‘Cung..?’

Một dòng suy nghĩ thoáng qua, tầm 3 giờ chiều.

‘Có mỗi chuyện này thôi mà còn làm không xong?!’

Trưởng phòng hói với cái bụng phệ, tiếp tục lảm nhảm.

‘Ê, nghe nói gì không? Cái đống tài liệu này là cái gì m* vậy?’

Cái bụng phệ quá khổ.

‘Chắc chắn sẽ trúng.’

Yu Sang-Hyeon thầm nghĩ, anh có thể dùng cung bắn chúng không trượt một ly.

‘Này!’

Trưởng phòng cầm xấp tài liệu lên ném về phía anh, hét.

Vụt..?

Sang-Hyeon khẽ nghiêng đầu, xấp tài liệu lướt qua anh, rơi thẳng vào thùng rác.

‘Thằng ch-! Đầu anh nghĩ cái đ-o gì lúc tôi đang dạy dỗ anh thế?’

Nghe tiếng hét, Sang-Hyeon mới bừng tỉnh và cúi người.

‘Tôi xin lỗi.’

Anh chắp tay lại, nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy.

Trưởng phòng nhìn thấy.

‘Ha.. Họ tìm đâu ra cái thằng thiểu năng này vậy? Tay tật, não không nếp nhăn..’

Tay phải anh đột nhiên ngừng run ngay khi anh nghe được từ ‘thiểu năng’ , nhưng tên trưởng phòng chẳng hề để ý.

‘Mau mau biến đi, thằng khốn!’

Trường phòng quay ghế về phía máy tính, vẫy vẫy bảo Sang-Hyeon mau cút đi.

‘Rõ.., Thưa sếp.’

Sang-Hyeon nhẹ nhàng gật đầu như chưa có gì và bước ra ngoài.

‘Phù, nhịn được rồi.’

Khuôn mặt anh bình thản trở lại. Tâm lý của các cung thủ thường khá khỏe.

‘Ê, bị chửi à?' Một đồng nghiệp bước đến hỏi thăm.

‘Ừ.’

‘Haa.. cậu xui thật đó, không làm gì mà bị lôi ra làm bao cát.’

‘Ừ, chịu thôi, cuộc sống mà.’

Anh có được công việc này là nhờ may mắn, được người quen an bài. 

Bị buộc phải rời giới Xạ thủ do chấn thương. Huấn luyện viên thương tình, giới thiệu công việc ở công ty này thông qua một người quen. Không còn lựa chọn nào khác, anh phải làm ở đây.

‘Anh có tinh thần như vậy cũng được.’

Đồng nghiệp ngạc nhiên vì lời nói của Sang-Hyeon, bật cười.

‘Tôi nên tự biết thân biết phận.’ Sang-Hyeon trả lời một cách thản nhiên, xoa xoa cách tay phải của mình.

‘Biết thân biết phận.. Nó.. làm tôi nhớ lại ngày xưa.’

Sang-Hyeon lặng lẻ hồi tưởng về những ngày anh còn làm vận động viên. ‘Biết thân biết phận’. Huấn luyện viên luôn nói với anh câu đó. Khi ấy, anh là một xạ thủ thiên bẩm, chẳng thể nào hiểu được, nhưng giờ thì.. anh chỉ là một người bình thường với bàn tay bị chấn thương. Câu nói đó lại xuất hiện trong đầu anh, chạm đến trái tim anh. Anh.. chiêm nghiệm được rồi..

‘Tôi đi trước đây. Tôi có báo cáo còn chưa làm xong, tôi không muốn phải tăng ca đâu.’

Anh gạt mọi suy nghĩ, nhanh chóng trở lại chỗ của mình.

------

Sang-Hyeon dừng ở cửa hàng tiện lợi sau giờ làm, mua cho mình 4 lon bia và trở về nhà.

‘Haa.. chẳng bao giờ được tan ca sớm.’ Anh lẩm bẩm, nhìn vào đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.

Anh vội vã ngồi vào bàn máy tính và bật một video thể thao.

‘Nay mình lại nhớ đến nó.’

Click.

Sang-Hyeon bật nắp lon bia. Thi thoảng anh lại tìm mấy video cũ, ghi lại những kỉ niệm thời xưa, mỗi khi anh chán nản. Video ghi lại khoảng khắc trọng đại khi anh trở thành người chiến thắng trẻ nhất trong giải đấu quốc tế.

Trong video là hình ảnh một vận động viên trẻ tuổi, mặc đồ trắng. Hít một hơi thật sâu. Ạnh ta kéo căng dây cung và ngừng thở. Đôi mắt sắc bén và tràn đầy quyết tâm của anh chỉ tập trung vào mục tiêu - Hồng tâm. Tất cả mọi sự bỏ công luyện tập và chuẩn bị đều dành cho khoảng khắc này. Chẳng mấy chốc, anh buông dây cung.

Soạt-

Phập?!

Trúng hồng tâm.

-Wooooooohooooooo?! Gì vậy? Lại trúng hồng tâm!! Ống- Ống kính máy quay vừa mới bị nứt! Vận động viên Xạ thủ vô địch trẻ tuổi nhất..
- Đây là sự ra đời của một thiên tài!!!! Các quý khán giả đang được chứng kiến một sự kiện sẽ đi vào lịch sử..

Máy quay quay cận cảnh mặt Sang- Hyeon trẻ trung trong khi các bình luận viên đang phấn khích reo hò.

‘Hồi xưa, đẹp trai thật.’

Ực.

'Giá như...'

Các cuộc phỏng vấn, lễ trao giải, các kỉ niệm khác trôi qua rất nhanh. Video kết thúc, để lại một màn hình đen kịt, phản chiếu khuôn mặt anh.

‘Mình già rồi..’

Thực ra, anh chỉ mới 28 tuổi, anh có cả một cuộc đời phía trước. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn, và anh cũng từng là người trong đoạn video đó, trẻ trung và rực rỡ, tràn đầy sức sống.

‘Đi xem stream game vậy.’

Như mọi khi, anh bật live lên. Anh không xem, vì anh thích bầu không khí đó nhưng chẳng chơi game bao giờ.

Từ khi còn nhỏ, hầu hết thời gian anh đều dùng để tập bắn cung, không có thời gian đi giao du cùng các bạn đồng trang lứa. Thể thao lại khiến anh tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa anh còn đang sống chung với bà nội mình. Anh cần phải nhận được học bổng để trang trải cuộc sống. Kết quả là anh trở thành người vô địch trẻ nhất trong giải toàn quốc. Anh tưởng tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn sẽ mở ra từ đây.

‘Nhưng đời không như là mơ.’

Ực.

Anh cố nốc thêm vài ngụm bia, hi vọng rằng sẽ nuốt trôi được những ký ức đau buồn kia.

Sang- Hyeon tập trung vào stream một lần nữa. Nó đang chiếu một trò chơi VR tên là Full Dive.

-Này! Di chuyển đi! Sao cái thứ này đánh kì quá vậy?
-Crit !!    Crit !!!!     Tôi hiểu rồi!

(Crit: viết tắt của Critical: chí mạng, bạo kích.)

Full Dive là một trò chơi cho phép người chơi đắm mình vào trong đó, đúng như cái tên của nó. Nhiều người cho rằng nó là trò chơi VR vĩ đại nhất trong lịch sử.

Họ cũng gọi nó là Game khoang chứa vì nó cần một khoang chứa rất đắt tiền để có thể chơi. Chỉ một cái khoang với chức năng đơn giản nhất cũng tốn một đống tiền. Người làm công ăn lương như Sang-Hyeon khó có thể mua được những thứ xa xỉ như vậy.

Anh đang cảm thấy thỏa mãn khi có thể vừa xem một game tuyệt vời đến vậy, vừa húp một ngụm bia.

[Grit Grit đã tài trợ 50,000 won.]

-Aim ơi? Aim đâu rồi?

Một người xem đã donate cho streamer một khoảng tiền với nội dung cà khịa về kĩ năng ngắm của streamer đó. Một giọng đọc giúp streamer đọc tin nhắn cất lên.

-Aim ơiiiiiii!! Tâm ngắm ơi?? Cậu đi đâu mất rồi??

Những khoản quyên góp với nội dung tương tự cũng nối tiếp nhau được gửi tới.

[Jinsung’s Gummies đã tài trợ 4.000 won.]

5 phút sau…

-Nay chúng ta sẽ chơi trò…

Một người bảo rằng streamer sẽ tắt trò chơi và khởi động lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

[Aim đã tài trợ 30.000 won.]

-Này, Tôi đang bắn nhưng nó lại bị đứng yên? Cái khoang này bị gì vậy?

Streamer đang đổ lỗi cho cái khoang, cho rằng nó có vấn đề, mặc dù vấn đề ở đây là vấn đề kỹ năng. Trong khi đó, những khoản tài trợ khổng lồ liên tục hiện lên.

Các dòng tin nhắn hiện lên với nội dung [ahhahahahahahha], liên tục hiện lên trong khung chat.

‘Trời ơi.. Kỹ năng tệ thật đó. bộ khó vậy sao? Nhìn nó dễ như ăn bánh vậy đó.’

Sang- Hyeon đột nhiên nhận ra lối sống của mình hồi trước tệ thật. Bản thân anh trong quá khứ đã dành tất cả mọi thứ cho việc bắn cung, để rồi giờ đây..

‘Sao cũng được, ngủ thôi.’

Anh tắt đèn, đưa tay đóng rèm lại, che đi khung cảnh đô thị qua ô cửa sổ ngoài kia.

Ngày mới, chuyện cũ. Lại phải đi làm.

Anh tỉnh dậy theo thói quen. Dù không còn là một vận động viên nữa nhưng những thói quen ngày ấy vẫn luôn theo anh mỗi ngày.

-----

Sang Hyeon lại bị gọi đến văn phòng của trưởng phòng ngay khi anh vừa tới nơi làm việc.

‘Chuyện gì vậy? Bầu không khí hôm nay có vẻ kì lạ.’ Anh thầm nghĩ.

Chuyện anh bị gọi lên văn phòng nhiều đến mức như chuyện thường ở huyện, nhưng không hiểu tại sao hôm nay mọi người lại nhìn anh với ánh mắt rất kì quái. Vốn là người nhạy bén, anh dễ dàng nhận thấy mọi chuyện đang xảy ra.

‘Lạ thật.’

Anh tạm thời dẹp chuyện đó sang một bên và đi vào văn phòng của trưởng phòng.

Một lá thư từ chức xuất hiện ngay trước mắt anh.

‘Cấp trên bảo sắp tới sẽ tái cơ cấu, tuyển dụng nhân sự.’ Trưởng phòng cất tiếng nói chuyện với anh nhưng chẳng hề đưa mắt nhìn. ‘Anh có thể chủ động cút khỏi công ty một cách yên lặng với một khỏang tiền, hoặc là bị đuổi đi và chẳng có gì cả.’

Ông ta trông có vẻ rất thờ ơ, đến mức Sang-Hyeon tự hỏi rằng liệu ông ta có đang nói chuyện với mình không.

‘Mày là đứa duy nhất trong team. Mày biết đúng không? Ai ai trong nhóm cũng đều rất chăm chỉ.'

Giờ đây, những người đồng nghiệp của anh lại bị mang ra làm lý do, để bắt buộc anh phải nghỉ việc.

‘À, ra đây là lý do hôm qua ông ta um sùm đến vậy.’

Báo cáo của Sang-Hyeon ngày hôm qua, không tệ lắm. Anh biết. Nhưng tên sếp này đang cố ý bới lông tìm vết.

Là một trưởng nhóm, anh chỉ có thể xin lỗi khi bị trưởng phòng sỉ vả. Quy tắc luôn luôn là như thế. Và giờ đây, anh phải nghỉ việc do các quy tắc được định ra.

‘Vâng, thưa sếp.’

Trưởng phòng cuối cùng cũng đưa mắt, liếc nhìn anh. Ông ta ngạc nhiên khi thấy anh đồng ý nhanh như vậy.

‘Thật?’

‘Ông đã nói rằng ông sẽ trả tôi một khoảng tiền nếu tôi rời đi ngay bây giờ, đúng không? Tôi cá là ông sẽ nhét thêm chút nữa.’

‘Tính toán nhanh đấy.’

‘Tôi đã ghi âm mọi thứ rồi, hi vọng ngài sẽ giữ lấy lời.’

Rõ là Sang-Hyeon đã nói dối. Nhưng, trưởng phòng vẫn gật đầu. Ngày nay, việc ghi âm lại mọi chuyện dường như không còn hiếm nữa, đặc biệt là khi họ đi tới văn phòng riêng.

‘Được, ổn. Đó không phải lời hứa mà là sự bảo đảm từ công ty. Không mượn mày phải lo.'

‘Giờ tôi được rời đi không?’

‘Mày sẽ chịu làm tiếp nếu như tao bảo hả?’

‘Tôi sẽ dọn đồ.’

‘Ha’

Sang-Hyeon quay người đi với khuôn mặt vô cảm. Anh nghe thấy giọng nói của ông ta.

‘Ê, đừng buồn nhé. Dù sao thì mày là đứa đi cửa sau mà? Ai ai ở đây cũng đều học đại học, có bằng cấp hoặc là dành tiền đi du học. Chúng tao nào có lựa chọn.’

Sang-Hyeon biết, biết rất rõ đằng khác. Đó là lý do tại sao mà ông ta suốt ngày sỉ vả anh và cũng là lý do anh không chủ động kết thân với ai ở đây. Mà dù có có đi chăng nữa thì họ cũng mau chóng quên đi anh mà thôi. Tất cả chỉ là vì anh mới tốt nghiệp cấp 3 và từng là vận động viên thể thao.

‘Tôi biết.’

Anh từng bước từng bước quay lại bàn làm việc, thu dọn đồ đạc của mình, rồi bỏ vào trong hộp. Anh làm ở nơi này 4 năm nhưng đồ đạc của anh chẳng có bao nhiêu.

----

‘Giờ mình nên làm gì đây?’

Sang-Hyeon quay trở lại nhà. Anh rời đi như thể chúng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng giờ, anh cảm thấy anh sắp không nhịn được mà phát điên.

Đã 28 tuổi, chỉ tốt nghiệp cấp 3, thất nghiệp, cựu vận động viên chuyên: Bắn cung.. Anh khó có thể tìm được công việc ở Hàn với đống bằng cấp tầm thường như này.

Anh cũng không thể cứ tìm sự giúp đỡ của huấn luyện viên mãi được.

‘Có lẽ.. mình nên mua cái gì đó bỏ bụng vậy, Ramyeon? Và thêm vài chai nước nữa..’

(ramyeon: mì ăn liền nhật bản nhưng phiên bản hàn quốc @@)

Anh nghĩ về những thứ anh sẽ phải mua như thể sắp tận thế tới nơi.

‘Ha.. haa..’

Sang-Hyeon hít một hơi thật sau. Anh chuyển từ tư thế đứng sang ngồi, và cuối cùng là nằm dài trên giường.

‘haizzzz…’

Ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn led hình tròn được treo lơ lửng trông như cái ‘tâm’ mà anh luôn luôn hướng tới.

Sang-Hyeon giơ tay làm nhưng thể anh đang bắn cung. Hơi thở trở nên đều đặn, tư thế hoàn hảo tựa như trong sách giáo khoa.

… 

Tay phải anh bắt đầu run rẩy.

Và nó càng ngày càng tệ hơn theo thời gian.

‘…’

Anh thả lỏng, mặc cho tay phải rơi tự do, đập vào đệm, một giọt mồ hôi chảy ra từ trán. 

Nằm được một lúc, khoảng 5 phút sau, anh bật dậy, đi về phía chiếc máy tính.

Dường như có cái gì đó chiếm hữu anh lúc này vậy, điều khiển anh làm điều mà nó muốn.

Anh nghĩ đến việc lấy vài lon bia còn trong tủ lạnh nhưng chẳng hề đứng dậy. Thay vào đó, anh truy cập vào web livestream mọi hôm anh hay xem và bắt đầu gõ bàn phím với đôi tay run rẩy.

[Stream kĩ năng]

Tôi có thể kiếm tiền từ việc chơi game giỏi không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương