Những Bông Hoa Mùa Hạ
-
Chương 34: Trò nham hiểm bất thành
Đông sang. Trời lạnh cắt da cắt thịt. Miền Bắc chẳng mấy chốc đã phủ đầy cái lạnh. Sáng sớm trời có khi xuống dưới 10 độ. Học sinh mẫu giáo và tiểu học cứ thế mà nghỉ ở nhà, còn cấp trên thì vẫn phải quàng khăn, nhồi đủ loại áo len, áo khoác, người ai nhìn cũng béo ú. Ai cũng xuýt xoa không được bỏ cái áo khoác đồng phục nhưng vì đó là quy luật của trường, mặc gì thì mặc ở trong nhưng vẫn phải có cái áo khoác đồng phục nhà trường.
Điệp là người sợ lạnh, mới đầu đông đã chết rét thế này. Thằng Quang nằm mãi mà không chịu dậy. Còn Điệp phải gắng lắm mới thoát ra cái “cục cưng” chăn bông, hôm nay dù gì cũng là ngày siêu quan trọng với nó. Bố Điệp cười:
“Thôi hai chị em dậy đi, bố đã sắm cho mỗi đứa một cái áo phao dày rồi, khoác tạm bên ngoài rồi đến lớp thì cởi ra!”
“Vâng!” - Điệp bước ra còn Quang cứ “quyến luyến” mãi.
Mẹ Điệp đã sửa soạn đi làm, sau đó vẫn xuống nấu bữa sáng. Hai chị em đang chết rét nhìn thấy bát mì nấu ngon tuyệt hảo nóng hôi hổi liền vồ vào húp soàn soạt, ôi nóng cả người!
Quang quay ra bát chị, nhăn nhó:
“Mẹ, sao hôm nay mẹ nấu nhiều hơn cho chị vậy?”
“Hôm nay chị đi thi học sinh giỏi, mẹ phải chúc mừng chứ!”
“Gớm thi Sinh thì nói làm gì, thi Lý con mới phục!”
Điệp ấn đầu em trai một cái:
“Được rồi, mày cứ cố gắng đi thi như chị thì chị sẽ đền mày gấp ba chỗ mì này!”
“Chị nhớ đấy nhé!” – Quang hí hửng.
“Rồi hai chị em đi học đi! Còn có 20 phút thôi đấy!” - Mẹ cười nhắc.
Cả hai nhăn nhó đi ra ngoài. Gió lạnh thổi ào ào như đâm vào mặt. Quang chui vào nhà:
“Thôi chị đi trước đi, em đi sau! Tý nữa có thằng bạn đến thì em đi nhờ ô tô của nó cho ấm!”
“Hừm mày cứ dựa vào bạn giàu!” - Điệp đành chịu thua thằng em, một mình đương đầu với gió bấc.
Hôm nay nó mặc tận 4 áo rồi mà tại sao vẫn lạnh thế chứ? Càng đi càng rét, trời ơi nó chết mất! Da nó tái mét lại rồi, hix hix ~~!
Bỗng nhiên tóc nó bị kéo giật nhẹ lại, và cái chun buộc tóc của nó bị tháo ra. Nó giật bắn mình, vội quay ra:
“Ai đó???”
Nó suýt nhảy dựng lên khi nhìn thấy Vỹ đã đứng ngay đằng sau.
"Đã bảo là không được buộc tóc, buộc cao như vậy gió thốc vào là phải!” - Giọng cậu như trách móc nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Điệp khi xõa tóc cậu lại bật cười.
“Tớ không thích đâu, lòa xòa lắm, đã bảo rồi mà!”
“Có gì mà lòa xòa, muốn buộc đến lớp mà buộc, lạnh như thế này cậu muốn đóng băng trước khi đi học à?”
“Hôm nay tớ đâu có đi học, tớ đi thi mà!”
“Thì để thi được cậu không cần học chắc?”
“Mà sao cậu lại ở đây vậy? Tiễn tớ đấy à?”
“Thèm gì? Tôi hay đi cùng đường ở đây thôi!”
Điệp nhìn Vỹ, khẽ cười. Sao cậu ấy lúc nào cũng phải cố tình chối chứ? Tên Vỹ này đúng là kỳ quặc, không bao giờ chịu thừa nhận cái gì cả. Nhưng để một mình nó biết cái tính của Vỹ cũng hay đấy chứ, để xem khi nào muốn trả thù hắn mình chỉ cần tung cho mọi người biết các tính khí “đáng chết” của Vỹ là được. Để xem lúc đó còn ai thấy hoàng tử này đẹp trai nữa không? Há há sao tự dưng ta lại vui thế nhỉ ^^ Nhưng công nhận Vỹ rất xứng đáng được gọi bằng hai từ mĩ miều “hoàng tử” ấy. Đẹp trai thì khỏi nói rồi, nói nhiều quá thì cũng chán lắm nhưng cái chính là cậu ấy rất khỏe. Trong cái giá lạnh mùa đông mà cậu ấy vẫn hiên ngang như mặt trời trước gió, bước đi rất mạnh mẽ chứ không lù rù sợ lạnh như Điệp. Mặc dù cậu chỉ quàng một cái khăn len, mặc chắc chỉ có 2, 3 áo, mà cũng chỉ thấy có cái áo len mỏng và cái áo khoác đồng phục, quần đồng phục thì cũng chẳng dày gì, được cái chân đi giày thế là có vẻ ấm. Nhưng nếu Điệp mặc như vậy thì chắc Điệp chết ngay tại chỗ mất, trời rét như Nam Cực vậy.
“Sao vậy? Nhìn đủ chưa?” - Mặt Vỹ vẫn nhìn thẳng nhưng cậu biết thừa có người đang nhìn mình không chớp.
Điệp giật mình vội quay ra. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Nhìn cậu ta sắp lòi cả mắt ra rồi ấy!
Thấy nó quay mặt đi, Vỹ tiếp tục:
“Đẹp trai quá hay sao mà nhìn?”
Sặc sụa! Điệp quay ngay lại, cố gắng không để ho mấy tiếng:
“Ngày nào đi học cũng nhìn thấy cậu rồi, ngắm lắm quá tớ thấy cậu xấu trai đi rồi thì có!”
“Thế sao nhìn tôi dữ vậy? Người tôi có cái gì à?”
“Không có, chỉ là tớ khâm phục…”
“Khâm phục cái gì?”
“Trời hôm nay rét 9 độ mà cậu ăn mặc chỉ thế thôi sao?”
“Sao? Lo lắng cho tôi đấy à?”
“Không phải!” - Điệp đỏ mặt – “Tớ chỉ thấy lạ thôi mà, có ai mặc ít như cậu vào lúc thời tiết thế này đâu!”
“Vậy nhà khoa học Sinh Học cho tôi biết tôi phải mặc thế nào đi! Tiếc là nếu mặc như cậu thì chẳng mấy chốc người tôi bốc lửa mất!”
“Bốc lửa? Cậu đùa à?”
“Tôi nói thật đấy! Tôi sống ở biển quen rồi, đi nắng cũng kinh khủng luôn, vì thế đến mùa đông tôi cũng chẳng thấy rét. Nhưng đúng là Hà Nội lạnh hơn Đà Nẵng nhiều nên tôi mới dám mặc 3 áo đấy chứ, mọi khi mùa đông tôi mặc 2 áo là ngốt rồi!”
Điệp để ý đến làn da rám nắng của Vỹ, đúng thật, dân ngoài biển thì lo gì lạnh chứ. Chẳng bù cho nó. “Khụ khụ” Hix hix lại ho rồi, mùa lạnh thật là khổ!
Vỹ nhìn nó, cậu bỏ cái khăn trên cổ ra quàng vào cho nó:
“Lần sau mặc áo len cao cổ vào, để như cậu thì có mà viêm phổi chết!”
Vỹ dường như dần là một người hoàn toàn khác rồi, dạo này cậu lại tốt bụng như thế này sao? Sự quan tâm ấy khiến Điệp cảm động, nó cúi xuống để cho Vỹ quàng khăn cho mình.
Nhưng Vỹ không chịu để yên, cậu nâng cằm nó lên:
“Dưới đất có cái gì mà cậu cúi xuống mãi thế?”
Rồi cậu suýt cười phá lên khi nhìn thấy mũi Điệp đã đỏ lên vì lạnh, trông giống mũi cà chua quá! Điệp cũng biết vì thấy mũi mình rất lạnh, nó xấu hổ tệ. Nhìn mặt nó càng thấy đáng yêu.
Bất giác, không thể kìm được, Vỹ cúi xuống hôn nhẹ vào cái mũi cà chua đó!
Gió bỗng ngừng thổi.
Căn bệnh cũ tái phát trong Điệp.
Người nó lại hóa đá.
Vỹ đặt tay lên vai nó, nhìn cái mặt đang đần thộn của nó trông dễ thương hết sảy:
“Xin lỗi nhé, tôi rất thích ăn cà chua nhưng tôi không thể ăn cái mũi cậu được nên phải làm thế vậy! Thôi chúc may mắn nhé!”
Rồi cậu nhanh chóng đi trước kẻo nếu Điệp tỉnh ra sẽ chạy tới xẻo thịt cậu mất. Cậu rảo bước đi thật nhanh, loáng một cái bóng cậu đã biến mất, để lại Điệp vẫn đơ cả người giữa dãy phố gió lạnh.
“Cậu ấy đi rồi, tỉnh lại đi!” - Một giọng nói đáng sợ vang lên khiến Điệp giật mình.
Điệp quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn rất ghê gớm của Trinh xuất hiện đằng sau nó. Nó bất chợt hơi sợ. Nhưng Trinh không hề trách mắng nó, sỉ nhục nó nữa. Trinh chỉ tươi cười:
“Biết làm sao được, dù sao thì cậu cũng được chọn rồi. Tôi đành nhường cậu thôi!”
“Cám ơn!” - Điệp nghe câu đó bỗng thấy khó chịu.
“Chúc cậu may mắn, chúng ta bắt tay được chứ?” – Trinh giơ tay ra.
Điệp thấy hơi lạ nên không nhúc nhích. Nhưng Trinh không để im, nó tiến tới và bỗng nhiên nó ngã:
“Ối!!!” – Nó vấp và ngã xuống. Nhưng Điệp đã vội đỡ lấy nó.
Cú ngã vừa rồi chỉ là cố tình mà thôi. Trinh thấy Điệp đỡ mình liền cố tình ngã mạnh hơn để đẩy Điệp ngã ra đất. Điệp bị ngã không hề để ý, và tranh thủ cơ hội đó Trinh đã nhét vào túi áo khoác ngoài của Điệp một tờ giấy.
Bạn có biết tờ giấy đó là gì không?
Đó là “phao cứu sinh” mà Trinh đã chuẩn bị.
Chỉ cần giám thị nhìn thấy nó, chắc chắn Điệp sẽ không bao giờ được thi một cuộc thi nào nữa.
Và tất nhiên người thay thế sẽ là nó, Trinh!
Nó phải nhét tờ giấy vào áo khoác ngoài, thế mới mong rơi ra được.
Haha Điệp, mày đừng nghĩ mày có thể làm gì được tao! “Cậu có sao không?” – Trinh vội tỏ vẻ quan tâm Điệp ngã, đỡ Điệp dậy. – “Tôi xin lỗi, tại tôi đi đứng không cẩn thận!”
“Không sao…” - Điệp hơi bực mình đứng dậy, phủi phủi quần áo.
“Để tôi dìu cậu đến chỗ thi!”
“Không cần đâu…”
“Cứ để tôi giúp cậu!” – Trinh khăng khăng kéo Điệp dậy.
Điệp bất lực phải đi cùng Trinh. Trinh đi rất nhanh. Trường S. - trường mà Điệp thi kia rồi. Cuối cùng đã đến nơi, Trinh khẽ liếc vào túi áo Điệp, nhìn thoáng tờ giấy nằm trong đó mà mỉm cười mãn nguyện.
Bỗng có tiếng nói vang lên:
“Ô kìa Điệp, em làm sao thế kia?”
Trinh và Điệp quay ra. Một chàng trai cực kỳ khôi ngô tuấn tú đang nhìn họ.
“Anh!” - Điệp sung sướng kêu lên.
“Điệp, em làm sao mà để Trinh dìu vậy?”
“Em bị ngã ấy mà, sao anh lại đến đây?”
“Anh biết em thi ở đây nên đi qua ủng hộ em thôi mà! Sáng ra đã bị ngã à, xây xước cả người sao!? Em mặc nhiều áo quá, mặc nhiều sẽ ngột ngạt và đau hơn đấy vì em vừa ngã mà. Mau bỏ áo khoác ra!”
Trinh giật mình, vội vàng:
“Anh Bằng, bạn ấy đang lạnh!”
“Vào trong ấy sẽ hết lạnh, mà em có cái khăn len ở đâu vậy? Em chỉ cần có nó giữ cổ là em có thể không lạnh rồi. Bỏ áo ra anh cầm cho, tý nữa ra thì anh trả!”
Điệp nhìn cái khăn, mỉm cười thầm cảm ơn Vỹ. Rồi nó nhanh chóng bỏ cái áo khoác ngoài ra đưa cho anh Bằng và nhanh chóng đi vào trong. Trinh nhìn theo tức nghẹt thở, nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh Bằng đang tươi cười nhìn bóng Điệp chạy vào trong.
Vòng 1 của cuộc thi học sinh giỏi Quận, bài làm của Điệp thực sự xuất sắc. Giờ chỉ còn 2 vòng nữa, cố gắng vượt qua hết thì nó sẽ được đi thi Thành phố. Thực sự ngày hôm nay nó làm được là nhờ những người bạn đã trợ giúp cho nó.
“Anh Bằng! Em qua vòng 1 rồi!”
“Thế ư? Cô bé giỏi lắm, chúc mừng em!”
“Thanh, tao qua rồi!”
“Hura hôm nay tao cũng qua Hóa rồi, ta cùng ăn mừng thôi!”
“Vỹ, cám ơn cả cái khăn của cậu đấy!”
“Không có chi, hề hề! Tôi cũng qua được Vật lý rồi đây, chiều nay đi chơi nhé!”
“Thôi lạnh lắm, đi ăn đi!”
“Chỉ biết đến ăn uống thôi!!!”
Điệp lại gọi về nhà:
“Điệp, bố, mẹ con qua vòng 1 rồi nhé!”
“Ôi con gái bố giỏi lắm!”
“Hôm nay mẹ sẽ thưởng cho một bữa trứng rán!”
“Xì khi nào được giải hẵng báo với em chứ, em chưa phục chị đâu!”
“Được, mày cứ đợi đó nhá!” - Điệp nói với thằng em.
Và nó không hay biết câu nói đó có một người cũng muốn nói với nó.
_
Điệp là người sợ lạnh, mới đầu đông đã chết rét thế này. Thằng Quang nằm mãi mà không chịu dậy. Còn Điệp phải gắng lắm mới thoát ra cái “cục cưng” chăn bông, hôm nay dù gì cũng là ngày siêu quan trọng với nó. Bố Điệp cười:
“Thôi hai chị em dậy đi, bố đã sắm cho mỗi đứa một cái áo phao dày rồi, khoác tạm bên ngoài rồi đến lớp thì cởi ra!”
“Vâng!” - Điệp bước ra còn Quang cứ “quyến luyến” mãi.
Mẹ Điệp đã sửa soạn đi làm, sau đó vẫn xuống nấu bữa sáng. Hai chị em đang chết rét nhìn thấy bát mì nấu ngon tuyệt hảo nóng hôi hổi liền vồ vào húp soàn soạt, ôi nóng cả người!
Quang quay ra bát chị, nhăn nhó:
“Mẹ, sao hôm nay mẹ nấu nhiều hơn cho chị vậy?”
“Hôm nay chị đi thi học sinh giỏi, mẹ phải chúc mừng chứ!”
“Gớm thi Sinh thì nói làm gì, thi Lý con mới phục!”
Điệp ấn đầu em trai một cái:
“Được rồi, mày cứ cố gắng đi thi như chị thì chị sẽ đền mày gấp ba chỗ mì này!”
“Chị nhớ đấy nhé!” – Quang hí hửng.
“Rồi hai chị em đi học đi! Còn có 20 phút thôi đấy!” - Mẹ cười nhắc.
Cả hai nhăn nhó đi ra ngoài. Gió lạnh thổi ào ào như đâm vào mặt. Quang chui vào nhà:
“Thôi chị đi trước đi, em đi sau! Tý nữa có thằng bạn đến thì em đi nhờ ô tô của nó cho ấm!”
“Hừm mày cứ dựa vào bạn giàu!” - Điệp đành chịu thua thằng em, một mình đương đầu với gió bấc.
Hôm nay nó mặc tận 4 áo rồi mà tại sao vẫn lạnh thế chứ? Càng đi càng rét, trời ơi nó chết mất! Da nó tái mét lại rồi, hix hix ~~!
Bỗng nhiên tóc nó bị kéo giật nhẹ lại, và cái chun buộc tóc của nó bị tháo ra. Nó giật bắn mình, vội quay ra:
“Ai đó???”
Nó suýt nhảy dựng lên khi nhìn thấy Vỹ đã đứng ngay đằng sau.
"Đã bảo là không được buộc tóc, buộc cao như vậy gió thốc vào là phải!” - Giọng cậu như trách móc nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Điệp khi xõa tóc cậu lại bật cười.
“Tớ không thích đâu, lòa xòa lắm, đã bảo rồi mà!”
“Có gì mà lòa xòa, muốn buộc đến lớp mà buộc, lạnh như thế này cậu muốn đóng băng trước khi đi học à?”
“Hôm nay tớ đâu có đi học, tớ đi thi mà!”
“Thì để thi được cậu không cần học chắc?”
“Mà sao cậu lại ở đây vậy? Tiễn tớ đấy à?”
“Thèm gì? Tôi hay đi cùng đường ở đây thôi!”
Điệp nhìn Vỹ, khẽ cười. Sao cậu ấy lúc nào cũng phải cố tình chối chứ? Tên Vỹ này đúng là kỳ quặc, không bao giờ chịu thừa nhận cái gì cả. Nhưng để một mình nó biết cái tính của Vỹ cũng hay đấy chứ, để xem khi nào muốn trả thù hắn mình chỉ cần tung cho mọi người biết các tính khí “đáng chết” của Vỹ là được. Để xem lúc đó còn ai thấy hoàng tử này đẹp trai nữa không? Há há sao tự dưng ta lại vui thế nhỉ ^^ Nhưng công nhận Vỹ rất xứng đáng được gọi bằng hai từ mĩ miều “hoàng tử” ấy. Đẹp trai thì khỏi nói rồi, nói nhiều quá thì cũng chán lắm nhưng cái chính là cậu ấy rất khỏe. Trong cái giá lạnh mùa đông mà cậu ấy vẫn hiên ngang như mặt trời trước gió, bước đi rất mạnh mẽ chứ không lù rù sợ lạnh như Điệp. Mặc dù cậu chỉ quàng một cái khăn len, mặc chắc chỉ có 2, 3 áo, mà cũng chỉ thấy có cái áo len mỏng và cái áo khoác đồng phục, quần đồng phục thì cũng chẳng dày gì, được cái chân đi giày thế là có vẻ ấm. Nhưng nếu Điệp mặc như vậy thì chắc Điệp chết ngay tại chỗ mất, trời rét như Nam Cực vậy.
“Sao vậy? Nhìn đủ chưa?” - Mặt Vỹ vẫn nhìn thẳng nhưng cậu biết thừa có người đang nhìn mình không chớp.
Điệp giật mình vội quay ra. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Nhìn cậu ta sắp lòi cả mắt ra rồi ấy!
Thấy nó quay mặt đi, Vỹ tiếp tục:
“Đẹp trai quá hay sao mà nhìn?”
Sặc sụa! Điệp quay ngay lại, cố gắng không để ho mấy tiếng:
“Ngày nào đi học cũng nhìn thấy cậu rồi, ngắm lắm quá tớ thấy cậu xấu trai đi rồi thì có!”
“Thế sao nhìn tôi dữ vậy? Người tôi có cái gì à?”
“Không có, chỉ là tớ khâm phục…”
“Khâm phục cái gì?”
“Trời hôm nay rét 9 độ mà cậu ăn mặc chỉ thế thôi sao?”
“Sao? Lo lắng cho tôi đấy à?”
“Không phải!” - Điệp đỏ mặt – “Tớ chỉ thấy lạ thôi mà, có ai mặc ít như cậu vào lúc thời tiết thế này đâu!”
“Vậy nhà khoa học Sinh Học cho tôi biết tôi phải mặc thế nào đi! Tiếc là nếu mặc như cậu thì chẳng mấy chốc người tôi bốc lửa mất!”
“Bốc lửa? Cậu đùa à?”
“Tôi nói thật đấy! Tôi sống ở biển quen rồi, đi nắng cũng kinh khủng luôn, vì thế đến mùa đông tôi cũng chẳng thấy rét. Nhưng đúng là Hà Nội lạnh hơn Đà Nẵng nhiều nên tôi mới dám mặc 3 áo đấy chứ, mọi khi mùa đông tôi mặc 2 áo là ngốt rồi!”
Điệp để ý đến làn da rám nắng của Vỹ, đúng thật, dân ngoài biển thì lo gì lạnh chứ. Chẳng bù cho nó. “Khụ khụ” Hix hix lại ho rồi, mùa lạnh thật là khổ!
Vỹ nhìn nó, cậu bỏ cái khăn trên cổ ra quàng vào cho nó:
“Lần sau mặc áo len cao cổ vào, để như cậu thì có mà viêm phổi chết!”
Vỹ dường như dần là một người hoàn toàn khác rồi, dạo này cậu lại tốt bụng như thế này sao? Sự quan tâm ấy khiến Điệp cảm động, nó cúi xuống để cho Vỹ quàng khăn cho mình.
Nhưng Vỹ không chịu để yên, cậu nâng cằm nó lên:
“Dưới đất có cái gì mà cậu cúi xuống mãi thế?”
Rồi cậu suýt cười phá lên khi nhìn thấy mũi Điệp đã đỏ lên vì lạnh, trông giống mũi cà chua quá! Điệp cũng biết vì thấy mũi mình rất lạnh, nó xấu hổ tệ. Nhìn mặt nó càng thấy đáng yêu.
Bất giác, không thể kìm được, Vỹ cúi xuống hôn nhẹ vào cái mũi cà chua đó!
Gió bỗng ngừng thổi.
Căn bệnh cũ tái phát trong Điệp.
Người nó lại hóa đá.
Vỹ đặt tay lên vai nó, nhìn cái mặt đang đần thộn của nó trông dễ thương hết sảy:
“Xin lỗi nhé, tôi rất thích ăn cà chua nhưng tôi không thể ăn cái mũi cậu được nên phải làm thế vậy! Thôi chúc may mắn nhé!”
Rồi cậu nhanh chóng đi trước kẻo nếu Điệp tỉnh ra sẽ chạy tới xẻo thịt cậu mất. Cậu rảo bước đi thật nhanh, loáng một cái bóng cậu đã biến mất, để lại Điệp vẫn đơ cả người giữa dãy phố gió lạnh.
“Cậu ấy đi rồi, tỉnh lại đi!” - Một giọng nói đáng sợ vang lên khiến Điệp giật mình.
Điệp quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn rất ghê gớm của Trinh xuất hiện đằng sau nó. Nó bất chợt hơi sợ. Nhưng Trinh không hề trách mắng nó, sỉ nhục nó nữa. Trinh chỉ tươi cười:
“Biết làm sao được, dù sao thì cậu cũng được chọn rồi. Tôi đành nhường cậu thôi!”
“Cám ơn!” - Điệp nghe câu đó bỗng thấy khó chịu.
“Chúc cậu may mắn, chúng ta bắt tay được chứ?” – Trinh giơ tay ra.
Điệp thấy hơi lạ nên không nhúc nhích. Nhưng Trinh không để im, nó tiến tới và bỗng nhiên nó ngã:
“Ối!!!” – Nó vấp và ngã xuống. Nhưng Điệp đã vội đỡ lấy nó.
Cú ngã vừa rồi chỉ là cố tình mà thôi. Trinh thấy Điệp đỡ mình liền cố tình ngã mạnh hơn để đẩy Điệp ngã ra đất. Điệp bị ngã không hề để ý, và tranh thủ cơ hội đó Trinh đã nhét vào túi áo khoác ngoài của Điệp một tờ giấy.
Bạn có biết tờ giấy đó là gì không?
Đó là “phao cứu sinh” mà Trinh đã chuẩn bị.
Chỉ cần giám thị nhìn thấy nó, chắc chắn Điệp sẽ không bao giờ được thi một cuộc thi nào nữa.
Và tất nhiên người thay thế sẽ là nó, Trinh!
Nó phải nhét tờ giấy vào áo khoác ngoài, thế mới mong rơi ra được.
Haha Điệp, mày đừng nghĩ mày có thể làm gì được tao! “Cậu có sao không?” – Trinh vội tỏ vẻ quan tâm Điệp ngã, đỡ Điệp dậy. – “Tôi xin lỗi, tại tôi đi đứng không cẩn thận!”
“Không sao…” - Điệp hơi bực mình đứng dậy, phủi phủi quần áo.
“Để tôi dìu cậu đến chỗ thi!”
“Không cần đâu…”
“Cứ để tôi giúp cậu!” – Trinh khăng khăng kéo Điệp dậy.
Điệp bất lực phải đi cùng Trinh. Trinh đi rất nhanh. Trường S. - trường mà Điệp thi kia rồi. Cuối cùng đã đến nơi, Trinh khẽ liếc vào túi áo Điệp, nhìn thoáng tờ giấy nằm trong đó mà mỉm cười mãn nguyện.
Bỗng có tiếng nói vang lên:
“Ô kìa Điệp, em làm sao thế kia?”
Trinh và Điệp quay ra. Một chàng trai cực kỳ khôi ngô tuấn tú đang nhìn họ.
“Anh!” - Điệp sung sướng kêu lên.
“Điệp, em làm sao mà để Trinh dìu vậy?”
“Em bị ngã ấy mà, sao anh lại đến đây?”
“Anh biết em thi ở đây nên đi qua ủng hộ em thôi mà! Sáng ra đã bị ngã à, xây xước cả người sao!? Em mặc nhiều áo quá, mặc nhiều sẽ ngột ngạt và đau hơn đấy vì em vừa ngã mà. Mau bỏ áo khoác ra!”
Trinh giật mình, vội vàng:
“Anh Bằng, bạn ấy đang lạnh!”
“Vào trong ấy sẽ hết lạnh, mà em có cái khăn len ở đâu vậy? Em chỉ cần có nó giữ cổ là em có thể không lạnh rồi. Bỏ áo ra anh cầm cho, tý nữa ra thì anh trả!”
Điệp nhìn cái khăn, mỉm cười thầm cảm ơn Vỹ. Rồi nó nhanh chóng bỏ cái áo khoác ngoài ra đưa cho anh Bằng và nhanh chóng đi vào trong. Trinh nhìn theo tức nghẹt thở, nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh Bằng đang tươi cười nhìn bóng Điệp chạy vào trong.
Vòng 1 của cuộc thi học sinh giỏi Quận, bài làm của Điệp thực sự xuất sắc. Giờ chỉ còn 2 vòng nữa, cố gắng vượt qua hết thì nó sẽ được đi thi Thành phố. Thực sự ngày hôm nay nó làm được là nhờ những người bạn đã trợ giúp cho nó.
“Anh Bằng! Em qua vòng 1 rồi!”
“Thế ư? Cô bé giỏi lắm, chúc mừng em!”
“Thanh, tao qua rồi!”
“Hura hôm nay tao cũng qua Hóa rồi, ta cùng ăn mừng thôi!”
“Vỹ, cám ơn cả cái khăn của cậu đấy!”
“Không có chi, hề hề! Tôi cũng qua được Vật lý rồi đây, chiều nay đi chơi nhé!”
“Thôi lạnh lắm, đi ăn đi!”
“Chỉ biết đến ăn uống thôi!!!”
Điệp lại gọi về nhà:
“Điệp, bố, mẹ con qua vòng 1 rồi nhé!”
“Ôi con gái bố giỏi lắm!”
“Hôm nay mẹ sẽ thưởng cho một bữa trứng rán!”
“Xì khi nào được giải hẵng báo với em chứ, em chưa phục chị đâu!”
“Được, mày cứ đợi đó nhá!” - Điệp nói với thằng em.
Và nó không hay biết câu nói đó có một người cũng muốn nói với nó.
_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook