Những Đứa Con Bị Bỏ Lại
-
Chương 33
- Giờ tôi chưa tiện ra mặt, cậu hãy tiếp tục để ý đến cô ấy, nhớ đi theo bảo vệ cô ấy và điều tra xem vì sao cô ấy phải vào viện? có gì gọi lại ngay cho tôi...
Tắt điện thoại trong đầu Phúc lại bắt đầu hiện ra những câu hỏi. Vì sao KHANG lại biết cô ấy ở bệnh viện mà vào, không những thế người hàng ngày đưa cơm cho cô ấy lại là KHANG? Phúc nhớ lại lúc nhi bỏ nhà đi hành động và thái độ của khang khi biết được nhi bỏ nhà đi quả thật rất khác nếu họ không phải là anh em thì lúc đó phúc cũng đã nghĩ lời nói đó của khang là đang đe dọa tình địch của mình, nhưng giờ mọi việc đã rõ họ không phải là anh em thì những gì khang nói chẳng phải đồng nghĩa với những gì phúc suy nghĩ lúc đó là rất đúng hay sao....?, còn bà châu nữa, bữa đó bà ấy thấy khang ở nhà mình thì rất hoảng hốt và giận giữ,... nhưng rõ ràng họ có biết cô ấy nhưng tại sao lại dửng dưng như không biết, rốt cuộc là tại sao? vừa nghĩ phúc vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó. điện thoại đổ chuông một hồi lâu đầu dây bên kia bắt máy, giọng trầm khàn một người đàn ông khẽ nói.
- a lô, mày gọi tao có gì không?
- ừ, mày đang ở đâu đó, tao có chút việc cần mày giúp.
- có gì mày cứ nói đi, tao rất sẵn lòng để làm việc cho một cậu chủ như mày.
- tao muốn mày điều tra giúp tao về một người.
- ừ đó là chuyên môn của công ty tao, mà mày định điều tra về ai đó?
- về một người có khuôn mặt rất giống với vợ của tao?
đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi ngạc nhiên nói.
- mày nói gì cơ? một người giống vợ mày á? mà người đó tên gì? người ở đâu?
- thì tao không biết mới cần nhờ mày điều tra giúp.
- mày không biết, nhưng ít ra cũng phải cho tao chút thông tin như cái tên, nơi ở chẳng hạn.
phúc chợt nhớ ra điều gì đó vội nói.
- tao không biết tên cô ta nhưng lát tao sẽ gửi ảnh và gửi địa chỉ chỗ này mày thử tới đó điều tra giúp tao nhé.
tắt điện thoại phúc gửi tấm hình chụp ny khi đi thăm các em nhỏ ở trại mồ côi và cái địa chỉ ở ngoại thành hôm bữa đi thử váy cưới mà ny có nhờ phúc chở đến.
tại bệnh viện ;
khang vừa rời khỏi thì bà châu và hân đi tới đúng lúc gặp bác sỹ vừa thăm khám cho ny xong bà châu liền vội hỏi.
- dạ thưa bác sỹ cho tôi hỏi thăm chút.
vị bác sỹ trẻ với khuôn mặt thân thương nhìn hai người phụ nữ một trung tuổi, một trẻ đáp.
- dạ, bác và cô đây có gì cần cháu giúp ạ.
- nhi; anh cho tôi hỏi người nằm trong phòng này bị gì đó ạ.
- bác và cô đây là gì của bệnh nhân ạ.
bà châu cười nói.
- à, tôi là dì nó còn đây là con tôi.
vị bác sỹ nhìn thấy nhi giống giống với bệnh nhân liền mỉm cười nói.
- dạ, vậy cháu xin chúc mừng gia đình, cô ấy không có gì đáng lo ngại chỉ là do suy nhược cơ thể khi mang thai mà thôi.
nhi nghe tới đây thì người cảm thấy chao đảo liền nói ;
- bác sỹ, bác sỹ nói sao.... nó... nó có thai.
- - da, vâng cái thai đã được mười hai tuần rồi...
Nói rồi bác sỹ xin phép bước đi, bác sỹ vừa đi khỏi tầm mắt thì bà châu vội vàng nắm lấy bàn tay của nhi từ từ dìu nhi lại ghế gần đó ngồi và nhẹ nhàng nói.
- Con yên tâm, đừng buồn, còn có mẹ đây mà, yên tâm để mẹ nghĩ cách tống cổ nó đi khỏi mảnh đất này.
nhi nhìn bà châu nói với giọng run run buồn.
- nhưng nó có thai với anh phúc rồi mẹ ạ? nó là cháu của "" đoàn gia"" đó mẹ., mẹ nói đi giờ con phải làm sao? hay là mẹ muốn con gái mẹ chờ ngày con nhà quê đó cùng đứa con của nó chính thức bước vào ngôi nhà đó một cách đàng hoàng chính chính và đuổi con ra khỏi nhà, thụt thụt.
mẹ mau nghĩ cách xem con phải nên làm gì đi mẹ.?
- bà châu ; đứng lên nghe mẹ, con của mẹ không được yếu đuối như thế?, đứng dậy và đi theo mẹ.
vừa nói bà châu vừa nắm tay nhi dắt đi.
tôi đang nằm chợt nghe tiếng bước chân liền nghoảnh lại thì thấy bà châu và nhi hoảng hốt tôi nói;
- bà và cô đến đây làm gì? tôi và các người không còn liên quan gì đến nhau nữa, các người mau về đi, để tôi yên?
- nhi; không liên quan là không liên quan như thế nào? khi mày đang mang trong người đứa con của chồng tao hả?
linh tính của một người mẹ cho tôi biết tôi và con tôi sắp không an toàn, tôi vội lùi về phía trong giường người lúc này cũng bắt đầu run run nói;
- sao các người biết chuyện đó, có phải là khang nói cho các người biết không?
- bà châu; thế mày nghĩ sao bọn tao lại biết, mày nghĩ mày là ai mà con tao phải giúp đỡ mày?
- các người mau rời khỏi đây, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không muốn liên quan gì đến gia đình nhà các người nữa hết.
- nhi; nếu mày không muốn liên quan gì đến gia đình tao thì hãy mau bỏ đứa bé đi, nếu không đừng trách tao ác?
vừa nói mắt nhi vừa gằn lên những tia đỏ làm tôi cảm giác rất sợ hãi, tôi lấy hết can đảm đáp lại;
- các người, tôi không ngờ lòng dạ các người lại độc các đến như vậy, đến một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời mà các người cũng không tha, nhưng xin lỗi lần này tôi lại làm các người thất vọng rồi, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ núm ruột của mình.
- Nhi; thế mày nghĩ mày có thể an toàn mà sinh nó ra không? tao nói nhẹ với mày, mày lại không ưng hả?
vừa nói nhi vừa đưa ánh mắt nhìn về phía bà châu nói tiếp;
- mẹ con này nó cứng đầu lắm, mẹ mau giữ nó lại cho con.
bà châu lao tới chỗ tôi một tay nắm lấy đầu tôi bóp mồm tôi, tôi vì thể lực còn yếu nên khó lòng kháng lại. khi bà châu khống chế được tôi thì nhi dơ tay định đưa viên thuốc gì đó màu hồng bỏ vào miệng tôi. khi viên thuốc được đưa đến gần miệng tôi thì có một tiếng nói vang lên sau lưng khiến viên thuốc trên tay nhi rớt xuống; bà châu cũng giựt mình nghoảnh lại.
- hai người đang làm cái gì đó?
quay qua tôi người đó vội hỏi;
- cô có sao không?
tôi quay lại thấy một người đàn ông thân hình cao to, ăn mặc khá lịch sự tôi nói;
- anh... anh là ai?
bà châu và nhi thấy có người vào biết không thể làm gì được trong lúc này liền âm thầm đi ra về.
khi đi nhi còn không quên buông cho tôi một câu."" nhớ đó"".
nhìn thấy họ đi ra khỏi phòng, người đàn ông kia còn đi ra theo nhìn xem họ đã đi ra xa chưa rồi quay vào nhìn tôi nói;
- cô yên tâm, tôi là người của cậu phúc cử đi theo để bảo vệ cô, giờ cô nhanh theo tôi ra thanh toán viện phí rồi rời khỏi đây, ở đây không còn an toàn cho cô nữa, nhất là khi họ có ý muốn hại ngay cả đứa bé.
tôi nghe đến phúc thì ngạc nhiên nói.
- anh phúc cử anh đi theo bảo vệ tôi sao?
- ừ, đúng vậy, tôi làm việc theo lệnh của cậu phúc, cô yên tâm chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.
tôi đi theo anh ta bước lên xe anh ta đưa điện thoại gọi cho phúc, điện thoại vừa đổ chuông một lúc tôi thấy anh ấy nói
- a lô, cậu phúc à, tôi đã đưa mợ chủ ra khỏi bệnh viện, cũng may lúc đó tôi vào kịp thời chứ nếu không hai con người độc ác ấy đã ép mợ chủ uống thuốc phá thai rồi.
đầu dây bên kia phúc giận giữ nói lớn.
- cái gì anh nói cô ấy có thai.
- dạ.
- sao anh không nói cho tôi biết sớm.
- dạ thưa cậu tôi cũng mới biết được đây thôi,định gọi cho cậu nhưng chưa kịp thì xảy ra chuyện nên tôi đưa mợ chủ ra ngoài trước cho an toàn và đợi lệnh của cậu.
- mẹ kiếp. hai người đó ăn gan hùm hay sao mà giám đụng tới con của tôi.
lâu lắm hôm nay mới thấy phúc giận giữ như thế nên người kia xuống giọng nói.
- cậu chủ, cậu bình tĩnh, giờ tôi đưa cô ấy về nhà hay sao đây ạ?
- phúc;;tạm thời kiếm cho mẹ con cô ấy một chỗ ở thật an toàn, không được bứt dây động rừng, mọi việc để từ từ tôi tính, có gì sắp xếp được chỗ ở cho cô ấy thì báo cho tôi.
tắt điện thoại phúc vừa vui vừa lo.
"" mình có nên nói chuyện này cho bố mẹ biết không nhỉ? mà mọi chuyện giờ đang rối reng như vậy,
- tôi; anh ấy bảo sao rồi ạ?,
- giờ tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn rồi có gì sẽ báo cho cậu phúc chỗ ở rồi cậu ấy đến sau. tôi có một người bà con có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố do họ đi mỹ hai năm nay nên nhà để không, trước mắt để tôi đưa cô tới đó, tôi nghĩ cô ở đó sẽ an toàn.
Tắt điện thoại trong đầu Phúc lại bắt đầu hiện ra những câu hỏi. Vì sao KHANG lại biết cô ấy ở bệnh viện mà vào, không những thế người hàng ngày đưa cơm cho cô ấy lại là KHANG? Phúc nhớ lại lúc nhi bỏ nhà đi hành động và thái độ của khang khi biết được nhi bỏ nhà đi quả thật rất khác nếu họ không phải là anh em thì lúc đó phúc cũng đã nghĩ lời nói đó của khang là đang đe dọa tình địch của mình, nhưng giờ mọi việc đã rõ họ không phải là anh em thì những gì khang nói chẳng phải đồng nghĩa với những gì phúc suy nghĩ lúc đó là rất đúng hay sao....?, còn bà châu nữa, bữa đó bà ấy thấy khang ở nhà mình thì rất hoảng hốt và giận giữ,... nhưng rõ ràng họ có biết cô ấy nhưng tại sao lại dửng dưng như không biết, rốt cuộc là tại sao? vừa nghĩ phúc vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó. điện thoại đổ chuông một hồi lâu đầu dây bên kia bắt máy, giọng trầm khàn một người đàn ông khẽ nói.
- a lô, mày gọi tao có gì không?
- ừ, mày đang ở đâu đó, tao có chút việc cần mày giúp.
- có gì mày cứ nói đi, tao rất sẵn lòng để làm việc cho một cậu chủ như mày.
- tao muốn mày điều tra giúp tao về một người.
- ừ đó là chuyên môn của công ty tao, mà mày định điều tra về ai đó?
- về một người có khuôn mặt rất giống với vợ của tao?
đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi ngạc nhiên nói.
- mày nói gì cơ? một người giống vợ mày á? mà người đó tên gì? người ở đâu?
- thì tao không biết mới cần nhờ mày điều tra giúp.
- mày không biết, nhưng ít ra cũng phải cho tao chút thông tin như cái tên, nơi ở chẳng hạn.
phúc chợt nhớ ra điều gì đó vội nói.
- tao không biết tên cô ta nhưng lát tao sẽ gửi ảnh và gửi địa chỉ chỗ này mày thử tới đó điều tra giúp tao nhé.
tắt điện thoại phúc gửi tấm hình chụp ny khi đi thăm các em nhỏ ở trại mồ côi và cái địa chỉ ở ngoại thành hôm bữa đi thử váy cưới mà ny có nhờ phúc chở đến.
tại bệnh viện ;
khang vừa rời khỏi thì bà châu và hân đi tới đúng lúc gặp bác sỹ vừa thăm khám cho ny xong bà châu liền vội hỏi.
- dạ thưa bác sỹ cho tôi hỏi thăm chút.
vị bác sỹ trẻ với khuôn mặt thân thương nhìn hai người phụ nữ một trung tuổi, một trẻ đáp.
- dạ, bác và cô đây có gì cần cháu giúp ạ.
- nhi; anh cho tôi hỏi người nằm trong phòng này bị gì đó ạ.
- bác và cô đây là gì của bệnh nhân ạ.
bà châu cười nói.
- à, tôi là dì nó còn đây là con tôi.
vị bác sỹ nhìn thấy nhi giống giống với bệnh nhân liền mỉm cười nói.
- dạ, vậy cháu xin chúc mừng gia đình, cô ấy không có gì đáng lo ngại chỉ là do suy nhược cơ thể khi mang thai mà thôi.
nhi nghe tới đây thì người cảm thấy chao đảo liền nói ;
- bác sỹ, bác sỹ nói sao.... nó... nó có thai.
- - da, vâng cái thai đã được mười hai tuần rồi...
Nói rồi bác sỹ xin phép bước đi, bác sỹ vừa đi khỏi tầm mắt thì bà châu vội vàng nắm lấy bàn tay của nhi từ từ dìu nhi lại ghế gần đó ngồi và nhẹ nhàng nói.
- Con yên tâm, đừng buồn, còn có mẹ đây mà, yên tâm để mẹ nghĩ cách tống cổ nó đi khỏi mảnh đất này.
nhi nhìn bà châu nói với giọng run run buồn.
- nhưng nó có thai với anh phúc rồi mẹ ạ? nó là cháu của "" đoàn gia"" đó mẹ., mẹ nói đi giờ con phải làm sao? hay là mẹ muốn con gái mẹ chờ ngày con nhà quê đó cùng đứa con của nó chính thức bước vào ngôi nhà đó một cách đàng hoàng chính chính và đuổi con ra khỏi nhà, thụt thụt.
mẹ mau nghĩ cách xem con phải nên làm gì đi mẹ.?
- bà châu ; đứng lên nghe mẹ, con của mẹ không được yếu đuối như thế?, đứng dậy và đi theo mẹ.
vừa nói bà châu vừa nắm tay nhi dắt đi.
tôi đang nằm chợt nghe tiếng bước chân liền nghoảnh lại thì thấy bà châu và nhi hoảng hốt tôi nói;
- bà và cô đến đây làm gì? tôi và các người không còn liên quan gì đến nhau nữa, các người mau về đi, để tôi yên?
- nhi; không liên quan là không liên quan như thế nào? khi mày đang mang trong người đứa con của chồng tao hả?
linh tính của một người mẹ cho tôi biết tôi và con tôi sắp không an toàn, tôi vội lùi về phía trong giường người lúc này cũng bắt đầu run run nói;
- sao các người biết chuyện đó, có phải là khang nói cho các người biết không?
- bà châu; thế mày nghĩ sao bọn tao lại biết, mày nghĩ mày là ai mà con tao phải giúp đỡ mày?
- các người mau rời khỏi đây, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không muốn liên quan gì đến gia đình nhà các người nữa hết.
- nhi; nếu mày không muốn liên quan gì đến gia đình tao thì hãy mau bỏ đứa bé đi, nếu không đừng trách tao ác?
vừa nói mắt nhi vừa gằn lên những tia đỏ làm tôi cảm giác rất sợ hãi, tôi lấy hết can đảm đáp lại;
- các người, tôi không ngờ lòng dạ các người lại độc các đến như vậy, đến một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời mà các người cũng không tha, nhưng xin lỗi lần này tôi lại làm các người thất vọng rồi, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ núm ruột của mình.
- Nhi; thế mày nghĩ mày có thể an toàn mà sinh nó ra không? tao nói nhẹ với mày, mày lại không ưng hả?
vừa nói nhi vừa đưa ánh mắt nhìn về phía bà châu nói tiếp;
- mẹ con này nó cứng đầu lắm, mẹ mau giữ nó lại cho con.
bà châu lao tới chỗ tôi một tay nắm lấy đầu tôi bóp mồm tôi, tôi vì thể lực còn yếu nên khó lòng kháng lại. khi bà châu khống chế được tôi thì nhi dơ tay định đưa viên thuốc gì đó màu hồng bỏ vào miệng tôi. khi viên thuốc được đưa đến gần miệng tôi thì có một tiếng nói vang lên sau lưng khiến viên thuốc trên tay nhi rớt xuống; bà châu cũng giựt mình nghoảnh lại.
- hai người đang làm cái gì đó?
quay qua tôi người đó vội hỏi;
- cô có sao không?
tôi quay lại thấy một người đàn ông thân hình cao to, ăn mặc khá lịch sự tôi nói;
- anh... anh là ai?
bà châu và nhi thấy có người vào biết không thể làm gì được trong lúc này liền âm thầm đi ra về.
khi đi nhi còn không quên buông cho tôi một câu."" nhớ đó"".
nhìn thấy họ đi ra khỏi phòng, người đàn ông kia còn đi ra theo nhìn xem họ đã đi ra xa chưa rồi quay vào nhìn tôi nói;
- cô yên tâm, tôi là người của cậu phúc cử đi theo để bảo vệ cô, giờ cô nhanh theo tôi ra thanh toán viện phí rồi rời khỏi đây, ở đây không còn an toàn cho cô nữa, nhất là khi họ có ý muốn hại ngay cả đứa bé.
tôi nghe đến phúc thì ngạc nhiên nói.
- anh phúc cử anh đi theo bảo vệ tôi sao?
- ừ, đúng vậy, tôi làm việc theo lệnh của cậu phúc, cô yên tâm chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.
tôi đi theo anh ta bước lên xe anh ta đưa điện thoại gọi cho phúc, điện thoại vừa đổ chuông một lúc tôi thấy anh ấy nói
- a lô, cậu phúc à, tôi đã đưa mợ chủ ra khỏi bệnh viện, cũng may lúc đó tôi vào kịp thời chứ nếu không hai con người độc ác ấy đã ép mợ chủ uống thuốc phá thai rồi.
đầu dây bên kia phúc giận giữ nói lớn.
- cái gì anh nói cô ấy có thai.
- dạ.
- sao anh không nói cho tôi biết sớm.
- dạ thưa cậu tôi cũng mới biết được đây thôi,định gọi cho cậu nhưng chưa kịp thì xảy ra chuyện nên tôi đưa mợ chủ ra ngoài trước cho an toàn và đợi lệnh của cậu.
- mẹ kiếp. hai người đó ăn gan hùm hay sao mà giám đụng tới con của tôi.
lâu lắm hôm nay mới thấy phúc giận giữ như thế nên người kia xuống giọng nói.
- cậu chủ, cậu bình tĩnh, giờ tôi đưa cô ấy về nhà hay sao đây ạ?
- phúc;;tạm thời kiếm cho mẹ con cô ấy một chỗ ở thật an toàn, không được bứt dây động rừng, mọi việc để từ từ tôi tính, có gì sắp xếp được chỗ ở cho cô ấy thì báo cho tôi.
tắt điện thoại phúc vừa vui vừa lo.
"" mình có nên nói chuyện này cho bố mẹ biết không nhỉ? mà mọi chuyện giờ đang rối reng như vậy,
- tôi; anh ấy bảo sao rồi ạ?,
- giờ tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn rồi có gì sẽ báo cho cậu phúc chỗ ở rồi cậu ấy đến sau. tôi có một người bà con có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố do họ đi mỹ hai năm nay nên nhà để không, trước mắt để tôi đưa cô tới đó, tôi nghĩ cô ở đó sẽ an toàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook