Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài
-
Chương 5: Bông Hoa Trước Mộ Của Mẹ Tôi
Tôi là Chi, năm tôi 10 tuổi Mẹ tôi đã bị 1 căng bệnh nặng và qua đời, bố tôi mê cờ bạc, lừa lọc, mê tiền, đài đọ Mẹ tôi đến chết vẫn không tha. tôi rất ghét ông ta nhưng mà bây giờ tôi chỉ có ông ta là cha, nên không có cách nào khác phải sống chung với hắn. Tôi đã sống trong sự đau khổ từ khi Mẹ mất, mỗi ngày tôi điều đến thăm Mẹ, trước đây ông ta cờ bạc, rượu chè không lo làm ăn, nên đã mượn nợ rất nhiều hàng xóm rất ghét gia đình tôi, khi Mẹ tôi chết họ đi tới chọi trứng, rau vào mộ của Mẹ tôi, ghi lên những dòng chữ chửi rủa căm ghét ganh thù, tôi rất buồn cho đến 1 ngày khi tôi đến lau rửa mộ cho Mẹ, tôi đã thấy 1 bông hoa hồng được đặc trước mộ Mẹ tôi.
Tôi không biết là ai đã đặt bông hoa trước mộ Mẹ tôi, mỗi ngày điều có 1 bông, tôi không biết là của ai cả. Hiện giờ nó đã có 36 bông rồi, tối hôm đó tôi coi tin tức thì bất ngờ biết được đã có 1 tên sát nhân giết được 36 người. Tôi thấy số người bị giết hại giống hệt số bông có trong mộ Mẹ tôi, tôi xem những người bị giết thì tôi rất bất ngờ, họ đều là hàng xóm của tôi những người đã chửi rủa Mẹ tôi. Rồi cha tôi về, ông ta vẫn như mọi ngày chỉ cần thua là về đánh tôi. Ngày hôm sau khi tôi ra lau rửa mộ Mẹ tôi thì thấy có thêm 1 bông nữa. Vậy là hôm qua đã có 1 người nữa chết, tôi vào nhà gọi cha thì hốt hoảng... ông ấy đã bị giết. Tôi không biết tên sát nhân đó đã đến nhà tôi.
Cảnh sát nói dường như ông ta bị 1 kẻ thù hận ông ta đến tận xương tủy mới ra tay mạnh như vậy. tên sát nhân đó giết người rất rõ ràng nhưng trường hợp của cha thì rất man rợ. Tôi nói với cảnh sát rằng "Cháu ở nhà cả ngày, làm sao có thể không biết ai vào nhà ai đi ra chứ" Nhưng chú cảnh sát đã đưa tôi đến trại trẻ mồ côi. Và từ đó cũng không thấy tin tức về tên sát nhân đó nữa, tôi đã ở trại trẻ mồ côi suốt 1 năm, tôi rất nhớ Mẹ và tôi nghĩ sẽ chẳng ai chăm sóc mộ của Mẹ tôi. Thế là tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi trong đêm, khi về tới nhà thì tôi muốn xỉu ngang khi... tôi thấy có hơn 100 bông hoa trước mộ mẹ tôi.
Tôi sợ hãi chạy về trại trẻ mồ côi thì bất ngờ, tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi đã chết hết, và họ có hơn 100 người. Đột nhiên cảnh sát chạy tới chĩa súng vào tôi, tôi nói "Cháu không biết gì cả, cháu vừa trốn ra ngoài khi về thì tất cả mọi người đều chết". Cảnh sát nói "Đừng giả vờ nữa, cô chính là hung thủ" Tôi rất sợ hãi chạy đi, 1 người qua đường đã cứu tôi và tôi đã sống cùng anh ấy. Cho đến hiện nay tôi đã 32 tuổi, tên sát nhân kia dường như cũng đã bị bắt rồi, chẳng còn vụ án nào nữa cả, người anh trai nhận nuôi tôi bỗng lên phòng tôi rồi kể cho tôi 1 câu chuyện anh ấy từng biết ở tên sát nhân đó.
Anh ấy nói "Thật ra tên sát nhân giết hàng trăm người ở trại trẻ mồ côi và giết cha em với những người hàng xóm chính là... EM ĐÓ" Tôi bất ngờ nói "Sao có thể, em đã đến sau tất cả mọi chuyện sao em lại có thể là người giết tất cả mọi người chứ", Anh ấy liền nói "Em có 1 nhân cách khác, chỉ cần em nhớ đến Mẹ hay bất kỳ ai ghét Mẹ em, thì người đó sẽ giết hết tất cả những người đó" Anh ấy nói thêm "Vì trong suốt thời gian này em ở cùng anh, em cũng đã được chăm sóc Mẹ mình nên không có ai bị giết nữa cả" Tôi hỏi "Vậy những bông hoa là sao?" Anh ấy nói "Những bông hoa ấy là anh đặt trước mộ Mẹ em, những người em giết tượng chưng cho 1 bông hoa" Tôi đã khóc suốt cả 1 ngày, anh ấy an ủi tôi rất nhiều và nói "Em đừng khóc, chỉ cần em không còn nhớ đến Mẹ thì sẽ không còn Bông Hoa Trước Mộ Mẹ em nữa"
Câu hỏi đặt ra là vì sao nhân cách thứ 2 của tôi lại không giết anh trai khi anh ấy nói hết tất cả với tôi?
Tôi không biết là ai đã đặt bông hoa trước mộ Mẹ tôi, mỗi ngày điều có 1 bông, tôi không biết là của ai cả. Hiện giờ nó đã có 36 bông rồi, tối hôm đó tôi coi tin tức thì bất ngờ biết được đã có 1 tên sát nhân giết được 36 người. Tôi thấy số người bị giết hại giống hệt số bông có trong mộ Mẹ tôi, tôi xem những người bị giết thì tôi rất bất ngờ, họ đều là hàng xóm của tôi những người đã chửi rủa Mẹ tôi. Rồi cha tôi về, ông ta vẫn như mọi ngày chỉ cần thua là về đánh tôi. Ngày hôm sau khi tôi ra lau rửa mộ Mẹ tôi thì thấy có thêm 1 bông nữa. Vậy là hôm qua đã có 1 người nữa chết, tôi vào nhà gọi cha thì hốt hoảng... ông ấy đã bị giết. Tôi không biết tên sát nhân đó đã đến nhà tôi.
Cảnh sát nói dường như ông ta bị 1 kẻ thù hận ông ta đến tận xương tủy mới ra tay mạnh như vậy. tên sát nhân đó giết người rất rõ ràng nhưng trường hợp của cha thì rất man rợ. Tôi nói với cảnh sát rằng "Cháu ở nhà cả ngày, làm sao có thể không biết ai vào nhà ai đi ra chứ" Nhưng chú cảnh sát đã đưa tôi đến trại trẻ mồ côi. Và từ đó cũng không thấy tin tức về tên sát nhân đó nữa, tôi đã ở trại trẻ mồ côi suốt 1 năm, tôi rất nhớ Mẹ và tôi nghĩ sẽ chẳng ai chăm sóc mộ của Mẹ tôi. Thế là tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi trong đêm, khi về tới nhà thì tôi muốn xỉu ngang khi... tôi thấy có hơn 100 bông hoa trước mộ mẹ tôi.
Tôi sợ hãi chạy về trại trẻ mồ côi thì bất ngờ, tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi đã chết hết, và họ có hơn 100 người. Đột nhiên cảnh sát chạy tới chĩa súng vào tôi, tôi nói "Cháu không biết gì cả, cháu vừa trốn ra ngoài khi về thì tất cả mọi người đều chết". Cảnh sát nói "Đừng giả vờ nữa, cô chính là hung thủ" Tôi rất sợ hãi chạy đi, 1 người qua đường đã cứu tôi và tôi đã sống cùng anh ấy. Cho đến hiện nay tôi đã 32 tuổi, tên sát nhân kia dường như cũng đã bị bắt rồi, chẳng còn vụ án nào nữa cả, người anh trai nhận nuôi tôi bỗng lên phòng tôi rồi kể cho tôi 1 câu chuyện anh ấy từng biết ở tên sát nhân đó.
Anh ấy nói "Thật ra tên sát nhân giết hàng trăm người ở trại trẻ mồ côi và giết cha em với những người hàng xóm chính là... EM ĐÓ" Tôi bất ngờ nói "Sao có thể, em đã đến sau tất cả mọi chuyện sao em lại có thể là người giết tất cả mọi người chứ", Anh ấy liền nói "Em có 1 nhân cách khác, chỉ cần em nhớ đến Mẹ hay bất kỳ ai ghét Mẹ em, thì người đó sẽ giết hết tất cả những người đó" Anh ấy nói thêm "Vì trong suốt thời gian này em ở cùng anh, em cũng đã được chăm sóc Mẹ mình nên không có ai bị giết nữa cả" Tôi hỏi "Vậy những bông hoa là sao?" Anh ấy nói "Những bông hoa ấy là anh đặt trước mộ Mẹ em, những người em giết tượng chưng cho 1 bông hoa" Tôi đã khóc suốt cả 1 ngày, anh ấy an ủi tôi rất nhiều và nói "Em đừng khóc, chỉ cần em không còn nhớ đến Mẹ thì sẽ không còn Bông Hoa Trước Mộ Mẹ em nữa"
Câu hỏi đặt ra là vì sao nhân cách thứ 2 của tôi lại không giết anh trai khi anh ấy nói hết tất cả với tôi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook