Những Bông Hoa Mùa Hạ
-
Chương 41: Cố gắng được đền đáp
Việc sang làm thí nghiệm quả là quá khó với Điệp.
Ngày nào Vỹ cũng phải sang PVL với nó, đến việc ôn thi các môn khác cậu cũng phải vắt chân ngồi một góc vừa làm vừa trông Điệp, vì ở chỗ này cậu toàn dùng đồ thí nghiệm đa số rất nguy hiểm, có thể gây nổ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cũng may là Điệp không kém Hóa học và cậu cũng không chuyên Hóa như Thanh, nếu không thì chỉ với mấy cái chất trong Hóa học cũng đủ cháy vèo một cái chỗ này rồi. Thí nghiệm Lý thì lỉnh kỉnh, chứ Hóa ấy hả, một cục natri cho nước vào cũng đủ để nó cháy bùng lên rồi!
“Sao cái này khó quá vậy? Tớ làm mãi không được nè!”
“Này cậu lắp kiểu gì thế, coi chừng….”
Nhưng muộn quá rồi! Điệp đã “Á” một tiếng. May là nó giật ngay tay lại, nhưng mạch điện bị lắp sai của nó đã khiến nó tê hết người.
“Đang học toàn điện, cậu muốn chết hay sao mà lắp sai thế hả?”
“Tớ…tớ lắp theo quy trình trong sách mà…?”
“Rõ là sai đây này! Còn nói là không biết lắp???”
“Sao lại sai được? Rõ ràng là đúng kia mà!” - Điệp phản kháng lại và làm rơi cả một cái ampe kế của Vỹ.
Khỏi nói Vỹ tức giận như thế nào, cái ampe kế hỏng mất rồi, trời đất ơi! Cậu đâu có nhiều cái thứ này chứ, không thể chịu nổi nữa.
“Lắp lại đi, bên trái chứ không phải bên đó!”
“Giật cho xù đầu bây giờ, bỏ tay ra!”
“Cái gì cũng lắp sai, đúng là quá ngu ngốc!”
Cái bản tính trong Vỹ mãi không thay đổi được, Điệp chỉ cuống lên làm sai, giật điện chứ có đúng được đâu. Nó cảm thấy tức. Không phải là tức Vỹ mà nó tức mình. Sao nó không làm được chứ? Thời gian đâu còn nhiều, vừa loay hoay thí nghiệm Lý nó vừa làm Văn, nghĩ Toán, luận Sử, học Hóa,…Nó uất chết mất thôi! Những giọt nước mắt ức chế tuôn trào ra!
Nó ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Sao lúc nào nó cũng mít ướt, nhưng nó tức lắm, tức không chịu được! Thà bị Trinh trêu còn hơn thế này!
Nhưng dù tức, Điệp vẫn mong Vỹ sẽ an ủi, nhẹ nhàng với nó. Nhưng cậu chỉ đứng đó lạnh băng:
“Cậu mà làm tốt thì có phải tôi đã không thế không?”
“Nhưng tớ không thể làm tốt được!”
“Ai nói cậu không thể? Vậy tại sao cậu lại làm được bài kiểm tra 1 tiết đó chứ?”
“Tôi không biết tại sao lý thuyết làm được mà thực hành không làm được nữa!” - Điệp chỉ khóc dữ hơn.
Vỹ chỉ muốn đá bay Điệp ra khỏi chỗ này vì cậu rất tức giận, nhưng “nước mắt phụ nữ” cậu còn ghét hơn, cậu quỳ xuống vỗ vai nó:
“Thôi đừng khóc nữa, lụt mất phòng tôi bây giờ!”
Câu nói có vẻ đùa nhưng Điệp không cười, nó vẫn khóc:
“Để tớ khóc đi còn hơn làm một kẻ vô dụng!”
“Nhưng khóc thì giải quyết được cái gì? Cậu phải cố gắng thì mới được! Cậu phải an ủi mình rằng cậu sẽ làm được. Cậu có thể bất chấp nguy hiểm tới tính mạng để đi thi học sinh giỏi, thức đêm để làm bài kiểm tra Vật lý mà cậu không thể chịu khổ vì mấy cái thí nghiệm này sao? Cậu đã làm nội dung ôn tập được hơn 1 trang thế là được rồi còn gì!” - Giọng Vỹ đầy trách móc, nghe cũng chẳng vui gì nhưng những lời nói đúng là thật lòng.
Điệp nín khóc:
“Nếu cố gắng tớ có thể làm được, đúng vậy! Tớ sẽ làm được, phải không?”
“Ừ phải, vì thế cậu phải cố mà chịu đựng đi.” - Lời nói nghe có vẻ không hay tý nào nhưng Vỹ lại đưa tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài lấp lánh trên má Điệp (cứ giả bộ trong cái vỏ nóng nảy ấy mãi kaka).
Những ngày ôn tập cứ thế trôi đi rất nhanh.
Sự cố gắng của Điệp thể hiện đến đỉnh điểm.
Giật điện bao nhiêu lần, có hôm mạnh quá chảy máu đầy người.
Nhưng với Điệp, không gì là ngăn cản được nó.
Một tay vẫn làm thí nghiệm, tay kia tiếp tục làm bài của những môn khác (trùi ta yêu ngươi rồi nhân vật của ta, ta muốn được “bắt cá nghìn tay” như Điệp quá đi).
Vỹ nhìn vừa xót, vừa nể phục.
Có lẽ Điệp không học giỏi nhất.
Nhưng năng lực của nó, không một ai có thể bì được.
Kể cả cậu! Điệp như vỡ òa cảm xúc khi nhận được danh hiệu Học sinh xuất sắc với điểm tổng vượt bậc 9.4.
Nhưng nó hạnh phúc hơn cả đó chính là Vật lý của nó được 9.6, xếp thứ ba sau Vỹ (10.0 nè, siêu chưa) và Thanh (9.8), vì bài học kỳ của nó cũng được 9.5, cùng với nhiều điểm miệng khác gỡ gạc khiến cả lớp không ai dám tin đó là Điệp nữa. Còn Sinh học của nó thì quá đỉnh rồi, 10.0 trên cả Trinh (9.9 ặc ặc), kèm theo giải nhất Quận và được tuyển đi Thành phố.
Lần đầu tiên nó đứng top học sinh giỏi của lớp. Tất nhiên Vỹ, Trinh và Thanh là đứng đầu lớp rồi, cùng mấy đứa nữa như Ngọc Duyên, Lệ,…nhưng Điệp cũng đứng ở vị trí rất khá. Điệp đã gắng lắm để không khóc thét lên rồi, nhưng mắt nó cứ ầng ậc nước khi nhận phần thưởng to đùng của nhà trường, những lời khen của chúng bạn và đặc biệt không thể thiếu anh Bằng thân yêu cùng gia đình nó. Anh Bằng thì đãi tiệc nó suốt luôn, đưa nó đi chơi đủ nơi, còn gia đình thì tranh thủ ngày nghỉ học kỳ cho nó “khoắng sạch” Hà Nội. Thằng Quang thì không còn dám “bà chị” ơi nữa, ngồi đó bái phục chị cả ngày.
Điệp bước vào học kỳ II, bước vào năm mới (theo lịch dương nhé) với một con người hoàn toàn khác. Đi đến đâu cũng được chào, khen ngợi, báo Hoa Học Trò mời đi làm người mẫu ầm ầm khiến cho nó thêm cat-sê rất nhiều. Giờ nó còn hot hơn Trinh ấy chứ!
Điều này lại tạo ra một cuộc chiến mới giữa “Tom và Jerry”.
Tết cũng đã đến rất gần. Một ngày cô giáo bước vào trong lớp:
“Trường ta tổ chức cuộc thi Khoảnh Khắc Đầu Năm dành cho các bạn nữ nào biết chụp ảnh, để chọn ra bộ ảnh đẹp nhất dán ở ngoài cổng trường để cùng mừng Tết sắp đến!”
Tất cả con mắt dán hết vào Điệp - người mẫu sáng giá ai cũng biết và Trinh – cô công chúa xinh đẹp của lớp.
“Bạn nào trong lớp mình xung phong nào? Nhiều bạn cũng được!”
Con gái trong lớp đều nhát cả, chỉ có Điệp là giơ tay luôn. Còn Trinh thì ra vẻ ngần ngại:
“Tớ có nên giơ không nhỉ?”
Thanh thì không bằng lòng rồi, còn Vỹ thì vẫn ủng hộ Trinh:
“Cậu cứ thử đi!”
Một điều quên chưa nói ở chương 38, Trinh cực thích Vỹ và nghe Vỹ ngay. Nó giơ tay lên. Cô giáo mỉm cười:
“Oa hai bạn nữ có triển vọng của lớp mình đây! Nào Nguyễn Lan Điệp này, Đỗ Quyên Trinh này. Không còn ai nữa à?” – Cô giáo vừa ghi chép vừa hỏi.
Không còn ai nữa, cô giáo đi ra ngoài. Điệp và Thanh phấn khởi bắt tay nhau:
“Haha chúng ta cùng chào đón khoảnh khắc đầu năm thôi!”
“Ảnh này mày solo (*) đấy hả, không cần tao sao?”
“Tất nhiên rồi! Mà sao mày không thử solo giống tao đi?”
“Không, tao chụp là phải có mày cơ, nhưng nghe nói bộ này cần một mình thôi nên tao không dám. Ngại chết!”
“Vậy thì để tao khỏi solo, so tài luôn!”
Nào! Một cuộc chiến mới lại bắt đầu rồi! Một cuộc chiến không đánh đấm gì mà vô cùng gay cấn. Cùng làm người mẫu cùng hai cô bạn Điêp – Trinh nha!
(*)Solo là hát đơn, các ca sĩ thường đi hát solo là hát một mình không hát nhóm, hát song ca,…Vậy nên có bài hát ghi là Solo Version là như vậy đấy, đó là bài hát mà ca sĩ đó thu âm hát đơn, chứ lúc đầu bài hát thì là hát đôi hoặc nhóm. Mấy bạn này dùng từ “solo” cũng là chỉ việc chụp ảnh một mình, không cần cùng ai nhưng đúng ra “solo” dùng cho hát.
_
Ngày nào Vỹ cũng phải sang PVL với nó, đến việc ôn thi các môn khác cậu cũng phải vắt chân ngồi một góc vừa làm vừa trông Điệp, vì ở chỗ này cậu toàn dùng đồ thí nghiệm đa số rất nguy hiểm, có thể gây nổ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cũng may là Điệp không kém Hóa học và cậu cũng không chuyên Hóa như Thanh, nếu không thì chỉ với mấy cái chất trong Hóa học cũng đủ cháy vèo một cái chỗ này rồi. Thí nghiệm Lý thì lỉnh kỉnh, chứ Hóa ấy hả, một cục natri cho nước vào cũng đủ để nó cháy bùng lên rồi!
“Sao cái này khó quá vậy? Tớ làm mãi không được nè!”
“Này cậu lắp kiểu gì thế, coi chừng….”
Nhưng muộn quá rồi! Điệp đã “Á” một tiếng. May là nó giật ngay tay lại, nhưng mạch điện bị lắp sai của nó đã khiến nó tê hết người.
“Đang học toàn điện, cậu muốn chết hay sao mà lắp sai thế hả?”
“Tớ…tớ lắp theo quy trình trong sách mà…?”
“Rõ là sai đây này! Còn nói là không biết lắp???”
“Sao lại sai được? Rõ ràng là đúng kia mà!” - Điệp phản kháng lại và làm rơi cả một cái ampe kế của Vỹ.
Khỏi nói Vỹ tức giận như thế nào, cái ampe kế hỏng mất rồi, trời đất ơi! Cậu đâu có nhiều cái thứ này chứ, không thể chịu nổi nữa.
“Lắp lại đi, bên trái chứ không phải bên đó!”
“Giật cho xù đầu bây giờ, bỏ tay ra!”
“Cái gì cũng lắp sai, đúng là quá ngu ngốc!”
Cái bản tính trong Vỹ mãi không thay đổi được, Điệp chỉ cuống lên làm sai, giật điện chứ có đúng được đâu. Nó cảm thấy tức. Không phải là tức Vỹ mà nó tức mình. Sao nó không làm được chứ? Thời gian đâu còn nhiều, vừa loay hoay thí nghiệm Lý nó vừa làm Văn, nghĩ Toán, luận Sử, học Hóa,…Nó uất chết mất thôi! Những giọt nước mắt ức chế tuôn trào ra!
Nó ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Sao lúc nào nó cũng mít ướt, nhưng nó tức lắm, tức không chịu được! Thà bị Trinh trêu còn hơn thế này!
Nhưng dù tức, Điệp vẫn mong Vỹ sẽ an ủi, nhẹ nhàng với nó. Nhưng cậu chỉ đứng đó lạnh băng:
“Cậu mà làm tốt thì có phải tôi đã không thế không?”
“Nhưng tớ không thể làm tốt được!”
“Ai nói cậu không thể? Vậy tại sao cậu lại làm được bài kiểm tra 1 tiết đó chứ?”
“Tôi không biết tại sao lý thuyết làm được mà thực hành không làm được nữa!” - Điệp chỉ khóc dữ hơn.
Vỹ chỉ muốn đá bay Điệp ra khỏi chỗ này vì cậu rất tức giận, nhưng “nước mắt phụ nữ” cậu còn ghét hơn, cậu quỳ xuống vỗ vai nó:
“Thôi đừng khóc nữa, lụt mất phòng tôi bây giờ!”
Câu nói có vẻ đùa nhưng Điệp không cười, nó vẫn khóc:
“Để tớ khóc đi còn hơn làm một kẻ vô dụng!”
“Nhưng khóc thì giải quyết được cái gì? Cậu phải cố gắng thì mới được! Cậu phải an ủi mình rằng cậu sẽ làm được. Cậu có thể bất chấp nguy hiểm tới tính mạng để đi thi học sinh giỏi, thức đêm để làm bài kiểm tra Vật lý mà cậu không thể chịu khổ vì mấy cái thí nghiệm này sao? Cậu đã làm nội dung ôn tập được hơn 1 trang thế là được rồi còn gì!” - Giọng Vỹ đầy trách móc, nghe cũng chẳng vui gì nhưng những lời nói đúng là thật lòng.
Điệp nín khóc:
“Nếu cố gắng tớ có thể làm được, đúng vậy! Tớ sẽ làm được, phải không?”
“Ừ phải, vì thế cậu phải cố mà chịu đựng đi.” - Lời nói nghe có vẻ không hay tý nào nhưng Vỹ lại đưa tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài lấp lánh trên má Điệp (cứ giả bộ trong cái vỏ nóng nảy ấy mãi kaka).
Những ngày ôn tập cứ thế trôi đi rất nhanh.
Sự cố gắng của Điệp thể hiện đến đỉnh điểm.
Giật điện bao nhiêu lần, có hôm mạnh quá chảy máu đầy người.
Nhưng với Điệp, không gì là ngăn cản được nó.
Một tay vẫn làm thí nghiệm, tay kia tiếp tục làm bài của những môn khác (trùi ta yêu ngươi rồi nhân vật của ta, ta muốn được “bắt cá nghìn tay” như Điệp quá đi).
Vỹ nhìn vừa xót, vừa nể phục.
Có lẽ Điệp không học giỏi nhất.
Nhưng năng lực của nó, không một ai có thể bì được.
Kể cả cậu! Điệp như vỡ òa cảm xúc khi nhận được danh hiệu Học sinh xuất sắc với điểm tổng vượt bậc 9.4.
Nhưng nó hạnh phúc hơn cả đó chính là Vật lý của nó được 9.6, xếp thứ ba sau Vỹ (10.0 nè, siêu chưa) và Thanh (9.8), vì bài học kỳ của nó cũng được 9.5, cùng với nhiều điểm miệng khác gỡ gạc khiến cả lớp không ai dám tin đó là Điệp nữa. Còn Sinh học của nó thì quá đỉnh rồi, 10.0 trên cả Trinh (9.9 ặc ặc), kèm theo giải nhất Quận và được tuyển đi Thành phố.
Lần đầu tiên nó đứng top học sinh giỏi của lớp. Tất nhiên Vỹ, Trinh và Thanh là đứng đầu lớp rồi, cùng mấy đứa nữa như Ngọc Duyên, Lệ,…nhưng Điệp cũng đứng ở vị trí rất khá. Điệp đã gắng lắm để không khóc thét lên rồi, nhưng mắt nó cứ ầng ậc nước khi nhận phần thưởng to đùng của nhà trường, những lời khen của chúng bạn và đặc biệt không thể thiếu anh Bằng thân yêu cùng gia đình nó. Anh Bằng thì đãi tiệc nó suốt luôn, đưa nó đi chơi đủ nơi, còn gia đình thì tranh thủ ngày nghỉ học kỳ cho nó “khoắng sạch” Hà Nội. Thằng Quang thì không còn dám “bà chị” ơi nữa, ngồi đó bái phục chị cả ngày.
Điệp bước vào học kỳ II, bước vào năm mới (theo lịch dương nhé) với một con người hoàn toàn khác. Đi đến đâu cũng được chào, khen ngợi, báo Hoa Học Trò mời đi làm người mẫu ầm ầm khiến cho nó thêm cat-sê rất nhiều. Giờ nó còn hot hơn Trinh ấy chứ!
Điều này lại tạo ra một cuộc chiến mới giữa “Tom và Jerry”.
Tết cũng đã đến rất gần. Một ngày cô giáo bước vào trong lớp:
“Trường ta tổ chức cuộc thi Khoảnh Khắc Đầu Năm dành cho các bạn nữ nào biết chụp ảnh, để chọn ra bộ ảnh đẹp nhất dán ở ngoài cổng trường để cùng mừng Tết sắp đến!”
Tất cả con mắt dán hết vào Điệp - người mẫu sáng giá ai cũng biết và Trinh – cô công chúa xinh đẹp của lớp.
“Bạn nào trong lớp mình xung phong nào? Nhiều bạn cũng được!”
Con gái trong lớp đều nhát cả, chỉ có Điệp là giơ tay luôn. Còn Trinh thì ra vẻ ngần ngại:
“Tớ có nên giơ không nhỉ?”
Thanh thì không bằng lòng rồi, còn Vỹ thì vẫn ủng hộ Trinh:
“Cậu cứ thử đi!”
Một điều quên chưa nói ở chương 38, Trinh cực thích Vỹ và nghe Vỹ ngay. Nó giơ tay lên. Cô giáo mỉm cười:
“Oa hai bạn nữ có triển vọng của lớp mình đây! Nào Nguyễn Lan Điệp này, Đỗ Quyên Trinh này. Không còn ai nữa à?” – Cô giáo vừa ghi chép vừa hỏi.
Không còn ai nữa, cô giáo đi ra ngoài. Điệp và Thanh phấn khởi bắt tay nhau:
“Haha chúng ta cùng chào đón khoảnh khắc đầu năm thôi!”
“Ảnh này mày solo (*) đấy hả, không cần tao sao?”
“Tất nhiên rồi! Mà sao mày không thử solo giống tao đi?”
“Không, tao chụp là phải có mày cơ, nhưng nghe nói bộ này cần một mình thôi nên tao không dám. Ngại chết!”
“Vậy thì để tao khỏi solo, so tài luôn!”
Nào! Một cuộc chiến mới lại bắt đầu rồi! Một cuộc chiến không đánh đấm gì mà vô cùng gay cấn. Cùng làm người mẫu cùng hai cô bạn Điêp – Trinh nha!
(*)Solo là hát đơn, các ca sĩ thường đi hát solo là hát một mình không hát nhóm, hát song ca,…Vậy nên có bài hát ghi là Solo Version là như vậy đấy, đó là bài hát mà ca sĩ đó thu âm hát đơn, chứ lúc đầu bài hát thì là hát đôi hoặc nhóm. Mấy bạn này dùng từ “solo” cũng là chỉ việc chụp ảnh một mình, không cần cùng ai nhưng đúng ra “solo” dùng cho hát.
_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook