Những Đứa Con Nhà Họ La
-
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là chỗ nào với chỗ nào?
Trong đầu La Nhất Hải càng có nhiều dấu chấm hỏi, thực sự không hiểu ý của Nhạc Nguy Nhiên là gì. Cái chuyện nhà em trai ruột không ở lại đi ở với Nhạc Nguy Nhiên, thật sự là hết sức kỳ quái, có cách nào mở miệng với La Tiểu Hồ không? Hơn nữa, thế này rốt cục là chuyện gì đây?
Nhạc Nguy Nhiên nói, “Anh cho rằng mình giấu được La Tiểu Hồ sao? Em út của anh tinh ranh hơn cáo, anh đần như vậy, chẳng mấy chốc là lộ hết.”
La Nhất Hải có chút bất mãn, không phải là vì mình bị nói là đần. Anh nói Tiểu Hồ nhà chúng tôi không phải đứa tinh ranh, Tiểu Hồ chúng tôi đơn thuần đáng yêu chẳng tâm cơ chút nào cả, ra ngoài xã hội còn sợ thằng bé bị lừa.
Nhạc Nguy Nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy vỗ bụi dính trên quần. Cậu ta nói, “Tôi mặc kệ anh bịa ra lý do gì, tóm lại đây chính là điều kiện của tôi.” La Nhất Hải truy hỏi cậu ta nguyên do, cậu ta đáp một câu: “Trả ơn cho anh.”
Nói thế nào cũng không thông, La Nhất Hải thật sự hết cách, cả đường cứ suy nghĩ về lý do dọn ra khỏi nhà La Tiểu Hồ. Vừa khéo La Tam Giang vừa xuống tàu điện cao tốc, buổi tối đến chỗ La Tiểu Hồ – Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, La Nhị Hà chăm con không đi được, thế nào thì La Tam Giang cũng phải về xem thử.
Hôm sau tan ca ra về, nhân lúc ăn cơm, La Nhất Hải nói, “Chỗ Tiểu Hồ ở ba người chật quá, anh qua chỗ Nguy Nhiên ở dăm ba ngày vậy.”
Thằng ba thằng tư đồng thanh hỏi anh: “Tại sao?!”
La Nhất Hải nói bên cậu ta còn phòng trống, bây giờ có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, nhà chúng ta còn chưa biết phải tốn bao nhiêu tiền.
La Tiểu Hồ đập đũa xuống bàn, nói vậy thì cũng không cần qua bên anh ta mà. La Tam Giang nói đúng thế, cùng quá thì em qua chỗ bạn, làm gì phải nợ ơn nó.
La Nhất Hải nói, “Cũng đừng xa cách như vậy, ngày trước lại không phải chưa từng ở chung, hơn nữa, xưởng đường cũng là Nguy Nhiên giúp mà.”
La Tiểu Hồ mất kiên nhẫn, nói, “Chê chật em thêm cái giường, nếu không thì thuê thêm một căn, dù sao anh cả cũng không được đi!”
La Nhất Hải ngược lại cảm thấy quái lạ, suy nghĩ một hồi, rồi hỏi La Tiểu Hồ: “Không phải quan hệ giữa em với anh Nguy Nhiên luôn rất tốt hay sao? Hai ngươi có phải là có chuyện gì không thể để cho anh biết?”
La Tiểu Hồ phản bác, “Ai có quan hệ tốt với anh ta chứ, em với anh ta là vì –“
Nói một nửa thì ngưng, La Nhất Hải không đợi được đáp án lại càng nghi ngờ. La Tiểu Hồ nín nửa ngày nói không nên lời, cơm cũng không ăn nữa, vào phòng sập cửa. La Nhất Hải bèn hỏi thẳng Nhạc Nguy Nhiên, Nhạc Nguy Nhiên thì lại thản nhiên vô cùng: “Anh đến là biết ngay thôi.”
La Nhất Hải rốt cục vẫn đem theo mấy bộ quần áo vào ở.
La Tiểu Hồ túm Nhạc Nguy Nhiên thì thà thì thầm sau lưng anh cả nửa ngày, thỏa hiệp trong vô vàng không tình nguyện. Sau đó nó đi khắp nhà nói thiếu cái này thiếu cái kia, ngồi xuống giường một chút, vỗ vỗ gối, rồi lại bới móc ra một đống khuyết điểm, giống như ở nơi này là ngược đãi anh trai nó vậy.
Nhà của Nhạc Nguy Nhiên là nhà ở cao cấp dành cho người trẻ tuổi, nhà kiểu loft trên dưới hai tầng, sửa sang rất đẹp, sạch sẽ ngăn nắp, trông có vẻ chưa ở được bao lâu. Phòng ngủ của cậu ta ở lầu trên, lầu dưới để cho La Nhất Hải.
Nhà kiểu loft hai tầng
Giường đệm và phòng ốc đều rất thoải mái, nhưng đêm đầu tiên La Nhất Hải lại ngủ không ngon. Dù sao cũng không phải nhà mình, hơn nữa trong lòng còn có chuyện, cho đến tận mờ sáng bốn năm giờ cơn buồn ngủ mới kéo đến, kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã quá giờ đi làm.
La Nhất Hải vội vàng xuống giường, mở cửa ra thế mà Nhạc Nguy Nhiên vẫn còn ở nhà. Thấy anh dậy, cậu ta đặt máy tính trên tay mình xuống, bảo anh đi đánh răng rửa mặt, hôm nay không đi làm.
Đợi khi anh rửa mặt xong, bàn ăn chỗ phòng bếp đã bày sẵn món bánh bữa sáng vừa chiên xong, trên mặt lát bánh mì nướng vàng còn bỏ cái trừng ốp la – Là trứng ốp la lòng đào mà anh rất thích. Nhạc Nguy Nhiên cầm ly, hỏi anh uống sữa đậu hay là cà phê.
Bánh bữa sáng
Đây là chỗ nào với chỗ nào?
Trong đầu La Nhất Hải càng có nhiều dấu chấm hỏi, thực sự không hiểu ý của Nhạc Nguy Nhiên là gì. Cái chuyện nhà em trai ruột không ở lại đi ở với Nhạc Nguy Nhiên, thật sự là hết sức kỳ quái, có cách nào mở miệng với La Tiểu Hồ không? Hơn nữa, thế này rốt cục là chuyện gì đây?
Nhạc Nguy Nhiên nói, “Anh cho rằng mình giấu được La Tiểu Hồ sao? Em út của anh tinh ranh hơn cáo, anh đần như vậy, chẳng mấy chốc là lộ hết.”
La Nhất Hải có chút bất mãn, không phải là vì mình bị nói là đần. Anh nói Tiểu Hồ nhà chúng tôi không phải đứa tinh ranh, Tiểu Hồ chúng tôi đơn thuần đáng yêu chẳng tâm cơ chút nào cả, ra ngoài xã hội còn sợ thằng bé bị lừa.
Nhạc Nguy Nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy vỗ bụi dính trên quần. Cậu ta nói, “Tôi mặc kệ anh bịa ra lý do gì, tóm lại đây chính là điều kiện của tôi.” La Nhất Hải truy hỏi cậu ta nguyên do, cậu ta đáp một câu: “Trả ơn cho anh.”
Nói thế nào cũng không thông, La Nhất Hải thật sự hết cách, cả đường cứ suy nghĩ về lý do dọn ra khỏi nhà La Tiểu Hồ. Vừa khéo La Tam Giang vừa xuống tàu điện cao tốc, buổi tối đến chỗ La Tiểu Hồ – Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, La Nhị Hà chăm con không đi được, thế nào thì La Tam Giang cũng phải về xem thử.
Hôm sau tan ca ra về, nhân lúc ăn cơm, La Nhất Hải nói, “Chỗ Tiểu Hồ ở ba người chật quá, anh qua chỗ Nguy Nhiên ở dăm ba ngày vậy.”
Thằng ba thằng tư đồng thanh hỏi anh: “Tại sao?!”
La Nhất Hải nói bên cậu ta còn phòng trống, bây giờ có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, nhà chúng ta còn chưa biết phải tốn bao nhiêu tiền.
La Tiểu Hồ đập đũa xuống bàn, nói vậy thì cũng không cần qua bên anh ta mà. La Tam Giang nói đúng thế, cùng quá thì em qua chỗ bạn, làm gì phải nợ ơn nó.
La Nhất Hải nói, “Cũng đừng xa cách như vậy, ngày trước lại không phải chưa từng ở chung, hơn nữa, xưởng đường cũng là Nguy Nhiên giúp mà.”
La Tiểu Hồ mất kiên nhẫn, nói, “Chê chật em thêm cái giường, nếu không thì thuê thêm một căn, dù sao anh cả cũng không được đi!”
La Nhất Hải ngược lại cảm thấy quái lạ, suy nghĩ một hồi, rồi hỏi La Tiểu Hồ: “Không phải quan hệ giữa em với anh Nguy Nhiên luôn rất tốt hay sao? Hai ngươi có phải là có chuyện gì không thể để cho anh biết?”
La Tiểu Hồ phản bác, “Ai có quan hệ tốt với anh ta chứ, em với anh ta là vì –“
Nói một nửa thì ngưng, La Nhất Hải không đợi được đáp án lại càng nghi ngờ. La Tiểu Hồ nín nửa ngày nói không nên lời, cơm cũng không ăn nữa, vào phòng sập cửa. La Nhất Hải bèn hỏi thẳng Nhạc Nguy Nhiên, Nhạc Nguy Nhiên thì lại thản nhiên vô cùng: “Anh đến là biết ngay thôi.”
La Nhất Hải rốt cục vẫn đem theo mấy bộ quần áo vào ở.
La Tiểu Hồ túm Nhạc Nguy Nhiên thì thà thì thầm sau lưng anh cả nửa ngày, thỏa hiệp trong vô vàng không tình nguyện. Sau đó nó đi khắp nhà nói thiếu cái này thiếu cái kia, ngồi xuống giường một chút, vỗ vỗ gối, rồi lại bới móc ra một đống khuyết điểm, giống như ở nơi này là ngược đãi anh trai nó vậy.
Nhà của Nhạc Nguy Nhiên là nhà ở cao cấp dành cho người trẻ tuổi, nhà kiểu loft trên dưới hai tầng, sửa sang rất đẹp, sạch sẽ ngăn nắp, trông có vẻ chưa ở được bao lâu. Phòng ngủ của cậu ta ở lầu trên, lầu dưới để cho La Nhất Hải.
Nhà kiểu loft hai tầng
Giường đệm và phòng ốc đều rất thoải mái, nhưng đêm đầu tiên La Nhất Hải lại ngủ không ngon. Dù sao cũng không phải nhà mình, hơn nữa trong lòng còn có chuyện, cho đến tận mờ sáng bốn năm giờ cơn buồn ngủ mới kéo đến, kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã quá giờ đi làm.
La Nhất Hải vội vàng xuống giường, mở cửa ra thế mà Nhạc Nguy Nhiên vẫn còn ở nhà. Thấy anh dậy, cậu ta đặt máy tính trên tay mình xuống, bảo anh đi đánh răng rửa mặt, hôm nay không đi làm.
Đợi khi anh rửa mặt xong, bàn ăn chỗ phòng bếp đã bày sẵn món bánh bữa sáng vừa chiên xong, trên mặt lát bánh mì nướng vàng còn bỏ cái trừng ốp la – Là trứng ốp la lòng đào mà anh rất thích. Nhạc Nguy Nhiên cầm ly, hỏi anh uống sữa đậu hay là cà phê.
Bánh bữa sáng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook