỉ mỗi bên trái nơi họ đang đứng bây giờ là một nền xi-măng cứng rắn. Lại còn là điểm cúng bái, nên không cần phải đoán làm gì.
Đồ dùng thờ cúng mà tổ chương trình chuẩn bị cho Triệu Tích chỉ là vài cây nến điện tử.
Triệu Tích vừa lấy nến ra vừa nói: "Tổ chương trình, đây là mấy người đang làm mê tín phong kiến đó."
Chưa đợi Triệu Tích đặt ngọn nến lên bàn, đã thấy Tuân Lan bỗng nhiên "hửm" một tiếng nghi hoặc rồi nhấc chân đi đến phía trước, Triệu Tích vội vàng đi theo.
Bên kia là một bụi cây thấp bé, bên trong treo một dãy dây nhựa màu đen, có một góc bung ra và đang đung đưa theo gió. Những nơi khác của tấm màng như thể đang bao bọc thứ gì, treo nặng trĩu tại đấy.
Đó là một tấm màng rất to, có nhiều chỗ đã bị rách thành từng mảnh, rải rác khắp nơi trên mặt đất.
Tuân Lan bóp bóp thứ bên trong qua tầng bạt mỏng và nói: "Cứng, hình như là hòn đá."
Hòn đá hơi nặng, trong trường hợp này, màng bạt không thể nào tự bay đến theo gió mà chỉ có thể bị ai đó ném ở đây thôi.
"Ai kém ý thức mà xả rác bừa bãi thế không biết. Trái đất là nhà mình, môi trường phụ thuộc vào tất cả mọi người mà!"
Triệu Tích phàn nàn, đưa tay bóp bóp chất liệu của màng bạt nhựa, nói với Tuân Lan: "Tấm bạt này vẫn còn mới, hình như bị ném ở đây không lâu."
"Sao anh biết?" Tuân Lan hỏi.
"Bà nội tôi ở nhà thích trồng rau lắm, tôi đã có giúp bà làm qua việc này." Triệu Tích nói, "Cảm giác sờ vào tấm bạt đã trải qua mưa nắng và tấm bạt nhựa mới hoàn toàn khác nhau, cái trước sẽ không phân hủy mà sẽ trở nên mục nát, kéo cái là gãy vụn, cái sau thì sẽ mượt mà và có tính dai hơn rất hơn nhiều."
Những tấm bạt nhựa trước mặt này có xúc cảm tương đối mới.
Hai người cẩn thận gỡ tấm bạt đen xuống khỏi bụi cây, mở ra, ngó nghiêng trái phải, cũng không nhìn ra là thứ gì. Nhưng đừng xem đây chỉ là một tấm bạt mỏng, nó xuất hiện ở đây nhất định là không thích hợp, tại sao ê-kíp chương trình lại sắp xếp một nhiệm vụ cúng bái cho Triệu Tích, liệu có phải để xem họ có thể phát hiện tấm bạt mỏng này hay không chăng?
"Mang đi trước đi..." Tuân Lan nhanh chóng vò màng bạt thành một quả cầu lớn rồi nhét vào ba lô của Triệu Tích cùng với hòn đá bên trong.
Đợi sau khi Triệu Tích cúng kiến xong, hai người cầm điện thoại trở về ký túc xá.
Sắc mặt của Đổng Diệp đã tốt hơn trước, Phùng Nhã Nam và những người khác cũng đã lục tìm vài ký túc xá, nhưng ngoại trừ một chiếc đèn pin còn hoạt động được thì tạm thời không tìm thấy thứ gì khác nữa.
"Điện thoại lên nguồn không, có phát hiện gì chưa?" Phùng Nhã Nam và những người khác đi tới.
Tuân Lan đưa cho họ xem ảnh chụp màn hình đoạn chat và cả tờ báo mà cậu tìm thấy, mọi người đều thở dài, cảm thấy thật đáng thương quá. Mặc dù họ đang ghi hình một gameshow nhưng nội dung cốt truyện này vẫn rất làm người ta thổn thức. Những người cởi mở và cảm thông luôn thuộc thiểu số, mà những chuyện như thế cũng vẫn luôn xảy ra trong thực tế. Chưa nói đến đồng tính luyến ái, có một số bạn trẻ còn bị cha mẹ kéo đến gặp bác sĩ tâm lý vì không muốn kết hôn nữa kia kìa.
Đổng Diệp lúc này lại nói: "Mấy người đang than ngắn thở dài gì vậy chứ, bộ đồng tính luyến ái đáng được người ta thương cảm như vậy à?"
Mọi người đều im lặng, Hàn Văn nói: "Mọi người thở dài chủ yếu không phải vì thương hại người đồng tính, mà là cảm thương với những gì Phùng Dương gặp phải -"
"Cậu ta có gì đáng thương chứ." Đổng Diệp nói một cách chán ghét, vẻ mặt chán ghét hiện rõ, "Chẳng phải chỉ là tên gay thôi sao, cậu ta thì nhảy lầu tự sát là xong chuyện, đã bao giờ nghĩ tới bạn học bị cậu ta dọa không."
Giọng nói của Đổng Diệp vang vọng toàn bộ hành lang, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng.
Đổng Diệp chợt nhận ra mọi người đang nhìn gã một cách khác lạ, bèn nói tiếp: "Tôi... chỉ là tôi cảm thấy Phùng Dương là cố tình nhảy lầu tự tử, muốn trả thù người khác bằng cách đó thì có. Chút việc nhỏ xíu cũng không chịu nổi, chẳng hề nghĩ đến cái chết của cậu ta sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến cha mẹ mình, những người bị cậu ta ảnh hưởng sẽ phải sống như thế nào, không nói cái khác, dù sao tôi cảm thấy tâm lý cậu ta thực sự hơi bệnh hoạn."
Phùng Chí Dương vốn đang lặng lẽ đi theo gã ta, đột nhiên cảm xúc trở nên kích động, dùng sức ôm đầu mình, lẩm bẩm nói: "Không phải... tôi không phải bi.ến thái, tôi không bị bệnh, tôi không có bị bệnh, thả tôi ra ngoài, cầu xin các người, thả tôi ra ngoài..."
Phùng Chí Dương đau khổ ngồi thụp trên mặt đất, toàn thân run rẩy.
Tiếng khóc của cậu ấy văng vẳng bên tai Tuân Lan.
Những người khác đều không đồng ý mấy với lời nói của Đổng Diệp, nhưng cũng không ai tranh luận với gã, vô nghĩa, nói cũng như không thôi. Hơn nữa nếu đôi bên không cùng quan điểm, thì không cần phải tiếp tục giao tiếp, chỉ đành tìm một điểm chung để gác lại sự bất đồng kia.
"Tiếp tục tìm đồ đi." Từ Hòa Thư nói.
"Còn bao nhiêu phòng ngủ chưa bị lục soát vậy?" Triệu Tích lẩm bẩm nói: "Tổ chương trình chắc không ác đến nỗi để chúng ta lục soát xong tầng hai, còn phải soát thêm tầng ba, tầng bốn đâu nhỉ."
"Anh có sẵn lòng tìm thì ê-kíp chương trình cũng lười sắp xếp." Tuân Lan nói.
Lại chia làm hai nhóm để tiếp tục tìm kiếm, sau khi lục soát hai phòng liên tiếp, Tuân Lan đi đến trước cửa một phòng ký túc xá.
Cánh cửa này khép hờ, Tuân Lan đẩy ra mà chẳng tốn sức, cậu và Từ Hòa Thư bước vào, Đổng Diệp cũng đi theo phía sau.
Mọi người tìm đồ đã rất quen tay, khi Tuân Lan mở ngăn kéo của một bàn học, sau khi kéo ra một chút thì phát hiện ngăn kéo bị kẹt, kéo mấy lần cũng không ra nên cậu không khỏi cúi xuống xem xét. Sau đó thì phát hiện dường như có một tường kép phía trên ngăn kéo này.
Tuân Lan trước tiên phải tốn chút sức để gỡ ngăn kéo xuống, sau đó đi cạy tường kép kia, lấy ra từ bên trong một quyển notebook hơi mỏng.
"Đến xem này..." Tuân Lan gọi hai người kia.
Chất giấy notebook bị ố vàng, đã tồn tại được vài năm, khi mở nó ra, bên trong là những dòng nhật ký, ngày và thời tiết như thế nào v.v.. được viết ở đầu. Vài trang đầu tiên chỉ là những câu chuyện vụn vặt và bình thường trong cuộc sống.
Sau đó khi lật đến một tờ nọ, nội dung ghi trong nhật ký đã có thay đổi.
"Năm 201X... trời nhiều mây. Hôm nay tình cờ nghe thấy Kim Hạo nói chuyện với bạn, bọn họ nghi ngờ Phùng Dương là gay, cũng chuẩn bị cá cược xác minh, không biết có nên nói với Phùng Dương hay không."
"Năm 201X... trời mưa nhỏ. Tôi thấy cái group đó, bọn họ đang livestream làm sao để theo đuổi Phùng Dương trong đó. Làm sao Kim Hạo có thể làm như vậy, tôi muốn nói với Phùng Dương, cậu ấy không nên bị bọn họ tự gọi là chính nghĩa mà trừng phạt như thế. Nhưng tôi bị bọn họ cảnh cáo, lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân là một kẻ yếu đuối hèn nhát."
"Bức thư tình Phùng Dương viết gửi cho Kim Hạo bị dán trên bảng đen, điều tôi lo lắng vẫn xảy ra. Tôi thật sự khinh thường chính mình, chỉ biết nhìn Kim Hạo chế nhạo Phùng Dương trước mặt mọi người mà không hề dám làm gì cả!"
"Phùng Dương bị cha mẹ cậu ấy dẫn đi, tôi nhìn thấy cha cậu ấy tát cậu ấy hai bạt tay."
"Nghe nói Phùng Dương bị cha mẹ cậu ấy đưa đến bệnh viện tâm thần."
"Phùng Dương nhảy lầu chết rồi! Bọn họ đáng nên bị trừng phạt!"
"Kim Hạo chuyển trường, tiếc thật."
Lật đến đây, có thể thấy chữ viết trong cuốn nhật ký này đã rất cũ, năm tháng cũng thuộc tám, chín năm trước. Cuốn nhật ký ghi lại đến sau khi Phùng Dương chết, vài trang tiếp theo đều trống rỗng, nhưng Tuân Lan lật đến mặt sau và nhìn thấy mặt cuối cùng vẫn còn một đoạn nhật ký được ghi lại, khác với những trang trước được ghi lại bằng bút máy, trang này là được viết bằng bút bi.
- Cậu ta không xứng có một cuộc sống huy hoàng như vậy.
Đến tận đây thì không có bất kì ghi chép nào nữa.
Tuân Lan khép cuốn nhật ký lại, nói: "Bây giờ toàn bộ câu chuyện gần như đã sáng tỏ rồi."
Phùng Dương đang học lớp 11, bị các bạn cùng lớp và đám người Kim Hạo cùng ký túc xá phát hiện ra xu hướng tính dục khác với người thường, bọn họ quyết định xác minh điều đó bằng cách cá cược. Vì vậy, thái độ Kim Hạo trở nên mập mờ, ra vẻ có hảo cảm với Phùng Dương, cũng mở một group để phát livestream cậu ta theo đuổi Phùng Dương như thế nào và Phùng Dương đáp lại cậu ta ra sao.
Trong group đó không chỉ có Kim Hạo, mà còn có một số bạn học trong lớp có quan hệ tốt với Kim Hạo. Đối với hành vi của Kim Hạo, tất cả những người này đều không hề ngăn cản mà chỉ cảm thấy thú vị. Khi thấy Phùng Dương đáp lại Kim Hạo thì còn mắng Phùng Dương biế.n thái.
Sau đó, Phùng Dương bị Kim Hạo ám chỉ viết thư tỏ tình, nhưng quay đầu đã bị Kim Hạo phát sóng trực tiếp cho cả group.
Càng ngày càng có nhiều người biết sự việc, chuyện này cuối cùng cũng đến tai Phùng Dương. Phùng Dương không nhịn được chất vấn Kim Hạo, nhưng lại bị một đám người do Kim Hạo dẫn đầu chế giễu nhạo báng. Sự việc lại tiếp tục truyền đến tai giáo viên, giáo viên chỉ trích Kim Hạo và mời phụ huynh của Phùng Dương đến.
Sau đó thì như trên tờ báo kia đã nói, cha mẹ của Phùng Dương không thể chấp nhận được việc con trai họ là một người đồng tính thích đàn ông, cho rằng cậu ấy bị bệnh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau khi Phùng Dương bị tra tấn không chịu nổi được thả về, cậu ấy trở lại trường học rồi leo lên tòa nhà ký túc xá nhảy xuống, tử vong ngay tại chỗ.
Chủ nhân của cuốn nhật ký chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy có lỗi vì đã biết mà không nói cho Phùng Dương vào thời điểm đó, cũng đã viết câu "Bọn họ phải nên bị trừng phạt".
Sầm Lương và Trâu Thụy chết một cách kỳ lạ, người có thể trêu đùa người khác ác liệt như vậy, cho dù cái chết của Phùng Dương có ảnh hưởng đến bọn họ phần nào, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng đến mức bọn họ đi tự tử. Nhưng xét từ mấy câu tìm thấy được trong bài thi và sách giáo khoa, có lẽ là sau đó chủ nhân của cuốn nhật ký đã làm gì đó với bọn họ, khiến bọn họ nghĩ rằng Phùng Dương quay về trả thù nên mới khiến bọn họ không thể chịu đựng được nổi rồi nhảy lầu tự sát.
Cuốn nhật ký ghi lại chuyện Kim Hạo chuyển trường đi với giọng điệu rất tiếc nuối, tiếc cái gì? Đương nhiên là tiếc việc Kim Hạo rời đi rồi thì bản thân sẽ không còn có thể trả thù Kim Hạo như đã làm với Sầm Lương và Trâu Thụy nữa.
"Chủ cuốn nhật ký này, chậc..." Từ Hòa Thư lắc đầu, không biết nên nói gì.
Tuân Lan cũng im lặng một chốc, lúc đầu người này không ủng hộ việc trừng phạt tự cho là chính nghĩa của bọn Kim Hạo với Phùng Dương, nhưng sau đó cũng trở nên cố chấp, tự xưng là chính nghĩa mà đi trả thù Kim Hạo và những người khác.
Đổng Diệp nói với vẻ chán ghét: "Tại sao ngay từ đầu không ra mặt ngăn cản đi, đợi sau khi sự việc xảy ra thì lại tự xưng là sứ giả chính nghĩa đứng ra lên án thay, loại người này là ghê tởm nhất."
"Ghê tởm nhất gì hả?" Giọng Phùng Nhã Nam bỗng nhiên vang lên.
"Đệt!" Đổng Diệp hít vào một hơi, sợ tái cả mặt, gã mở miệng định mắng, nhưng khi thấy là Phùng Nhã Nam thì nhịn xuống rồi nói: "Sao nhóm mấy người đi mà không có tiếng gì hết vậy chứ!"
Gương mặt Phùng Nhã Nam đột nhiên trở nên vô cảm, trợn tròn mắt, nói với giọng nặng nề: "Bởi vì... chúng tôi không phải người nha..."
Mọi người đều nhìn ra Phùng Nhã Nam đang trêu Đổng Diệp thôi, ai ngờ Đổng Diệp thật sự bị doạ sợ mà lui về bên cạnh Từ Hòa Thư, không nhịn được mắng: "Phùng Nhã Nam cô cũng bị điên luôn rồi hả!"
"Cậu mới điên ấy!" Vẻ mặt Phùng Nhã Nam trở lại bình thường, trợn mắt nhìn trời, "Đổng Diệp hôm nay cậu bị sao vậy, mấy số trước cũng chưa từng thấy cậu sợ hãi như thế này."
Cô đẩy Đổng Diệp ra, Triệu Tích và Hàn Văn đi theo phía sau.
Phùng Nhã Nam lật cuốn nhật ký trong tay Tuân Lan, "Chúng tôi vẫn chưa tìm được gì cả, các cậu thì sao, chỉ có cuốn nhật ký này thôi à?"
Tuân Lan gật đầu.
Sau khi Phùng Nhã Nam và những người khác đọc xong, Hàn Văn nói: "Vậy xem ra tin đồn ma ám ở đây đã bị phá vỡ, chắc là vị sứ giả công lý này bày trò quỷ rồi."
"Thế còn những bạn học không liên quan gì đến họ đã nhảy lầu sau đó thì sao?" Triệu Tích nói.
"Hiệu ứng Werther*..." Tuân Lan nói, "Hành vi tự sát có tính bắt chước và dễ lan truyền."
* Tự sát bắt chước (tiếng Anh: cat suicide) là việc làm theo một hành vi tự sát do ảnh hưởng từ các mô tả chi tiết về vụ tự sát đó trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Đôi khi hiện tượng này được biết đến với cái tên hiệu ứng Werther, xuất phát từ việc cuốn tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Werther (The Sorrows of Young Werther) của Goethe được xuất bản năm 1774 làm dấy lên hội chứng tự sát trong thanh niên thời bấy giờ
"Ra vậy..."
"Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi?" Từ Hòa Thư nói, "Chắc cũng sắp lục soát xong rồi nhỉ?"
"Còn tìm?" Đổng Diệp nói, "Cái chết của Phùng Dương và Sầm Lương không phải đã sáng tỏ rồi sao?"
Phùng Nhã Nam nói: "Mục đích chuyến thám hiểm này của chúng ta là đến đây để xác minh xem nơi này có thực sự bị ma ám hay không, mặc dù bây giờ mọi người đều biết có khả năng cao là do con người làm ra, nhưng không có bằng chứng thiết thực nào để chứng minh nó, nên... vẫn phải tìm."
Lần này mọi người cùng đi chung, đẩy những cánh cửa còn lại, chỉ có một trong số đó có thể mở ra, nó là một phòng ký túc xá gần lầu một.
Sau khi vào cửa, mọi người chia nhau tìm đồ, Triệu Tích ngó nghiêng phía sau cửa, nói với vẻ khó hiểu: "Sao ở đây lại có thánh giá?"
Tuân Lan ngẩng đầu nhìn, nơi đó đặt nghiêng ngả một cây thánh giá làm thành từ hai mảnh gỗ nhỏ. Sự chú ý của cậu đặt hết trên cuốn sách trong tay, chỉ liếc thoáng qua rồi thôi.
Mọi người phải mất hơn mười phút để lục soát căn phòng này nhưng không tìm thấy gì.
Từ Hòa Thư chợt nói: "Trước khi chúng ta đến đây, không phải còn có người nói mới nhìn thấy ai đó nhảy từ trên lầu xuống à, chúng ta nên đi lên xem xét không?"
Phùng Nhã Nam nói: "Được chứ, chúng ta lên lầu xem thử coi sao."
Tòa nhà ký túc xá này có sáu tầng, họ phải leo thẳng lên đến tầng sáu rồi sau đó đi lên mái nhà qua cửa sân thượng.
Bây giờ bọn họ vẫn đang ở lầu hai, khi đi lên lầu ba, Từ Hòa Thư đang đi ở giữa đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.
Hàn Văn bị cô làm cho hơi sợ, sau đó cũng thoáng nhìn một cái, cẩn thận hỏi: "Chị Hòa Thư, sao vậy ạ?"
"Không có gì..." Từ Hoà Thư nói với vẻ mặt ngập ngừng.
Tuân Lan và những người khác cũng quay đầu lại nhìn, hành lang mờ tối ở lầu hai đã bị bỏ lại phía sau bọn họ, chẳng hề có gì cả.
Nhưng sau khi đi thêm vài bậc thang, Từ Hòa Thư đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút lo lắng: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Phùng Nhã Nam và Hàn Văn lập tức nép sát lại gần cạnh Từ Hòa Thư, "Chị ơi, chị đừng dọa em!"
Sắc mặt Từ Hoà Thư dần tái nhợt hơn, "Chị luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đi theo chúng ta."
Phùng Nhã Nam và Hàn Văn sợ hãi đến mức không dám nói gì, Đổng Diệp sắc mặt tái mét, ánh mắt hoảng sợ nhìn khắp xung quanh, Triệu Tích cũng dựa sát vào Tuân Lan. Tuân Lan nhìn sang Kỳ Niên vẫn luôn đi ở cuối, cùng với Phùng Chí Dương trầm lặng bên cạnh anh.
Kỳ Niên nói với vẻ mặt bình thường: "Phía sau không có gì cả."
Cả nhóm đứng trên cầu thang một lúc rồi lo lắng tiếp tục đi lên lầu. Nhưng bây giờ mọi người thả nhẹ bước chân hơn trước, vểnh tai và chú ý đến xung quanh.
Sau đó, họ đã nghe thấy một âm thanh cực kì nhỏ truyền đến từ phía sau họ, từng tiếng từng tiếng, hoàn toàn đồng bộ với bước chân của họ. Họ đi, âm thanh kia đi; họ dừng lại, âm thanh kia cũng dừng lại.
Cứ như thể có một người vô hình luôn đi theo sau họ.
Tuân Lan khẽ nói một câu: "Chắc không phải Phùng Dương tới đâu nhỉ."
"Aaaaaaaaaa —" Hàn Văn bị những lời này kí.ch thích, không kiềm được nữa mà càng bước đi nhanh hơn, sau đó là bắt đầu chạy đi một mạch.
Tiếng la hét thất thanh sợ hãi lập tức tràn ngập toàn bộ tòa nhà ký túc xá, Phùng Nhã Nam và Từ Hòa Thư cũng chạy như điên theo lên, Triệu Tích kéo Tuân Lan, giống như cũng bị doạ sợ vỡ mật, chân dài một lần vượt tận hai bậc thang, sợ nếu chạy chậm sẽ bị ác quỷ phía sau lấy mạng.
Đổng Diệp là người khoa trương nhất, lúc này gã ta chẳng còn tí phong độ lịch lãm nào mà đẩy ba cô gái trước mặt sang một bên rồi tiếp tục lao một mạch về phía trước, mồm không ngừng hét: "Đừng đến đây đừng đến đây! Không phải tôi hại cậu!"
Mãi cho đến khi chạy lên nóc tòa nhà, Đổng Diệp phát hiện cửa đã khóa chặt, không còn lối thoát nên chỉ đành nép sát vào góc tường, nhìn cầu thang bên dưới với vẻ mặt sợ hãi.
Tiếng bước chân lên cầu thang vang lên, Tuân Lan chậm rãi xuất hiện trước mặt Đổng Diệp.
Đổng Diệp nhìn cậu, vẻ mặt nhất thời thả lỏng, nhưng còn chưa đợi gã kịp thả lỏng hoàn toàn thì đã nghe thấy Tuân Lan gọi gã: "Kim Hạo..."
Hai mắt Đổng Diệp lập tức mở to, vẻ mặt lại trở nên căng thẳng mà nhìn Tuân Lan chằm chặp.
Tuân Lan nói: "Tôi biết anh là Kim Hạo, thủ phạm đã khiến Phùng Dương nhảy lầu tự sát."
Đổng Diệp dường như không tỉnh táo lắm, gã lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận nói: "Không phải tôi không phải tôi! Thật sự không phải tôi!"
Tuân Lan ép sát từng bước: "Là anh! Anh mắng Phùng Dương là biế.n thái, hại cậu ấy bị giam trong bệnh viện tâm thần, cậu ấy cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh vì sợ bị trách mắng mà không hề chịu thừa nhận rồi đẩy mọi chuyện lên đầu Phùng Dương!"
"Không phải tôi!" Đổng Diệp quát về phía Tuân Lan khàn cả giọng: "Là tự cậu muốn nhảy lầu, cũng không phải tôi đẩy cậu xuống! Tại sao! Cậu cũng đã chết nhiều năm như vậy! Tại sao còn âm hồn bất tán, còn không chịu tha cho tôi!"
Phía sau Tuân Lan, Phùng Nhã Nam và những người khác vừa mới bình tĩnh lại đang leo lên, nghẹn họng trân trối nhìn cảnh này.
"Chu choa... Đổng Diệp nhập diễn sâu dữ, kỹ năng diễn xuất tốt ghê!" Hàn Văn lẩm bẩm.
Vẻ mặt Phùng Nhã Nam và Từ Hòa Thư khác lạ.
Vẻ mặt Triệu Tích cũng thế, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ơ hay, y mới là Kim Hạo mà, chẳng phải Tuân Lan đã biết lâu rồi sao, tại sao lúc này lại nhận Đổng Diệp là Kim Hạo, lại còn chất vấn với vẻ mặt lạnh lùng thế nữa chứ?
Với cả Đổng Diệp cũng là lạ, cho dù nhìn thế nào cũng không giống vẻ nhập diễn quá sâu mà càng giống như phản ứng thật của chính cậu ta hơn.
Vậy là sao đây? Dù sao Tuân Lan rõ ràng đang hỏi Kim Hạo, người đã khiến Phùng Dương nhảy lầu tự sát, chứ có phải Đổng Diệp cậu ta đâu.
Tuân Lan sợ mình ép Đổng Diệp phát điên ngay tại chỗ, vì vậy sự lạnh lẽo u ám trên mặt biến mất, vỗ tay bộp bộp: "Anh Đổng, anh diễn tốt ghê luôn, thật sự khiến em tự thấy xấu hổ."
Phùng Nhã Nam và những người khác chỉ biết cười gượng, cũng nhanh chóng vỗ tay.
Đổng Diệp từ từ tỉnh táo lại giữa tràng vỗ tay, gã thở hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhóm Tuân Lan, nhận thấy sự lạ thường trong biểu cảm của bọn họ, trong lòng chợt chìm xuống. Sau đó gã nhìn chằm chằm Tuân Lan một cách căm hận, nếu không phải vì câu nói "Phùng Dương tới" của Tuân Lan thì gã cũng sẽ không mất khống chế, nếu không phải Tuân Lan cứ luôn nói gã là Kim Hạo, gã sẽ càng không nói ra những lời sau đó.
Đổng Diệp có cảm giác mình đang bị đùa giỡn, cơn giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nghiến răng chửi: "Tuân Lan, tôi,con mẹ cậu!"
Đứng dậy, Đổng Diệp siết chặt nắm đấm rồi đánh tới mặt Tuân Lan.
Tuân Lan nhanh nhẹn né tránh, nói với vẻ ngạc nhiên: "Anh sao thế anh Đổng, sao tự nhiên lại đánh em!"
"Đổng Diệp!" Những người khác thấy vậy thì vội vàng tiến lên ngăn cản gã.
"Mẹ nó cậu cố ý!" Đổng Diệp chỉ vào Tuân Lan chửi: "Thẻ nhân vật của ông đây là cảnh sát, Kim Hạo chó má gì, ông đây không phải Kim Hạo!"
Tuân Lan gãi gãi đầu, "Em đoán sai rồi sao? Nhưng dù thế anh cũng không thể đánh người chứ."
"Hôm nay ông đây cứ muốn đánh mày đấy!" Đổng Diệp bộc phát ra lời th.ô tục, chàng trai ấm áp lắc mình biến thành phường côn đồ lưu manh.
Cuối cùng, Triệu Tích và một vài người mới ngăn Đổng Diệp lại được, người trong tổ chương trình cũng liên tục hỏi han khuyên can thông qua bộ đàm.
Khoảng mười phút sau, Đổng Diệp mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Tuân Lan rất không thân thiện.
Từ Hòa Thư vẻ mặt lúng túng nói: "Tiếp tục ghi hình chương trình thôi, đã lên tầng cao nhất rồi."
Cửa đã ở ngay phía sau, nhưng trên cửa lại treo một ổ khóa, Triệu Tích nói: "Bị khóa rồi, vậy đi lên kiểu gì đây?"
Phùng Nhã Nam rọi đèn pin lên ổ khóa rồi nói: "Khóa bị hỏng rồi!"
Cô vặn khóa bằng tay là ổ khóa đã mở ngay, mọi người đều ngay lập tức nhận thấy có chỗ nào đó không đúng.
Không đúng, nếu đã xảy ra sự việc học sinh nhảy lầu, nhà trường ít nhất phải khóa cửa trên tầng cao nhất sau đó để đề phòng.
Hiện giờ khóa bị mở ra, chứng minh có người đã lên tầng cao nhất. Khóa này còn bị người treo lên vờ như còn hoàn hảo, cho thấy người mở khóa không muốn để mọi người phát hiện ra sự bất thường của khóa.
Phùng Nhã Nam lấy ổ khóa ra, mở cửa, mọi người đều đi lên.
"Đừng nhúc nhích..." Tuân Lan đột nhiên nói.
Mọi người đồng loạt dừng lại, nhìn theo ánh mắt của Tuân Lan nhìn xuống dưới chân, thấy rất nhiều dấu chân.
Sân thượng này đã lâu không có ai tới, đã bị phủ một lớp bụi dày, bước lên là để lại dấu chân rất rõ. Mọi người cẩn thận kiểm tra và phát hiện dấu chân này còn khá mới, dấu giày vô cùng rõ ràng.
Tuân Lan nói: "Hẳn là người mở khóa đã tới."
Mọi người đi lần theo dấu chân, nhận thấy hầu hết các dấu chân đều đi về phía bên trái của mái nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook